❤️Chương 7: Bảy giờ đáng yêu
Trong phòng học cãi nhau ầm ĩ, chiếc quạt cũ trên đỉnh đầu vẫn còn lạch cạch chuyển động.
Cửa sổ mở một nửa, ngoài cửa sổ thổi tới hương hoa quế, tháng 9 hoa quế nở rất đẹp, mùi hương xông vào mũi, rất hợp lòng người.
Tống Gia Hề chống tay trên bàn, đang nói chuyện với Ninh Thi Ngôn.
"Vì sao giáo viên tiếng Anh lại hung dữ với Tưởng Mộ Trầm như vậy?"
Ninh Thi Ngôn lắc đầu, chậc một tiếng nói: "Cậu biết đó, giáo viên tiếng Anh tuổi đã cao, khó chịu nhất chính là học sinh học tập không tốt, mà Trầm ca vẫn luôn không thích học tập."
Nghe vậy, Tống Gia Hề hiểu rõ gật gật đầu, nhíu mày hỏi: "Vậy thành tích của cậu ấy rất kém sao?"
Ninh Thi Ngôn nghẹn cười, gật đầu nói: "Rất kém."
Điều này khiến cho Tống Gia Hề tò mò, chớp mắt một chút, cô rất khát vọng nhìn Ninh Thi Ngôn, muốn biết thành tích của Tưởng Mộ Trầm rốt cuộc kém bao nhiêu.
"Đến mức nào?"
"Thứ nhất đếm ngược từ dưới lên."
Tống Gia Hề dùng sức chớp mắt, thấp thỏm hỏi: "Trong lớp chúng ta?"
Ninh Thi Ngôn dựng ngón tay lắc lắc: "Không, là toàn khối."
Tống Gia Hề: "......"
Cô thở dài, cùng Ninh Thi Ngôn nhìn nhau nói: "Vậy chắc là......không thể cứu vãn nỗi." Chủ nhiệm lớp giao nhiệm vụ cho cô, có lẽ không có biện pháp hoàn thành.
"Cái gì không cứu vãn nỗi?" Một bàn tay từ phía sau vươn tới, kéo cổ áo Tống Gia Hề, làm cô ngã người về sau.
Tống Gia Hề nhìn về phía Tưởng Mộ Trầm, nhíu mày: "Cậu kéo áo tớ làm gì?"
Tưởng Mộ Trầm nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười: "Không được?" Cậu thấp giọng, tới gần Tống Gia Hề.
Hô hấp dừng ở cổ Tống Gia Hề, vào mùa hè, quần áo mát mẻ, hô hấp người đàn ông phả vào vị trí mẫn cảm ngay cổ, Tống Gia Hề theo bản năng cảm thấy ngứa, duỗi tay muốn gãi, mới vừa duỗi ở giữa không trung, cô lại rụt trở về.
Tưởng Mộ Trầm nhìn một loạt phản ứng của cô, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Sao vậy? Ngứa?"
Tống Gia Hề thành thật gật gật đầu: "Cậu đừng dựa tớ gần như vậy."
Tưởng Mộ Trầm cười nhẹ, còn cố ý khom lưng gần với Tống Gia Hề hơn một chút: "Như vậy là gần sao?"
Tống Gia Hề: "......"
Mấy người Ninh Thi Ngôn và Vương Dực ở một bên nhìn liên tục cười mắng cậu.
"Trầm ca quá hư rồi, còn trêu chọc con gái nhà người ta như vậy."
"Mẹ nó, tiểu khả ái đã đỏ mặt rồi, cũng quá con mẹ nó không chịu nổi chọc ghẹo."
Ninh Thi Ngôn cạn lời với hai người họ, nhịn không được lên tiếng giúp Tống Gia Hề: "Trầm ca, cậu đừng quá mức."
Tưởng Mộ Trầm nhướng mày, cười như không cười nhìn Tống Gia Hề: "Tôi quá mức rồi sao?"
Tống Gia Hề bị ép tới góc tường bên cạnh, trợn tròn đôi mắt ướt dầm dề nhìn cậu, đáng thương gật đầu: "Có một chút."
Nhìn một loạt phản ứng của cô, Tưởng Mộ Trầm bình tĩnh: "Mẹ nó."
Vừa rồi cậu thế nhưng thật sự có một loại cảm giác, muốn đem bạn nhỏ ngồi cùng bàn hung hăng khi dễ một chút.
Hít sâu một hơi, Tưởng Mộ Trầm ngồi dậy, ngồi xuống vị trí của mình, còn thuận tiện ném hai hộp thuốc trong tay lên bàn Tống Gia Hề: "Cho cậu."
Tống Gia Hề nhìn, gật đầu nói: "Cảm ơn."
"Ừ." Tưởng Mộ Trầm trầm giọng nói, không thèm nhìn cô, móc điện thoại ra, bắt đầu chơi game.
Tống Gia Hề cảm nhận được một loạt phản ứng của bạn ngồi cùng bàn, có chút không hiểu được, vì sao cảm xúc của một người, có thể biến hóa nhanh như vậy, hình như vừa rồi cô không có đắc tội với cậu ấy đúng không, sao giống như đang tức giận vậy?? Tống Gia Hề ghé mắt, nhìn chằm chằm Tưởng Mộ Trầm vài lần, mới thu hồi tầm mắt chính mình, cúi đầu lấy thuốc mỡ cậu ném lại đây ra, dựa theo hướng dẫn, bôi thuốc lên cái trán còn hồng của mình.
Cô cầm chiếc gương nhỏ Ninh Thi Ngôn đưa, vừa bôi thuốc cho mình vừa nói thầm: "Hy vọng lúc về nhà nó sẽ biến mất." Bằng không, cô lại phải tiếp thu lời dạy bảo của ba mẹ.
Tiết học buổi sáng nhoáng một cái liền trôi qua, Tống Gia Hề để tâm đến việc học tập, vẫn luôn nghiêm túc nghe giảng, tạo thành sự đối lập với Tưởng Mộ Trầm bên cạnh.
Một học bá một học tra, một người đi học chép bài, một người đi học chơi trò chơi.
Khi giáo viên đi đến bên cạnh nhìn bọn họ, đều liên tục lắc đầu thở dài, sao cô Trương lại đem một học sinh ưu tú như vậy, đặt bên cạnh giáo bá, cũng không biết làm sao mới có thể yên tâm được.
Về phần Tống Gia Hề, hoàn toàn không có cảm giác gì về điều này.
Sau khi ăn cơm trưa xong, cô trở về phòng học chuẩn bị sửa sang lại ghi chép của mình một chút, rồi nghỉ ngơi một lát.
Mới vừa ghi chép xong, chuẩn bị lát nữa đưa cho Tưởng Mộ Trầm, Tống Gia Hề còn chưa kịp đặt vở vào trong ngăn kéo của Tưởng Mộ Trầm, đột nhiên một bàn tay vươn tới lấy mất.
Trang Mộng kiêu căng ngạo mạn nhìn cô, cười nhạo: "Ồ, học bá định gửi thư tình cho Trầm ca à?"
Hai nữ sinh đi theo sau cô ta cũng tán thành, cười khẩy nói: "Để bọn tôi nhìn xem thư tình học bá viết cho Trầm ca, có phải cao cấp hơn so với chúng tôi hay không?"
"Học bá cũng không nghĩ, cô đưa cho Trầm ca Trầm ca sẽ nhận sao?"
"Hứ, thật đúng là không biết xấu hổ."
Trang Mộng cầm cái vở kia, mở ra cười lạnh: "Sao không nói lời nào đi?"
Tống Gia Hề lắc đầu, ngước mắt nhìn về phía Trang Mộng, trong ánh mắt lần đầu xuất hiện biểu tình kiên định: "Trả vở lại cho tôi."
"Nếu tôi không trả thì sao?"
Tống Gia Hề cười nhẹ, gằn từng chữ: "Bạn học này, vô duyên vô cớ lấy vở người khác, hình như có chút không lễ phép đúng không?"
Nghe vậy, Trang Mộng cười nhạo, khoa trương nói: "Cô dám nói tôi không lễ phép?" Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tống Gia Hề, trực tiếp vỗ vở lên người cô: "Cô cái đồ tiện nhân ngày đó khi nói tôi, sao không nghĩ tới lễ phép đi?"
Tống Gia Hề nhíu mày, rõ ràng không muốn nhiều lời với cô ta.
Đối với những câu thô tục này, cô mắng không được, từ nhỏ mẹ Tống đã giáo dục, chính là để cô lấy lý phục người, mà khi thật sự không có lý, phương pháp giáo dục của ba Tống là đánh người, nhưng hiện tại Tống Gia Hề không làm được.
Cho nên, cô chỉ có thể không ngừng lặp lại, bảo Trang Mộng trả vở cho cô.
Trang Mộng hất cằm, từ trên cao nhìn cô: "Chú lùn nhỏ, còn dám đoạt Trầm ca với tôi, cũng không nhìn xem mình có mấy cân mấy lượng."
Tống Gia Hề nhíu mày, nhìn chằm chằm Trang Mộng, dừng một chút nói: "Vở, có phải nhất định phải lấy đi không?"
"Cô cảm thấy thế nào?"
"Vậy được, tặng cho cậu."
"Đm, mày con mẹ nó có ý gì, mày cảm thấy tao muốn cái vở này?"
Tống Gia Hề sửng sốt, chớp mắt: "Nếu không phải, vậy mong cậu trả lại vở cho tôi, cảm ơn."
Trang Mộng nhướng mày, đắc ý cười: "Nếu tao không trả thì sao?"
Nghe vậy, Tống Gia Hề rõ ràng không hề nguyện ý nhiều lời với cô ta, không quản Trang Mộng, Tống Gia Hề trực tiếp ngồi trở lại vị trí của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.
Trang Mộng nhìn phản ứng này của cô, không khỏi tức giận, cũng không biết dũng khí từ đâu ra, đột nhiên duỗi tay kéo tóc Tống Gia Hề, đối diện với ánh mắt có chút tức giận của cô, Trang Mộng đắc ý cười, làm trò trước mặt Tống Gia Hề, xé nát cuốn vở cô đã cất công sửa sang lại nguyên một buổi sáng.
Xé nát......
--
Mấy người Tưởng Mộ Trầm và Trương Duy, sau khi ăn cơm xong trong ký túc xá liền chuẩn bị đánh bài.
Còn chưa bắt đầu, đã có bạn học thở hổn hển chạy tới: "Trầm ca Trầm ca."
Tưởng Mộ Trầm ngậm thuốc lá, mặt mày nhíu chặt nhìn về phía người tới, ngữ khí trầm thấp: "Chuyện gì?"
Người tới thở hồng hộc, chỉ vào hướng khu dạy học nói: "Tiểu khả ái ngồi cùng bàn của anh đánh nhau với Trang Mộng rồi."
"Mẹ nó."
"Không có khả năng đó chứ."
Tưởng Mộ Trầm dừng lại, Vương Dực và Trương Duy còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Chết tiệt, Trầm ca đợi em."
"Trầm ca."
Tưởng Mộ Trầm giống như là một cơn gió, từ lầu 3 ký túc xá chạy xuống, người bên trong không kịp phòng ngừa, Tưởng Mộ Trầm đã tới phòng học rồi.
Cậu tiến vào phòng học, bạn học ngồi bên trong liền hô: "Trầm ca."
Tưởng Mộ Trầm nhíu mày nhìn cái bàn trống rỗng bên kia: "Tiểu khả ái đâu?"
Bạn học sửng sốt, nháy mắt hiểu rõ: "Vừa mới đi ra ngoài."
Tưởng Mộ Trầm quay đầu, nhìn về phía mấy người: "Sao lại thế này?"
Bạn học nhìn thấy toàn bộ quá trình vội vàng nói cho cậu về mọi việc, Tưởng Mộ Trầm càng nghe sắc mặt càng khó xem, đến cuối cùng, Tưởng Mộ Trầm trực tiếp đá một cái vào bàn, dùng cái này phát tiết tức giận trong lòng.
"Đm, các người chết hết rồi sao, để cho người khác nhìn bạn học trong lớp mình bị khi dễ?"
Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, không dám nhiều lời.
Bọn họ cho rằng......Trang Mộng và Tưởng Mộ Trầm có chút quan hệ, nên không ai dám đắc tội.
Có người không sợ chết hỏi: "Trầm ca, Trang Mộng không phải bạn gái anh sao?"
Tưởng Mộ Trầm trừng mắt, mắng: "Lão tử có bạn gái khi nào?"
Một chân cậu đá bàn, mắng: "Tiểu khả ái đi bên nào?"
"Không biết."
Tưởng Mộ Trầm lại gần, nhìn mấy người trước mặt: "Về sau học sinh lớp khác, không được phép vào lớp chúng ta."
"Được được."
Ném xuống một câu này, Tưởng Mộ Trầm liền xoay người rời đi. Bọn Vương Dực vừa tới đã thấy sắc mặt có chút khủng bố của Tưởng Mộ Trầm, nhịn không được tò mò hỏi: "Trầm ca, sao vậy?"
"Nhìn thấy Tống Gia Hề không?"
"Không."
"Đi hỏi cho tôi, người ở đâu."
"Được được." Vương Dực đáp lời, nhìn bóng dáng Tưởng Mộ Trầm đi đến hướng bên kia, dương cao giọng nói: "Trầm ca bây giờ anh đi đâu?"
Tưởng Mộ Trầm cười lạnh: "Tìm người."
Trương Duy nhìn thấy không ổn, chạy chậm theo: "Tìm tiểu khả ái sao?"
Tưởng Mộ Trầm ghé mắt, nhìn cậu một cái, hỏi: "Ai tạo tin đồn."
"Hả?"
"Trang Mộng thành bạn gái tôi khi nào?"
Trương Duy sửng sốt, chớp mắt nói: "Này không phải mọi người đều cam chịu sao?"
"Mẹ nó." Tưởng Mộ Trầm mắng, trừng mắt nhìn Trương Duy: "Lão tử có bạn gái khi nào sao lại không biết?"
Trương Duy nghẹn, nháy mắt không biết nên giải thích như thế nào.
Kỳ thật Tưởng Mộ Trầm xác thật không thừa nhận, chẳng qua bởi vì Trang Mộng thường xuyên tìm cậu, cậu cũng không ghét bỏ từ chối, mọi người cứ tự nhiên mà nghĩ như vậy.
Chẳng qua, Trương Duy hoàn toàn không dám nói lời này, sợ không cẩn thận một cái, chạm phải vảy ngược của tiểu bá vương, vậy có thể tiêu rồi.
"Trầm ca, bây giờ anh muốn tìm Trang Mộng tính sổ sao?"
Tưởng Mộ Trầm không nói chuyện, mím môi đi đến hướng phòng học của Trang Mộng.
Trương Duy nghĩ nghĩ, vội vàng kéo người lại, nổi nóng như này, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì.
"Trầm ca, em cảm thấy cuộc chiến giữa con gái, chúng ta vẫn nên đừng tham dự, quan trọng là bây giờ phải tìm tiểu khả ái trước, về phần Trang Mộng, sau này tính chuyện cũng không sao, anh cảm thấy thế nào?"
Tưởng Mộ Trầm cười lạnh, rũ mắt nhìn xuống cánh tay bị Trương Duy nắm lấy, trầm giọng nói: "Buông ra."
Trương Duy lắc đầu: "Không không được."
Giáo bá đánh con gái, không có vinh quang gì cả.
"Mày con mẹ nó buông ra cho tao." Trong nháy mắt ngữ khí của Tưởng Mộ Trầm nghiêm khắc lên.
Trương Duy sửng sốt, suy nghĩ một chút vẫn không buông ra, liều mạng hạ quyết tâm, cậu tiếp tục nói: "Trầm ca, đánh con gái thật sự không tốt."
Tưởng Mộ Trầm mắng: "Mẹ nó, tôi không đi tới đó, cậu buông ra cho tôi."
"Thật sao?"
"Ừ."
Trương Duy dừng một chút, dưới cái nhìn chăm chú của Tưởng Mộ Trầm, cậu buông tay ra.
Vừa buông ra, Tưởng Mộ Trầm liền xoay người đi hướng khác, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho người khác.
"Ở chỗ nào?"
"Được, tôi lập tức tới ngay."
Trương Duy chớp mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tưởng Mộ Trầm biến mất trước mắt mình, không kịp ngăn cản.
Tống Gia Hề ngồi xổm bên cạnh góc tường, tránh ánh nắng.
Cho đến khi có một bóng người đổ xuống, cô mới ngước mắt nhìn qua.
Tưởng Mộ Trầm nhìn hốc mắt cô đỏ, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói khàn khàn: "Một mình trốn ở chỗ này làm gì?"
Tống Gia Hề ngước mắt nhìn cậu, cũng không biết lấy can đảm ở đâu, đột nhiên trừng mắt nhìn cậu một cái, mắng: "Trêu hoa ghẹo nguyệt."
Tưởng Mộ Trầm: "???? Cái gì?" Cậu duỗi tay nâng cằm Tống Gia Hề lên, dở khóc dở cười: "Cậu vừa mới mắng tôi cái gì?"
"Không có gì." Tống Gia Hề hừ lạnh, nhíu mày nói: "Cậu đừng để mặt tôi phơi nắng."
Tưởng Mộ Trầm sững sờ, nhìn bộ dáng đáng thương này của cô, đột nhiên cảm thấy mềm lòng không chịu được, ngay cả giọng nói cũng nhẹ xuống không ít: "Vừa mới khóc?"
"Không có."
"Bao lớn rồi còn khóc?"
Nghe vậy, Tống Gia Hề nhíu mày nhìn cậu: "Tôi nói tôi không có."
"Vậy sao mắt cậu lại hồng?"
Tống Gia Hề: "......tôi không muốn nói chuyện với cậu."
Tưởng Mộ Trầm cười cười, duỗi tay hung hăng xoa xoa tóc cô: "Lá gan rất phì đó, dám đánh nhau với bạn học."
"Là cô ta động thủ trước."
Tưởng Mộ Trầm nhướng mày, rũ mắt nhìn cô, cười hỏi: "Hai người đánh nhau, ai thắng?"
Nói đến cái này, sự tự tin của Tống Gia Hề nháy mắt tràn đầy, cô nâng cằm lên, đắc ý nhìn Tưởng Mộ Trầm, trở tay chỉ chính mình: "Tôi."
Tưởng Mộ Trầm nhìn phản ứng này của cô, bật cười.
Duỗi tay nhéo mặt cô, trêu ghẹo: "Một chọi ba còn có thể đánh thắng." Dừng một chút, cậu mỉm cười, sủng nịch nhìn Tống Gia Hề trêu chọc nói: "Chà, bạn ngồi cùng bàn của tôi thật lợi hại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip