❤️Chương 6: Sáu giờ đáng yêu
Tiếng chuông tiết 3 vang lên, cửa sau phòng học bị người đá văng ra.
Mọi người đều thấy Tưởng Mộ Trầm dẫn đầu, hai tay đút trong túi quần, đồng bộ với giáo viên vừa đến phòng học, tiết này vừa lúc là tiết tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh từ trước đến nay chưa từng đối phó với Tưởng Mộ Trầm, lúc này nhìn thấy bộ dáng Tưởng Mộ Trầm không coi ai ra gì như vậy, nóng máu, trực tiếp ném viên phấn xuống: "Đi ra ngoài cho tôi."
Tưởng Mộ Trầm cong môi, cười như không cười nhìn giáo viên tiếng Anh: "Chắc chưa?"
Giáo viên tiếng Anh không nhẹ nhàng, nhìn cậu đút tay vào túi quần chỉ cảm thấy một chút đều không giống như phong cách một học sinh.
"Mặc quần áo gì đây, đồng phục học sinh đâu?"
Tưởng Mộ Trầm cười nhạo, dùng lưỡi chọt chọt má, hạ thấp giọng hỏi: "Thế nào, đến việc này mà giáo viên tiếng Anh cũng phải quản lý?"
Các bạn học trong lớp đều im như ve sầu mùa đông.
Hầu như cứ cách mấy ngày trong tiết tiếng Anh, giáo viên sẽ đối đầu với Tưởng Mộ Trầm, mà kết quả cuối cùng là Trương Duy hoặc là Vương Dực sẽ biến thành đối tượng công kích của giáo viên tiếng Anh, bởi vì đối với tiểu bá vương Tưởng Mộ Trầm vô pháp vô thiên, các giáo viên thật sự không có biện pháp gì.
Quả nhiên, giây tiếp theo giáo viên đã chuyển đề tài sang người Vương Dực, ngữ khí nghiêm khắc: "Vương Dực, đứng đó làm gì, còn không mau ngồi xuống học đi."
Vương Dực nằm không cũng dính đạn: "......"
Vụ này cuối cùng cũng qua đi.
Tưởng Mộ Trầm vừa ngồi xuống, liền bắt gặp ánh mắt khiếp sợ của bạn cùng bàn đối với mình, cậu nhìn, đột nhiên cười khẽ: "Dọa sợ rồi?"
Tống Gia Hề lắc đầu: "Không có."
Tưởng Mộ Trầm nhìn đôi mắt cô, cảm thấy có chút si ngốc: "Nhà cậu nuôi lớn cậu như thế nào vậy?" Làn da trắng như vậy, đôi mắt trong veo như vậy, không có một tia tạp chất, giống như là một cô gái nhỏ không dính khói lửa phàm tục, làm người khác thật sự nhịn không được......muốn khi dễ.
Tống Gia Hề mềm mại a một tiếng, kinh ngạc nhìn cậu: "Là vậy đó."
Tưởng Mộ Trầm nhìn phản ứng của cô, chửi nhỏ: "Mẹ nó."
Tống Gia Hề chớp mắt, hỏi cậu: "Vì sao cậu chỉ biết mắng một câu này?"
Tưởng Mộ Trầm: "......"
Cậu cười lạnh, hơi nhướng mày nhìn khuôn mặt bánh bao của Tống Gia Hề: "Cậu muốn nghe tôi mắng từ khác?"
"Không đúng không đúng." Tống Gia Hề nói: "Chỉ là tớ cảm thấy, nói tục có chút không tốt." Sau khi nói xong, cô thật cẩn thận nhìn Tưởng Mộ Trầm, chớp mắt một chút, có chút thấp thỏm hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Tưởng Mộ Trầm muốn mắng chửi người, nhưng nhìn bộ dáng cô cẩn thận như vậy, câu thô tục trong miệng, thật đúng là nói không nên lời.
"Mẹ nó, bệnh tâm thần."
"Tưởng Mộ Trầm, cậu mắng ai đó?" Giọng nói tức muốn hộc máu của giáo viên tiếng Anh vang lên, tay cũng ngại thẳng, trực tiếp cầm lấy một cây phấn màu trắng, từ trên bục giảng ném xuống dưới.
Đột nhiên, Tống Gia Hề a lên một tiếng, viên phấn kia căn bản ném vào trán của Tống Gia Hề.
Lại từ trên trán, rơi xuống bàn học.
"Đm, ông con mẹ nó muốn làm gì?" Tưởng Mộ Trầm trực tiếp từ trên ghế đứng lên, nhíu mày nhìn về phía người đàn ông trên bục giảng.
Giáo viên tiếng Anh cũng có chút xấu hổ, nhưng chút này xấu hổ đối với Tưởng Mộ Trầm không lễ phép mà nói, hoàn toàn biến mất hầu như không còn, ông chỉ vào Tưởng Mộ Trầm mắng: "Thái độ gì đó, đây là thái độ cậu nói chuyện với giáo viên sao?"
Sắc mặt Tưởng Mộ Trầm trầm xuống, rũ mắt nhìn Tống Gia Hề đang dùng tay che trán, trầm giọng nói: "Buông ra."
"Cái gì?"
Tưởng Mộ Trầm không quản Tống Gia Hề, trực tiếp duỗi tay lấy tay cô ra, tay cậu mang theo nhiệt độ, mà tay Tống Gia Hề nhỏ, lạnh lạnh, tay hai người chạm vào nhau, Tưởng Mộ Trầm chỉ cảm thấy có chút khó chịu nói không nên lời.
Cậu rũ mắt nhìn trán của cô, trên trán Tống Gia Hề, để lại một vết màu đỏ.
Làn da cô trắng nõn, một khi đụng phải thứ gì sẽ rất dễ dàng lưu lại dấu vết, giờ lại bị viên phấn đánh trúng mạnh như vậy, dấu vết càng rõ ràng nhiều hơn.
Tưởng Mộ Trầm nhìn, ánh mắt nặng nề, sắc mặt có chút không tốt. Ngữ khí cũng không tốt lắm: "Sao lại ngốc như vậy, không biết tránh sao?"
Tống Gia Hề phản ứng cực chậm nói: "Quên mất."
Cô duỗi tay sờ sờ, giống như mọc ra thứ gì đỏ: "Đỏ sao?"
"Đỏ."
"Có sưng không?"
"Có."
"A?" Tống Gia Hề mở cái miệng nhỏ, đôi mắt ướt dầm dề nhìn Tưởng Mộ Trầm, ủy khuất hỏi: "Vậy có phải bây giờ rất khó coi không?"
Tưởng Mộ Trầm: "......"
Hai người như không nhìn thấy ai cứ ở dưới nói chuyện, giáo viên tiếng Anh trên bục giảng, đã tức giận đến mức không nhịn được.
Ông nhìn bên này, trực tiếp duỗi tay chỉ vào Tưởng Mộ Trầm răn dạy: "Cậu cút ra ngoài cho tôi, tôi không cho phép thì không được vào."
Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm cười lạnh: "Cực kì vui lòng."
Cậu nói, dưới ánh nhìn chăm chú của các bạn trong lớp, trực tiếp đi ra ngoài từ phía sau, cậu vừa đi, Vương Dực và Trương Duy liền đồng thanh nói: "Em cũng đi, thầy à em sẽ không làm chướng mắt thầy."
"Đúng đúng, thầy tiếp tục biểu diễn đi."
"Mẹ nó, không có nghĩa gì."
"Trầm ca chờ em một chút."
Văn phòng, Tưởng Mộ Trầm nghe cô Trương dạy dỗ.
"Tưởng Mộ Trầm, bây giờ lá gan cậu càng lúc càng lớn rồi, dám chống đối với giáo viên tiếng Anh?!" Cô Trương nói, vô cùng tức giận: "Cậu nói thử xem, ngày thường còn chưa tính, nhưng bây giờ giáo viên tiếng Anh đã báo cáo đến hiệu trưởng, cậu bảo tôi phải giải thích như thế nào đây?"
Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm nhấc mí mắt, lười nhác liếc cô một cái, cười nhạo: "Dù sao hiệu trưởng cũng sẽ không tới tìm tôi gây phiền toái, không phải sao?"
Cô Trương nghẹn nghẹn, có chút bất đắc dĩ: "Nhưng cậu cũng không thể vô pháp vô thiên như vậy!"
Tưởng Mộ Trầm cười nhạo, không nhiều lời nữa.
Cô Trương nhìn bộ dáng này của cậu, có chút bất lực.
"Được rồi, cậu đi về trước đi, viết cho tôi bản kiểm điểm 3000 chữ là được."
"Đơn giản như vậy?" Tưởng Mộ Trầm cười xấu xa, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo, châm biếm: "Xem ra người kia đúng thật là đã cho trường học không ít lợi ích."
Cô Trương giận sôi máu, nhưng đối diện với cặp mắt của Tưởng Mộ Trầm, cuối cùng cũng nói không nên lời.
"Trở về đi."
"Ừ."
"Tống Gia Hề không sao chứ?"
Tưởng Mộ Trầm dừng một chút, sắc mặt nhu hòa không ít: "Không có vấn đề gì nhiều."
"Vậy là tốt rồi."
--
Sau khi ra khỏi văn phòng, Vương Dực và Trương Duy vội vàng chạy lại: "Trầm ca không sao chứ?"
"Không sao."
"Vậy bây giờ đi đâu đây?"
Tưởng Mộ Trầm dừng lại, mắt nhìn hai người đi theo sau: "Đến phòng y tế."
"Mẹ nó, Trương mỹ nữ đánh anh sao?"
"Đánh chỗ nào vậy, Trầm ca anh không sao chứ?" Vương Dực vô cùng sốt ruột muốn xem, bị Tưởng Mộ Trầm né tránh.
Khuôn mặt cậu nghiêm lại, nhíu mày nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Tôi không sao."
Trương Duy ở một bên nhìn, đột nhiên bật cười: "Trầm ca mua thuốc cho tiểu khả ái ngồi cùng bàn đúng không?"
Tưởng Mộ Trầm không phản ứng, chỉ bước nhanh đến hướng phòng y tế.
Vương Dực còn ở phía sau kinh ngạc: "Mẹ nó, không đến mức đó chứ, Trầm ca thật sự mua thuốc cho tiểu khả ái ngồi cùng bàn à?"
"Cậu cảm thấy thế nào? Trầm ca cho dù có bị thương cũng không mua thuốc cho mình."
Vương Dực hét lên: "Đm, không đến mức đó chứ, Trầm ca thật sự coi trọng tiểu khả ái ngồi cùng bàn?"
Trương Duy cười như không cười: "Này phải hỏi Trầm ca."
Tưởng Mộ Trầm có thể nói là mua thuốc rất nhanh, vào phòng y tế, gọi vài loại thuốc, tính tiền rồi chạy lấy người.
Động tác liên tiếp này, Vương Dực và Trương Duy nhìn thôi cũng sững sờ: "Nhanh như vậy?"
"Lo lắng như vậy?"
Hai người liếc nhau, lại vội vàng đuổi theo người phía trước lần nữa.
"Trầm ca, vì sao anh lại đối tốt với tiểu khả ái ngồi cùng bàn như vậy?"
"Không phải Trầm ca anh thật sự thích bạn ngồi cùng bàn đó chứ, vậy Trang Mộng phải làm sao đây?"
"Có phải cậu ngốc hay không, Trang Mộng có là gì."
Vương Dực chậc một tiếng: "Vậy tiểu khả ái có là gì?"
Nháy mắt, Tưởng Mộ Trầm dừng bước chân, cậu quay đầu nhìn về phía Vương Dực, ngữ khí nghiêm khắc: "Đừng lấy hai người so sánh với nhau."
Vương Dực: "......A? Trầm ca anh nói thật cho anh em biết đi, có phải có ý với tiểu khả ái trong lớp rồi đúng không?"
Nghe vậy, Tưởng Mộ Trầm cười khẽ, ném xuống hai chữ cho bọn họ: "Đoán xem."
Cậu có ý với tiểu khả ái ngồi cùng bàn hay không, đến bản thân Tưởng Mộ Trầm cũng không biết.
Nhưng mà......cậu nheo mắt lại, nghĩ về đôi mắt ướt dầm dề kia, cảm thấy lòng mềm nhũn.
-- cậu không muốn lại nhìn thấy, bộ dáng nhóc con đáng thương nhìn mình.
-- cặp mắt kia, nên trong sáng sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip