CHƯƠNG 1: ANH EM SINH ĐÔI.
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 1: ANH EM SINH ĐÔI.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
----------------------------------------------------------------------
"Tình yêu cùng tính với tôi mà nói có thể có có thể không, phía sau anh nếu có nhu cầu, tôi cũng có thể thỏa mãn anh, nhưng phía trước, chỉ sợ không có cách nào."
"Tôi cho rằng hai chúng ta sớm có chung nhận thức với trạng thái hôn nhân hiện giờ ...... nếu đã kiên trì muốn ly hôn, tôi cũng tôn trọng quyết định của cậu."
Lời nói thành thật đến gần như lãnh khốc của đối phương còn quanh quẩn ở bên tai, Giản Văn Khê nhấp môi, đã phát ngốc một hồi.
Hề Chính ngồi ở đối diện cậu, chiều cao tiếp cận 1m9, mặc dù là Alpha cũng rất ít thấy, một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, không có gì biểu tình giống như ngày thường, anh nghị mà đạm mạc, Alpha bình thường cũng không sẽ tùy ý phát tán tin tức tố, đại khái là khí tràng trên người Hề Chính quá mãnh liệt, thế cho nên mỗi lần ở cùng một chỗ với hắn, cậu đều có thể cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt, hơi thở hương vị tuyết tùng quanh quẩn chung quanh, vừa rõ ràng lại tựa như ảo giác.
Tin tức tố Alpha hương vị trước sau như một, nhưng theo tâm tình chủ nhân sẽ cho người ta cảm thụ bất đồng, công kích tính càng mạnh, càng lạnh liệt, tâm tình càng tốt càng ấm áp, nghe nói những Alpha tin tức tố cực mạnh, thời điểm nhiệt tình dâng cao, tin tức tố có thể trực tiếp đem Omega nâng lên cao, triều.
Tin tức tố của Hề Chính có thời điểm nóng bỏng hay không, cậu không biết, bởi vì cậu ở trên người Hề Chính, chỉ cảm nhận được cảm giác áp bách lạnh băng.
Cứ giống như trong căn phòng này bày biện chỉ có hai màu đen cực giản, lạnh như băng không có một chút không khí mà cuộc sống hôn nhân nên có.
Luật sư ngồi ở giữa xấu hổ mà đỡ đỡ mắt kính, thấp giọng nói: "Hai vị nếu vẫn là quyết định ly hôn ......" Ông nói rồi đem hai phần giấy thỏa thuận ly hôn mở ra, cũng đặt lên hai cây bút, "Hai vị có thể xem một chút, nếu là không có ý kiến, vậy ký tên ở chỗ này."
Ông vừa dứt lời, đã thấy Giản Văn Khê đề bút ký tên lên hiệp nghị ở hàng Omega.
Giản Văn Khê tự đoan trang thanh tú có hơi ngạo mạn, mỗi chữ cuối cùng của một bút đều sẽ kéo ra một bộ phận, tiêu sái tuấn dật như một Alpha.
Đại khái không nghĩ tới cậu ly dứt khoát như vậy, luật sư có hơi ngoài ý muốn, nhìn cậu thêm hai lần.
Sớm nghe nói một nửa kia của Hề tổng nổi danh là cao lãnh chi hoa, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, một đôi mắt phượng liễm diễm sinh quang, vô cùng diễm lệ còn mang theo anh nghị lạnh nhạt rất ít thấy trên người Omega.
Hề gia hào môn thế gia bậc này, bao nhiêu người chen bể đầu còn muốn tiến vào. Không nghĩ tới Giản Văn Khê biểu hiện không hề lưu luyến như vậy.
Kỳ thật ông cảm thấy này một đôi rất xứng đôi a, một người đạm mạc hơn một người, ngồi ở cùng nhau có thể lạnh chết người.
(Luật sư này hề hơn anh Hề nữa)
Hề Chính cũng ký tên, nói: "Cải cách công ty đã tiến hành không sai biệt lắm, chờ công ty bên kia yên ổn xuống, hẳn công bố chuyện ly hôn, cậu không có ý kiến chứ?"
Giản Văn Khê gật gật đầu, nói: "Không có."
Hai bên đều đã ký tên, dư lại chính là chạy trình tự, luật sư một khắc cũng không muốn ở lại, lập tức thu thập công văn rời khỏi tòa nhà cao lớn xa hoa này.
Hề Chính là người cuồng công việc một lòng chỉ có sự nghiệp nếu không phải muốn ly hôn, phỏng chừng hắn cũng khó được trở về một chuyến, hiện giờ mới vừa ký tên xong, trợ lý liền im ắng mà đem điện thoại đưa qua. Hề Chính cùng đầu kia điện thoại ngắn gọn nói chuyện hai câu, bỗng nhiên ngửi được một cổ hương khí quỷ dị như có như không, rất giống hoa hồng trong tu đạo viện, trong ngọt ngấy mang theo hương thanh mát của cây thân cỏ, có vẻ cực kỳ cấm dục.
Đây là hương vị tin tức tố của Giản Văn Khê.
Sau khi cúp điện thoại, hắn liền hỏi: "Không dùng thuốc ức chế?"
Giản Văn Khê sửng sốt một chút, nhàn nhạt mà nói: "Đợi lát nữa sẽ dùng."
Hề Chính cũng không nói thêm gì, hắn sau khi đứng lên càng thấy cao lớn, cảm giác áp bách thuộc về Alpha càng mạnh, Giản Văn Khê cơ hồ không thở nổi, cau mày hơi hơi nghiêng đầu đi.
Chờ Hề Chính bọn họ vừa đi, Giản Văn Khê lập tức đóng cửa lại, bước nhanh vào toilet.
Cậu không phải không dùng thuốc ức chế, ngược lại, cậu mấy ngày nay dùng thuốc ức chế vượt qua ngày thường vài lần, nhưng không có tác dụng.
Mặt mày lãnh diễm nổi lên một mảng đỏ ẩm ướt, kỳ phát tình lại đến.
Omega 18 tuổi hoàn toàn trưởng thành, từ đây liền sẽ nghênh đón kỳ phát tình thường xuyên, đa số Omega đều sẽ ở thời điểm này lựa chọn bạn lữ đánh dấu tạm thời hoặc chung thân, nếu không thuốc ức chế dùng nhiều, phản ứng phát tình ngược lại sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Cậu hai mươi tuổi mới thành hôn cùng Hề Chính, thành hôn hai năm, hữu danh vô thật, hiện giờ đã 22 tuổi.
Việc này Hề Chính kỳ thật cũng biết, hắn cũng từng hỏi qua: "Nếu cậu khó chịu, tôi cũng có thể đánh dấu cậu."
Cậu nhìn nhìn Hề Chính một khuôn mặt vô biểu tình, trả lời hắn: "Không cần."
Trong tất cả giới tính, Omega là yếu ớt nhất, cho dù là người kiên cường như cậu, cũng không chịu nổi kỳ phát tình tra tấn, đây là nhược điểm trời sinh do sinh lý tạo thành.
Thân thể càng ngày càng nóng, màu da đều biến thành màu đỏ, giống trái cây chín mọng. Cậu dựa vào trên vách tường lạnh lẽo, hai tay đỡ mặt tường, nước lạnh tưới lên, thân thể đột nhiên run rẩy hai lần, cậu nhìn thấy đồng tử đột nhiên mở rộng của chính mình trong gương.
Nước lạnh ào ào lạp lạp mà chảy xuôi, nước mở quá lớn, không kịp chảy xuống hết, mặt đất đều là nước ướt một mảnh, không qua bàn chân. Làn da quá mức mẫn cảm toàn bộ đều ửng hồng, giống một khối thiết bị nung đỏ bừng, đổ nước lên trên đó, cũng có thể phát ra nhiệt khí.
Cả phòng đều là mùi thơm hoa hồng ngào ngạt nhiệt liệt.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng nước dừng lại, bò dậy Giản Văn Khê từ trên mặt đất, đã khôi phục bộ dáng lạnh nhạt lại đạm nhiên của mình, một đôi mắt phượng, có vẻ ẩm ướt mà đạm mạc, bởi vì bị kỳ phát tình hàng năm tra tấn, đuôi mắt phiếm một chút hồng.
Cậu dọn dẹp phòng tắm một chút, bắt đầu đóng gói hành lý.
Thu thập xong hành lý, ngồi xuống trên sô pha, gọi điện thoại.
"Anh nghĩ kỹ rồi." Cậu nói với đầu kia điện thoại: "Anh ngày mai sẽ về nước, thông tin chuyến bay đợi lát nữa anh gửi cho em, em chuẩn bị một chút đi."
Đầu kia điện thoại là một người đàn ông trẻ tuổi, hỏi: "Anh, anh xác định muốn làm như vậy?"
Giản Văn Khê lạnh lùng mà "Ừm" một tiếng, ánh mắt kiên nghị sắc bén.
Chiếc xe sang màu đen chậm rãi chạy ra khỏi hẻm 28 Hoa viên thạch kiều, trên cửa lớn leo đầy dây Thường Thanh*, lớn lên xanh um tươi tốt, cậu xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn một lần cuối cùng về phía biệt thự cao cấp mình đã sinh sống hai năm.
*Thật sự chữ của nó gốc là 常青 luôn ấy ạ, mình không tìm được cây này.
Cậu lúc này đây về nước, là muốn thay thế em trai song sinh của mìnhGiản Văn Minh.
Cậu và Giản Văn Minh là sinh đôi, cậu là Omega, Giản Văn Minh là Alpha.
Hai năm trước, việc làm ăn Giản gia mở rộng đến nước Y, thời khắc mấu chốt, lại gặp phải quốc chính thương giới nước này phát sinh biến đổi lớn, là một trong những hào môn đứng đầu, Giản gia và địa phương Hề gia lựa chọn liên hôn để củng cố địa vị, Giản gia có một đôi song sinh, cậu là Omega, em trai cậu Giản Văn Minh là Alpha, mà Hề gia chỉ có một Alpha là Hề Chính, muốn liên hôn, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn cậu thân là Omega.
Nhưng không nghĩ tới chính là, em trai luôn luôn ăn chơi trác táng không đàng hoàng của cậu, thế nhưng cũng vì để chuẩn bị cho người nhà thêm một đường lui, gạt người nhà, ở Hoa Quốc tiến vào giới giải trí.
Giản Văn Minh vào giới giải trí, tự nhiên là vì kiếm tiền, chỉ tiếc em trai cậu mặt ngoài nhìn kiêu ngạo ương ngạnh, kỳ thật chính là một ngốc bạch ngọt, vậy mà bị công ty quản lý lừa gạt, ký điều khoản bá vương.
Cái này còn chưa tính, Giản Văn Minh tính cách đại thiếu gia, căn bản là không thích hợp giới giải trí, cậu ấy tính tình quá bướng bỉnh, lăn lộn hai năm, cũng không lăn lộn ra tên tuổi, công ty quản lý vì ép khô một chút giá trị thương mại cuối cùng của cậu ấy, thủ đoạn lăng xê không hề có điểm mấu chốt, Giản Văn Minh ở trong giới giải trí cơ hồ thành một trò cười, gần đây càng ghê gớm, có một ông chủ lớn coi trọng Giản Văn Minh, công ty quản lý thế nhưng muốn cậu ấy tiếp thu quy tắc ngầm, không tiếc bỏ chất xúc tác tin tức tố vào rượu của cậu ấy, bức cậu ấy bồi-ngủ.
Giản Văn Minh tính tình ngạnh, ngủ không bồi, lại để lại phản ứng kích ứng tin tức tố cực nghiêm trọng.
Hết thảy chuyện này, đều là tuần trước Giản Văn Minh uống say rượu, gọi điện cho cậu, mới nói với cậu.
Giản Văn Minh làm em trai, từ nhỏ bị người nhà nuông chiều, tính tình hơi có chút táo bạo, nói muốn cá chết lưới rách cùng công ty quản lý.
Làm một vố ngọc nát đá tan.
Nghe Giản Văn Minh kể những chuyện dơ bẩn của công ty đó, Giản Văn Khê càng nghe sắc mặt càng khó xem. Một đế quốc giải trí hắc ám khổng lồ trồi lên mặt nước, lừa ký hiệp ước bất bình đẳng, áp bức nghệ sĩ trực thuộc, thậm chí bức bách bọn họ bán mình, cuối cùng trở thành công cụ kiếm tiền, công cụ giao dịch cho công ty.
Công ty rác rưởi như vậy, dựa vào cái gì muốn em trai cậu bồi thường phí vi phạm hợp đồng kếch xù mới có thể giải ước, loại công ty dơ bẩn huỷ hoại vô số nam nữ thanh xuân, hẳn nên có được không phải tiền tài, mà là hủy diệt.
Trực tiếp cứng đối cứng, tự tổn hại 800, Giản Văn Minh là tính tình thẳng thắng, cậu không phải.
Giản Văn Khê luôn luôn sủng em trai như mạng, nảy ra một ý tưởng lớn mật.
Giản Văn Khê xuyên qua cửa sổ máy bay nhìn ra bên ngoài, một tòa thành thị phồn hoa phương bắc xuất hiện ở trước mắt, tòa nhà cao tầng cắm thẳng đến trời xanh.
Sân bay quốc tế Hoa Thành, hôm nay kín người hết chỗ.
Rất nhiều bảo an ra ngoài duy trì trật tự, trong không khí các loại hương vị thuốc ức chế hỗn tạp vào nhau. Trừ bỏ một đám truyền thông phóng viên, còn có rải rác mấy chục fans, trong tay cầm ảnh chụp và biểu ngữ.
Có người qua đường nhíu mày hỏi bạn bè bên cạnh: "Đây là minh tinh nào a?"
"Giản Văn Minh a. Nổi danh đến vậy cậu cũng không biết!"
Chân mày đối phương nhíu càng chặt: "...... Không quen biết, diễn viên sao, diễn qua cái gì?"
Bạn tốt nhất thời sửng sốt.
Đúng vậy, Giản Văn Minh diễn qua cái gì?
Giản Văn Minh là diễn viên không giả, diễn qua cái gì, nhất thời thật đúng là nghĩ không ra.
Giản Văn Minh không phải hot dựa vào tác phẩm, cũng không phải dựa vào kỹ thuật diễn, đại khái một nửa dựa vào mặt, một nửa dựa vào lăng xê, đại biểu hắc hồng**, cậu ấy hồng bao nhiêu, người mắng cậu ấy liền đến bấy nhiêu.
**Nổi tiếng theo hướng xấu.
Hai ngày này hot search Weibo đều bị Giản Văn Minh nhận thầu hết.
Cậu ấy vào ngày sinh nhật đỉnh lưu minh tinh Chu Đĩnh, bao cơ hồ tất cả vị trí quảng cáo cỡ lớn ở Hoa Thành, lấy khí thế che trời lấp đất, long trọng tỏ tình.
Kết quả lại bị Chu Đĩnh thảm thiết cự tuyệt, nghiễm nhiên thành trò cười.
Tin tức này có thể nói chính là bát quái bạo nhất đông này, nhìn nhiều truyền thông tại đây như vậy, phỏng chừng chính là tới ngồi canh cậu ấy.
Nhìn đám người đen nghìn nghịt này, phỏng chừng đều là fans của Giản Văn Minh nhỉ?
Không nghĩ tới minh tinh bêu danh vang xa như cậu ấy, cũng có nhiều fan não tàn đến vậy.
Ở thời khắc Giản Văn Minh trở thành trò cười, những fans này là tới lên tiếng ủng hộ cậu ấy nhỉ?
Truy tinh đa phần là beta, cũng có mấy người hi hữu là Omega, ngẫu nhiên nhìn thấy có Alpha hỗn tạp trong đó, liền bị bảo an kéo ra ngoài. Hai Alpha bị đè kia còn đang cứ gào: "Alpha thì không có quyền lợi truy tinh sao??! Chúng tôi cho dù là kỳ dịch cảm, cũng sẽ không tóm được một Omega là cắn, chúng tôi lại không phải súc sinh!"
Thanh âm tên đó gào lớn, phản kháng cũng kịch liệt, ở trong đám người dẫn phát một trận tiếng cười.
Bảo an kéo hai fans kia đến một bên mới buông ra, tóc vàng vuốt cổ áo của mình vài cái, cố ý nghiến răng với bảo an thân là beta. Một đợt chuyến bay đến trạm, ở chỗ lối ra nhào ra một đám người, hắn ta nhìn thoáng qua bên kia, kéo chặt lấy cánh tay đồng bọn.
"Cậu mau xem, người kia, có phải Giản ca hay không a?!"
Bạn hắn ta nghe vậy lập tức sang chỗ lối ra nhìn xem, một người đàn ông trẻ tuổi đi tới từ chính diện.
Người đàn ông kia dáng người mảnh khảnh đĩnh bạt, khăn quàng cổ màu xám nhạt, áo khoác màu đen, quần tây chín tấc lộ một đoạn vớ đen, tóc đen nhánh***, da trắng lạnh, cả người lộ ra một cổ hơi thở mát lạnh tự phụ, nhưng cặp mắt phượng kia lại làm người liếc mắt một cái đãng hồn, làm gương mặt kia của cậu lập tức trở nên sáng ngời lên, ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo bắt mắt lại loá mắt.
***Ô phát mặc mi.
Giống một gốc cây vào đông nở rộ những đóa hồng chưa nở.
Tỉ lệ đầu thân có thể so với thế giới giả tưởng, ngũ quan ưu việt, màu da trắng sứ, trên đời này trừ bỏ Giản Văn Minh, còn có nam nhân nào có thể có loại mỹ mạo này!
Là Giản Văn Minh không thể nghi ngờ!
Chỉ là hôm nay Giản Văn Minh đã không còn cổ diễm lệ dã khí kia, thoạt nhìn phá lệ tự phụ cao lãnh.
Nam thần hôm nay đi cao quý kinh thục phong!
Cũng không biết là ai hô một tiếng "Ca ca tới rồi!", Đám người lập tức nổ ra xao động, duy trì bảo an trật tự cùng các nêm truyền thông đều bị Giản Văn Minh đột nhiên không kịp phòng ngừa hiện thân mà chấn kinh.
"Không phải nói máy bay của ca ca hai giờ chiều sao? Bây giờ còn chưa hai giờ đâu!"
"Đẩy lên sao? Là đẩy lên sao?"
Hiện trường đã oanh động, không kịp đi tự hỏi, mọi người đã toàn đoàn dũng cảm xông lên.
Giản Văn Khê cúi đầu, bỗng nhiên liền nghe thấy được một trận tiếng thét chói tai, cậu ngẩng đầu lên, liền thấy một đám người điên cuồng đi về phía mình.
Không dự đoán được sẽ là tình hình này, cậu cả người ngây dại hai giây, nhưng thực nhanh đã phản ứng lại.
Lần đầu tiên xuất hiện ở sân bay, cậu cố ý chọn thời gian này, chính là muốn nghiệm chứng một chút, chiêu bản thân giả thành em trai, có được hay không.
Truyền thông và những fans này, có nhận ra không.
Cậu cầm kính râm đeo lên, những phóng viên này rất nhanh đã đuổi theo: "Về đáp lại của phòng làm việc**** Chu Đĩnh, ngươi có cái gì tưởng nói sao?"
****Đoàn đội quản lí về các mặt, thông tin, công việc, phát ngôn, hình ảnh, ... của nghệ sĩ.
"Chu Đĩnh nói chưa bao giờ liên hệ riêng tư, là sự thật sao?"
"Người đại diện của Chu Đĩnh Hồng tỷ đăng vòng bạn bè***** lên hot search, hình như đang nội hàm cậu, cậu có nhìn thấy không?"
*****Bài đang trên ứng dụng Wechat của Trung Quốc.
Chu Đĩnh......
Cậu nghe em trai mình kể qua, Chu Đĩnh, là công ty quản lý đỉnh lưu siêu sao buộc chặt cho cậu ấy.
Có vài microphone trực tiếp chọc đến mặt cậu, cậu duỗi tay chắn một chút mặt mình, thời điểm đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe có một nam phóng viên hét: "Thuốc cao da chó!"
Hàng mi đen vừa động, lấy kính râm xuống, quay đầu nhìn về phía phóng viên kia, mắt phượng không giận mà uy, lộ ra hàn quang lẫm lẫm, nhìn đến phóng viên trong lòng căng thẳng: "Hồng...... Hồng tỷ nói anh là thuốc cao da chó......"
Đại khái không nghĩ tới khí tràng của "Giản Văn Minh" sắc bén như vậy, anh ta nói xong microphone liền rụt về sau một chút.
Giản Văn Khê đứng yên.
Trước mặt cậu là phóng viên truyền thông của mười mấy nhà, bọn họ nhìn ánh mắt cậu, hưng phấn lại sợ hãi. Mấy chục fans không rời không bỏ, ra sức thay cậu che chắn màn ảnh.
Mặt cậu hướng về màn ảnh, chậm rãi nói: "Tôi có mấy câu muốn nói."
Các fan ngừng lại, mấy phóng viên truyền thông, nhân cơ hội tất cả đều vọt tới trước mặt cậu.
Cổ họng Giản Văn Khê khẽ động, nhìn thẳng màn ảnh, trầm mặc hai giây, sau đó mở miệng nói: "Đầu tiên, tôi phải vì những hành động không phải của chính mình và công ty trực thuộc từ trước mà xin lỗi Chu tiên sinh, tôi hứa hẹn, sau này sẽ ngăn chặn hành vi cùng loại phát sinh, nếu không tôi nguyện ý chủ động rời khỏi giới giải trí, hy vọng mọi người cùng nhau giám sát tôi. Kế tiếp tôi sẽ đem tất cả trọng tâm đều đặt lên trên công việc, lấy hành động thực tế chứng minh với mọi người."
Cậu gật đầu một cái với màn ảnh, kéo hành lý cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra phía ngoài.
Các fan kinh ngạc mà nhìn cậu.
Bọn họ là số lượng fans không nhiều lắm của Giản Văn Minh, còn kiên trì lưu lại.
Bọn họ chưa bao giờ thấy qua thần tượng của mình giống hôm nay vậy, thần sắc kiên nghị, ánh mắt sắc bén, cả người như là bọc một cổ hàn triều, cuồn cuộn mà đến.
Không hiểu thấu có chút kích động, thậm chí còn cảm động.
Giản Văn Minh gần nhất đăng Weibo đều làm bọn hắn bất an, hình như có dấu hiệu tự sa ngã, bọn họ đều rất lo lắng.
Hiện giờ hình như...... Không cần lo lắng.
Giản Văn Khê từ trong vòng vây chui vào một chiếc xe taxi.
"Lái xe."
Rương hành lý cũng chưa kịp bỏ vào cốp xe, đặt ở trên chỗ ngồi, cậu dịch hành lý một chút, nói với tài xế: "Đi Hoa Duyệt Thiên Phủ."
Đèn flash xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu qua, cậu hơi cúi đầu, gửi một tin nhắn cho Giản Văn Minh: "Anh lên xe rồi."
Sau đó đem địa chỉ khách sạn mình dừng chân gửi qua.
Sau khi gửi xong một tin nhắn, cậu lại nhìn thoáng qua phía trước, một đôi mắt phượng, thời điểm nâng lên từ dưới hướng lên trên, mặt mày sáng ngời mà lại sắc bén, tài xế kia nhanh chóng quay đầu đi, không dám nhìn tiếp.
Thời đại tin tức bùng nổ, mấy chữ "Giản Văn Minh sân bay đáp lại", đang bò lên nhanh chóng trên bảng hot search.
Trận đầu của Giản Văn Khê, đã bùng nổ hot search.
"Báo, Giản Văn Minh rốt cuộc đáp lại!"
"Nghẹn hai ngày rốt cuộc ra ngoài rồi? Tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ làm rùa đen rút đầu, chờ sóng gió qua đi mới quay lại."
"Anh ta là nghĩ như thế nào vậy, tôi cảm thấy thái độ Chu Đĩnh bài xích truyền tai tiếng với anh ta rất rõ ràng rồi, tôi một người qua đường đều đã nhìn ra. Anh ta còn làm cái gì mà long trọng thổ lộ?"
"Giản Văn Minh không phải vậy à, không buộc chặt anh ta có thể có mức độ nổi tiếng hôm nay?"
"Cái gì mức độ nổi tiếng, là mức độ bêu danh, anh ta buộc chặt qua bao nhiêu nam minh tinh, buộc chặt xong Omega lại buộc chặt Alpha, thật là đáng tiếc gương mặt kia anh ta."
"Anh ta đáp lại thoạt nhìn còn khá nghiêm túc, lần này là thật sự sao?"
"Giản Văn Minh thanh minh, mi dám tin?"
"Nhìn bình luận hot đều là bảo anh ta đi tìm chết đi, lòng tôi dễ chịu hơn nhiều."
"Anh cho rằng fans là ăn chay sao? Đắc tội mấy đại đỉnh lưu, xứng đáng anh ta có hôm nay!"
"Ha ha ha ha, anh ta nếu có thể độc lập hành tẩu không buộc chặt người khác, tôi nguyện ý đem tên viết ngược lại." Một tài khoản mạng ký tên "Giản Văn Minh rời khỏi giới giải trí chưa" trả lời.
"Đúng thế, dựa vào hát không được nhảy không xong kĩ thuật diễn không nhìn nổi, không dựa vào buộc chặt cùng lăng xê? Quỷ tin, ngồi chờ chính anh ta vả mặt! Đánh sưng!!" Một bạn mạng ký tên "Giản Văn Minh hôm nay đã chết chưa" cùng trả lời.
"Anh ta nếu là học được độc lập hành tẩu, hot search hôm nay, hẳn là chính là vinh quang cuối cùng đời này của anh ta."
Giản Văn Khê ngồi ở trong xe, khép di động lại, mắt phượng lộ ra hàn quang lẫm lẫm.
Cậu quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, xe đã chạy lên trên cầu lớn vượt sông, khu chủ thành đã gần ngay trước mắt, trời chiếu đến nước sông chói lọi phiếm kim quang, bờ bên kia trên một tòa lầu lớn, từ trên rũ xuống một bức quảng cáo to lớn, khoảng cách càng ngày càng gần, đồ án trên quảng cáo kia cũng nhìn càng ngày càng rõ ràng, trên đồ án là một nam nhân ngũ quan cực rõ ràng cực anh khí, ánh mắt lương bạc mà sắc bén, bên cạnh viết tên của anh: Chu Đĩnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÂU CHUYỆN MỚI, HỨA HẸN SẼ CÓ TÍ XÍU TIẾN BỘ, NHƯNG ĐỪNG KÌ VỌNG VÀO TỐC ĐỘ CỦA EM.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip