Chương 22 - NT 3


Bảy giờ tối, Tại nhà cũ Phó Gia. Phó Thặng và Hà Viễn đưa theo hai đứa nhỏ đến tham gia bữa tiệc gia đình, Ông bà nội và bố mẹ của Phó Thặng đều có mặt, điều khiến Hà Viễn bất ngờ chính là hai chị em Phó Gia Kỳ và Phó Gia Tịnh cũng tham gia.

Sau bữa tối, Phó lão gia gọi ba Phó và Phó Thặng đến thư phòng để nói chuyện tái hôn của hai người, Hà Viễn nghĩ rằng chỉ cần đăng ký kết hôn lấy giấy chứng nhận là xong, nhưng người nhà họ Phó không đồng ý lắm. Bọn họ cảm thấy vẫn nên tổ chức một bữa tiệc ngoài trời ở nhà cũ Phó gia, công khai cho những người trong giới biết, cũng là để mọi người nhìn rõ thái độ của Phó gia.

Hà Tiểu Nhị đang cùng bà nội và mẹ Phó nói chuyện, Phó Tiểu Tư được Phó Thặng bế vào thư phòng cùng, dù sao con bé mới có hai tuổi, cũng không nghe hiểu chuyện người lớn, Phó lão gia vỗ thương yêu chắt nhỏ, nếu lúc nói chuyện Phó Thặng có đưa ra ý kiến gì ông không đồng ý cũng không dám nổi giận trước mặt chắt của ông.

Hà Viễn ngồi cạnh cửa sổ cầm điện thoại lướt lướt kiểm tra bài tập về nhà của đám nhóc sinh viên ở trường, dù sao anh cũng không chỉ dạy mỗi một lớp, bài tập của cả trăm sinh viên, chấm bài không chỉ rất mệt mà còn dễ dàng bị chọc cho tức giận.

Càng xem thêm sắc mặt của Hà Viễn càng xám xịt, nếu đám sinh viên đó đang ở ngay trước mặt có lẽ anh có thể dùng giọng điệu ôn hòa dịu dàng nói cho mấy đứa khóc luôn tại chỗ.

Bỗng nhiên, một ly trà thảo dược lạnh đưa đến trước mắt, Hà Viễn ngầng đầu nhìn lên, là Phó Gia Tịnh đưa qua, không tránh được hơi nhíu mày.

Phó Gia Tịnh thấy vậy vội vàng tránh về sau, "Bà nội bảo em đưa cho anh, bà nói tối nay anh ăn rất ít, còn che miệng, đoán là anh bị nhiệt miệng nên pha trà thảo mộc bảo em đưa qua."
Hà Viễn quay đầu nhìn về bà nội Phó, bà đang nhìn sang đây thấy anh quay lại vội tránh đi quay sang trêu đùa với Hà Tiểu Nhị.

Trước đây bà nội Phó không hài lòng với Hà Viễn cho lắm, nhưng từ khi Phó Thặng sống chết không chịu đánh dấu omega kia mà chỉ chọn Hà Viễn bà cũng đành nhắm mắt mặc kệ, về sau chính phủ công bố loại thuốc ức chế mới có hiệu quả đặc biệt với triệu chứng rối loạn tin tức tố và Phó Thặng cũng đã thành công hoàn thành thí nghiệm dự án miễn giảm với tin tức tố của omega, không còn bị nguy cơ rối loạn tin tức tố ảnh hưởng đến sức khỏe, lúc này bà nội Phó hoàn toàn yên tâm, cũng không còn có vấn đề gì với Hà Viễn.

Gần hai năm qua, thỉnh thoảng bà lại gửi qua cho bọn họ ít quà, biểu hiện sự quan tâm cũng như muốn xin lỗi vì những gì xảy ra trong quá khứ.

Cả bà Phó và mẹ Phó đều làm như vậy.

Hà Viễn tính cách vốn lãnh đạm, đối với mấy người thuộc tầng lớp có chỗ đứng lớn trong quân đội vốn không có cảm tình từ trước, đầu tiên cũng không muốn tỏ ra thân cận với những người trong Phó gia, về sau lại càng không quan tâm, muốn gì làm nấy, ít nhiều duy trì mỗi quan hệ tốt đẹp bên ngoài là được.

Nhưng những trưởng bối như bà Phó hay mẹ Phó cũng đã dùng cách thức vụng về của họ để biểu hiện sự áy náy chủ động thân cận với Hà Viễn.

Hà Viễn với những hành động này sẽ đúng mực đáp lại, nhưng anh cũng không chủ động tìm cách thân cận, anh không có cách nào sinh ra cảm tình tốt với họ, cũng không biết cách ở chung lấy lòng người lớn. Người nhà duy nhất của Hà Viễn chỉ có một là Quý Bạch Thư, mà tuổi tác của cả hai đều không chênh nhau nhiều, cả hai cũng đều không có bố mẹ, không có người lớn trong nhà, thành ra Hà Viễn cũng không biết cách để giao tiếp phù hợp với trưởng bối.

Ngược lại Hà Tiểu Nhị và Phó Tiểu Tư lại rất được lòng các trưởng bối trong nhà.

Hà Viễn im lặng chút rồi nhận lấy ly trà nhấp một ngụm, anh khá ngạc nhiên vì vị trà ngọt nhẹ chứ không phải đắng ngắt như tưởng tượng. Phó Gia Tịnh lầm bầm: "Bác gái thêm một muỗng xiro tự làm vào, bác ấy nói anh không chịu được đắng. Hơn nữa xiro này rất tốt cho cổ họng, anh làm công việc phải nói nhiều, uống xiro này thích hợp.

Hà Viễn kinh ngạc: "Sao mẹ lại biết được?"

Phó Gia Tịnh: "Khi người mẹ thật sự quan tâm đến các con của mình thì dù chỉ là thói quen nhỏ cũng có thể biết được."

Mẹ? Hà Viễn ngơ ngác.

Phó Gia Tịnh thuận tay đón lấy cái ly trống trong tay Hà Viễn, "Em đi đây."

Đi được hai bước cô ấy quay lại hỏi: "Đúng rồi, tối nay anh sẽ ở lại chứ? Ừ thì, bà nội và bác gái đã chuẩn bị cả một ngày dọn dẹp phòng của hai anh, chăn ga gối đều thay mới một lượt. Khụ... thật ra lần nào anh về ăn cơm hai người họ cũng đều chuẩn bị mất nửa ngày trời, nhưng anh không có ý định ngủ lại, họ cũng ngại không dám hỏi, hai người đều không muốn anh khó xử."
Hà Viễn: "Vậy sao cô còn nói cho tôi biết?"

Phó Gia Tịnh phồng hai má, nhìn thấy vẻ mặt cười cười của Hà Viễn lại bắt đầu cảm thấy đau dạ giày, bóng ma tâm lý năm đó của Hà Viễn lưu lại cho cô vẫn còn đó không hề mất đi, ngược lại sau khi bị người nhà quay lưng nó lại càng nghiêm trọng hơn.

Chân cô ấy run run: "Đúng vậy, em không nên nói, em xin lỗi."

Hà Viễn: "..." Ám ảnh đến vậy sao?

Anh thở dài nhẹ, nói: "Giúp tôi nói một câu cảm ơn hai người."

Phó Gia Tịnh sửng sốt, king ngạc mở lớn hai mắt.

Hà Viễn bỗng dưng cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Thật ra anh vẫn rất tôn trọng người lớn trong nhà, nhưng mà tôn trọng và có thể thân thiết ở chung là chuyện khác, với người lớn anh có thể lễ phép cư xử nhưng thân thiết hơn là chuyện khó khăn. Thân thiết hơn với người khác cần phải dùng tình cảm để duy trì, cần ... mở rộng trái tim, tiếp nhận sự quan tâm của người khác, cũng cần cho họ sự quan tâm ngược lại.

Hà Viễn sẽ không làm như vậy.

Phó Gia Tịnh vừa rời đi một lát thì Phó Gia Kỳ đã đến cười tít mắt hỏi anh thích mùi huân hương gì?

"Huân hương?"

"Bà nội nghe nói dạo gần đây anh ngủ không ngon, cho nên muốn đốt một ít huân hương hỗ trợ dễ ngủ. Bà có giữ không ít Trầm hương, đều là loại chất lượng tốt có giá cao, người khác muốn mua cũng không được." Phó Gia Kỳ nhỏ giọng thương lượng: "Anh, anh có thể xin bà nội thêm một ít huân hương rồi chia cho em một ít được không? Em trả giá gấp ba lần so với giá thị trường."

Vẻ mặt Hà Viễn có chút kỳ quái: "Cậu không tự đi xin đi?"

Phó Gia Kỳ: "Không được, bà nội không đồng ý, nói em là đứa không biết thưởng thức. Anh thì khác, anh là người tri thức."

Hà Viễn còn đang do dự, anh còn chưa có quyết định tối nay có nên ở lại không, kết quả là Phó Gia Kỳ đã nhanh nhảu nói: "Quyết định vậy nhé, cảm ơn anh." rồi nhanh chóng chạy biến mất.
"...."

Hiện tại Hà Viễn rất nghi ngờ hai chị em nhà này cố tình bẫy anh.

Anh quay đầu nhìn về phía phòng khách nhỏ, bà nội bà mẹ Phó đang giữ hai chị em Phó Gia Kỳ lại nhỏ giọng hỏi thăm chuyện gì đó, hai chị em thành thật trả lời làm cho hai người vui cười tươi như hoa. Hà Viễn không nhìn nữa, bài tập trong tay cũng không thể xem vào đầu.

Anh có thể nhìn khẩu hình đoán được một ít nội dung cuộc nói chuyện của bà nội và mẹ Phó với hai chị em nhà Phó Gia Kỳ, đúng như những gì anh nghĩ.

Không lâu sau, Phó Thặng từ thư phòng đi ra, dừng lại ở phòng khách một lát rồi đi tới cạnh Hà Viễn, ngồi xổm xuống bên cạnh ngước lên nhìn hỏi: "Bà nội nói với anh là tối nay em đồng ý ở lại?"

Hà Viễn: "Em chưa có nói gì."

Phó Thặng sững người, lập tức nhéo nhéo mu bàn tay Hà Viễn nói: "Không sao, để anh đi nói với bà nội một câu."

Hà Viễn kéo tay Phó Thặng lại: "Thôi, em cũng không nói là không ở lại."

Phó Thặng nở nụ cười: "Cảm ơn em."

Hà Viễn lắc đầu không nói gì.

Ai cũng sẽ mềm lòng, người nhà Phó gia mấy năm nay đều cố gắng bù đắp cho anh, anh đều biết, cũng không thể không cảm động.

"Chuyện tái hôn đã quyết xong rồi?"

"Ừm, Ông nội vẫn giữ vững tư tưởng từ ngày trước, cho rằng kết hôn là chuyện lớn, không thể làm qua loa. Không làm rình rang lãng phí thì ít nhất cũng phải làm một bữa tiệc nhỏ để cho mọi người biết. Em không cần làm gì cả, bố mẹ sẽ chuẩn bị hết, hôm đấy có mặt là được."

Thế hệ trước đều cho là chuyện cưới xin là chuyện hệ trọng của đời người, sao có thể không tổ chức tiệc cưới, lại còn không mời ai.

Nhưng cả Hà Viễn và Phó Thặng đều cho rằng hai người cũng không phải cưới lần đầu, đây là họ tái hôn, đều không muốn làm lớn chuyện, không thể thay đổi được suy nghĩ này nên đành nhượng bộ, chỉ làm bữa tiệc gia đình nhỏ.

Hà Viễn bĩu môi: "Em không có ý kiến."

Phó Thặng ngược lại có chút ngạc nhiên khi Hà Viễn dễ thương lượng như vậy, anh dụi vào cổ Hà Viễn thân mật chen lên ghế sofa hỏi: "Em đang xem gì vậy? Ồ, là bài tập giao cho sinh viên sao?"
Không nhắc đến thì không sao, nhắc đến lại thấy bực mình.

"Chương trình này nhìn như một con chó nhưng có thân dài lại còn mọc đuôi ở trên cổ, nhìn như cánh quạt vậy."

"Ý anh là sao?"

"Nhìn không ra hình dạng gì, liệu có thể chạy được không?"

"..."


[đoạn này nói gì đến chương trình ấy cơ mà không thể hiểu nổi, thôi thì dịch bừa phứa theo ý hiểu vậy T.T]

"Cái này còn tốt chán, ít ra có thể chạy được, những cái khác thì thôi không muốn nói đến." Hà Viễn gõ gõ màn hình điện thoại, cảm thấy bực tức không thôi, liền ném điện thoại sang cho Phó Thặng: "Anh xem cho em, em nhìn thêm một chút nữa chắc tức hộc máu mà chết mất."

Phó Thặng bối rối: "Anh đâu biết mấy cái này."

Hà Viễn không nói lý: "Em mặc kệ, em đau đầu."

Phó Thặng đưa hai tay ra hỏi: "Anh xoa bóp cho em nhé?"

Hà Viễn liêc Phó Thặng, ngẫm nghĩ chút rồi dựa đầu vào ngực Phó Thặng: "Anh làm đi."

Phó Thặng dùng hai ngón tay nhẹ nhàng ấn hai bên thái dương, lúc này mấy vị phu nhân sống cùng khu nhà đều đang tụ tập ở phòng khách Phó gia thảo luận chuyện kết hôn, Hà Tiểu Nhị cầm chén chà ngồi ngay ngẵn giữa các bà, khuôn mặt nghiêm túc nghe mọi người nói chuyện thỉnh thoảng gật đầu phụ họa với thường thức mới của một người, lúc lại tán thành ý kiến của người khác về công việc gia đình.

Cậu bé còn nhỏ giọng phát biểu ý kiến của mình: "Trang phục nhẹ nhàng thoải mái, chủ yếu tôn lên khí chất là được, cháu thấy màu sắc của nhãn hiệu XX không thể nào phù hợp với trào lưu bây giờ... Cháu thích nhãn hiệu XX hơn, mỗi tháng lại cho ra mắt một sản phẩm mới." - "Ồ, vậy sao?"
.....

Động tác xoa bóp của Phó Thặng chậm dần, do dự hỏi: "Hà Viễn, em có thấy Hà Tiểu Nhị có vài điểm hơi lạ không?"

Hà Viễn: "Lạ sao?"

Phó Thặng nghe thấy Hà Tiểu Nhị dễ dàng có thể nói mấy câu nói mà nhóm phu nhân hay tán gẫu với nhau, không hề có điểm nào mất tự nhiên, thi thoảng anh nghe nhóm phu nhân nói chuyện cũng hay nói mấy câu đó, "Sao nó còn bé vậy mà đã để ý đến đam mê vật chất như vậy"

"Hà Tiểu Nhị có rất nhiều sở thích, anh không nghe thằng bé nhắc đến cả việc nhà sao? Hiện tại đồ dùng trong nhà đều cho thằng bé phụ trách lựa chọn, dùng rất tốt. Cái này không tính là đam mê vật chất đâu nhỉ? Anh cũng không phải không biết Hà Tiểu Nhị sức lực dồi dà như con khỉ con, để cho thằng bé xả hết đi thì tối mới có thể mệt mỏi mà đi ngủ sớm được."

Lúc này Phó Thặng cũng buông tha không cố tình suy nghĩ thêm nữa, nhà có hai đứa trẻ hiếu động khiến anh mệt mỏi không ít, mấy cái vận động về đêm hiện tại chỉ còn có thể một tuần một lần, cũng không thể làm trong nhà được.

"Tối nay Hà Tiểu Nhị và Phó Tiểu Tư ngủ với bà và mẹ rồi, chỉ còn anh và em ..." Phó Thặng vừa cắn vành tai Hà Viễn vừa nói.

Hà Viễn đè tay Phó Thặng lại: "Đừng nghịch linh tinh ở đây."

Phó Thặng đặt cằm lên vai Hà Viễn, trong mắt chứa đầy ý cười, giờ không được vậy lát nữa về phòng có thể được rồi.

Mấy phu nhân ở phòng khách bàn luận xong một chủ đề mới nhận ra bên cửa sổ có một đôi tình nhân đang thì thầm to nhỏ. Bầu không khí thân mật ngọt ngào tỏa ra đến mức người ngoài liếc cái là có thể nhận ra, liền liếc mắt cười trộm với nhau.

Hà Tiểu Nhị không hiểu gì, "Mọi người cười cái gì vậy?"

"Đầu có, chúng ta vui thì cười thôi." Mấy người này còn chưa vui đến mức lại nói chuyện này cho trẻ con, liếc qua liếc lại hi hi ha ha cười với nhau.

Hà Tiểu Nhị tự nhận bản thân mình cực kỳ nắm rõ tâm lý của các cô các bà có chút khó hiểu, ngây thơ nhìn quanh một lượt, thầm nghĩ trong đầu thì ra vẫn có chuyện mình không biết.

Trong thư phòng mấy người đàn ông sau khi bàn luận xong việc quan trọng thứ hai liền lục tục kéo nhau ra ngoài, ngồi ở bàn đối diện phòng khách pha trà nói chuyện trính trị.

Bóng đêm bao trùm, tiểu khu quân đội yên tĩnh, phí trong nhà lại rộn ràng tiếng nói chuyện đến tận đêm khuya.

****

Yến tiệc kết hôn đúng theo lịch tổ chức tại nhà cũ Phó Gia, dù chỉ nói đây là tiệc gia đình nhưng khách mời vẫn rất nhiều, người đi lại như nước chảy mây trôi.

Hà Viễn có mặt tiếp khách vào buổi sáng, làm quen nhận mặt vài vì khách, đến buổi trưa anh lên trên tầng nghỉ ngơi cùng Hà Tiểu Nhị và Phó Tiểu Tư. Hơn một giờ chiều gia đình nhà Quý Bạch Thư mới tới, Vương Nguyên Diệu bị kéo lại dưới tầng xã giao, Quý Bạch Thư và Quý Tiểu Cát lên tầng trên gặp Hà Viễn.

Tầng dưới vô cùng náo nhiệt, tầng trên thì lại rất yên tĩnh.

Buổi sáng nay, Hà Tiểu Nhị và Phó Tiểu Tư hưng phấn quá độ nên giờ mệt mỏi đang nằm trên đệm ngủ trưa.

Hà Viễn lấy ra một chiếc hộp gỗ, nói với Quý Bạch Thư: "Đây là trầm hương em xin được, hỗ trợ an thần ngủ ngon, anh lấy một ít về dùng đi."

Lần trước về ăn cơm gia đình sau đó cả nhà Hà Viễn ngủ lại nhà cũ một tối, quan hệ của anh và người nhà Phó gia cũng phá băng dần tốt lên, ảnh hưởng từ bà nội Phó, Hà Viễn cũng dần có hứng thú với trầm hương, bị bà nhét cho không ít Trầm hương cao cấp cầm về.

Quý Bạch Thư nhận lấy, hỏi: "Người có thai có thể dùng được không?

"Không nên dùng quá nhiều. Mùi Trầm hương khá nồng không thích hợp dùng quá thường xuyên và quá lâu. Nếu thỉnh thoảng dùng với lượng nhỏ...." Hà Viễn mở to mắt nhìn trừng trừng vào bụng Quý Bạch Thư: "Có??"

Quý Bạch Thư cười dịu dàng, tay nhẹ đặt lên bụng nói: "Mới hơn một tháng, còn chưa ổn định lắm."

"Vương Nguyên Diệu có biết không?"

"Anh vẫn chưa nói."

"Không phải sẽ không thể có con nữa sao?"

Quý Bạch Thư bị bỏng nặng, các bộ phận và cơ quan trên cơ thể đều bị tổn thương, nặng cũng có nhẹ cũng có, tuyến thể Vương Nguyên Diệu cũng bị tổn thương, hai người một người là alpha, một người là beta, tỷ lệ có thai xác định là không có, cả hai cũng không còn hy vọng việc có con ai ngờ sau hơn mười năm lại có thể có?

"Không phải vì muốn có con mà anh làm mấy thí nghiệm ảnh hưởng đến sức khỏe chứ?"

"Vớ vẩn, không có chuyện đấy." Quý Bạch Thư dừng một chút lại nói, "loại thuốc ức chế mới có thể phục hồi tổn thương ở tuyến thể của Vương Nguyên Diệu, việc này ngoài ý muốn cũng là niềm vui bất ngờ đến."

Hà Viễn khoanh tay chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của Quý Bạch Thư, không biết vì sao, anh chợt nhớ tới bức tranh Đức mẹ đồng trinh Maria mà anh từng rất thưởng thức. Trước đấy anh chỉ cảm nhận vẻ đẹp nét vẽ ngoài ra không có thêm gì, hiện tại anh có thể đã cảm nhận được tình cảm trong bức vẽ đó.

Bên ngoài cửa sổ, ve sầu kêu râm ran, thi thoảng có vài chú chim hót líu lo, dường như mùa hè đang khoe khoang sự náo nhiệt của nó mang lại. Bên bệ cửa sổ sạch sẽ ánh mặt trời chiếu vào ấm ấp, trong suốt, vài bông hoa nhỏ màu tím lấp ló bị gió thổi nhẹ khẽ đong đưa.

Ngoài hành lang truyền đến bước chân trầm ổn vững chắc, của phòng bị mở ra, Phó Thặng và Vương Nguyên Diệu đi vào, trong mắt họ đều chỉ nhìn bạn đời của mình.
Phó Thặng ôm lấy Hà Tiểu Nhị nói: "Hà Viễn, chúng ra xuống tầng chụp ảnh gia đình thôi."

"Vâng." Hà Viễn ôm Phó Tiểu Tư lần, lần lượt đi ra ngoài.

Vừa đi tới cầu thang đã nghe thấy tiếng Vương Nguyên Diệu hưng phấn hô lên, Hà Tiểu Nhị ngái ngủ lẩm bẩm: "Có khỉ ở đâu kêu..."

Hà Viễn bị chọc phì cười, Phó Thặng nhỏ giọng hỏi có chuyện gì.

Hà Viễn nói rằng anh ấy chuẩn bị có thêm một đứa cháu nhỏ, Phó Thặng nhướn mày cười nói: "Vậy cần phải chuẩn bị quà đầy tháng rồi."

"Không vội, còn mấy tháng nữa."

Dưới tầng Phó Gia Kỳ thúc giục: "Anh, Anh Viễn.... Nhanh lên..."

"Đi nào!."

Phó Thặng nắm lấy tay Hà Viễn bước đi, bóng hai người đổ dài.

Dưới ánh mặt trời, ấm áp và trọn vẹn.


~~~~HOÀN RỒI NHA~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#nguoc