❤️Chương 15: Mười lăm điểm đáng yêu
Hai người đứng trong ngõ nhỏ bốn mắt nhìn nhau.
Cực kỳ yên tĩnh, giọng nói mềm như bông của Tống Gia Hề, không hề có lực độ truyền vào tai Tưởng Mộ Trầm.
Cậu nhướng mày, ' hả ' nói: "Cái gì?"
Đánh gãy chân??? Tưởng Mộ Trầm thật sự cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác.
Tống Gia Hề trề môi, gằn từng chữ một lặp lại, đôi mắt trong veo kia đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tưởng Mộ Trầm, không có nửa điểm trốn tránh: "Tớ nói cậu có sợ bị đánh gãy chân không?"
Tưởng Mộ Trầm bị chọc cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, hỏi: "Chân nào, hửm?"
Tống Gia Hề chớp mắt, không hiểu ý của Tưởng Mộ Trầm lắm, ngây ngốc hỏi: "Còn không phải chỉ có hai cái chân sao?"
Còn chân nào nữa, Tống Gia Hề thật sự cảm thấy Tưởng Mộ Trầm có chút ngốc.
Tưởng Mộ Trầm cong môi, khẽ cười một tiếng, rũ mắt nhìn tiểu khả ái trước mặt, mỉm cười nhắc nhở: "Vậy cũng không phải."
"Không phải cái gì?"
Tưởng Mộ Trầm cúi đầu, để sát vào Tống Gia Hề, cố ý tăng thêm hô hấp, dừng bên tai cô.
"Tôi nói, đàn ông không chỉ có hai chân."
Tống Gia Hề: "............hả??"
Nhìn vẻ mặt bối rối của cô gái nhỏ trước mặt, Tưởng Mộ Trầm lập tức cảm thấy mình đã đi quá xa, nên không chọc cô nữa: "Trở về trường học thôi, không nói cái này nữa."
Tống Gia Hề còn chưa tự hỏi vì sao đàn ông không phải chỉ có hai chân, đã bị Tưởng Mộ Trầm nắm tay đi về hướng trong trường học.
Lực chú ý của cô đã bị dời đi vào khoảnh khắc người kia nắm tay.
"Cậu đừng nắm tay tớ."
"Vậy tôi cõng cậu đi?"
Tống Gia Hề nghẹn, cảm thấy bất lực trước sự mặt dày vô sỉ của Tưởng Mộ Trầm: "Tưởng Mộ Trầm!"
Tưởng Mộ Trầm không chút để ý ừ hử một tiếng, ghé mắt nhìn cô: "Không cần gọi lớn tiếng như vậy, tôi nghe thấy mà."
Tống Gia Hề liếc cậu một cái: "Cậu buông tay tớ ra rồi nói."
Dừng bước chân lại, Tưởng Mộ Trầm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, Tống Gia Hề hoàn toàn không có chút sợ hãi, đứng thẳng người nhìn lên, sau khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt cô, Tưởng Mộ Trầm vẫn là buông tay: "Coi như là lợi ích của việc tới trường."
Tống Gia Hề nói ồ, thu tay mình lại, nắm chặt tay nhỏ.
Vừa rồi......trong một khoảnh khắc, cô tự nhiên cảm thấy cái tay bị Tưởng Mộ Trầm nắm kia, rất ấm áp. Rõ ràng bị Tưởng Mộ Trầm túm tay đau, nhưng cô cũng không biết cảm giác ở đâu ra, cảm thấy đáy lòng thoải mái.
Lỗ tai dần dần đỏ, giọng nói Tống Gia Hề cũng nhẹ đi.
Tiếng bước chân của hai người, một nặng một nhẹ, một trước một sau, từ phía sau nhìn lại, cho dù có chênh lệch chiều cao như vậy, nhưng vẫn hoà hợp.
Tưởng Mộ Trầm đưa Tống Gia Hề đến dưới lầu ký túc xá nữ, mới quay đầu nhìn cô: "Đi lên đi."
Tống Gia Hề nhận lấy túi trong tay cậu, nói: "Cảm ơn."
Tưởng Mộ Trầm cười nhẹ, cong cong khóe miệng: "Cứ như vậy?"
"Không thì sao?"
Tưởng Mộ Trầm cười như không cười nhìn cô: "Không tính cảm ơn thiết thực chút à?"
Tống Gia Hề sửng sốt, cúi đầu nhìn túi nilon màu trắng, lấy ra từ bên trong ra một lóc sữa bò và một túi táo, đưa cho Tưởng Mộ Trầm: "Cho cậu."
Quả táo là vừa mới chọn ở siêu thị, rất lớn rất đỏ, về phần sữa bò, là mua hai lóc sữa bò Vượng Tử, Tưởng Mộ Trầm nhìn, đột nhiên cười ra tiếng: "Cho tôi?"
"Ừm!" Tống Gia Hề gật đầu: "Quả táo là mua cho cậu."
"Sữa bò không phải?"
Tống Gia Hề mềm mại a, nhíu mày nói: "Sữa bò cũng có thể tặng cho cậu!" Tuy rằng có chút tiếc, nhưng Tưởng Mộ Trầm đã xách đồ cho cô nên Tống Gia Hề nguyện ý cho cậu, cùng lắm thì lát nữa gọi điện thoại cho Sơ Sơ, nhờ cô ấy mua thêm một lóc về là được rồi.
Tưởng Mộ Trầm cúi đầu nhìn, cong cong khóe môi: "Cậu rất thích uống sữa bò?"
"Thích." Tống Gia Hề vô cùng yêu thích sữa bò Vượng Tử, cô gãi đầu, buồn rầu nói: "Chỉ là sữa bò này không thể giúp tăng trưởng chiều cao."
Tưởng Mộ Trầm nghe, nhịn không được cười, duỗi tay xoa đầu Tống Gia Hề thấp giọng ừ một tiếng: "Đúng thật là không cao."
"Này!" Tống Gia Hề ngước mắt nhìn cậu, bĩu môi: "Không được nói tớ lùn."
Đây chính là điểm làm Tống Gia Hề dễ dàng xù lông.
Tưởng Mộ Trầm nghe, nhướng mày: "Còn muốn tăng chiều cao à?"
"Muốn."
Không thể phủ nhận, con gái ai lại không hy vọng cao thêm một chút chứ, huống chi Tống Gia Hề đã quan sát thấy trong số các bạn nữ trong lớp, chiều cao của cô hình như là lùn nhất, khó trách luôn bị người khác gọi là ' chú lùn nhỏ '. Nhắc đến cái này, cô liền có chút ủ rũ.
Không cao thêm, cũng không thể trách chính mình được.
Tưởng Mộ Trầm cười, cong cong môi: "Tôi có thể dạy cho cậu phương pháp tăng chiều cao."
"Cái gì?" Trong phút chốc, hai mắt Tống Gia Hề đã sáng lên.
Nhìn thấy bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu này của cô, Tưởng Mộ Trầm cố ý úp mở: "Lần sau nói cho cậu."
Tống Gia Hề: "............"
"Mau vào ký túc xá đi."
"Ồ."
"Tôi đi đây."
"Đợi chút đã."
Tống Gia Hề gọi Tưởng Mộ Trầm: "Cậu còn chưa lấy táo này."
Tưởng Mộ Trầm rũ mắt nhìn: "Cậu ăn đi."
"Đừng, tớ mua hai túi lận, cậu vừa nãy đã thấy mà."
"Thật sự cho tôi?"
"Đúng vậy."
Tưởng Mộ Trầm rũ mắt nhìn, đột nhiên duỗi tay cầm đi: "Táo tôi nhận, sữa bò cậu về uống nhiều chút."
"Ồ được."
Tưởng Mộ Trầm nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, tay nhịn một đường vẫn là rút từ trong ra, duỗi tay nhéo khuôn mặt tròn vo của cô, mỉm cười nói: "Trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi, buổi tối gặp."
"Hả?"
Tống Gia Hề nhìn bóng lưng Tưởng Mộ Trầm đang đi xa, nói thầm ba chữ ' buổi tối gặp buổi tối gặp ' này, đột nhiên, cô sửng sốt ngước mắt nhìn lại, lớn tiếng hỏi: "Buổi tối cậu sẽ đến tiết tự học sao?"
"Ừ."
Lúc Tống Gia Hề trở lại ký túc xá, vẫn còn lại hai người chưa có ở đây, cô cất đồ, thu dọn một chút rồi sau đó rửa sạch táo nhàn nhã ngồi trong ký túc xá vừa ăn vừa đọc sách.
Về phần Tưởng Mộ Trầm bên kia, vốn muốn trực tiếp rời khỏi trường học, nhưng nhìn túi táo cầm trong tay, xoay người lại, trở về ký túc xá.
"Trầm ca, sao anh lại ở đây."
Tưởng Mộ Trầm thấp giọng ừ một tiếng: "Cất chút đồ."
Người nọ trợn tròn mắt nhìn túi táo trong tay Tưởng Mộ Trầm, có chút kinh ngạc: "Thì ra Trầm ca cũng là người có thể ăn trái cây!"
Tưởng Mộ Trầm: "............"
Cúi đầu nhìn quả táo đỏ rực, cười nhẹ: "Ừ."
Tưởng Mộ Trầm không dừng ở ký túc xá lâu, cất đồ xong liền lần nữa vội vàng ra cửa.
--
Tiết tự học buổi tối, khoảng mười phút trước khi vào học, náo nhiệt vô cùng.
"Này này, cậu nghe nói gì chưa, trường học bên cạnh đánh nhau với đám người Trầm ca đó."
"Lúc nào vậy?"
"Vừa tối nay, vừa nãy tớ mới vào trường thì nhìn thấy bọn họ ở phía sau phố bên kia, một đám người tụ một chỗ."
"Mẹ nó, những người đó thật không sợ chết, Trầm ca đánh nhau có thể một chọi mười, những người đó lấy đâu ra lá gan, đúng thật là động thổ trên đầu Thái Tuế(*), bứt lông trên đầu hổ mà! Không sợ chết!"
(*) Ngày xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc, sẽ vời lấy tai họa. Do đó câu nói trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác
Một bạn học nam khác tấm tắc hai tiếng: "Đúng vậy, lần trước tớ xem Trầm ca đánh nhau, cũng không còn dám nữa lớn tiếng nói chuyện với Trầm ca nữa này!"
"Chỉ dựa vào chút can đảm này của cậu!"
Mấy người vây quanh một chỗ cười nói, Tống Gia Hề vừa vào lớp liền nghe thấy đoạn đối thoại này, thu lại ánh mắt, thần sắc như thường đi đến vị trí của mình.
"Hề Hề."
"Hả?" Tống Gia Hề ngước mắt, nhìn Ninh Thi Ngôn đang đi vào cùng mình: "Làm sao vậy?"
Ninh Thi Ngôn duỗi tay chỉ mặt cô: "Có phải cậu đang lo lắng không?"
Tống Gia Hề lắc đầu: "Không có đâu."
Cô chỉ là tò mò mà thôi, vì sao Tưởng Mộ Trầm lại thích đánh nhau như vậy.
Sau khi suy nghĩ, Tống Gia Hề lắc đầu: "Tớ đi làm bài tập đây."
Ninh Thi Ngôn nhìn bộ dáng cô như vậy, yên lặng thu hồi những lời mình muốn nói nói: "Được."
Một lúc sau, chuông vào học vang lên, mọi người cũng nhanh chóng ngồi trở lại vị trí của mình, yên lặng dần.
Tống Gia Hề ghé mắt nhìn chỗ trống bên cạnh, sau khi nhìn chằm chằm hai giây, liền thu hồi lực chú ý.
Vẫn là làm bài tập tốt hơn.
Một tiết đi qua, Tưởng Mộ Trầm không tới phòng học.
Vào học tiết thứ hai, vẫn chưa tới, Tống Gia Hề mím môi không nói nên lời cảm nhận trong lòng mình, có chút buồn, cũng có chút...tức giận. Cô tự an ủi bản thân, là bởi vì không có cách dạy học cho Tưởng Mộ Trầm, cho nên mới khó chịu, không phải có tâm tư khác!
Sau khi kết thúc tiết tự học thứ hai, lớp trưởng đột nhiên từ bên ngoài bước vào, cầm một tờ giấy đứng trên bục giảng, nói về việc cuối tuần ra ngoài chơi thu.
Mỗi năm đến mùa thu, Thị Nhất Trung đều sẽ tổ chức cho học sinh đi chơi thu, về phần thời gian thì cơ bản là tự học sinh trong lớp quyết định.
Tống Gia Hề chỉ mới tham gia một lần vào năm nhất, nhưng vẫn có chút ấn tượng khi nghĩ về nó.
Địa điểm chơi thu thường là để học sinh lựa chọn, sau đó sẽ được thống kê lại trước một tuần, mà bây giờ lớp trưởng cầm tờ đăng ký bước vào, đơn giản là muốn thống kê có bao nhiêu bạn học đăng ký đi.
Năm 3 là năm cuối cùng, cũng là năm quan trọng nhất, vì có liên quan đến chương trình học, nên chuyến chơi thu năm nay được ấn định sớm, giáo viên cũng hy vọng sau chuyến chơi thu, mọi người cũng có thể hồi tâm thành thật đi học.
Ninh Thi Ngôn hứng thú bừng bừng nói với Tống Gia Hề: "Hề Hề, cậu có đi không?"
Tống Gia Hề sửng sốt, cô thật sự không biết có nên đi hay không.
"Để tớ coi thử mọi người, nếu tất cả đều đi thì đi." Tống Gia Hề thường đi theo đám đông, ba mẹ ở nhà cũng không ngăn cản.
Khương Ánh Sơ và Tống Gia Hề nói, hai người sẽ đi, Ninh Thi Ngôn cũng vội vàng báo tên theo họ, tiết tự học cuối cùng trong lớp cãi cọ ồn ào, sau khi mọi người thảo luận về việc đi, rồi nướng BBQ trong núi phải chuẩn bị cái gì.
Tống Gia Hề nghe, lập tức không có tâm tư đọc sách.
"Này đúng rồi, sao Trầm ca lại không tới."
Bạn học còn lại cười: "Cậu thấy Trầm ca đã tới tiết tự học buổi tối khi nào chưa?"
Lớp trưởng cười: "Vậy cũng không hẳn, có đôi khi Trầm ca vẫn sẽ đến đó thôi!"
Vừa dứt lời, mọi người liền nghe thấy cửa sau truyền đến giọng nói trầm thấp: "Tìm tôi có chuyện gì?" Tưởng Mộ Trầm ngước mắt nhìn mọi người, nhướng mày.
Lớp trưởng bật cười, lớn tiếng hỏi: "Trầm ca, hỏi cậu có đi chơi thu không đó."
Tưởng Mộ Trầm nhướng mày, một tay đút túi đi tới chỗ của mình, khi đối diện với đôi mắt của Tống Gia Hề, cậu dừng một chút: "Cô ấy có đi không?"
Lớp trưởng nhìn cậu chỉ vào Tống Gia Hề, vẻ mặt ngốc ' a ' nói: "Cậu hỏi tiểu khả ái sao?"
Tưởng Mộ Trầm thấp giọng ừ một tiếng, nhướng mày, thản nhiên cười: "Cô ấy đi thì tôi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip