❤️Chương 10: Mười giờ đáng yêu
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha ha ha đm, Trầm ca anh có muốn thử thay đổi thứ hạng một chút hay không!!"
"Trầm ca Trầm ca, anh đừng từ chối tiểu khả ái của chúng ta."
"Trầm ca, anh nghe lời tiểu khả ái một chút đi."
"Này con mẹ nó, tiểu khả ái thật sự là quá đáng yêu rồi."
Giọng của Tống Gia Hề không lớn cũng không nhỏ, mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy, khi cô nói lời này, cũng không có chú ý tới bên cạnh có rất nhiều người đều đang nghe cô và Tưởng Mộ Trầm nói chuyện.
Cho nên ngay khi cô vừa nói ra câu kia, trong lớp nháy mắt vang lên tiếng cười ầm.
Ninh Thi Ngôn, Vương Dực, Trương Duy, còn có mấy bạn học ngày thường có thể nói chuyện với Tưởng Mộ Trầm, tất cả đều nhịn không được bật cười, bắt đầu trêu chọc Tưởng Mộ Trầm.
Sắc mặt Tưởng Mộ Trầm hơi trầm xuống, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh vô tội nhìn mình, hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân nhất định phải bình tĩnh, không thể tức giận.
"Cậu vừa nói cái gì?"
Tống Gia Hề chớp mắt, có chút thấp thỏm nhìn Tưởng Mộ Trầm, cẩn thận hỏi: "Cậu không nghe thấy sao?"
Tưởng Mộ Trầm: "......đm."
Ninh Thi Ngôn ở phía trước, đã cười đến mức cả người đều nằm sấp xuống.
"Trời ạ, Hề Hề sao cậu lại có thể đáng yêu như vậy."
Tống Gia Hề: "Tớ làm sao?"
Tưởng Mộ Trầm cười nhạo, dùng lưỡi chống vào má, đối với Tống Gia Hề, cậu thật sự không thể mắng, cũng không thể động đậy tay, chỉ có thể phát tiết ở chỗ khác.
Duỗi tay nhéo mặt Tống Gia Hề, kéo khuôn mặt tròn vo của cô, Tưởng Mộ Trầm nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu ghét bỏ tôi thành tích không tốt?"
Tống Gia Hề há to miệng, vội vàng nói: "Không không phải, tớ không có ghét bỏ, nhưng mà cậu như vậy sẽ không đậu đại học được."
Sau khi nói xong, gương mặt bánh bao của Tống Gia Hề căng thẳng, nghiêm túc nhìn cậu: "Cậu nói xem tớ nói có đúng không?"
Vương Dực ở một bên cao giọng kêu: "Đúng đúng, Trầm ca anh còn đi xuống như vậy, sẽ không đậu đại học đâu."
Tưởng Mộ Trầm: "......"
Ninh Thi Ngôn cũng cong mi nhìn bọn họ, cười đến không chịu được: "Hề Hề nói rất đúng, Trầm ca cậu nên thay đổi thứ hạng từ dưới đếm lên của mình một chút, đúng không Hề Hề."
Tống Gia Hề rất nghiêm túc gật đầu: "Đúng."
Tưởng Mộ Trầm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của cô, chỉ cảm thấy một thứ gì đó càng lên men.
Cậu nhìn Tống Gia Hề: "Muốn thứ hạng của tôi tiến bộ một chút?"
Nghe vậy, hai mắt Tống Gia Hề sáng lên, không ngừng gật đầu: "Đúng đúng."
Đây là nhiệm vụ của cô ấy không phải sao, Tống Gia Hề vẫn không quên nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm giao cho mình.
Tưởng Mộ Trầm cười như không cười nhìn cô, suy nghĩ giây lát, vô cùng lưu manh nói: "Vậy à."
"Ừm." Tống Gia Hề gật đầu thật mạnh, tròn xoe mắt nhìn cậu: "Cho nên cậu có muốn nhận cuốn vở này của tớ không?"
Tưởng Mộ Trầm cong khóe môi, duỗi tay nhận lấy cuốn vở màu trắng được dán băng keo trong suốt, cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt trên, nhìn Tống Gia Hề: "Cậu cảm thấy tôi chỉ cần xem cuốn vở này là có thể thay đổi được thứ hạng sao?"
Tống Gia Hề nho nhỏ nói a, thấp thỏm nhìn cậu: "Không thể sao?"
"Đương nhiên không thể." Tưởng Mộ Trầm cố ý nói ra thành tích rất tệ của mình: "Cậu biết thành tích đếm ngược từ dưới đếm lên của tôi là bao nhiêu điểm không?"
Tống Gia Hề lắc đầu: "Không biết."
Giáo viên chưa nói, Ninh Thi Ngôn cũng chỉ là nói cho cô biết Tưởng Mộ Trầm là người đứng nhất từ dưới đếm lên, nhưng thi bao nhiêu điểm, Tống Gia Hề thật sự không biết, nhưng theo cô nghĩ, đứng nhất từ dưới đếm lên của Thị Nhất Trung, thành tích hẳn là cũng không quá kém.
"400 điểm?"
Tưởng Mộ Trầm: "......"
Trương Duy cầm bài trong tay, nhịn không được xoay vòng qua bên này, đúng lúc nghe thấy con điểm này, đột nhiên cười ầm lên: "Tiểu khả ái."
"Hả?"
"Cậu quá coi trọng Trầm ca của chúng tớ rồi."
Tống Gia Hề nhíu mày, có chút ghét bỏ nhìn Tưởng Mộ Trầm: "Không tới 400 điểm?"
"Ừ." Tưởng Mộ Trầm từ trong lỗ mũi phát ra tiếng kêu rên.
Tống Gia Hề mềm mại nói ồ: "Vậy cũng được 300 điểm chứ?" Con điểm này, đối với trình độ học thi của năm 2 mà nói, xem như rất thấp.
"Không có." Ninh Thi Ngôn nhướng mày, nhìn Tống Gia Hề rồi trả lời.
Ánh mắt Tống Gia Hề nhìn Tưởng Mộ Trầm, để lộ một tia ghét bỏ rất rõ ràng.
"Vậy 200 điểm?" Cô đưa hai ngón tay tới trước mặt Tưởng Mộ Trầm.
"......"
Tống Gia Hề nhìn sắc mặt cậu đen, âm thầm nói thầm: "Không đến mức đó chứ, 200 điểm cũng không có, vậy làm sao cậu vào được Thị Nhất Trung."
Tốt xấu gì thì Thị Nhất Trung cũng coi như là một trường học có danh tiếng.
Sắc mặt của Tưởng Mộ Trầm đen không ra gì, khi nhìn thấy sự ghét bỏ rõ ràng ở đáy mắt của Tống Gia Hề, không nhịn được duỗi tay kéo tai cô, từ kẽ răng nói ra một câu: "0 điểm."
Tống Gia Hề: "Hả? Thấp như vậy!!!!!"
Sự kinh ngạc dưới đáy mắt, toàn bộ đều biểu hiện ra ngoài, những lời trong lòng cũng hoàn toàn nói ra.
Nháy mắt, sắc mặt của Tưởng Mộ Trầm đen đến mức đã hoàn toàn không thể nhìn được nữa.
Các bạn học còn lại nghe được cuộc đối thoại đều bật cười.
Hoàn toàn không dừng được.
"Trầm ca mất mặt quá."
"66666666 Trầm ca không còn lời gì để nói, xem anh lần sau còn thi 0 điểm được nữa không."
"Ha ha ha ha ha ha tiểu khả ái quá sốc rồi."
"Má ơi, muốn ôm tiểu khả ái đáng yêu như vậy về nhà quá."
Vừa dứt lời, ánh mắt như dao của Tưởng Mộ Trầm liền thẳng tắp nhìn qua.
Trương Duy bật cười, duỗi tay vỗ đầu Vương Dực nói không biết lựa lời, cười giải thích: "Vương Dực nói giỡn, tiểu khả ái là thuộc về Trầm ca, để Trầm ca ôm về nhà là được rồi."
Tưởng Mộ Trầm nói đm, sắc mặt tối sầm lại: "Đều con mẹ nó câm miệng hết cho tôi."
Nháy mắt, cả phòng học im lặng như gà.
--
Chỉ có Tống Gia Hề không cảm nhận được không khí đang căng thẳng, vẫn đang vận động Tưởng Mộ Trầm nghiêm túc học tập.
"Cậu thật sự không xem sao?"
"Ừ."
"Tớ đã viết rất lâu."
Tưởng Mộ Trầm rũ mắt, nhìn chằm chằm cuốn vở trước mặt, nét chữ nhã nhặn trên đó rất rõ ràng. Buổi sáng khi dán vở cho cô, Tưởng Mộ Trầm đã biết, vị ngồi cùng bàn của mình, ngoài thành tích học tập tốt, người đáng yêu ra, thì nét chữ đều lộ ra đáng yêu, tròn tròn, rất là duyên dán, từng nét bút đều viết rất nghiêm túc rõ ràng.
Cậu nhìn chằm chằm vào một hàng chữ trong đó, ghé mắt nhìn về phía Tống Gia Hề: "Vì sao cậu lại muốn tôi đạt điểm cao hơn?"
Tống Gia Hề nghiêm túc trả lời: "Ừm, hy vọng cậu sẽ vào được một trường đại học tốt."
Mọi người: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Tống Gia Hề: "......"
Cô không hiểu, chỉ là một câu rất bình thường, vì sao mọi người lại cười thế này.
"Vì sao bọn họ lại cười?"
Tưởng Mộ Trầm hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn mọi người: "Bọn họ có bệnh."
"Ồ."
Tưởng Mộ Trầm nhìn bộ dáng này của cô, cong môi: "Tiểu khả ái."
"Sao?"
"Nếu cậu dạy kèm cho tôi, thì tôi có thể suy xét chăm chỉ học tập một chút."
Nghe vậy, Tống Gia Hề nói a, suy nghĩ giây lát nói: "Được thôi."
Tưởng Mộ Trầm: "......"
Cô gật đầu, lầm bầm lầu bầu nói: "Dù sao tớ cũng muốn ôn tập, thuận tiện dạy kèm cho cậu cũng không sao." Nói xong, Tống Gia Hề đột nhiên hứng thú: "Nếu không chúng ta bắt đầu học từ năm nhất đi, thế nào?"
Tưởng Mộ Trầm: "......" Nhìn cái miệng nhỏ bên cạnh lải nhải, ánh mắt cậu hơi trầm xuống, xuất kỳ bất ý(*) liền duỗi tay che miệng Tống Gia Hề, cảm nhận được vị trí cánh môi mềm mại của cô dán vào lòng bàn tay hơi ngứa.
(*) chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác. Xảy ra vào lúc không ngờ.
Khó nhịn được động tâm đối với cô.
"A......" Tống Gia Hề trợn tròn mắt nhìn Tưởng Mộ Trầm, duỗi tay muốn bẻ bàn tay của Tưởng Mộ Trầm ra, nhưng mới cầm lấy, đã bị tay kia của Tưởng Mộ Trầm ấn xuống.
Tưởng Mộ Trầm nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo của cô, hầu kết hơi lăn.
"Tống Gia Hề."
"Hả?" Tống Gia Hề sửng sốt, chưa định thần lại.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Mộ Trầm, kêu tên cô một cách đầy đủ như vậy.
Trước đây, Tưởng Mộ Trầm cũng giống như những bạn nam khác, đều kêu cô là ' tiểu khả ái ', lần đầu tiên từ trong miệng Tưởng Mộ Trầm, nghe thấy ba chữ Tống Gia Hề, cô thoáng ngẩn ra.
Tưởng Mộ Trầm mím môi, không để ý tới ánh mắt của nhung bạn học khác, chỉ lo nhìn chằm chằm Tống Gia Hề , cánh môi mềm mại của cô trong lòng bàn tay, như có như không dán lên lòng bàn tay của cậu, như là một con mèo nhỏ đang gãi tim cậu, trêu chọc tâm tư của cậu.
"Cậu đừng lộn xộn."
Tống Gia Hề ngoan ngoãn gật đầu, chớp mắt.
Tưởng Mộ Trầm nhìn chằm chằm cô, chỉ cảm thấy động tâm khó nhịn. Ánh mắt hơi trầm xuống, hầu kết lăn lăn, ánh mắt cực nóng nhìn cô.
"Đừng câu dẫn tôi."
Tống Gia Hề: "Hả?"
Tưởng Mộ Trầm buông bàn tay đang che miệng cô, khom lưng đến gần bên cạnh Tống Gia Hề, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
"Tôi nói, cậu đừng câu dẫn tôi."
Tống Gia Hề trợn tròn mắt nhìn cậu: "Tớ không có."
Tưởng Mộ Trầm cười nhạo: "Không có?"
Tống Gia Hề gật đầu, cô thật sự không có, tuy rằng Tống Gia Hề trì độn với chuyện tình cảm, nhưng cô vẫn hiểu hai chữ ' câu dẫn ' đại biểu cho cái gì.
Tưởng Mộ Trầm liếm môi, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ lộn xộn của cô, cười như không cười hỏi: "Có phải vừa nãy cậu nhìn tôi chằm chằm không?"
"A, có."
"Có phải cậu nói chuyện mềm mại với tôi không?"
Tống Gia Hề sửng sốt, lắp bắp hỏi: "Này cũng tính sao?"
Tưởng Mộ Trầm rất nghiêm túc gật đầu, dùng bàn tay vừa mới chạm qua cánh môi cô, làm trò trước mặt Tống Gia Hề, nhẹ lau khóe môi mình: "Thôi."
Cậu dừng lại, thấp giọng nói thêm một câu vào tai Tống Gia Hề: "Rõ ràng cậu cái gì cũng chưa làm đúng không."
"Đúng vậy." Tống Gia Hề theo bản năng đáp lời.
Tưởng Mộ Trầm cười nhẹ, giọng nói từ ngực truyền ra, giọng nói cậu khàn khàn, ghé sát tai Tống Gia Hề, cười khẽ: "Nhưng tôi, vô tình bị cậu câu dẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip