Chương 14: Tìm một hòn đảo không người để kết hôn

Vòi nước vẫn đang chảy, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng ào ào chói tai.

Hai người im lặng nhìn nhau, sự trầm mặc này thậm chí còn đáng sợ hơn một trận ẩu đả với sú.ng đạn.

Lục Cách nâng cổ tay lên, nhẹ nhàng nhấn một cái.

Tất cả tiếng động đột ngột dừng lại.

Tri Dữu thấy anh đang nhìn về phía cô, cảm xúc cuộn xoáy trong con ngươi đen tối của anh dần dần bình tĩnh lại, anh nói: "Được."

Trong câu lạc bộ có một lối đi dành riêng cho nhân viên, Đào Truân đã sắp xếp sẵn nên khi Lục Cách yêu cầu nhân viên muốn rời khỏi đây bằng lối đi dành cho nhân viên cùng Tri Dữu, rất nhanh liền có người đưa họ đến đó.

Lúc này tất cả nhân viên trong câu lạc bộ đều đang bận rộn nên lối đi dành cho nhân viên vắng tanh.

Một đường đi xuống, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài người qua lại thì gần như vắng tanh.

Hai người thuận lợi đến bãi đậu xe. Lục Cách bước tới trước xe và mở cửa ghế lái phụ cho Tri Dữu.

Tri Dữu có chút ngơ ngẩn, sau đó liền khom lưng ngồi vào.

Ngoài gia đình cô và tài xế của nhà họ Tri, đây là lần đầu tiên Tri Dữu ngồi vào ghế lái phụ của một người đàn ông.

Ghế lái rất sạch sẽ, ít đồ đạc, nhìn càng giống một chiếc xe trưng bày ở triển lãm, lạnh lẽo đến mức không có một chút hơi người.

Sau đó, Lục Cách ngồi vào ghế lái, mang theo một hơi thở lạnh lẽo thuộc về anh.

Rất nhẹ, nhưng cũng rất dễ ngửi.

Cảm giác khó chịu trong người anh vẫn chưa biến mất, bàn tay cầm vô lăng lọt vào trong mắt Tri Dữu, vết đỏ vẫn còn hiện rõ.

Thật ra, từ lâu Tri Dữu đã nhận thấy rằng đôi khi anh sẽ vô tình tỏ ra bướng bỉnh. Mọi chi tiết đều rõ ràng, chỉ là Tri Dữu chưa bao giờ để ý đến.

Sách vở tài liệu luôn được sắp xếp gọn gàng, các góc khăn được gấp lại như mẫu vật.

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế cùng thói ở sạch, tính cách hỉ nộ vô thường, cực đoan tới mức gần như là bị bệnh.

Bất giác Tri Dữu chợt cảm thấy sợ hãi, bàn tay đặt trên chân cô không khỏi siết chặt.

Lục Cách không nói một lời nào kể từ khi lên xe. Mãi cho đến khi xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, Tri Dữu mới nhận ra bên ngoài trời đã tối.

Đèn neon bên đường sáng lên, màn hình LED cách đó không xa phát ra ánh sáng rực rỡ, xé toạc bóng tối của thành phố và nhảy múa điên cuồng trong đêm.

Đêm nay cái nóng cuối thu không yên phận mà quấy phá, buổi tối cũng không có gió, chỉ cảm thấy nóng bức ngột ngạt.

Tri Dữu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận ra rằng đây không phải là tuyến đường nhanh nhất để về nhà. Cô quay đầu lại, miệng mở rồi lại khép, hồi lâu vẫn không dám hỏi.

Lục Cách ở bên cạnh đã nhận ra sự bất an của cô, chủ động hỏi: "Sao vậy em?"

Giọng nói của anh ôn hòa, mặc dù nghe vẫn có cảm giác xa cách nhưng không còn đáng sợ như trước.

Dừng một chút, Tri Dữu nói: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Chiếc xe vừa kịp vượt qua ngã tư trước khi đèn đỏ sáng lên, Lục Cách nhìn thẳng về phía trước, điều khiển tay lái thuận lợi hòa vào dòng xe cộ.

"Đã muộn rồi, để anh đưa em đi ăn tối."

*

Hai người họ đến một nhà hàng Trung Quốc rất sang trọng.

Cả hai vừa xuống xe đã được đưa thẳng lên một căn phòng riêng nhỏ trên tầng hai thông qua đường VIP. Tường trong phòng được ngăn bằng những dải trúc, vừa bước vào cửa đã cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của trúc.

Bên trong có một chiếc bàn vuông, mỗi đầu bàn có một chiếc ghế bành kiểu Trung Quốc.

Tri Dữu đi về phía một cái ghế nhưng đã bị Lục Cách ngăn lại.

"Dữu Dữu." Lục Cách kéo một chiếc ghế khác ra và nói, "Em ngồi đây đi."

Tri Dữu có chút mơ hồ, lại nhìn thấy Lục Cách liếc nhìn lên đỉnh đầu cô, "Bên kia điều hòa phả thẳng xuống, anh sợ em sẽ bị cảm lạnh."

Trong phòng này có lắp một cái điều hòa ở trung tâm, các lỗ thông khí được giấu sau một miếng trúc trang trí, máy điều hòa đúng là đang hướng về phía chiếc ghế bên cạnh Tri Dữu.

Tối nay trời oi bức nên nhà hàng có bật điều hòa, nhưng nhiệt độ cũng không quá thấp.

Tri Dữu liếc nhìn lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống phía bên kia.

Đây hẳn là nơi Lục Cách thường xuyên lui tới, anh gọi vài món một cách thuần thục, đồ ăn đều được phục vụ rất nhanh.

Cánh cửa phòng riêng đã được đóng lại khiến nó trở thành một không gian hoàn toàn khép kín. An tĩnh, ít người, tay chân Tri Dữu cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Giống như bao lần trước, Lục Cách dường như biết rất rõ sở thích của Tri Dữu, món ăn nào cũng phù hợp với khẩu vị của cô.

Có lẽ vì đã từng có kinh nghiệm, vậy nên lần này Tri Dữu đã bớt sợ hãi hơn.

Nhà hàng này nổi tiếng với món bánh burritos không béo, thanh đạm và thơm ngon. Lục Cách dùng đũa quấn thịt ba chỉ và rau, cố ý không thêm hành cắt nhỏ vào.

Các khớp ngón tay anh lộ rõ, móng tay được cắt gọn gàng. Xương cổ tay nhô ra trong quá trình di chuyển, mang một vẻ đẹp cấm dục. Vết đỏ trên da đã dần mờ đi, trên làn da trắng nổi lên gân xanh.

Những ngón tay đẹp đẽ kia đang cuộn bánh burrito, chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật bị nhiễm bụi phàm.

Phí phạm của trời.

Bốn từ này bỗng hiện lên trong đầu Tri Dữu.

Lúc này, bàn tay mà Tri Dữu cho là phí phạmcủa trời kia đang duỗi ra trước mặt cô, Tri Dữu vô thức rụt về phía sau.

Cô ngước mắt nhìn Lục Cách, lại nhìn chiếc bánh burrito được gói như miếng đậu phụ trong tay anh, sau đó ngập ngừng nhận lấy: "Cảm ơn anh."

Vỏ bánh còn nóng, Tri Dữu cắn một miếng, mùi thơm tràn ngập trong miệng.

Bữa ăn này diễn ra rất yên tĩnh, cảm xúc thăng trầm suốt buổi chiều đã trở lại bình thường. Nhưng sau khi bình tĩnh lại mang đến sự bất an và lo lắng. Luôn có một số việc khiến Tri Dữu không thể yên lòng, nghĩ đi nghĩ lại, Tri Dữu vẫn nhìn về phía Lục Cách.

"Anh mới trở về hôm nay sao?"

Tri Dữu hiếm khi chủ động nói chuyện, vậy nên khi cô cất tiếng, Lục Cách sửng sốt trong giây lát. Một lúc sau, anh trả lời: "Ừ."

"Sao anh biết... tôi ở đó?"

Lục Cách thong thả ung dung tiếp tục cuộn bánh burrito cho Tri Dữu, mí mắt cũng không nâng dù một chút, "Em là vị hôn thê của anh, đương nhiên anh sẽ biết em ở đâu."

"..."

Quả thật là nói cũng như không, chẳng có ý nghĩa gì.

"Cái đó--"

"Dữu Dữu."          

"Hả?" Tri Dữu đột nhiên bị cắt ngang, nhìn Lục Cách đầy khó hiểu.

"Sau này bà ta sẽ không làm phiền em nữa, chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

"Vị Lục phu nhân kia cũng chỉ là Lục phu nhân thôi" Giọng nói của Lục Ca thanh nhuận, vẻ mặt bình tĩnh, như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường, "Anh không có quan hệ gì với bà ta cả, em cũng vậy."

Cô không ngờ anh sẽ nói lời này, Tri Dữu cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Sự thờ ơ trong mắt anh lộ rõ, cô không biết liệu đó có phải là ảo giác hay không, Tri Dữu dường như nghe thấy được sự giễu cợt và chán ghét trong lời nói của anh.

Cô cũng biết một chút về tình hình nhà họ Lục từ Vạn Trinh, nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, Tri Dữu gật đầu: "Ừ."

Nhìn cô trông quá mức nghiêm túc, Lục Cách im lặng mỉm cười, sau đó lại đưa bánh cho Tri Dữu.

Tri Dữu đã được anh gắp đồ ăn cho cả tối, thật sự không biết làm cách nào để nói với Lục Cách rằng cô đã no rồi, chỉ đành phải cắn răng chịu đựng.

Cô đưa đồ ăn vào miệng và cắn một miếng nhỏ. Nhai một cách chậm rãi, không hề nghe thấy một chút tiếng động nào.

Mái tóc xõa ngang bướng rơi xuống trên vai cô, che mất đôi tai trắng ngần. Tri Dữu chạm lên mái tóc và vén nó ra sau tai.

"Lộc cộc." Cô đang nghiêm túc ăn bánh burrito thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên tai, sau đó một bóng đen phủ xuống trước mặt.

Tri Dữu ngước lên, nhìn thấy Lục Cách đã đứng dậy, đi vòng qua bàn rồi tới bên cạnh mình, vừa đi vừa cởi cà vạt.

"Anh——" Tri Dữu xoay người về phía Lục Cách, nhưng anh lại đi vòng ra phía sau, chạm vào bả vai cô.

"Đừng nhúc nhích."

Cô quay lưng về phía Lục Cách, phía sau cô như có một đôi mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm, khiến cô bỗng cảm thấy bất an. Nhịp tim của Tri Dữu đột nhiên tăng tốc, nhịp thở cũng trở nên hơi thất thường.

Cô cảm thấy trên cổ mình bỗng có cảm giác lạnh lẽo, đầu ngón tay của Lục Cách nhấc mái tóc cô lên rồi buộc lại. Đụng chạm kéo dài khiến lưng của Tri Dữu căng chặt.

Tri Dữu giật mình.

Lục Cách đang buộc tóc cho cô sao?

Phía sau truyền đến một âm thanh rất nhỏ, từng sợi tóc Tri Dữu rơi xuống trước mặt đều được Lục Cách buộc lên. Động tác của anh nhẹ nhàng, đầu ngón tay mềm mại lướt qua, mỗi động tác của anh đều cẩn thận, như thế sợ làm cô đau.

"Dữu Dữu." Lục Cách hỏi: "Em muốn tổ chức hôn lễ của chúng ta ở đâu?"

Nói tới chuyện này thì đây là lần đầu tiên Lục Cách trực tiếp đề cập đến đám cưới với Tri Dữu.

Anh và cô gặp lại nhau sau nhiều năm, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi, rồi lại tình cờ mà không hề đề cập rõ ràng.

Vậy nên bốn chữ "đám cưới của chúng ta" này thực sự khiến Tri Dữu cảm thấy không chân thực.

Cô không dám cử động, cổ cứng đờ, mất tự nhiên trả lời: "Ở đâu cũng được..."

Lục Cách cởi chiếc cà vạt đang đeo ra làm dây buộc tóc cho Tri Dữu. Anh quấn hai lần quanh phần tóc đuôi ngựa, phần dư lại để buông trên vai cô.

Đã buộc tóc xong nhưng anh vẫn chưa vội rời đi.

"Vậy..." Lục Cách đứng ở phía sau Tri Dữu, chống lên thành ghế bành, cúi người tựa sát vào vai cô, "Hay là chúng ta tìm một hòn đảo hoang rồi bí mật kết hôn nhé, được không em?"

Tri Dữu bị giật mình, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt Lục Cách, cô vô thức lùi về phía sau, đụng vào thành ghế cứng ngắc.

Hai người quá gần nhau, Tri Dữu thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của Lục Cách, nốt ruồi ở đuôi mắt anh dường như biến thành một lốc xoáy sâu thắm, cảm giác như chỉ cần nhìn nhiều thêm một giây thôi sẽ khiến người ta chìm đắm vào trong đó.

Lục Cách nhẹ nhàng mỉm cười, duy trì khoảng cách này, không gần hơn nữa, "Chỉ có anh và Dữu Dữu, không có ai khác nữa."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, mặc dù Tri Dữu căng thẳng đến mức không biết phải làm gì, nhưng cô vẫn nghe được những gì Lục Cách nói.

Đảo hoang.

Không có người khác sao?

Còn chưa kịp nói ra hai chữ "Cũng được", Lục Cách đã lùi lại một bước, "Anh chỉ trêu em thôi."

Tri Dữu: "..."

Tri Dữu nhất thời ngơ ngác, mặt cô hơi đỏ lên, trong lòng có một vài cảm xúc mà chỉ mình cô biết.

Sao có thể coi đó là trò đùa chứ! Cô đã tin thật đấy!

Lục Cách cười khẽ, anh cởi bỏ hai cúc áo sơ mi, trông cực kỳ giống mấy kẻ ngụy quân tử ăn mặc bảnh bao trong phim truyền hình.

Đẹp thì đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm.

Lục Cách quay về chỗ ngồi, dường như tâm tình anh lúc này rất tốt.

Sau đó, Tri Dữu nhìn thấy anh chậm rãi xé một miếng vỏ bánh mới, bụng cô đột nhiên chướng lên.

Cô vội vàng nói: "Không, không cần nữa đâu."

Lục Cách nghe vậy, ngước mắt nhìn cô, cho rằng Tri Dữu không thích, cau mày nói: "Em không thích à?"

Chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh, Tri Dữu liền biết anh đã hiểu lầm.

"Không phải." Tri Dữu cân nhắc tìm từ phù hợp, cố gắng giải thích một cách khéo léo nhất, nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi cô cũng chỉ có thể nói trắng ra.

"Lục Cách, em no rồi..."

______________________

Xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã vote cho "Anh Đừng Tới Gần Tôi" nha! Sự ủng hộ quý giá của mọi người chính là động lực edit truyện của tui <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip