❤️Chương 17: Mười bảy điểm đáng yêu

Tống Gia Hề thở phào một hơi, không biết vừa rồi cô lo lắng cái gì, giống như có chút chờ mong Tưởng Mộ Trầm nói ra gì đó.

Cô đè lại trái tim đang đập quá nhanh của mình, giọng nói mềm như bông: "Khá tốt."

Tưởng Mộ Trầm cười nhẹ, ừ một tiếng: "Cậu đi lên thay quần áo trước đi."

"Được."

"Đừng để bị cảm lạnh."

"Ừm."

"Tôi ở dưới này chờ cậu."

Tống Gia Hề dừng lại, ngước mắt nhìn cậu: "Cậu không cần chờ tớ đâu, bây giờ đã vào học rồi."

Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm nhướng mày, cong môi cười nói: "Tôi chờ cậu!" Những lời này, chân thật đáng tin càng không thể phản bác.

Tống Gia Hề nhìn cậu thật lâu, không dây dưa nữa, đơn giản là tùy cậu vậy, dù sao chuyện giáo bá phải làm cô cũng không cản được.

"Tớ sẽ xuống ngay."

"Ừm không vội."

Tống Gia Hề lon ton chạy lên lầu, nhanh chóng leo lên phòng ký túc xá của mình, mở cửa tìm quần áo ra thay, cô mặc áo khoác đồng phục bên ngoài không có khoá kéo, nhưng vì chuyện buổi sáng, cho nên sữa đậu nành gần như đổ hết lên áo thun bên trong, chỉ cần thay áo thun bên trong là được rồi.

Toàn bộ quá trình cũng không mất nhiều thời gian, Tống Gia Hề thở hồng hộc chạy xuống dưới.

Sợ để Tưởng Mộ Trầm chờ lâu.

"Đi thôi."

"Ừm."

Hai người sóng vai đi đến lớp học, tiết đầu tiên là tiết của cô Trương, đại khái có bạn học nói với cô ấy về chuyện của Tống Gia Hề, cho nên khi hai người kêu báo cáo, cô Trương chỉ nhìn hai người một cái, liền gật đầu cho bọn họ vào.

Sau khi trở lại phòng học, Tống Gia Hề học bài, còn Tưởng Mộ Trầm thì móc di động ra tiếp tục chơi game, thật đúng là chứng thực lời cậu nói, bây giờ thích chơi game.

Trong phòng học lúc nào cũng có tiếng sột soạt, Tống Gia Hề nhìn chằm chằm bảng đen, bất tri bất giác thất thần, khi hoàn hồn lại, giáo viên đã nói đến trang tiếp theo.

Cô duỗi tay nhéo lỗ tai nóng rực của mình, luôn cảm thấy hai ngày nay bản thân có gì đó không ổn.

Cũng may tiết học đầu tiên trôi qua rất nhanh, vừa hết giờ, Ninh Thi Ngôn đã quay đầu lại đưa bữa sáng lên bàn cô: "Lạnh rồi, còn muốn ăn không?"

Tống Gia Hề lắc đầu: "Không ăn."

Cô cũng không thật sự đói bụng.

"Trầm ca còn muốn ăn không?"

"Hửm?" Tưởng Mộ Trầm đang đeo tai nghe chơi game, nghe thấy âm thanh, thình lình ngước mắt nhìn: "Cái gì?"

Ninh Thi Ngôn chỉ mấy phần bữa sáng đã mua kia: "Tiểu khả ái mua bữa sáng cho cậu đó, đáng tiếc đã lạnh rồi, cậu còn muốn ăn không?"

Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm hơi ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn Tống Gia Hề: "Cậu mua cho tôi?"

Tống Gia Hề không phủ nhận, gật đầu nói: "Ừm, dùng để xin lỗi."

Tưởng Mộ Trầm cười nhẹ, duỗi tay cầm lấy: "Cậu cũng chưa ăn sáng đúng không."

"Ừm."

"Đói không?"

"Còn được."

Tưởng Mộ Trầm mím môi, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người cô, lẳng lặng nhìn cô một hồi, đột nhiên duỗi tay xoa xoa mái tóc được buộc của Tống Gia Hề: "Chờ tôi một lát."

Cậu nói, cầm ba cái bao nilon bữa sáng, đi ra khỏi phòng học.

Trước khi Tống Gia Hề phản ứng lại, Tưởng Mộ Trầm đã biến mất khỏi phòng học.

"Cậu ấy định làm gì?"

Ninh Thi Ngôn cũng lộ vẻ nghi hoặc: "Không biết."

Một lúc sau, Tưởng Mộ Trầm liền cầm theo túi trở về chỗ ngồi, chỉ là bữa sáng vừa nãy nguội lạnh bây giờ đã nóng hổi, bên cạnh còn có một lon sữa bò Vượng Tử.

"Ăn đi."

Tống Gia Hề sửng sốt, chớp mắt: "Cậu vừa mới đến văn phòng của giáo viên?"

"Ừm."

"Nhanh như vậy?"

Tưởng Mộ Trầm cười nhẹ: "Đúng vậy, nhanh ăn đi, lát nữa còn học đó."

Tống Gia Hề rũ mắt, nhìn lon sữa bò đặt trên bàn mình, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

"Ừm, đáp lễ."

Tống Gia Hề cong môi, không chút khách khí bắt đầu ăn. Tuy nói là không đói bụng, nhưng nếu không ăn sáng thì khi đến 10-11 giờ hơn, vẫn sẽ đói không chịu được.

Cô cúi đầu ăn bữa sáng ấm áp, trong lòng cũng cảm thấy ấm.

Tống Gia Hề ăn không nhiều lắm, ăn một cái khoai tây cuốn với một lon sữa bò liền không ăn được nữa, còn phần bánh bao nhỏ và một cây khoai tây cuốn cô mua kia, toàn bộ đều vào bụng Tưởng Mộ Trầm.

Sau khi hai người ăn xong, vừa lúc chuông vào học vang lên.

Tống Gia Hề thu dọn một chút, sau đó tiếp tục nghiêm túc học bài.

Về chuyện khó xử tối qua, hai người đều không nhắc lại.

Tống Gia Hề an tĩnh học, còn Tưởng Mộ Trầm, chơi game rồi ngủ, chỉ duy nhất không có, đại khái là không có trốn học, cũng không đi chơi net.

Cả một tuần, đến giáo viên cũng cảm thấy kinh ngạc.

Tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, đây là bị ai đe dọa sao?!

Nháy mắt, đã tới ngày đi chơi thu.

Bọn học sinh chơi thu, đều sẽ muốn ở bên ngoài một đêm, địa điểm lựa chọn cũng không xa, nhưng những nơi gần đó đều đã đi qua, cho nên lúc này bọn họ chọn đi dã ngoại ở thành phố bên cạnh, đi leo núi thuận tiện nấu cơm, buổi tối còn có thể ngắm cảnh đêm trên đỉnh núi.

Chiều thứ sáu, Tống Gia Hề thu dọn đồ đạc về nhà, ba Tống đến đón cô, chuẩn bị thứ bảy lại đến trường học xuất phát đến thành phố lân cận.

Thời gian tập trung là 8 giờ sáng ở cổng chính trường học, từ trường học qua đi đến thành phố lân cận mất hai tiếng.

Sáng thứ bảy, trời vừa tờ mờ sáng Tống Gia Hề đã dậy sớm, rửa mặt thu dọn, đồ của cô rất ít, chỉ gọn trong một cái cặp, chỉ là cái cặp này còn bị mẹ Tống nhét mặt nạ và một ít mỹ phẩm dưỡng da vào đó. Tống Gia Hề dở khóc dở cười với điều này.

"Mẹ, con chỉ đi có một ngày."

Mẹ Tống ừ hử một tiếng: "Trong núi có thể có muỗi."

Tống Gia Hề gật đầu: "Con biết mà, nhưng không phải mẹ đã lấy mặt nạ cho con rồi sao?"

Mẹ Tống: "......mặt nạ cũng hữu dụng."

Tống Gia Hề không nói gì, cũng không chối: "Vâng."

Một lát sau, Tống Gia Hề nói: "Hình như bọn con đều ở trong lều trại, rửa mặt gì đó không tiện?"

Ba Tống đúng lúc đang ăn sáng ở bên cạnh, nghe thế cười khẽ: "Có bạn học nào gác đêm không?"

"Dạ dạ có đó, hình như giáo viên sẽ canh cả đêm, còn có bạn học nam nữa."

"Vậy cũng tốt, nhưng cũng phải chú ý an toàn, lúc ngủ đặt điện thoại bên cạnh cho tiện."

Nghe vậy, Tống Gia Hề nghiêm túc gật đầu: "Con biết rồi ạ."

Cô rất cẩn thận với vấn đề an toàn.

Sau khi ăn xong bữa sáng, ba Tống đưa cô đến trường học, vừa xuống xe Tống Gia Hề đã thấy xe buýt ngừng cách đó không xa, cùng với chủ nhiệm lớp cô Trương.

Ninh Thi Ngôn đã ngồi trong xe, vừa nhìn thấy Tống Gia Hề đã vội vàng giơ tay lên, hô to: "Hề Hề chỗ này."

Tống Gia Hề cong môi cười, gật đầu đáp lời: "Tới liền."

Sau khi chào hỏi với giáo viên xong, liền đeo cặp sách lên xe, trong xe đã có không ít bạn học ngồi, Tống Gia Hề nhìn một chút nói: "Sơ Sơ chưa tới sao?"

"Chưa."

Tống Gia Hề nhíu mày, ừ một tiếng: "Chúng ta ngồi thế nào đây?"

Ba người các cô không thể chen chúc ở phía sau.

Nghe vậy, Ninh Thi Ngôn nháy mắt với cô một cái, nhỏ giọng nói: "Tớ chiếm chỗ cho cậu và Trầm ca ở phía sau đó."

Tống Gia Hề: "............"

Ninh Thi Ngôn còn ở tiếp tục nói: "Không phải ngày đó Trầm ca nói cậu giữ chỗ cho cậu ấy sao, tớ thấy cậu ấy là muốn ngồi với cậu."

Tống Gia Hề hít sâu một hơi, nhìn Ninh Thi Ngôn nói: "Tớ cảm ơn cậu."

Ninh Thi Ngôn cười tùy ý, vẫy tay vô cùng tiêu sái(*) nói: "Không cần không cần, Trầm ca tới cảm ơn tớ là được rồi."

(*) Phóng khoáng, thanh cao.

Tống Gia Hề khẽ thở dài, cuối cùng vẫn chọn ngồi chỗ phía sau Ninh Thi Ngôn, còn ghế trống bên cạnh thì tùy tiện vậy.

--

Mỗi lớp, luôn có một hai người phản ứng trì độn, cũng không thấy tình huống phát triển của bạn học.

Tống Gia Hề mới vừa ngồi xuống không bao lâu, đang định mở di động gửi tin nhắn cho Khương Ánh Sơ, thì có người ngồi xuống bên cạnh.

Cô ghé mắt nhìn, là một bạn học nam không quá quen thuộc cùng lớp.

"Cậu ơi tớ có thể ngồi ở chỗ này không?"

Tống Gia Hề ngẩn ra, còn chưa phản ứng lại liền nhìn thấy người đi tới hướng bên này, đang cong cong khóe môi, cô vừa mới chuẩn bị đáp lời, liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp: "Cậu cảm thấy thế nào, hả?"

Tưởng Mộ Trầm đứng bên cạnh vị trí của Tống Gia Hề, rất đạm mạc(*) nhìn bạn học kia.

(*) Lặng lẽ, vắng lặng

Nhưng cố tình ánh mắt như vậy, làm người khác cảm thấy rùng mình từ đáy lòng.

Chờ sau khi người nọ mặt mũi xám xịt tìm chỗ khác ngồi, Tống Gia Hề mới ngước mắt nhìn Tưởng Mộ Trầm, ánh mắt hai người đối diện nhau: "Tưởng Mộ Trầm."

"Ừm?"

Tưởng Mộ Trầm đặt chiếc túi xách mang theo lên phía trên chỗ ngồi, thấp giọng đáp: "Sao thế?"

Tống Gia Hề nhăn mũi, nhìn cậu: "Cậu thật hung dữ."

Tưởng Mộ Trầm: "............"

"Bạn học vừa nãy bị cậu dọa chạy mất rồi."

Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm nhẹ cong khóe miệng, ngồi bên cạnh Tống Gia Hề nhìn cô cười, ý cười không rõ: "Cậu muốn ngồi với cậu ta sao?"

"Không phải, tớ sao cũng được."

Tưởng Mộ Trầm dừng một chút, đột nhiên duỗi tay nhéo mặt Tống Gia Hề, kéo da thịt trắng nõn của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu cứ giận tôi."

"Tớ nào có."

Tưởng Mộ Trầm hừ lạnh một tiếng: "Tôi ngủ đây, tới nơi thì gọi tôi."

"Được rồi."

Xe còn chưa khởi hành, Tưởng Mộ Trầm đã thật sự nghiêng đầu bắt đầu ngủ, đối với điều này, Tống Gia Hề tỏ vẻ bất lực.

Ánh nắng sáng sớm có chút chói mắt, Tưởng Mộ Trầm ngủ cũng không sâu, lúc Tống Gia Hề ngẫu nhiên nhìn sang, thì lông mi của Tưởng Mộ Trầm đang run rẩy, giống như sắp tỉnh dậy.

Cô nghiêm túc soi xét Tưởng Mộ Trầm, vị trí dưới mí mắt, quầng thâm mắt hiện rõ, vừa nhìn đã biết là do tối hôm qua thức khuya dẫn tới, cô nhìn nhìn, đột nhiên không tự chủ được duỗi tay ra, muốn chạm vào lông mi của Tưởng Mộ Trầm một chút.

Vừa mới vươn tay ra, còn chưa đụng tới, Tưởng Mộ Trầm đã đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào cô, cười như không cười: "Tiểu khả ái, muốn làm gì đó?"

Tống Gia Hề dừng tay lại, cũng không có nửa điểm giấu giếm, lẩm bẩm: "Lông mi cậu thật dài."

Tưởng Mộ Trầm hơi giật mình, trêu chọc nhìn cô: "Muốn sờ lông mi của tôi?"

Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, Tống Gia Hề nặng nề gật đầu: "Muốn một chút."

Tưởng Mộ Trầm nhướng mày: "Muốn sờ cũng không phải không thể."

"A?" Tống Gia Hề chớp mắt nhìn cậu: "Cậu muốn làm gì?"

Đột nhiên, Tưởng Mộ Trầm nổi lên ý xấu, nói nhỏ vào tai Tống Gia Hề: "Cậu để tôi hôn cậu một cái, tôi sẽ cho cậu sờ."

' bùm ' trong nháy mắt, khuôn mặt Tống Gia Hề đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Hôn một cái?

Sờ?

Cô quay đầu, hai má ửng đỏ trừng mắt nhìn Tưởng Mộ Trầm một cái, mắng: "Cậu lưu manh."

Tưởng Mộ Trầm nhướng mày: "Tôi vốn dĩ chính là như vậy."

Tống Gia Hề nghẹn, không tìm được lời nào để mắng chửi: "Cậu dạy hư tiểu hoa đán của đất nước."

Tưởng Mộ Trầm sửng sốt vài giây, lập tức cười to!

"Cậu cười cái gì?"

Bây giờ, ánh mắt Tưởng Mộ Trầm nhìn Tống Gia Hề, càng không thích hợp. Khóe môi cậu khẽ nhếch, có thể nhìn ra tâm tình rất không tồi, ghé vào tai Tống Gia Hề thì thầm: "Tiểu khả ái."

"Cái gì?" Tống Gia Hề liếc cậu một cái.

Tưởng Mộ Trầm cong cong khóe môi, giọng nói sủng nịch: "Cậu thật là quá đáng yêu."

Đáng yêu đến mức làm cậu không thể kìm được, sắp không khống chế được bản thân.

Tống Gia Hề: "......"

Quãng đường từ trường học đến thành phố lân cận không quá xa, Tống Gia Hề lúc đầu còn có thể nói chuyện với bọn Ninh Thi Ngôn mấy câu, nhưng cuối cùng cũng vì ngồi xe mà mơ màng sắp ngủ.

Bên trong xe yên tĩnh, rất nhiều bạn học đều đã nhắm mắt nghỉ ngơi, Tống Gia Hề dựa đầu vào cửa sổ, vô thức ngủ thiếp đi.

Âm thanh bên cạnh dần lắng xuống, Tưởng Mộ Trầm mở mắt nhìn, dừng trên khuôn mặt cau có của Tống Gia Hề, sau khi suy nghĩ vài giây, Tưởng Mộ Trầm vừa định duy chuyển một chút, để kéo rèm trên cửa sổ xuống, che ánh nắng.

Còn chưa kịp làm gì, thì cái đầu vốn đang dựa vào cửa sổ đột nhiên đổi hướng, trực tiếp đè ép Tưởng Mộ Trầm bên này.

Hô hấp của cô dài, nghe là biết đã ngủ say, cơ thể Tưởng Mộ Trầm cứng đờ, cảm giác được hơi thở của người bên cạnh người phả vào cổ, rất ngứa.

Nhưng lần này, Tưởng Mộ Trầm lại không dám động đậy, sợ Tống Gia Hề sẽ tỉnh lại.

Cậu ngước mắt nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, vừa lúc đối diện với ánh mắt khiếp sợ của Ninh Thi Ngôn, Tưởng Mộ Trầm dừng một chút, thấp giọng nói: "Kéo rèm lại một chút."

Ninh Thi Ngôn ngẩn người cả buổi, ngơ ngác đáp lời, ngây ngốc kéo rèm xuống, trong nháy mắt vị trí bên này đã tối sầm xuống, Tống Gia Hề ngủ càng say.

Suốt hai giờ trên chuyến xe, tư thế của Tưởng Mộ Trầm không xê dịch bao nhiêu, hơi thở của cái đầu bên cạnh như có như không phả xuống cổ, có hơi ngứa ngáy, mặc dù rất buồn ngủ, nhưng vừa động, Tống Gia Hề lại truyền tiếng ưm ư vào tai, nháy mắt, Tưởng Mộ Trầm đến đầu cũng không dám di chuyển.

Cậu híp mắt nhìn cái đầu nhỏ trên vai, không biết từ khi nào đã động tâm với Tống Gia Hề.

Chỉ là khi phát hiện, Tưởng Mộ Trầm đã không khống chế được bản thân nữa. Cậu luôn sống bất cần, không để ý đến rất nhiều thứ, càng sẽ không đi để ý thái độ của người bên cạnh đối với mình.

Tưởng Mộ Trầm đã quen với sự hỗn loạn, so với Tống Gia Hề, thật giống như một đường thẳng song song, hai người đi ở hai đầu, rất nhiều khía cạnh cuộc sống, kỳ thật đều không đến được với nhau. Thành tích học tập của Tống Gia Hề tốt, là bé ngoan trong mắt thầy cô và ba mẹ, mà Tưởng Mộ Trầm, giáo bá nổi tiếng, thích đánh nhau, thành tích kém.

Cho dù có nghĩ như thế nào, thấy thế nào, cuộc sống của hai người đều không nên có liên quan.

Tưởng Mộ Trầm cười lạnh một tiếng, duỗi tay xoa xoa giữa mày, cũng đúng, cậu và Tống Gia Hề hai người hai vốn không nên tiếp xúc nhiều, chỉ là......rất nhiều chuyện, cũng không như người ta nghĩ, cũng không thể như bọn họ mong muốn mà kiểm soát được.

Tống Gia Hề quá đơn thuần, đơn thuần đến mức cậu nhịn không được mà muốn khi dễ.

Dọc theo đường đi, xe chạy rất êm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ngáy của những bạn học trong xe, Tưởng Mộ Trầm không ngủ suốt quãng đường, cho đến khi xe sắp đến bến, Tống Gia Hề mới từ từ tỉnh lại.

Cô vừa tỉnh lại, Tưởng Mộ Trầm vừa lúc nhắm hai mắt lại.

Tống Gia Hề sửng sốt, nhưng ý thức vẫn chưa quay trở lại, cô ghé mắt nhìn Tưởng Mộ Trầm, nhanh chóng rụt đầu mình lại, dựa mặt vào cửa sổ, cẩn thận nhìn Tưởng Mộ Trầm, nói thầm trong lòng: có lẽ Tưởng Mộ Trầm không biết đâu, cậu ấy cũng ngủ rất say.

Tống Gia Hề nghĩ lung tung, sợ bị Tưởng Mộ Trầm biết mình......sắc đảm bao thiên(*) như vậy thì chấm hết.

(*) háo sắc đến liều mạng

Cô duỗi tay đấm đấm đầu mình, vẻ mặt bực hối, tại sao vừa ngủ liền dựa vào vai người ta chứ?!!! Tống Gia Hề nhíu mày, tự hỏi, cuối cùng đẩy hết nguyên nhân đều là do cửa sổ quá cứng.

Cô thấp thỏm nhìn Tưởng Mộ Trầm, muốn biết Tưởng Mộ Trầm có biết chuyện này hay không.

Cũng may......mọi chuyện diễn ra đúng như mong đợi của Tống Gia Hề, khi Tưởng Mộ Trầm tỉnh lại, không có trêu chọc cô, cũng không có giễu cợt cô.

Tống Gia Hề nghĩ thầm trong lòng, xem ra là không biết, thật tốt quá thật tốt quá!

Tới địa điểm, mọi người trong xe đều đi xuống, giáo viên dặn dò phải chú ý an toàn, không được chạy loạn, từ chân núi leo lên trên đỉnh núi còn cần đi một quãng đường dài, sau khi Tống Gia Hề xuống xe liền tránh xa Tưởng Mộ Trầm, sợ bị cậu biết mình chiếm tiện nghi của cậu.

"Sơ Sơ."

"Ừm làm sao vậy?"

Sau khi Tống Gia Hề đi được một đoạn, sức lực rõ ràng đã cạn kiệt: "Tớ sắp không đi được nữa rồi."

Khương Ánh Sơ bật cười, bất lực nhìn cô: "Vậy dừng một chút, nghỉ ngơi một lát."

"Được."

Ba người ngừng lại, để những bạn học khác đi trước.

Tống Gia Hề và bọn Khương Ánh Sơ vào một cái đình nhỏ, từ trên đình có thể nhìn thấy người đi phía dưới.

Uống nước xong, nghỉ ngơi một lúc xong, các cô liền chuẩn bị tiếp tục đi, ba người Tống Gia Hề các cô đi rất nhanh, vẫn luôn đi đều trên đường đến phía trước, đi không được vài bước, Tống Gia Hề lại lần nữa muốn ngã xuống.

Cô thật sự đã cạn kiệt sức lực.

Khương Ánh Sơ nhíu mày nhìn cô: "Hay là chúng ta ngồi cáp treo lên đi."

Tống Gia Hề dừng một chút, đôi mắt hơi sáng lên: "Được đó."

Ninh Thi Ngôn rất ' có tâm ' nhắc nhở hai người: "Chỗ này không có cáp treo! Đang ở giữa đường, cáp treo ở đâu ra."

Hai người lập tức: "......"

Là các cô choáng váng.

"Đi chậm một chút cũng có thể tới."

"Ừm."

"Nếu như Hề Hề thật sự không đi được nữa vậy chúng ta đi cuối cùng đi, chờ những bạn học khác lên rồi lại đi, đi mười phút nghỉ mười phút."

"Được." Tống Gia Hề ngoan ngoãn đáp lời, đối với nghỉ ngơi cô thật sự không có ý kiến.

Ba người thật sự ở bên cạnh nghỉ ngơi, trên đường gặp giáo viên, sau khi nói vài câu giáo viên cũng yên tâm đối với các vài vị học sinh ngoan ngoãn là các cô đây, dặn dò vài câu chú ý an toàn, cũng liền rời đi.

Chỉ là Tống Gia Hề không nghĩ tới, ba người bọn Tưởng Mộ Trầm, cũng đi sau giáo viên.

Bây giờ cô vừa thấy Tưởng Mộ Trầm liền đỏ mặt, cô một chút cũng không quên về những gì đã xảy ra trong xe vừa nãy.

Tưởng Mộ Trầm nhướng mày, nhìn người trước mặt: "Sao còn chưa đi?"

Tống Gia Hề nghẹn, còn chưa nói lời nào, Ninh Thi Ngôn đã bán đứng cô: "Hề Hề đi không nổi, chúng tớ đang nghỉ ngơi."

Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm rũ mắt nhìn cô đeo cặp sách, thấp giọng nói: "Đưa cặp sách cho tôi."

"Không cần đâu."

Tưởng Mộ Trầm mím môi, không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm cô.

Tống Gia Hề im lặng, vẫn là ngoan ngoãn giao cặp sách của mình ra: "Cảm ơn."

"Ừ."

Tưởng Mộ Trầm liếc nhìn bốn người đang nhìn mình chằm chằm, cười nhạo: "Nhìn cái gì, các cậu đi trước đi, tôi và cô ấy đi sau."

"Trầm ca."

Khương Ánh Sơ nhíu mày, mắt nhìn hai người: "Đừng làm gì với Tiểu Thất nhà tôi đấy, thắt dây an toàn vào."

"Yên tâm." Hai chữ lời ít ý nhiều.

Bọn Khương Ánh Sơ đi rồi, để lại Tống Gia Hề và Tưởng Mộ Trầm mắt to nhìn mắt nhỏ.

"Còn đi được không?"

"Có thể." Tống Gia Hề tránh ánh mắt của Tưởng Mộ Trầm, cúi đầu đáp lời.

Tưởng Mộ Trầm cười khẽ, duỗi tay xoa tóc cô, ôn nhu nói: "Vậy đi thôi."

"Được."

Hai người đi về phía trước, đột nhiên, Tưởng Mộ Trầm vươn tay nắm lấy cổ tay Tống Gia Hề, cô giãy giụa muốn thoát khỏi tay cậu, vừa mới động đậy, Tưởng Mộ Trầm đã nói: "Nắm mới an toàn."

Tống Gia Hề: "......" Vừa rồi không ai nắm, cũng rất an toàn mà.

Như biết được cô đang nghĩ gì, Tưởng Mộ Trầm quay đầu lại cười như không cười nhìn cô một cái: "Tiểu khả ái."

"Hả?" Tống Gia Hề kinh ngạc ngước mắt nhìn cậu.

"Đây là tiền lãi."

Tống Gia Hề sửng sốt, không phản ứng được: "Tiền lãi...tiền lãi gì?"

Tưởng Mộ Trầm cong môi cười, ghé vào tai cô nhắc nhở: "Vừa nãy ở trong xe......" Lời chưa nói xong, Tống Gia Hề đã trợn tròn mắt nhìn cậu, duỗi tay che miệng cậu lại, không cho Tưởng Mộ Trầm nói.

Tưởng Mộ Trầm khẽ cười, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay.

Bởi vì leo lên, nên lòng bàn tay của Tống Gia Hề rất nóng, phủ lên môi Tưởng Mộ Trầm, cậu vừa nói, môi liền áp vào lòng bàn tay cô, cảm giác tê dại từ lòng bàn tay truyền tới tận đáy lòng.

Lông mi Tống Gia Hề run lên, muốn rút tay mình về. Còn chưa kịp di chuyển, tay Tưởng Mộ Trầm đã cầm cổ tay của cô, không cho cô lộn xộn.

Khi lần nữa lên tiếng, giọng nói của Tưởng Mộ Trầm đã khàn khàn: "Tống Gia Hề."

"Cái gì?" Tống Gia Hề nhíu mày, nhìn cậu: "Cậu buông tay tớ ra."

Tưởng Mộ Trầm khẽ cười một tiếng, cong môi nói: "Không muốn buông ra thì phải làm sao bây giờ."

"A?" Tống Gia Hề kinh ngạc ngước mắt, nhìn chằm chằm cậu: "Tưởng Mộ Trầm, cậu rốt cuộc có ý gì?"

Tưởng Mộ Trầm cúi đầu, nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô, thấp giọng nói: "Tôi nói, tôi đột nhiên không muốn buông cậu ra thì phải làm sao bây giờ?" Những lời này, ý có điều chỉ, đến nỗi rốt cuộc chỉ cái gì, đại khái chỉ có đương sự rõ ràng nhất.

Tống Gia Hề hơi giật mình, không kịp phản ứng.

Đột nhiên, Tưởng Mộ Trầm nghiêng người về phía trước, một cái hôn rất nhẹ rất nhẹ, đáp xuống lòng bàn tay cô.

Lòng bàn tay ấm áp, hơn nữa một cái hôn kia, Tống Gia Hề chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình nóng đến mức sắp nổ mạnh.

Mọi phản ứng của cô đều rơi vào trong mắt Tưởng Mộ Trầm, một chút cũng không sót.

"Chán ghét sao?"

Tống Gia Hề mím môi không nói chuyện, chán ghét sao, cô không biết. Cô chỉ biết nhịp tim của mình đã nhanh hơn rất nhiều, EQ của Tống Gia Hề thấp, nhưng phản ứng của cơ thể cũng không chậm, cô biết một loạt phản ứng này của mình có nghĩa là gì.

Ánh mắt Tưởng Mộ Trầm như lửa đốt nhìn chằm chằm cô, mặt mày nhu hoà, khẽ cười nhắc nhở cô: "Nếu không chán ghét, tôi sẽ hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip