Chương 141 - 142

141

Nếu là người ngoài, được Lăng gia nhị công tử cao cao tại thượng oán hận quyến rũ ẩn tình như vậy, sớm đã nhuyễn đến nát bét, đáng tiếc tâm Lãnh thiếu gia còn cứng hơn đá mấy phần.

Hài tử kia là Dã Kê bất chấp ý nguyện của hắn, cưỡng bức dùng thú hình cường bạo mà ra, hắn sao có thể coi nhẹ?

Hắn vốn ân oán rõ ràng, còn có thù tất báo.

Dã Kê cường bạo hắn, đó là đại thù, lần trước buông tha Lăng Diệp, đó là đại ân.

Nhiều nhất, ân oán bù trừ, hai người không thiếu nợ nhau.

Mềm lòng? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nhìn thấy nam nhân cực giống mình từ phía sau theo tới, vội vàng gọi người qua. "Dìu hắn trở về."

"Không cần! Ta không cần!" Lăng Dã lại giở thói. "Ta không cần hắn dìu ta, ta muốn đại ca dìu."

"Lăng Dã!" Lãnh Tử Diễm có chút tức giận. "Ta không phải đại ca ngươi."

"Ai nói không phải, ta ở Lãnh phủ mấy tháng, phụ thân nhận ta làm con nuôi trước mặt cả gia tộc." Y ha ha cười nói. "Bây giờ không phải cũng có hãng truyền thông nói ta có thể có được ngày hôm nay, toàn bộ dựa vào lúc trước được Lãnh gia thu nhận?"

"Đó là họ nói hưu nói vượn, ngày hôm nay của ngươi cùng Lãnh gia nửa phần quan hệ cũng không có." Lãnh gia chúng ta cũng không muốn leo lên cành cao. "Ta để hắn đưa ngươi?"

"Không." Lăng Dã dùng sức lắc đầu. "Hắn không giống ngươi, ngoại trừ đều rất khó nhịn thao ra, một chút cũng không giống." Y dừng một chút, nhắm mắt lại, thấp giọng nói. "Đại ca.... Là không thể thay thế..."

Khóe miệng Lãnh Tử Diễm giật giật, thật muốn một quyền đánh chết hỗn đản miệng đầy mê sảng này.

"Ngươi đi đi, rời khỏi nơi này thật xa...." Lăng Dã tựa hồ thật sự uống rất nhiều, mất sức nửa ngày mới từ trong túi quần lấy ra một tấm chi phiếu ký hảo, nghiêng ngả lảo đảo quăng cho nam nhân, nụ cười bên môi hết sức chân thành, cực kỳ giống lúc y vẫn còn ở trong Hắc Phố. "Nếu Bạch gia làm khó dễ, thì nói... Nói là Lăng Dã ta để ngươi đi..."

Trên mặt nam nhân hiện lên tia kinh ngạc. "Lăng công tử..."

"Ngô..." Lăng Dã vẫy tay. "Không được hầu hạ nam nhân nữa, nghe thấy không?"

Mặc dù không rõ ý này, nhưng có thể có được nhiều tiền như vậy, còn có thể thoát khỏi tay Bạch gia, nam nhân đương nhiên cao hứng, nói mấy câu tạ ơn, nhìn Lãnh Tử Diễm ý vị không rõ ràng, đương nhiên cũng vì thấy trên đời có người giống mình như thế mà lấy làm ngạc nhiên.

"Đại ca, bây giờ thoả mãn chưa?" Lăng Dã cười híp mắt, nửa khoác lên người Lãnh Tử Diễm. "Ta sai rồi, đại ca... Ngươi xem, ta lỡ làm sai việc, lập tức liền sửa, ngươi đừng giận nữa được không?"

"Ta không tức giận." Đối với ngươi không tức giận được. "Ngươi tìm nam nhân nào, cũng không có gì liên quan đến ta." Chỉ cần đừng cố tình tìm người có bộ dạng giống ta chán ghét.

Lăng Dã thấp hơn Lãnh Tử Diễm một chút, hơi cúi đầu, vừa vặn tựa trên vai đối phương. "Ngươi muốn ta thế nào.... Thế nào mới có thể chấp nhận ta?"

"Ta cũng muốn hỏi, ngươi cần ta nhấn mạnh bao nhiêu lần nữa?" Lãnh Tử Diễm nghiêm mặt. "Ta không thích ngươi, hơn nữa cũng không thừa nhận ngươi thích ta."

"Không! Ta thích ngươi, ta thích ngươi!" Lăng Dã mím môi. "Ngươi trước kia cũng không thích Lăng Diệp, nhưng bây giờ thì sao.... Bây giờ thì sao? Tại sao biến thành ta liền luôn luôn đoạn tuyệt như vậy?

"Ta cùng Lăng Diệp quen biết mười mấy năm..."

Lăng Dã cười lạnh. "Tình cảm cũng không phải thứ thời gian đắp ra được." Vươn tay sờ bên mặt góc cạnh rõ ràng của đối phương, con ngươi hẹp dài nhấp nhoáng ánh sáng. "Đại ca.... Cho ta một cơ hội.... Chỉ một lần.... Miễn là chỗ ngươi không thích, ta đều sửa toàn bộ. Ngươi chán ghét thú thân của ta, ta cả đời cũng không biến hình trước mặt ngươi, ngươi chê ta hoa tâm, liền không đi hái hoa ngắt cỏ nữa..."

" Ngươi không cần làm những thứ đó vì ta..."

" Không vì ngươi vì ai đây?" Trong mắt Lăng Dã hiện lên mờ mịt trong nháy mắt. "Dẫn ta vào chốn phồn hoa quý tộc các ngươi, lại buông tay bất kể, mặc cho ta té đến bể đầu chảy máu.... Nếu không phải muốn ngươi coi trọng ta, ta còn nằm gai nếm mật như thế làm gì?"

" Ngươi có dục vọng quyền lực." Lãnh Tử Diễm nói trúng tim đen. "Đừng đẩy hết mọi thứ lên người ta."

" Dục vọng? Dục vọng đáng để ta chịu đựng toàn bộ người Lăng gia xem thường, dục vọng đáng để ta chịu đựng mỗi lần phụ thân trừng phạt?"

Lãnh Tử Diễm nhăn mày lại. "Ngươi đều cố gắng vượt qua không phải sao? Tướng quân chết, ngươi là nửa chủ nhân Lăng gia, bây giờ ai dám lấy con mắt xem thường nhìn ngươi nữa."

" Không, ngươi hướng về Lăng Diệp, ngay cả ngươi cũng hướng về Lăng Diệp...."

Con báo chết tiệt kia là của hắn, hắn không hướng về phía y thì hướng về phía ai?

Lãnh thiếu gia từng vô số lần quăng vô số nam nhân làm bộ làm tịch thở dài, sờ sờ đầu Lăng Dã. "Xin lỗi, tâm ta đã có chỗ, ngươi hãy đi tìm những người khác đi!"

Một câu tâm đã có chỗ, đủ đánh nát cuồng dại của bất cứ ai.

" Đồng thời hướng vào hai người?" Lăng Dã cười nhạo hắn.

" Phải." Lãnh Tử Diễm thản nhiên thừa nhận. "Tại sao không thể?" Hỏi lại. "Hai người họ với ta mà nói, thiếu một thì không thể..."

"Vậy thêm ta..."

" Không thể!" Như đinh đóng cột, giữa dung mạo lấy ra một nụ cười đạm mạc xa cách. "Thiếu một thì không thể, thêm một càng không được!"

Gió đêm thổi đến lòng người trống rỗng, Lãnh thiếu gia huýt sáo, bước chân vững vàng khó tránh khỏi mang một chút độ cong vặn vẹo, so với người mẫu T đi trên sân khấu còn uy phong tám phía hơn, tóc ngắn màu đen khẽ bay trong gió, thân hình cao lớn lộ rõ hào quang mà lại... Xuân tình nhộn nhạo!

Vừa mới thương tổn một người ái mộ mình, Lãnh thiếu gia tuyệt đối không thấy khổ sở áy náy, trái lại, hắn vui vẻ ý thức được chướng khí vẫn luôn làm hắn rối rắm thống khổ kỳ thực đã tan thành mây khói.

Tuy thật ích kỷ, nhưng hai nam nhân kia, hắn thật sự, một người cũng không muốn buông tay.

" Trở về?"

Lăng Diệp cùng Quân Ngân mỗi người ngồi một sô pha, ánh đèn chói lọi khắp đại sảnh tôn họ lên xa hoa như quý công tử, vẻ mặt lại nghiêm túc như hội thẩm giám định.

"Yêu, trên cổ có hồng ngân, của nam hay của nữ?" Lăng Diệp kỳ quái hỏi.

Đá giầy trên chân rớt ra, chân trần đi đến trước mặt Lăng Diệp, cong chân phải tựa lên sô pha, khoanh tay, cười cười đến kinh tâm động phách. "Của nữ."

Của nữ? Mày Lăng Diệp nhíu lại, cùng Quân Ngân liếc nhau, hai người vốn tùy ý dựa trên sô pha không nén được ngồi thẳng dậy, cảm giác nguy cơ đột nhiên sinh ra.

" Lãnh thiếu gia có thể cứng được với nữ nhân?" Lăng Diệp bán tín bán nghi.

Lãnh Tử Diễm nhấp môi dưới. "Giọng điệu ngươi rất xem thường ta?"

Roẹt - -

Y phục người nào đó nháy mắt bị xé nát.

" Cút, cút ngay... Đi lên nói sau..... Mẹ nó Lăng Diệp, a...."

"Kêu nữ nhân ngươi đi tìm đó!" Lăng Diệp ác ôn vô cùng hung dữ, lông mày nhăn như bánh quai chèo. "Quân Ngân! Còn ngồi đó làm gì! Mau tới đây thao chết gia hỏa không biết tốt xấu này! Yêu a...." Nhướng mày lên. "Thành quả chiến đấu của Lãnh thiếu gia phong lưu?"

Trên da thịt màu mật ong có không ít hồng ngân do móng tay nữ nhân cào ra.

Làm thật?

Lăng Diệp không thể xác định, nếu Lãnh Tử Diễm có cảm giác với nữ nhân, còn có thể thủ y cùng Quân Ngân nữa hay không. Kết quả của việc bất an chính là hết sức thẳng thắn cởi quần thẳng tiến, Lãnh Tử Diễm tức giận đến kéo tóc y mấy cái.

Lãnh Tử Diễm có thể không tức sao?

Chủ ý là muốn làm hai nam nhân càng ngày càng vô pháp vô thiên này thu lại một chút, đừng có mỗi ngày lấy hắn làm chiến trường, cùng ở dưới một mái hiên, an an ổn ổn hoà thuận vui vẻ cùng tiến cùng lui không tốt sao, đừng tiếp tục làm Lãnh phủ gà bay chó sủa mới thoả mãn.

Thấy Quân Ngân đứng dậy cởi bỏ từng viên cúc áo -- Lãnh thiếu gia bị Lăng Diệp làm cho toàn thân như nhũn ra yên lặng không nói gì nghĩ -- như vậy, có tính là trăm sông đổ về một biển không?


142

Hai nam nhân ăn uống no đủ, mặt mày vẫn nghiêm túc. Song song đứng ở bên giường, suy nghĩ: tại sao gia hỏa này lại ngất đi?

Dù đồng thời tiếp nhận hai nam nhân hơi khó một chút, nhưng với tố chất thân thể Lãnh thiếu gia, cũng không đến mức như thế.

Chẳng lẽ là tình ái tần suất cao làm hắn không chịu nổi, cho nên mới hồng hạnh xuất tường, thậm chí chạy đi tìm nữ nhân, muốn tìm về tự tôn nam tính bị gạt bỏ nhiều năm của bản thân trên người nữ nhân.

Lãnh Tử Diễm rên một tiếng, mơ hồ tỉnh lại, toàn thân đau nhức, nhịn không được ân cần thăm hỏi tổ tông Lăng Diệp từ trên xuống dưới, vươn tay sờ sờ trán, hình như không nóng.

Sao lại đầu choáng mắt hoa, mệt đến không chịu được?

" Ngươi khó chịu?" Quân Ngân nhăn mày lại, leo lên giường, lật mặt hắn qua, nhìn kỹ. "Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?"

" Không biết...."

Hai gò má hơi căng lên, tay lại vén áo ngủ Lãnh Tử Diễm, nhẹ ấn trên bụng, hai phiến môi mỏng hiện ra mấy phần lạnh lùng như lưỡi đao, câu hỏi lại nhẹ nhàng. "Vậy.... Có hay mệt, chỉ muốn ngủ, vừa mỏi vừa nhuyễn, thường xuyên muốn ói?"

Lãnh Tử Diễm sửng sốt, giương mắt nhìn về phía Quân Ngân, mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

Từ Duệ rốt cuộc có thể thoát khỏi Lãnh Tử Diễm về nhà cùng bà xã triền miên lại nhận được điện thoại khẩn cấp của Thiếu chủ đại nhân, hai ngày, nhiều nhất hai ngày lập tức lăn lại cho ta!

" Thiếu chủ... Ta trước tiên phải cưỡi lừa tới thị trấn, sau đó..."

" Câm miệng!" Lăng Diệp gấp đến độ đi lòng vòng, cũng không biết là khẩn trương hay hưng phấn. "Lần này là của ta, nghe thấy không, lần này là của ta!"

Ngô... Nghe thấy.... Thiếu chủ đại nhân!

Có kết quả kiểm tra, Từ Duệ dẹp miệng, lấy hai ngón tay sờ cằm, ánh mắt do dự một vòng trên người ba nam nhân, mắt thấy Lăng Diệp muốn nổi bão mới không chút hoang mang cười tủm tỉm nói. "Lãnh thiếu gia, lão nhân gia ngươi năng lực hơn người, ân... Lần này... Quả thực là lại có."

Nhìn trộm thân thể cao lớn kia, thêm sức chịu đau kinh người, lại coi cái cằm cao ngạo dung nhan lạnh lùng đó... Loại nam nhân này là trời sinh phải sinh hài tử à.

Lăng Diệp ho mấy tiếng, gắt gao kiềm chế kinh hỉ. "Thai nhi mạnh khỏe không?"

" Đương nhiên." Từ Duệ giơ báo cáo chẩn đoán trong tay. "Số liệu cơ thể mẹ cùng thai nhi cũng tương đối bình thường, bất quá...." Chuyển câu. "Nếu Lãnh thiếu gia lại ở không kiếm chuyện như lần trước, băng trời tuyết, nhảy xuống sông, kết quả thế nào, ta cũng không dám cam đoan."

" Yên tâm, ta sẽ chú ý người."

Lãnh Tử Diễm trừng qua, Lăng Diệp hướng hắn, cười đến cảnh xuân tươi đẹp.

Run như cầy sấy chờ Quân Ngân bùng nổ, qua mấy ngày rồi cũng chưa thấy y có phản ứng gì, trái lại mỗi tối đều tự mình nấu canh cá cho hắn uống.

Thụ sủng nhược kinh quá nhiều, nhịn không được lên mạng tra xem canh cá có công hiệu gì.

Khi thấy hai chữ " lợi sữa" chói mắt này, Lãnh thiếu gia trong lòng vặn vẹo đến lảo đảo.

Thấy Quân Ngân lại vào nhà bếp định nấu canh cá, nhịn không được mở miệng. "Ngươi.... Ân.... Ngươi...." Hắn xoay mặt đi, lòng bàn tay bóp rất chặt. "Ngươi muốn... Cái kia..."

Quân Ngân hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì, vừa quấn tạp dề vừa hỏi. "Sao thế?"

Lãnh Tử Diễm cắn chặt môi dưới, nhìn thẳng Quân Ngân. "Ngươi muốn ta sinh sữa, sau đó ngươi hảo cái kia?"

Lông mày.... Nhẹ hất lên. Quân Ngân vẫn không hiểu, âm thầm suy nghĩ hay là những người mang thai đều không thể nói lý như vậy?

Lãnh thiếu gia rất rối rắm.

Hắn thân cao một thước chín, cơ thể hiên ngang, mùi vị nam tính ùn ùn kéo đến!

Bị nam nhân áp, hắn nhịn.

Đồng thời yêu thương hai người, mỗi ngày bị họ làm tới làm lui, hắn cũng nhịn.

Thiếu Lăng Diệp quá nhiều, sinh một đứa trẻ bù lại, được rồi... Tiếp tục nhịn.

Thế bây giờ... Quân Ngân vì hắn mang hài tử của Lăng Diệp mà tâm lý mất thăng bằng, hy vọng hắn có thể có thứ gì kia.... Hắn còn phải nhịn sao?

Quân Ngân ôn nhu hôn nhẹ trán hắn. "Mau đi nghỉ ngơi đi, một hồi nữa xong ta bưng lên cho ngươi."

Nội tâm vì cái hôn này mà mềm nhuyễn đến nát bét, Lãnh thiếu gia xoay người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lên lầu, mẹ nó, uống thì uống, Quân Ngân bất quá cầu một cái cân bằng tâm lý, mình là nam nhân hàng thật giá thật, sữa siết cái gì.

Quân Ngân thông minh nhanh chóng ý thức được có vấn đề.

Quân gia ngoại trừ dì Phượng, không còn nữ quyến nào, y cũng không biết phải làm sao chăm sóc thai phụ, nghe Lăng Diệp nói canh cá dinh dưỡng rất cao, lại bổ dạ dày, nên mỗi đêm tranh thủ lúc rảnh rỗi nấu một nồi cho Lãnh Tử Diễm.

Lấy di động ra lên mạng xem, sau khi tra ra công dụng thật sự của canh cá đối với thai phụ... Mặt Quân Ngân đỏ lên mấy phần.

Vặn bếp ga, bình tĩnh tự nhiên.... Ân..... Tiếp tục nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip