CHƯƠNG 16: EM TRAI XUẤT MÃ

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 16: EM TRAI XUẤT MÃ.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

----------------------------------------------------------------------

Giản Văn Khê không nghĩ cậu ấy thương cảm đến thế, hôm nay đáng giá là một ngày vui vẻ.

Vì thế cậu liền nói với Giản Văn Minh: "Vừa rồi cậu không nhìn thấy mặt Cố Vân Tương và Lý Nhung, đều có bao nhiêu khó coi, đặc biệt là bộ dáng Lý Nhung tức muốn hộc máu."

"Đúng không?!" Giản Văn Minh quả nhiên kích động lên: "Xứng đáng! Người em chán ghét nhất chính là hắn ta, so với bọn người Tần Tự Hành còn càng làm người chán ghét. Hắn ta có phải mắng anh hay không?"

Lý Nhung người này cậu ấy hiểu biết, thời điểm hắn ta tức muốn hộc máu, bộ mặt càng xấu xí, trong miệng nhảy không ra một câu tiếng người.

"Còn ổn." Giản Văn Khê nói: "Đã không phải lúc hắn ta được định đoạt."

Lời này như là một liều thuốc trợ tim, làm Giản Văn Minh nháy mắt liền thẳng người dậy.

Cậu ấy nắm tay thành quyền, nặng nề mà "Ân" một tiếng.

Giản Văn Khê liền cười.

Hành lang có người gọi mình, Giản Văn Khê quay đầu lại nhìn thoáng qua, là Trịnh Thỉ.

"Có người tìm anh, không nói, anh tắt trước."

Giản Văn Minh "Ân" một tiếng, nói: "Anh, anh chiếu cố tốt chính mình."

Đầu kia điện thoại "Ân" một tiếng liền cúp, Giản Văn Minh buông điện thoại di động, từ trên giường nhảy xuống.

Vốn nên là một ngày rất hả giận, nhưng cậu ấy hiện tại toàn bộ đầu óc lại đều suy nghĩ, Lý Nhung có phải mắng anh trai mình hay không.

Cậu ấy từ nhỏ bướng bỉnh quen, bị đánh bị mắng đều không tính là chuyện, anh trai cậu ấy lại không giống nhau, anh trai là Omega thân kiều thịt quý, cả người em trai là cậu ấy còn sủng cậu, anh trai cậu ấy cho tới bây giờ chưa từng bị mắng qua.

Tên vương bát đản* Lý Nhung kia, hắn ta cũng xứng mắng anh trai.

*Khốn nạn.

Cậu ấy thế nhưng còn muốn tức giận hơn so với chính mình bị khinh nhục.

Khi dễ cậu ấy cậu ấy còn có thể nhẫn, khi dễ anh trai, cậu ấy liền nuốt không trôi khẩu khí này.

Cậu ấy suy nghĩ một hồi, mở di động ra nhìn nhìn phát sóng trực tiếp của Giang Hải TV, anh trai cậu ấy xuất hiện trên màn ảnh phát sóng trực tiếp, mấy người tuyển thủ bọn họ phải quay một đoạn 《Thực tập sinh ký túc xá sinh hoạt 》trong đêm khuya.

Anh trai sống trong sẽ sống trong phát sóng trực tiếp 24 giờ, sắm vai nhân vật Giản Văn Minh.

Vậy cậu ấy là ai?

Từ góc độ nào đó mà nói, hiện tại cậu ấy là bất ai, cũng không phải bất kỳ ai.

Giản Văn Minh bỗng nhiên cảm thấy, cậu ấy có thể làm một việc bản thân vẫn luôn đều muốn làm.

Cậu ấy chỉ cần chú ý không bại lộ chính mình, hình như cái gì cũng có thể làm.

Cậu ấy uống chút thuốc, sau đó liền thay quần áo ra cửa.

Lý Nhung tức một bụng.

Hắn ta mấy năm gần đây khi nào phải chịu loại tức giận này, dù là nhân vật như Cố Vân Tương, đối hắn ta cũng rất khách khí.

Hắn ta thật không nghĩ tới, ở ngay thời điểm hắn ta lập tức đã sắp đem Giản Văn Minh niết trong lòng bàn tay, cứ như vậy bị cắn ngược lại một ngụm.

Giản Văn Minh nói rất đúng, hôm nay Giản Văn Minh theo tiết mục cùng nhau bạo hồng, hắn ta nếu muốn ở ngay lúc này bức bách Giản Văn Minh rút lui, Tống Thanh đại khái sẽ không đáp ứng mình.

Công ty không thiếu tài nguyên, nhưng mặc dù công ty giải trí đỉnh cấp như bọn họ, cũng khuyết thiếu nghệ sĩ bạo hồng.

Giản Văn Minh một khi bay lên, xác thật liền không chịu khống chế của hắn ta.

Nhưng hắn ta làm một người đại diện kim bài lăn lộn trong ngành nhiều năm như vậy, cũng không phải ăn chay.

Hắn ta sẽ khiến Giản Văn Minh biết hắn ta lợi hại.

Roi đánh vẫn là quá nhẹ, Giản Văn Minh cho rằng để cậu bồi ông chủ lớn, chính là đang tàn phá cậu, thật là chưa thấy qua giới giải trí hắc ám này rốt cuộc là bộ dáng gì, chưa thấy qua nghệ sĩ bi thảm chân chính, rốt cuộc có bao nhiêu bi thảm!

Hắn ta chịu đựng tức giận, lại đến khách sạn trấn an Cố Vân Tương một chút.

Kết quả gõ cửa một hồi lâu, Cố Vân Tương mới mở cửa.

Cổ áo của anh ta còn mở, trên xương quai xanh có một dấu cắn rất lớn, đều sắp bị cắn tới chảy máu, tóc hỗn độn che khuất đôi mắt, thoạt nhìn vừa điên cuồng, vừa tình, sắc.

Lý Nhung đã thành quen, sau khi hắn ta đi vào, hắn ta liền ngửi thấy một cổ hương vị tin tức tố ngọt ngấy, như mật đào ngâm trong nước.

Tin tức tố trên người Cố Vân Tương vốn dĩ là vị bạch đào, ngọt thanh, lại bởi vì bị thay phiên đánh dấu qua, tin tức tố biến thành thủy mật đào có chút nát, phiếm tanh hồng ngọt.

Cách cửa phòng ngủ hờ khép, Lý Nhung nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi không manh áo che thân nằm ở trên giường.

Cố Vân Tương chính là như vậy, áp lực vừa lớn liền không kiêng nể gì mà làm, tình, dựa vào vui sướng của thân thể để phát tiết chính mình.

Cố Vân Tương từ trên bàn nhặt một điếu thuốc đang cháy, hút một ngụm, quay đầu lại nhìn hắn ta.

Lý Nhung nói: "Một Giản Văn Minh, đến nỗi khiến cậu như vậy sao?"

Ngón tay trắng nõn của Cố Vân Tương vuốt ve đầu thuốc, nói: "Trừ bỏ 《 Kim Đà Vương Triều 》ra, công tác khác toàn bộ đẩy giúp tôi, kế tiếp tôi muốn hết sức tập trung vào thi đấu."

Lý Nhung nói: "Còn không đến mức. Vừa mở đầu phiếu internet trận công diễn thứ hai, thì không phải đạo sư định sinh tử, dựa vào là nhân khí. Nhân khí của cậu cao như vậy, lại có danh tiếng của Phim vương triều, fans trải rộng già trẻ, trong vòng thời gian ngắn, Giản Văn Minh căn bản không có khả năng là đối thủ của cậu."

"Cậu ta đủ xinh đẹp, trời sinh có độ đề tài, hiện giờ lại có thực lực kinh người, qua đêm nay, cậu ta liền xem như hot...... Cho dù có một tia khả năng, tôi cũng muốn bóp chết ở trong nôi. Lý Nhung, mấy năm nay tôi là từng bước một bò lên tới như thế nào, anh đều nhìn ở trong mắt, tất thảy mà tôi có được, đều quyết không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi từ trong tay tôi. Nhất ca của Ngải Mỹ Giải Trí, chỉ có thể là tôi."

Anh ta là bò lên tới như thế nào. Lý Nhung đương nhiên biết.

Từ một sơn thôn nhỏ ra tới, chưa tốt nghiệp cấp hai, không có nhân mạch không có tài nguyên, chỉ có dã tâm đầy bụng, chịu khổ mà người thường không chịu được, chịu tội mà người thường không chịu được, từng bước một, trở thành tiểu sinh nổi nhất giới giải trí hiện giờ.

Hắn ta không nói chuyện.

"Anh đi đi." Cố Vân Tương nói.

Hương khí thối nát từ trên người anh ta phát ra, Lý Nhung có chút choáng váng, thân thể nóng lên.

Từ khách sạn trở về, Lý Nhung liền trở về nhà.

Hắn ta ngồi xe tới cửa tiểu khu, xuống xe, liền đốt một điếu thuốc.

Trong nhà có trẻ nhỏ, không thể hút thuốc, hắn ta liền ở lối đi bộ bên ngoài tiểu khu đứng thêm một hồi.

Nơi đó dừng lại một loạt xe, tán cây xanh um lại thấp bé đem đèn đường che khuất hơn phân nửa, hơi tối tăm. Hắn ta bỗng nhiên phát hiện có tiếng bước chân truyền tới, hắn ta ngậm thuốc lá, quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy có một thân ảnh cao lớn, đi ra từ bóng đêm.

Người nọ đeo khẩu trang, mặc một thân chiếc áo hoodie đen, mặt mày cũng đều biến mất ở bên trong mũ.

Lý Nhung lại hút một hơi thuốc, lại phát hiện người nọ đứng lại ở trước mặt mình.

Hắn ta hơi sửng sốt, lại lần nữa quay đầu nhìn qua, liền cảm giác một chân của đối phương đã đá vào trên bụng mình.

Hắn ta kêu lên một tiếng, ngã trên mặt đất, thuốc trong tay cũng vứtđi thật xa, hắn ta mắng to: "Đcm*, ai......"

Còn chưa nói xong, chân đối phương đã dẫm lên trên mặt hắn ta.

Mặt hắn ta đều bị dẫm đến biến hình, giãy giụa vài cái, lại không có thể giãy giụa được, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau. Tin tức tố uy áp mãnh liệt, kích thích hắn ta đến cơ hồ cái gì cũng nhìn không rõ.

"Mày...... Mày là ai?! Mày...... Muốn làm gì?"

Vừa nói, hắn ta vừa rút ví tiền và điện thoại ném xuống đất..

Đại khái bạo lực, tàn phá, huyết tinh, thực sự là yếu tố không thể xóa bỏ trong máu của alpha.

Giản Văn Minh chưa bao giờ cảm giác vui sướng như thế này.

Cậu ấy hung hăng mà dẫm lên mặt Lý Nhung, có một khoảnh khắc, muốn dẫm nát hắn ta.

Tên cặn bã này, rác rưởi, tên vương bát đản này.

"Đều cho mày, mày đòi tiền sao, đều cho mày." Lý Nhung còn nói.

Hắn ta muốn xem diện mạo đối phương, lại một chút cũng không thể động đậy, chân đối phương dịch đến trên cổ hắn ta, hung hăng mà dẫm, hắn ta có chút không thở nổi, liền ôm lấy cẳng chân đối phương, một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng.

Sau đó đối phương đột nhiên buông lỏng hắn ta ra, hắn ta quay cuồng trở lại, mở to mồm mà thở dốc, vừa mới thở hổn hển một hơi, liền lại bị một chân đá vào trên bụng.

Hắn ta ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, giống một con chó.

Giản Văn Minh nguyên bản cho rằng chính mình muốn thủ đến ngày hôm sau thậm chí càng lâu, không nghĩ tới tối nay đã gặp được Lý Nhung.

Trước khi đánh hắn ta cậu ấy còn đang do dự, sau khi đánh cảm giác......

Quá sướng nha. Thật hả giận. Nếu không phải trước kia ném chuột sợ vỡ đồ không hạ định quyết tâm cá chết lưới rách, cậu ấy đã sớm muốn làm như vậy!

Tay cậu ấy bỗng nhiên run lên, đại khái cảm xúc quá hưng phấn, chứng ứng kích cũng đi theo phát tác. Cái này làm cho cậu ấy nhớ tới buổi tối bản thân bị Lý Nhung hạ dược kia, cậu ấy bị khơi dậy huyết tinh lệ khí chưa từng có, cậu ấy nhấc bàn lên, đem toàn bộ phòng đập nát như tương, gân cổ rống lên: "Tới a, tới thượng* tôi đi!"

Đều nên đi chết, đám cặn bã này, đều nên đi chết. Tất cả dơ bẩn, đê tiện trên đời này, mặc kệ là chó săn hay là đại nhân vật phía trên cậu ấy, đều nên đi chết.

Thần chí cậu ấy bỗng nhiên hỗn độn lên, đôi mắt tựa hồ có nước mắt, che khuất tầm mắt.

Đại khái là chứng ứng kích dẫn tới nước mắt sinh lý, lại hoặc là không phải.

Cậu ấy thở phì phò cúi đầu nhìn, thấy Lý Nhung ôm đầu bò trên mặt đất, cả kêu cũng không dám kêu.

Cậu ấy xoay người sang chỗ khác, đi vào trong bóng đêm, gió lạnh thổi mạnh vào mặt cậu ấy, cậu ấy lại cả người nhiệt khí cuồn cuộn.

Cũng không biết cậu ấy đi bao lâu, cậu ấy cảm thấy quá nóng, cậu ấy ở trên lối đi bộ tối đen, đem mũ bỏ đi, gió lạnh thổi rối loạn tóc của cậu ấy, cậu ấy rốt cuộc cảm nhận được khoái cảm của việc anh em bọn họ trao đổi ở nơi nào.

Cậu ấy không nên thành thành thật thật mà tránh ở khách sạn, cậu ấy cũng nên làm chút gì, hắc ám khổng lồ, không nên để cho anh trai một mình đi đối mặt.

Anh em bọn họ, nên là một thanh kiếm hai lưỡi. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, hai người, cùng một thân phận, cùng khuôn mặt, Giản Văn Khê là Giản Văn Minh, Giản Văn Minh là Giản Văn Khê, nhưng Giản Văn Khê cũng nên là Giản Văn Khê, Giản Văn Minh cũng nên là Giản Văn Minh.

Quá sung sướng, thật hưng phấn a, tiếp cận rạng sáng, vào thời khắc đông nhất lãnh hắc ám nhất, cậu ấy phảng phất thấy được rạng đông phía chân trời ánh, cậu ấy chạy vội trong đêm đông rét lạnh, giống như chỉ có chạy thật nhanh, mới có thể phát tiết buồn khổ mấy năm nay của mình, để bản năng của cậu ấy thân là Alpha được phóng thích.

Hết thảy đều sụp đổ đi, anh em họ liên thủ, đạp đổ hết thảy, bọn họ âm thầm bắt tay.

Di động trong túi lại đột nhiên vang lên.

Cậu ấy thở phì phò ngừng lại, móc điện thoại di động ra tới nhìn thoáng qua, nhìn rõ tên phía trên, đôi mắt ướt át trở nên càng thêm lạnh băng.

Là Hề Chính.

Cậu ấy nhấp chặt môi, nơi mặt mày cơ hồ trương dương đến bay lên, cậu ấy chuyển tiếp điện thoại: "Alo."

----------------------------------------------------

HẤP DẪN HẤP DẪN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip