❤️Chương 21: Hai mươi mốt điểm đáng yêu
Dưới sườn núi rất dốc, Tống Gia Hề chỉ cảm thấy cơ thể như không còn trọng lượng, vẫn không ngừng lăn xuống núi.
Đột nhiên, cổ tay của cô bị giữ lại, Tống Gia Hề hoàn toàn không có cơ hội ngẩng đầu, liền rơi vào trong lòng một người, bị người đó ôm theo, cùng nhau lăn xuống.
Cũng may phía dưới có rất nhiều cây cối, hai người vừa lúc ngừng lại trước một gốc cây.
Tống Gia Hề hoàn toàn váng đầu hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, Tưởng Mộ Trầm đã sốt ruột duỗi tay, gạt đi mái tóc rối bù che kín mặt cô, vô cùng lo lắng nhìn cô: "Tống Gia Hề."
Tống Gia Hề khó chịu ừ một tiếng, lúc này mới mở mắt nhìn Tưởng Mộ Trầm, ngơ ngác nhìn hai giây, cô mới chớp mắt: "Sao cậu lại xuống đây?"
Tưởng Mộ Trầm rũ mắt, đánh giá cô: "Có bị thương không?"
"Không......ôi." Vừa nói xong, Tống Gia Hề liền cảm thấy chân mình có chút đau đớn, cô kêu rên, ủy khuất nhìn Tưởng Mộ Trầm: "Hình như chân bị thương."
Tưởng Mộ Trầm dừng lại, vội vàng đứng dậy đỡ cô lên ngồi dựa vào gốc cây lớn, ngồi xổm trước mặt cô, duỗi tay chạm vào chân cô.
Vừa chạm vào, Tống Gia Hề liền nhịn không được thét chói tai: "A......đau đau đau."
Tưởng Mộ Trầm rũ mắt, nhìn mắt cá chân trước mặt, chỗ đó đã sưng tấy đỏ bừng, trông rất thảm.
Vốn dĩ mắt cá chân trắng nõn, sưng lên hoàn toàn khó nhìn thấy, Tưởng Mộ Trầm nheo mắt, đưa tay ấn lên, quả nhiên nghe thấy Tống Gia Hề kêu thảm thiết.
Lỗ tai cậu hơi phiếm đỏ, ho một tiếng: "Chắc là bị bong gân rồi, còn bị đau chỗ nào nữa không?"
Tống Gia Hề nước mắt lưng tròng lắc đầu: "Không còn nữa."
Vừa rồi thật sự rất đau, cô không khỏi muốn rớt nước mắt, nhưng nghĩ đến mình đang học năm cuối cấp 3, lại kìm nước mắt.
Tưởng Mộ Trầm nhíu mày, nhìn đôi mắt ướt của cô, hỏi: "Khóc."
"Không......không khóc."
Tưởng Mộ Trầm cười nhẹ, vươn ngón tay ra cà mũi cô, đùa với cô: "Đừng khóc, em vừa khóc tôi liền không có cách."
"A?" Tống Gia Hề kinh ngạc ngước mắt nhìn cậu, khó hiểu chớp mắt: "Có ý gì?"
Tưởng Mộ Trầm nhướng mày, cười khẽ: "Bây giờ em vẫn là không cần biết thì tốt hơn."
Tống Gia Hề: "............" Cô dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía Tưởng Mộ Trầm, mím môi: "Vì sao cậu cũng xuống đây?"
Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm nhướng mày ừ một tiếng: "Không đi theo em xuống đây, vậy không phải em sẽ càng khóc nhè sao?"
Tống Gia Hề nghẹn, trừng mắt nhìn cậu một cái: "Cậu không xuống nói không chừng tớ còn không khóc đâu!"
Tưởng Mộ Trầm cười khẽ, cong môi: "Không nhất định là như vậy."
Tống Gia Hề lập tức không muốn nói chuyện với người này, cô ủy khuất quay đầu đi, không nhìn cậu nữa.
"Tức giận?"
"Không có."
Tưởng Mộ Trầm thản nhiên ngồi bên cạnh Tống Gia Hề, cong môi cười khẽ: "Phụ nữ luôn khẩu thị tâm phi."
Tống Gia Hề: "????"
Cô ừ hừ một tiếng, ngước mắt nhìn nơi xa: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Tôi sẽ gọi điện thoại cho giáo viên, lát nữa tôi đưa em xuống núi."
Tống Gia Hề ừ một tiếng, ngước mắt nhìn cậu: "Cậu có bị thương không?"
"Không có."
Tưởng Mộ Trầm duỗi tay, xoa tóc cô nói: "Xin lỗi, không bảo vệ được em tốt."
Cậu đây là đang xin lỗi về những gì vừa nãy nói khi đang ngắm bình minh.
Nghe vậy, Tống Gia Hề hơi ngẩn ra một chút, lắc đầu: "Không sao đâu, tớ bị ngã xuống dưới, cậu không chú ý cũng là bình thường." Cô có chút ủ rũ nhìn mắt cá chân sưng lên của mình: "Buổi tối về nhà sẽ bị mắng."
Ba Tống mẹ Tống nhất định sẽ giáo dục cô một phen, sau khi giáo dục xong, Tống Gia Hề còn lo lắng bố Tống sẽ đến trường học tìm giáo viên gây phiền toái, tưởng tượng đến cái này, Tống Gia Hề liền cảm thấy vừa nãy không đau đầu, nháy mắt lại đau.
Tống Gia Hề sửng sốt một lát, Tưởng Mộ Trầm đã liên lạc với giáo viên, cũng nói cho giáo viên bọn họ về tình hình bên này.
Sau khi Tưởng Mộ Trầm nói chuyện điện thoại xong trở về, Tống Gia Hề còn đang ủy khuất giận dỗi.
Cậu cúi đầu nhìn, duỗi tay nhéo má cô, cười nhẹ: "Làm sao vậy, còn giận dỗi."
Tống Gia Hề đáng thương nhìn cậu một cái: "Về nhà sẽ bị mắng."
Tưởng Mộ Trầm: "......."
Chuyện này cậu cũng thật sự không làm gì được.
Nhìn nhau một cái, Tưởng Mộ Trầm thấp giọng trấn an cô: "Sẽ không, yên tâm đi."
Cậu đưa tay kéo người lên, thấp giọng nói: "Đứng lên đi, chúng ta xuống núi trước!"
"Cậu biết đi xuống thế nào sao?"
Tưởng Mộ Trầm ừ một tiếng: "Nếu quay đầu lại luôn có thể tìm được đường đi."
Tống Gia Hề nghẹn, đối với câu trả lời của cậu thật sự không thể phản bác.
"Đúng."
Đột nhiên, Tưởng Mộ Trầm ngồi xổm xuống trước mặt cô, thấp giọng nói: "Đi lên đi."
"Hả?" Tống Gia Hề ngây ngốc nhìn phía sau lưng cậu, hỏi: "Đi lên chỗ nào?"
Tưởng Mộ Trầm che miệng cười nhẹ: "Cõng em xuống núi."
Tống Gia Hề suy nghĩ một chút, có chút khó xử nói: "Không tốt lắm đâu, cậu có thể sẽ bị mệt."
Tưởng Mộ Trầm lắc đầu, ngữ khí kiên định: "Đi lên."
Đến cuối cùng, Tống Gia Hề không có cách, chỉ có thể là ngoan ngoãn leo lên trên lưng Tưởng Mộ Trầm, ai bảo chân cô bị sưng chứ, không thể đi được nữa.
Đường xuống núi rất dễ đi, nhưng hai người bọn họ phải đi một lúc lâu mới có thể tìm được một con đường mòn xuống núi, bên này hẳn rất ít người đi bộ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường đi.
Nhưng cũng may là tìm được rồi.
Tống Gia Hề nằm trên lưng Tưởng Mộ Trầm, cảm nhận được hơi thở của cậu.
Lưng Tưởng Mộ Trầm rất vững chắc, từ đầu đến bây giờ, Tống Gia Hề đều không nghe thấy tiếng hít thở cậu nặng nề, giống như vẫn luôn vững vàng như vậy.
Cõng khoảng chừng hai mươi phút, Tống Gia Hề thật sự không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh nữa, hỏi: "Tớ nặng không?"
"Không nặng."
"Cậu có mệt không?" Hơi thở của cô nhẹ nhàng, phả vào cổ Tưởng Mộ Trầm, khiến cậu hơi ngứa.
Tưởng Mộ Trầm dừng một chút, hầu kết lăn lăn, có chút trầm thấp ừ một tiếng: "Không mệt."
Tống Gia Hề nói ồ, cũng không tìm được chủ đề để tiếp tục nữa.
Im lặng một hồi, Tống Gia Hề vẫn nhịn không được tiếp tục nói chuyện: "Tưởng Mộ Trầm."
"Em nói đi."
"Tại sao vừa rồi cậu ngã xuống cùng với tớ."
Tưởng Mộ Trầm trầm mặc một lát mới nói: "Sợ cậu khóc."
Nghe vậy, Tống Gia Hề sửng sốt một hồi lâu, cụp mắt nhìn cổ cậu, bởi vì mới sáng sớm cõng Tống Gia Hề, Tưởng Mộ Trầm đã bắt đầu ra mồ hôi, trên cổ cậu có mồ hôi nhàn nhạt hiện lên.
Tống Gia Hề nhìn, liền bị mê hoặc.
Tay cô, như không chịu khống chế di chuyển từ bả vai tới cổ cậu, duỗi tay chạm vào nơi đó.
Cơ thể Tưởng Mộ Trầm cứng đờ, vốn đang đi trong nháy mắt đã ngừng lại.
"Em muốn làm gì?"
Tống Gia Hề hơi kinh hô một chút, cử động cơ thể: "Không......tớ chỉ là không cẩn thận." May mắn là lúc này Tưởng Mộ Trầm không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Tưởng Mộ Trầm khụ một cái, làm ngữ khí của mình hơi bình thường xuống một chút: "Ừm, đừng lộn xộn."
Lại lộn xộn, Tưởng Mộ Trầm không biết sẽ làm ra chuyện gì khác, mà hiện tại cũng không phải là lúc.
Tống Gia Hề nghẹn, nhìn chằm chằm sườn mặt cậu, thấp giọng nói: "Được."
Hai người lần lượt im lặng, cho đến khi tới chân núi, Tống Gia Hề cũng không lộn xộn, không nói nữa.
Khung cảnh dưới chân núi rốt cuộc rộng rãi hơn nhiều, bởi vì những bạn học khác còn du ngoạn trên đỉnh núi, nên Tưởng Mộ Trầm và Tống Gia Hề bắt một chiếc xe trực tiếp trở về Tinh Thành.
Vì lý do đặc biệt, Tưởng Mộ Trầm vừa đến Tinh Thành đã cõng Tống Gia Hề vào bệnh viện.
Vừa xuống xe, Tống Gia Hề đã thấy ba Tống và mẹ Tống đứng cách đó không xa, cô ngượng ngùng thè lưỡi nói với Tưởng Mộ Trầm: "Phía trước là ba mẹ tớ."
Tưởng Mộ Trầm đang trả tiền, nghe vậy ngước mắt lên thì thấy bên kia có một cặp vợ chồng đã nhanh chóng bước tới.
"Bé bảo bối, con bị ngã khi ngắm bình minh phải không?"
Tống Gia Hề xấu hổ gật đầu: "Ba mẹ."
Ba Tống gật đầu, nhìn về phía Tưởng Mộ Trầm đứng một bên, nhíu mày: "Cậu là bạn học của Tiểu Thất?"
Tưởng Mộ Trầm rất lễ phép đáp lời: "Chào chú dì, cháu là Tưởng Mộ Trầm, bạn học của Tống Gia Hề."
Ba Tống gật đầu, vỗ vai cậu nói: "Đã làm phiền rồi, cảm ơn cậu."
"Việc nên làm."
Mẹ Tống cũng khó được nhìn Tưởng Mộ Trầm, cười cười: "Làm phiền cháu rồi."
Lúc này hai người mới vây quanh Tống Gia Hề: "Chân bị thương sao?"
"Dạ."
"Mau vào trong khám đi, ba liên hệ bác sĩ cho con."
Tống Gia Hề nói ồ, quay đầu lại nhìn Tưởng Mộ Trầm, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu có muốn cùng chúng tớ vào bệnh viện trước, lát nữa ăn một bữa cơm xong rồi trở về trường học không?"
Tưởng Mộ Trầm đang định từ chối, mẹ Tống liền nói: "Cùng dì vào đi, dì còn phải cảm ơn con vì đã đưa Tiểu Thấy nhà dì trở về."
Đối diện với ánh mắt ba người, Tưởng Mộ Trầm suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý: "Được."
Bốn người cùng nhau vào bệnh viện, cũng may chân Tống Gia Hề không có vấn đề gì lớn, chỉ bị bong gân nên mới sưng tẩy đỏ như vậy, sắp tới nên ít đi lại, bác sĩ kê một ít thuốc giảm sưng, dặn dò một số việc cần chú ý sắp tới, rồi mấy người cùng nhau ra khỏi phòng khám.
"Muốn ăn cái gì?" Ba Tống nhìn về phía Tưởng Mộ Trầm, hơi mỉm cười hỏi.
Tưởng Mộ Trầm dừng một chút, thấp giọng nói: "Tống Gia Hề không sao là tốt rồi, ăn cơm thì không cần đâu, cháu về trường học trước."
"Đừng nha." Tống Gia Hề chớp mắt với cậu "Cậu theo chúng tớ ăn cơm được không?"
Tưởng Mộ Trầm hơi khựng lại, rũ mắt nhìn bàn tay nắm lấy góc áo của mình, bất giác gật đầu: "Được."
Hai người đang nói chuyện, hoàn toàn không chú ý tới trong mắt ba Tống hiện lên một tia kinh ngạc, càng không chú ý tới ánh nhìn sâu xa giữa ba Tống và mẹ Tống.
Cứ như vậy, Tưởng Mộ Trầm và một nhà Tống Gia Hề đã dừng lại ăn cơm trưa, không sớm cũng không muộn mới được ba Tống đưa về trường học.
Về phần Tống Gia Hề, cô được mang về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ chân lành lại đến trường học đi học.
Nhìn xe đi xa, Tưởng Mộ Trầm mới bước nhanh về ký túc xá.
--
Bên trong xe, Tống Gia Hề ngồi cùng mẹ Tống nói chuyện, kể lại cảm giác của mình khi ngã xuống núi.
Ba Tống ở phía trước lái xe, lặng lẽ lắng nghe.
Lúc đầu ba Tống vẫn luôn không lên tiếng, mãi đến khi Tống Gia Hề nhắc tới Tưởng Mộ Trầm, ba Tống mới có chút nghiêm túc hỏi: "Tiểu Thất, cái bạn học đưa con về là bạn ngồi cùng bàn với con đúng không?"
"Đúng vậy."
"Là giáo bá cần con giúp đỡ kia sao?"
Tống Gia Hề ừ một tiếng: "Thật ra con người cậu ấy khá tốt, lúc con bị ngã cậu ấy cũng theo con xuống, nếu không có cậu ấy có lẽ con không chỉ bị bong chân thôi đâu." Tống Gia Hề đang nghiêm túc nói tốt cho Tưởng Mộ Trầm, nhưng cô không biết, càng là lời hay như vậy thì sau này càng khiến Tưởng Mộ Trầm lâm vào khốn cảnh.
Ba Tống nhướng mày, ý vị thâm trường nói ồ: "Vậy à, đó là đối xử khá tốt với con, hay là đều đối khá tốt với toàn bộ bạn học?"
Tống Gia Hề: "......hả?" Cô kinh ngạc nhìn về phía ba Tống, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Ba đang nói gì vậy?"
Ba Tống cười khẽ, nhìn con gái của mình qua kính chiếu hậu: "Tiểu Thất cảm thấy ba đang nói cái gì?"
Tống Gia Hề rất nghiêm túc lắc đầu: "Không biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip