Chương 8 Thịnh Dục Kiệt
Tác giả: Thanh Việt Lưu Ca
Edit: Lloyd
-------------------------------------------------------
Biết được Tần Thi Nghi cùng Thịnh Hạo Hàm nói chuyện gần hai mươi phút qua điện thoại, Thịnh phu nhân thực sự rất cao hứng, hận không thể lập tức gọi điện thoại đi hỏi con trai, có phải hay không nguyện ý cùng vợ hắn sinh hoạt như nhưng đôi vợ chồng bình thường khác.
Vẫn là Lưu thẩm ngăn cản Thịnh phu nhân, nàng khuyên nhủ: "Phu người, ngài không nghĩ chúng ta ở đây đang là giữa trưa, Tam thiếu gia ở đó là nửa đêm sao? Thời gian này, Tam thiếu gia hơn phân nửa là đang ngủ say."
"Nói đến cũng thật là." Thịnh phu nhân đem điện thoại thu lên, vẻ mặt đau lòng nói, "Hắn ở chỗ đó cũng vội a, mấy ngày nay gọi điện cho ta, đều nói không đến hai câu liền treo, hôm trước ta gọi điện thoại hỏi Tiểu Ngô, Tiểu Ngô nói Hạo Hàm trong khoảng thời gian này đang ráo riết quay phim,nói gì mà đạo diễn yêu cầu cao, còn không cho dùng thế thân, treo dây thép gì đó đều phải Hạo Hàm chính mình quay. Tiểu Ngô nói là Hạo Hàm mỗi ngày chụp xong diễn, đều phải đến quá nửa đêm."
Thịnh phu nhân trong miệng Tiểu Ngô, tên đầy đủ là Ngô Triết, là người đại diện của Hoắc Lăng, đồng thời cũng là người đại diện kim bài đại danh đỉnh đỉnh của giới giải trí, đến Thịnh phu nhân khi nhắc đến cũng gọi thân thiết là Tiểu Ngô, vẫn là bởi vì hắn có quan hệ cùng Hoắc Lăng.
Mười năm trước, Hoắc Lăng còn chưa có danh tiếng, Ngô Triết cũng là người trẻ tuổi mới bước ra đời, hai người ăn nhịp với nhau, mấy năm nay ở lĩnh vực giải trí cùng hô mưa gọi gió.
Thịnh phu nhân quan tâm con trai,nên những người hợp tác với con trai cũng tiếp xúc khá nhiểu, bởi vậy nhắc tới Ngô Triết, ngữ khí của Thịnh phu nhân cũng mang theo thân thiết.
"Cũng thật là, nghề diễn xuất chịu khổ nhất, đừng nói đến Đại đạo diễn không cho dùng thế thân, Tam thiếu gia trước kia đóng phim, có thể không cần thế thân, cũng đâu phải vô dụng? Mấy năm trước quay bộ phim võ hiệp, treo dây thép làm cổ tay sưng hết cả lên......"
Lưu thẩm cũng xem như nhìn Thịnh Hạo Hàm lớn lên, đối với hắn ít nhiều cũng có chút đau lòng, bất quá mắt thấy Thịnh phu nhân sau khi nghe nàng nói, sắc mặt càng thêm lo lắng sốt ruột, vội vàng đổi chuyện, an ủi nói, "Bất quá phu nhân cũng đừng lo lắng, Tam thiếu gia có khi nào gặp khó? Chỉ là hiện tại đóng phim khổ một ít, không phải còn có Ngô tiên sinh ở đó chiếu cố sao."
Thịnh phu nhân lắc đầu, thở dài nói: "Tiểu Ngô nói với ta công ty có một số việc, có khả năng hắn cuối tuần sẽ về nước."
"Ngô tiên sinh về nước? Kia hắn khi nào về với Tam thiếu gia bên kia?"
"Chính cái này mới là phiền toái, hắn nói lần này trở về, chậm thì khoảng mười ngày nửa tháng, nhiều thì nói không chừng."
Lưu thẩm cũng thay đổi vẻ mặt, biểu tình lo lắng sốt ruột: "Vậy phải làm sao bây giờ, Tam thiếu gia vốn dĩ ăn không quen đồ ăn bên ngoài, huống chi là ở nước ngoài. Vốn dĩ Ngô tiên sinh tay nghề không tồi, có hắn ở đó còn có thể yên tâm chút, hiện tại liền hắn về nước nữa, Tam thiếu gia cùng hai thiếu niên trẻ tuổi, có thể làm được chuyện gì?"
"Cho nên trong khoảng thời gian này, chọn một người trù nghệ tốt đưa qua đi." Thịnh phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ngươi cũng biết, con trai Hạo Hàm kia miệng cực kỳ kén chọn, tay nghề không quá tốt đưa qua hắn cũng không chịu."
Lưu thẩm lại nhắc nhở nói: "Phu người, tay nghề người này phải tốt, càng quan trọng là biết nghe lời, chúng ta hẳn cũng đã biết rõ, ngài đã quên lần trước thiếu chút nữa nháo tới ầm ĩ?"
Thịnh phu nhân nghe được lời này, lập tức trở nên nghiêm túc, gật đầu nói: "Ngươi nói chính là, tốt nhất vẫn là chọn người chúng ta nhận thức. Lưu tỷ, Hạo Hàm thích thủ nghệ của ngươi, nhà chúng ta có hay không người theo ngươi học trù nghệ? Không cần giỏi bằng ngươi, chỉ cần theo kịp ngươi bằng một nửa thì tốt rồi."
Lưu thẩm nghĩ nghĩ, chần chừ lắc đầu: "Ta thật ra đã dạy cho Tiểu Tần các nàng, nhưng họ đều là những tiểu cô nương, chỉ sợ các nàng đến chỗ Tam thiếu gia lại làm ra chuyện gì, lại nói tay nghề của các nàng, còn không đuổi kịp Tiểu Trương bên cạnh Tam thái thái đâu."
"Tiểu Trương?" Thịnh phu nhân ánh mắt sáng lên, vốn đang lười biếng dựa vào sô pha, lúc này cũng ngồi thẳng thân, nhìn Lưu thẩm hỏi, "Tiểu Trương, cô nương này ngươi thấy thế nào?"
"Mấy ngày này ta cùng Tiểu Trương phụ trách đến chỗ Tam thái thái đưa cơm, tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng nhìn ra được Tiểu Trương làm người có bổn phận, bằng không Tam thái thái cũng sẽ không Lưu nàng tận nửa năm. Chỉ là......" Lưu thẩm nói, chuyển sang chuyện khác, nói tiếp, "Hồi trước ở Tam thái thái chỗ đó, thời điểm nói tên Tam thiếu gia, ta thấy Tiểu Trương cũng không giống như biết Tam thiếu gia là ai, hơn nữa nàng lại là nữ con trai độc thân, chỉ sợ lại làm ra chuyện trước kia."
Thịnh phu nhân rất tán đồng lời Lưu thẩm nói, bất quá nàng trầm ngâm một lát, từ từ nói: "Ngươi nói Thi Nghi cùng Tiểu Trương cùng nhau qua đó như thế nào?"
Lưu thẩm sửng sốt một chút, Thịnh phu nhân đã phân tích, "Bọn họ dù sao cũng là phu thê, Thi Nghi ở bên cạnh, có thể giúp Hạo Hàm chặn lại những người không có mắt, thuận tiện còn có thể chiếu cố Hạo Hàm, hắn độc thân ở nước ngoài, duy nhất nói chuyện chỉ có Tiểu Ngô thì lại về nước, một người khó tránh khỏi cô đơn. Mà Thi Nghi bên này, ta nhìn nàng trong lòng vẫn là thực tự trách, không phải chúng ta an ủi vài câu là có thể tốt, chi bằng nói nàng đi ra ngoài giải sầu, thời gian dài, tự nhiên sẽ nhìn ra."
"Rốt cuộc bọn họ kết hôn, ta cũng hy vọng bọn họ sinh hoạt tốt đẹp, vợ chồng son trước kia là không có cơ hội ở chung, hiện tại cho bọn họ tìm một cơ hội ở chung, nói không chừng còn có thể gia tăng cảm tình."
Không cần Lưu thẩm phụ họa, Thịnh phu nhân càng nói càng hưng phấn, cảm thấy chủ ý này rất hay, nếu con trai không thể về nước, đem con dâu đóng gói đi ra ngoài cũng có thể đi?
Lưu thẩm vẫn luôn biết tâm tư Thịnh phu nhân, cũng không có ý kiến, chỉ là nhắc nhở nói: "ý tưởng của phu nhân này đương nhiên là tốt, bất quá cũng muốn Tam thiếu gia cùng Tam thái thái chính mình đồng ý."
Thịnh phu nhân gật đầu, cân nhắc nói: "Chỗ Thi Nghi thì ta nghĩ không thành vấn đề, đứa nhỏ này chủ yếu ham chơi, ta nói vẫn biết nghe lời."
Lưu thẩm thập phần tán đồng, tâm nói Tam thái thái rốt cuộc cũng không ngốc, cảm tình cùng Tam thiếu gia không tốt, trong nhà này có thể dựa vào không phải còn phu nhân sao, cho nên Tam thái thái không có khả năng làm trái ý tứ của phu nhân.
Bất quá nàng ở Thịnh gia làm việc, Tam thái thái như thế nào cũng là gia chủ, Lưu thẩm không có khả năng đem chuyện bố trí gia chủ nói ra, chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ, liền nói: "Nói thì như thế, nhưng phu nhân ngài cũng đừng quên tính tình Tam thiếu gia, mấy năm nay ngài tác hợp Tam thiếu gia cùng Tam thái thái bao nhiêu lần, đều bị Tam thiếu gia từ chối, lần này vẫn là hỏi trước ý tứ của hắn đi?"
"Hạo Hàm hôm nay vội như vậy, mà vẫn gọi điện thoại cho Thi Nghi, còn nói lâu như vậy, ta muốn nói hắn hiện giờ đối với Thi Nghi hẳn là cùng trước kia không giống nhau." Thịnh phu nhân thập phần lạc quan nói, bất quá nói tới đây lại chần chừ, lại sửa lại chủ ý, cười nói, "Trước tiên không vội mà quyết định, buổi chiều ta đưa Tiểu Kiệt qua đó, vừa lúc hỏi ý Thi Nghi một chút, Hạo Hàm gọi điện thoại cùng nàng nói gì đó, nếu là Hạo Hàm thật lòng quan tâm đến Thi Nghi, hẳn là sẽ không phản đối Thi Nghi qua chỗ hắn giải sầu."
************
Nhưng trên thực tế Tần Thi Nghi lúc ấy mơ màng hồ đồ, bị Thịnh Hạo Hàm dắt mũi, gấp không chờ nổi treo điện thoại, có khi nào nhớ rõ nàng cùng Thịnh Hạo Hàm hàn huyên cái gì, nhưng thật ra nhớ rõ khi gọi điện thoại, vẫn luôn là hình thức Thịnh Hạo Hàm hỏi nàng đáp.
Tần Thi Nghi thấy Thịnh phu nhân mắt hàm chứa sự chờ mong, không nghĩ làm nàng thất vọng, liền hơi chút trau chuốt một chút, uyển chuyển nói, "Cũng không có gì, hắn chỉ là hỏi thăm thương thế của con."
Rốt cuộc nàng hiện tại đang nằm viện, đối phương gọi điện thoại tới, trừ bỏ hỏi thăm sức khỏe hẳn là không có đề tài nào khác đi -- Tần Thi Nghi cũng không tin tưởng lắm.
Thịnh phu nhân trên mặt lại rõ ràng vui vẻ, cười tủm tỉm gật đầu: "Ta nói đi, Hạo Hàm tuy rằng không nói gì đó, hắn cũng quan tâm ngươi a, lúc ấy giữa trưa gọi điện thoại lại đây, hắn bên kia đang là nửa đêm, hẳn là vừa diễn xong liền gọi điện thoại cho con."
Tần Thi Nghi xấu hổ gật đầu, trong lòng nói chính mình một chút cũng không cần quan tâm như vậy. Thấy Thịnh phu nhân vẻ mặt vui sướng, giống như làm bộ dáng quyết định cái gì, Tần Thi Nghi trong tiềm thức có chút bất an, vội tìm đề tài, dời đi lực chú ý của Thịnh phu nhân: "Mẹ, buổi sáng quên cùng mẹ thương lượng, con thân thể cũng không chịu nhiều vết thương, dưỡng một thời gian thì tốt rồi, nhưng thật ra Tiểu Kiệt, hắn mỗi ngày tới bệnh viện thăm con, nơi này cũng không có cái gì chơi, nhiều nhàm chán a. Ý tứ của con là nó về sau không cần mỗi ngày ở chỗ này thăm con, một ngày tới xem con một hồi là đủ rồi, khó mới có được mấy ngày nghỉ hè, cho nó chơi thoải mái, khai giảng liền không được tự do."
Thịnh Dục Kiệt tuy rằng còn ở nhà trẻ, nhưng đầu năm nay đều chú ý giáo dục từ nhỏ, trong ấn tượng của Tần Thi Nghi, Thịnh Dục Kiệt ở nhà trẻ tư người, không chỉ có chương trình học như bình thường, thậm chí còn có cưỡi ngựa, Dương cầm, bơi lội và rất nhiều chương trình học khác, tuổi còn nhỏ mà cũng thực bận rộn.
Thịnh phu nhân nghe vậy nhìn về phía bên cạnh Thịnh Dục Kiệt, nàng đương nhiên cũng đau lòng cho đứa cháu ruột, trước không đề cập tới, giờ thấy bệnh viện tràn đầy mùi nước sát trùng, lạnh như băng, phòng bệnh vừa nhỏ lại trống vắng, so với nhà bọn họ, điều kiện của bệnh viện có thể nói là gian khổ, đứa cháu trai bảo bối của nàng tuy chỉ ở chỗ này mấy giờ mỗi ngày, nàng cũng cảm thấy ủy khuất cho nó.
Lại nói đến Tiểu Kiệt mẹ nó trừ bỏ tai nạn xe cộ, chịu đả kích lớn làm cho tính tình đại biến, nàng mới nghĩ đứa cháu trai tới bệnh viện bồi mẹ nó, cũng có thể an ủi một chút. Hiện tại nàng nhìn thấy mẹ Tiểu Kiệt giờ bình thường lại đau lòng con trai, chủ động nói con trai không cần đến, Thịnh phu nhân đương nhiên cầu mà không được.
Bất quá Thịnh phu nhân cũng không nghĩ biểu hiện đến quá gấp không chờ nổi, làm mẹ Tiểu Kiệt trong lòng không thoải mái, liền uyển chuyển cười nói: "Tiểu Kiệt, mẹ con nói con nghe thấy không? Về sau con cùng nãi nãi mỗi ngày tới xem mẹ con một lần, được không?"
Thịnh phu nhân cảm thấy đứa cháu nhỏ cũng không thích bệnh viện, cháu trai của nàng được giáo dục tốt, lại hiếu thuận, mới không có chủ động nói không chịu tới bệnh viện, hiện tại khi mình hỏi như vậy, hẳn là liền thuận thế gật đầu.
Ai biết Thịnh Dục Kiệt lại mím môi, cũng không có lên tiếng.
Tần Thi Nghi không hiểu hắn đây là có ý tứ gì, một tay đem cháu trai nuôi lớn Thịnh phu nhân lại sao có thể không rõ, trong lòng thở dài, có chút phức tạp.
Trước kia Tiểu Kiệt mẹ nó không giống bây giờ, nàng đau lòng cháu trai, muốn cho bọn họ cảm tình mẫu tử lại tốt một chút, hiện tại Tiểu Kiệt mẹ nó bị tai nạn xe cộ, Tiểu Kiệt tới đây làm bạn, ngắn ngủn mấy ngày liền có cảm tình, nàng lại có chút không thoải mái, nàng dưỡng nhiều năm như vậy, vẫn là so ra kém với người mẹ thân sinh.
Nhưng Thịnh phu nhân cũng không phải muốn vô cớ gây rối, chỉ là trong lúc nhất thời không quen được Thịnh Dục Kiệt đối Tần Thi Nghi so với nàng càng thân cận thôi, lý trí rất mau quay lại, nàng cũng biết như vậy càng tốt, cháu trai nàng ngoan ngoãn hiếu thuận, mẹ nó có thể gánh vác trách nhiệm của người mẹ, đối với con trai ít nhiều có sự quan tâm cùng yêu quý, nàng cũng rất cao hứng.
Đến đây, Thịnh phu nhân sờ sờ đầu Thịnh Dục Kiệt, cười nói: "Con vẫn là ở chỗ này bồi mẹ con đi, bác sĩ cũng nói, ở lại quan sát mấy ngày, mẹ con có thể xử lý thủ tục xuất viện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip