CHƯƠNG 10: YÊU THẦM

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 10: YÊU THẦM.

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

----------------------------------------------------------------------

Đài truyền hình Giang Hải.

Phòng họp tổ tiết mục《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》.

Lại nhằm vào Giản Văn Minh mở hội nghị khẩn cấp một ngày, sau khi định ra khúc mục cậu sẽ biểu diễn, Trần Duệ có chút kiệt sức.

Thống trù* của tiết mục đưa cho ông một ly cà phê, nói: "Trần đạo, cà phê này ông thật muốn uống sao? Tôi thấy hai mắt ông đều là hồng tơ máu, ông muốn ngủ một giấc hay không, nghỉ ngơi một chút?"

*Thống kê trù hoạch.

"Ngày mai tiết mục đã phải bắt đầu quay, nào còn có thời gian nghỉ ngơi." Trần Duệ xoa xoa giữa mày: "Tin tức Giản Văn Minh muốn tham gia 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, còn chưa có truyền ra phải không?"

Thống Trù lắc đầu: "Công tác bảo mật của chúng ta làm rất tốt."

Trần Duệ nhấp một ngụm cà phê, nói: "Thả tin tức cho mấy cái account marketing, chuẩn bị dự nhiệt đi."

Thống Trù sửng sốt một chút: "Cậu ấy không phải muốn cùng Chu Tử Tô, làm hai con hắc mã của tiết mục chúng ta sao?"

Không cất giấu, còn có thể gọi là hắc mã sao?

"Cậu ấy và Chu Tử Tô không giống nhau, Chu Tử Tô là người thường, hiện tại nếu bị quá nhiều người chú ý tới, thời điểm bộc lộ quan điểm sẽ không kinh diễm. Nhưng Giản Văn Minh cần bảo mật chỉ là tài hoa của cậu, hiện tại nhiệt độ của cậu càng lớn, dân mạng càng không xem trọng, thời điểm tiết mục phát sống, hiệu quả nổ mạnh mới có thể càng tốt."

Gừng càng già càng cay.

Thống Trù gật gật đầu, sau đó cười nói: "Kỳ thật những việc này, đều nên dó Ngải Mỹ Giải Trí bọn họ tự mình làm."

Không biết vì cái gì Giản Văn Minh yêu cầu bọn họ tạm thời bảo mật với công ty. Một thân tài hoa này của cậu, không chỉ muốn lật đổ người xem, cũng muốn lật đổ Ngải Mỹ Giải Trí sao?

Tưởng tượng đến sau lưng khả năng sẽ có ẩn tình, anh ta còn cảm thấy có chút hả giận.

Nước ở Ngải Mỹ Giải Trí có bao nhiêu sâu, đại chúng có lẽ không biết, nhưng người trong vòng truyền thông bọn họ, có ai không biết đâu.

Thanh xuân ở giới giải trí là tài phú quý giá nhất. Không có người sẽ cố ý lãng phí thời gian hai năm làm một phế vật. Giản Văn Minh ở Ngải Mỹ Giải Trí hai năm, đến hôm nay mới hiện ra công phu thật, sau lưng khẳng định là có nguyên nhân.

"Tôi thật sự rất tò mò, hai người bọn họ là tổ đội càng hay ho, hay là làm đối thủ hay ho hơn?" Thống Trù lại hỏi.

Trần Duệ lắc đầu, cười nói: "Cường cường tương ngộ, mặc kệ làm đối thủ hay là làm đồng đội, có vẻ đều khá tốt. Theo tôi thấy, vẫn là làm đối thủ đi, thần tiên đánh nhau."

Ông nói lại buông cà phê trong tay, lại lật lật hai bức ảnh trên bàn, một tấm là Giản Văn Minh, ảnh chụp vào ngày phỏng vấn đã chụp. Giản Văn Minh nhìn thẳng màn ảnh, ánh mắt rõ ràng thanh thấu, lạnh lẽo có chút sắc bén.

Một tấm còn lại là một người trẻ tuổi tuấn tú, khí chất ôn hòa trầm tĩnh, người cũng như tên, cực kỳ giống hoa Tử Tô.

Ông đem hai bức ảnh đặt cùng nhau, nhìn một hồi, khóe môi lộ ra một nụ cười tươi đắc ý.

Thống Trù thò lại gần nhìn thoáng qua, nói: "Sắp nổi rồi a, một đôi này."

Còn là nhất lưu hành đương thời song A cp*.

*Couple, cặp đôi.

Bọn họ chế tác 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 có thể nói là lẩu thập cẩm tuyển tú, gom đủ tinh hoa minh tinh tuyển tú và người thường tuyển tú. Nhưng ông vẫn luôn cảm thấy bạo điểm chân chính trong tiết mục này của họ lại không ở mấy thứ đó, mà là cp.

《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 lúc đầu là hình thức hai hai ghép đôi tác chiến, dưới hình thức tuyển tú như vậy, rất dễ dàng hình thành hiệu ứng đề tài cp. Nhưng ông cảm thấy, cái gọi là cp, chưa chắc nhất định là đồng đội.

Hai đối thủ, tuổi trẻ như nhau, tuấn mỹ, cường đại, có lẽ cũng sẽ trở thành cp đại thế, có được một thêm một hiệu quả rộng lớn với cấp nổ mạnh.

Giản Văn Minh muốn lên《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 tin tức rất mau đã truyền rộng ở trên mạng. Cậu đã nhiều ngày liền là nhân vật của đề tài nóng nhất, tin tức này vừa ra, lập tức xoát bạo mấy diễn đàn giải trí lớn.

"Báo! Tin tức độc nhất vô nhị, jwm* muốn lên Tinh Nguyệt!"

*Giản Văn Minh, Jian Wen Ming.

"Không phải mỗi người đều biết đến chính chủ nhà ngươi, phiền toái lên tên đầy đủ cảm ơn."

"Nè, jwm là ai?"

"Hồi trên lầu, Giản Văn Minh a!"

"Trên trời rơi xuống à, cả jwm cũng không biết!"

"Không phải đã sớm nghe đồn cậu ta sẽ lên rồi à, đóng gói cùng Cố Vân Tương nhỉ?"

"Da mặt cậu ta thật sự rất dày nha, tôi nếu là mất mặt đến vậy, đã sớm trốn đi không ra khỏi cửa, cậu ta vậy mà còn muốn cùng Chu Đĩnh lên cùng một tiết mục?"

"Cậu ta vốn dĩ chính là dựa vào da mặt dày thượng vị mà. Bất quá vốn dĩ Chuồn chuồn nhỏ đối với cậu ta còn tính thủ hạ lưu tình, hiện giờ chưng nấu (chính chủ) đi đầu ngạnh giang ở Weibo, lần này cậu ta nếu lại buộc chặt Chu Đĩnh lăng xê, Chuồn chuồn nhỏ có thể xé nát cậu ta đi?"

"Chuồn chuồn nhỏ lại là ai?"

"Fans Chu Đĩnh a, này cũng không biết. Xem ra gần đây khu này thật sự tới rất nhiều người từ trên trời."

"Chính là Giản Văn Minh đi lên có thể làm gì, Tinh Nguyệt không phải tuyên dương nói đây sẽ là cái tuyển tú thứ nhất trong nước hoàn toàn dựa vào thực lực? Hiện tại cũng qua niên đại dựa vào mặt và vận khí là có thể thành đoàn rồi?"

"Cho nên nếu tổ tiết mục nói là thật sự, mọi người cảm thấy Giản Văn Minh có thể ở mấy kỳ?"

"Ba kỳ đi, nhiệt độ cùng nhan vẫn cần có."

"Hai kỳ không thể nhiều hơn."

"Vòng thứ nhất liền phải bị đào thải rồi nhỉ?"

"Cậu ta thật sự sẽ lên sao? Tôi vốn dĩ không định xem tuyển tú loại này, vì cậu ta tôi cũng muốn xem thêm chút. Trừ việc Chu Đĩnh sẽ làm đạo sư của Tinh Nguyệt Chi Chiến ra, mấy người đã quên danh sách truyền trên mạng còn có Sở Nhiên và Lục Dịch sao."

"Ha ha ha ha, Tinh Nguyệt Chi Chiến có thể sửa tên thành những bạn trai tin đồn của Văn Minh."

"Cái gì mà bạn trai tin đồn, là Giản Văn Minh đơn phương lăng xê chứ."

"Báo, Lục Dịch vừa mới đã đăng Weibo, đã đang âm dương quái khí!"

"Ha ha ha ha, thiệt hay giả, trò hay nhanh như vậy đã mở màn!!!"

"Xé hay, lại xé vang hơn đi, minh tinh tuyển tú không xé nhau còn có cái gì thú vị. Nam minh tinh xé lên có lẽ càng đẹp mắt nha!"

"Trước tiên bi ai ba phút vì Giản Văn Minh."

"Cùng bi ai cho Giản pháo hôi."

Ngay thời điểm ở trên mạng một mảnh nhiệt nghị, Trần Duệ lẳng lặng mà ngồi ở một quán cà phê, ông nhìn nhìn bình luận trên mạng, cư dân mạng cơ hồ nghiêng về một phía trào phúng.

Nhưng chính là bình luận thế này, ngược lại khiến ông càng hưng phấn.

Tương phản càng lớn, tương lai mới có thể càng chấn động.

Ông nhấp khóe miệng cười cười, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, ông nhìn thấy Khương Hồng đi về phía quán cà phê.

Ông liền thu hồi điện thoại di động, sau đó đứng lên.

Khương Hồng vào quán cà phê liền trực tiếp đi về phía ông, buông túi, sau đó ngồi xuống đối diện ông: "Tôi đang bận rộn đây, hẹn tôi ra gấp đến vậy, rốt cuộc chuyện gì nha."

Nhìn ra được, tâm tình cô ấy rất tốt.

Tâm tình Khương Hồng là rất tốt.

Trên đường tới đã có rất nhiều bạn bè đem đề tài nóng nhất trên mạng có liên quan đến Giản Văn Minh gửi cho cô ấy xem.

Phóng mắt vừa nhìn, thuần một sắc cười nhạo.

Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi.

Chờ sau khi tiết mục phát sóng, cô tin tưởng trên mạng che trời lấp đất đều sẽ là loại thanh âm này.

Nghĩ đến thịnh cảnh này, lòng cô liền tràn đầy sung sướng.

Cô cười khanh khách mà nhìn về phía Trần Duệ, thấy Trần Duệ sắc mặt biến thành nghiêm túc, liền cười hỏi nói: "Anh làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt Trần Duệ hơi có chút xấu hổ, nhưng ánh mắt tràn ngập thẹn ý chân thành.

Hai người bọn họ quen biết đã rất nhiều năm, Khương Hồng nhìn thấy ông có biểu tình như thế, trong lòng liền có vài phần dự cảm không tốt.

Quả nhiên, cô liền nghe Trần Duệ nói: "Khương Hồng, tôi thật không phải với cô, tôi phải nuốt lời."

Tươi cười ở khóe miệng Khương Hồng đình trệ: "Cái gì?"

"Hứa hẹn có liên quan đến Giản Văn Minh, tôi chỉ sợ phải nuốt lời."

Khương Hồng nhíu mày, thân thể hơi khom: "Anh có ý tứ gì?"

"Chúng tôi hai ngày này mở họp thảo luận một chút, cuối cùng quyết định chọn cậu ấy làm vương bài của tiết mục." Không đợi Khương Hồng mở miệng, Trần Duệ liền vội vàng nói: "Nhưng tôi hy vọng cô đừng nóng giận vội, nghe tôi trần thuật một chút nguyên nhân chúng tôi lựa chọn cậu ấy."

Khương Hồng liền "Ân" một tiếng, cô không phải không tức giận, cô là quá ngoài ý muốn, thế cho nên đã quên tức giận.

《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 chính là hạng mục cấp bậc S+, chế tác lớn như vậy, cho dù là bản thân Trần Duệ, cũng không có biện pháp hoàn toàn làm chủ, muốn chọn ai làm vương bài, khẳng định là phải trải qua lãnh đạo tương quan nhất trí đồng ý. Cô rất tò mò, Giản Văn Minh rốt cuộc nơi nào đáng giá với điểm này.

"Chúng tôi trải qua phỏng vấn phát hiện, Giản Văn Minh phải có tài hoa nhiều xa so với chúng ta tưởng tượng, cậu ấy biết ca hát, hiểu ngôn ngữ nhiều nước, biết nhiều loại nhạc cụ, nhiệt độ cũng rất cao, vô luận từ phương diện nào suy tính......"

"Từ từ." Khương Hồng đánh gãy ông: "Giản Văn Minh có tài hoa?"

Trần Duệ hơi gật gật đầu: "Tôi biết tôi nói ra, cô khả năng không tin, nói vậy vòng mạng quảng đại cũng không tin, chúng tôi lựa chọn cậu ấy làm vương bài, cũng có nguyên nhân này, không có người xem trọng cậu ấy, không có người biết của cậu ấy tài hoa, cô có thể tưởng tượng, khi cậu ấy châm bạo sân khấu, sẽ có bao nhiêu ngoài dự đoán của mọi người, sẽ có đề tài bùng nổ như thế nào."

Khương Hồng không nói lời nào, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Trần Duệ.

Trong ánh mắt Trần Duệ tràn đầy hồng tơ máu, quầng thâm mắt rõ ràng, nhưng ánh mắt điên cuồng, nhìn ra được cực kỳ hưng phấn.

Khương Hồng giật giật miệng, sau đó xoay người dựa vào trên ghế.

Từ quán cà phê ra ngoài, Khương Hồng liền lập tức gọi điện thoại qua cho Chu Đĩnh.

Điện thoại vang lên thật lâu cũng không ai nhân, cô giơ tay nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, đang định tắt máy, điện thoại bỗng nhiên được chuyển. Thanh âm thanh lãnh của Chu Đĩnh truyền tới: "Hồng tỷ."

"Ngủ rồi à?" Khương Hồng nói: "Chưa ngủ chị đến chỗ cậu một chuyến, có chút việc muốn thương lượng với cậu."

Chu Đĩnh liền "Ân" một tiếng.

"Ân là có ý tứ gì, là ngủ, hay là chưa ngủ."

"Chưa ngủ." Chu Đĩnh nói cũng rất ít: "Chị qua đây đi."

Sau khi Khương Hồng treo điện thoại, lập tức lái xe sang chỗ Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh ở tại khu người có tiền của Hoa Thành, mới xuất đạo đã mua biệt thự, riêng tư tốt, vị trí cực tốt, tại đoạn đường tấc đất tấc vàng, cũng cũng chỉ có tiểu khu tên là Thịnh Lân Uyển này, phòng ở mới có thể phân bố phân tán như thế.

Trong tiểu khu cây cối rậm rạp, vào đông cũng xanh um tươi tốt, bởi vì phòng ở phân tán, dẫn tới tiểu khu vừa đến buổi tối nhìn liền có chút ám.

Cô xuống xe, liền thấy Chu Đĩnh dắt chú chó Dobermann* của mình đứng ở trong xong chờ cô.

*Chó thường làm canh gác hoặc nghiệp vụ.

Tuy rằng đã gặp qua vô số lần với chú chó Dobermann này, nhưng Khương Hồng trời sinh sợ cho nhìn thấy vẫn là chân mềm một phen. Chú chó Dobermann này cái đầu thật sự quá lớn, bộ dáng cũng cực hung mãnh, vừa thấy cô toàn bộ thân thể liền đều nhảy lên, nhìn càng thêm cường tráng cảnh giác.

"Tiểu Hắc." Chu Đĩnh nhẹ giọng gọi một tiếng.

"......" Khương Hồng nhịn không được lại ở trong lòng nói thầm: "Tên này đặt thật là...... Bình dân."

"Đi vào nói hay là ở bên ngoài nói?" Chu Đĩnh hỏi.

Khương Hồng nói: "Bên ngoài đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Cậu mặc ít như vậy không lạnh sao?"

Chu Đĩnh cũng chỉ mặc cái áo lông đen cao cổ, trong bóng đêm nhìn phá lệ cao, trắng, gầy.

Chu Đĩnh lắc lắc đầu, nắm Tiểu Hắc chậm rãi đi trên đường, Khương Hồng ngay sau đó liền theo lên, cô có hơi sợ chó, liền vòng tới một bên khác của Chu Đĩnh, nói: "Chị là tới nói với cậu chuyện《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 , mới nãy Trần Duệ với chị gặp mặt, ông ấy nói với chị một tin tức rất không tốt, Giản Văn Minh khả năng muốn ở 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》lưu không chỉ hai ba kỳ, bọn họ tính toán nâng cậu ta làm vương bài."

Quả nhiên, Chu Đĩnh vừa nghe, lập tức quay đầu nhìn cô một cái.

Khương Hồng nói: "Chị đã nói đạo lí với ông ấy rồi, việc này không có đường sống xoay chuyển. Ngày mai đã chính thức phát sóng, phương án của bọn họ đều đã sửa đổi vì Giản Văn Minh. Hiện tại chỉ xem ý của cậu."

Khương Hồng đem tay cắm vào trong túi, thần sắc cũng rất là nghiêm túc: "Quyền chủ động vẫn là ở chúng ta bên này, cậu cũng có thể lựa chọn không đi."

Chu Đĩnh lại hỏi nói: "Nguyên nhân chọn cậu ấy là gì?"

"Nói cậu ta có tài hoa." Khương Hồng nói: "Nghe có phải rất buồn cười hay không? Giản Văn Minh nếu có tài hoa, sớm đã nổi tiếng. Cậu ta trừ bỏ biết lái motor còn biết làm gì."

Nói đến lái motor, này hẳn là số lượng cao quang không nhiều lắm trên người Giản Văn Minh đi. Đó là thời điểm cậu ấy xuất đạo đã hơn một năm, có lần bị người chụp được cậu ấy xuất hiện ở giải thi đấu motor quốc tế Hoa Thành, cậu ấy bất quá là tùy tiện chơi một phen, nhưng chạy ra thành tích cơ hồ có thể sánh vai cùng tay đua chuyên nghiệp.

Đáng tiếc ở giới giải trí, không nhiều cơ hội cho cậu ấy lái motor.

"Tôi không phải đến kỳ thứ ba mới có thể tiến tổ," Chu Đĩnh nói: "Vậy nhìn xem trước."

"Cậu có thể cự tuyệt." Khương Hồng nói.

"Chị cảm thấy tôi nên cự tuyệt sao?"

Khương Hồng nhìn Chu Đĩnh, rất nghiêm túc mà nói: "Từ góc độ người đại diện, chị không hy vọng cậu bởi vì bất luận kẻ nào đẩy rớt Tinh Nguyệt Chi Chiến, tiết mục này quá khó được, cũng rất thích hợp cậu. Nhưng từ góc độ của bạn bè, chị không hy vọng cậu lại có bất luận cái gì với cậu ta nữa, một loạt hành vi của Ngải Mỹ Giải Trí gần đây biểu thị bọn họ rất nhanh liền sẽ từ bỏ quân cờ Giản Văn Minh này. Bọn họ sẽ dựa vào hủy diệt cậu ta, tới ép khô giá trị cuối cùng của cậu ta. Chị không biết bọn họ còn sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì, nhưng có thể khẳng định chính là, tỏ tình toàn mạng loại lăng xê không thể tưởng tượng này, không phải là thủ đoạn cực đoan nhất của bọn họ."

Chu Đĩnh gật gật đầu, không nói gì.

"Hơn nữa......" Khương Hồng muốn nói lại thôi, nói: "Cậu ta còn giống với Omega cậu thích khi còn thiếu niên đến vậy."

Tiểu Hắc bỗng nhiên chạy vài bước về phía trước, kéo kéo dây thừng trong tay. Chu Đĩnh giữ chặt nó, nói: "Tôi phân biệt rất rõ, bọn họ chỉ là lớn lên có chút tương tự mà thôi, cậu ta không phải người tôi tìm khắp nơi kia."

"Còn đang tìm sao?" Khương Hồng nhịn không được hỏi.

Chu Đĩnh lắc đầu: "Không tìm nữa, 6 năm đi qua, cậu ấy hẳn là đã sớm kết hôn."

Omega kết hôn đều sớm, bởi vì kỳ trưởng thành đối bọn họ mà nói cũng ý nghĩa nguy hiểm càng lớn, bất luận một Alpha nào cũng có thể ỷ vào ưu thế giới tính dễ dàng đánh dấu bọn họ, phá hư bọn họ, cho nên cơ hồ tất cả Omega, đều sẽ ở tuổi khoảng mười tám đến hai mươi tuyển định chung thân bạn lữ.

Khương Hồng yên lặng mà nhìn Chu Đĩnh, hình như mỗi lần đang nhắc tới tình yêu say đắm thời kỳ thiếu niên, trên người Chu Đĩnh luôn sẽ bao phủ một tầng phiền muộn phủi không đi.

Cô thấy qua ảnh chụp của Omega kia, bộ dáng đại khái 15-16 tuổi, lớn lên rất đẹp, rất tốt đẹp, có một khuôn mặt tương tự năm sáu phần với Giản Văn Minh.

Chu Đĩnh rất lãnh, mặt mày rõ ràng, vô số người điên cuồng vì anh, anh lại giống như chưa bao giờ thích qua bất luận kẻ nào. Có người nói anh là cá tính lãnh đạm, hoàn toàn tưởng tượng không ra thời điểm anh yêu một người sẽ là bộ dáng gì. Có người nói khuôn mặt lãnh đạm kia của anh đạm đến mức tận cùng, ngược lại cực có sức dãn, hẳn là tương phản ngầm cực đại, tình, dục tràn đầy.

Ai có thể nghĩ thiên chi kiêu tử như vậy, trong lòng sớm có người yêu thích, còn là yêu thầm.

Sau khi Khương Hồng trở về, Chu Đĩnh lại dẫn Tiểu Hắc ở bên ngoài dạo bước một hồi.

Thời điểm về đến nhà, đã là đêm khuya.

Kỳ thật anh có đã hơn một năm thời gian đều không hề nghĩ đến Joshua mấy. Hình như hai ngày này bởi vì Giản Văn Minh, anh lại nghĩ tới cậu ấy rồi.

Đại khái là lâu lắm không suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới, tưởng niệm liền phá lệ mãnh liệt, ở trong đầu anh vứt đi không được.

Anh cầm album ở đầu giường lại đây, ánh mắt phất qua đám thiếu nam thiếu nữ cõng đàn violon, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người một thiếu niên đeo hộp đàn màu cam hồng.

Anh vẫn là không quên được người ấy, anh muốn tìm được người ấy.

----------------------------------------------------------------------------

YÊU THẦM LÀ KIỂU TÌNH TIẾT KHIẾN TUI KÍCH ĐỘNG NHỨT Ó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip