Chương 16: "Khiến bố thất vọng rồi."

Một tháng có ba mươi ngày, chỉ cần có đủ đồ ăn và vật dụng hằng ngày thì Tri Dữu có thể ở lì trong nhà suốt cả tháng.

Vậy mà bây giờ thật sự xuất hiện Lục Cách.

Đôi khi, Tri Dữu thậm chí còn thắc mắc liệu Lục Cách có nghề phụ là đầu bếp hay không.

Ban ngày, anh là tổng giám đốc ít khi nói cười của nhà họ Lục, đến buổi tối anh lại trở thành một đầu bếp riêng dịu dàng nho nhã.

Mà Tri Dữu vừa vinh dự vừa sợ hãi khi trở thành đối tượng được người đầu bếp này phục vụ.

Cô ôm chiếc máy tính bảng nép mình vào ghế sofa, hai chân buông thõng trên tay vịn. Hai cẳng chân trắng thon thả đang đu đưa, lắc lư nhè nhẹ.

Trên màn hình máy tính bảng là giao diện trang mua sắm, Tri Dữu đang cẩn thận lựa chọn, chuẩn bị mua vài hộp thuốc tiêu hóa.

Đúng lúc này, trên đầu điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn của Lê Tinh.

[Lê Tinh: (ảnh).jpg]

Tri Dữu mở bức ảnh ra, đó là hình ảnh thật của một cuốn sách tranh.

Tên "Yên tĩnh"

Tác giả: Dữu Trĩ.

[Lê Tinh: Lần trước tôi có nói với cô ấn phẩm sắp bắt đầu bán đợt đầu tiên, đây là sách mẫu đó.]

Tri Dữu nhìn vào phần tên tác giả ở cuối cuốn sách tranh, từng dây thần kinh của cô đang gào lên vì phấn khích.

Đây là cuốn sách đầu tiên của cô được xuất bản, làm sao cô có thể không vui được chứ.

[Tri Dữu: Cảm ơn biên tập viên! Tôi sẵn sàng đặt hàng rồi đây!]

[Lê Tinh: Tôi đã gửi cho cô cuốn sách mẫu đầu tiên do nhà xuất bản gửi rồi đó ~]

Mặt mày Tri Dữu hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng gõ phím.

[Tri Dữu: Làm phiền biên tập Lê rồi, cảm ơn cô nhé!]

[Lê Tinh: Sao cô còn khách khí với tôi vậy chứ?]

Đột nhiên, Tri Dữu dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ hưng phấn trên mặt dần dần lắng xuống, cô bắt đầu hoảng sợ.

[Tri Dữu: Biên tập Lê, có thể cho tôi hỏi cô gửi cuốn sách tới địa chỉ nào không?]

Trong khi chờ đợi đầu bên kia trả lời, đầu ngón tay của Tri Dữu đã toát mồ hôi vì lo lắng, cô nhìn chằm chằm vào màn hình không dám thả lỏng.

[Lê Tinh: Tôi gửi tới địa chỉ nhà trong phần thông tin cá nhân của cô.]

[Lê Tinh: Tôi nhớ là đường Bắc An, sao vậy? Địa chỉ sai à?]

Tri Dữu nhìn dòng chữ trên hộp tin nhắn, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt.

Cô hoang mang trả lời Lê Tinh rằng không có chuyện gì, rồi dựa lưng vào ghế nín thở.

Địa chỉ đó là biệt thự của nhà họ Tri, Tri Dữu đã quên điều chỉnh thông tin sau khi chuyển ra ngoài.

Đường Bắc An, vậy là sách tranh đã được gửi tới nhà họ Tri rồi sao?

Việc Tri Dữu vẽ tranh chưa bao giờ được Tri Hàm Hải và Vạn Trinh ủng hộ. Nếu nói Vạn Trinh có thái độ coi thường thì thái độ của Tri Hàm Hải chính là phản đối gay gắt.

Sau một lúc, Tri Dữu nhảy xuống ghế sofa và chạy vào phòng ngủ để thay quần áo.

Không thể nhìn thấy, tuyệt đối không thể để bố cô nhìn thấy.

Công việc của tập đoàn nhà họ Lục luôn chồng chất như núi, Lục Cách bận rộn cả ngày vẫn làm chưa xong, tuy nhiên, để có thể gặp Tri Dữu nhiều hơn, anh luôn tan ca đúng giờ, nếu có thể không tăng ca thì sẽ không tăng ca.

Khi mặt trời đang lặn về phía tây, Lục Cách cũng lái xe trở về căn hộ của mình. Ở ngã tư đèn đỏ bật lên, trong lúc chờ đợi, anh gửi tin nhắn cho Tri Dữu.

[Lục Cách: Dữu Dữu, tối nay em muốn ăn gì?]

Nhưng cho đến khi Lục Cách đỗ xe vào gara, Tri Dữu vẫn chưa trả lời.

Trong gara tối tăm, màn hình điện thoại di động phát ra ánh sáng trắng. Lục Cách nhìn khung thoại lẻ loi, cau mày đi vào thang máy.

Tri Dữu hiếm khi ra ngoài, hơn nữa cô vẫn luôn trả lời tin nhắn rất nhanh.

Nhưng hôm nay đã qua lâu như vậy mà thậm chí còn không có một dấu chấm câu.

Trong suốt quá trình lên thang máy, ánh mắt của Lục Cách không hề rời khỏi hộp thư thoại, nhưng bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

Sắc mặt Lục Cách càng ngày càng trầm xuống, anh nhíu mày.

Sau khi ra khỏi thang máy, lần đầu tiên anh gõ cửa phòng Tri Dữu.

Gõ một lần, không có phản hồi.

Gõ hai lần, vẫn không có phản hồi.

Gõ ba lần, vẫn cứ yên tĩnh.

Trong lòng Lục Cách dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, anh cau mày, cực kỳ khẩn trương đi về phía căn hộ của mình.

Căn chung cư tối tăm không có ánh đèn. Lục Cách khéo léo vượt qua chướng ngại vật, đi thẳng một mạch vào thư phòng.

Anh kéo ghế lên, bật máy tính đang để trên bàn.

Ánh đèn huỳnh quang màu xanh nhạt chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, giữa bóng tối dày đặc chen vào một luồng ánh sáng. Đôi mắt của người đàn ông tập trung vào màn hình, hầu kết đẹp đẽ của anh nhô lên, hơi hơi di chuyển.

Tay anh cầm con chuột máy tính, ngón tay thon dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, phát ra âm thanh gõ phím rõ ràng.

Sau một lúc, màn hình hiển thị thay đổi, trên màn hình đột nhiên xuất hiện hình ảnh cánh cửa căn hộ.

Lục Cách xem kỹ từng phút video được trích xuất từ camera giám sát, nhìn kỹ đến mức dường như không muốn buông tha dù chỉ một con muỗi bay ngang qua.

Thời gian từng phút trôi qua, lông mi của Lục Cách dường như không hề động đậy dù chỉ một chút.

Đột nhiên, anh nhấn mạnh con chuột, tạm dừng video.

Cuối cùng cũng có chút dao động trong con ngươi đen như vực thẳm đó.

Chỉ vì Tri Dữu xuất hiện trên màn hình camera.

*

Khi Tri Dữu trở lại nhà họ Tri đã là buổi tối, Tri Dữu đứng trước cửa biệt thự, nhẹ thở phì phò.

Lương Bội đang tưới cây, giật mình khi nhìn thấy Tri Dữu đột nhiên xuất hiện ở ngoài biệt thự. Bà nhanh chóng đặt bình tưới xuống, lau tay vào hai bên tạp dề rồi bước tới chỗ cô.

"Dữu Dữu, sao cháu quay về mà không báo trước vậy?" Lương Bội mỉm cười mở cửa cho Tri Dữu, "Vào đi, vào đi cháu!"

Tri Dữu đi theo bà vào nhà, nhưng trước sự nhiệt tình của Lương Bội cô lại có chút thất thần.

"Dì Lương, bố mẹ cháu đâu rồi ạ?"

"Họ đều đang ở trong nhà! Lâu như vậy rồi cháu mới về nhà, chắc chắn là họ đều rất nhớ cháu đó!" Vẻ mặt Lương Bồi không giấu được sự vui mừng.

Đến gần tiền sảnh, Tri Dữu thấp giọng hỏi: "Dì Lương, hôm nay có ai giao đồ gì cho cháu không?"

"Giao đồ sao?" Lương Bội suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ tay một cái, "Đúng là có thật, hình như là một quyển sách, dì cũng không rõ lắm."

Nghe vậy, sắc mặt Tri Dữu tái nhợt, cô muốn hỏi bà để nó ở đâu, nhưng đã vào tới cửa, cô cũng không dám hỏi nữa.

"Bố mẹ, con đã về rồi——"

Lời chào của Tri Dữu còn đọng trên môi, ánh mắt cô dán chặt vào đồ vật trên bàn trong phòng khách, hai chân nặng như chì, ngơ ngác đứng đó.

Trong căn phòng rộng lớn, Tri Hàm Hải khoanh tay ngồi trên ghế sofa. Ông nhắm mắt lại, cau mày, môi mím chặt, trên mặt tràn đầy tức giận. Cuốn sách tên "Yên lặng" kia đang được đặt trước mặt ông.

"Dữu Dữu." Vạn Trinh ngồi ở một bên, thấy Tri Dữu trở về liền đứng dậy, bà muốn nói gì đó nhưng rồi lại do dự. Bà liếc nhìn Tri Hàm Hải, khẽ thở dài một cái, đặt hai tay lên đầu gối rồi lại ngồi xuống.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Ngay cả Lương Bội cũng nhận thấy có gì đó không ổn.

Tri Dữu hít sâu một hơi, đi đến trên ghế sô pha: "Bố, mẹ."

Bể cá đặt trên sàn ở nhà phát ra âm thanh yếu ớt, thỉnh thoảng những con cá ồn ào lại đập đuôi vào kính. Nhưng vào lúc này, âm thanh này chẳng khác gì tiếng búa đánh vào ngực Tri Dữu.

Tri Hàm Hải chậm rãi mở mắt, ông càng tức giận hơn. Ông cúi đầu nhìn cuốn sách tranh trước mặt, một tay cầm lên đánh giá: "Con nói không muốn làm ở công ty, bố cũng không ép buộc."

"Con nói muốn dọn ra ngoài, bố cũng đồng ý."

"Nhưng giờ con đã sắp kết hôn rồi, sao đầu óc vẫn chỉ toàn những chuyện tầm thường này hả!"

Tri Hàm Hải đột nhiên cao giọng, thanh âm thô nặng hồn hậu, khiến cho Tri Dữu sợ tới mức run lên.

"Bang——" Tri Hàm Hải ném cuốn sách tranh xuống chân Tri Dữu, "Điều con nên nghĩ bây giờ hẳn là làm thế nào để làm cho tốt cái bổn phận Lục phu nhân của con! Thay vì làm dăm ba cái thứ vô dụng này!"

"Vẽ tranh?" Tri Hàm Hải cười lạnh nói: "Con gái của Tri Hàm Hải tôi đây không thể nào học mấy thứ vớ vẩn này!"

"Vẽ tranh có thể đào ra ăn được không! Có thể nuôi sống con không! Có thể cứu được nhà họ Tri không!"

Giọng điệu câu sau nặng nề hơn câu trước, Tri Hàm Hải gần như hét lên, cổ đỏ bừng, giọng nói lớn tới mức khiến không khí cũng run lên vài phần. Ông giận dữ trừng mắt nhìn Tri Dữu, tròng mắt gần như lồi ra.

Cuốn sách tranh bị ném đi như rác, đôi vai của Tri Dữu cứng đờ run rẩy, lông mi còn chưa kịp động thì những giọt nước mắt lớn đã lăn dài trên má cô.

Mỗi lời Tri Hàm Hải nói ra đều giống như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim cô, vẻ mặt giận dữ của ông khiến Tri Dữu sợ hãi đến mức gần như không nói nên lời. Lồng ngực truyền đến một cơn đau âm ỉ, đầu ngón tay Tri Dữu siết chặt đến mức tím tái.

Cái mà Tri Hàm Hải cho là vớ vẩn, là thứ đáng xấu hổ, lại là thứ duy nhất mà Tri Dữu có thể dùng để bày tỏ nỗi lòng trong những năm tháng không có cha mẹ bên cạnh.

Hình ảnh cuốn sách tranh trong mắt cô dần mờ đi, cổ họng Tri Dữu đau rát.

"Hàm Hải, ông nói chuyện tử tế chút đi!" Nhận thấy những gì Tri Hàm Hải nói có phần quá đáng, Vạn Trinh cũng đau lòng Tri Dữu, bà vội nói: "Hiếm khi Dữu Dữu mới về nhà một lần, ông đừng dọa con bé!"

"Đúng đó ông chủ." Lương Bội nhìn vẻ mặt của Tri Dữu cũng cảm thấy không đành lòng, "Có chuyện gì có thể từ từ nói, đừng tức giận."

"Vậy cũng phải nhìn xem đứa con gái ngoan này của tôi đã làm cái gì!" Tri Hàm Hải giận dữ, lồng ngực phập phồng, "Nếu phải nói cho người khác con gái của Tri Hàm Hải tôi đây là một đứa vẽ tranh vô danh tiểu tốt, tôi còn sợ bị người ta chê cười!"

Vạn Trinh thở dài một hơi, nhìn về phía Tri Dữu, "Dữu Dữu, bố con đang tức giận, con đừng so đo với ông ấy làm gì, bố con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con xem, con cũng sắp kết hôn với Lục Cách rồi, đến lúc đó nếu có người nói này nói nọ công việc của con, vậy thì cũng không ổn phải không nào?"

Giọng nói rõ ràng rất dịu dàng, mỗi lời Vạn Trinh nói ra đều có vẻ như đang an ủi, nhưng mỗi câu mỗi chữ lại giống như những mũi kim nhọn đâm vào từng lỗ chân lông trên cơ thể Tri Dữu.

Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt khô khốc vì khóc, cũng không đáp lại Vạn Trinh.

Một lúc lâu sau, Tri Dữu mới từ từ cúi xuống, nhặt cuốn sách tranh lên cầm chắc trong tay.

"Đúng vậy, con chỉ là một họa sĩ nhỏ." Giọng cô trầm thấp, lạnh lùng, không có chút ấm áp nào. Khi cô nhìn về phía Tri Hàm Hải, đôi mắt cô giống như một cái giếng khô cạn, tối tăm không có ánh sáng.

"Không có tiền đồ, không bằng người khác, khiến bố thất vọng rồi."

Nói xong, Tri Dữu quay người rời đi với cuốn sách tranh trên tay. Không màng tới những lời mắng mỏ giận dữ lẫn cả lo lắng ngăn trở phía sau, bước chân cô ngày càng nhanh cho đến khi biến mất ở cửa.

Lương Bội vốn muốn đuổi theo cô nhưng lại bị Tri Hàm Hải ngăn cản.

"Cứ mặc kệ nó! Tôi cũng muốn xem xem nó có thể làm nên trò trống gì với mấy bức tranh vớ vẩn đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip