Chương 14: Có sắp xếp

Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca

Edit: Lloyd

-------------------------------------------------------

Tần Thi Nghi triệt để kinh ngạc đến ngây người : "Bay sang Mỹ? Ai nói tôi muốn bay sang Mỹ?" Sao nàng lại không biết?

Hiện tại Tần Thi Nghi còn không nghĩ đến lão công tiện nghi của mình, đơn thuần là bởi vì trước giờ không xuất ngoại, nên rất kinh ngạc cùng thấp thỏm.

Không nghĩ tới biểu hiện của Lưu thẩm so với Tần Thi Nghi còn kinh ngạc hơn: "Sao, phu nhân đêm qua gọi điện thoại cho ngài không nói đến vấn đề này ư?"

Tần Thi Nghi quả thực đầu óc mờ mịt, trong lòng còn có chút trực giác không tốt, cảm giác nàng bị một tiện nghi bà bà bán đi vậy.

Quả nhiên, lúc này trong đầu óc vừa lóe lên, Tần Thi Nghi liền nghe thấy Lưu thẩm đang cười híp cả mắt nói: "Đại khái là phu nhân quên thôi, ngày hôm qua Tam thiếu gia gọi điện thoại cho phu nhân, nghĩ kêu Tam thái thái đi qua ở một thời gian, ít nhất ngài cũng có thể giải buồn, để tránh ngột ngạt ở trong nhà mỗi ngày nghĩ đến những việc không tốt, thứ hai, Ngô tiên sinh muốn về nước xử lý một ít công việc, ít nhất cũng phải hơn một tháng, ngài cũng biết Tam thiếu gia không thích có người lạ đi theo bên cạnh, ngài đi còn có thể chăm sóc ngài ấy."

Tần Thi Nghi trong lòng điên cuồng lắc đầu, nàng không biết, chẳng lẽ chức Tam thái thái này của nàng cũng để chưng thôi sao, cùng người lạ khác nhau ở chỗ nào? !

Nhưng nhìn Lưu thẩm khuôn mặt một biểu tình đương nhiên, hỏi cũng không hỏi ý kiến nàng, nàng liền biết do tiện nghi bà bà, còn có tiện nghi lão công tự tiện quyết định, không qua sự đồng ý của nàng .
Đã kết hôn quả nhiên không có gì tốt, tự do cũng không có , Tần Thi Nghi ở trong lòng than thở, Thịnh gia thái độ cường ngạnh đã nói rõ hết thảy, con dâu gả cao (gả cho người có gia thế hơn mình) như nàng không có quyền lên tiếng , cho nên việc này nàng không thể trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể ngẫm nghĩ lý do khác, hi vọng có thế cứu vãn.

Nghĩ một lát, Tần Thi Nghi tư tưởng không tập trung sờ đầu Thịnh Dục Kiệt, phát hiện tóc đã khô , thời điểm chuẩn bị đặt máy sấy tóc xuống, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, xoay người ôm Thịnh Dục Kiệt lên, nhìn sang Lưu thẩm ở bên cạnh nói: "Lưu thẩm, tôi mang Tiểu Kiệt đi nhà vệ sinh sửa sang tóc một chút, dì lên xe trước chờ chúng tôi đi."

Bởi vì Tần Thi Nghi không có trực tiếp cự tuyệt, cho nên Lưu thẩm cũng không biết nàng đánh chủ ý khác, nhìn Tam thái thái đang ôm tiểu thiếu gia ngoan ngoãn, trong lòng lại một lần nữa cảm khái quả nhiên là tình mẹ con, tiểu thiếu gia xưa nay luôn quạnh quẽ chưa từng dính người như vậy đâu?

Lưu thẩm cũng biết điều, không đi quấy rầy mẹ con hai người ở chung, gật đầu đáp: "Vậy thì chờ ngài ở ngoài."

Tần Thi Nghi ôm tiểu gia hỏa vào buồng vệ sinh, sợ ở bên ngoài Lưu thẩm nghe thấy thanh âm, lại đem buồng vệ sinh cửa đóng lại , mới thần bí vô cùng ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng tiểu gia hỏa mắt, dùng thương lượng ngữ khí, hạ giọng nói: "Bảo bối, mẹ hiện tại có chuyện muốn con phối hợp."
Thịnh Dục Kiệt chớp tròng mắt, nhìn nàng rồi biết điều gật đầu.
"Tuy rằng ba ba một mình ở nước ngoài rất cô đơn, nhưng bảo bối khó có được nghỉ hè, mẹ cũng nghĩ ở nhà chơi với con, đến khi khai giảng, bảo bối liền không nhiều thời gian bồi mẹ như vậy nữa, cho nên khi nào trở về nhà, mẹ cũng nãi nãi thương lượng việc này, con đến lúc đó cũng cùng nãi nãi làm nũng, nói luyến tiếc mẹ rời đi, được hay không?"

Ánh mắt Thịnh Dục Kiệt lóe lên, cũng không có lập tức tỏ thái độ.
Tần Thi Nghi nghĩ đến tiện nghi lão công cũng là cha ruột tiểu gia hỏa, đứa bé có thể đang rất khó xử, lại vội vàng nói: "Bảo bối cũng không cần lo lắng cho ba ba, ông ấy đã là người thành niên, có thể tự chiếu cố bản thân, lại nói nhà chúng ta cũng có rất nhiều a di, đến lúc đó đưa a di qua chiếu cố ba ba là được."

Thịnh Dục Kiệt tiếp tục chuyên chú nhìn chòng chọc Tần Thi Nghi bằng biểu tình nghiêm túc, Tần Thi Nghi như nhìn thấy đáy mắt tiểu gia hỏa hiện lên vẻ cao thâm khó lường, không tránh khỏi có chút chột dạ, tiểu bằng hữu sẽ không phải nhìn ra dụng ý của nàng chứ?

Xong rồi trở về nên làm như thế nào đây...

Chính lúc đang thấp thỏm không yên, Thịnh Dục Kiệt cuối cùng cũng nói chuyện , chỉ nói một chữ ngắn gọn mạnh mẽ "Hảo", làm cho Tần Thi Nghi vừa kinh hỉ lại yên tâm, dùng sức hôn một cái ở trên mặt tiểu gia hỏa, mới đứng dậy giúp hắn vuốt vuốt tóc, dắt tiểu gia hỏa rời phòng bệnh.

Bởi vì sự chậm trễ này, đến Thịnh gia thì đã quá chín giờ, cha con Thịnh Hạo Nhiên đã sớm rời đi , chỉ còn lại Thịnh phu nhân đang ngồi trên ghế sofa trông mong ngóng chờ, cuối cùng cũng nhìn thấy đứa cháu bảo bối, Thịnh phu nhân vội đứng dậy, "Các ngươi trở về rồi sao ? Tiểu Kiệt, tới chỗ nãi nãi, một ngày không thấy ngươi, nãi nãi nhớ ngươi muốn chết!"

Thịnh phu nhân ôm tiểu gia hỏa tinh tế đánh giá, xem đứa cháu bảo bối nét mặt trẻ con trắng nõn trắng nà , sắc mặt hồng hào, ánh mắt sáng ngời, xem ra vẫn rất ổn, này mới yên tâm , tay dắt Tiểu Kiệt, một bên nói với Tần Thi Nghi: "Đói chưa? Đi ăn cơm trước đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Tần Thi Nghi không vết tích đánh giá biệt thự hoa lệ này, nghe thấy lời nói của Thịnh phu nhân, vội thu hồi tầm mắt, cười nói: "Chúng con còn tốt, ngược lại cho mẹ đợi lâu , ngài chắc hẳn đã đói bụng."

Thịnh phu nhân từ khi gặp đứa cháu bảo bối, liền luôn luôn cười không khép miệng, vui vẻ nói: "Không hề, không hề, không nhìn thấy Tiểu Kiệt mẹ làm thế nào nuốt trôi cơm?"

Tần Thi Nghi nhìn vẻ mặt hờ hững của bánh bao nhỏ, trong lòng nghĩ tuy rằng tiện nghi bà bà nói hơi khoa trương , nhưng nghe lời nói này vẫn là rất đắc ý, con trai nàng mị lực thật lớn!

Bởi vì không biết quy củ Thịnh gia, khi Tần Thi Nghi ăn bữa sáng, liền không có tùy tiện mở miệng, ngược lại Thịnh phu nhân thường thường chiếu cố đưa cháu bảo bối, tiểu gia hỏa chẳng qua là rời đi một ngày, đối với Thịnh phu nhân mà nói giống như là một năm vậy, thường xuyên gắp đồ ăn cho đứa bé, rất sợ hắn suốt ngày không ở nhà liền trở nên xa lạ với người trong nhà.

Chẳng qua cũng bởi vì Thịnh phu dồn tất cả lực chú ý lên người tiểu gia hỏa, Tần Thi Nghi cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc vào bàn nàng vô cùng khẩn trương, cả lưng cũng dựng thẳng , kéo căng tinh thần như đang trên chiến trường —— kỳ thật cũng không sai , Thịnh phu nhân dù thế nào cũng là người cùng nguyên chủ tiếp xúc nhiều nhất, tự nhiên cũng hiểu rõ nhất con người nàng, chỉ cần có thể trước mặt Thịnh phu nhân diễn một cách hoàn mỹ, về sau liền không sợ bị người khác hoài nghi .

May mà bánh bao nhỏ của nàng phân đi lực chú ý của Thịnh phu nhân, Tần Thi Nghi thả lỏng ra, an tâm ăn xong bữa sáng mỹ vị thịnh soạn.

Ăn xong bữa sáng, Thịnh phu nhân muốn dắt Thịnh Dục Kiệt đi tản bộ tiêu hóa, hỏi Tần Thi Nghi có muốn đi hay không, Tần Thi Nghi đương nhiên đi, cùng đi theo đến vườn hoa.

Thịnh phu nhân yêu hoa, dưỡng hơn một trăm bình hoa trong vườn, gọi nhiều người làm vườn chuyên môn xử lí, giữa hè hoa nở rất lãng mạn lại nhiệt liệt, Tần Thi Nghi đến giữa cánh đồng hoa, cũng là trố mắt nhìn .

Đi một hồi lâu, Tần Thi Nghi mới nghĩ đến chính sự, đang ở trong lòng cân nhắc thế nào mở miệng mới tốt, liền thấy Thịnh phu nhân quay đầu về phía nàng nói, "Thi Nghi, Hạo Hàm nơi đó khá bất tiện, mẹ muốn đưa con đi qua chiếu cố hắn, thuận tiện cũng giải buồn, định thứ hai đặt vé máy bay, thế nào?"
Thịnh phu nhân nói lời này tuy rằng rất êm tai, nhưng cũng không cho Tần Thi Nghi cơ hội cự tuyệt, ở mặt ngoài là hỏi thăm nàng lúc nào đi, bởi có thể Tần Thi Nghi đã từ Lưu thẩm biết Thịnh phu nhân tính toán cho nàng thứ hai liền đi qua , cho nên câu này không phải câu nghi vấn.

Tới cùng vẫn là phu nhân hào môn, Thịnh phu nhân bình thường bộ dáng nói chuyện rất tốt, lại cũng mang khí thế không cho cự tuyệt.
Tần Thi Nghi nghĩ, trong lòng càng cẩn thận một chút, cười nói: "Con nghe Lưu thẩm nói , hình như là Ngô tiên sinh muốn về nước, không có người nào chiếu cố Hạo Hàm?"
Nói xong, Tần Thi Nghi ngại ngùng cười, "Con đương nhiên cũng muốn giúp đỡ, chỉ là mẹ cũng biết, con còn chưa chiếu cố bản thân được, chỉ sợ qua đó ngược lại lại làm cho Hạo Hàm thêm loạn, Anh cả lần trước cũng nói, Hạo Hàm đang trong thời kỳ mấu chốt, không thể bị làm phiền."

"Đứa cả thích độc thân, còn cho rằng ai cũng giống như hắn , không cần nghe theo hắn, hiện tại hắn chú trọng sự nghiệp lẫn gia đình cũng không sai." Thịnh phu nhân cười nói, "Lại nói cho con đi chiếu cố Hạo Hàm, chứ đâu nói phải động tay động chân? Nhà chúng ta như vậy, mời bảo mẫu vẫn có thế, con để Tiểu Trương đi cũng không phải không thế, mẹ để cho nàng ký một phần hiệp nghị, rồi cùng con đi qua."

Tần Thi Nghi trong lòng nói không cần nàng ra tay, vậy kêu nàng đi làm gì?

Còn chưa nói ra, Thịnh phu nhân tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của nàng, giải thích nói: "Bảo mẫu chỉ có thể làm việc, vì người đó như thế nào chúng ta cũng không biết, lỡ muốn náo loạn, ảnh hưởng đến sự nghiệp của Hạo Hàm, vậy thì không tốt? Cho nên kêu con cùng đi qua, có thể nhìn chòng chọc những người bên cạnh Hạo Hàm, thuận tiện còn có thể giải buồn."

Tần Thi Nghi khẽ gật đầu, lại chần chờ nói: "Mẹ nói cũng đúng, con cũng sợ bảo mẫu làm không được việc, ngược lại quan hệ hai người bị bại lộ ."

Thịnh phu nhân nhất thời liền cười , nhìn ra được nàng kỳ thật đang rất khẩn cấp vội vã: "Bại lộ thì bại lộ , các com giấu cũng đã nhiều năm như vậy, Tiểu Kiệt cũng đã lớn , cũng nên công khai . Việc này Hạo Hàm cũng đã gật đầu , con cũng không cần lo lắng."

Tần Thi Nghi biết nếu mình lại chối từ, Thịnh phu nhân không những sẽ không đáp ứng, chỉ sợ lại còn không cao hứng , chỉ có thể ngậm miệng, không vết tích nháy mắt với tiểu gia hỏa.

Liền dựa vào ngươi a, con trai!
Thịnh Dục Kiệt rất ăn ý, thấy được ám chỉ của mẹ hắn, khó có được kéo tay áo Thịnh phu nhân bán manh nói: "Nãi nãi, con không muốn cùng mẹ tách ra."

Hình như lời này có cái gì đó không đúng? Tần Thi Nghi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức tiếp đề tài của tiểu gia hỏa, ngại ngùng nói: "Mẹ, hồi trước con đối với Tiểu Kiệt quá mức xem nhẹ, bây giờ suy nghĩ một chút liền nhận ra đều không chơi cùng bé, vừa lúc hiện tại là nghỉ hè, liền nghĩ khoảng thời gian này bồi hắn nhiều một chút, đem những thứ trước đây bổ sung lại."

"Rất tốt a." Thịnh phu nhân cũng cười tít mắt , nửa điểm đều không làm khó dễ, tay vung lên liền nói, "Vốn mẹ còn muốn mang hắn qua Anh quốc nghỉ hè, đã nói như vậy, dứt khoát liền cho Tiểu Kiệt cùng con cùng sang Mỹ, dù sao hàng năm đi Anh quốc, cũng không khác là mấy, vẫn là để nhiều thời gian cho một nhà ba người hảo hảo chung sống."

Tần Thi Nghi cuối cùng ý thức đến nơi nào không thích hợp !
Thịnh gia chính là hào môn a, tiểu bằng hữu xuất ngoại là bình thường, bây giờ thì không, hiện tại tiểu bằng hữu không những không thể thành công đem nàng lưu lại, ngược lại còn làm cho hai mẹ con bọn họ bị đóng gói cùng một chỗ chuyển đi.

Chẳng qua bóp cổ tay than thở cũng không làm, Tần Thi Nghi phản kháng cũng không thể, cũng chỉ có thể nhận mệnh , tốt xấu có thể tranh thủ mang con trai cùng đi, miễn cưỡng cũng có thể xem như là an ủi đáng giá.

Tần Thi Nghi mang theo tinh thần AQ (cam chịu, khuất phục), cũng không có chú ý đến tiểu bằng hữu hài lòng thỏa dạ tươi cười.

Thương lượng xong, Thịnh phu nhân giao một ít chuyện nhỏ: "Đã dự định đến trưa đưa vé máy bay, để tiểu Ngô ở chỗ này, trước tiên có thể giúp các con ổn thỏa tốt, tránh luống cuống tay chân. Hành lý của Tiểu Kiệt mẹ đã kêu người thu thập, hành lý của con nếu không có yêu cầu khác, có thể cho Tiểu Trương đi giúp con thu thập. Này hai ngày liền ở trong nhà, chiếu cố Tiểu Kiệt là Lâm tỷ sẽ nói một ít cho con thói quen của Tiểu Kiệt, Lâm tỷ sẽ không đi cùng, đi quá đông ngược lại bất tiện."

Tần Thi Nghi ngoan ngoãn nghe, chờ Thịnh phu nhân nói xong mới biểu thị nói: "Chờ cùng Tiểu Kiệt dạo xong phố, con sẽ về trước bên đó để dọn dẹp một chút, vừa lúc đem hành lý kéo về cùng một chỗ."
Thịnh phu nhân hơi kinh ngạc: "Hai đứa còn muốn đi chơi?"

Tần Thi Nghi nhìn ánh mắt mong chờ của tiểu gia hỏa, kiên định gật đầu: "Đã đáp ứng Tiểu Kiệt , ngày mai còn muốn bồi hắn đi Disney, mẹ muốn cùng đi sao?"

"Bộ xương già này của ta không khỏe khoắn gì, lại nói khoảng thời gian này có rất nhiều người." Thịnh phu nhân xua tay cười nói, "Với lại, xe của con vẫn đang còn bảo trì, hay là lấy chiếc của Hạo Hàm ở trong nhà…. Thôi, con vẫn là đừng lái xe , để tài xế đưa con đi."

Tần Thi Nghi vốn nghe đến lái xe cũng một trận chần chừ, nàng cũng không biết lái xe, lại bởi vì có nguyên chủ gặp tai nạn xe cộ trong ký ức, đối với cái này còn có bóng ma trong lòng, hiện tại nghe Thịnh phu nhân an bài, đương nhiên vội vã gật đầu: "Cám ơn mẹ."

Tác giả có lời muốn nói:  có tiểu thiên sứ yêu cầu thêm lượng (chữ), xem, hôm nay quả nhiên thêm năm trăm chữ đó!

Cảm động sao? (cảm động vcl, Edit mệt chết -.- ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip