Chương 12: "Tại sao em cứ thích chạy ra ngoài vậy?"

Sau khi Lục Cách đi rồi, cuộc sống sinh hoạt của Tri Dữu dường như lại quay về quá khứ. Tầng 21 yên bình đến mức Tri Dữu như đã quay trở lại những ngày chưa từng gặp Lục Cách.

Tĩnh lặng và nhạt nhẽo.

Đầu thu, thành phố Đông Lâm vẫn còn rất nóng, cái nắng gắt như một con hổ nhe răng nanh vuốt, gầm gừ dữ dội, nhưng buổi sáng và buổi tối vẫn có chút mát mẻ.

Tri Dữu nằm trên chiếc bàn nhỏ, chân cô tê dại sau một thời gian dài không cử động. Cô duỗi thẳng mắt cá chân nhẹ nhàng đảo quanh, dùng lòng bàn tay véo vào bắp chân gầy gò để giảm đau nhức.

Sau khi gửi thành công bản thảo cuối cùng, Tri Dữu xoa bóp bên vai phải có chút mỏi.

Tri Dữu mở WeChat, tìm đoạn hộp thoại với Lê Tinh, tình cờ thấy cô ấy cũng đang gửi tin nhắn.

[Lê Tinh: Đã nhận được bản thảo, phải sửa lại nhiều như vậy, cô vất vả rồi ☕]

Tri Dữu sau khi xem tin này cảm thấy có chút đau đầu, nếu được cấp trên khen rằng bạn đã làm việc chăm chỉ thì nên phản ứng thế nào nhỉ? Đúng là vấn đề muôn thuở.

Cô cẩn thận gõ vài chữ, kiểm tra lại giọng điệu và dấu câu trước khi gửi đi.

[Tri Dữu: Cảm ơn biên tập viên Lê. (biểu tượng cảm xúc dễ thương)]

Thoạt nhìn có điểm ông nói gà bà nói vịt, nhưng nói cảm ơn thì hẳn là không sai đi.

[Lê Tinh: Nhân tiện, buổi giao lưu trao đổi nghệ thuật minh họa do Alpha tổ chức năm nay sắp bắt đầu rồi. Tôi vẫn còn chỗ đây, thế nào, cô có hứng thú không?]

Tay cầm điện thoại của Tri Dữu khựng lại.

Alpha chủ yếu kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật số, nhưng do sở thích cá nhân của người sáng lập nên đôi khi cũng sẽ tổ chức các cuộc đấu giá và triển lãm tác phẩm nghệ thuật.

Kể từ sáu năm trước, Alpha đã kết hợp cùng với một hiệp hội minh họa nổi tiếng trong nước tổ chức các buổi giao lưu học hỏi, hai năm một lần, mời các họa sĩ minh họa xuất sắc trong và ngoài nước đến.

Trong thời gian này, một số lượng lớn các tác phẩm xuất sắc sẽ được trưng bày và các nghệ sĩ nổi tiếng sẽ được mời đến diễn thuyết. Ngoài các tác giả còn có không ít công ty đến tìm kiếm nhân tài.

Rất nhiều nhà thiết kế trong tập đoàn Alpha đều đến từ đây. Đối với các họa sĩ minh họa, đây quả thực là một cơ hội hiếm có.

[Lê Tinh: Truyện tranh mà cô mới hoàn thành được đón nhận tương đối nồng nhiệt, đợt sách in đầu tiên sẽ sớm được xuất bản, cơ hội như thế này không có nhiều đâu.]

Nói không động tâm là nói dối, nhưng Tri Dữu vẫn không quyết định được.

Cô cụp mắt xuống, hàng mi dài mỏng phản chiếu bóng trên mặt.

Tri Dữu than nhẹ một tiếng, nghĩ với tình trạng này của mình, đi tham dự chỉ tổ lãng phí chỗ ngồi.

Trong khi Tri Dữu còn đang do dự, một tin nhắn khác lại đến từ phía bên kia.

[Lê Tinh: Đừng lo lắng, vẫn còn một khoảng thời gian, cô có thể từ từ suy nghĩ. Hãy nghỉ ngơi thật tốt trong thời gian này nhé!]

Tri Dữu biết Lê Tinh quan tâm đến mình, vậy nên càng không muốn phụ lòng mong đợi của cô ấy.

[Tri Dữu: Được, cảm ơn biên tập viên Lê, tôi sẽ suy nghĩ kỹ!]

Đặt điện thoại xuống, Tri Dữu đi vào bếp rót một cốc nước. Sắp tới giờ ăn, bụng cô bắt đầu kêu lên một cách vô thức.

Vạn Trinh gần đây bận rộn sắp xếp việc đính hôn, còn Tri Dữu thường vẽ phác thảo, ở lì trong nhà tu thân dưỡng tính, hiện giờ mới có thể coi là có chút thời gian rảnh rỗi.

Chỉ là cuộc sống bình thường luôn cần một chút kích thích.

Căn hộ đối diện vắng tanh nhưng cảm giác hiện diện của chủ nhân nó lại chưa bao giờ giảm bớt.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên từ phòng khách, Tri Dữu tưởng là Lê Tinh quên nói với cô điều gì đó, nhưng khi cô lấy điện thoại ra xem lại phát hiện người gửi tin nhắn là Lục Cách

[Lục Cách: Tĩnh Nguyên có món mới, nghe nói hương vị khá ngon, anh sẽ nhờ người gửi tới cho em ăn thử.]

Tĩnh Nguyên chính là nơi mà chỉ người giàu mới dám đến.

Tri Dữu đi mở cửa, vẫn giống như lần trước, gói đồ ăn được đặt ở cửa, giống như một nàng tiên ốc làm việc tốt không để lại tên tuổi. Ngoài hương thơm mê người ra thì chẳng còn lại chút dấu vết nào cho thấy có người đến.

Đó là một hộp đồ ăn Trung Quốc tinh xảo, Tri Dữu ngồi xếp bằng trên thảm, tựa lưng vào sô pha. Cô lỡ đãng liếc nhìn túi đồ ăn Quảng Đông đang để ở góc bàn.

Lục Cách đã đi được hơn nửa tháng, nhưng thời gian này thỉnh thoảng vẫn cho người đưa đồ ăn tới đây.

Không nhiều không ít, phần ăn dành cho một người, còn luôn được gửi tới đúng giờ cơm.

Khẩu vị không chút sai lệch, đều là những món mà Tri Dữu thích, mỗi lần lại là một món khác nhau.

Tri Dữu thậm chí còn nghĩ rằng Lục Cách thân đang ở quốc gia khác mà vẫn nhớ gửi đồ ăn cho cô, có phải vì anh nghĩ rằng cô ở nhà một mình sẽ đói chết không?

Thời gian lâu rồi, từ lúc bắt đầu kinh ngạc không biết nên phản ứng thế nào, dần dà cô cũng đã chấp nhận thành quen.

Tóm lại, những lo lắng trước đây về việc Lục Cách bỏ độc vào trong thức ăn đã hoàn toàn biến mất.

Nhìn món ăn Trung Quốc được bày biện tinh xảo trước mặt, còn chưa kịp động đũa, Tri Dữu đã cảm thấy trong lòng trào dâng một cảm giác tội lỗi kỳ lạ đến mức gần như choáng ngợp.

Có phải mình vô lương tâm quá rồi không?

Tri Dữu nghĩ vậy, liền cầm lấy di động.

Trong lịch sử trò chuyện ngắn ngủi, Lục Cách chẳng khác gì một người lên thực đơn, khiến cô chẳng cần ra khỏi cửa mà vẫn được nếm thử đủ mọi món ngon trên đời.

Mùi cơm xộc vào mũi khơi gợi cảm giác thèm ăn, Tri Dữu ôm lấy chân mình, bàn tay đặt trên đầu gối trắng nõn mượt mà.

Dù đã liên lạc vài lần nhưng mỗi lần gửi tin nhắn cho Lục Cách, cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy lo lắng.

Không biết hỏi như vậy có khiếm nhã hay không, đầu ngón tay Tri Dữu đang rối rắm ở nút gửi, sợ nói sai một chữ sẽ khiến Lục Cách không vui.

Sau một lúc lâu, tin nhắn ngắn ngủi kia cuối cùng cũng được gửi đi.

[Tri Dữu: Cảm ơn anh, đồ ăn nhìn rất ngon.]

[Tri Dữu: Anh đã ăn cơm chưa?]

Rõ ràng chỉ là vài lời đơn giản nhưng lại khiến Tri Dữu như ngồi trên đống lửa. Vô duyên vô cớ được Lục Cách gửi đồ ăn suốt nhiều ngày như vậy, Tri Dữu cảm thấy bản thân không nên chỉ lo hưởng thụ, một câu thăm hỏi lễ phép cũng không có như vậy nữa.

Đối với vị hôn phu hữu danh vô thực này, dù sao cũng nên tỏ chút thành ý.

Nhưng tin nhắn vừa được gửi đi, Tri Dữu lại cảm thấy rất không thuận mắt.

Quá kỳ quái, tự dưng lại kiếm chuyện để nói, nhỡ đâu làm phiền anh thì sao?

Tay nhanh hơn não, chờ tới khi Tri Dữu phục hồi tinh thần, tin nhắn kia đã bị thu hồi, trên màn hình hiện lên một hàng chữ nhỏ.

[Tin nhắn đã được thu hồi]

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, khung thoại bỗng xuất hiện một dòng chữ.

[Lục Cách: Anh còn chưa ăn.]

[Lục Cách: Anh thấy tin nhắn rồi.]

"Ong ——"

Tri Dữu cảm thấy tai mình ù đi trong giây lát, não ngừng hoạt động, chỉ muốn xỉu luôn tại chỗ.

Cảm giác bất lực như một chiếc bánh tráng mỏng giòn bị xé ra, không thể nào gắn lại được.

Ngón tay cô như dính chặt lại với nhau, không gõ được chữ nào.

Vì muốn cứu vãn tình thế xấu hổ lúc này, Tri Dữu bắt đầu nói linh tinh.

[Tri Dữu: Vô tình ấn nhầm thôi.]

[Lục Cách: Ừ.]

Chắc chắn anh ấy sẽ không tin.

Tri Dữu ôm mặt, mặt đỏ đến mức tưởng chừng máu sắp tràn ra ngoài.

Lúc này, điện thoại lại rung lên. Tri Dữu nhẹ nâng mắt, ló mặt ra nhìn. Chiếc điện thoại di động được đặt trên bàn trước mặt cô, màn hình vẫn đang dừng ở cuộc trò chuyện khi nãy.

Chỉ là lúc này có một tin nhắn mới.

[Lục Cách: Bao giờ anh trở về, chúng ta cùng ăn một bữa nhé?]

Tri Dữu sờ sờ di động, trầm tư nhìn dòng tin nhắn. Trong đầu cô bất chợt hiện lên hình ảnh hai người cùng nhau ăn sáng hôm nọ, bầu không khí lặng như tờ, hai chân cứng đờ cùng tim đập thình thịch.

Nhưng hiện tại nghĩ lại, hình như cũng không tệ đến vậy.

Mùi cơm nóng hôi hổi từ trên bàn bay ra khắp phòng.

Tri Dữu nhìn những món ăn hấp dẫn mê người kia, nghĩ đúng là cô nên mời Lục Cách ăn một bữa mới phải. Rốt cuộc mình đã ăn không của anh nhiều bữa như vậy, cũng phải mời lại anh một lần chứ.

Quyết định xong, cô bèn trả lời một chữ "được".

*

Tiệc đính hôn càng tới gần, Tri Dữu càng lười đến nỗi không muốn ra cửa, chỉ mong hưởng thụ nốt những tháng ngày tiêu dao tự tại cuối cùng.

Chờ qua mùa thu, đầu mùa đông chính là thời gian tổ chức lễ đính hôn.

Người cầm quyền nhà họ Lục sắp kết hôn, đây rõ là một sự kiện lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Lục Cách, nhưng không ai tò mò về Tri Dữu.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng rất hợp lý.

Tất cả mọi người đều biết đây là một cuộc liên hôn, Tri Dữu từ lâu đã bị coi như một công cụ, vậy nên ai lại đi quan tâm tới một cô vợ trên danh nghĩa làm gì?

Nói thì nói vậy, nhưng vẫn không thiếu người đang nhắm vào cô.

Chuyện xảy ra một cách đột ngột, lúc Tri Dữu nhận được điện thoại có chút bối rối.

Là một số điện thoại di động xa lạ.

Tính tình Tri Dữu nhạt nhẽo, rất ít khi tiếp xúc với người khác, danh sách liên lạc cũng chỉ có vài người, mà cô cũng không có thói quen nghe số lạ.

Lần đầu tiên gọi tới, cô không nhận. Không ngờ người bên kia vẫn tiếp tục gọi.

Điện thoại reo không ngừng nghỉ, Tri Dữu cầm nó lên, nhìn một lúc rồi mới ngập ngừng nhận cuộc gọi.

"Xin chào." Cô ngập ngừng hỏi, hơi thở phát ra từ ống nghe khiến cơ thể cô bất giác cứng đờ.

Là giọng nữ trẻ tuổi.

"Xin chào, cho hỏi cô có phải là Tri Dữu không?"

Ngạc nhiên vì đối phương biết tên mình, Tri Dữu nhìn vào người gọi lần nữa, xác nhận lại rằng đó là một số lạ.

"Phải."

Giọng nói bên kia mang vẻ cung kính, nghe được câu trả lời liền nói tiếp: "Tri Dữu tiểu thư, đây là Lục gia, tôi là trợ lý của Lục phu nhân, Đồng Tước."

"Tiểu thư, hiện tại cô có thời gian không? Phu nhân muốn gặp cô."

*

Tri Dữu không có ý định nói cho Vạn Trinh và Tri Hàm Hải về chuyện này, nếu chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng phải liên lạc với bố mẹ sẽ chỉ khiến họ cảm thấy cô chuyện bé xé ra to.

Đương nhiên, cô càng không định nói cho Lục Cách.

Thời gian gấp gáp, Tri Dữu vội vàng thay quần áo ra cửa.

Cuộc hôn nhân này được quyết định một cách đột ngột, đây là lần đầu tiên cô gặp nhà họ Lục, Tri Dữu biết cô không thể hành động thiếu chừng mực.

Tri Dữu mặc một chiếc áo len sọc rộng mỏng cùng một chiếc chân váy và trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc xoăn dài tự nhiên của cô xõa trên vai, nét dịu dàng lười biếng của mùa thu được phản chiếu trọn vẹn trên người cô.

Đối phương chỉ nói cho Tri Dữu một địa chỉ, cô trực tiếp bắt taxi tới đó.

Điểm đến là một câu lạc bộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

Tri Dữu không xa lạ gì với nơi này, đây là chốn tụ tập quen thuộc của các phu nhân nhà giàu cùng các tiểu thư, Vạn Trinh cũng đã từng đến.

Từ lúc lên xe, Tri Dữu vẫn liên tục cảm thấy căng thẳng. Đầu ngón tay cô siết chặt, tạo thành một hàng vết hằn sâu trên lòng bàn tay, cứ như như thể làm vậy sẽ giúp cô giảm được phần nào áp lực.

Câu lạc bộ rất lớn, cô báo cáo tên Lục phu nhân cho người phục vụ ở cửa, sau đó được dẫn thẳng đến khu ăn uống trên tầng sáu.

Chung quanh tới tới lui lui, những người phụ nữ ở độ tuổi bốn năm chục tuổi đều bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, thỉnh thoảng còn có mấy mỹ nhân trẻ tuổi, quần áo chỉnh tề, vui cười đi lướt qua Tri Dữu.

Có vài người liếc nhìn Tri Dữu đánh giá vài lần, tựa như cảm thấy tò mò với gương mặt mới này.

Chỉ mới đi một đoạn đường ngắn mà phía sau cổ Tri Dữu đã chảy một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp có chút run rẩy. Cô phải cúi gằm đầu nhìn đường dưới chân mới có thể tiếp tục đi một cách bình thường.

Khi ở cùng thang máy với người phục vụ, Tri Dữu dựa vào trong góc, vòng eo thon gọn gần như dán lên bức tường thang máy lạnh lẽo.

Tầng sáu rất rộng rãi, khu vực ăn uống sáng sủa và được thiết kế tinh xảo, nằm kề với cửa sổ sát đất. Âm thanh du dương của đàn cello văng vẳng bên tai, một người phụ nữ mặc váy bó sát đang đàn một cách duyên dáng.

Đi tới hai bên là một căn phòng riêng yên tĩnh, ngón tay Tri Dữu nắm chặt, trên mu bàn tay có thể nhìn thấy những đường gân mỏng. Cuối cùng, người phục vụ dừng lại trước một cánh cửa và nói: "Thưa cô, đã đến nơi rồi."

Nghe vậy, Tri Dữu gật đầu đáp lại.

Âm thanh người phục vụ rời đi xa dần, Tri Dữu nhắm mắt lại, sau đó thở dài một hơi nhẹ nhõm, mở cửa bước vào.

Phòng riêng rộng rãi, một mùi hương dễ chịu xông vào chóp mũi, đáng ngạc nhiên là nó quá mức trống trải.

Chỗ ngồi không một bóng người khiến Tri Dữu hoảng mất một lúc. Cô ngạc nhiên bước vào, ánh mắt dừng lại ở một bóng người cao lớn.

Cạnh chiếc bàn tròn có ghế sofa và thảm, hướng ra phía cửa sổ thủy tinh sát đất. Ánh sáng của mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào, rơi xuống trên tấm thảm lông, không gian yên tĩnh tới mức hư ảo.

Bên ngoài cửa sổ có tiếng xe cộ ồn ào, có thể thấy tòa nhà đối diện đã sáng đèn rồi.

Người đàn ông đứng sau chiếc bàn tròn, quay mặt ra cửa sổ.

Tri Dữu vẫn còn lo lắng, phản ứng đầu tiên của cô là mình đã đi nhầm chỗ. Nhưng người đàn ông kia đã bất ngờ quay lại, khiến Tri Dữu hoàn toàn ngơ ngẩn.

Cô nhìn người đàn ông vốn tưởng đang ở Zurich kia từng bước đi về phía mình, ánh sáng tán xạ từ phía sau anh khiến cho đường nét cơ thể của anh cũng trở nên mờ nhạt.

Mấy chiếc khuy trên áo vest của Lục Cách đã được cởi bỏ, lộ ra chiếc áo sơ mi đen bên trong. Đã hơn nửa tháng không gặp, khuôn mặt anh vẫn đẹp trai xuất trần như ngày nào.

Sau vài bước, anh đã đứng trước mặt Tri Dữu, mùi linh sam quen thuộc trộn lẫn với mùi thuốc lá tràn vào mũi cô.

Dường như có một tấm lưới dệt quanh tai cô, lọc hết âm thanh bên ngoài, khiến giọng nói của Lục Cách đặc biệt rõ ràng. Vẫn không rõ vui buồn, vẫn lạnh lùng như cũ.

"Dữu Dữu." Lục Cách gọi tên cô.

"Tại sao em luôn thích chạy ra ngoài vào những lúc anh không ở bên vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip