CHƯƠNG 32: ĐÓA HOA HỒNG CUỐI CÙNG CỦA MÙA HẠ, ANH CÒN NHỚ KHÔNG


[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 32: ĐÓA HOA HỒNG CUỐI CÙNG CỦA MÙA HẠ, ANH CÒN NHỚ KHÔNG.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

----------------------------------------------------------------------

Đại khái là bởi vì toát mồ hôi, hương vị hương sam thanh đằng trên người đối phương tựa hồ cũng thay đổi một chút, phảng phất có chút ngọt ngào, Chu Đĩnh nhìn cổ Giản Văn Khê, ngây người một lát, sau đó buông cậu ra.

Giản Văn Khê thở phì phò nói: "Tôi hình như tìm được chút cảm giác." Chu Đĩnh "Ân" một tiếng, lui về phía sau một bước.

"Tôi đi đây, anh tiếp tục luyện đi."

Anh hiện tại cần phải đi.

Anh cứ luôn ở đây nhìn, Giản Văn Minh khẳng định nhiều ít là có chút khẩn trương và không tự nhiên, anh hiện tại rời khỏi nơi này, chỉ còn lại mình Giản Văn Minh, lại nhảy thêm mấy lần, mới có thể càng thả lỏng.

"Cảm ơn anh." Giản Văn Khê nói.

Chu Đĩnh hơi lắc đầu, liền từ trong phòng học nhỏ đi ra ngoài.

Giản Văn Khê khom lưng lấy một chai nước khoáng từ trên mặt đất, ngửa đầu uống mấy hóp, sau đó đóng nắp lại, một mình đứng tại chỗ một hồi.

Cậu cảm giác sau cổ mình có hơi nóng, giống như sắp phát tình.

Đại khái là vừa nãy nhảy quá mất khống chế, liên đới bản năng khống chế nào đó đối với thân thể cũng thả lỏng, hơn nữa Chu Đĩnh thân là Alpha quá mức cường đại, ẩn hình trung hướng dẫn* cậu.

*Hướng dẫn/ kích thích phát tình.

Cậu đứng tại chỗ một hồi, ổn định hơi thở, cảm giác nhiệt độ sau cổ hạ xuống, lúc này mới tiếp tục luyện tập.

Chu Đĩnh từ phòng học nhỏ ra, liền bay thẳng đến bên ngoài, dọc theo đường đi không ngừng có học viên cùng anh chào hỏi, anh cũng chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng.

Anh hiện tại cần đến nơi không có ai, nơi không có cameras, nơi lạnh lẽo, ổn định một chút tình triều cuồn cuộn của bản thân.

Anh đi thẳng đến bên ngoài đình viện, một người đứng trong bóng đêm thời gian rất lâu.

Sau khi thân thể lạnh đi, tim cũng lạnh theo, anh ngửa đầu nhìn thoáng qua, phát hiện bầu trời mây đen giăng đầy, nửa ánh trăng cũng không có, hình như có bông tuyết bay xuống.

Anh đi về phía trước vài bước, đi đến phía dưới đèn đường, ngẩng đầu lên xem, quả nhiên thấy được bông tuyết nhỏ vụn.

Chỉ chốc lát bông tuyết liền càng rơi càng lớn, rất nhiều học viên trong tòa nhà đều phát hiện, mọi người đều kích động mà chạy ra khỏi tòa nhà, người của tiết mục tổ cũng khiêng camera ra tới, mọi người đứng ở khoảng trống giữa đình viện, có người ra sức mà biểu hiện trước mặt màn ảnh, có người chỉ là lẳng lặng mà ngửa đầu nhìn bông tuyết từ trời rơi xuống.

Chu Đĩnh từ bên ngoài đi vào, lại đi phòng học nhỏ chỗ Giản Văn Khê nhìn thoáng qua.

Giản Văn Khê mang tai nghe, còn đang vũ động thân thể theo âm nhạc, đã không còn người đứng xem, cậu nhảy rõ ràng càng tốt, Chu Đĩnh ở cửa chờ cậu nhảy xong, thấy Giản Văn Khê phát hiện mình, liền cậu cười cười với cậu.

Giản Văn Khê gỡ tai nghe xuống, anh liền nói: "Bên ngoài tuyết rơi."

Giản Văn Khê nghe vậy lập tức nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.

"Lạnh, anh trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai lại luyện luyện là qua quan." Chu Đĩnh nói.

Giản Văn Khê gật gật đầu, nhìn theo Chu Đĩnh đi ra ngoài, chính mình thì ngồi xuống trên sàn nhà.

Quá mệt mỏi.

Chỉ có người chưa từng mất khống chế qua, ngẫu nhiên phóng túng một lần, mới biết được cảm giác mất khống chế nguy hiểm thế nào, lại khiến người ta hưng phấn đến thế nào.

Giản Văn Khê tìm được bí quyết nhảy múa, phía sau cậu càng nhảy càng thả lỏng, động tác vũ đạo cũng giãn ra không ít.

Sau khi trải qua sự dạy dỗ* của Chu Đĩnh, biên độ động tác khi cậu nhảy càng lớn hơn, càng có lực, hao phí thể lực xa so với trước. Hiện tại cậu cả người bủn rủn, một chút sức lực cũng tìm không ra.

*Gốc là điều giáo, tự nhiên thấy hơi thơm.

Cậu liền về ký túc xá, Trịnh Thỉ đã ngủ rồi, cậu tay chân nhẹ nhàng mà đi toilet, đơn giản rửa mặt một chút, liền nằm lên trên giường.

Cũng không biết sao lại thế này, cậu vẫn cứ luôn ngủ không được, rõ ràng thân thể đã mệt đến mức tận cùng, bản thân lại không buồn ngủ.

Cậu liền mở di động ra nhìn nhìn.

Kết quả tùy tiện lục soát một chút ba chữ "Giản Văn Minh", che trời lấp đất đều là tai tiếng của mình.

Mọi người đều đang thảo luận cậu và Lục Dịch, cùng với cậu và Chu Đĩnh.

Cậu trọng điểm xem một chút hai cái video Lục Dịch cùng Chu Đĩnh dạy mình vũ đạo, cậu cảm thấy chính là video dạy học bình thường, nhảy múa, luôn là sẽ có tứ chi tiếp xúc, nhưng là các dân mạng lại cắn điên loạn, cải nhau điên loạn.

Cậu lướt đến một đoạn quay màn hình, một đoạn quay màn hình Chu Đĩnh dìu mình, đôi mắt Chu Đĩnh, tựa hồ đang nhìn chằm chằm sau cổ mình.

Giản Văn Khê lập tức sờ soạng một chút sau cổ mình.

Là lạnh.

Omega đối với sau cổ mình đều là rất mẫn cảm, bởi vì nơi đó có tuyến thể của bọn họ, là nơi cực kỳ yếu ớt, bị Alpha cắn một ngụm, khả năng liền sẽ bị đánh dấu lâm thời.

Alpha đánh dấu Omega chia làm hai loại, thông qua tuyến thể ở gáy rót tin tức tố vào, thuộc về đánh dấu lâm thời, Omega từng bị đánh dấu lâm thời, sẽ không hề có cảm giác với tin tức tố của Alpha khác, sẽ ức chế được hiện tượng phát tình của mình ở trình độ nhất định, sở dĩ được xưng là đánh dấu tạm thời, là bởi vì loại đánh dấu này thời gian liên tục chỉ có mấy tiếng đến mấy ngày không hơn, căn cứ tin tức tố Alpha mạnh yếu mà có bất đồng. Lâm thời đánh dấu cũng không ảnh hưởng Alpha hoặc là Omega lại cùng những người khác yêu đương, kết hôn.

Mà đánh dấu chung thân, lại là thành kết ở trong cơ thể, hoàn thành hoàn toàn đánh dấu trong khoang sinh sản, nói là một loại hành vi phương diện tình d ục, nó càng như là một loại khế ước thần thánh, Alpha hoàn thành đánh dấu chung thân sẽ không lại có bất luận phản ứng gì đối với tin tức tố của Omega khác, mà Omega từng bị đánh dấu chung thân, lại cùng Alpha khác phát sinh quan hệ, thân thể cũng sẽ sinh ra phản ứng thống khổ và bài xích mãnh liệt, trừ phi tin tức tố Alpha đánh dấu lần thứ hai càng cường đại, mới có thể đem đánh dấu lần một bao trùm.

Nhưng mặc kệ là đánh dấu lâm thời hay là đánh dấu chung thân, một khi hoàn thành đánh dấu, Omega đều sẽ sinh ra mê luyến không thể ức chế đối với Alpha đánh dấu chính mình, cực dễ dàng bị tin tức tố của đối phương ảnh hưởng mà tùy thời phát tình, Alpha đối với Omega mình từng đánh dấu, cũng sẽ sinh ra chiếm hữu dục không thể ức chế, trong lúc này cực dễ dàng phát cảm tranh cãi sinh tình, cho nên mặc dù là đánh dấu lâm thời, lựa chọn đối tượng cũng cần thiết cực kỳ cẩn thận.

Cũng vì nguyên nhân chính là vì đánh dấu mang đến phản ứng sinh lý, cho nên giữa người có quan hệ huyết thống, không cho phép làm đánh dấu lâm thời.

Giản Văn Khê nghĩ nghĩ, từ trên giường bò dậy, uống thêm một lần thuốc ức chế.

Gần đây Omega trong tòa nhà đã có vài người phát tình, cậu vẫn là phải chú ý một chút.

Cậu ở trên giường nằm một hồi lâu, vẫn là không buồn ngủ, đơn giản bò dậy luôn.

Trịnh Thỉ mơ mơ màng màng mở to mắt, hỏi: "Anh đi đâu thế?"

"Ngủ không được, tôi đi phòng học luyện thêm một hồi."

Trịnh Thỉ ôm lấy chăn ngồi dậy, nhìn một chút thời gian, nói: "Đã hai giờ rưỡi. Ngày mai 8 giờ chúng ta còn có hoạt động tập thể đó."

Giản Văn Khê tròng áo hoodie, nói: "Anh ngủ đi, tôi đi."

Trịnh Thỉ ngã vào gối đầu, mơ mơ màng màng mà nói: "Anh cũng quá liều mạng."

Rạng sáng hai giờ rưỡi, hành lang trống rỗng, một người cũng không có, có hơi lạnh. Cậu xuyên qua hành lang, đi ngang qua mấy phòng học vũ đạo lớn, phát hiện trong phòng học vũ đạo còn có mấy thực tập sinh người mới đối diện gương vung mồ hôi như mưa.

Trên mặt đất rải rác tán loạn nằm vài người, chỉ khoác áo lông vũ đã ngủ ở trên mặt đất rồi.

Mọi người đều rất liều, Giản Văn Khê rất thích kiểu bầu không khí này.

Cậu ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài đã rơi xuống một tầng tuyết, cậu đi một vòng trong đình viện, người cũng đông lạnh đến tinh thần, trở lại phòng học nhỏ, làm nóng người trước gương, cứ luôn luyện đến hơn 5 giờ rạng sáng, kiệt sức, liền dựa vào tường ngồi một hồi, đại khái là bắt đầu buồn ngủ, cậu ngồi ngồi ở kia liền ngủ rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu bị tiếng nói chuyện bên ngoài làm bừng tỉnh, thân thể rùng mình một cái, cậu mở to mắt, một kiện áo lông vũ liền từ trên người cậu rơi xuống.

Cậu sửng sốt một chút, đem áo lông vũ kia nhặt lên.

Là chiếc áo lông vũ thuần đen dáng dài.

Cậu từ trên mặt đất bò dậy, nhìn nhìn bốn phía, đặt áo lông vũ lên trên cánh tay, liền ra khỏi phòng học nhỏ. Cậu trực tiếp đến chỗ tiết mục tổ, xem một chút video theo dõi.

"Tôi nhìn xem là quần áo của ai, tôi dễ trả cho người đó." Giản Văn Khê nói.

Tiết mục tổ hai mắt tỏa ánh sáng: "Không cần xem, là Chu Đĩnh phủ thêm cho anh."

Việc này lại nói tiếp bọn họ liền kích động không thôi.

Thời điểm ngày mới vừa sáng lên, đại khái hơn 6 giờ, Chu Đĩnh dậy sớm tập thể dục buổi sáng đi ngang qua cửa phòng học nhỏ, thấy Giản Văn Khê ngồi trên mặt đất, liền đi vào.

Chỉ chốc lát trở ra, kiện áo lông vũ trên người kia đã không thấy.

Vừa mở cameras phòng học nhỏ ra xem, quả nhiên, kiện áo lông vũ kia của Chu Đĩnh, khoác ở trên người Giản Văn Khê.

Tối hôm qua lúc Giản Văn Khê rời khỏi phòng học nhỏ, bởi vì gian phòng học kia không ai đi, cho nên màn ảnh phát sóng trực tiếp cũng đóng, sau nửa đêm Giản Văn Khê lại đi gian phòng học kia, bởi vì là sau nửa đêm, cũng không có người xem phát sóng trực tiếp, người của tiết mục tổ liền không mở camera bên trong, chỉ bảo lưu lại cái ở hành lang, không thể quay được thời khắc Chu Đĩnh khoác áo cho Giản Văn Khê, thật sự là hối tiếc lớn của cuộc đời!

Nếu là quay được, vừa đăng lên mạng, khẳng định sẽ ở trên mạng nhấc lên gợn sóng không nhỏ.

Đã nhiều ngày không có công diễn, thảo luận trên mạng về 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, cơ hồ toàn quay chung quanh bát quái cẩu huyết của mấy người bọn họ.

Giản Văn Khê cầm chiếc áo lông vũ ra ngoài, nhất thời cảm thấy áo lông vũ này có chút phỏng tay.

Chu Đĩnh biểu hiện đích xác khác thường.

Chẳng lẽ anh thật sự nhận ra mình

Giản Văn Khê rất chán ghét loại cảm giác địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng này, cậu muốn biết Chu Đĩnh rốt cuộc biết bao nhiêu, cậu không muốn cứ luôn lo lắng đề phòng như vậy mà quay tiết mục này.

Cậu đứng ở hành lang trầm tư một hồi, liền cầm áo lông vũ đi đến khu ký túc xá đạo sư bên kia.

Ký túc xá đạo sư và ký túc xá của minh tinh tuyển thủ bọn họ chỉ cách một cái hành lang, bởi vì trời vừa mới sáng, bên kia một người cũng không có. Cậu đứng yên ở cửa phòng Chu Đĩnh, sau đó gõ gõ cửa.

Nhưng là bên trong cũng không có người đáp lại cậu.

Cậu lại gõ cửa thêm một lần, nhấp môi đứng một hồi, đang muốn đi, liền nghe thấy bên trong hỏi: "Ai?"

Cậu còn chưa kịp trả lời, cửa phòng đã mở.

Chu Đĩnh chỉ mặc chiếc áo tắm dài, bên hông thắt lỏng lẻo, tảng ngực lớn lộ ra, ướt dầm dề còn dính nước, uy thế thuộc về Alpha ập vào trước mặt.

Thấy là cậu, Chu Đĩnh có hơi sửng sốt, đem áo tắm dài hợp lại.

"Cảm ơn anh cho tôi quần áo." Giản Văn Khê đem áo lông vũ đưa qua đi: "Trả cho anh."

Chu Đĩnh đem áo lông vũ kia nhận đến trong tay, nói: "Không có việc gì. Không cần cảm ơn."

Giản Văn Khê hỏi: "Có thể đi vào không? Có tiện không?"

Chu Đĩnh có hơi sửng sốt, tránh ra nói: "Anh chờ tôi mặc quần áo."

Giản Văn Khê đi vào, Chu Đĩnh đi phòng để quần áo mặc quần áo.

Phòng đạo sư với phòng minh tinh tuyển thủ bọn họ không khác nhiều lắm, nhưng chỉ có một chiếc giường lớn, phòng bày biện đơn giản, bắt mắt nhất chỉ có giường lớn ở giữa, từ khăn trải giường đến chăn, gối đầu, toàn bộ đều là thuần màu đen.

Áo tắm dài Chu Đĩnh mặc vừa rồi, cũng là thuần màu đen.

Làm rõ hơn việc làn da anh rất trắng, người rất lạnh.

Phòng để quần áo cùng phòng ngủ là dùng bình phong ngăn cách, Chu Đĩnh quá cao, bình phong cũng che không được anh, lộ ra nửa bả vai dày rộng.

"Anh tùy tiện ngồi." Chu Đĩnh nói.

Giản Văn Khê quay người đi, đứng yên ở phía trước cửa sổ, nhìn tuyết trắng xoá bên ngoài.

Chỉ chốc lát Chu Đĩnh liền từ phòng để quần áo ra tới, anh mặc một cái quần dài màu đen và một chiếc màu áo lông lục đậm, tóc vẫn là rất ướt, khá hỗn độn, cùng cảm giác cấm dục trang nghiêm của anh ngày thường rất không giống nhau, càng trẻ tuổi hơn một ít, làn da cũng có vẻ càng trắng hơn một ít.

Giảm bớt cảm giác cưỡng bức anh cho người khác.

"Uống cà phê không?" Chu Đĩnh hỏi.

Giản Văn Khê gật gật đầu: "Không cần đường."

Chu Đĩnh đang ở khuấy cà phê nghe được lời này, tay hiển nhiên tạm dừng một chút.

Anh pha hai ly cà phê nóng, đưa một ly cho cậu, Giản Văn Khê nhận lấy trong tay, đứng yên ở phía trước cửa sổ, cậu nhấp một ngụm cà phê, rất nồng.

Chu Đĩnh đứng yên ở bên cạnh cậu, nói: "Tối hôm qua tuyết rơi rất lớn."

Giản Văn Khê gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Chu Đĩnh.

Hai người đối diện, Chu Đĩnh mất tự nhiên mà đem tầm mắt giấu đi, nhìn về phía tuyết ngoài cửa sổ.

"Tôi cùng người bạn kia của anh, lớn lên rất giống sao?" Giản Văn Khê hỏi.

Chu Đĩnh nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía cậu, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, nhìn cậu, gật gật đầu.

"Hiện tại không có tin tức của người đó sao?"

"Khi còn nhỏ quen biết." Chu Đĩnh nói, "Các anh chỉ là lớn lên có hơi giống, người ấy là một Omega."

Giản Văn Khê đem một bàn tay cắm vào túi quần, môi mỏng nhấp nhấp, nói: "Anh xem tôi trở thành người đó sao?"

Chu Đĩnh không nói chuyện, biểu tình càng nghiêm túc.

"Trên mạng đều đang nói anh rất kỳ quái, đối với tôi rất kỳ quái." Giản Văn Khê nói: "Anh xem tôi như học viên bình thường là được, không cần quá kháng cự, cũng không cần quá tốt."

"Anh muốn xem một chút người ấy trông như thế nào không?" Chu Đĩnh bỗng nhiên quay đầu hỏi cậu.

Ngón tay cọ đến thân ly, có chút phỏng tay.

Giản Văn Khê nhấp chặt môi, nhìn về phía Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh nói: "Tôi bên này có ảnh chụp của người ấy."

Giản Văn Khê gật gật đầu.

Cậu cũng rất muốn biết, mình cùng Chu Đĩnh là quen biết khi nào, cậu biết được càng nhiều, đối với bản thân càng có lợi.

Vì thế cậu liền làm tốt chuẩn bị, cười nói: "Được a, tôi xem xem, rốt cuộc giống tôi hay không."

Chu Đĩnh đi đến đầu giường, từ đầu giường cầm một khung ảnh đi qua.

Giản Văn Khê nhận đến trong tay, liền thấy được chính mình 16 tuổi.

Sơ mi trắng, cà vạt đen, cầm đàn violon.

Kỳ thật không quá giống với bản thân hiện tại, 16 tuổi là tuổi tác dung mạo kịch liệt biến hóa, khi đó khá ngây ngô, thân hình cũng khá đơn bạc, trên cổ còn mang theo vòng cổ phòng cắn.

Chính là cái vòng cổ phòng cắn này, khiến cậu lập tức nhớ tới niên đại của ảnh chụp này.

Trong đời cậu thời kỳ mang vòng cổ phòng cắn rất ngắn, thời kỳ mang vòng cổ phòng cắn kéo đàn violon, tổng cộng cũng chỉ có một đoạn thời gian kia.

Cậu nhớ rõ lần hội giao lưu đàn violon này, ở nước Y, sau lại bởi vì phát sinh một hồi rối loạn kia, người trong nhà cậu khẩn cấp đem cậu đón đi, cậu bị tin tức tố của Alpha kích thích đến sinh ra ứng kích phản ứng kịch liệt lần đầu tiên trong cuộc đời, thời điểm rời đi thần chí đều là mơ hồ.

Đó là một trong số lượng thời khắc chật vật không nhiều lắm trong đời cậu.

Cậu nâng mắt lên, mới phát hiện Chu Đĩnh nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt chớp động.

Cậu đem ảnh chụp trả cho anh, nói: "Thật đúng là có điểm giống."

Cậu muốn hiểu biết càng nhiều, liền hỏi: "Anh cùng người đó không thân sao, sao lại sẽ mất liên hệ?"

Chu Đĩnh đem ảnh chụp cầm ở trong tay, nói: "Tôi cùng người ấy chưa nói qua nói mấy câu. Người ấy rất lạnh lùng, không thích để ý người khác, luôn là độc lai độc vãng. Tôi còn chưa kịp nói với người ấy cái gì, đã xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, xử lý xong lần ngoài ý muốn đó, tôi lại đi tìm người ấy, người ấy đã đi rồi. Tôi chỉ nhớ rõ tên của người ấy."

Anh uống một ngụm cà phê, nhìn ngoài cửa sổ nói: "Còn có [ Cành hoa hồng cuối cùng của mùa hè ] người ấy kéo, tôi từng lật cầm phổ cho người ấy một lần."

Khóe môi anh hơi hơi cười nhẹ.

Giản Văn Khê vốn dĩ đối với tưởng niệm cũng hoặc là yêu say đắm của Chu Đĩnh đối với chính mình, không có bất luận cảm giác gì, từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cậu quá nhiều, lửa nóng si tình yêu say đắm bao nhiêu cậu đều gặp qua.

Chính là một câu cuối cùng này, lập tức liền chạm đến trái tim cậu.

Cảm giác rất lãng mạn, cũng rất ngây thơ, là người học âm nhạc bọn họ, rất dễ dàng bị chi tiết nhỏ xúc động.

Cành hoa hồng cuối cùng của mùa hè.

Cậu ở tuổi tác chính mình không hề phát hiện, trở thành đối tượng yêu thầm thâm trầm nhất của một thiếu niên.

Nhưng cậu vào giới giải trí, cũng không phải là tới yêu đương, con đường phía trước chưa biết, gian nan quá nhiều, càng không thích hợp yêu đương cùng người của giới giải trí.

Phần tình yêu say đám của thiếu niên, để cho nó mai táng trong hồi ức đi.

Cậu không chọc phá, cũng không quấy rầy.

Tương lai nếu có cơ hội, nếu có khả năng, cậu nguyện ý lại vì Chu Đĩnh kéo một lần 《Cành hoa hồng cuối cùng của mùa hè》, cảm ơn 6 năm nhớ thương của anh.

------------------------------------------------------------------------------

KHÔNG HIỂU THẾ GIỚI YÊU NHAU KIỂU GÌ

CHÀO MÙA HẠ NHÉ HEHEHEHE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip