CHƯƠNG 13: LẦN ĐẦU LÊN SÂN KHẤU

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 13: LẦN ĐẦU LÊN SÂN KHẤU.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

----------------------------------------------------------------------

"Ông trời ơi, một đoạn này quay Giản Văn Minh quá đẹp!"

"Cầu xin để Giản Văn ở Minh Tinh Nguyệt chi lữ kết ở chỗ này đi, đừng để anh ấy biểu diễn, bảo trì hình tượng tốt đẹp thế này không tốt sao!"

"Không xong, fans Giản Văn Minh lại có ảnh đẹp có thể spam."

Không riêng gì trên làn đạn, ngay cả hai minh tinh tuyển thủ ở hiện trường thu cũng đều ngồi ngay ngắn.

Hai minh tinh tuyển thủ này vừa lộ diện, làn đạn đã bị "Đ*" cùng "Ha ha ha ha ha ha" chiếm cứ.

"Tiết mục tổ cũng quá biết kiếm chuyện rồi!"

"Sở Nhiên và Lục Dịch, trời trời!"

"Tôi thật sự phục đài truyền hình Giang Hải, luận làm đề tài bọn họ nhận hạng hai, hẳn là không có truyền hình đài dám nhận hạng nhất!"

"Trò hay nhanh như vậy đã mở màn sao?"

"Mau xé đi, tôi muốn xem nam minh tinh chửi nhau!"

Sở Nhiên và Lục Dịch hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn.

Đại khái không nghĩ tới vào phòng ngay sau bọn họ chính là Giản Văn Minh.

Sở Nhiên cùng Lục Dịch đều thuộc giải trí Lục Tranh, giải trí Lục Tranh cũng coi như là công ty lớn, kỳ hạ nghệ sĩ rất nhiều, hai người bọn họ vốn dĩ quan hệ rất bình thường, cũng không tính thân, sở dĩ có thể trở thành bạn tốt, chủ yếu chính là bởi vì nhờ vào Giản Văn Minh.

Hai người bọn họ đều là người bị hại của Giản Văn Minh.

Lục Dịch là đơn thuần chán ghét Giản Văn Minh, điển hình song A bài xích nhau. Sở Nhiên là Omega, so với anh ta càng đáng thương, còn bị Giản Văn Minh lừa gạt cảm tình.

Cậu ta đối Giản Văn Minh nhất kiến chung tình, nguyên bản chỉ là xa xa mà thích mà thôi, kết quả có một ngày, Ngải Mỹ Giải Trí bỗng nhiên lăng xê tai tiếng của hai người bọn họ.

Đều chủ động xào tai tiếng với mình, Sở Nhiên liền cam chịu Giản Văn Minh cũng thích chính mình.

Kết quả cậu ta nai con chạy loạn* mấy tháng, mới phát hiện đối phương chỉ là đơn thuần lăng xê mà thôi.

*Ý chỉ hưng phấn, ngại ngùng khi yêu đương.

Sau khi Giản Văn Khê đứng yên ở trên sân khấu, thấy rõ trên chỗ ngồi của tuyển thủ đã đến hai vị khách quý minh tinh, cũng sửng sốt một chút.

Kiếm chuyện.

Trần Duệ thật đúng là biết kiếm chuyện.

Cậu sớm nên nghĩ đến, cậu là người đầu tiên xuất hiện, lại để cậu ở trong căn phòng nhỏ ngốc lâu như vậy, tiết mục tổ khẳng định là có an bài khác.

Một trăm chỗ ngồi, cũng không giống với sân khấu lan truyền bình thường lấy hình thức cầu thang, mà là chia làm hai bộ phận, bên trái 70 chỗ ngồi người thường, phía bên phải 30 chỗ ngồi của minh tinh, đều là bài bố song song.

Sở Nhiên và Lục Dịch đều ngồi ở hàng đầu tiên, danh khí của hai người bọn họ đặt ở kia, mười chỗ ngồi hàng đầu tiên, vốn là nên có một vị trí nhỏ của bọn họ. Bọn họ vẫn là tương đối khiêm tốn, ngồi ở vị trí số hai số ba bên trái.

Hai người đều thẳng tắp mà nhìn cậu, phảng phất e sợ để cậu ngồi vào bên cạnh mình.

Lục Dịch rất khó chịu.

Anh ta lúc trước nhận《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, là không biết Giản Văn Minh cũng sẽ tham diễn, không nghĩ tới đã ký hợp đồng, đột nhiên biết thì ra Giản Văn Minh cũng vào được.

Anh ta hiện tại đang ở kỳ phi thăng, lăn lộn 6 năm thật vất vả đánh ra chút bọt nước, không hy vọng lại bị Giản Văn Minh quấn lên.

Mọi người đều rất khẩn trương, muốn xem Giản Văn Khê muốn ngồi chỗ nào.

Cầm bảng số một, ngồi ở giữa là có khả năng, hàng thứ nhất chỗ ngồi số 5 và chỗ ngồi số 6, đều xem như vị trí trung gian.

Dân mạng xem náo nhiệt không chê chuyện nhiều: "Mời trực tiếp ngồi xuống C vị!"

"Không không không, mời đến ngồi bên cạnh Sở Nhiên và Lục Dịch đi!"

"A a a a, tôi muốn xem ba người ngồi cùng nhau a!"

"Mấy người đừng nên chờ mong nữa, Giản Văn Minh đã dám lấy bảng số một, chính là đi đường lăng xê, anh ta không ngồi bên cạnh Sở Nhiên và Lục Dịch, tôi liền đi ăn tường!"

"Mấy người mau biểu tình của Lục Dịch Sở Nhiên, hai người đều rất khẩn trương!"

"Cao bôi da chó sắp đến, chạy mau!"

Ở trong tiếng giễu cợt của mọi người, lại thấy "Giản Văn Minh" đi tới trước chỗ ngồi của minh tinh, sau đó nhàn nhạt mà gật đầu một cái với Sở Nhiên và Lục Dịch.

Sở Nhiên nhàn nhạt mà đáp lại một chút, khuôn mặt hơi có chút hồng, Lục Dịch lại trực tiếp làm trò trước màn ảnh bày một cái mặt lạnh.

Ở giới giải trí hỗn nhiều năm như vậy, anh ta cũng biết người xem muốn nhìn thấy chính là cái gì.

Tiết mục tổ an bài như vậy, tâm tư rõ như ban ngày.

Bọn họ nếu muốn nhìn, vậy anh ta liền cho bọn họ xem, đối với ai cũng không có chỗ xấu.

Anh ta vừa mới lạnh mặt quay đầu đi chỗ khác, liền thấy Giản Văn Khê từ trước mặt bọn họ đi qua, trực tiếp đi tới vị trí bên phải nhất của hàng thứ hai, sau đó ngồi xuống.

Không phải hàng cuối cùng, không có ra vẻ khiêm tốn, càng không ngồi vào vị trí chính giữa, càng là cách Lục Dịch cùng Sở Nhiên khoảng cách rất xa.

Lục Dịch sửng sốt một chút, một màn này bị phát sóng trực tiếp ra tới, làn đạn "Oanh" một tiếng mà bạo phát.

Trần Duệ cười cười, cầm bộ đàm nói: "Người tiếp theo, mời Vũ Minh Hoán lão sư vào đi."

Tổng sản xuất ở bên cạnh nói: "Giản Văn Minh này, rất thông minh."

Vừa lánh hiềm nghi, vừa chế tạo đề tài, nhìn như tùy ý chọn chỗ, lại đạt tới cân bằng vi diệu nào đó, không đến mức quá chọc người chán ghét, rốt cuộc cậu vừa mới cầm thẻ số một, đã cướp mất nổi bật, nhưng cũng không đến khiêm tốn đến mức làm ra vẻ.

Nếu ngồi vào hàng cuối cùng, ý đồ quá rõ ràng, ngược lại không tốt lắm.

"Tôi càng ngày càng xem trọng cậu ấy." Trần Duệ nói.

"Chu Tử Tô khi nào lên sân khấu?" Sản xuất hỏi.

Trần Duệ nói: "Cùng nhau ra ngoài với tuyển thủ người mới, cậu ấy ở kỳ thứ nhất sẽ không có quá nhiều màn ảnh."

Minh tinh lục tục đã đến, sau khi 29 minh tinh đều tới, tuyển thủ người thường theo thứ tự vào cuộc.

Sản xuất ngồi dậy nói: "Tới."

Ở bên trong một nhóm mặc chế phục thực tập sinh bình thường, Chu Tử Tô thoạt nhìn cũng không tính đặc biệt thu hút. Cậu ấy khoảng 183, tướng mạo ở bên trong một đám soái ca, đại khái có thể xếp hạng ba, rất trầm tĩnh, ôn nhuận.

Toàn bộ vào chỗ tiến hành đại khái hai tiếng, ở thời điểm Cố Vân Tương xuất hiện đạt tới nhiệt độ cao phong thứ nhất.

Cố Vân Tương không có gì bất ngờ xảy ra mà trực tiếp ngồi xuống vị trí trung gian hàng thứ nhất, cùng anh ta cùng chung vị trí trung gian chính là tư lịch cao nhất Vũ Minh Hoán.

Ở trước khi anh ta đến, vị trí bên cạnh Vũ Minh Hoán này vẫn luôn không. Tất cả vị trí đều ngồi đầy, chỉ có vị trí này còn trống, chỗ trống rõ ràng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra này, cực đại mà thỏa mãn Cố Vân Tương.

Ai là vương giả, người xem biết, các tuyển thủ cũng đều biết.

Trên người anh ta là thẻ số 2.

Anh ta vốn nên đeo thẻ số một.

Anh ta cách đám người nhìn thoáng qua Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê rất trầm tĩnh mà ngồi ở bên cạnh của hàng thứ hai, bảng số một rất lớn, đeo ở trên eo cậu.

"Tôi còn tưởng rằng bảng số một là của cậu." Vũ Minh Hoán lão sư cười nói.

Làm trò trước màn ảnh, còn có mic, Cố Vân Tương cười cười, nói: "Em cũng nghĩ như vậy đó, không nghĩ tới bị Tiểu Giản đoạt đi rồi. Hiện tại người trẻ tuổi đều rất hiếu thắng a."

"Không sao cả, cậu khẳng định sẽ lấy về được." Vũ Minh Hoán cười nói.

Cố Vân Tương cười cười, nói với màn ảnh: "Đó là đương nhiên, tới nơi này mọi người ai mà không vì hạng nhất mà đến!"

Thu xong trận này, đã là giữa trưa. Khảo hạch an bài tới buổi tối sau 6 giờ, bọn họ đi ăn cơm, chia ký túc xá.

Bởi vì người thường và minh tinh, Alpha và Omega khác nhau, ký túc xá chia làm bốn loại.

Cố Vân Tương có ưu đãi đặc biệt, anh ta còn đang quay《 Kim Đà Vương Triều 3》, đây là một bộ phim truyền hình vừa quay vừa chiếu, vì tiện cho anh ta hai bên chiếu cố, anh ta không cần ở ký túc xá tập thể, đơn độc ở khách sạn bên ngoài.

Dư lại 29 minh tinh tuyển thủ, tự do tổ hợp, A phối cùng A, O ở cùng O.

Giản Văn Khê nhấp chặt môi, nhìn những Alpha trước mặt mình.

Nói không khẩn trương là giả, kỳ phát tình của cậu sớm đã hỗn loạn, tùy thời đều có khả năng phát tác, mặc dù cậu mang theo thuốc, còn mang theo rất nhiều thuốc ức chế, nhưng cùng một Alpha ở chung cũng sẽ có nguy hiểm.

"Văn Minh, cậu theo chúng tôi một gian phòng đi?" Có một Alpha cao giọng nói.

Giản Văn Khê quay đầu nhìn lại, trước ngực đối phương treo nhãn dán, là một ca sĩ tên Trịnh Thỉ.

Bọn họ là sáu cá nhân một phòng kép, hai người một gian phòng, bốn người còn lại ánh mắt nhìn cậu rất là phức tạp.

Có thẹn thùng, có lạnh nhạt, cũng có cực kỳ hâm mộ.

Những Alpha này lúc ở một mình, hương vị tin tức tố trên người cơ hồ không ngửi được, chỉ là sau khi tiến vào một không gian kín, những hương vị tin tức tố kia liền rõ ràng hơn rất nhiều.

Giản Văn Khê gật gật đầu: "Được."

Cùng cậu cùng ở một gian phòng chính là Trịnh Thỉ.

Trịnh Thỉ là nam ca sĩ đã từng nổi tiếng, theo chính cậu ta nói, cậu ta xuất đạo cũng mới 5 năm: "Không có biện pháp, hiện tại giới âm nhạc phổ biến kinh tế đình trệ, có thể đổi nghề làm diễn viên đều đi làm diễn viên, tôi lên tiết mục này, chính là muốn nâng cao mức độ nổi tiếng chút, về sau thời điểm đi đoàn phim phỏng vấn, tốt xấu mọi người cũng quen mặt."

Cậu ta lời rất nhiều, Giản Văn Khê là người ít nói, cậu ta hỏi: "Anh có phải không muốn ở cùng với tôi hay không? Tôi còn tưởng rằng hai ta tính tình khá hợp nhau."

Giản Văn Khê cười cười, nói: "Không có. Rất vui có thể ở cùng anh."

Trịnh Thỉ lại sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm cậu cả buổi, nói: "Anh cười rộ lên thật là đẹp mắt. Sớm nghe nói anh đẹp, không nghĩ tới bản nhân đẹp như vậy. Nhịp tim của tôi đều gia tốc, không tin anh sờ sờ."

Cậu ta nói xong còn muốn lôi kéo tay Giản Văn Khê đi sờ.

Giản Văn Khê tránh không kịp, sờ soạng một chút, tim đập thật đúng là mau.

Nhanh đến như tim cậu ta đang run chấn.

Trịnh Thỉ cười ha ha lên.

Sau khi dàn xếp xong, Trịnh Thỉ nói: "Đi, chúng ta thăm hàng xóm đi."

Trong phòng nơi nơi đều là cameras, nghe nói hiện giờ cửa sổ phát sóng trực tiếp của Giang Hải TV mở mười mấy cái, bất đồng địa điểm đồng bộ phát sóng trực tiếp, bọn họ nếu muốn đạt được phiếu bầu của người xem, thì cần được cho hấp thụ ánh sáng.

Chỉ ở trong phòng ngủ ngốc khẳng định là không được.

Giản Văn Khê liền đi theo Trịnh Thỉ đi phòng cách vách, vài người lại khỏi phòng kép, đi bái phỏng Vũ Minh Hoán lão sư.

Vũ Minh Hoán lão sư rất hòa khí, vươn tay tới chỗ Giản Văn Khê: "Văn Minh."

Giản Văn Khê cùng anh ta bắt tay một cái.

"Tôi và Tống tổng các cậu rất quen thuộc." Vũ Minh Hoán cười nói.

"Phải không?" Giản Văn Khê hơi hơi mỉm cười, nói: "Tôi với ông chủ chúng tôi thật ra không thân."

Biểu tình trên mặt Vũ Minh Hoán cũng không có biến hóa gì, như cũ mang theo tươi cười nhìn cậu.

"Vẫn là chúng ta bên này tốt, còn là phòng hai người, tôi thấy người mới bên kia là giường chung lớn, giường chung lớn chân thật, loại một loạt ngủ mấy chục người."

"Nên để người mới ăn chút khổ, chúng ta ai mà không từ người mới đi ra tới."

"Đi xem một chút đi xem một chút. Lần này người mới khẳng định tàng long ngọa hổ, kế tiếp phải chọn đồng đội cho mình, chúng ta đến sớm một chút qua đó lần mò, nhìn xem ai lợi hại."

"Tiết mục tổ giấu kín như vậy, những người mới này rất nghe lời, đâu chịu lộ công phu thật."

Đoàn người nói nói cười cười, liền tới ký túc xá của người mới.

Vừa vào cửa, ập vào trước mặt chính là hương vị tin tức tố.

"Đ*, tin tức tố của ai nồng vậy chứ, không dùng thuốc chế tề sao?" Trịnh Thỉ nói.

"Một đám Alpha ở cùng nhau, một đám tuổi trẻ khí thịnh tranh cường háo thắng, tin tức tố có thể không nồng sao?"

Giản Văn Khê hơi hơi ngừng một bước, đứng yên ở phía sau Trịnh Thỉ.

So sánh với những minh tinh tuyển thủ thả lỏng, người mới lại câu nệ hơn nhiều, thấy có tiền bối tới, lập tức đều từ trên giường đi xuống.

Giản Văn Khê đi theo phía sau Trịnh Thỉ đám người, đánh giá một chút ký túc xá của người mới, xác thật là giường chung lớn, nhiều Alpha như vậy ở bên nhau, hương vị hung người, cậu có chút ngửi không quen, nên một mình lui ra, đi ngang qua toilet bên cạnh ký túc xá người mới, cậu liền tới bồn nước ở đó rửa mặt.

Mới vừa rửa xong, liền phát hiện có người từ toilet đi ra, cậu lau lau bọt nước trên mặt, đôi mắt nâng lên, rõ ràng có chút cảnh giác sắc bén, liền thấy một Alpha trẻ tuổi đối diện với mình.

Alpha kia có chút câu nệ, bộ dáng cũng khá ngây ngô, lớn lên thập phần tuấn tú đĩnh bạt.

Giản Văn Khê quay đầu, kéo một đoạn giấy, xoa xoa tay: "Xin chào."

Ánh mắt lia đến tám bảng trên ngực người nọ: "Chu...... Tử Tô đồng học."

Người trẻ tuổi kia nhìn tố nhan ẩm ướt tiên minh của cậu, lỗ tai đều đỏ: "Giản...... Lão sư."

Giản Văn Khê gật đầu một cái với đối phương, liền từ toilet đi ra ngoài.

Chu Tử Tô mở vòi nước, rửa rửa giặt sạch tay, nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài.

Hôm nay gặp quá nhiều minh tinh, cậu ta có hơi choáng váng.

Bất quá Giản Văn Minh lớn lên cũng thật đẹp a.

Nhiều minh tinh như vậy, mỗi người tinh quang đầy người, nhưng có thể làm người cảm thấy kinh diễm, cũng cũng chỉ có Giản Văn Minh và Cố Vân Tương.

Hơn nữa hai người kia còn là hai loại đẹp bất đồng phong cách. Cố Vân Tương là kiểu tinh xảo mỹ mạo, Giản Văn Minh lại càng đơn giản thanh lãnh hơn nhiều, là một lãnh mỹ nhân.

Đại khái đây là khác biệt của Omega cùng Alpha đi.

Một người là tuyệt phẩm thần nhan trong Omega, một người là tuyệt phẩm thần nhan của Alpha, khó phân sàn sàn như nhau.

Giản Văn Khê ở trên đường về phòng, vừa lúc gặp phải Sở Nhiên.

Sở Nhiên là Omega điển hình, có chút mềm mại, đầu cũng không cao, làn da khá trắng, đôi mắt đen lúng liếng, rất là tú khí.

Hai người đối diện, Sở Nhiên lập tức cúi đầu, từ bên cạnh cậu đi qua.

Sở Nhiên trở lại trong phòng, sắc mặt đã đỏ.

Sao lại thế này, cậu ta sao lại có cảm giác Giản Văn Minh trở nên càng soái hơn trước kia.

Có lẽ cũng không thể nói là càng soái, mà là càng phù hợp thẩm mỹ của cậu ta.

Lạnh lùng, cao gầy trắng.

"Cậu làm sao vậy?" Lục Dịch buông sách trong tay nhìn về phía cậu ta.

Sở Nhiên cũng không giấu đồng nghiệp kiêm bạn tốt của mình: "Tôi vừa rồi ở hành lang đụng phải Giản Văn Minh."

Mày Lục Dịch liền nhăn lại, chăn vừa lật, liền muốn xuống giường đi đánh lộn: "Cậu ta dây dưa cậu?"

"Không có không có." Sở Nhiên vội vàng lắc đầu.

Lục Dịch liền nói: "Cậu cách cậu ta xa một chút, đừng lại bị cậu ta quấn lên."

Sở Nhiên nhỏ giọng nói: "Sẽ không. Cậu ta hiện tại đang dính lấy Chu Đĩnh mà."

Lục Dịch cười lạnh một tiếng: "Cậu ta thổ lộ với Chu Đĩnh, một câu tuyệt không khả năng của Chu Đĩnh kia hiện tại còn đang treo trên official weibo đó, cậu ta phàm là còn có một chút liêm sỉ, cũng không dám lại dây dưa với Chu Đĩnh đi? Tám chín phần mười là muốn thay đổi người buộc chặt, cậu chờ xem đi, theo khả năng bám của cậu ta, khẳng định còn sẽ tìm người buộc chặt, không phải tìm những người khác xào tình yêu mới, đó là tóm được chúng ta xào châm lại tình xưa."

Anh ta còn không yên tâm, luôn mãi giáo dục Sở Nhiên: "Tính tình cậu quá mềm, cũng đừng nên cậu ta nói hai câu dễ nghe với mình, cậu liền lại nhào vào trong ngực cậu ta."

"Tôi nào có nhào vào lòng ai......" Sở Nhiên mặt đều đỏ.

Lục Dịch hừ lạnh một tiếng, cầm lấy sách tiếp tục xem, mặc kệ cậu ta.

Di động bọn họ đều bị tiết mục tổ thu rồi, mọi người đều có chút không thích ứng, thăm thăm hàng xóm, luyện tập luyện tập. Trịnh Thỉ từ bên ngoài đi bộ đủ trở về, thấy Giản Văn Khê nằm ở trên giường, đôi tay gối lên sau đầu, đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Ngủ rồi hả?" Cậu ta hỏi.

Giản Văn Khê liền mở mắt.

Cặp mắt kia của cậu nhìn bao nhiêu lần vẫn như cũ làm người kinh diễm, cái gì gọi là mắt phượng liễm diễm sinh quang, chính là đôi mắt này a!

"Anh có phải mang kính áp tròng hay không?"

Giản Văn Khê lắc đầu.

"Anh có phải một chút cũng không cận thị hay không?"

Giản Văn Khê "Ân" một tiếng.

"Đôi mắt anh sáng thật, giống như kim cương vậy." Trịnh Thỉ nói: "Chúng ta cần đi phòng huấn luyện xem xem hay không, tôi thấy một đám người mới kia trên người đều có năng lực vũ đạo, đều ở phòng luyện tập làm nóng người đó. Tiết mục đầu của anh là cái gì, ca hát hay là khiêu vũ?"

"Ca hát."

Điểm này Trịnh Thỉ thật ra không ngoài ý muốn.

Giản Văn Minh bọn họ loại này cái gì cũng không biết lại chạy tới tham gia chương trình tuyển chọn, tám chín phần mười đều là ca hát, hát tiểu tình ca, không cần ngón giọng quá tốt, không lệch điệu là được. Khiêu vũ và rap đối với bọn họ mà nói đều quá khó khăn.

"Tôi rap." Trịnh Thỉ nói: "Ô ô ô, check it out!"

Cậu ta duỗi thẳng ngón trỏ cùng ngón út, ngón giữa cùng ngón áp út tự nhiên uốn lượn, ngón cái đè ở mặt trên, bày ra tư thế thật ngầu.

"Thường thấy mọi người ca hát đều làm thế tay này, cái này gọi là gì?"

"Kim loại lễ*." Trịnh Thỉ nói lại khoa tay múa chân hai hạ, thực khốc bộ dáng.

*Tên bên tiếng trung nó là vậy á.

Giản Văn Khê liền từ trên giường ngồi dậy, đi theo khoa tay múa chân một chút.

"Ngón cái của anh phải áp đến trung gian hai ngón tay kia, ngón tay cái duỗi ra thì không phải kim loại lễ, là thủ thế tôi yêu bạn."

Tôi yêu bạn.

Giản Văn Khê cúi đầu nhìn nhìn, cậu thật ra cảm thấy tư thế "Tôi yêu bạn" này về sau có lẽ dùng được.

Thời gian quay trận đầu khảo hạch là buổi tối sáu giờ, mới hơn bốn giờ mọi người đều đã ăn xong cơm. Giản Văn Khê mang tai nghe, đang nghe bài hát cậu kế tiếp phải hát, đây là bài hát tiết mục tổ chọn cho cậu, cậu chỉ diễn tập qua hai lần.

Cậu đang nghe bài hát, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang ồn ào, Trịnh Thỉ cũng từ trên giường nhảy xuống, đi ra ngoài nhìn thoáng qua, chỉ chốc lát trở về, nói: "Cố Vân Tương chính là trận thế lớn, tự mang theo chuyên viên trang điểm và chuyên viên trang phục, còn mang theo một giáo viên thanh nhạc, ô áp áp một đống người."

Cậu ta nói xong nhìn nhìn Giản Văn Khê.

Đồng dạng là người Ngải Mỹ Giải Trí, đãi ngộ sao lại khác biệt lớn đến vậy chứ?

Ở trong giới giải trí, vẫn là phải nổi mới được a.

Buổi chiều 5 giờ rưỡi, tổ tiết mục thông báo bọn họ đến khu sân khấu trước.

Một trăm người, 70 người thường, 30 vị minh tinh, tập thể đi về phía khu sân khấu.

Làn đạn phát sóng trực tiếp cũng lần nữa náo nhiệt lên, số người xem so với buổi sáng còn nhiều hơn.

"Rốt cuộc sắp khảo hạch, chờ mong."

"Là lừa là ngựa, đều đắt đi dạo."

"Ô ô ô, làm sao bây giờ, Giản Văn Minh sắp bị nắn hình rồi."

"Vì sao mọi người đều đang nói Giản Văn Minh, rõ ràng bên trong rất nhiều đại minh tinh đáng giá chờ mong a, tôi thật chờ mong sân khấu của Cố Vân Tương, anh ấy năm đó trên《 Thần Tượng 101》thật sự soái tạc thiên!"

"Cố Vân Tương không có gì kinh hỉ a, đều biết anh ấy nghiệp vụ năng lực tốt, dù sao treo những người khác lên đánh là xong rồi. Muốn nói muốn xem vẫn là Giản Văn Minh a, muốn nhìn anh ta ca hát lệch tông, tứ chi không đều, ha ha ha ha ha."

"Tôi không phải anti-fan của Giản Văn Minh, cũng không chán ghét anh ta, ngược lại cảm thấy anh ta gần đây bị vả mặt có hơi đáng thương. Chỉ là sao lại thế này, tôi thật muốn nhìn anh ta từ bảng số một trực tiếp rớt đến hạng thấp nhất, che mặt!"

"Phát sóng trực tiếp buổi tối hôm nay là mạng đài đồng bộ a, đài truyền hình Giang Hải đã đang dự nhiệt. Đã lâu không có phát sống tuyển tú, hiện giờ độ chú ý cao như vậy, xem trọng bạo!"

"Chú ý đều là vòng người hâm mộ, thật muốn thoát vòng, phải xem có thể nâng ra hắc mã được hay không? Chờ mong một hắc mã. Giản Văn Minh cũng được, Cố Vân Tương cũng được, cũng không có cảm giác mới mẻ."

"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi, tuyển thủ sắp tiến vào."

"Oa, mỹ nam như mây a. Đài truyền hình Giang Hải lần này thật sự bỏ vốn gốc."

"Tinh quang rạng rỡ, thật nhiều minh tinh, Cố Vân Tương, Lục Dịch, Sở Nhiên, Vũ Minh Hoán, đây đều là minh tinh có thể gánh nam chính a."

Ở dưới ánh đèn sáng lạn, một loạt lại một loạt soái ca lục tục tiến tràng, có rất ngây ngô, có rất hoạt bát, có chuyện trò vui vẻ, có trấn tĩnh tự nhiên, lại đều là cao gầy tuấn tú giống nhau, trong lúc đi lại, sắc đẹp lưu động*, ngọc thụ mãn lâm**.

*Lay động, không phải di chuyển.

**Rừng đầy cây ngọc, cây quý.

Giản Văn Khê lần này ngồi ở hàng thứ nhất, cậu nhìn thoáng qua đạo sư trên sân khấu.

Chu Đĩnh cũng không có tới, nhưng anh thông qua video màn hình lớn tham gia vào lần quay này, đi vào hiện trường chính là người chủ trì kiêm xuất thân diễn viên Trương Tư Hằng, 50 tuổi, Alpha, xem như nghệ sĩ tư lịch lão nhất trong tiết mục này của bọn họ.

Ngồi ở giữa là một mỹ thiếu nữ, là nữ idol xuất thân hát nhảy, Omega Miêu Lật, một đầu tóc màu đỏ, diễm lệ giống như lửa.

Dư lại một vị là tài tử theo sáng tác Chung Nhạc, Omega, là ca sĩ trẻ tuổi phi thường nổi danh của một thế hệ.

Người thứ nhất lên kính khảo hạch, là Cố Vân Tương.

Anh ta là tuyển thủ dự thi nổi tiếng nhất, minh tinh đang nổi nhất trong lịch sử chương trình tuyển chọn, tự nhiên phải dùng anh ta tới bắn phát đầu.

Dưới ánh đèn tề tụ, Cố Vân Tương như dật thải mỹ ngọc, nhất tần nhất tiếu* toàn điên đảo chúng sinh. Anh ta diễn 《 Kim Đà Vương Triều chi Kỳ Lạc truyện 》 đang chiếu, rating nhất kỵ tuyệt trần, vô luận ở trong người trẻ tuổi hat là trung lão niên, anh ta đều là người có danh tiếng nhất.

* Mỗi cái nhíu mày và mỗi nụ cười.

Anh ta hát một bài hát tiếng Anh thực khí phách, bài hát nhanh mang nhiệt vũ, thắng được mãn đường reo hò.

Dân mạng đối với biểu diễn của anh ta cũng rất vừa lòng:

"Cố Vân Tương quả nhiên vẫn là thật sự có tài."

"Gươm quý không bao giờ cùn, thanh xuân của ông đây đã trở lại."

"Anh ấy cũng thật đẹp a, nhan trị cùng thực lực đều có, chờ xem anh ấy đem bảng số một cướp về!"

"Tiết mục tổ xấu xa, vừa rồi màn ảnh cố ý cắt đến chỗ Giản Văn Minh. Bất quá anh ấy thật trấn định."

"Ha ha ha ha ha, trong lòng đã sớm chửi má nó rồi."

Chu Đĩnh khen ngợi một câu, nhìn ra được là người lời nói không nhiều lắm. Nhưng thật ra ba vị đạo sư ở hiện trường rất biết kiếm chuyện, Trương Tư Hằng trực tiếp hỏi: "Anh hy vọng chính mình có thể lấy được hạng mấy?"

Cố Vân Tương trực tiếp nhìn về phía Giản Văn Khê trên khán đài, hơi hơi mỉm cười, khuynh đảo chúng sinh: "Nếu quyết định tới tham gia tiết mục này, chính là phải có niềm tin, đúng không? Tôi tới, chính là tới lấy hạng nhất. Tôi muốn lấy bảng số một."

Màn ảnh nhắm ngay Giản Văn Khê, Giản Văn Khê nâng bảng số một trong tay, nhẹ nhàng lung lay một chút, hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa nói gì.

Làn đạn so với hiện trường còn muốn kích động hơn: "Quá xuất sắc quá xuất sắc!"

"Motto motto (nữa đi nữa đi)!"

"Muốn bắt đầu xé sao, muốn bắt đầu rồi sao muốn bắt đầu rồi sao?!"

"Chờ 30 vị minh tinh học viên biểu diễn xong, chúng tôi sẽ thống nhất cho ra thứ hạng của mọi người." Trương Tư Hằng cười nói.

Giản Văn Khê ngồi ở chỗ ngồi tuyển thủ, mắt nhìn Cố Vân Tương trở lại trên chỗ ngồi.

Cố Vân Tương hát xong, trong lòng cậu cũng nắm chắc.

Cậu xếp biểu diễn ở vị trí số sáu.

Giản Văn Khê lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia chờ đợi, ngón tay hơi hơi gõ đầu gối, thời gian càng sắp đến gần, cậu càng cảm thấy hưng phấn.

Ở trong sinh hoạt, cậu thân là Omega, có lẽ là một kẻ yếu, đây là chú định của sinh lý, cậu vô pháp thay đổi, chính là ở trên sân khấu, cậu có lẽ có thể xưng vương.

Cậu nhấp chặt môi, ánh đèn không ngừng biến ảo đánh vào trên mặt cậu, cậu bỗng nhiên nhận thấy được có người nhìn qua chỗ mình, liền xuyên thấu qua đám người nhìn lại, thấy Cố Vân Tương đang mặt vô biểu tình mà nhìn mình.

Tai nghe bỗng nhiên truyền đến giọng nam quen thuộc: "...... Giản Văn Minh, mời đến đi hậu trường chuẩn bị biểu diễn."

Giản Văn Khê đứng lên dưới ánh đèn biến ảo, từ trong đám người xuyên qua, có người mới nói với cậu: "Giản ca, cố lên."

Cậu thậm chí không nhìn mặt người nói chuyện, chỉ gật đầu một cái, liền đi xuống phía sau sân khấu dưới ánh sáng có hơi tôi. Nơi đó đã có người chuẩn bị lên sân khấu, là Lục Dịch.

Xếp cậu phía trước, là Lục Dịch.

Lục Dịch lập tức liền phải lên đài, quay đầu lại nhìn thấy cậu, khóe môi hơi hơi nâng một bên, đi hai bước đến chỗ cậu.

Giản Văn Khê mặt vô biểu tình mà nhìn anh ta.

Lục Dịch sắc mặt không tốt, anh ta khuôn mặt thon gầy, thân hình lưa thưa, lông mày hình dạng, lại không phải mày kiếm thường thấy, có hơi dữ, nhưng có độ cong, lỗ tai có chút chiêu phong nhĩ, diện mạo chó săn nhỏ trẻ tuổi, thấp giọng nói: "Cách tôi xa một chút, cũng cách Sở Nhiên xa một chút, nếu không......"

"Anh yên tâm." Giản Văn Khê nói: "Hy vọng anh cũng cách tôi xa một chút."

Nói xong mày cậu hơi hơi cau lại, ngửi được tin tức tố uy áp cực mạnh của Lục Dịch.

Số Alpha tranh cường háo thắng này, ở lúc đối mặt Omega, còn có chút phong độ thân sĩ, mà khi bọn họ đối mặt một Alpha khác, giống như không sử dụng chút tin tức tố uy áp, liền không đủ để biểu hiện bọn họ cường đại vậy.

Tin tức tố Lục Dịch là hương vị hồ tiêu mộc, có chút cay độc chua xót, thời điểm tràn ngập địch ý càng là xông người. Giản Văn Khê lúc này đây lại ổn định, bình tĩnh mà nhìn Lục Dịch.

Người chủ trì đã cue Lục Dịch lên đài, Lục Dịch nói: "Che chở bảng số một cho tốt, bởi vì tôi lập tức liền sẽ đem nó từ trong tay anh đoạt lấy."

Lục Dịch nói xong quay đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng: "Bảng số một, Giản Văn Minh, anh thật đúng là dám lấy."

Giản Văn Khê đạm đạm cười, ánh mắt lạnh lẽo: "Có bản lĩnh, anh cứ việc tới lấy."

Khóe môi Lục Dịch lộ ra mỉm cười, đã bước lên đài.

Giản Văn Khê đứng ở lối vào, lẳng lặng mà nhìn Lục Dịch biểu diễn. Bên cạnh đứng thình lình một nhân viên công tác ăn dưa* thở mạnh cũng không dám.

*Hóng chuyện

Giản Văn Khê hít một hơi thật dài, xoay xoay đầu mình.

Lục Dịch đem khẩn trương lần đầu tiên lên đài của cậu toàn bộ xua tan, cậu nghĩ tới Lý Nhung, Tần Tự Hành, Cố Vân Tương, thậm chí cả đám người Chu Đĩnh, nên hận, không nên hận, hóa thành vô tận lệ khí cùng dũng khí trong lòng cậu.

"Giản Văn Minh." Có thanh âm kêu mình.

Cậu nghe thấy tai nghe cùng trên đài đồng thời đều ở kêu tên của mình.

"Kế tiếp cho mời Giản Văn Minh lên đài, xin mời." Trương Tư Hằng nói.

Một tia sáng từ sân khấu chuyển tới lối vào, Giản Văn Khê đi đến trên đài.

Cậu hôm nay trang điểm, gương mặt càng hiện tinh xảo, đầu nhỏ vai rộng eo nhỏ chân dài, thần sắc đạm mạc, nhưng dung sắc loá mắt.

Người chủ trì nói chêm chọc cười một phen, Miêu Lật cười hỏi nói: "Cậu biểu diễn là ca khúc?"

Giản Văn Khê gật đầu.

"Là khúc mục nào?"

Giản Văn Khê nói: "MMX, The Social Song."

*Có lẽ là bài của ENIGMA, mọi người có thể đi nghe thử.

-----------------------------------------------------------------------------

TÁC GIẢ VÌ VIẾT ĐẾN ĐOẠN ANH KHÊ LÊN SÂN KHẤU CŨNG LIỀU MẠNG LẮM, SÁU NGHÌN CHỮ MÁ ƠI.

NHẬP HỌC RỒI NÊN HẸN THỨ SÁU HÀNG TUẦN NHÉ MỌI NGƯỜI, TUẦN SAU GẶP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip