❤️Chương 20: Hai mươi điểm đáng yêu
Tống Gia Hề sửng sốt, đom đóm thả ra từ cái bình trước mắt đang bay loạn xạ trong không trung.
Chúng nó quay cuồng nhảy múa trước mặt, cũng không biết những con đom đóm này có biết Tống Gia Hề mới là người chúng nó phải lấy lòng hay không, mà có một bộ phận nhỏ đều vây quanh cô, lượn vòng quanh.
Đột nhiên, cô duỗi tay ra.
Ngay lúc đó, có một con đom đóm đáp xuống lòng bàn tay cô.
Ánh sáng vàng nhẹ nhấp nháy, giống như những vì sao lấp lánh, vô cùng đẹp mắt.
Cô chớp mắt, sau đó nhìn không chớp mắt, vô thức trả lời câu hỏi của Tưởng Mộ Trầm: "Cậu bắt đom đóm ở đâu vậy?"
"Trong núi." Tưởng Mộ Trầm mím môi, rất trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.
Còn về việc có tức giận hay không, Tống Gia Hề không trả lời, Tưởng Mộ Trầm cũng không quấn lấy hỏi tiếp.
Cậu rũ mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Gia Hề, chỉ cảm thấy cảnh tượng ngu ngốc đuổi theo những thứ này trong núi vừa rồi, nháy mắt cũng đáng giá.
Tống Gia Hề há hốc mồm: "Trong núi này bây giờ còn có đom đóm sao?"
Tưởng Mộ Trầm thấp giọng ừ một tiếng: "Có, đến tháng 9 sẽ không có nữa."
Thông thường chu kỳ của đom đóm đều tập trung vào tháng 6 tháng 7, nhưng trên thực tế ở những cánh đồng và vùng núi hẻo lánh, vẫn có thể thấy chúng vào tháng 9, chỉ là số lượng ít hơn thôi.
Tối nay Tưởng Mộ Trầm cũng muốn tìm một cái gì đó làm cô vui vẻ, vừa rời đi đã đi sâu vào trong núi.
Tình cờ nhìn thấy một hai con đom đóm, lập tức nảy ra suy nghĩ.
Buộc Vương Dực và Trương Duy đi tìm cho cậu một cái bình, sau đó cùng nhau bắt một số lượng nhỏ như vậy, mặc dù số lượng nhỏ, nhưng đã làm mấy người bọn họ lăn lộn mấy tiếng đồng hồ.
Bầu không khí giữa Tưởng Mộ Trầm và Tống Gia Hề bên này ngọt ngào, Vương Dực và Trương Duy mới vừa thay quần áo ở trong lều ra, liền thấy cảnh này.
Hai người nhịn không được mắng.
"Đm, Trầm ca cũng lãng phí quá đi, chúng ta bắt cả đêm, anh ấy mới năm phút đã thả ra."
Trương Duy nhắc nhở cậu: "Là nửa phút đã thả ra."
Vương Dực: "......có phải Trầm ca rơi vào bẫy rồi không?" Cậu nhíu mày nghĩ, trước kia khi đi theo Tưởng Mộ Trầm, cái gì cũng không cần làm, ngoại trừ đánh nhau thì chỉ có đánh nhau, đương nhiên những việc đó đối với Vương Dực mà nói, rất nhẹ nhàng tự tại, không giống như bây giờ, còn phải nghĩ ra chủ ý cho Trầm ca, chủ ý làm thế nào để con gái vui vẻ, đối với loại người thô kệch như Vương Dực mà nói, thật sự có chút khó khăn.
Nghe vậy, Trương Duy nhướng mày nhìn qua: "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Nếu tớ biết thì tớ con mẹ nó cũng không đến mức phải hỏi cậu."
Trương Duy cười khẽ, cong môi đầy ẩn ý nói: "Rơi vào bẫy hay không thì tớ không biết, tớ chỉ biết anh ấy coi trọng tiểu khả ái thôi."
Nếu không phải coi trọng, thì làm sao trong khoảng thời gian này lại làm ra hành động si ngốc như vậy.
Vương Dực thầm than: "Không nghĩ tới Trầm ca sẽ thua trong tay tiểu khả ái."
Trương Duy cười nhẹ, đứng đút tay vào trong túi nói: "Tớ cũng không nghĩ tới, Trầm ca thích kiểu này."
Hai người nhìn nhau cười, đều bất lực nhún vai.
Thích kiểu này, thật sự là nằm ngoài sự kiểm soát của con người.
Hai người nhìn chằm chằm bên kia vài giây, mới nhún vai đi sang hướng khác. Về phần cặp đôi ngọt ngào đằng kia, tạm thời bọn họ sẽ không quấy rầy.
--
Tưởng Mộ Trầm đang nói chuyện với Tống Gia Hề, ánh mắt của Tống Gia Hề vẫn luôn dừng trên con đom đóm trong lòng bàn tay, còn Tưởng Mộ Trầm, thỉnh thoảng nhìn sườn mặt cô.
Tống Gia Hề được Tống gia nuôi dưỡng đến trắng nộn, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, giống như những quả anh đào nhỏ đang chờ người hái.
Ánh mắt Tưởng Mộ Trầm sâu thẳm, nhìn chằm chằm cái miệng đang mở kia, vô thức liếm liếm môi, khi nói chuyện, giọng nói đã khàn khàn: "Tống Gia Hề."
"Hả?" Tống Gia Hề quay đầu nhìn cậu, trong đôi mắt trong veo tràn đầy sự nghi hoặc. Cô tình cờ nói về mình khi còn nhỏ về nông thôn nhìn thấy đom đóm, lúc ấy đúng lúc là mùa hè, vừa vào ban đêm, đom đóm đã bay đầy trời rất đẹp.
Tống Gia Hề mơ hồ nhớ rằng, vào mùa hè năm đó, vừa đến ban đêm, cô liền lôi kéo ba Tống nói muốn ra ngoài chơi, mỗi ngày đều đi xem đom đóm không biết mệt.
"Cậu nói cái gì?"
Yết hầu Tưởng Mộ Trầm lăn lăn, lắc đầu: "Rất thích cái này?"
Tống Gia Hề cong môi, gật đầu đáp lời: "Rất thích rất thích."
Tưởng Mộ Trầm nhìn, khẽ cười: "Thích thì tốt."
Hai người ngồi ở bên này một hồi lâu, ban đêm bầu trời đầy sao rất đẹp, đom đóm từ từ tản ra rồi bay đi, trừ đom đóm ra, cảnh đêm ở bên này cũng rất đẹp, bọn họ ở trên đỉnh núi có một cảm giác, chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm vào ngân hà lộng lẫy.
Cảm giác trực quan này, làm không ít bạn học đều cảm thấy hưng phấn.
Cả đêm, các bạn học đều hưng phấn không thôi, bởi vì có một nhà trọ trên đỉnh núi, vì vậy ở bên này rất thuận tiện, sau khi Tưởng Mộ Trầm và Tống Gia Hề ngồi ở bên này một lúc, liền được người gọi đi đánh bài.
Về phần Tống Gia Hề, tự động tìm hai người bọn Khương Ánh Sơ, cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao.
Đêm trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã mười một mười hai giờ, phần lớn bạn học cũng đều chui vào bên trong lều, chuẩn bị đi ngủ.
Ban ngày làm ầm ĩ cả một ngày, nên ban đêm cũng dễ mệt mỏi. Bên ngoài có giáo viên và bạn học nam thay phiên canh gác, trông chừng nhóm nữ sinh đang say giấc, cho nên mọi người ai cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Tống Gia Hề và bọn Khương Ánh Sơ cũng vậy, chui vào bên trong lều xong, ba người túm tụm lại với nhau, tâm sự thiếu nữ.
Các cô lúc này, có một tình bạn trong sáng nhất, và một tình yêu đang nảy mầm, có lẽ không thể gọi là tình yêu, chỉ là một loại tình cảm thanh xuân mà thôi, nhưng mỗi khi nhắc đến đều sẽ làm người ta nhịn không được nhảy cẩn lên vì thích thú.
Ba người hàn huyên một hồi lâu, mãi đến khi không thắng nổi sự buồn ngủ, mới ôm nhau ngủ thiếp đi.
Vừa đến nửa đêm, gió trong núi liền trở nên rất lớn, ban đêm những bạn học muốn dậy đi WC đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới dám thật sự đứng dậy.
Mà Tống Gia Hề chính là một trong số đó, cô gọi hai người bên cạnh, gọi vài câu, Khương Ánh Sơ và Ninh Thi Ngôn ngược lại ngủ càng say. Nghe âm thanh bên ngoài lều, sau khi Tống Gia Hề tự nhắc nhở bản thân vô số lần trong lòng xong, mới cầm di động bên cạnh gối, mở đèn pin lên cẩn thận đi ra ngoài.
Đứng trước cửa lều, Tống Gia Hề lại cảm thấy hai chân như nhũn ra, cô nhìn trong núi đen kịt, dũng khí đi WC của cô từ 50% chợt giảm xuống 20%.
Ngay lúc cô đang do dự, đột nhiên một ánh đèn chiếu đến bên cô: "Ai ở bên đó?"
Hai mắt Tống Gia Hề sáng lên, nhìn người bên kia đi tới: "Vương Dực?"
Vương Dực khịt mũi, sau khi đến gần nhìn thấy Tống Gia Hề: "Sao lại dậy rồi?"
Tống Gia Hề có chút ngượng ngùng gật đầu: "Ừm, tớ muốn đi toilet."
Vương Dực dừng một chút , suy nghĩ vài giây, lập tức nói: "Vậy cậu ở chỗ này chờ tớ, tớ gọi Trầm ca tới."
Tống Gia Hề sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Vương Dực đã nhanh chóng đi hướng bên kia, biến mất trước mặt Tống Gia Hề.
Một lúc sau, tiếng bước chân đều đều xuất hiện, Tưởng Mộ Trầm cầm một cái đèn pin trong tay, đứng trước mặt Tống Gia Hề, giọng nói mang theo tiếng cười: "Muốn đi toilet?"
Tống Gia Hề trực tiếp gật đầu: "Là muốn đi WC."
Tưởng Mộ Trầm cong khóe miệng: "Đi thôi, cùng đi."
"Cậu cũng muốn đi à, hay là cậu đi cùng tớ?" Tống Gia Hề ngước mắt nhìn Tưởng Mộ Trầm, bởi vì ánh đèn không quá sáng, cho nên không nhìn rõ vẻ mặt của cậu lắm.
Tưởng Mộ Trầm một tay đút túi, một tay cầm đèn pin nhìn chằm chằm cô: "Ừm, không cần phải sợ hãi, tôi đi cùng em."
Tống Gia Hề nuốt nước miếng, không phủ nhận: "Được."
Cô quả thực là có chút sợ hãi, nhưng mắc WC, cũng thật sự không thể nhịn được.
Hai người song vai đi tới toilet bên kia, Tưởng Mộ Trầm soi sáng cho cô, thấp giọng trấn an: "Đừng sợ, có chuyện gì cứ kêu tôi."
Tống Gia Hề nhìn WC gần trong gang tấc, gật đầu: "Vậy cậu......" Cô có chút khó xử nhìn Tưởng Mộ Trầm, mím môi nói: "Vậy cậu ở chỗ này chờ tớ?"
"Ừm."
"Không được bỏ đi."
Tưởng Mộ Trầm bật cười, duỗi tay xoa tóc cô, thấp giọng nói: "Thật sự không đi, em ở chỗ này, tôi còn có thể đi đâu chứ."
Tống Gia Hề: "......" Đỏ mặt, cô trừng mắt nhìn Tưởng Mộ Trầm một cái: "Tớ không có bảo cậu nói những lời này." Sao lại đột ngột nói lời âu yếm vậy chứ.
Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm cong môi, cười nhẹ: "Ừm, vào đi, tôi không đi đâu hết, lúc nào em kêu tôi tôi cũng sẽ trả lời."
"Vậy tớ thật sự sẽ kêu cậu đó."
"Được."
Tống Gia Hề cuối cùng cũng yên lòng, dũng cảm đi vào WC.
"Tưởng Mộ Trầm, cậu còn ở đó không?"
"Còn ở." Một giọng nói trầm thấp truyền vào.
Tống Gia Hề hỏi hai lần, đều nhận được câu trả lời, lúc này mới an tâm đi vào bên trong, từ WC ra, sau khi đi WC xong, cô cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng đi không ít.
Bị nghẹn WC, thật sự không thể ngủ ngon được, còn bị khó chịu.
Cô vội vàng chạy ra ngoài, Tưởng Mộ Trầm nhìn chỉ muốn cười, duỗi tay ôm cánh tay của cô, thấp giọng khiển trách: "Chạy cái gì?"
Tống Gia Hề nghẹn, ngước mắt nhìn cậu: "Tớ sợ."
Tưởng Mộ Trầm cười nhẹ, cong ngón tay gãi gãi sóng mũi cô, trêu ghẹo cô: "Tôi ở chỗ này, em sợ cái gì."
Tống Gia Hề dừng lại, nhất thời không biết nên nói gì.
Hai người yên lặng một hồi, Tưởng Mộ Trầm đưa tay vuốt mái tóc rối bù của cô, hạ mắt nhìn khuôn mặt cô bị dọa sợ đến trắng bệch: "Trở về đi, tôi canh cửa."
"Được."
"Có di động không?"
Tống Gia Hề sửng sốt, gật đầu: "Có."
Tưởng Mộ Trầm mím môi, nói: "Cho tôi mượn một chút."
"Ồ được." Tống Gia Hề cũng không hỏi cậu mượn di động làm gì, chỉ trực tiếp đưa cho cậu.
Tưởng Mộ Trầm cúi đầu, lưu số của cậu vào di động cô, rồi trả lại cho cô: "Lát nữa nếu còn muốn đi WC thì gọi điện thoại cho tôi."
Tống Gia Hề: "......" Rũ mắt nhìn dãy số mới lưu trong di động của mình, cô giật mình vài giây, thấp giọng đáp lời: "Được."
Một lát sau, Tưởng Mộ Trầm nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Sáng mai còn đi xem mặt trời mọc đúng không?"
Tống Gia Hề sửng sốt, có chút kinh ngạc vì không hiểu sao cậu biết.
"Cậu nghe thấy chúng tớ nói chuyện rồi à?"
"Ừm."
Tống Gia Hề nói ồ, suy nghĩ một chút nói: "Giờ tớ mới nhớ, không biết Sơ Sơ các cậu ấy có thể dậy không."
Tưởng Mộ Trầm nhíu mày, ghé mắt nhìn cô một cái: "Mấy giờ dậy?"
Tống Gia Hề nhíu mày, nói thời gian: "Các cậu ấy nói sau bốn giờ mặt trời sẽ mọc."
Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm cúi đầu nhìn đồng hồ, thấp giọng nói: "Bây giờ là 1 giờ rưỡi, em còn có thể ngủ 3 tiếng."
Tống Gia Hề: "......ừm."
"Mau về ngủ đi."
"Được."
Hai người thất thần trở về, chờ Tống Gia Hề chui vào lều, Tưởng Mộ Trầm vẫn còn đứng tại chỗ hóng gió một hồi rồi mới rời đi.
4 giờ 30, đồng hồ báo thức của Tống Gia Hề đúng giờ vang lên.
Âm thanh vừa vang lên, cô đã lập tức tỉnh giấc, nghĩ đến việc đi ngắm mặt trời mọc đẹp đẽ, Tống Gia Hề không chút do dự đứng lên, còn hai mỹ nữ bên cạnh cô thì vẫn đang ngủ say.
Tống Gia Hề gần như tuyệt vọng, nhưng cũng may đã hơn bốn giờ rưỡi, cô không sợ hãi như lúc nửa đêm.
Sau khi tùy tiện thu dọn một chút xong, Tống Gia Hề liền bò ra ngoài, vừa mở lều ra, cô liền bị người đứng ở cửa dọa.
Chớp chớp mắt, Tống Gia Hề lắp bắp hỏi: "Cậu......cậu sao lại ở chỗ này?"
Tưởng Mộ Trầm dập tắt điếu thuốc trong tay, thấp giọng ừ một tiếng: "Chờ em."
Dừng một chút, Tưởng Mộ Trầm rũ mắt nhìn cô: "Đi rửa mặt trước đi, mặt trời còn chưa ló dạng đâu."
Tống Gia Hề hoàn toàn ngốc người, ngây ngốc đáp lời: "Được."
Rửa mặt xong, đồng hồ chỉ hướng 4 giờ 50, cả hai đi tìm một vị trí lý tưởng để cùng nhau ngắm bình minh.
Mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng nắng sớm tảng sáng, đã sắp dần trồi lên.
Tống Gia Hề và Tưởng Mộ Trầm ngồi ở một nơi rất cao, hai người ngồi cạnh nhau, phía dưới là một nơi rất dốc và có nhiều cây cối, Tống Gia Hề nhìn, chỉ cảm thấy có chút sợ hãi.
"Tưởng Mộ Trầm."
"Ừm?"
"Cậu nói tớ có thể bị ngã hay không?"
Tưởng Mộ Trầm dừng một chút, thấp giọng nói: "Sẽ không." Một lát sau, cậu bổ sung một câu: "Chỉ cần em không chạy loạn, thì sẽ không ngã đâu."
Tống Gia Hề yên tâm: "Vậy là tốt rồi, tớ có chút sợ hãi."
"Ừm, xem xong liền trở về, bây giờ hãy nắm chặt cánh tay của tôi."
"Được."
Hai người ngồi ở chỗ này yên lặng nhìn, mặt trời mọc dần dần lên, 5 giờ rưỡi, các bạn học đều chậm rãi ngủ dậy, đi về phía bọn họ.
Người càng ngày càng nhiều, cho nên rất nhiều chuyện, cũng không ai chú ý.
Tống Gia Hề vẫn luôn không di chuyển vị trí, tiếng ồn bên kia giống như không liên quan đến cô, cô giơ di động lên, nghiêm túc quay video cảnh mặt trời mọc, từ một chút ánh sáng cho đến mặt trời mọc hoàn chỉnh, tất cả mọi thứ đều được cô ghi lại trong video.
Nhìn thôi đã thấy thích mắt rồi.
Tống Gia Hề tỏ vẻ hài lòng với kỹ năng nhiếp ảnh của mình, mặt trời mọc không mất nhiều thời gian, và sẽ tan sau một lúc.
Những bạn học còn lại toàn bộ đều đứng bên cạnh Tống Gia Hề và Tưởng Mộ Trầm, cảm nhận ánh bình minh tuyệt đẹp.
"Nó thật đẹp"
"Đúng vậy, nếu biết đã dậy sớm hơn để ngắm bình minh."
"Đúng đúng, tớ dậy muộn, nhưng phong cảnh bên đó thực sự rất đẹp."
Mọi người cảm khái, cũng không ai chú ý tới có người chạy vội về phía này, đột nhiên có người hét lên: "Này này, chú ý một chút. Đừng lấn tớ."
"Không được, đừng lấn sang bên này nữa."
"Không lấn không nhìn thấy được, có thể nhường một chút được không?"
Đột nhiên, trong đám người đang chen lấn hét lên, tất cả đều chúi thẳng về phía trước.
Tống Gia Hề ngắm mặt trời mọc xong, vừa định ngồi dậy thì cảm nhận được có một lực đẩy về phía cô, làm cô không đứng vững được mà ngã thẳng xuống phía dưới.
"A!"
"Tống Gia Hề."
Mọi người còn chưa kịp thét chói tai, đã nhìn thấy Tưởng Mộ Trầm duỗi tay bắt lấy tay Tống Gia Hề, rồi sau đó......cả người cậu cũng đột nhiên mất đà ngã xuống theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip