Chương 8: "Anh ở đây."
Ở trên đời này, phàm cái gì càng đẹp thì lại càng nguy hiểm.
Lúc này, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tri Dữu nhìn thẳng vào mắt Lục Cách, hơi thở của cô dần trở nên nặng nề hơn.
Kể từ khi gặp lại, Lục Cách luôn tỏ ra tôn trọng và lễ độ, vẻ ngoài dịu dàng và tao nhã của anh đã vô tình làm mờ đi quá khứ đáng sợ trước kia.
Trong một khoảnh khắc, Tri Dữu gần như quên rằng Lục Cách vốn không phải người như vậy.
Lạnh nhạt u ám, bất cận nhân tình mới là bản tính vốn có của anh.
Lục Cách đứng thẳng dậy, lùi về phía sau, "Đi thôi, Dữu Dữu."
Anh bước thẳng đến trước cửa, một tay mở cửa và ra hiệu cho Tri Dữu tiến vào.
Dưới chân Tri Dữu giống như mọc một cái rễ, đạp thế nào cũng không thoát ra được. Tri Dữu nhìn cánh cửa căn hộ rộng mở, giống như lối vào một vùng đất ma quái, còn Lục Cách đang đứng bên cạnh rõ ràng chính là kẻ thống trị cõi đó.
Tri Dữu đột nhiên nhớ tới lần Lục Cách bắt cô xem phim hoạt hình cùng mình khi còn nhỏ, cô đã sợ tới mức không dám cử động suốt một buổi chiều. Lục Cách nhờ người mang đồ ăn nhẹ và nước đến, bụng Tri Dữu lúc đó rõ ràng đang gào thét dữ dội nhưng cô vẫn không dám ăn.
Ai biết được là của ngon vật lạ hay là bữa cơm cuối cùng trước khi ra đi.
Cuối cùng, vẫn là Lục Cách ngồi bên cạnh cô và ép cô ăn mấy miếng trứng cuộn và bánh mì.
Lúc đó, Tri Dữu hình như còn bị sặc, Lục Cách đưa chiếc ly lên môi cô, chỉ thiếu điều bóp chặt cằm cô để đổ nước xuống nữa thôi.
Tri Dữu chưa tiến vào, người đàn ông trước mặt lại lên tiếng, "Dữu Dữu, làm sao vậy?"
Lục Cách trong mắt vẫn là sự dịu dàng, trên mặt lộ ra vẻ khiêm tốn nhượng bộ, hoàn toàn không có ý ép buộc, nhưng Tri Dữu cũng không dám từ chối.
"Không, không..." Cô cụp mắt xuống, âm thầm hít thở sâu vài cái, cố gắng hết sức kéo hai chân đi về phía kia.
Ngày cưới đang đến gần, chuyện sống chung dưới một mái nhà chỉ còn là vấn đề thời gian, sự kháng cự này vốn là tốn công vô ích.
Sau đó Lục Cách bước vào theo cô, cánh cửa đóng lại, dấu vết cuối cùng của ánh sáng trong hành lang biến mất. Người đàn ông phía sau cao lớn, Tri Dữu có thể cảm nhận rõ ràng bóng lưng của Lục Cách đang bao phủ cô hoàn toàn.
Đi từ nơi sáng sủa vào một chỗ tối tăm, Tri Dữu có chút khó chịu.
"Crack —" Đèn bật sáng.
Lục Cách bật đèn.
Tri Dữu chớp chớp mắt nhìn quanh căn nhà. Căn hộ bên này rộng hơn chỗ Tri Dữu rất nhiều, tông màu chủ đạo là đen, trắng và xám, từ tấm thảm ở góc cho đến đệm sofa, mọi thứ đều đẹp đẽ không tì vết.
Đúng là phong cách của Lục Cách rồi.
Hai người đang đứng ở bên cửa, chân Tri Dữu vẫn chưa bước vào. Cô đang cân nhắc xem có nên thay giày hay không.
Cô còn chưa biết nên hỏi thế nào, Lục Cách đã lấy một đôi dép lê màu trắng từ tủ giày bên cạnh, cúi xuống đặt dưới chân cô, mặt trên đôi dép còn gắn hình con thỏ nhỏ, rõ ràng là dép của con cái.
"Chỉ có đôi này là dành cho con gái thôi, là chuẩn bị riêng cho em." Lục Cách rũ mắt, ánh sáng phản chiếu trên gương mặt anh, ngũ quan trông càng thêm rõ ràng.
Câu nói này khiến Tri Dữu sững sờ một lúc, thật ra thì cô cũng không quan tâm, nhưng nghe Lục Cách nói như vậy lại giống như anh đang muốn giải thích gì đó cho cô.
Tri Dữu bất giác cảm thấy hơi ngại ngùng, cô hàm hồ cảm ơn một tiếng.
Tri Dữu cùng Lục Cách bước vào phòng khách, cô thực sự có chút gò bó, ngồi cũng không được đứng cũng không xong.
Lục Cách cởi cà vạt và đặt áo khoác lên ghế sô pha, "Dữu Dữu, ngồi đi."
"Anh vào phòng bếp một lát rồi ra ngay." Anh xắn tay áo nói: "Nếu em mệt thì vào phòng nghỉ ngơi một lát đi."
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tri Dữu ngồi trên ghế sô pha một mình, chiếc đệm êm ái cuối cùng cũng khiến cô có chút cảm giác chân thật. Cảm giác mờ ảo trước mắt dường như nặng nề hơn, Tri Dữu xoa xoa thái dương.
Triệu chứng cảm lạnh mấy ngày nay vẫn luôn kéo dài, sau lần kinh hãi vừa rồi, hình như lại có chiều hướng trầm trọng hơn.
Tri Dữu liếc nhìn cửa bếp, từ góc độ này, cô không thể nhìn thấy Lục Cách đang làm gì, nhưng tiếng động mơ hồ truyền đến khiến cô nhận thức rõ ràng về sự tồn tại của Lục Cách.
Anh đang làm gì vậy, không phải nói là thử lễ phục sao?
Tri Dữu muốn hỏi, nhưng rồi lại không dám.
Đầu óc Tri Dữu có chút choáng váng, cô lại liếc nhìn về hướng của Lục Cách, sau khi xác định anh không đi ra, Tri Dữu mới cẩn thận tựa đầu vào lưng ghế sô pha.
Mí mắt của cô chớp qua chớp lại, dường như sắp sụp xuống tới nơi.
Lục Cách đang bận rộn trong bếp gọt gừng, những ngón tay mảnh mai xinh đẹp cầm một con dao gọt hoa quả, lột từng lớp lớp vỏ màu vàng sẫm của miếng gừng.
Trên đường trở về căn hộ vừa rồi, không phải là Lục Cách không nghe thấy tiếng ho của Tri Dữu phía sau, dù cô cố gắng che giấu nhưng cô vẫn bị Lục Cách phát hiện.
Dữu Dữu bị cảm lạnh rồi.
Nghĩ đến đây, Lục Cách khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần phiền muộn. Nhưng động tác của đôi tay vẫn như cũ đâu vào đấy, từ từ nấu nước gừng.
Suốt nửa tháng nay, anh luôn ở bên cạnh Tri Dữu, không dám lại gần. Nhưng sau sự kiện hôm nay, anh đột nhiên cảm thấy cần phải để Tri Dữu nhận ra sự tồn tại của mình.
Nếu không một ngày nào đó cô lại bị người ta nhòm ngó, anh sợ mình thực sự sẽ phát điên.
Sợ rằng Tri Dữu đợi quá lâu, động tác của Lục Cách rất nhanh chóng. Mà lúc anh bước ra khỏi bếp lại thấy đầu của Tri Dữu đang lâng lâng dựa vào ghế sô pha, trên vầng trán mịn màng của cô nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, má cô ửng đỏ, đôi môi hơi tái đi.
Thấy vậy, khuôn mặt của Lục Cách đông cứng lại, anh nhanh chóng sải bước về phía Tri Dữu.
Anh đặt chiếc chén sứ lên bàn, cúi người về phía Tri Dữu, nhẹ nhàng nói: "Dữu Dữu."
Không trả lời.
Đến gần hơn, Lục Cách có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng khác thường của Tri Dữu. Lục Cách đưa tay lên trán Tri Dữu sờ thử, mu bàn tay mát lạnh của anh nhạt bén nhận ra nhiệt độ hơi nóng.
Lục Cách không nói thêm nữa, anh ôm Tri Dữu bằng cả hai tay, vòng qua ghế sô pha và bàn ghế đi đến phòng ngủ chính.
Anh nhẹ nhàng đặt Tri Dữu xuống giường, cởi giày, dùng chăn bông quấn cô kín mít.
Có thể do không quen với môi trường lạ lẫm, Tri Dữu trong chăn bông không được an ổn cho lắm, đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhăn lại, và những ngón tay hoảng sợ nắm chặt lấy góc chăn.
Thân hình mảnh mai không ngừng co rút vào trong, trái tim Lục Cách bỗng thắt lại.
Anh kéo cổ tay Tri Dữu, nắm những đầu ngón tay mềm mại của cô vào lòng bàn tay và nhẹ nhàng xoa xoa, "Dữu Dữu, anh ở đây."
Nhiệt độ trên người nóng lên, Tri Dữu theo bản năng phải nghiêng người về một phía mát mẻ. Lòng bàn tay của Lục Cách lạnh lẽo, giống như một chiếc máy làm mát tự nhiên, những ngón tay đang đang lộn xộn của Tri Dữu cũng dần im ắng dưới sự trấn an của Lục Cách
Tri Dữu bị sốt, hơi thở từ miệng cô nóng bỏng.
Lục Cách đặt cô vào trong chăn bông rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, gọi một cuộc điện thoại.
-
Toàn bộ Lục thị đều biết người cầm quyền nhà họ Lục hiện tại nổi tiếng là bình tĩnh tự chủ, cho dù bây giờ bạn có nói cho anh ta biết tòa nhà Lục thị bị đánh bom thì anh ta thậm chí vẫn có thể bình tĩnh yêu cầu bộ phận tài chính bỏ tiền ra xây thêm một tòa nhà mới tốt hơn.
Nhưng một cao nhân luôn bình tĩnh như vậy lại khiến cho Diệp Tự cảm nhận được một tia hoảng hốt không dễ phát hiện khi nhận được cuộc gọi từ anh.
Khi cậu ta vội vã đến căn hộ với các bác sĩ hàng đầu trong và ngoài nước, cậu ta thậm chí còn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Lục tổng mà đã hoảng sợ như vậy thì nhất định không phải chuyện tầm thường! Nhưng cho dù Lục tổng có mắc bệnh hiểm nghèo gì đi nữa thì cậu ta cũng nhất định vẫn sẽ ở bên Lục tổng không rời không bỏ!
Vẻ mặt cậu ta đau khổ khó kiềm nén như sắp khóc tới nơi, còn chưa kịp giãi bày lòng mình với Lục Cách thì đã nhìn thấy một đôi giày vải của phụ nữ ở cửa ra vào.
Diệp Tự: "???"
Cậu ta nhìn Lục Cách một cách nghiêm túc, chân tay khỏe mạnh, đôi mắt đen, mặc dù dáng người mảnh khảnh nhưng cơ bắp rắn chắc, ngoài trừ biểu tình không tốt lắm ra thì chắc chắn anh không có gì giống một bệnh nhân yếu ớt.
Lục Cách vừa mở cửa đã thấy Diệp Tự dẫn đầu một đoàn người hùng hổ, vẻ mặt hoảng hốt, trông đau buồn cứ như thể đang đi dự đám tang.
Lục Cách nhấc mí mắt, tâm tình không tốt, "Dữu Dữu bị bệnh rồi, mọi người vào đi." Tầm mắt Lục Cách từ mấy người phía sau Diệp Tự chuyển qua Diệp Tự, "Cậu ở bên ngoài."
Không khí yên lặng ít nhất ba giây, Diệp Tự mới vội vàng đẩy người vào, "Vâng, Lục tổng!"
Một đoàn người toàn những nhân vật ưu tú trong ngành mặc vest đi giày da nhanh chóng đi theo Lục Cách vào phòng, một vài người trong số họ bất ngờ được gọi lên khi đang nghỉ phép ở nhà, một vài người khác thì đã bị kéo đến đây ngay khi vừa kết thúc ca phẫu thuật, tóm lại tất cả đều chẳng hiểu tình huống ra sao.
Nhìn dáng vẻ của trợ lý Diệp, bọn họ còn tưởng rằng Lục tổng gặp phải chuyện lớn gì đó, cả đám lần lượt chạy tới, hóa ra bệnh nhân lại là người khác?
Ai có thể có khí phách như vậy, còn có thể khiến người nắm quyền nhà họ Lục hưng sư động chúng đến thế!
Diệp Tự xoa xoa cổ tay nhìn đoàn người vào phòng cùng Lục Cách, những suy nghĩ hỗn loạn cũng từ từ được sắp xếp lại.
Hóa ra bệnh nhân không phải là Lục tổng của bọn họ, mà là tiểu thư Tri Dữu!
Thảo nào, chỉ có tiểu thư Tri Dữu mới có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Lục tổng như thế!
Nghĩ đến đây, Diệp Tự nắm một tay đập mạnh vào lòng bàn tay kia, trầm giọng nói: "Mình ngốc quá đi mất!"
Trong cuộc điện thoại vừa rồi, Lục Cách chỉ bảo cậu ta gọi đội y tế của nhà họ Lục tới, sao cậu ta lại không nghĩ ra chứ! Diệp Tự nhìn về hướng phòng của Lục Cách, lòng ngực ngột ngạt hít thở không thông chẳng khác gì bồn cầu bị tắc.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng mở ra, một đám người hùng hổ bước ra. Chỉ là bước đi rất nhẹ nhàng, chẳng khác gì kẻ trộm.
Các bác sĩ hàng đầu trong ngành sau khi đi ra đều nhìn nhau, vẻ mặt quả thực có chút xấu hổ, dường như không nói nên lời.
Lục Cách cau mày, trầm giọng nói: "Dữu Dữu thế nào rồi?"
Khí chất của anh lạnh lùng nghiêm nghị, sắc mặt nặng nề đến mức như có thể rỉ ra nước tới nơi, chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến người ta hãi hùng khiếp vía.
Một trong những bác sĩ trẻ tuổi đứng lên nói: "Lục tổng xin hãy yên tâm, cô ấy chỉ bị cảm sốt thông thường thôi, sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi sẽ sớm bình phục."
Lúc này đến lượt Diệp Tự xấu hổ.
Cảm sốt thông thường? Lục tổng sao ngài không nói sớm chứ! Tự dưng lại gióng trống khua chiêng như vậy, bao nhiêu bác sĩ giỏi tôi đều kéo đến đây hết cho ngài rồi!
Nghe vậy, vẻ mặt của Lục Cách hơi thay đổi, nhưng anh vẫn rất nghiêm nghị như cũ, lại xoay người bước vào phòng lần nữa.
"Trợ lý Diệp", có người ấp úng nói, "Vậy tiếp theo đây chúng ta..."
Diệp Tự khẽ gật đầu, lập tức thu hồi vẻ xấu hổ trên mặt, nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Nếu tiểu thư Tri Dữu đã không sao thì các vị có thể trở về rồi."
Cậu ta nói mà mặt không biến sắc, dường như hoàn toàn không quan tâm đến vẻ bất đắc dĩ của bọn họ.
Không sao không sao, dù sao thì tiểu thư Tri Dữu cũng là vợ chưa cưới của Lục tổng mà!
Cứ như thể ngay từ đầu cậu ta đã nhận được chỉ thị như vậy, trời đất bao la, chuyện của tiểu thư Tri Dữu là quan trọng nhất!
Đừng nói là một trận cảm mạo bình thường, cho dù Tri Dữu có muốn cắt móng tay, bảo cậu ta tìm một người thợ thủ công có kỹ thuật giỏi nhất cả nước tới thì cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip