Chương 10: Đồ đôi
Vị ngọt từ đầu lưỡi làm dịu đi cảm giác đắng ngắt trong miệng, vị ngọt dìu dịu lan tỏa khắp trên môi và răng. Bởi vậy nên khi Tri Dữu nhìn Lục Cách, thiếu chút nữa thì cô bị thu hút qua đó.
Dường như có một cái hồ sâu trong đôi mắt anh, chỉ cần bước về phía trước thêm một bước là sẽ lún sâu vào đó.
Tri Dữu thu mắt lại, vội vàng nói, "Được rồi, tôi không ăn nữa đâu."
Lục Cách cầm lấy cái ly từ tay cô, "Trong phòng có một phòng tắm. Anh sẽ làm bữa sáng, em rửa mặt xong thì ra ngoài ăn cơm nhé."
"Bữa sáng à?" Tri Dữu hỏi, cô không thấy di động đâu, bức rèm dày đã che hết ánh mặt trời, vậy nên cô cũng không biết bây giờ là lúc nào rồi, cũng không biết rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu.
"Ừm." Lục Cách nói: "Đã gần sáu giờ rồi, em không ngủ được, tối hôm qua cũng chưa ăn cái gì, hẳn là đói bụng rồi."
Tri Dữu không cảm thấy đói lắm, nhưng ngạc nhiên là cô lại có thể ngủ lâu như vậy. Nhìn bộ dạng của Lục Cách, có vẻ như anh ấy đã thức cả đêm không ngủ.
Là để chăm sóc cô sao?
Suy nghĩ như vậy lướt qua tâm trí Tri Dữu, cô vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy có chút áy náy.
Rốt cuộc, thật sự đối với một vị hôn thê xuất thân từ cuộc liên hôn không hề có tình cảm mà có thể làm được thế này thật đúng là không dễ dàng. Nhìn lại chính mình không chỉ phiền phức mà còn luôn luôn né tránh anh, tựa hồ không đủ tiêu chuẩn chút nào.
Nói xong, Lục Cách đứng dậy đi ra ngoài.
Đến gần cửa, Tri Dữu lấy hết can đảm để nói, "Lục Cách."
Người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, khẽ kéo tay nắm cửa. Lục Cách quay lại và nhìn Tri Dữu đã đứng dậy.
"Cảm ơn."
Cô khẽ thì thầm, giống như gãi nhẹ qua trái tim một cái.
"Không có gì." Lục Cách trên mặt không có biểu tình gì, chỉ đáp lại ba chữ.
Nhưng người trước mặt anh như có điều gì muốn nói, lại chần chừ không quyết định được.
"Có chuyện gì vậy?"
Tri Dữu lại trở nên căng thẳng khi đối mặt với câu hỏi của Lục Cách, và giọng cô không khỏi thắt lại. Anh không ngừng giấu đầu ngón tay vào lòng bàn tay, cẩn thận suy nghĩ: "Có đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần không?"
Khi anh hỏi câu này, trái tim của Tri Dữu gần như nhảy lên tận cô. Ăn đồ của anh, ngủ ở nhà anh, dùng đồ của anh, Tri Dữu cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những "đòi hỏi quá đáng" của mình.
"Dữu Dữu." Lục Cách gọi tên cô, "Ở đây không có đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần."
Tri Dữu còn chưa kịp xấu hổ thì Lục Cách đã nói tiếp, "Chỉ có hai bộ của chúng ta thôi."
Cô nhanh chóng hiểu câu này có nghĩa là gì ngay lúc bước vào phòng tắm.
Có hai bộ dụng cụ vệ sinh trên kệ, một màu đen và một màu trắng. Bộ màu trắng trông hoàn toàn mới chưa từng bị đụng chạm, và trông giống hệt như bộ màu đen.
Trông rất giống nhau, hình như là đồ đôi dành cho các cặp tình nhân.
Giống hệt như hai đôi dép lê lúc cô mới vào nhà.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, Tri Dữu nhìn dụng cụ mới tinh và nghĩ, vị hôn phu của mình đúng là quá tận tâm rồi.
Khi cô đến phòng ăn, bữa sáng đã được dọn sẵn, Lục Cách đã thay một bộ quần áo mới, cầm một cốc sữa nóng bước ra khỏi bếp.
Chiếc áo sơ mi đen càng tôn lên khí chất thanh quý của anh, cổ tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ ra bắp tay bó sát. Anh đã tháo chiếc kính gọng vàng ra, sau khi rửa mặt xong,vẻ mệt mỏi của Lục Cách đã hoàn toàn bị che giấu.
"Dữu Dữu, tới ăn sáng đi." Lục Cách đặt sữa xuống và kéo ghế cho Tri Dữu.
Mọi hành động đều lịch sự như một quý ông.
Tri Dữu run rẩy ngồi xuống, dù đồ ăn trên bàn có phong phú đến đâu, cô cũng không cảm thấy bữa sáng này sẽ nhẹ nhàng.
Rốt cuộc, ngồi ăn đối diện với Lục Cách vốn đã là một việc rất căng thẳng.
Hai người ngồi đối diện nhau, trên chiếc đĩa trước mặt Tri Dữu là bánh mì nướng phô mai và giăm bông tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, trực tiếp kích thích cảm giác thèm ăn của Tri Dữu.
Cô cầm nĩa, từ tốn nhai nuốt, cố gắng giữ âm thanh nhai đồ ăn của mình càng bé càng tốt.
Dưới gầm bàn, chân của Tri Dữu gập chặt lại, thần kinh căng thẳng.
Ngược lại, Lục Cách rõ ràng thong dong hơn rất nhiều. Anh thong thả ung dung cắt từng lát bánh mì, trông như một quý tộc hoàng gia mặc lễ phục trong phim nước ngoài.
Bữa sáng im lặng, nếu không phải thỉnh thoảng có âm thanh va chạm của thìa nĩa thì thậm chí sẽ khiến người ta tưởng rằng họ đang diễn một bộ phim câm.
Tri Dữu vốn đã chuẩn bị phải trò chuyện một cách vụng về, nhưng dường như có một sự hiểu biết ngầm vô hình giữa hai người, ai cũng không nói chuyện. Cô không muốn nói, và anh cũng không ép.
Ăn sáng xong, Lục Cách chủ động dọn đĩa, Tri Dữu muốn giúp nhưng đã bị anh nhẹ nhàng từ chối.
Anh nói rằng cô không cần phải làm mấy việc thế này.
Ngồi trên sô pha nghe tiếng nước chảy phát ra từ trong bếp, Tri Dữu cứ đứng ngồi không yên, nghĩ thế nào thì cũng đều là cô được lợi, trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi.
Sau khi dọn dẹp xong hết cũng đã hơn 8 giờ.
Bây giờ là sáng thứ tư, lại đúng vào thời gian cao điểm, vậy mà Lục Cách vẫn còn chưa ra ngoài, dường như một chút cũng đều không vội.
Tri Dữu nghĩ mình cũng nên trở về, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Đối với cô, tổ chức ngôn ngữ là một việc không hề dễ dàng.
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, đúng lúc Lục Cách đang từ phòng bếp đi ra, anh liền đi thẳng tới cửa.
Mới sáng sớm như vậy có thể là ai chứ?
Phản ứng của Tri Dữu so với Lục Cách còn lớn hơn, cô nín thở ngưng thần, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, an tĩnh đến như là một con rối gỗ hoàn mỹ.
Tiếng nói chuyện bên ngoài cửa truyền vào, Tri Dữu âm thầm cầu nguyện mong người kia đừng tiến vào.
Nhưng cuối cùng trời không chiều lòng người.
Lúc Diệp Tự cầm một đống hộp quà xuất hiện ở chính mình trước mặt Tri Dữu, cô bối rối đến mức không biết phải nhìn vào chỗ nào, càng không biết nên nói gì làm gì.
Ngón tay đặt ở bên người không ngừng vặn vặn góc váy.
Diệp Tự mặc một bộ vest đen, lúc đặt hộp quà bên cạnh bàn vừa lúc nhìn thấy mắt cá chân tinh tế trắng nõn của Tri Dữu, cậu ta vội vàng nghiêng đầu.
Nếu để Lục Cách thấy được chắc chắn sẽ muốn móc mắt cậu ta ra! Không thể nhìn không thể nhìn!
Diệp Tự ho khan hai tiếng, hai tay đặt bên người chỉnh sửa lại vest, sau đó đứng đối diện gật đầu nhẹ với Tri Dữu, lễ phép cung kính lên tiếng: "Tiểu thư Tri Dữu."
Nghe thấy tiếng nói, Tri Dữu do dự ngẩng lên, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động. Cô có chút bối rối nhìn người đàn ông ăn mặc tiêu chuẩn trước mặt.
Đây là ai vậy?
Diệp Tự vốn đã quen nhìn mặt đoán ý liền ngay lập tức hiểu được ánh mắt nghi hoặc của Tri Dữu, vội bổ sung: "Tôi là Diệp tự, trợ lý của Tổng giám đốc Lục."
Tri Dữu đương nhiên không quen biết cậu ta, nhưng cậu ta thì hoàn toàn ngược lại.
Tính ra thì đây cũng là lần đầu tiên cầu ta gặp Tri Dữu. Trước đây đều chỉ thấy ảnh chụp cùng tư liệu trên giấy, hiện tại nhìn thấy người thật ngay trước mắt như vậy còn cảm thấy có chút kỳ diệu.
Tri Dữu cảm thấy vô cùng xa lạ với Diệp Tự, nhưng cô lại không biết rằng người mà cô chưa từng gặp mặt lần nào này mỗi tháng đều sẽ trình báo cáo về tình hình của cô trong thời gian gần cho Lục Cách.
"Diệp Tự." Biểu cảm của Lục Cách trầm xuống, giọng nói có phần bất mãn, anh cảm thấy lời giới thiệu mà Diệp Tự cho rằng là lễ phép này hoàn toàn không cần thiết.
Trước mặt Tri Dữu của anh không cần thiết xuất hiện một người đàn ông khác.
Nhưng vì Tri Dữu vẫn còn ở đây nên thái độ của Lục Cách cũng không quá tệ, "Để đồ vật ở đó rồi đi đi".
Tuy nhiên, dù cố gắng kiềm chế thì khuôn mặt anh vẫn không giấu được vẻ buồn bực. Bởi vì bỗng nhiên có người đến, Tri Dữu vốn đã ở trạng thái căng thẳng, giờ phút này nhìn thần sắc của Lục Cách cô lại càng cảm thấy sợ!
Người này thật đúng là hỉ nộ vô thường, sao bỗng dưng lại nổi giận rồi!
Anh bảo Diệp Tự nhanh chóng rời đi có phải vì cảm thấy phiền không? Vậy cô ở chỗ này suốt cả đêm chẳng phải càng khiến Lục Cách ghét bỏ sao?
"Vâng!" Trái tim Diệp Tự hẫng mất một nhịp, nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của Lục Cách liền vội cất bước rời đi, nhưng bỗng bên cạnh lại truyền đến một giọng nói mềm như bông.
"Tôi cũng nên đi thôi."
Một thoáng im lặng, không khí dường như lạnh đi không ít. Bước chân Diệp Tự dừng lại, chỉ cảm thấy ánh mắt phía sau như sắp xuyên thủng mình!
Không khí quá mức kỳ quái, Tri Dữu cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy dường như Lục Cách càng tức giận.
Trong phòng khách to như vậy không người mở miệng, Tri Dữu cũng không dám nói lời nào.
Giọng Lục Cách căng thẳng, thanh âm không tự giác trầm xuống, "Đi chỗ nào?".
"Về, về nhà." Tri Dữu ấp úng trả lời, ai bảo ánh mặt Lục Cách sắc bén như vậy chứ, cô sợ tới mức đầu lưỡi như sắp thắt lại, "Quấy rầy anh lâu quá..."
Nghe xong câu trả lời này, lệ khí trong mắt Lục Cách có phần giảm bớt.
Diệp Tự ở bên cạnh đang sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu cậu ta rời đi mà còn khiến tiểu thư Tri Dữu rời cùng thì có khác nào tự đào mồ chôn mình chứ!
Lục Cách lại gần Tri Dữu, "Em trở về nghỉ ngơi cẩn thận, dù chỉ là cảm nhẹ, đã hạ sốt rồi nhưng vẫn phải cẩn thận một chút."
Hiếm khi nào Diệp Tự nghe được Lục Cách nói chuyện dịu dàng tới vậy.
Nội tâm cậu ta chửi thầm: Ngài còn biết đây chỉ là cảm mạo à? Vậy mà chiều hôm qua còn làm như hội chẩn cho hoàng đế tới nơi, làm khó bao người tuổi tác không ít sốt ruột tới bắt mạch!
Phía sau không có động tĩnh, Diệp Tự thử thăm dò quay đầu lại, vừa vặn đối thượng Lục Cách ánh mắt, giống như vào nhầm một động băng sâu thẳm rét lạnh, khiến cho da gà toàn thân nổi lên.
Lần này Diệp Tự chạy trốn rất nhanh, mới vài giây đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tri Dữu im lặng nắm chặt làn váy, nghe được Lục Cách có ý thả ra, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới hạ xuống được một chút.
Lục Cách chú ý đến động tác nhỏ của Tri Dữu, đột nhiên cảm thấy giọng điệu vừa rồi của mình không tốt, trong lòng có chút hối hận. Anh liếc nhìn những hộp quà chất đống bên cạnh bàn, mỗi hộp đều được đóng gói tinh xảo, đều là những bộ váy cao cấp mà anh nhờ Diệp Tự chuẩn bị suốt đêm.
Còn vẫn chưa kịp nhìn cô mặc, nhỡ đâu cô lại nhân lúc anh không ở nhà mà chạy ra ngoài thì làm sao bây giờ?
Sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Cách vẫn quyết định để cô rời đi.
"Trở về nghỉ ngơi thật tốt, nhớ uống thuốc đấy." Lục Cách nói.
Tri Dữu không nói, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại.
Rõ ràng là căn hộ của mình ở ngay đối diện, nhưng Tri Dữu cảm thấy giữa hai phòng có hàng ngàn núi sông cách trở. Tối hôm qua vô tình rơi vào hang động, sáng nay rời đi cũng không nhẹ nhàng vui vẻ chút nào.
Ánh mắt của Lục Cách khi nhìn cô rõ ràng có chút bướng bỉnh, lại có chút không vui. Tri Dữu cảm thấy anh muốn nói lại thôi nhưng cũng chẳng rõ tại sao.
Biểu cảm như vậy là sao chứ? Bớt đi một cái phiền toái không phải càng tốt sao?
Tuy nhiên, Tri Dữu cũng không có ý định khám phá nguồn gốc cảm xúc của anh, dù sao thì cảm xúc của Lục Cách vẫn luôn bất định, thà trốn tránh còn hơn là phải đối đầu trực diện.
Nhưng trước khi cô tiến thêm bước nào, Lục Cách lại mở miệng.
"Dữu Dữu", giọng nói của Lục Cách kiên định, rũ mắt nhìn Tri Dữu, ngữ khí dò hỏi, "Buổi tối em tới nhà anh, hay là để anh qua nhà em?"
______________________________
Nếu mọi người thích truyện thì đừng quên bình chọn cho mình nhé!
Love you all <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip