Chương 7: Uy hiếp

Trong hành lang trống trải, cửa thang máy sau lưng Tri Dữu từ từ đóng lại. Hơi thở của cô nóng bừng, nhưng vẫn chưa nóng bằng trên má.

Không phải vì bất cứ điều gì khác, chỉ đơn thuần là do sợ hãi.

Rốt cuộc cô đã chọc giận Lục Cách chỗ nào vậy?

Đôi mắt đen huyền của anh khóa chặt khuôn mặt của Tri Dữu, ẩn bên dưới sự im lặng là một cơn bão tố. Anh hơi nắm chặt tay lại dưới cổ tay áo vest chỉnh tề, trên mu bàn tay nổi lên mấy đường gân xanh.

Tri Dữu thậm chí còn cảm thấy rằng có thể mình sẽ bị anh lột da róc xương rồi ăn toàn bộ.

"Tôi, tôi, tôi đi trước."

Lúc Tri Dữu nói chuyện, hai hàm răng của cô đánh lập cập vào nhau, cô lùi lại một bước rồi đi vòng qua Lục Cách, gần như là chạy, dường như có gió thổi dưới chân.

Thời tiết vốn đã nóng nực, cộng thêm tâm trạng rối bời, chỉ vài bước ngắn ngủi đến cửa chung cư cũng khiến trên trán Tri Dữu toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tri Dữu, Hạ Ngọ rõ ràng là đã hiểu sai.

Điều hòa trong xe rất mát, ông lấy chai nước khoáng mang theo đưa cho Tri Dữu, "Tiểu thư đừng lo, phu nhân cũng chỉ vừa mới đi thôi, sẽ không đến muộn đâu."

Sau vụ lộn xộn vừa rồi, Tri Dữu có hơi hết hồn.

Cô cầm lấy cái chai, vặn mở rồi nhấp một ngụm, tim đập nhanh đến mức suýt nữa bay ra ngoài, cô lơ đễnh trả lời: "Vâng..."

Chung cư này rất lớn, điều kiện rất tốt, vườn hoa cũng được chăm sóc chỉnh tề đẹp đẽ. Chiếc xe từ từ chạy ra khỏi khu chung cư, Tri Dữu chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức khung cảnh lướt qua cửa sổ.

Cô chỉ lười biếng ngồi trên ghế da, đôi mắt hơi rủ xuống, trong lòng vẫn còn đang bàng hoàng.

Đột nhiên, bên tai bỗng xuất hiện một tiếng phanh gấp đinh tai nhức óc.

Tri Dữu ngã về bên phải một cách mất kiểm soát, chiếc xe đột ngột dừng lại, và cơ thể cô lại lao về phía trước. Cũng may là tốc độ không nhanh, hai tay khó khăn đỡ ghế ổn định chỗ ngồi.

"Đi đứng kiểu gì thế! Có biết lái xe không hả!"

Hạ Ngọ nắm chặt tay lái, nhìn ra ngoài cửa sổ xem chiếc xe đột ngột lao ra. Đôi lông mày rậm của ông nhíu lại, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Chiếc Bentley màu đen lao ra khỏi vành đai xanh từ một phía, tốc độ cực kỳ nhanh, lao mạnh tới trước mặt chiếc xe do Hạ Ngọ cầm lái chặn ngang.

Chẳng khác gì kẻ điên, nếu không phải ở đây ít xe, hơn nữa Hạ Ngọ lái xe cũng chậm thì nhất định đã đâm vào nhau rồi!

Tri Dữu bị tiếng gầm của Hạ Ngọ làm cho hoảng sợ, dùng một tay chống lên ghế phía trước và run rẩy nhìn ra ngoài.

Cách tầng tầng lớp lớp những lớp cành cây và cửa sổ xe, Tri Dữu lại nhìn thấy đôi mắt đen ấy.

Lục Cách ngồi trên ghế lái của chiếc Bentley, nhìn thẳng vào Tri Dữu, khuôn mặt anh nhạt nhẽo không có một chút cảm xúc nào. Khác với vẻ hoảng sợ của Hạ Ngọ, anh trông có vẻ quá bình tĩnh.

Trái tim cô vốn đã bình tĩnh lại được một chút lại run lên, đối với cô ánh mắt Lục Cách chẳng khác gì đang lấy mạng vong hồn. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Cách, trong đầu cô chỉ có ba chữ.

Giết người rồi!

Nhưng bình tĩnh một hồi nghĩ lại, bây giờ nó là xã hội pháp trị mà!

Đắm mình trong ánh nắng của hệ thống luật pháp! Không thể sợ!

Mặc dù... Thực sự rất đáng sợ...

Vừa rồi ở lối vào thang máy của chung cư, Lục Cách nghe thấy Tri Dữu nói rằng cô sẽ đi thử váy, anh lập tức nghĩ rằng cô đang chuẩn bị cho tiệc đính hôn sắp tới.

Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của anh không phải là hào hứng với bữa tiệc đính hôn sắp tới mà là cảm giác nguy cơ và khó chịu.

Dữu Dữu của anh chỉ thuộc về mình anh, cũng chỉ có thể để mình anh nhìn ngắm.

Sao có thể để người khác nhìn trộm bộ dáng mặc lễ phục của cô chứ.

Thưởng thức đánh giá hay tò mò nghiên cứu, dù là kiểu ánh mắt nào thì đối với Lục Cách, cũng đều là đang khinh nhờn Tri Dữu. Dữu Dữu của anh hoàn mỹ như một miếng bạch ngọc không tỳ vết, chỉ cần một mình anh có được là đủ rồi.

Lý trí anh tự nhủ mình phải dịu dàng ôn hòa, phải lễ phép lịch thiệp.

Nhưng dây thần kinh căng thẳng vẫn bùng lên không kiểm soát được, anh lái xe đuổi theo chặn Tri Dữu lại không chút suy nghĩ.

Lục Cách hít một hơi thật sâu, giấu đi sự u ám trong mắt mình. Anh nới lỏng dây an toàn và đi thẳng đến chỗ Tri Dữu.

Nhìn người đang đi về phía mình, Tri Dữu siết chặt hai chân và giữ chặt tay nắm cửa hơn nữa.

Cuối cùng, Lục Cách đứng trước cửa xe.

Rõ ràng vừa rồi còn cuồng loạn đến mức suýt gây tai nạn, nhưng hiện tại lại đã trở về với vẻ ôn nhuận như ngọc. Cổ áo không chút cẩu thả, như thể anh vừa kết thúc bữa tối cao cấp trong nhà hàng Michelin.

"Cậu cậu này —" Hạ Ngọ mở khóa bước xuống xe, vẻ mặt đầy bất mãn. Lời dạy dỗ vừa đến bên miệng thì ông bỗng nhận ra kẻ gây họa này trông có chút quen mắt, "Cậu là vị tiên sinh tối hôm đó sao?"

"Dù sao thì, ở khu dân cư không thể lái xe nhanh như vậy! Xảy ra chuyện thì phải làm sao!"

Lời nói của Hạ Ngọ nhẹ nhàng lướt qua, không hề có tác dụng răn đe.

Một lần nữa đối diện nhau qua cửa kính xe, lòng Tri Dữu còn hồi hộp hơn lần trước.

Tuy nhiên, lần này, Lục Cách không nói nhiều như vậy. Anh trực tiếp mở cửa xe, cúi đầu Tri Dữu.

Lớp ngăn cách cuối cùng giữa hai người đã biến mất, Tri Dữu giật mình đến mức suýt thốt lên một tiếng. Đồng tử cô mở to, vẻ mặt hoảng hốt.

Người bên cạnh cô mặt mày tuấn lãng, khí chất quý phái. Nhìn qua, ánh mắt anh đầy vẻ nhu hòa, giọng điệu lịch sự, "Dữu Dữu, em thử lễ phục ở nhà đi."

"Anh đã cho người mang các kiểu lễ phục khác nhau đến chung cư rồi."

"Không ra ngoài được không?"

Giọng anh rõ ràng và mượt mà, nỗi sợ hãi trong lòng Tri Dữu đã được an ủi rất nhiều. Anh luôn tỏ ra như vậy, cư xử dịu dàng, như thể cố ý để Tri Dữu thả lỏng cảnh giác.

Sau một lúc im lặng, phải mất một lúc lâu Tri Dữu mới nhận ra ý của Lục Cách.

"???"

Ở nhà? Không ra ngoài? Thử luôn ở chung cư?

Thật sao???

Đây đúng là một cám dỗ lớn!

Nhịp thở thoải mái của Tri Dữu cho Lục Cách biết rằng cô ấy đang dao động, vì vậy anh lại tiếp tục: "Bên ngoài sẽ có rất nhiều người muốn vây quanh em."

"Còn sẽ hỏi rất nhiều, xem rất kỹ."

"Có thể còn có những người khác ở đó nữa, không yên tĩnh chút nào cả."

Theo mỗi lời của Lục Cách, trái tim của Tri Dữu lại nhảy lên một tấc, cuối cùng gần như là chạm tới cổ họng cô.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi ra cửa, nhưng lời nói của Lục Cách đã trực tiếp phá vỡ hàng phòng ngự của cô một cách thô bạo, giống như một âm thanh ma thuật khiến cho sự kháng cự không muốn đi ra ngoài của Tri Dữu lên đến cực điểm.

Anh nói từng câu từng chữ, thong thả ung dung.

Nghiêm túc giải thích cho Tri Dữu những bất lợi khi đi ra ngoài.

Rõ ràng là anh đang nói bằng giọng điệu rất kiên nhẫn và lịch sự, nhưng trong đầu Tri Dữu lại bỗng nảy sinh một suy nghĩ khác.

Sao có vẻ như Lục Cách đang cố tình hù dọa cô vậy nhỉ, hơn nữa lại còn hù dọa rất thành công.

Tri Dữu cụp mắt xuống, đôi mắt trong veo hơi hoảng hốt, sau đó quay đầu nhìn Hạ Ngọ đã đứng một bên hồi lâu, hơn nữa đã bắt đầu ngơ ngác.

Gần như chỉ trong nháy mắt, Lục Cách đã hiểu được lo lắng của cô.

Anh nhẹ nhàng nói: "Không sao, anh sẽ gọi điện cho mẹ em, bác ấy sẽ đồng ý."

Không biết có phải vì cơn cảm lạnh chưa đỡ không, lúc này não của Tri Dữu càng mơ màng hơn. Cô nhìn nốt ruồi lệ nơi khóe mắt Lục Cách, đột nhiên cảm thấy anh giống như một Tu La bò ra từ địa ngục đến để mê hoặc cô.

Làm thế nào mà mỗi lần anh đều có thể đâm trúng điểm mà sâu trong nội tâm cô vẫn luôn muốn trốn tránh vậy chứ!

Trong mắt người khác, sự kháng cự của cô trông có vẻ kỳ lạ và phi lý, nhưng với Lục Cách chuyện đó lại cứ như một lẽ đương nhiên.

Lục Cách lui về phía sau một chút, mở cửa xe thật lớn, "Anh đưa em trở về."

Do dự một lúc, Tri Dữu hạ quyết tâm và bước ra khỏi xe.

"Tiểu thư! Cô đi đâu vậy!" Hạ Ngọ tiến lên vài bước, lộ ra vẻ cảnh giác với người đàn ông đột nhiên muốn đưa Tri Dữu đi.

Tri Dữu trộm liếc nhìn Lục Cách, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Cô nhắm mắt lại, sau đó nhìn Hạ Ngọ nói: "Chú Hạ, anh ấy là Lục Cách."

Anh là Lục Cách, là người đàn ông sắp trở thành chồng của cô, cô có đi cùng anh cũng là hợp tình hợp lý.

Hạ Ngọ rất ít đọc tin tức, nên đương nhiên ông không biết Lục Cách trông như thế nào, nhưng là một tài xế của nhà họ Tri, làm sao ông có thể chưa từng nghe đến tên của Lục Cách.

Không ai lên tiếng nữa, Hạ Ngọ do dự muốn nói lại thôi.

Đây là lần đầu tiên Lục Cách nghe thấy Tri Dữu gọi tên mình.

Vẫn giống như lần trước, Tri Dữu chậm rãi đi theo sau lưng Lục Cách, không xa không gần, Lục Cách cũng không gấp gáp.

Từ khi vào chung cư đến lúc bước vào thang máy, trạng thái của hai người đừng nói là vợ chồng chưa cưới, ngay cả hàng xóm bình thường cũng có thể thân thiết hơn bọn họ.

Đây là lần thứ hai hai người cùng nhau đi một chuyến thang máy hoàn chỉnh.

Giống như mọi lần trước, Tri Dữu vẫn thu mình trong góc. Trong thang máy từ từ đi lên, Tri Dữu cuối cùng cũng có tâm tư suy nghĩ kỹ càng.

Hành vi hoang đường của Lục Cách vừa rồi không phải là ảo giác.

Bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn hơi sợ, lỡ lúc đó thật sự đâm phải thì làm sao bây giờ.

Vấn đề là, anh làm vậy chỉ để hỏi xem cô có muốn về nhà thử lễ phục hay không thôi à?

Lúc nãy khi cô đi ra ngoài, ánh mắt Lục Cách nhìn cô thật sự rất đáng sợ...

Tri Dữu nghĩ mình điên rồi, vậy mà cô cũng dám đi theo Lục Cách!

Biểu cảm phức tạp của Tri Dữu đã được Lục Cách thu hết vào mắt. Tâm trạng Lục Cách hơi trầm xuống, anh bắt đầu lo lắng chuyện vừa rồi có làm Tri Dữu sợ hãi không.

Tuy nhiên, nếu được làm lại, anh nghĩ mình chắc chắn sẽ vẫn làm như cũ.

Thang máy tới nơi, hai người lần lượt đi ra, hai căn hộ đối diện nhau, một người vào bên trái, một người vào bên phải.

Tri Dữu hơi thả lỏng trong lúc nhập mật mã cửa, những ngón tay trắng nõn của cô chạm vào những con số trong ô vuông chín hình vuông, bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Dữu Dữu."

Nghe thấy âm thanh đó, sau lưng Tri Dữu cứng đờ, cô từ từ quay đầu lại. Cô thấy Lục Cách đứng đó, cửa căn hộ mở toang, nhưng anh lại không đi vào.

"Em đứng đó làm gì?"

"Lại đây."

Tri Dữu thì thào, không hiểu ý của Lục Cách, "Không phải là... Thử lễ phục ở nhà sao?"

"Đương nhiên." Khóe môi Lục Cách khẽ nhếch lên, ấm nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ gọi người đưa hết đồ qua chỗ của anh, tất nhiên là em cũng phải cùng anh về nhà."

Những lời đó giống như một cái chùy gỗ đập vào đầu Tri Dữu, hơi thở của cô gần như đứt quãng.

Nói về nhà nghe thì hay lắm, hóa ra là về nhà anh à!

Tim Tri Dữu đập mạnh, cô không thở nổi, gần như sắp nghẹn chết đến nơi.

Trên lối đi trống trải, ánh đèn sáng choang màu vàng cam ấm áp, xung quanh là gạch hoa văn tinh xảo, thiết kế ấm áp.

Tuy nhiên, lúc này Tri Dữu lại đang lo lắng gần chết, cô thực sự cảm thấy mình đã rơi vào một cái bẫy sâu không đáy ngay từ ban đầu.

Lục Cách vốn đang đứng cạnh cửa đã từng bước đến gần Tri Dữu, "Dữu Dữu là vợ chưa cưới của anh, nhà của anh tất nhiên cũng chính là nhà của em."

Anh hơi cúi người nhìn thẳng vào Tri Dữu, hai mắt sáng rực, "Cấp dưới của anh rất có trách nhiệm, bảo bọn họ đưa tới nơi nào thì bọn họ sẽ đưa tới đúng nơi đó."

"Nếu em không vào nhà anh, vậy thì chỗ lễ phục đó đều trở nên vô dụng rồi."

"Dữu Dữu chỉ có thể đến cửa hàng với những người em không quen biết, ở đó còn ồn ào hơn trong nhà nhiều."

"Anh không thích thế, anh đoán Dữu Dữu cũng sẽ không thích đâu."

Lục Cách cố tình hạ giọng, dường như có tiếng vọng ở lối đi, rất rõ ràng và mạnh mẽ, đánh vào màng nhĩ Tri Dữu từng hồi. Lúc anh nói chuyện, khóe mắt anh nhướng lên, mang theo ý cười rõ ràng.

Hai người đứng gần nhau như vậy, Tri Dữu nín thở ngưng thần, lần đầu tiên đối diện với Lục Cách lâu như vậy.

Đôi mắt của anh thâm trầm, rất có sức dụ hoặc, ai nhìn vào cũng đều sẽ bị hút hồn.

Nhưng đồng thời, Tri Dữu cũng đã nghe thấy rồi, cô đã hiểu.

Vừa nãy nào có phải ôn tồn lễ độ gì, rõ ràng là Lục Cách đang uy hiếp cô một cách không hề kiêng nể!

____________________________

Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình <3

Để update truyện một cách nhanh nhất, mời các bạn follow page Midnight Rain của mình, link page mình sẽ để dưới comment nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip