CHƯƠNG 3: CHỦ ĐỘNG XUẤT KÍCH!

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 3: CHỦ ĐỘNG XUẤT KÍCH!
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

Cầu vote ạ <3 <3

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hai anh em đeo khẩu trang lên, mang theo hành lý cùng nhau đi trước chung cư của Giản Văn Minh.

Xe vòng đi vòng lại, cuối cùng ngừng lại ở trong một tiểu khu xa hoa.

Giản Văn Khê vốn đang muốn nói, Ngải Mỹ Giải Trí không đến mức quá hà khắc, nhưng ở nháy mắt mở cửa, cậu liền sửng sốt.

Phòng ở mười mấy mét vuông, gia cụ đơn giản không thể đơn giản hơn.

"Nghệ sĩ công ty bọn em, trừ kiểu đại lão như Cố Vân Tương, cơ bản đều là ở loại này, Hoa Thành tấc đất tấc vàng, tiền thuê quá cao. Mấy thực tập sinh của công ty, ở càng kém, vài người chen trong một căn nhà nhỏ."

Giản Văn Minh tựa hồ đã quen cuộc sống như vậy.

Một tiểu gia ăn chơi trát táng lúc trước ở trong phòng ngủ mấy chục mét vuông còn chê bai, cứ như vậy bị cuộc sống mài nhẵn góc cạnh.

Giản Văn Khê không nói chuyện, chỉ nhìn phòng hết một lần, Giản Văn Minh cuống quít mà đi thu thập tàn thuốc rượu vại trên bàn trà, đem quần áo dơ trên sô pha cũng đều thu hết, nhét vào trong rổ bên cạnh.

Ngón tay trắng nõn sạch sẽ của Giản Văn Khê giản lược phất qua trên giá áo, Giản Văn Minh nói: "Đây là quần áo bình thường em mặc."

Giản Văn Khê nhìn một chút, trong quần áo còn có vài món hàng hiệu, chỉ là màu sắc đều tương đối phù hoa.

Cậu trực tiếp ném vào thùng rác.

"Đây là thẩm mỹ của cậu?" Cậu hỏi.

Giản Văn Minh nói: "Đại bộ phận đều là quần áo công ty phối trí cho em, em cảm thấy vẫn ổn."

Hơi hoa hòe chút. Nhưng thiết lập nhân vật công ty tạo cho cậu ấy chính là loại hoa hoa công tử Alpha.

Giản Văn Khê lại kéo ngăn kéo ra nhìn một chút, mấy cái dây lưng, còn có một chiếc đồng hồ hàng hiệu.

"Chỉ một chiếc này?" Cậu hỏi.

Giản Văn Minh nói: "Có hai chiếc bán."

"Chiếc anh tặng cậu vào sinh nhật 18 tuổi kia cũng bán?"

Giản Văn Minh sắc mặt ửng đỏ, nói: "Chiếc đó người đại diện nhìn trúng, muốn em đưa cho hắn."

Thần sắc Giản Văn Khê lại lạnh vài phần.

Cậu mở máy tính lên, bắt đầu làm quen người bên cạnh Giản Văn Minh. Giản Văn Minh đưa cho cậu chai bia, cậu nhíu một chút mi, không tiếp, Giản Văn Minh tự mình cũng không dám uống, đều mở ra, vẫn là đặt xuống một bên, sau đó dựa vào bên cạnh Giản Văn Khê, bắt đầu giới thiệu cho cậu những người đó đều là ai.

Cậu lại tìm kiếm một chút Ngải Mỹ Giải Trí.

Người đại diện nổi danh Lý Nhung, 40 tuổi, hắn ta cũng là người đại diện của Giản Văn Minh, trong giới đều xưng hắn ta Nhung ca.

Ngải Mỹ Giải Trí nghệ sĩ đương gia đầu bảng Cố Vân Tương, hai mươi tám tuổi, tiểu sinh đang nổi.

Chủ nhân Ngải Mỹ Giải Trí, Tống Thanh, 39 tuổi.

Trợ lý của cậu ấy Hoàng Tiểu Phóng, hai mươi tuổi.

"Cậu ta là thân thích của Lý Nhung, tốt nghiệp cao trung, không quá nghe sai sử, thích mách lẻo." Giản Văn Minh nói.

Trước kia còn không cảm thấy, hiện giờ một chuyện một chuyện kể cho anh mình nghe, cậu ấy cảm thấy chính mình quá hèn nhát.

Sau khi đều quen thuộc, Giản Văn Khê lục soát một hồi Weibo của Giản Văn Minh.

Mặc kệ nổi có đen đến đâu, tóm lại vẫn là nổi, có chút danh tiếng trong giới giải trí, fans Weibo hơn hai trăm vạn.

"Tài khoản Weibo của em bị thu đi rồi," Giản Văn Minh nói: "Tháng trước bị thu đi, bọn họ sợ em làm loạn. Anh vẫn là đừng xem, đều là mắng em."

Bên trong hơn hai trăm vạn fans, trừ thuỷ quân và fan cương thi*, fan sống dư lại, anti-fan phỏng chừng đều chiếm một nửa, theo dõi cậu ấy chỉ vì giám thị động thái của cậu ấy, tiện cho bọn họ tùy thời mắng chửi.

*Tài khoản không hoạt động, hoặc không hoạt động trong vòng fans.

Giản Văn Khê trước kia chưa bao giờ chú ý giới giải trí, thế cho nên thời điểm nhìn thấy bình luận dưới Weibo Giản Văn Minh, quả thực vì vòng fans và một quần thể xa lạ hung tàn cảm thấy khiếp sợ.

Mỗi dòng phía dưới Weibo đều là chửi rủa châm chọc, thậm chí còn có, còn có người P* hình ảnh huyết tinh và nguyền rủa, dùng từ ác độc, quả thực làm người không rét mà run, giống như Giản Văn Minh và bọn họ có thù không đội trời chung vậy, chỉ chút fan thật đáng thương của Giản Văn Minh, căn bản khống bình** không được.

*Photoshop, chỉnh ảnh.

**Fans thực hiện hành động dùng bình luận có lợi cho phe mình để áp đảo bình luận bất lợi.

Weibo mới nhất của Giản Văn Minh là tháng trước, chỉ có một chữ: "Mệt."

Mấy bình luận hot phía dưới:

"Mệt chết mày."

"Phun phun, sao mày còn chưa chết đi."

"Mau rút lui đi cho bà!"

"Không biết nội tình, nhưng nói một câu Giản Văn Minh đã chết chuẩn không sai, đồng ý like."

Giản Văn Khê lạnh một mặt, mày đen nhíu lại.

Mỗi ngày bị mắng như vậy, khó trách Giản Văn Minh sẽ hỏng mất. Cậu ấy luôn luôn là thiếu gia nhà giàu được nâng trong lòng bàn tay, đâu chịu nổi loại tức này.

Giải ước, bị công ty bắt đền khoảng lớnc, không giải ước, tiếp tục bị công ty không hề có điểm mấu chốt mà lăng xê, bị dân mạng mắng.

Mà Giản Văn Minh, không phải người đầu tiên Ngải Mỹ Giải Trí ép khô, cũng không phải là một người cuối cùng, quá khứ trong mười năm, tiểu minh tinh của Ngải Mỹ Giải Trí vô duyên vô cớ chết, đã có hai người.

"Cậu về khách sạn đi." Giản Văn Khê khép lại máy tính.

Giản Văn Minh sắc mặt ửng đỏ, đứng lên.

"Không có việc gì không cần ra cửa. Ra cửa mang khẩu trang."

"Em biết rồi."

Giản Văn Minh đứng dậy, mang giày vào, đứng ở huyền quan quay đầu lại nhìn về phía Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê vỗ vỗ bờ vai của cậu ấy.

Giản Văn Minh bỗng nhiên tiến lên, ôm lấy cậu.

Khí vị thuộc về Omega và Alpha giao hòa ở bên nhau, chúng nó vốn cùng nhau sinh ra, phân biệt nhiều năm như cũ mật không thể phân. Giản Văn Minh nói: "Có chuyện gì, nhất định phải gọi điện thoại cho em."

Giản Văn Khê vỗ vỗ ót cậu ấy.

"Cậu tin tưởng anh." Giản Văn Khê nói.

Giản Văn Minh buông cậu ra, cười cười, đôi mắt hơi hơi ướt át: "Em đương nhiên tin tưởng anh, anh nếu là hỗn trong giới giải trí, khẳng định mạnh hơn em."

Anh trai từ nhỏ đã ưu tú vô cùng, tốt nghiệp từ một tronh những trường đúng top ba thế giới, hiểu ngôn ngữ nhiều nước, biết dương cầm, đàn violon, ca hát, khiêu vũ, cờ vây, cưỡi ngựa, v/v, đức trí thể toàn ưu thành tích, anh trai từ nhỏ đã là trưởng tử hào môn bồi dưỡng, bình tĩnh có chút điên cuồng, mục tiêu minh xác, ý chí kiên định, chỉ cần anh ấy nguyện ý, không có chuyện anh trai không làm được.

Cậu ấy ẩn ẩn có chút lo lắng, nhưng là càng có nhiều hưng phấn hơn.

Anh trai sẽ giống cơn gió, đạn giống nhau, tạc phiên toàn bộ giới giải trí, cái này mỹ lệ sáng lạn lại dơ bẩn thối nát giới giải trí.

Sau khi tiễn Giản Văn Minh đi, Giản Văn Khê đem chung cư trên dưới đều quét tước một lần.

Cậu có chút thói ở sạch, chung cư được cậu thu thập không nhiễm một hạt bụi.

Thu thập xong, đã là chạng vạng, cậu ngồi xuống giường, vẫn luôn ngồi đến bóng đêm dày lên, sau đó điểm một điếu thuốc, bắt chước biểu tình tư thái hút thuốc của em trai mình, ngón tay niết thuốc, mày hơi hơi nhăn lại, có vài phần không chút để ý, ánh lửa màu đỏ tươi ở trong đêm tối lập loè run rẩy.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nhung cùng Tiểu Hoàng cùng nhau tới, mới vừa lên lầu, hắn ta liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ: "Cậu ta mấy ngày nay có điểm khác thường, tiểu tử này rất cứng, cậu nhìn chằm chằm chặt chút, đừng để cho cậu ta nổi điên."

Tiểu Hoàng gật gật đầu, nói: "Lần trước để cậu ta bồi Tần tổng, phỏng chừng là thật sự chạm đến điểm mấu chốt của cậu ta."

Lý Nhung cười lạnh: "Điểm mấu chốt, người giới giải trí, muốn điểm mấu chốt gì? Ai mà không lăn lộn như vậy, đại minh tinh đang nói, thời điểm tuổi trẻ người nào không từng? Có bản lĩnh ngậm muỗng vàng sinh ra giống như Chu Đĩnh vậy, vậy không cần hầu người." Hắn ta phỉ nhổ lên mặt đất: "Tần tổng là người nào, bao nhiêu người dẩu đít xếp hàng cầu thao kìa, có thể đi hầu người ta, còn không phải đảo mắt liền thăng lên rất nhanh, mấy tên ông ta bao, hiện giờ không phải đều thành tiểu sinh đang nổi sao? Tiểu tử này chính là ngu, hận sắt không thành thép."

Tiểu Hoàng cười làm lành: "Vẫn là quá trẻ tuổi, phỏng chừng dày vò thêm hai năm, cái gì cũng nguyện ý. Cậu ta hiện tại đã bị anh niết trong lòng bàn tay, căn bản chạy không thoát."

Khi nói chuyện liền tới trước cửa chung cư, Tiểu Hoàng lập tức đi gõ cửa: "Minh ca."

Cậu ta lại gõ hai lần, cửa phòng liền mở.

Phòng lôi kéo kín màn, "Giản Văn Minh" đứng ở trong bóng tối, nhất thời có chút dọa người.

Tiểu Hoàng lui về phía sau một bước, Lý Nhung đã đẩy cậu ta ra đi vào: "Sao lại không bật đèn, tiền điện cũng không trả nổi?"

Khi hắn ta nói chuyện đèn liền mở, hắn ta đi vào, nhìn thấy phòng không nhiễm một hạt bụi có hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn Giản Văn Minh, nhìn đến quần áo của Giản Văn Minh, càng là kinh ngạc hơn một chút.

Giày da màu đen, vớ đen, quần tây màu xám lộ mắt cá chân, áo sơmi rộng thùng thình màu xanh đen, thúc eo, tỉ lệ đầu thân ưu việt càng thêm hiện rõ, đeo cái kính đen, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, khinh thục phong, gọn gàng mà giỏi giang.

Tiểu Hoàng cũng ngây ngẩn cả người.

"Quần áo mới mua?" Lý Nhung hỏi.

Mặc một thân hàng hiệu, tiểu tử này đâu ra nhiều tiền như vậy, còn khóc than với hắn ta, xem ra tư tàng tiểu kim khố.

Rút thành vẫn là rút ít rồi.

Giản Văn Khê "Ân" một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Nhung nhìn một hồi.

Chiếc đồng hồ cậu tặng cho em trai, quả nhiên đeo ở trên cổ tay Lý Nhung, mặt đồng hồ phiếm ánh đèn, phản xạ đến trên mặt mày cậu, khiến mặt mày cậu tăng thêm vài phần hàn quang.

Nếu không phải mặt vẫn là gương mặt kia, Lý Nhung thật sự sẽ cho rằng chính mình vào sai phòng rồi.

Trước mặt chính là tiểu tử Giản Văn Minh kia, nhưng mà lại không giống với Giản Văn Minh, thanh linh linh, phảng phất răng nanh và móng vuốt đều thu hồi, thanh quý lại trầm ổn.

Hắn ta thế nhưng bị ánh mắt lăng liệt kia nhìn đến có chút run sợ, ấn xuống cổ khác thường trong lòng kia, hắn ta đề cao thanh âm: "Sao lại nhìn tôi như thế."

"Giản Văn Minh" lộ ra một nụ cười nhạt, ánh mắt kia lại cực lãnh, nói: "Nhung ca nhận cho tôi là tiết mục gì?"

Quả nhiên nói đến công việc, thái độ liền tốt hơn nhiều rồi.

Lý Nhung biết tính tình tiểu tử này, hiện giờ nếu đã nghe lời, hắn ta cũng không dám ở trước mặt cậu quá mức kiêu ngạo, liền ngồi xuống trên sô pha, vung tay lên.

Tiểu Hoàng lập tức móc ra một chồng tư liệu từ trong túi đưa hắn ta.

Hắn ta nhận đến trong tay: "Đừng lại nói Nhung ca không chăm sóc cậu. Đây chính là tài nguyên trước mắt công ty chúng ta, thậm chí khắp cả giới giải trí tranh vỡ đầu, chúng ta ký với tổ tiết mục nghệ sĩ đứng đầu như Cố Vân Tương, tổ tiết mục mới cho phép chúng ta nhét thêm một người vào trong tiết mục."

Giản Văn Khê ngồi xuống ở đối diện, tiếp nhận điệp tư liệu kia nhìn một chút.

Là một chương trình tuyển tú minh tinh và người bình thường hỗn tạp, do một đài truyền hình Giang Hải truyền hình cùng nền tảng video trực tuyến trực thuộc Giang Hải TV liên hợp phát sóng.

Xác thật là bánh nướng lớn.

Cậu ngồi ở đó nghiêm túc mà xem tư liệu, Lý Nhung liền ngồi ở đối diện cậu, nâng chân bắt chéo nhìn cậu.

Tiểu tử này, thật đúng là đẹp.

Gương mặt này, nhìn nhiều lần như vậy, như cũ cho hắn ta cảm giác kinh diễm.

Nghệ sĩ dưới tay hắn ta có mười mấy người, Giản Văn Minh đó là một trong số đó. Những người này phân công rất rõ ràng, đầu bảng giống như Cố Vân Tương, đương nhiên là nâng lên cung phụng, thuộc về quan hệ hợp tác, còn những thực tập sinh tầng thấp, là dùng để bồi dưỡng kiêm tiếp khách phạm vi.

Giản Văn Minh loại nghệ sĩ trung bộ của công ty, chính là kiếm tiền cho công ty. Loại nghệ sĩ này có chút danh khí, nhưng lại không quá hồng, hưởng qua danh lợi ngon ngọt, càng dễ dàng bị khống chế, lúc làm việc có thể kiếm tiền cho công ty, lúc không có việc đưa tới bữa tiệc xã giao xã giao, thể diện lại dễ dùng.

Vừa đe dọa vừa dụ dỗ một chút, còn có thể bồi bồi ông chủ lớn, mở rộng nhân mạch cho công ty.

Giản Văn Minh chính là không đủ nghe lời, thanh danh cũng hỏng rồi, bằng không làm ăn cho tốt, nói không chừng dựa vào gương mặt này, cũng có thể ở giới giải trí đại sát tứ phương.

Nếu là một Omega thì càng tốt.

Hiện giờ xã hội này, mặc kệ là ngành sản xuất nào, đứng đầu cơ bản đều là Alpha, đây là bệnh khó trị của xã hội, giới giải trí cũng không ngoại lệ, những đại lão đó phần nhiều là Alpha, bọn họ ngẫu nhiên cũng chơi Alpha, tỷ như Tần tổng, cảm thấy Alpha càng hăng hái, nhưng đại bộ phận đại lão vẫn là thích Omega, chơi lên càng sướng, đa dạng hơn nhiều.

Vật lấy hiếm làm quý, số lượng Omega so với Alpha còn ít hơn, cơ hồ vừa sinh ra đã bị đặc quyền giai cấp điều động nội bộ, bọn họ cùng Alpha giống nhau, khoảng cách với mấy người Beta rất xa xôi.

Trong phòng đều là mùi thơm ngào ngạt sâu thẳm hương vị sam hương thanh đằng, đây là mùi vị tin tức tố của Giản Văn Minh, ngày thường ngửi còn khá dễ ngửi, hôm nay ngửi lại có điểm quá mức nùng liệt.

Hắn ta nhíu mày: "Cậu đến dịch cảm kỳ rồi?"

Giản Văn Khê ngẩng đầu.

"Tiết mục tuyển tú hơn trăm người, Alpha cùng Omega đều có, cậu phải sống cuộc sống tập thể, phải tiêm thuốc ức chế."

"Đã biết."

Phối hợp ngoài ý muốn.

Lý Nhung càng cảm nhận được xa lạ, ánh mắt từ cằm "Giản Văn Minh" một đường mà xuống, từ ngón tay cậu nhìn đến mắt cá chân cậu.

Bởi vì đang ngồi, vớ đen toàn lộ ra, giày da bóng lưỡng, không nhiễm một hạt bụi, cả người vô cùng sạch sẽ.

Hiện giờ mới bắt đầu mùa đông, Giản Văn Minh thích lộ mắt cá, rất ít thấy cậu ấy quy củ như vậy, mang theo chút hơi thở cấm dục.

Cả người tựa hồ đều trầm tĩnh không ít.

"Lần này nhận cho cậu hai công việc, trước mắt cậu chuẩn bị cái này trước, ngày mai đi đài truyền hình báo cáo."

Giản Văn Khê ngẩng đầu: "Còn có một cái đâu?"

"Cậu cứ làm tốt cái này, cái khác nói sau."

Một công việc khác là vì giáo huấn Giản Văn Minh, hắn ta sợ nói ra Giản Văn Minh sẽ phản kháng. Trước để cậu nếm thử ngon ngọt, đến lúc đó lại dùng tuyển tú tới bức bách cậu, khả năng càng dễ dàng thành công.

Đây là Tống tổng bọn họ yêu cầu, nghệ sĩ không nghe lời, nên roi da và đường cùng nhau đút.

Giản Văn Khê xem xong tư liệu, đại khái hiểu biết chương trình tuyển tú tên là 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》.

Từ sau khi cái tiết mục tuyển tú ca ca vượt qua sóng gió gì đó nhiều minh tinh phát hỏa, loại tiết mục này ùn ùn không dứt, không quá hai năm người xem liền có chút mệt nhọc thẩm mỹ, càng không cần phải nói show sống còn người bình thường đã già cỗi. Vì thế đài truyền hình Giang Hải đẩy ra một hình thức tuyển tú lẩu thập cẩm hoàn toàn mới, 30 minh tinh cùng 70 người mới cùng nhau tham gia thi đấu tuyển tú, từ trong đó chọn ra mười người thành đoàn.

Tinh Nguyệt Chi Chiến, đó là cuộc chiến giữa người mới như sao sáng và minh tinh giống như mặt trăng trên cao.

Đã có thể nhìn thấy minh tinh tuyển tú, lại có thể nhìn đến gương mặt mới, còn có kích thích của người mới và minh tinh đấu nhau, tiết mục này, đích xác rất có tướng bạo.

Loại tuyển tú này rất nhiều cái phía sau đều mềm xuống, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là kịch bản dấu vết quá nồng, hiềm nghi điều động nội bộ quá nặng, đường của hoàng tộc, tuyển ra tới cũng không phải người xem thiệt tình thích, theo dõi cũng không thú vị.

Vì thế tổ tiết mục được xưng đây là một lần tuyển tú công khai trong suốt nhất trong lịch sử, chế độ toàn trình đều thi đấu phát trực tiếp, mỗi tràng công diễn đều là internet và truyền hình liên hợp phát sóng trực tiếp.

Tuyên bố muốn lại chế tạo phong trào toàn dân truy tinh, có thể nói dã tâm mười phần.

Chỉ là cái gọi là trong suốt, cũng chỉ là quy tắc ngầm càng ẩn sâu mà thôi, 70 người thường không nói, chỉ 30 minh tinh, phân công đã rất rõ ràng.

Loại nghệ sĩ nổi tiếng như Cố Vân Tương, hiển nhiên là thuộc vể kiểu dùng để làm chiêu bài, kéo đầu tư, kéo quảng cáo, mở rộng lực ảnh hưởng, thuộc về chỉ cần bản thân không rút lui, vô luận như phế vật thế nào đều chỉ định có thể thành đoàn.

Còn có chính là hoàng tộc, thuộc về vị minh tinh hết thời nào đó mà tổ tiết mục âm thầm nâng đỡ, loại này cũng sẽ chiếm hai ba vị trí xuất đạo.

Còn có chính là kiểu như Giản Văn Minh, là pháo hôi.

Chỉ cần bà kỳ, đại khái suất liền sẽ bị đào thải rớt, không phải làm pháo hôi làm nền, đó là dùng để lăng xê tế thiên.

"Bằng tư chất của cậu, muốn thành đoàn khẳng định là không hy vọng, bất quá tôi ngầm hỏi qua tổ tiết mục, bọn họ nói lần này sẽ không hoàn toàn điều động nội bộ, cậu nỗ nỗ lực, cho dù có là phế vật của truyền thông, chỉ cần có cảm giác tồn tại, là có thể ở lâu hai kỳ." Lý Nhung nghiên người đứng lên, hơi có chút khinh miệt mà nói: "Cố ba bốn kỳ đi. Rốt cuộc cậu hiện giờ còn đang treo trên hot search đó, đang có nhiệt độ, nhiều hơn công ty cũng không trông cậy."

Giản Văn Khê buông tư liệu trong tay, cũng đứng lên, đầu cậu còn cao hơn Lý Nhung một ít, ánh mắt sắc bén, màu môi tươi đẹp, hơi hơi mỉm cười, nói: "Được."

Cũng không biết vì cái gì, Lý Nhung luôn cảm thấy căn phòng này sạch sẽ, cũng trở nên không có nhân tình vị, lạnh buốt, khiến hắn ta rất không thoải mái.

Hắn ta liền để Tiểu Hoàng lại, tự mình đi trước.

"Cậu cũng đi về trước đi, ngày mai đúng giờ tới đón tôi." Giản Văn Khê nói với Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng trộm nhìn cậu một cái, thấy Giản Văn Khê đang nhìn thẳng mình, ánh mắt linh nhiên.

Cậu ta gật đầu một cái, cũng lập tức trốn đi.

Cậu ta cảm thấy gần đây có phải đả kích quá lớn hay không, Giản Văn Minh giống như đổi một người vậy, không bằng giống trước kia hùng hổ doạ người, ngược lại càng có một loại khí thế không giận tự uy, khiếp cậu ta khâu hiểu thấu khiếp sợ.

Giản Văn Khê đi đến phía trước cửa sổ đứng yên, mắt nhìn cao ốc building phương xa.

Bên này náo nhiệt, gần trung khu tâm vui chơi giải trí, tháp truyền hình đài truyền hình Giang Hải ở ngay phương xa, trên màn hình led trên mặt, đang truyền phát phim tuyên truyền《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》.

Cậu muốn đạt tới mục đích của chính mình, đầu tiên phải làm, là hot.

Chỉ có đủ nổi tiếng, đủ cường đại, cậu mới có được đủ lực ảnh hưởng, mới có thể thao tác dư luận, có được khôi giáp kiên cố không phá vỡ nổi.

Cậu nguyện đem tự thân hiến tế cho giới giải trí, danh khí là dù bảo hộ của cậu, tinh quang là vũ khí của cậu. Cậu có lẽ vô pháp thay đổi thế giới này, cũng vô pháp thay đổi toàn bộ không khí giới giải trí, nhưng cậu ít nhất phải vì chính mình, vì người người mình yêu thương, trúc một ngụm ác khí.

-----------------------------------------------------------------------------

THỀ LÀ MẤY ĐOẠN NÀY TÌNH TIẾT VỚI MẤY CÁI BÌNH LUẬN MẠNG XEM MÀ KHÔNG NHỊN ĐƯỢC NỔI ĐÓA Á. ĐƯỜNG ĐI CÒN DÀI, MỌI NGƯỜI PHẢI TĨNH TÂM KHI XEM, KHÔNG THÌ CHẮC ĐỢI LÂU LÂU QUAY LẠI XEM CHO ĐỠ NÓNG TRONG NGƯỜI Ạ.

LẦN ĐẦU LÀM GIỚI GIẢI TRÍ, ĐẾN ĐOẠN BÌNH LUẬN TRÊN MẠNG CHỈ MUỐN THỞ DÀI.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip