Chương 1: Ân Bích
Mùa đông ở Mặc quốc vẫn luôn xinh đẹp như thế, vừa bắt đầu vào đông là có một trận tuyết lớn chụp lên đô thành một màu trắng thuần tuý. Ngay cả những thâm cung đại điện quanh năm trang nghiêm vô cùng cũng trở nên xinh đẹp kỳ ảo hơn hẳn.
Mọi người "lịch bịch" đi trên tuyết và qua lại khắp đường phố, trên mặt không giấu được vẻ tươi cười vui sướng. Đám thị vệ khí thế trang nghiêm đứng thẳng trước cửa thành như những cây cột, ánh mắt trầm ổn, nắm chặt trên tay những cây thương dài đang loé lên ánh sáng sắc lạnh.
Quả là một cảnh tượng quốc thái dân an!
Lúc này, một nam nhân cao lớn vừa hét to vừa cưỡi tuấn mã màu đen lao nhanh qua phố xá, lập tức tạo nên một cảnh tượng người ngã ngựa đổ. Âm thanh phàn nàn của mọi người liên tiếp vang lên, nam nhân cũng biết tự biết đã va chạm nhưng trong lòng đang sốt ruột nên chỉ có thể lớn tiếng xin lỗi, cho dù từ rất xa cũng có thể nghe thấy thanh âm chân thành tha thiết này của hắn.
Nam nhân cưỡi ngựa chạy thẳng tới một toà biệt viện ở ngoại ô, thân thủ thoăn thoắt nhảy xuống ngựa, một bên gọi thị vệ ở cửa giúp hắn dắt ngựa, một bên bối rối hoang mang xông vào sân viện.
Toà biệt viện này ở chỗ khá vắng vẻ, xung quanh yên tĩnh lại hoang vu, gần như không có người đi đường nào đi qua, sau lưng nó lại có một ngọn núi lớn, trời vừa tối sẽ cực kỳ yên tĩnh, kiểu này cũng có vẻ hơi giống hình tượng nhà ma trong mấy tiểu thuyết dân gian. Toà biệt viện nhìn qua cũng không quá xa hoa, thậm chí có thể nói là mộc mạc, nhưng tượng đá sư tử ở cửa lớn cùng kết cấu bốn phía lại tăng thêm mấy phần sắc thái trang nghiêm cho nó. Vừa nhìn qua vài tên thị vệ đứng canh cửa là biết đây là người được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho dù không có người đi qua cũng sẽ không di động nửa bước.
Tiến vào biệt viện sẽ phát hiện bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài là mộc mạc tới cực độ mà bên trong thì cực kỳ xa hoa. Hơn nữa, loại xa hoa này cũng không phải là loại dựa vào vàng bạc châu báu mà ra.
Bên trong biệt viện này, ưu mỹ cứ như một bức hoạ cuộn tròn, lại khiến người ta không dám khinh nhờn.
Nhưng giờ khắc này, vị hán tử cao lớn kia lại giống như một con ruồi mất đầu đang đi loạn khắp nơi. Có vẻ như đi tới những nơi hẻo lánh nhất của nơi này cũng không tìm thấy thân ảnh của chủ tử nhà mình, hắn gấp gáp đến độ vò đầu bứt tóc, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chính là trong lúc cuống quít hắn vô tình vọt vào hậu viện, nơi này vốn nối thẳng đến ngọn núi đằng sau toà biệt viện, lần trước hắn tới nơi này chỉ thấy một mảnh hoang vu nhưng sự thay đổi hiện tại khiến cho hắn há hốc mồm.
"Chỉ mới có vài tháng ngắn ngủi mà chỗ này đã..." Nam nhân ngu ngơ nhìn mọi thứ trước mắt, lẩm bẩm nói.
Mấy tháng trước, khi chủ tử đổi tên nơi này thành Ân Bích sơn trang, hắn biết đây là do chủ tử có hứng thú với cây hoa đào mỹ lệ tựa như tiên huyết lại có thể mê hoặc thần trí con người trong truyền thuyết này. Mà chỉ cần là thứ mà chủ tử muốn thì nhất định phải ra tay lấy được. Nhưng cây hoa đào Ân Bích trong truyền thuyết đã không xuất hiện trên trăm năm rồi, làm sao có thể tìm được dễ dàng như vầy chứ?
Đương nhiên... hắn không phải là đang hoài nghi năng lực của chủ tử vĩ đại nhà hắn...
Nhưng ngọn núi ngập tràn cây hoa Ân Bích này... thật sự khiến người ta rất chấn động!
So với màu trắng nhẹ nhàng của hoa đào bình thường thì hoa của Ân Bích lại rực rỡ tựa như máu tươi,màu sắc dần dần đậm hơn từ nhụy hoa lan ra, đến mép hoa là đỏ đến nỗi biến thành màu đen, trong màu đen lại ánh lên chút màu hoàng kim. Hoa đào như vậy, đẹp đến rực rỡ, cũng đẹp đến tôn quý. Từ xưa đến nay, mặc kệ là sách gì cũng đều dùng những từ ngữ ngợi ca để miêu tả hoa đào này.
Hơn hết, trong sách thuốc thì loại hoa đào này có thể làm thuốc. Mùi hương của nó có thể mê hoặc con người, khiến cho họ xuất hiện ảo giác. Trong sách trận pháp, hoa đào này càng là lựa chọn tốt nhất để bày trận!
Nghĩ tới đây, mặt nam nhân nổi lên vẻ đau khổ. Chủ tử đem loại hoa đào này về đây trồng thì chắc chắn không có khả năng không làm gì với nó, ngọn núi này cam đoan là đã bị bố trí trận pháp, mà hắn chỉ hiểu sơ sơ về trận pháp, huống chi trận pháp này còn do chính tay chủ tử bố trí, nếu hắn đạp sai một bước, chỉ sợ là vạn kiếp bất phục!
Đang buồn rầu, hắn liền tia được một thân ảnh màu xanh lá chậm rãi đi ra từ rừng đào.
Đó là một thiếu nữ trông thật bình thường và không có gì mới lạ, trong tay bưng một cái mâm gỗ, phía trên là vài chiếc đĩa trống không xinh đẹp tinh xảo. Nàng mặc một chiếc quần lụa màu xanh biếc, sợi tóc đen nhánh được búi lên bởi một cây trâm gỗ, một đôi mắt bình tĩnh không có gợn sóng như đầm nước cổ, khí tức không chút nào hỗn loạn trong lúc đi lại, tiến độ bước chân cũng nhẹ nhàng linh động, xem qua là một người có võ công.
Vị thiếu nữ không có chút nào đặc sắc này nhìn qua như một thị nữ bình thường, vừa để trong đám người sẽ bị quên lãng, nhưng nhìn thấy nàng, nam nhân kia lại kinh hỉ mở to hai mắt, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười chạy tới.
"Lưu Thấm tỷ tỷ! Đã lâu không gặp, người vẫn xinh đẹp như trước!" Thật tốt quá, rốt cục cũng tìm được người rồi!
Vị thiếu nữ tên Lưu Thấm kia nhàn nhạt liếc nhìn nam nhân, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, thanh âm như tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt vang lên : "Không cần, ta tự biết."
Không cần vuốt mông ngựa, ta lớn lên trông như thế nào ta tự biết.
Nam nhân ở chung với Lưu Thấm đã nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ lời của nàng có ý gì, nụ cười trên mặt không khỏi có chút lúng túng, vội vàng nói sang chuyện khác: "Lưu Thấm tỷ tỷ, vậy... chủ tử có ở đây không? Ta có chuyện muốn báo cáo."
Nam nhân vừa nãy còn vội vội vàng vàng lúc này đã bình tĩnh trở lại, không biết vì cái gì, chỉ cần hắn nghĩ đến việc lập tức có thể nhìn thấy chủ tử, tâm tình lo lắng cũng bình phục lại, tựa hồ không có chuyện gì là chủ tử của hắn không làm được.
Hoàn toàn chính xác, từ khi bọn họ gặp được chủ tử tới giờ đã chứng kiến được quá nhiều kỳ tích không phải sao?!
Hoặc là nói, chỉ là sự tồn tại của chủ tử của bọn họ thôi cũng đã là một cái kỳ tích rồi.
Editor: MeoSF
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip