CHƯƠNG 11: TINH NGUYỆT CHI CHIẾN BẮT ĐẦU
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 11: TINH NGUYỆT CHI CHIẾN BẮT ĐẦU.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
----------------------------------------------------------------------
Giản Văn Khê không quá quen dùng phần mềm trong nước, cậu thường lên nhất chính là Weibo.
Bất quá cậu cũng biết cái gọi là hot search trên các ứng dụng mạng xã hội, đều cũng không phải hot search chân thật gì đó, niên đại tư bản dẫn đường, danh lợi hot search mang đến không cần nói cũng biết, không có tư bản sau lưng phần mềm nào nguyện ý làm nhà từ thiện. Bởi vậy hot search cơ hồ đều là người làm, thí dụ như hot search Weibo, có một bộ phận là minh tinh tự mình mua, thuộc về marketing cá nhân, có rất nhiều là người đối diện mua, thuộc về hot search hắc, còn có một số là phía chính chủ Weibo vì duy trì nhiệt độ tự thân chủ động đẩy lên.
Cậu gần đây lên mấy cái hot search, liền thuộc về phía hành vi của nền tảng.
Bọn họ đương nhiên không phải đang làm từ thiện, bất quá là gần đây giới giải trí không có chuyện mới mẻ gì, mà gièm pha của cậu lại đang nóng hổi mà thôi.
Cậu xem vài lần, phát hiện hot search có liên quan đến cậu, bình luận phía dưới cơ hồ không một câu lời hay. Bởi vì bọn họ nói không phải mình, ngược lại càng tức giận, cuối cùng Giản Văn Khê đơn giản cái gì cũng không xem.
Chờ một ngày chính mình ngược gió phiên bàn kia lại xem cũng không muộn.
Bọn họ tiết mục này phải phong bế quay chụp, trung gian tuy rằng sẽ tạm dừng, nhưng trong lúc quay tất cả công cụ thông tin đều phải tịch thu. Cậu ở Y quốc còn có bạn bè người thân của mình, không thể biến mất, cậu liền đem điện thoại giao cho Giản Văn Minh.
Hai người xem như trao đổi di động.
"Mật mã là sinh nhật cậu."
Giản Văn Minh nhận lấy cầm trong tay nhìn thoáng qua: "Thứ nên xóa đều xóa rồi sao?"
Giản Văn Khê nói: "Di động của anh không có gì không thể xem."
"Có phim đen* không?" Giản Văn Minh cười hỏi.
*Phim 18+
Ngẩng đầu liền thấy Giản Văn Khê nhăn mày lại, cậu ấy lập tức giơ hai tay lên: "Em chỉ đùa một chút thôi."
Một lát sau, cậu ấy nhịn không được bò đến trên sô pha, nhìn về phía Giản Văn Khê đang thu thập hành lý: "Anh, anh có phải tính lãnh đạm* không?"
*Lãnh đạm về mặt tình cảm, cảm xúc và tình dục.
Giản Văn Khê nói: "Cậu cảm thấy sao?"
"Theo lý thuyết hẳn là không phải, hai ta song bào thai, em thế này, anh sao có thể là tính lãnh đạm."
Giản Văn Khê liền ngừng việc trong tay, ngẩng đầu hỏi: "Cậu thế nào?"
Giản Văn Minh ghé vào trên sô pha cười: "Không được, em không thể tám cái này với anh. Khả năng anh từ nhỏ đã quá đứng đắn, em nói cái này với anh, cảm giác quá kỳ quái."
Không có quan hệ gì với AO, chủ yếu là tính cách.
Giản Văn Khê cũng không tiếp tục cùng cậu ấy nói đề tài này, đại khái cảm thấy cậu ấy quá nhàm chán.
Được rồi, cậu ấy đích xác cảm thấy anh trai mình là cá tính lãnh đạm.
Không biết có phải là do dùng nhiều thuốc ức chế hay không.
Giản Văn Minh nằm ở trên sô pha xem xem di động của anh trai, bỗng nhiên thấy được tên Hề Chính.
Cậu ấy nhìn Giản Văn Khê liếc mắt một cái, nhịn không được lòng hiếu kỳ, click mở hai người lịch sử trò chuyện.
Kết quả cậu ấy cực giật mình phát hiện, ở quá khứ nửa năm thời gian, anh trai mình và Hề Chính chỉ từng gửi bốn cái tin nhắn.
Dòng tin gần nhất, anh trai cậu ấy gửi tin nhắn nói: "Ba mẹ anh nói cuối tuần này muốn hai ta cùng nhau qua đó ăn cơm."
Đại khái hai giờ c sau, Hề Chính trở lời một câu: "Ân."
Ân?
Tên tra nam này.
Giản Văn Khê thu thập hành lý xong liền tính toán về chung cư: "Di động của anh sẽ bị tịch thu, không có việc gì không cần liên hệ anh. Nếu thật sự muốn liên hệ, gửi tin nhắn."
"Ở trong phòng dưỡng thân thể cho tốt, ít ra cửa."
Giản Văn Minh lại gật gật đầu.
Giản Văn Khê nhịn không được cười một tiếng, từ sau khi thành niên, rất ít thấy Giản Văn Minh nghe lời như thế.
Thấy cậu cười, Giản Văn Minh cũng nở nụ cười.
"Anh."
"Ân."
"Không cần quá cứng rắn. Anh nói em cứng rắn không đáng, nếu anh bị thương vì em, càng không đáng."
Giản Văn Khê lại cười hai tiếng, vươn tay tới, vỗ vỗ bả vai Giản Văn Minh.
Giản Văn Minh lo lắng cho cậu, mà cậu vì em trai của mình, có thể thẳng tiến không lùi.
Sau khi Giản Văn Khê trở lại chung cư, liền đi đài truyền hình, diễn tập hai lần khúc mục đầu tiên mà Trần Duệ định ra cho cậu, chỉ chờ tiết mục thu.
Tiết mục tổ đem công tác bảo mật làm được cực hạn, ở cùng ngày quay, Trần Duệ mới để trợ lý cho Giản Văn Khê một danh sách.
Thời điểm trợ lý giao cho cậu còn đặc biệt dặn dò: "Trần đạo bảo tôi cho cậu, nói chính cậu biết là được, đừng nên người ngoài xem, cũng đừng nên để người ngoài biết."
Giản Văn Minh gật gật đầu, nhìn nhìn một đám gương mặt xa lạ trên danh sách.
Là danh sách minh tinh thực tập sinh, tổng cộng 30 cá nhân, trừ Giản Văn Minh ra, cậu liền chỉ nhận ra một Cố Vân Tương.
Cố Vân Tương không hổ là tiểu sinh tuyến 1, tên đặt ở hạng đầu tiên.
Cậu cảm thấy Trần Duệ ở trước khi quay, lén cho cậu cái danh sách này, hẳn là có dụng ý của ông.
Vì bảo hiểm cho lần đầu gặp, cậu liền chụp bức ảnh, gừi cho Giản Văn Minh.
Giản Văn Minh lập tức liền gọi điện thoại qua: "Sao mà còn có Sở Nhiên và Lục Dịch!"
Giản Văn Khê nhấp môi nhìn nhìn hai người Sở Nhiên cùng Lục Dịch, Sở Nhiên là Omega, Lục Dịch là Alpha.
"Có xích mích với bọn họ?"
Giản Văn Minh nói: "Hai người bọn họ...... Đều từng là đói tượng tai tiếng của em......."
Giản Văn Khê: "......"
"Hai người bọn họ đều là công ty lăng xê, Sở Nhiên là thời điểm em mới xuất đạo cùng em tham diễn một bộ phim truyền hình, anh ta là nam chủ, em là nam phụ. Sau đó công ty khả năng cảm thấy xào AO luyến không hút mắt, liền thay đổi Lục Dịch cho em."
Giản Văn Khê: "......"
"Bất quá Nhiên Nhiên rất mềm mại, cậu ấy là không thành vấn đề, anh phải cẩn thận chính là tên Lục Dịch kia, anh ta người này tính tình rất kém."
Giản Văn Khê hỏi: "Còn không, số bạn trai tin đồn của cậu, không cần giấu giếm, tất cả đều nói cho anh."
"Bạn trai thì hết tồi, bạn gái tin đồn...... Thật ra còn có hai người."
Giản Văn Khê: "......"
"Công ty bọn họ ngay từ đầu cquy hoạch cho em chính là thiết lập hoa hoa công tử, nam nữ đều xào qua, bất quá hai nữ kia cũng không đến tham gia tiết mục này, hơn nữa bọn họ với em quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhân khí đều còn chưa cao bằng em, đều là Ngải Mỹ Giải Trí chúng ta."
Đầu tiên là cùng minh tinh buộc chặt, chờ đến khi có mức độ nổi tiếng, lại đến dìu dắt người mới cùng công ty, hút máu người khác, cũng bị người khác hút máu, đây là thủ đoạn lăng xê Ngải Mỹ Giải Trí quen dùng nhất.
Giản Văn Khê còn đang tìm kiếm tin tức của Sở Nhiên và Lục Dịch, cửa phòng liền vang lên. Thanh âm của Tiểu Hoàng cách cánh cửa truyền đến: "Văn ca, Nhung ca tới xem anh."
Cậu đem danh sách bỏ vào trong ngăn kéo, liền đứng dậy đi qua mở cửa.
Kết quả cửa vừa mở ra, một kiện áo khoác đã đập lên trên người cậu.
Là áo khoác cậu để lại Thịnh Quang Hoa Phủ.
"Giản Văn Minh, cậu rất có thủ đoạn a, khiến Tần tổng thương nhớ đêm ngày."
Giản Văn Khê đem áo khoác thu lại, vắt trên ở cánh tay, nhìn về phía Lý Nhung.
"Khả năng bản tình con người là như vậy, không chiếm được mới là tốt nhất." Giản Văn Khê nhàn nhạt mà nói: "Làm giống như nếu tôi sớm nghe lời anh, anh còn sẽ đem cơ hội 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》cho tôi sao?"
Lý Nhung sửng sốt một hồi, cảm giác quen thuộc nhưng đã trở lại.
Giản Văn Minh tiểu tử này cứ như vậy, thích cãi cứng với hắn ta, mặc dù là bị chèn ép đến lui không thể lui, như cũ không yếu thế chút nào.
Này đại khái chính là thiên tính Alpha. Không chịu thua, không nhận thua.
Hắn ta cười lạnh một tiếng, nói: "Này khó mà nói, nếu cậu đủ nghe lời, có lẽ tài nguyên gì trên tay tôi đều từng cho cậu rồi thì sao."
Khóe mắt Giản Văn Khê còn mang theo một khối vết bầm, làm cậu lạnh nhạt thoạt nhìn càng thêm vài phần quật cường. Lý Nhung đại khái đoán được cậu làm sao lại thương, liền cười lạnh hai tiếng, nói: "Người không hiểu được cảm ơn, ở giới giải trí là đi không xa. Cậu chớ quên, là ai đề cử cậu lên《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》."
Thần sắc Giản Văn Khê càng lạnh lẽo hơn một ít: "Nhung ca đối với tôi thế nào, tôi đương nhiên sẽ không quên, có bao nhiêu, tương lai báo đáp bao nhiêu."
Mắt thấy hai người sắp giương cung bạt kiếm, Tiểu Hoàng vội vàng ngắt lời nói: "Giờ không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Đã để người tổ phim ở dưới lầu chờ lâu."
Giản Văn Khê đem áo khoác đặt lên trên ghế, sau đó từ trên giá áo lấy một kiện áo khoác mặc vào.
Người khác lớn lên cao, dáng người bàn tịnh điều thuận*, vô cùng thích hợp mặc áo khoác, Lý Nhung nhìn thoáng qua nhãn hiệu quần áo, là áo khoác dáng dài cúc bấm một bên của nhãn hiệu xa xỉ nào đó, phục cổ, tinh xảo, cắt may thoả đáng, Giản Văn Minh hơi rũ đầu, đem nút thắt áo khoác cài lên. Ánh sáng từ cửa sổ sát đất bên kia từ bên mặt bên cậu chiếu qua, góc nghiêng trơn bóng như ngọc giống như một bức tranh sơn dầu.
*Thon thả mềm mại, tỉ lệ hợp lí.
Xa lạ.
Hắn ta luôn cảm thấy Giản Văn Minh hiện giờ đột nhiên trở nên thực xa lạ.
Thật sự rất kỳ quái, mặt vẫn là gương mặt kia, Giản Văn Minh trước kia diễm lệ, trương dương, giống rừng rậm nguyên thủy hương thơm đầy đất giữa hè, Giản Văn Minh hiện giờ thoạt nhìn vừa cao quý vừa xa cách, giống một đóa hoa hồng, sắp nở rộ ở sáng sớm vào đông tràn đầy sương trắng.
Giản Văn Minh hấp tấp bộp chộp lại không nghe lời, hắn ta nhìn luôn là không tự chủ được mà nổi nóng. Chính là Giản Văn Minh hiện giờ trầm tĩnh lạnh nhạt, lại khiến trong lòng hắn ta hơi hơi rung động.
Hắn ta mắt nhìn Giản Văn Minh cúi đầu mang giày da màu đen, đeo lên khăn quàng cổ thuần đen, cùng áo khoác màu xám nhạt phối hợp ở bên nhau, giúp cho Giản Văn Minh sạch sẽ lại cao lãnh.
Giản Văn Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta, mặt mày rõ ràng làm hắn ta hơi hơi nhấp khóe miệng. Lý Nhung lui về phía sau một bước, dẫn đầu quay đầu hướng ra ngoài.
Tổ tiết mục muốn bọn họ lên xe là bắt đầu quay, yêu cầu hình ảnh người đại diện các công ty tiễn nghệ sĩ nhà mình.
Hắn ta muốn tiễn Giản Văn Minh trước, lại cùng Cố Vân Tương làm khách quý áp trục vào cuộc.
"Giản ca?" Tiểu Hoàng kêu một tiếng.
Giản Văn Khê vẫn luôn rũ đầu nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta một cái.
Thang máy lập tức đã sắp đến lầu một, người của tổ tiết mục ở ngay bên ngoài đại sảnh chung cư chờ cậu đã lâu.
Kiếp sống giới nghệ sĩ của cậu, bắt đầu từ một khắc cậu đi ra khỏi thang máy kia, đã xem như chính thức bắt đầu rồi.
Nói không khẩn trương là giả, nhưng càng hưng phấn nhiều hơn, cậu nhìn thoáng qua Lý Nhung đứng ở phía trước bên tráu, ánh mắt trở nên càng kiên nghị.
Thang máy chậm rãi ngừng lại, "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Giản Văn Khê cùng Lý Nhung và Tiểu Hoàng ra khỏi thang máy, cách cửa kính, cậu nhìn thấy người của tổ tiết mục.
Lý Nhung như là thay đổi một người khác vậy, còn chưa ra cửa, đã cười chào hỏi cùng người của tổ tiết mục, sau đó ân cần mà giúp Giản Văn Khê đẩy cửa kính.
Một trận gió lạnh thổi tới, Giản Văn Khê mới vừa ra khỏi đại sảnh, người quay phim riêng của cậu liền giơ một chiếc camera tới trước mặt cậu.
Cậu hơi hơi lui về phía sau một bước, trên mặt cũng không có tươi cười, chỉ nhàn nhạt mà cúi đầu, thời điểm lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đã nhắm ngay cameras.
"Cậu là nam khách quý đầu tiên xuất hiện trên ống kính《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》." Đạo diễn quay riêng sau lưng nhiếp ảnh gia cười nói với cậu.
Giản Văn Khê tim đập lợi hại, cậu lại cúi người, sau đó ngẩng đậy, phất phất tay, nói: "Chào mọi người, tôi là Giản Văn Minh, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Một trận gió thổi qua, thổi rối loạn tóc đen nhánh của cậu. Áo khoác màu xám giúp chp cậu cao thẳng lại mảnh khảnh, khăn quàng cổ màu đen làm nổi bật gương mặt lãnh bạch như ngọc của cậu, cậu đứng ở giữa màn ảnh, lại không biết trên màn hình lớn trong phòng điều khiển tổng tiết mục tổ, bọn người Trần Duệ không chớp mắt mà nhìn cậu.
Xuyên qua nền tảng phát sóng trực tiếp internet của Giang Hải TV, lùi lại ba phút sau đó, dân mạng số lấy trăm vạn tính cũng đang nhìn cậu.
Một cậu thoát thai hoán cốt.
----------------------------------------------------------------
MÙNG MỘT LÀ TUI CỐ Ý LƯỜI, HÔM QUA LÀ TUI QUÊN MẤT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip