Chương 15: "Bớt đi kiếm chuyện với người của nó đi!"
Tri Dữu vừa nói xong liền thấy hối hận, cô trợn mắt nhìn chỗ khác, mặt đỏ lên.
Hai tay Tri Dữu nắm chặt đầu gối, chỉ ước có thể quay ngược thời gian để rút lại những gì mình vừa nói.
Nhưng người đàn ông ngồi đối diện bỗng nhiên bật cười.
Anh chỉ cười nhẹ hai tiếng, âm thanh nhẹ tựa lông ngỗng, như đang cào qua trái tim Tri Dữu.
Tri Dữu lén nhìn Lục Cách mới phát hiện ánh mắt của Lục Cách cũng đang nhìn cô. Ánh mắt mang theo ý cười, ôn nhuận lễ độ, biết tiến biết lùi, không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Anh lấy khăn giấy cẩn thận lau sạch vụn bánh burrito trên ngón tay, "Sức ăn của Dữu Dữu kém quá, sau này phải nuôi em tốt hơn mới được."
"..."
Không biết Lục Cách thật sự thật lòng hay chỉ là nhất thời hứng khởi, Tri Dữu cảm thấy có chút khó tin với những hành động và lời nói của anh tối nay.
Tri Dữu nhìn thẳng vào mắt Lục Cách, bởi vì bầu không khí này, cô tựa hồ nhìn thấy một chút lưu luyến trong mắt anh.
Một thái độ hợp tác tích cực kèm theo phương thức phù hợp sẽ dẫn đến một kết quả tốt, hẳn là Lục Cách hiểu rõ điều này hơn cô.
Nếu không phải mọi người đã sớm biết hai người chỉ là liên hôn thương nghiệp thì có lẽ sẽ thực sự nghĩ rằng bọn họ là một cặp tình nhân gắn bó keo sơn..
Tri Dữu cứng họng.
Lục Cách đối xử với vị hôn thê là cô đây quả thật là tận tình tận nghĩa...
*
Sau khi đưa Tri Dữu trở về chung cư, Lục Cách không lên lầu cùng cô mà lấy lý do có việc ở công ty để về nhà họ Lục.
Biệt thự của nhà họ Lục nằm trong một khu biệt thự trên đường Vu Thành, ban đêm ít xe cộ, đường đi vô cùng thông thoáng.
Xe của anh dừng trước biệt thự, quản gia đã sớm ra đón, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Lục Cách, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận, trên người toát ra áp lực khiến người ta không dám đến gần.
Anh rất ít khi quay về biệt thự nhà họ Lục, lần này lại đột ngột đến vào lúc nửa đêm, hẳn là có chuyện gì đó rất gấp.
Quản gia cũng không dám hỏi.
Trong sảnh lớn của biệt thự, Lục Thiên Phong đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Ông mặc quần áo ở nhà, vẻ mặt nghiêm túc, có thể thoáng thấy được sự kiêu ngạo và phong độ của ông thời trẻ.
Nghe thấy tiếng động, ông ta vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lục Cách đi vào nhà mà không nói một lời.
Việc anh trở lại vào thời điểm này thực sự khiến Lục Thiên Phong ngạc nhiên.
Ông ta đặt tách trà trong tay xuống, để cuốn sách lên trên đùi, nhìn Lục Cách đứng im trước mặt: "Sao con lại về vào lúc này?"
Trong không khí thoang thoảng mùi trà, vô cùng yên tĩnh.
Lục Cách nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Nếu không trở về, con cũng không biết mọi người lại có hứng thú với vị hôn thê của con tới vậy."
Lục Thiên Phong nghe vậy liền cau mày, đặt cuốn sách lên tay vịn trên ghế sô pha, sau đó hỏi: "Ý con là sao?"
"Xem ra bố không biết nhỉ?" Lục Cách tỏ vẻ đã hiểu rõ hết thảy, trong mắt hiện lên cảm xúc không rõ ràng, "Nhưng vợ của bố thì lại không phải kiểu người không rành thế sự giống bố đâu."
Ngay khi anh vừa nói hết câu, trên cầu thang đã vang lên tiếng bước chân chân.
"Lão Lục, ai đến nhà vậy? Đêm khuya thế này rồi!"
Tống Thanh có vẻ vừa mới tắm xong, mặc một bộ váy ngủ bằng lụa, tóc đã sấy khô một nửa, túm lại trên vai phải, trông rất yểu điệu. Bà ta bước xuống cầu thang, vẻ mặt lười biếng lập tức cứng đờ khi nhìn thấy Lục Cách.
Khuôn mặt được chăm sóc tốt đó đầu tiên là tỏ ra ngạc nhiên, sau đó lại có chút sợ hãi.
"Lục, Lục Cách." Tống Thanh Cường mỉm cười, đứng ở đó không lên cũng không xuống. Những ngón tay sơn móng tay màu đỏ nắm chặt vào lan can cầu thang, đầu ngón tay hơi trắng bệch.
Bà ta vẫn chưa nói cho Lục Thiên Phong chuyện xảy ra vào buổi chiều.
Tưởng rằng chuyện đã qua rồi, nhưng ai ngờ được Lục Cách, người dù là ngày lễ cũng không bao giờ trở về, lại đột nhiên trở về với nhà họ Lục vào lúc này.
Nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Tống Thanh, Lục Thiên Phong trong lòng có chút suy nghĩ, ông ta cau mày, thấp giọng mắng Tống Thanh: "Bà lại làm ra chuyện tốt gì rồi!"
"Tôi có thể làm cái gì chứ!" Tống Thanh phản bác, nhưng bà ta vẫn không dám nhìn vào mắt Lục Cách, "Lục Cách sắp đính hôn, với tư cách là mẹ kế, tôi muốn mời con dâu nhà chúng ta đến tới nhìn một cái thôi mà. Như vậy thì có gì quá đáng đâu chứ!"
Lần này, Lục Thiên Phong còn chưa kịp mở miệng, Lục Cách đã nói: "Từ khi nào tới lượt bà lo chuyện của tôi vậy?"
Ánh mắt anh lạnh như băng, trong mắt hiện rõ vẻ cảnh cáo, Tống Thanh lập tức im lặng.
Lục Thiên Phong ngồi ở một bên vẫn im lặng, mặt có chút tái đi, nhưng tựa hồ cũng không để ý tới sự khinh miệt và vô lễ của Lục Cách."
Lục Cách không để ý tới vẻ mặt của Lục Thiên Phong, giọng nói xa cách: "Nếu thật sự có chuyện gì muốn biết, cứ trực tiếp hỏi tôi là được."
"Bố à." Lục Cách cụp mắt xuống, không khác gì đang nhìn một người xa lạ, "Có lẽ bố nên quản chặt người vợ này của mình đi."
Từng lời nói đều mang vẻ mỉa mai, như thể anh đang cố ý khiến Lục Thiên Phong không vui.
Lục Thiên Phong dù có nhẫn nhịn đến đâu thì cũng đã bị chọc tức. Làm sao một người đàn ông thời trẻ từng oai phong một cõi như ông ta có thể chịu đựng được việc con trai mình nói năng lỗ mãng như thế được?
"Lục Cách!" Lục Thiên Phong đập bàn, lửa giận trong mắt cơ hồ muốn trào ra.
Tiếng gầm đột ngột khiến Tống Thanh sợ hãi, nhưng Lục lại bất động, anh nhướng mày, dù lộ vẻ lười nhác nhưng vẫn mang khí thế áp người. Anh cứ thế đi thẳng một đường ra ngoài cửa không chút do dự.
Cho đến khi bóng dáng anh đã khuất khỏi tầm mắt, vẻ mặt của Lục Thiên Phong vẫn dọa người như cũ.
Ông ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên gạt phăng đồ vật đang đặt trên bàn.
Chén trà vỡ thành từng mảnh, vang lên tiếng vỡ vụn chói tai, căn biệt thự rộng lớn tràn ngập sự tĩnh mịch, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của Lục Thiên Phong.
Ông ta chỉ có một con trai là Lục Cách, ông luôn cảm thấy có lỗi với đứa con trai này vì sự việc của Hà Cầm Phỉ nên đã dành toàn bộ tâm sức để nuôi dưỡng nó.
Lục Cách cũng không phụ lòng mong đợi của ông ta. Năng lực của anh thậm chí còn tốt hơn Lục Thiên Phong, trở thành người cầm quyền ưu tú nhất. Anh làm việc ở chi nhánh nước ngoài để tích lũy kinh nghiệm, và chỉ trong vài năm đã có thể toàn quyền kiểm soát tập đoàn nhà họ Lục.
Dù không ở Đông Lâm nhưng anh lại âm thầm kiểm soát mọi hoạt động của trụ sở.
Anh trở về nước thừa kế sự nghiệp, Lục Thiên Phong thoái vị.
Mọi sự nước chảy thành sông.
Dù sao thì gia sản nhà họ Lục vốn dĩ đều thuộc về anh.
Nhưng bây giờ, dường như anh ngày càng nằm ngoài phạm vi khống chế của Lục Thiên Phong.
Lục Thiên Phong nhíu mày, lồng ngực như bị đè nén. Nhưng dù sao cũng là con trai ông ta, Lục Thiên Phong ngoại trừ bất đắc dĩ thì cũng không nói được gì.
Ông ta ngước mắt nhìn Tống Thanh cảnh cáo: "Bà an phận một chút cho tôi! Bớt gây chuyện đi!"
Chênh lệch tuổi tác giữa hai người khá lớn, Tống Thanh kém ông ta hơn mười tuổi, tính tình ngang ngược, vừa nghe xong liền lập tức nổi giận. Nhưng còn chưa kịp phát tác, Lục Thiên Phong đã âm trầm lên tiếng.
"Nhà họ Tri đã sắp suy tàn, bà thực sự nghĩ Lục Cách ngu ngốc đến mức đi liên hôn với nhà bọn họ sao?" Lục Thiên Phong cười lạnh một tiếng, "Nó vừa mới về nước đã nói thẳng muốn đính hôn với con bé kia, nếu không phải đã có tư tâm từ trước thì sao có thể vội vàng như vậy chứ?"
Nghe được những lời này, Tống Thanh sửng sốt một lát, không nói nên lời.
"Thằng nhóc Lục Cách đó tâm tư thâm trầm."
"Tốt nhất là bà bớt đi kiếm chuyện với người của nó đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip