CHƯƠNG 19: VƯƠNG GIẢ HỘI SƯ
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 19: VƯƠNG GIẢ HỘI SƯ
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
----------------------------------------------------------------------
Giản Văn Khê mới vừa tầm mắt thu trở về, luôn luôn bình tĩnh tim đập lại có một chút gia tốc.
Chung Nhạc bưng mâm đồ ăn, cười cùng mọi người chào hỏi, dẫn đầu ngồi xuống ở bàn ăn đối diện cậu.
Đám người Chu Đĩnh và Miêu Lật liền cũng đi theo ngồi xuống trước bàn ăn kia. Trương Tư Hằng cùng Chung Nhạc ngồi đưa lưng về phía cậu, Cố Vân Tương, Chu Đĩnh cùng Miêu Lật lại đối diện với cậu.
Chu Đĩnh nhìn cậu một cái, ánh mắt liền từ trên người cậu dịch khai, biểu tình lạnh nhạt.
Dù chỉ có một cái liếc mắt ngắn ngủi, Giản Văn Khê vẫn có thể cảm nhận được anh đối với mình đặc biệt chú ý.
Là sợ cậu sẽ quấn lấy anh sao?
Nhóm Chuồn chuồn nhỏ ngồi xổm phát sóng trực tiếp trên mạng chỉ sợ cũng nghĩ như vậy, sợ cậu lại quấn lên thần tượng của họ.
Giản Văn Khê nhìn nhìn máy quay phim quay chung quanh bốn vị đạo sư, liền bưng mâm đồ ăn đứng lên.
"Không ăn nữa?" Trịnh Thỉ hỏi.
Giản Văn Khê "Ân" một tiếng, nói: "Ăn no rồi."
"Lượng cơm anh ăn cũng quá ít rồi."
Giản Văn Khê đang định rời khỏi nơi này, lại bỗng nhiên nghe thấy có người kêu lên: "Văn Minh."
Cậu quay đầu vừa nhìn , là Cố Vân Tương, cười khanh khách mà nhìn mình.
"Cậu đến đây, anh có việc vừa lúc muốn nói với cậu."
Anh ta vừa gọi, thành công đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn qua.
Chu Đĩnh và Giản Văn Minh, rốt cuộc muốn xuất hiện trong cùng một màn ảnh sao!
Kỳ thật ở thời điểm Chu Đĩnh tiến vào nhà ăn này, mọi người đã không ức chế được lòng dạ bát quái của chính mình.
Không có biện pháp, Giản Văn Minh long trọng tỏ tình bị vả mặt, có thể nói là sự kiện vả mặt xấu hổ nhất thoát vòng nhất trong giới giải trí.
Hiện giờ hai đương sự rốt cuộc gom lại cùng nhau ở hiện thực. Hai người mà tương tác, chỉ sợ dễ như trở bàn tay liền sẽ lên hot search.
Tới gần một chút, nói không chừng sẽ ké được chút fame trong ống kính hot search đó!
Giản Văn Khê trầm mặc một lát, liền bưng mâm đồ ăn đi qua dưới sự chú mục của mọi người. Nhiếp ảnh gia đi theo mấy vị đạo sư lập tức có người đem màn ảnh nhắm ngay cậu.
Chu Đĩnh ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà nhìn cậu.
Giản Văn Khê lại nhìn Cố Vân Tương: "Vân ca."
Cố Vân Tương cười cười, tựa như đang nói giỡn, nói: "Văn Minh, đợi lát nữa lúc quay cũng đừng nên đoạt người với anh nha."
Đám người Trương Tư Hằng liền nở nụ cười, Giản Văn Khê cũng nhàn nhạt cười một cái, nói: "Vân ca muốn chọn ai?"
Cố Vân Tương sửng sốt trong chốc lát, tươi cười thiếu chút nữa ngưng kết ở khóe môi.
Đây là đang khiêu khích sao?
Anh ta nhìn về phía Giản Văn Khê, trên mặt Giản Văn Khê treo tươi cười, người lại một chút độ ấm đều không có.
Anh ta vẫn là thích cậu ấy trước kia, đơn giản, xúc động, trực tiếp, mà không phải như bây giờ lạnh như băng, cả người tựa hồ đều bị khối băng bao vây lại, nhìn không thấu.
Cố Vân Tương cười cười, nói: "Chỉ đùa một chút với cậu thôi, cậu còn tưởng thật."
"Hai người cùng một công ty, chọn người khẳng định sẽ không đụng độ nhỉ?" Miêu Lật cười hỏi nói.
"Vậy thì khó mà nói." Cố Vân Tương nói.
Bởi vì Cố Vân Tương buổi tối liền phải chạy trở về đóng phim, thời gian quay khá khẩn trương, sau khi cơm nước xong, 3 giờ rưỡi liền phải bắt đầu thu.
Mọi người vội vàng rửa mặt, một lần nữa hoá trang, ba giờ đã lục tục tiến tràng.
Trận này, còn là lần đầu Chu Đĩnh xuất hiện.
Khương Hồng mang theo đoàn đội của chính bọn họ, từ trang phục đến kiểu tóc đều là người đoàn đội mình phụ trách, lúc ra khỏi phòng, bọn họ cùng Miêu Lật đám người đứng ở hành lang chờ Trương Tư Hằng ra, Trương Tư Hằng còn đang cùng tổ tiết mục khớp chương trình lần cuối.
Anh ta không chỉ là đạo sư, còn là người chủ trì, lượng công việc lớn hơn bọn họ nhiều.
Đúng lúc này, hành lang bỗng nhiên náo nhiệt lên, các vị minh tinh thực tập sinh lục tục ra khỏi phòng, sôi nổi chào hỏi với ba vị đạo sư.
Ở giữa một đám người kia, Chu Đĩnh xuyên qua đám người, nhìn thấy Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê thay đổi trang phục, lần này mặc chính là chế phục tổ tiết mục thống nhất cho minh tinh, cà vạt màu đen, sơ mi trắng. Rõ ràng là chế phục giống nhau, nhưng Giản Văn Khê ở trong đó, lại như cũ là người xuất sắc nhất, áo sơmi một nửa nhét ở lưng quần, một nửa thả ra ngoài, tùng tùng tán tán, lại không che lấpđược vòng eo linh hoạt mảnh khảnh của cậu, ánh mắt xẹt qua trên mặt bọn họ, ở hơi hơi cúi người lúc đi qua, liền lướt qua bọn họ.
Miêu Lật nhịn không được hơi nhón chân, đi nhìn cậu.
Cô ấy cảm thấy Giản Văn Minh quá soái.
Rõ ràng cũng mới 22 tuổi, thân hình còn mang theo cảm giác thiếu niên, lại có một loại soái khí vượt qua tuổi.
"Giản Văn Minh hút fan nhanh thật." Cô ấy nhẹ giọng nói: "Em cảm thấy trận bỏ phiếu trên mạng đầu tiên, nhân khí của cậu ấy có thể xếp top ba, chân chính dựa vào thực lực nghịch thiên cải mệnh."
"Anh trai em gái ngọt ngào đã hết thời rồi, hiện tại dân mạng thích kiểu tính cách này, lãnh diễm, thực lực lại cường đại." Chung Nhạc nói: "Cậu ấy nếu không phải có những lịch sử đen kia, càng hút fan."
Buổi chiều 3 giờ rưỡi, chính thức bắt đầu thu.
"Kế tiếp đó là phân đoạn chọn người, dựa theo quy tắc, thực tập sinh minh tinh dựa theo thứ hạng khảo hạch theo thứ tự tiến hành mời với thực tập sinh người mới mình ái mộ, nhưng thực tập sinh người mới được mời, cũng đều không phải là hoàn toàn bị động, các cậu cũng có quyền lực được cự tuyệt, đồng dạng, thực tập sinh minh tinh khác cũng có quyền lực đoạt người." Trương Tư Hằng lại đọc quy tắc chọn người một lần, "Hạng nhất Giản Văn Minh, có được quyền ưu tiên lựa chọn. Văn Minh, cậu đến phía trước đi."
Giản Văn Khê đứng lên dưới đèn tụ quang, đi tới trên đài.
Ánh mắt cậu lướt qua chỗ người mới, Lưu Tử Nghĩa, Mạnh Ca, Chu Tử Tô.
Ánh mắt Chu Tử Tô nhìn cậu nhiệt tình nhất, tựa hồ thích cậu nhất, ánh mắt Mạnh Ca nhìn cậu tránh né nhất, tựa hồ không thích cậu nhất.
Cậu nhìn về phía Chu Tử Tô, Chu Tử Tô lại ở thời điểm cùng cậu tiếp xúc ánh mắt, trốn tránh thoát đối diện với cậu, hơi hơi nhấp môi.
Nga, xem ra tổ tiết mục đem cậu ta định cho người khác.
"Cậu muốn lựa chọn ai?"
"Tôi chọn Lưu Tử Nghĩa."
Lưu Tử Nghĩa tựa hồ có hơi ngoài ý muốn.
Giản Văn Khê hỏi: "Cậu nguyện ý kề vai chiến đấu với tôi không, Lưu Tử Nghĩa đồng học?"
Lưu Tử Nghĩa nhìn về phía Giản Văn Khê.
Còn chưa chờ cậu ta mở miệng, giữa sân liền có người đứng lên, là Cố Vân Tương, cười nhấc tay hỏi: "Trương lão sư, tôi có thể nói một câu không?"
Trương Tư Hằng cười nói: "Cậu nói đi."
"Muốn cướp người sao?" Chung Nhạc bày một bộ kinh ngạc.
Cố Vân Tương nhìn về phía Giản Văn Khê, khóe môi đạm đạm cười, sau đó nhìn về phía Lưu Tử Nghĩa: "Tôi cũng thực thích cậu, hy vọng cậu có thể suy xét suy xét tôi, đừng vội đáp ứng cậu ấy."
Anh ta ánh mắt nhiệt tình, chân thành tha thiết, nhìn Lưu Tử Nghĩa.
Bên ngoài máy theo dõi, người của tổ tiết mục đứng lên: "Cố Vân Tương muốn làm gì? Không phải nói với anh ta Chu Tử Tô mạnh nhất sao?"
Cố Vân Tương cười khanh khách, nhưng ánh mắt kiên định.
Bản thân có thể đi đến hôm nay, đã trải qua vô số lần thương tổn, phản bội, chèn ép, lại như cũ có thể bò lên tới vị trí hôm nay, trước nay dựa vào đều là chính mình.
Anh ta không tin bất luận kẻ nào, đặc biệt là ở khi tổ tiết mục cùng Giản Văn Minh rõ ràng đứng cùng một mặt trận thống nhất.
So sánh với mình, vương bài trọng điểm tổ tiết mục chế tạo, là Giản Văn Minh.
Anh ta muốn chọn người Giản Văn Minh chọn, anh ta tin tưởng, đồng đội phối cho Giản Văn Minh, mới là vua trong người mới.
Lưu Tử Nghĩa tựa hồ rất giật mình chuyện chính mình bị tranh đoạt, người mới, có chút ứng phó không nổi loại trường hợp này, sắc mặt luôn luôn rất ngầu của cậu ta cũng đỏ, ở trên đài cười nói:: "Tôi có hơi thụ sủng nhược kinh*...... Hai vị lão sư đều rất ưu tú, tôi......"
*Được yêu thương mà lo sợ.
"Vâng theo nội tâm của mình là được." Chu Đĩnh bỗng nhiên lên tiếng.
Lưu Tử Nghĩa vũ đạo rất mạnh, Chu Đĩnh khá thích cậu ta.
Lưu Tử Nghĩa nhấp nhấp môi, nói: "Vậy tôi...... Lựa chọn Cố Vân Tương lão sư."
Lựa chọn này cơ hồ bên trong dự kiến, Giản Văn Minh tuy rằng màn đầu bạo hồng, nhưng còn chưa thể so cùng Cố Vân Tương.
Cố Vân Tương đi lên đài trong tiếng vỗ tay, ôm lấy bả vai Lưu Tử Nghĩa, sau đó ra oai với Giản Văn Khê một chút.
Lưu Tử Nghĩa khom lưng với Giản Văn Khê: "Thực xin lỗi, Giản lão sư."
Giản Văn Khê hơi có chút ngoài ý muốn, cười nói: "Không có việc gì."
Người của tổ tiết mục đều trợn mắt há hốc mồm.
Tình hình này ...... Phải làm sao bây giờ?
Giản Văn Khê sẽ không lựa chọn Chu Tử Tô chứ!
Vậy còn có ai có thể ngăn cản hai người bọn họ?
"Đạo diễn." Mọi người nhìn về phía Trần Duệ.
Trần Duệ nhấp chặt môi, không nói gì.
"Chúng ta có cần...... Can thiệp một chút hay không?"
"Đây là phát sóng trực tiếp." Trần Duệ nói.
"Bọn họ đều có mang tai nghe, chúng ta có thể bảo Chu Tử Tô cự tuyệt Giản Văn Minh."
"Vậy Chu Tử Tô phải phối cùng? Cái này sẽ ảnh hưởng phát tiển về sau của cậu ấy đó? Phải kéo ba kì lận, tôi sợ cậu ấy sẽ bị Cố Vân Tương và Giản Văn Minh áp xuống."
Trong hiện trường quay, Trương Tư Hằng nói: "Thật đáng tiếc, Văn Minh, cậu phải chọn lại một lần nữa."
"Tôi chọn Chu Tử Tô." Giản Văn Khê không cần nghĩ ngợi mà nói.
Chu Tử Tô hãy còn ở trong mộng.
Vừa rồi thời điểm Cố Vân Tương đoạt lấy Lưu Tử Nghĩa, cậu ta đều ngốc.
Bởi vì Trần Duệ nói với cậu ta, bản thân sẽ tổ đội cùng Cố Vân Tương.
Nhưng cậu ta thật sự cao hứng.
Cậu ta nhìn thoáng qua bốn phía sân khấu, tay phải sờ soạng tai nghe một chút, tổ tiết mục cũng không có người chỉ thị mình, trong nháy mắt này, cậu ta trong lòng kinh hoàng, tựa hồ e sợ tai nghe tùy thời truyền đến thanh âm bảo mình cự tuyệt vậy, cậu ta ở trong nháy mắt kia nắm chắc được chủ động, gật đầu nói: "Tôi nguyện ý!"
Cái này hay, người khác cũng đừng nghĩ đoạt.
Biểu tình kia của Chu Tử Tô, chỉ kém đem "Được như ý nguyện" bốn chữ viết ở trên mặt, lại đoạt chỉ có khả năng bị cự tuyệt.
"Lần này hay rồi." Tổ tiết mục người ta nói: "Vương giả hội sư*."
*Người tài tập hợp.
Hướng phát triển của tiết mục lần này toàn thay đổi.
Cả cuộc thi tuyển chọn, đều sẽ trở thành thiên hạ của Giản Văn Minh và Chu Tử Tô.
Giản Văn Khê đi đến bên cạnh Chu Tử Tô, cùng cậu ta ôm một cái.
Cậu nhìn về phía Cố Vân Tương, Cố Vân Tương b·iểu t·ình túc mục, thẳng tắp mà nhìn cậu.
Có một nháy mắt nào đó, Cố Vân Tương là hối hận.
Anh ta cảm thấy chính mình khả năng biến khéo thành vụng.
Nhưng ván đã đóng thuyền, giờ phút này đổi ý cũng không hiện thực.
Anh ta lại cảm thấy buồn cười, đơn giản là đối phương biểu hiện lần đầu tiên kinh diễm vượt qua đoán trước của mình, anh ta liền sợ sao?
Anh ta chính là minh tinh thành công nhất đi ra từ chương trình tuyển tú của mười năm này. Tuy rằng đã xa cách sân khấu hơn 6 năm, nhưng tiếng nói anh ta vẫn còn, ngón giọng cũng còn, vũ đạo bản lĩnh cũng còn.
Lần đầu tiên là bản thân quá khinh địch. Cho dù Giản Văn Minh về sau biểu hiện cường đại như kỳ thứ nhất, anh ta cũng có thể hoàn toàn đánh bại cậu.
"Oa oa oa, hot, có mùi thuốc súng."
"Hai người lựa chọn đều quá khéo. Giản Văn Minh và Chu Tử Tô rõ ràng đều là hát tốt hơn, Cố Vân Tương cùng Lưu Tử Nghĩa, đều là vũ đạo tốt hơn."
"Cường cường đối kháng!"
"Tiết mục này thật sự hay ngoài dự đoán của mọi người, chờ mong CP chiến kế tiếp!"
"Phía trước tôi vẫn luôn cảm thấy Giản Văn Minh chính là tới làm pháo hôi, hiện tại xem, tiết mục này chính là vì anh ấy, quá nhiều chỗ đáng xem. Lục Dịch, Sở Nhiên, Chu Đĩnh, còn có chính anh ấy!"
"Xem rắm cầu vồng của mấy người, tôi đều hoài nghi thịnh cảnh ngày hôm qua trước khi công diễn toàn khu đều đang cười nhạo Giản Văn Minh chỉ là một giấc mộng!"
"Người qua đường, tôi cũng cảm thấy khoa trương. Chẳng lẽ ở trong mắt mọi người, Giản Văn Minh đã có trình độ có thể đánh đồng cùng Cố Vân Tương rồi sao? Mới một bài hát, đến nỗi sao?"
"Đúng vậy, là thời điểm đem số đặc biệt Cố Vân Tương đoạt giải quán quân tôi trân quý nhiều năm ra, cho mấy người nhìn xem cái gì gọi là vương giả chân chính!"
"Đúng đúng đúng, năm đó tôi mới lên cấp hai, lúc ấy thật sự cả lớp đều truy 《 Thần Tượng 101》, Cố Vân Tương năm đó thật sự ngang trời xuất thế! Mười năm chọn tú vô xuất kỳ hữu*!"
*Chưa từng có.
"Vốn dĩ đúng thế a, Giản Văn Minh chỉ là giá trị chờ mong của đại chúng đối với anh ta quá thấp, đột nhiên hát cũng không tệ lắm, liền cho người ta một loại cảm giác rất kinh diễm. Kỳ thật luận độ khó biểu diễn, loại hát nhảy của Cố Vân Tương khó hơn."
Đề tài khu thảo luận chậm rãi liền chuyển tới trên người Cố Vân Tương.
Hai mươi tuổi dựa vào tiết mục tuyển chôn một lần là nổi tiếng, đầu năm 22 tiến công màn ảnh lớn liền bắt lấy giải thưởng Người mới xuất sắc nhất, diễn viên xuất thân idol, anh ta kỹ thuật diễn nhất kỵ tuyệt trần, 26 tuổi cầm ảnh đế, hiện giờ hai mươi tám tuổi, gameshow và phim truyền hình bạo nhất trên màn ảnh nhỏ, tất cả đều có anh ta.
Anh ta năm nay còn vô cùng có khả năng dựa vào 《 Kim Đà Vương Triều 》 bắt lấy cúp thị đế đầu tiên.
"Anh ấy diễn Phong Vương thật sự quá có cảm giác, quá đẹp."
"Nói đến đẹp, tôi muốn lạc đề...... Mọi người nói Giản Văn Minh thích xào tình yêu đến vậy, vì cái gì không Cố Vân Tương cùng công ty xào CP a, hai người bọn họ vô cùng xứng đôi!"
Nói xong người đó liền đem hình chụp từ phát sóng trực tiếp gửi qua.
Cố Vân Tương và Giản Văn Minh đứng mặt đối mặt, một người cao gầy tú mỹ, hôm nay trang dung diễm lệ như mây chiều, một người đĩnh bạt thanh liệt, gần như tố nhan cũng che không được ngũ quan ưu việt của cậu.
Sau khi phân đoạn chọn người kết thúc, có bộ phận thực tập sinh người mới cứ như vậy dừng bước, bọn họ ngay cả cơ hội thu ca khúc chủ đề cũng không có.
Trong số người mới có vài người đều đương trường bùng nổ nước mắt.
Giới giải trí đối với người mới mà nói, chính là tàn khốc như vậy.
"Kế tiếp đó là CP chiến, tổng cộng ba kỳ, một vòng một cuộc thi. Kỳ thứ nhất là pk, như cũ là tuyển thủ tự chủ chọn bài hát, lấy rút thăm quyết định tổ pk. Bây giờ mời mỗi tổ phái ra một người tiến lên rút thăm, lựa chọn cùng loại hoa, tự động tạo thành tổ đối chiến."
Nhân viên công tác đưa một quả cầu pha lê trong suốt tiến vào, bên trong chất đầy ngôi sao đã được gấp.
Giản Văn Khê nói với Chu Tử Tô: "Cậu đi lên chọn đi."
Chu Tử Tô gật gật đầu.
Cậu ta cảm thấy vị đồng đội này của mình rất cao lãnh, ổn trọng, cậu ta cũng phải biểu hiện thành thục một chút mới được.
Chu Tử Tô cùng những người khác cùng nhau lên đài rút thăm.
Tổ của họ, và tổ của Cố Vân Tương, hẳn là tổ mà tất cả mọi người muốn tránh xa. Tổ tiết mục hiển nhiên cũng là biết điểm này, bởi vậy Trương Tư Hằng để Chu Tử Tô và Lưu Tử Nghĩa mở ngôi sao giấy trong tay cuối cùng.
Bọn người Lục Dịch cùng Sở Nhiên, Trịnh Thỉ là tự mình lên đài.
Lục Dịch trộm mở ngôi sao trong tay nhìn thoáng qua, anh ta rút trúng chính là hoa mai.
Sở Nhiên cho anh ta nhìn thoáng qua của mình, Sở Nhiên rút trúng hoa đỗ quyên.
Trịnh Thỉ rút trúng hoa mẫu đơn, cậu ta cười trộm dịch đến phía sau Chu Tử Tô, vừa mới muốn nói chuyện, liền nghe Trương Tư Hằng cười nói: "Trịnh Thỉ, không được lén châu đầu ghé tai, mấy người đạo sư chúng tôi đều nhìn đó."
Trịnh Thỉ liền cười lui trở về.
Nhưng là rất nhanh cậu ta liền cười không nổi.
Bởi vì theo nhân số công khai càng ngày càng nhiều, mọi người nhất nhất tổ đội thành công, dư lại càng ngày càng ít.
Này cũng có ý nghĩa khả năng cậu ta phải cùng Cố Vân Tương bọn họ pk càng lúc càng lớn.
Lục Dịch càng nôn nóng.
Anh ta lần trước còn chỉ là mất mặt ở trước mặt một mình Giản Văn Minh, lần này nếu bại bởi Giản Văn Minh, mặt mũi của bản thân phải ném bao xa.
Kết quả sợ quỷ thiên ra quái, cuối cùng chỉ còn lại có hai người anh ta cùng Trịnh Thỉ.
Hai người hai mặt nhìn nhau, sôi nổi ở trong lòng chửi m* nó.
Nhóm đạo sư cũng đều nở nụ cười, Trương Tư Hằng nói: "Trịnh Thỉ, ai bảo cậu vừa rồi một hai phải xem thăm trong tay Chu Tử Tô."
Trịnh Thỉ làm mặt khổ.
Lục Dịch là một chút cũng cười không nổi.
Anh ta hy vọng trong tay Lưu Tử Nghĩa chính là hoa mai.
Anh ta tình nguyện bại bởi mấy người Cố Vân Tương, bại bởi Cố Vân Tương, không mất mặt.
"Lưu Tử Nghĩa, cậu mở thăm của cậu trước đi." Trương Tư Hằng nói.
Lục Dịch cảm giác mình khẩn trương đến có hơi cười không nổi.
Trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần.
Lưu Tử Nghĩa cười cười, sau đó đem ngôi sao trong tay mở ra, triển lãm hình phía trên màn ảnh một chút.
"Hoa mẫu đơn."
"Fuck!" Lục Dịch nhịn không được nắm tay thấp giọng hô một tiếng.
Sau khi hô lên, bản thân lập tức đỏ mặt.
Mẹ nó, bại lộ.
Như vậy mọi người có thể nhìn ra anh ta rất sợ đối kháng cùng Giản Văn Minh hay không a.
Anh ta ngẩng đầu nhìn mấy người Trương Tư Hằng, quả nhiên bọn họ đều nở nụ cười.
Trịnh Thỉ nhưng thật ra cũng không sao cả, hai tổ Cố Vân Tương và Giản Văn Minh bọn họ đều là mạnh như nhau, cậu ta gặp phải ai chỉ sợ đều là thua.
Nhưng Lục Dịch vậy mà rút trúng tổ Giản Văn Minh, cậu ta cũng cảm thấy màn này rất đẹp.
Nếu không phải bọn họ tự mình rút thăm, cậu ta đều hoài nghi là tổ tiết mục đang kiếm chuyện.
Vận mệnh a.
Cậu ta đồng tình mà nhìn Lục Dịch một cái, sau đó cùng Lưu Tử Nghĩa bắt tay một cái.
Trương Tư Hằng cười nhìn về phía Chu Tử Tô nói: "Không cần phải nói, trong tay cậu chính là......"
Chu Tử Tô cười cho mọi người xem thăm trong tay mình, là hoa mai.
Lục Dịch đỏ mặt ổn định cảm xúc một chút, đuôi mày nâng càng cao, sau đó chủ động vươn tay tới, cùng Chu Tử Tô bắt tay.
"Được, kết quả đã ra tới." Trương Tư Hằng cười nói: "Tổ Cố Vân Tương đối tổ Trịnh Thỉ, tổ Giản Văn Minh đối tổ Lục Dịch."
Anh ta cuối cùng còn không quên chọc Lục Dịch một câu: "Kết quả rút thăm của chúng tôi tuyệt đối công bằng công chính công khai thông suốt!"
Phân tổ kết thúc, ghi hình hôm nay cũng kết thúc.
Hôm nay tuy rằng không có phân đoạn biểu diễn, nhưng vẫn luôn ngồi ở kia bảo trì dáng vẻ tốt nhất, cũng đặc biệt mệt. Sau khi đạo diễn hiện trường hô nghỉ ngơi, mọi người ra khỏi khu sân khấu, Chu Tử Tô kêu lên: "Giản lão sư."
"Khách khí. Cậu bao lớn?" Giản Văn Khê cười hỏi.
Chu Tử Tô nói: "Hai mươi."
"Tôi 22, gọi ca đi."
Chu Tử Tô liền kêu lên: "Giản ca."
Giản Văn Khê vỗ vỗ bờ vai của cậu ta: "Ăn khuya không, chúng ta đi nhà ăn tâm sự."
Trịnh Thỉ cùng cộng sự Tiết Thời cũng theo lại đây, bốn người ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn chút đồ ăn khuya.
"Hai người các anh tên còn rất hợp," Chu Tử Tô nói: "Hai cái tên của Tiết Thời và Trịnh lão sư."
"Hai người mấy người mạnh như vậy, phải thủ hạ lưu tình a." Trịnh Thỉ nói.
Tiết Thời vội nói: "Đúng vậy đúng vậy."
"Kế tiếp cậu đã có chuẩn bị khúc mục chưa?" Giản Văn Khê hỏi Chu Tử Tô.
Chu Tử Tô gật đầu: "Chuẩn bị mấy bài, anh thì sao?"
Giản Văn Khê nói: "Nhìn xem khúc mục cậu chuẩn bị, xem xem có hay hợp hai ta hợp xướng không thích."
Chu Tử Tô gật gật đầu.
Trịnh Thỉ lau lau miệng đứng lên: "Tiết Thời, chúng ta cũng chạy nhanh đi luyện một chút đi, tôi ngày mai còn có một hoạt động phải tham gia, không thể cứ luôn ở chỗ này luyện tập."
Lịch thi đấu của bọn họ kéo dài đến vậy, chủ yếu chính là bởi vì 30 vị minh tinh có các công tác riêng, đương kỳ rất khó phối hợp cùng nhau, bọn họ cơ bản đều có việc thêm vào.
"Anh có công việc không?" Trịnh Thỉ lại hỏi Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê lắc đầu: "Không."
Trịnh Thỉ tặc lưỡi.
Tốt xấu cũng là một minh tinh rất có danh khí, sao mà thảm như vậy, tí công việc khác cũng không có.
"Vậy vòng này chúng ta đều có thể ở đây luyện hát cho tốt." Chu Tử Tô nói.
Trịnh Thỉ vừa nghe, lôi kéo Tiết Thời nhanh chóng chạy: "Chúng ta cũng nhanh nắm bắt thôi."
Khu ký túc xá rõ ràng so với trước trống rất nhiều, đặc biệt là nơi ở của minh tinh bọn họ, có hơn phân nửa nghệ sĩ đều đi rồi, dư lại một ít cũng đều chạy đến khu huấn luyện.
《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 loại gameshow cấp bậc này, mọi người kỳ thật đều rất coi trọng, đều muốn tận khả năng mà đi được lâu dài một chút.
Giản Văn Khê xem một chút khúc mục Chu Tử Tô chuẩn bị, hai bài tiếng nước ngoài, một bài hát tiếng Trung.
"Anh xem bài hát này," Chu Tử Tô chỉ chỉ một bài hát ngoại ngữ trong đó: "Có phải có hơi giống với social song anh hát lần trước hay không."
Giản Văn Khê nhìn nhìn, bài hát kia tên là《exec_cosmoflips》, ngôn ngữ phía trên, cậu không quen biết.
"Ngôn ngữ tự nghĩ ra?"
"Đúng vậy." Chu Tử Tô gật đầu: "Là ngôn ngữ akira tsuchiya vì trò chơi ar tonelico sáng tạo."*
*Đoạn này ai có hứng thú thì GG nhé, dài lắm ý ạ.
Điểm này rất giống với Social Song, xã hội chi ca cũng trộn lẫn một bộ phận ngôn ngữ sáng tạo độc đáo, không thuộc về bất kỳ một loại ngôn ngữ hiện có trên đời nào.
Cậu ta đem kia bài hát phát một lần, bài hát này rất có khí thế, bất quá không phải rất thích hợp hai người hợp xướng.
Một bài khác là tiếng Anh 《 Chớ quên tôi 》, bài hát này cậu biết, một bài hát rất có sắc thái tôn giáo.
Phẩm vị của cậu và Chu Tử Tô thật là có điểm giống.
Thật đúng là chọn đúng người rồi.
Dư lại một bài hát, là 《Câu Chuyện Tình Yêu Huyết Tinh》.
Cậu nghe xong một lần, nói: "Bài hát này không tồi, giai điệu và ca từ đều rất tốt."
"Một bài hát vô cùng thích hợp thi đấu." Chu Tử Tô nói.
Giản Văn Khê lại nghe xong hai lần, nói: "Vậy định nó đi."
Chu Tử Tô không nghĩ tới cậu định nhanh như vậy: "Xác định?"
Giản Văn Khê gật đầu: "Chính nó, cải biên tốt, bài hát này sẽ rất hot."
Chu Tử Tô nhịn không được có chút hưng phấn: "Em cũng cảm thấy vậy, em đã cải biên một bản, anh nghe một chút."
Chu Tử Tô là người trẻ tuổi tương đối thẹn thùng trầm tĩnh, có một đôi mắt thực thanh triệt, là đôi mắt học sinh chưa kinh thế sự thời đại mới có.
Tâm sạch sẽ, cho nên đôi mắt mới thanh triệt như vậy.
Giản Văn Khê đối với tin tức tố dị thường mẫn cảm, cậu bỗng nhiên ngửi thấy được hương vị tin tức tố của Chu Tử Tô, thế nhưng cùng tên giống nhau, là hương vị Tử Tô*.
* Tử tô, tía tô hay tô diệp là một loại thảo dược thường niên, thực phẩm thuộc họ hoa môi Lamiaceae. Lá, hạt và thân được sử dụng trong y học dân gian. Theo y học cổ truyền, tía tô được chỉ định để điều trị các bệnh liên quan đến trầm cảm – lo âu.
Tử Tô sum suê, ngược lại cực giống Chu Tử Tô người này.
"Chu Tử Tô, là nghệ danh của cậu?"
Chu Tử Tô hơi sửng sốt, gật gật đầu.
"Căn cứ tin tức tố mà sửa?"
Chu Tử Tô giật mình hỏi: "Anh có thể ngửi được?"
Giản Văn Khê gật gật đầu.
"Tôi cho rằng đại bộ phận Alpha đối mặt tin tức tố của Alpha khác sẽ không quá mẫn cảm." Chu Tử Tô nói. Giản Văn Khê vừa nghe, liền không nói nữa.
"Anh ở trong kỳ dịch cảm?" Nói đến tin tức tố, Chu Tử Tô nhịn không được nói: "Tin tức tố trên người anh hương vị rất nồng."
Giản Văn Khê nói: "Rõ ràng đến vậy sao?"
Chu Tử Tô gật đầu: "Hương sam thanh đằng."
Xem ra là phun quá nhiều tin tức tố, có hơi tốt quá hoá dở.
Giản Văn Khê thấy Chu Tử Tô làm người khá chân thành, đáng tin cậy, liền hỏi: "Cậu còn có ngửi được hương vị khác không?"
Chu Tử Tô nghe vậy liền nhìn về phía cậu.
Giản Văn Khê thần sắc như thường, nói: "Tỷ như hoa hồng."
Tin tức tố Omega đều là hoa loại, thiên thơm ngọt, Alpha tin tức tố phần lớn là cây xanh thân gỗ, thiên thanh đắng.
Chu Tử Tô lắc đầu.
Cậu ta cho rằng Giản Văn Khê là từng thân mật tiếp xúc với Omega nào, sợ trên người lây dính khí vị đối phương, cho nên mới vừa hỏi như vậy, liền có chút thẹn thùng, không có tiếp tục hỏi nữa.
Giản Văn Khê lúc này mới yên tâm hơn nhiều.
Bất quá nơi này Alpha quá nhiều, kỳ phát tình lại không giống Omega khác, vẫn là không thể thiếu cảnh giác.
Cậu hiện tại chỉ ngóng trông kỳ phát tình của mình nhanh qua đi.
Bọn họ đem bài hát《Câu Chuyện Tình Yêu Huyết Tinh 》báo lên, Trần Duệ để đám người Lương Âm nghe trước một lần.
Có đồng nghiệp hỏi: "Bài hát này và Social song hoàn toàn bất đồng, là phong cách của Chu Tử Tô nhỉ? Giản Văn Minh hát được không? Cậu ấy mới vừa hot, nhưng ngàn vạn đừng lật xe, trước mắt mà nói, có phải chọn một bài ổn thỏa một chút tương đối tốt hay không? Về sau lại thay đổi."
"Loại phong cách này nếu cậu ấy cũng có hát được thì......" Người bên cạnh nói: "Vậy cậu ấy cũng quá dọa người. Cậu ấy còn nhiều thiên phú ngôn ngữ và nhạc cụ đều chưa có cơ hội bày ra tới đâu!"
Lương Âm nhàn nhạt mà nói: "Tôi cảm thấy...... Cậu ấy hẳn là hát được. Hơi thở của cậu ấy rất ổn, là tiêu chuẩn có thể xuất đạo làm ca sĩ. Hơn nữa...... Tôi cảm thấy cậu ấy rất biết chọn bài. Bài hát này rất thích hợp cậu ấy."
Huyết tinh tình yêu, hoa hồng đỏ, đẹp lại tàn nhẫn, lãnh khốc.
Giống như cảm giác "Giản Văn Minh" mang cho anh ấy.
Đẹp không có nhân tình vị, lại bởi vì phần quang mang vô sắc vô vị này, trở nên phá lệ chói mắt.
"Cậu ấy nếu bài hát này cũng có thể hút fan giống bài đầu tiên, thật phải đè ép chút." Trần Duệ nói: "Một nhà độc đại, với tiết mục cũng không phải là chuyện tốt."
Đoạn tầng C vị, hấp dẫn lớn nhất liền mất đi, người hâm mộ sẽ không còn hào hứng khi nhắc đến bầu chọn nữa.
Chẳng lẽ mọi người nỗ lực để giành hạng hai sao?
"Còn có Cố Vân Tương mà. Thực lực Cố Vân Tương vẫn còn, ngài đã quên lúc trước 《 Thần Tượng 101》, anh ấy làm bùng nổ mùa hè đó thế nào sao."
Chỉ là mấy năm nay một làm đường tiểu sinh, trên sân khấu xa lạ, cũng đã không còn bốc đồng năm đó.
Chỉ cần anh ta bị kích ý chí chiến đấu dậy, với tham vọng và nghị lực sống sót mà không bị điên loạn, anh ta cũng là vị vua không ai có thể lay chuyển được trên sân khấu.
Hiện giờ chỉ còn chờ anh ta hỏa lực toàn bộ khai hỏa.
"Đánh nhau đi, thần tiên đánh nhau, mới là một khắc đại bạo đến."
Tổ tiết mục như vậy xem như chính thức định ra lộ tuyến của bọn họ.
Bọn họ muốn đứng ở bên phía yếu thế, trợ giúp bọn họ cùng nhau đối kháng với bên cường thế.
Bởi vì là phong bế thức huấn luyện, không có đặc biệt xin, tuyển thủ bọn họ đều không được phép ra khỏi tòa nhà, cho dù là minh tinh nghệ sĩ ra ngoài công tác, cũng đều ký hiệp nghị bảo mật.
Vì tiến thêm một bước phòng ngừa tiết mục bị tiết lộ ra ngoài trước, phàm là người tiến vào tòa nhà ghi hình, mặc kệ là tuyển thủ dự thi hay là nhân viên công tác, di động đều nộp lên trên như nhau, tòa nhà ghi hình của họ thiết lập mười phòng luyện nhảy, mười bài hát, cơ bản mỗi một tổ đều là đơn độc tập luyện.
Bất quá nhân số tham gia quá nhiều, nhân viên công tác cũng quá nhiều, lại bảo mật, nhiều ít cũng sẽ tiết lộ đi ra ngoài một chút.
"Nghe nói Giản Văn Minh kỳ này một lại là bùng nổ."
Đêm khuya diễn đàn tin nóng nói nào đó.
"Thật sự sao?!"
"Tôi hiện tại thật sự có hơi chờ mong anh ấy, kỳ trước anh ấy biểu hiện thật sự rất kinh diễm."
"Nghe nói bài hát lần này và lần trước hoàn toàn là hai loại phong cách."
"Tôi nghe nói Cố Vân Tương kỳ này cũng rất bùng nổ."
"Ha ha ha ha ha, lần trước Cố Vân Tương bại bởi Giản Văn Minh, thật là khiến người ta ngã nát mắt kính, tôi cho rằng Cố Vân Tương tới Tinh Nguyệt sẽ một đường c vị, rốt cuộc nhân khí của anh ấy nhất kỵ tuyệt trần."
"Anh ấy nhân khí là cao a, tôi xem hai ngày này mục từ có liên quan Tinh Nguyệt đều bị fans anh ấy khống bình."
"Nói đến Vân fans, tôi nhớ tới một chuyện khá khôi hài. Cố Vân Tương lần trước bại bởi Giản Văn Minh, fans thiếu chút nữa đem tổ tiết mục cấp mắng chết, nghe nói bọn họ đi tìm Chuồn chuồn nhỏ, muốn liên hợp Chuồn chuồn nhỏ cùng nhau xé Giản Văn Minh, kết quả Chuồn chuồn nhỏ rõ rành rành, cự tuyệt rồi, ha ha ha."
"Ôm anh trai nhà tôi đi không hẹn kịch bản sao?"
"Chuồn chuồn nhỏ đây mới là thông minh thật. Bọn họ hẳn là rất sợ nhấc lên quan hệ với Giản Văn Minh nhỉ? Chẳng lẽ lại đem Giản Văn Minh xé đến lên hot search? Ngải Mỹ Giải Trí ước gì đó."
"Bọn họ ngốc à, fans Chu Đĩnh khẳng định sẽ không liên thủ cùng bọn họ, bọn họ ước gì trốn rất xa, chỉ sợ Giản Văn Minh quấn lên tới. Tôi cảm thấy bọn họ hẳn nên đi liên hợp fans của Lục Dịch và Sở Nhiên a, fans hai nhà này cấp tiến hơn nhiều."
"Sở Nhiên không bao nhiêu fans? Fans Lục Dịch thật ra đã sớm cùng Vân fans liên thủ."
"A a a a a a a a! Mọi người mau đi xem phát sóng trực tiếp Giang Hải TV, Chu Đĩnh cùng Giản Văn Minh gặp gỡ, còn là một chỗ!!!!"
"Thật vậy không, tôi tới tôi tới!!"
"Thời khắc tôi chờ mong rốt cuộc tới rồi?!"
"Trời ạ, vừa mở ra, làn đạn đã bị Chuồn chuồn nhỏ spam. Đều đang kêu ca ca chạy mau, ha ha ha ha ha."
Giản Văn Khê không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Chu Đĩnh.
Bất quá tiết mục vừa mới bắt đầu, cậu sớm hay muộn là phải cùng Chu Đĩnh chính diện gặp nhau.
Huống chi Chu Đĩnh làm đạo sư, chủ yếu chính là phụ trách bộ phận vũ đạo của các học viên.
Cậu cảm thấy ánh mắt Chu Đĩnh nhìn mình rõ ràng không giống với thời điểm nhìn những người khác.
Rất "Coi trọng" mình.
Đại khái vẫn là sợ mình.
Cậu đối với Chu Đĩnh cũng không có hận ý, nhưng bởi vì liên quan đến Giản Văn Minh, cũng tuyệt chưa nói tới thích.
Bảo trì khoảng cách thích hợp, là tốt nhất.
Giản Văn Khê nghĩ nghĩ, liền cùng Chu Đĩnh chào hỏi: "Chu lão sư."
Chu Đĩnh sửng sốt một chút, đại khái có hơi không quá thói quen nghe cậu kêu ba chữ Chu lão sư, liền "Ân" một tiếng, nói: "Tới luyện nhảy?"
Giản Văn Khê gật gật đầu, không muốn nhiều lời.
Hai người đứng mặt đối mặt, nhất thời không nói gì.
Làn đạn lại nổ, càng có dân mạng kích động vội không ngừng mà ghi hình, muốn đăng lên trên Weibo.
"Không hổ là song A đẹp nhất giới giải trí, mặt rất xứng!"
Chuồn chuồn nhỏ luôn luôn bình tĩnh vừa nghe lập tức bão nổi: "Xứng m* mày! Ôm con trai đi không hẹn!"
"Ca ca chạy mau a, gấp chết tôi!"
"Nói mặt xứng chính là fans Giản Văn Minh đi? Thật không biết xấu hổ nha."
"Tôi chỉ là người qua đường được chứ?! Tôi không phải fans Giản Văn Minh! Chuồn chuồn nhỏ không phải nổi danh có hàm dưỡng sao, đây là hàm dưỡng của mấy người?"
"Ô ô ô, fans giả anti hay người qua đường đó à."
Ch·iến tr·anh trên mạng chạm vào là nổ ngay. Đương sự lại như cũ đang trầm mặc.
Giản Văn Khê liền nhìn về phía Chu Đĩnh.
Chu Đĩnh lúc này mới nói: "Đi đi."
Giản Văn Khê như trút được gánh nặng, gật gật đầu, liền đẩy cửa tiến vào phòng học vũ đạo.
Đi vào, liền ngửi thấy hương vị tin tức tố nùng liệt.
Tin tức tố Alpha sẽ theo mồ hôi phát ra, đây là không thể ức chế.
Cậu không có phòng bị, đột nhiên ngửi được cổ hương vị kia, liền lui một bước về sau.
Đây là phản ứng bản năng của cậu.
Nhưng cậu uống thuốc ức chế vượt lượng, ảnh hưởng của số tin tức tố này hoàn toàn ở trong phạm vi thừa nhận.
Cậu liền đẩy cửa đi vào.
Chu Đĩnh lại còn đứng ở hành lang, phát hiện có cameras đang quay mình, anh mới tiếp tục đi về phía trước, chính là đi rồi vài bước, lại nhịn không được lại lần nữa quay đầu.
Biết rõ sẽ bị camera quay được, càng có lẽ sẽ bị Giản Văn Minh và Ngải Mỹ Giải Trí phía sau cắt nối biên tập làm to chuyện, nhưng anh vẫn là có chút nhịn không được.
Giản Văn Minh biến hóa quá lớn.
So với Giản Văn Minh anh quen biết đã như hai người khác nhau.
Mặt vẫn là gương mặt kia, khí chất lại hoàn toàn thay đổi.
Nơi này một ngày 24 giờ đều không có chỗ nào không có cameras, anh hẳn là phải chú ý một chút lời nói việc làm của chính mình, thu liễm một chút cảm tình của mình.
Chu Đĩnh có đôi khi cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất hoang đường.
Anh ban đầu nghe nói tên Giản Văn Minh, là nghe nói Ngải Mỹ Giải Trí vừa đẩy ra một Alpha, mỹ mạo cực kỳ xuất chúng, Ngải Mỹ Giải Trí phát bài PR, đem vị người mới này cùng anh và Cố Vân Tương đều xưng là giới giải trí tam đại cực phẩm soái ca.
Đây là kịch bản lăng xê thường thấy của Ngải Mỹ Giải Trí, anh ngay từ đầu vẫn chưa để ý.
Thẳng đến lần nọ ở trên TV nhìn thấy Giản Văn Minh.
Anh cơ hồ lập tức liền ngây ngẩn cả người.
Bởi vì Giản Văn Minh này, lớn lên có một khuôn mặt cực kỳ tương tự Joshua.
Bởi vì tuổi tác bất đồng, cho nên cũng không phải hoàn toàn tương tự, nhưng cực kỳ giống dáng vẻ Joshua sau khi lớn lên sẽ có.
Nhưng Joshua là một Omega, anh không chỉ từng thấy vòng cổ phòng cắn trên cổ cậu, còn từng ngửi được tin tức tố hoa hồng của cậu, thậm chí vào lần sự kiện ngoài ý muốn đó, chính mắt nhìn thấy bộ dáng phát tình của cậu.
Nhưng Giản Văn Minh lại là Alpha.
Anh ở một lần tiệc tối từ thiện giữa cùng Giản Văn Minh tương phùng, cũng từ trên người cậu ấy ngửi thấy được tin tức tố tương tự Hương Sơn thanh đằng thuộc về Alpha.
Anh mới phát hiện, Giản Văn Minh chỉ là có một gương mặt tương tự Joshua mà thôi, hai người không riêng giới tính bất đồng, ngay cả tính cách cũng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, là hoàn toàn hai người khác nhau.
Một khi ý thức được không phải cùng một người, ngay cả dung mạo tương tự, hình như cũng không giống đến vậy.
Đại khái là dưới tác dụng của loại tâm lý này, càng nhìn càng không giống.
Nhưng mà chỉ là thời gian một bữa cơm, Giản Văn Minh và Ngải Mỹ Giải Trí đã quấn lên anh.
Giản Văn Minh thích anh, từng ở rất nhiều trường hợp công khai biểu đạt yêu thích đối với anh, Ngải Mỹ Giải Trí càng là tận hết sức lực mà lăng xê song A luyến, thế cho nên anh đối Giản Văn Minh càng ngày càng không có hảo cảm.
Mặc dù biết Ngải Mỹ Giải Trí là cái tính tình gì.
Anh thậm chí bởi vì Giản Văn Minh có khuôn mặt tương tự Joshua, có chút chán ghét cậu ấy.
Một loại tâm lý rất kỳ quái, Joshua là mỹ lệ, cao ngạo, lăng xê, ngốc nghếch, tựa hồ cả đời đều sẽ không phát sinh ở trên người cậu.
Nhưng Giản Văn Minh lại mang một gương mặt tương tự cùng người ấy, làm hết chuyện người ấy không thích, giống như ở một mức độ nào đó làm bẩn Joshua tốt đẹp ở trong lòng anh.
Thích một người, chung quy là thích linh hồn một người càng nhiều hơn, mà không đơn giản là túi da đi. Anh vì Joshua ý loạn tình mê, Giản Văn Minh mang khuôn mặt tương tự, anh lại tránh như rắn rết.
Joshua với anh mà nói, là động lòng tốt đẹp nhất thời thiếu niên, phong thần giữa nhiều năm hoài niệm.
Anh lần đầu tiên th* d*, trận mộng xuân đầu, lần đầu tiên yêu thầm, đều là bởi vì chàng trai gọi là Joshua.
Vậy người đó hiện tại đang làm gì?
Giản Văn Minh chính là Giản Văn Minh, lại giống hơn cũng không phải Omega. Giới tính đều không giống nhau.
Yêu Giản Văn Minh càng ngày càng giống người đó, đó là loại phản bội nào đó đối với cảm tình nhỉ.
Nhân sinh nên chỉ yêu một người, sau đó đánh dấu người đó, rót đầy người đó, một đời một kiếp chỉ có người đó, cùng người đó ký kết thần thánh khế ước giữa Alpha và Omega.
Hồng tỷ nói anh quá ngây thơ, người qua đường nói anh tính lãnh đạm, kỳ thật đều không phải. Anh quá mức chấp nhất, kỳ thật là một loại bệnh trạng cực nóng, người bình thường sẽ không giống anh, lãng phí 6 năm thanh xuân, đi yêu say đắm một người khả năng đều không nhớ rõ mình là ai.
"Chu ca."
Một giọng nữ ngọt ngào, đem anh từ hồi ức kéo trở về.
Anh ngẩng đầu nhìn qua, là Miêu Lật.
Miêu Lật rất thích Chu Đĩnh.
Nam nữ độc thân trong giới giải trí, đặc biệt là Omega, có mấy người không thích Chu Đĩnh đâu?
Loại Alpha cực phẩm này, trời sinh đã có một loại lực hấp dẫn trí mạng đối với bọn họ. Tựa như những Omega như cô ấy, trời sinh sẽ hấp dẫn Alpha vậy.
Bất quá cô ấy sớm nghe nói Chu Đĩnh là người ít lời, rất cao lãnh, có tiếng "Nhiệt tình đều rơi ở màn ảnh lớn". Cô ấy sợ xấu hổ, cố ý kéo Chung Nhạc lại đây.
Chung Nhạc là người sớm đã có ái nhân, thời điểm nhìn Chu Đĩnh liền cảm giác còn ổn.
Bất quá anh ấy cũng không thể không thừa nhận, Chu Đĩnh loại Alpha cấp bậc này, cho dù đối với anh ấy đã từng bị đánh dấu, cũng có một loại mị lực trí mạng.
Là tính* mị lực.
*Dục vọng.
"Chúng tôi muốn đi khu huấn luyện nhìn xem biểu hiện của các học viên, cậu có muốn cùng đi với chúng tôi hay không?" Anh ấy cười hỏi.
Chu Đĩnh nói: "Tôi vừa từ khu vũ đạo trở về."
"Phải không?" Miêu Lật cười hỏi: "Bọn họ biểu hiện thế nào?"
"Có mấy tổ rất mạnh." Chu Đĩnh nói.
"Tôi nghe nói Lục Dịch biên một vũ đạo rất lợi hại, hiệu quả rất bùng nổ." Chung Nhạc nói: "Có muốn cùng nhau đi xem chút không?"
Chu Đĩnh gật gật đầu, liền đem áo khoác mới vừa cởi lại mặc vào.
Thời điểm Miêu Lật cùng anh sóng vai đi ra ngoài, cố ý ngửi ngửi một chút, hương vị tin tức tố trên người Chu Đĩnh, quả nhiên một chút cũng không ngửi được.
Thật đáng sợ.
Bất quá anh thu liễm như thế cũng tốt, Alpha tinh thần lực cường đại như anh, một khi tùy ý phóng thích tin tức tố của mình, Omega của toàn bộ đại lâu đều sẽ bị dẫn phát hiện tượng cưỡng chế phát tình đi.
Vậy thì lộn xộn cỡ nào.
Chu Đĩnh lớn lên rất cao, đại khái tiếp cận 1m9, Chung Nhạc 1m78 ở bên cạnh anh, không riêng cái đầu lùn một đoạn, ngay cả thân hình cũng thon gầy không chỉ một nửa.
Ưu thế giới tính trời sinh của Alpha, thật sự ở trên người Chu Đĩnh hiển lộ không thể nghi ngờ.
Anh nếu đến kỳ dịch cảm, không biết sẽ là bộ dáng gì. Anh động tình, có dục, không biết Omega thế nào có thể thừa nhận nổi.
--------------------------------------------------------------------------------
DẠO NÀY ĐỌC BỘ TÌNH ĐỊCH CỦA CÔNG TỬ VU CA THẤY CŨNG HAY HAY DÍNH DÍNH Á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip