CHƯƠNG 33: ANH TRAI EM TRAI CÙNG NHAU LÊN

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 33: ANH TRAI EM TRAI CÙNG NHAU LÊN.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

----------------------------------------------------------------------

Từ phòng Chu Đĩnh ra ngoài, Giản Văn Khê thở ra một hơi thật dài. Cậu rốt cuộc làm rõ ràng ngọn nguồn.

Cùng Chu Đĩnh nói chuyện như vậy một lần, nói vậy Chu Đĩnh cũng sẽ không lại đem cậu coi như Joshua mà đối đãi, nói càng rõ với nhau, phần mê muội kia liền càng phai nhạt.

Sự thật cũng như cậu sở liệu, thời điểm buổi sáng cùng nhau quay phim tuyên truyền, Chu Đĩnh đối với cậu hiển nhiên thản nhiên hơn rất nhiều, cũng bình thường hơn rất nhiều.

Buổi tối khảo hạch ca khúc chủ đề, cậu thuận lợi thông qua, lấy được thành tích hạng mười bốn.

Cố Vân Tương không hề ngoài ý muốn lấy được c vị ca khúc chủ đề.

Bọn họ thu ca khúc chủ đề suốt một ngày, kết thúc đã là nửa đêm.

Giản Văn Khê vừa trở về liền đi thăm Chu Tử Tô trước, nhưng Chu Tử Tô không ở trong phòng, nhân viên công tác nói với cậu, Chu Tử Tô đi bệnh viện thành phố.

"Chuyển biến nghiêm trọng?"

Nhân viên công tác gật đầu: "Mấy ngày nay luyện ca, khả năng vốn dĩ gánh nặng của giọng nói đã nặng, hiện tại nói chuyện đều có chút cố hết sức."

Giản Văn Khê lập tức hỏi nói: "Có thể mang tôi đi bệnh viện thăm cậu ấy không?"

"Cậu ấy phỏng chừng sắp trở lại rồi, chúng tôi gọi điện thoại hỏi một chút nhân viên công tác đi cùng cậu ấy trước."

Trịnh Thỉ cũng tới xem Chu Tử Tô, hỏi nói: "Còn chưa có trở về?"

Giản Văn Khê lắc đầu, nhìn về phía nhân viên công tác gọi điện thoại bên cạnh.

Nhân viên công tác tắt điện thoại, nói: "Còn đang truyền dịch, nếu anh muốn đi, chúng tôi hiện tại phái xe đưa anh qua."

Giản Văn Khê gật đầu: "Đi."

Tổ tiết mục lập tức chụp một tổ người quay phim theo cậu cùng nhau đi trước.

"Tôi cùng đi với anh." Trịnh Thỉ nói.

Tin tức Chu Tử Tô sinh bệnh rất nhanh đã truyền rộng, chú ý 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 fans đều rất lo lắng diễn xuất tiếp theo của cậu ấy.

Tổ tiết mục hiển nhiên cũng đoán trước được khả năng này, ở trên đường đi, đạo diễn đi theo quay hỏi: "Theo tình trạng thân thể của Tử Tô trước mắt mà nói, ngày mai công diễn có thể bình thường diễn xuất khả năng tính rất nhỏ, vạn nhất cậu ấy diễn không được, cậu nghĩ xong đối sách chưa?"

Giản Văn Khê nói: "Chuyện biểu diễn, về sau lại nói."

"Hai người bọn họ chuẩn bị vẫn luôn là ca khúc hợp hát, hiện tại nếu sửa bài hát, diễn tập gì đó đều không còn kịp rồi đi?" Trịnh Thỉ hỏi.

Đạo diễn theo quay nói: "Chúng tôi cũng là ý tứ này, các cậu tới bệnh viện rồi, phải ra quyết định nhanh một chút, nếu dự định đổi bài hát, vậy đến nắm chặt thời gian đổi, cho dù trên sân khấu không diễn tập, cũng phải cùng Lương lão sư bọn họ thương lượng một chút vấn đề biên khúc, còn có một ngày thời gian, thời gian rất gấp gáp."

Giản Văn Khê nhíu lại mày, hỏi nói: "Tử Tô nói như thế nào?"

"Cậu ấy vẫn đang do dự."

"Tôi đây nghe cậu ấy." Giản Văn Khê không cần nghĩ ngợi mà nói.

Trịnh Thỉ nhìn cậu một cái, không nói gì.

Chu Tử Tô đang truyền dịch, Trần Duệ đã sớm tới, đang cùng cậu ta nói chuyện. Nhân viên công tác tiến vào, nói: "Văn Minh cùng Trịnh Thỉ tới."

Trần Duệ lập tức từ trên giường bệnh đứng lên, quay đầu lại liền thấy Giản Văn Minh cùng Trịnh Thỉ mang khẩu trang tiến vào.

Sau khi chào hỏi, Giản Văn Khê liền hỏi: "Bác sĩ nói như thế nào?"

Trần Duệ nói: "Bác sĩ nói tốt nhất nằm viện."

Giản Văn Khê nhìn về phía Chu Tử Tô, Chu Tử Tô sắc mặt có chút tái nhợt, cậu liền cúi người xuống, cầm tay Chu Tử Tô.

Chu Tử Tô thanh âm khàn khàn, nói: "Biểu diễn ngày mai, em khả năng lên không đài được."

"Bác sĩ nói như thế nào, là hoàn toàn không thể lên, hay là tốt nhất không nên lên?"

"Nói khả năng ngày mai có thể lên sân khấu không lớn." Chu Tử Tô rất là chán nản nói.

"Vậy chờ đến ngày mai lại nói. Cậu không cần cấp, càng gấp đối với bệnh tình càng không tốt." Giản Văn Khê nói.

Trần Duệ vỗ một chút bờ vai của cậu, ý bảo cậu ra ngoài nói chuyện.

Giản Văn Khê theo ông ra ngoài, Trần Duệ nói: "Cậu ấy ngày mai vẫn là đừng nên lên sân khấu, giọng nói chịu không nổi, cậu tốt nhất hiện tại liền trở về chuẩn bị chuyển đổi bài hát."

"Tử Tô rất coi trọng lần biểu diễn này, lần biểu diễn này của chúng tôi, từ biên khúc đến biểu diễn, đều là cậu ấy xuất lực nhiều nhất." Giản Văn Khê nói: "Chờ ngày mai khám kỹ hẵng nói đi. Nếu cậu ấy muốn lên, chúng tôi khẳng định phải cùng nhau lên."

Trần Duệ nói: "Vậy cậu cũng phải chuẩn bị gánh phần hai người."

Giản Văn Khê gật gật đầu, lại lần nữa tiến vào trong phòng bệnh, lại cùng Chu Tử Tô thương lượng một chút.

"Em muốn ngày mai cùng anh cùng nhau lên đài biểu diễn, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là phải nghe bác sĩ ngày mai nói như thế nào. Giản ca, anh vẫn là đi về trước cùng đạo diễn bọn họ thương lượng một chút về ca khúc dự bị, vạn nhất em lên không được, anh hoặc là tự mình lên, hoặc là tìm cộng sự mới......"

Nói tới đây, Chu Tử Tô rõ ràng bắt đầu suy sụp.

Kỳ thật không thể lên đài vẫn chỉ là tiếc nuối nhỏ, cậu ta cũng biết tình trạng thân thể của mình, sở dĩ vẫn luôn kiên trì, chính là không muốn Giản Văn Khê tìm cộng sự mới.

Vạn nhất cộng sự mới hiệu quả cũng rất tốt thì sao?

Cậu ta cảm giác chính mình...... Có hôi để ý.

Nhưng cậu ta không nên ích kỷ như vậy.

Biểu diễn một mình là trước sau vô pháp so sánh với hai người hợp hát, vô luận là trình độ phong phú của biên khúc hay là khí thế đều không phải một cấp độ. Giản Văn Khê một người, gặp phải đội tương đối yếu còn ổn, nếu gặp phải đội mạnh, khẳng định là phải chịu thiệt.

Mà bọn họ lần này xa luân chiến, đúng là cùng tổ thắng lợi kỳ trước pk.

Tất cả đều là đội mạnh.

"Khiến anh thêm phiền toái." Chu Tử Tô nói.

"Không có gì phiền toái, chúng ta chờ đến ngày mai nhìn xem thế nào, cậu nếu muốn lên đài, càng phải yên tâm, không nên nghĩ quá nhiều." Giản Văn Khê nói: "Tôi trở về nghĩ một chút ca khúc dự bị, thật sự không được, tôi lên một mình, cậu ở dưới đài cổ vũ cho tôi."

Cậu không thể để Chu Tử Tô hoàn toàn vắng mặt trong lần diễn xuất và hấp thụ ánh sáng này.

Ánh mắt Chu Tử Tô sáng lên, nhìn về phía Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê cười cười, nói: "Cậu dưỡng bệnh cho tốt, tôi hiện tại trở về ngẫm lại hát cái gì."

"Được."

Giản Văn Khê từ bệnh viện trở về, Trịnh Thỉ liền nói: "Anh cũng quá chiếu cố Chu Tử Tô."

"Cậu ấy là cộng sự của tôi." Giản Văn Khê nói.

"Cậu ấy vốn dĩ đã sùng bái anh, hiện tại càng thích anh, thời điểm nhìn anh hai mắt đều tỏa ánh sáng, còn tiếp tục như vậy thì sẽ thành fan cuồng của anh."

"Đúng không?" Giản Văn Khê cười cười.

Cậu cảm thấy có đôi khi thành thục vượt quá tuổi tác, có đôi khi lại giống em trai nhỏ, cái gì cũng nghe mình.

"Lần này vẫn là hiện trường rút thăm quyết định tổ pk, tôi xem mọi người chuẩn bị hoặc là kính ca nhiệt vũ, hoặc là chính là bài kinh điển. Anh nếu một mình lên sân khấu, muốn thắng, tốt nhất kiếm đi nét nghiêng*." Trịnh Thỉ giúp cậu ra chủ ý.

*剑走偏锋: kiếm đi nét nghiêng, nước cờ chiến thắng bất ngờ.

Giản Văn Khê gật gật đầu: "Cho nên chọn bài hát rất quan trọng."

Chu Tử Tô chuyện sinh bệnh, thông qua phát sóng trực tiếp truyền đi, dân mạng chú ý 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》cũng là nghị luận sôi nổi.

"Tử Tô tiểu khả ái bị bệnh! Rất có thể không lên được sân khấu."

"A? Vậy quá đáng tiếc, tôi nghe nói bọn họ trận này hát ca kịch đó, nghe nói diễn tập rất kinh người."

"Nếu Chu Tử Tô lên không được, ai phối cùng Giản Văn Minh? Một lần nữa chọn một cộng sự trong nhóm người mới đợi định, hay là Giản Văn Minh lên một người?"

"Sắp xuất hiện pk 2 với 1 sao?!"

"Nếu 2 với 1 còn có thể thắng, vậy Giản Văn Minh là thật sự lợi hại."

"Tò mò anh ta sẽ hát cái gì, bất quá anh ta lần này xác định vững chắc không lấy được hạng nhất, video Cố Vân Tương diễn tập tiết lộ ra, rất dọa người."

"Là đồng dao kinh dị trong truyền thuyết sao? Cố Vân Tương thật sự tìm đúng chiêu số."

"Chỉ có mười mấy giây, thanh âm cũng không rõ ràng lắm, bất quá đại khái là đúng rồi. Kỳ thật anh ấy lên trước cải biên 《Blank Space》đã có hơi sờ đến chiêu số. Kỹ thuật diễn mới là điểm mạnh của anh ấy, anh ấy hẳn nên chìm sâu vào biểu diễn trên sân khấu."

"A, làm sao bây giờ, làm fan sự nghiệp của Giản Văn Minh, tôi mẹ nó rất lo lắng!"

Giản Văn Khê cùng người của tổ tiết mục nghe qua mười mấy bài hát.

Bên này có bài hát nhanh, có bài hát trữ tình, có bài hát lưu hành, còn có bài hát đơn ca kịch.

"Mặc kệ là hát bài hát nào, nếu muốn cùng nguyên bản có thay đổi quá lớn là không hiện thực. Từ góc độ dự thi mà nói, bài hát nhanh và bài hát trữ tình kinh điển là tốt nhất, có thể hiện ngón giọng, hiện trường biểu diễn cũng dễ dàng lấy điểm cao."

"Đại khái các tuyển thủ cũng đều biết, vũ đạo bùng nổ, cao âm và dáng điệu dễ lấy điểm cho, cho nên lúc này đây công diễn, không phải hát nhảy chính là bài hát kinh điển, giống 《Chưa từng rời khỏi》, 《 Ba ngày hai đêm 》, 《Roling in the deep 》vân vân."

Giản Văn Khê hỏi: "Cố Vân Tương lão sư kỳ này hát cái gì?"

Đây mới là đối thủ lớn nhất của cậu.

Lương Âm nói: "Bài hát trận này cậu ấy muốn hát rất lợi hại, là 《Bài hát của quý hút máu》, này bài hát cậu ấy mời kim bài biên khúc giúp cậu ấy sửa lại, sửa vô cùng tốt."

Giản Văn Khê lập tức dùng di động lục soát một chút bài hát này, cậu chỉ nghe xong nửa bộ phận giữa, liền nổi lên một tầng da gà.

Này bài hát quá quỷ dị, tiếng khóc hỗn loạn cùng tiếng thét chói tai, nghe đến vô cùng khủng bố. Chỉ là bản mà cậu nghe này, càng như là quỷ ngữ nỉ non, chỉnh thể phập phồng rất nhỏ, lấy bầu không khí thủ thắng.

Bài hát này cũng không phải phong cách của Cố Vân Tương.

"Sửa thành bài hát kinh điển?" Cậu hỏi.

Lương Âm gật đầu: "Cậu ấy sửa vô cùng khó hát, chính cậu ấy đều không thể hoàn toàn hold* được, trước mắt còn đang luyện."

*Khống chế.

"Lưu Tử Nghĩa hát được không?" Giản Văn Khê lại hỏi.

Lưu Tử Nghĩa vũ đạo lợi hại nhất, nhưng ngón giọng khá bình thường, chỉ có thể nói không kéo chân mà thôi, loại hình idol tuyển thủ này thích hợp hát bài hát nhanh.

"Hai người bọn họ lần này một phụ trách vũ đạo, một phụ trách hát, hoàn toàn tách ra."

Giản Văn Khê gật gật đầu, môi mỏng nhấp lên.

"Những khúc mục dự bị này, có thể cùng bọn họ đấu một không?"

Lương Âm nói: "Cậu muốn nghe lời nói thật không? Rất khó. Trình độ kinh diễm của Cố Vân Tương lần này, chỉ sợ không thua《Câu Chuyện Tình Yêu Huyết Tinh 》của các cậu kỳ trước. Nếu Tử Tô có thể lên đài, ca kịch của hai người các cậu có lẽ còn có thể chiến một trận."

Giản Văn Khê gật gật đầu, duỗi tay vuốt tóc màu lửa đỏ.

"Cậu muốn nghe kiến nghị của tôi không?" Giản Văn Khê gật đầu.

Lương Âm nói: "Tử Tô không thể lên đài, chỉ dựa vào một mình cậu, rất khó đánh thắng được tổ hợp hai người khác. Cậu không bằng hưởng thụ sân khấu này, không cần đem lần công diễn này coi như một lần thi đấu, hát một bài hát cậu muốn hát, bài hát đều không giống với người khác. Lần công diễn này, hát tình ca lưu hành không nhiều lắm. Nhưng tình ca nếu hát tốt, khả năng sẽ càng có ý nghĩa hơn so với lấy hạng nhất, 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 cho tới bây giờ không thiếu đoạn hấp dẫn không thiếu đề tài cùng ratings, nhưng là còn kém một ca khúc thoát vòng*, nếu muốn ra vòng, đến hát bài hát lưu hành."

*Không chỉ có fan chú ý, người qua đường cũng bị hấp dẫn.

Cậu muốn ca hát.

Bài hát cậu muốn hát có vài bài, nhưng không thích hợp hiện tại tới hát, cậu muốn lưu lại ở thời điểm tranh C lại hát.

Từ phòng họp ra tới, Giản Văn Khê liền về phòng tiếp tục nghe bài hát, một bên nghe một bên nghĩ khả năng cải biên, còn đang suy nghĩ, di động bỗng nhiên chấn động một chút.

Cậu cầm lấy di động nhìn thoáng qua, là em trai mình Giản Văn Minh gửi qua.

"Có tiện gọi điện thoại không?"

Giản Văn Khê đóng cửa phòng ngủ lại, liền gọi điện thoại qua bên kia.

"Em nhìn thấy tin tức," Giản Văn Minh nói: "Chu Tử Tô sinh bệnh? Vậy sân khấu của anh hôm nay làm sao bây giờ?"

"Còn chưa có định, xem cậu ấy ngày mai khôi phục thế nào, anh cũng đang chọn bài hát, nhưng còn chưa tìm được bài hát thích hợp."

Cậu liền đem thảo luận của mình cùng Lương Âm nói một lần với Giản Văn Minh.

Giản Văn Minh nói: "Hát bài hát lưu hành sao?"

Giản Văn Khê "Ân" một tiếng, vừa chọn ca khúc trên máy tính bảng vừa nói: "Nhưng muốn chọn một bài hát có thể hấp dẫn người. Còn không thể là ca khúc trên tiết mục tuyển tú từng được những ca sĩ khác hát qua."

Mấy năm nay kiểu gameshow ca hát quá nhiều, đại bộ phận bài hát cũ dễ nghe đều bị sửa hát qua. Muốn tìm một bài tương đối ít được lưu ý, nhưng lại là bài hát có thể chọc đến người, rất khó.

"Em gần đây vậy mà thật sự nghe được một bài, em cảm thấy rất thích hợp với anh." Giản Văn Minh nói: "Em là lúc lướt video lướt đến, phối với đoạn phim ảnh ngắn chủ kênh cắt nối biên tập, rất chọc người."

Giản Văn Khê liền hỏi: "Bài hát gì?"

**

Cố Vân Tương còn đang luyện hát.

《 Bài hát của quý hút máu 》 cải biên vô cùng gai góc, sức dãn mười phần, ngâm hát cuối cùng có thể so với Giản Văn Minh 《 Câu Chuyện Tình Yêu Huyết Tinh 》, thậm chí càng có sức dãn, có bộ phận còn sẽ vận dụng biến điệu, độ khó cực cao, anh ta mời nữ cao âm Đường Phiếm hát biến điệu trứ danh tới chỉ đạo mình, nói là chỉ đạo, kỳ thật càng nhiều là một loại tuyên truyền, Đường Phiếm cũng nguyện ý tới lộ mặt ở những chương trình giải trí có nhiệt độ này, sau khi chỉ đạo mình xong, anh ta liền mời Đường Phiếm đi xem Lưu Tử Nghĩa biên vũ.

Vốn là một bài hát cực quỷ dị, phối với vũ đạo có chút điên cuồng của Lưu Tử Nghĩa, khiến người xem sởn tóc gáy.

Anh ta đối với lần công diễn này rất có tin tưởng.

Bị Giản Văn Minh đè ép hai kỳ, khảo hạch ca khúc chủ đề được một lần xoay người nho nhỏ, nhưng anh ta dựa vào hát nhảy thắng đại vocal Giản Văn Minh, từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng không tính thắng, anh ta muốn ở công diễn đường đường chính chính mà thắng cậu một lần.

Công diễn cùng ngày chạng vạng, anh ta ngồi xe đi tòa nhà đài truyền hình trước.

Cùng lần trước giống nhau, bên ngoài quảng trường lại tụ tập rất nhiều fans, không giống nhau với lần trước chính là, lúc này đây trong đám người, fans Giản Văn Minh rõ ràng nhiều hơn rất nhiều so với phía trước, bọn họ trong tay cầm bảng đèn tiếp ứng, trong bóng chiều phiếm doanh doanh lục quang.

Màu xanh lục, là màu may mắn của Giản Văn Minh.

Hôm nay cũng rất lạnh, gió bắc đặc biệt lớn, Cố Vân Tương mặc áo lông vũ mang mũ lên, toàn bộ võ trang mà đi qua trong tiếng thét chói tai của fans, ở ngay thời điểm anh ta tới đại sảnh, anh ta bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai phía sau.

Anh ta quay đầu lại nhìn thoáng qua, là Giản Văn Minh.

Là Giản Văn Minh tóc đen.

Cậu lại đem tóc nhuộm trở về.

Bất quá thời gian hai kỳ ngắn ngủi, Giản Văn Minh đã bạo hồng đến mười mấy thực tập sinh dư lại đều thành cho phông nền cậu, đám người đều đang gọi tên của cậu, Giản Văn Minh dừng lại cùng mọi người vẫy tay, nghiễm nhiên đã là phong phạm tiểu sinh đương hồng.

Có một nháy mắt thôi, Cố Vân Tương bỗng nhiên cảm thấy rất hưng phấn.

Anh ta lần đầu tiên cảm thấy Giản Văn Minh hot lên, cũng chưa chắc là một chuyện xấu.

Đối thủ rất mạnh, chưa chắc là một chuyện xấu.

Khả năng thua càng hoàn toàn, cũng có thể thắng càng thống khoái.

Anh ta hy vọng Giản Văn Minh càng mạnh hơn một ít, cùng anh ta cắn xé càng kịch liệt hơn chút, tốt nhất song song đều máu tươi đầy người, vậy mới thật là vui sướng tràn trề.

Như cũ là 7 giờ rưỡi phát sóng, 7 giờ, bọn họ đã tiến vào đại sảnh phát sóng số một. Lần này chỗ ngồi của bọn họ đã là hai hai tách ra ngồi, anh ta nhìn thoáng qua phía Giản Văn Minh, lại phát hiện vị trí bên cạnh Giản Văn Minh trống không.

"Đã sắp bắt đầu quay, Chu Tử Tô sao còn chưa tới?" Anh ta hỏi Lưu Tử Nghĩa.

Lưu Tử Nghĩa nói: "Anh* còn chưa biết sao. Chu Tử Tô sinh bệnh, sẽ vắng mặt lần thu này."

*Lưu luôn dùng kính ngữ với Cố.

Cố Vân Tương sửng sốt: "Sinh bệnh?"

Lưu Tử Nghĩa gật đầu một cái.

Cố Vân Tương lại ngồi không yên, anh ta đứng lên, bay thẳng đến chỗ Giản Văn Minh.

"Chu Tử Tô không tới sao?" Anh ta hỏi.

Giản Văn Khê gật gật đầu: "Bệnh của cậu ấy còn chưa hết, hôm nay sẽ không lên đài."

Cố Vân Tương rất thất vọng.

Anh ta vốn chờ mong, cũng không phải kết quả thế này. Anh ta hy vọng hôm nay là một trận ác chiến.

Có một nháy mắt, bản thân thậm chí là ủy khuất, oán hận, anh ta nhấp môi mỏng nhìn Giản Văn Khê một hồi, nghe thấy tổ tiết mục người kêu: "Phát sóng đếm ngược hai phút, mỗi người vào vị trí của mình."

Anh ta trở lại trên chỗ ngồi của chính mình, ngực đều ức chế không được phập phồng lên.

Trên làn đạn thượng cũng đang nghị luận chuyện Chu Tử Tô vắng mặt.

"Chu Tử Tô thật sự không có tới, ay."

"Giản Văn Minh vậy mà thật sự một đánh hai."

"Xem ra hôm nay hạng nhất sẽ là vật trong bàn tay Cố Vân Tương. Anh ấy muốn hát 《 Bài hát của quý hút máu 》."

"Nói không chừng Giản Văn Minh hôm nay sẽ ra đại chiêu."

"Tôi cũng cảm thấy anh ấy đang nghẹn đại chiêu, nói không chừng sẽ còn kinh diễm hơn《 Câu Chuyện Tình Yêu Huyết Tinh》. Anh ấy nếu một đánh hai còn lấy đệ nhất là đẹp."

"Cậu ấy hôm nay đem đầu tóc nhuộm trở lại nha, thoạt nhìn phá lệ thanh tú, vẫn là tóc đen càng đẹp mắt."

"Lần trước nhuộm đỏ tóc, là vì phối hợp chủ đề huyết tinh tình yêu nhỉ, lần này đem đầu tóc nhuộm trở lại, nói không chừng đổi phong cách."

Hôm nay pk như cũ áp dụng chính là cách rút thăm, Giản Văn Minh rút trúng chính là Vũ Minh Hoán.

"Hôm nay Giản Văn Minh là một người xuất chiến sao?" Miêu Lật nhìn thoáng qua chỗ ngồi thủ tịch hỏi.

"Chu Tử Tô đi thính phòng." Trương Tư Hằng nói: "Cậu ấy mới từ bệnh viện trở về, điều kiện thân thể không cho phép cậu ấy lên đài."

"Vậy thì thú vị thật." Cô ấy xem thử khúc mục biểu diễn của Giản Văn Minh trong bảng tổ tiết mục cho, thoáng sửng sốt.

Có chút ngoài ý muốn.

Chu Đĩnh cũng cảm thấy Giản Văn Minh hôm nay lựa chọn khúc mục rất khiến người ngoài ý muốn.

《Người Yêu Bỏ Lỡ》.

Bài hát này anh cũng chưa có nghe qua, nhưng là chỉ nhìn tên bài hát danh, thoạt nhìn rất là giống bài hát lhau63 thủy của vòng hot mạng.

Giản Văn Minh hai kỳ trước hát đều là bài hát kinh điển, cực kỳ có đặc sắc cá nhân, khúc mục cậu nguyên bản chuẩn bị công diễn lần thứ ba cũng là phiến tuyển từ một bài ca kịch nước Đức, từ giữa có thể nhìn ra chỉnh thể thẩm mỹ xu hướng của cậu, không nghĩ tới lâm trận sửa bài hát, vậy mà là loại bài hát lưu hành này.

Là muốn đổi phong cách sao?

Hôm nay là thần tiên đánh nhau, cậu hát loại bài hát này, là dự định từ bỏ sao?

Anh liền nhìn thoáng qua Giản Văn Minh.

Giản Văn Minh nhuộm trở về tóc đen, kiểu tóc hôm nay thoạt nhìn phá lệ ưu nhã, sạch sẽ, tóc gần như rẽ ngôi giữa, xoã tung hơi cuốn, tóc mái bày biện ra độ cong hình trái tim, là tạo hình lưu hành nhất của tiểu thịt tươi hiện nay, áo sơmi màu lam đen siết eo, quần đen giày trắng, thoạt nhìn thời thượng lại tuổi trẻ.

Chính như tiết mục báo trước vậy, lần này công diễn vừa mở màn chính là bùng nổ, chỉnh thể chất lượng có thể nói đứng nhất ba kỳ, 《 Bài hát của quý hút máu 》của Cố Vân Tương cùng Lưu Tử Nghĩa, càng là đem rating cùng đề tài đều dẫn hướng cao trào.

Giản Văn Khê ngồi ở vị trí thủ tịch, chỉ cảm thấy chính mình cả người tê dại.

Biểu diễn của Cố Vân Tương cùng Lưu Tử Nghĩa buổi tối hôm nay thật sự quá khiến người chấn động, quỷ mị, điên cuồng, hơn nữa khiến cậu ngoài ý muốn nhất chính là, cậu cho rằng Cố Vân Tương trận này, tạo hình sẽ càng máu me hơn《Blank Space》 kỳ trước, khoa trương, nhưng thần kỳ chính là, Cố Vân Tương trận này, tạo hình có thể nói tiên nhân chi tư, sơ mi trắng, quần đen, cơ hồ xưng được với thanh thuần đến cực điểm, nhưng chính là một anh ta như vậy, đứng ở trung gian với bạn nhảy quỷ mị, có vẻ như tiên hạc giống nhau thuần mỹ đoạt người hồn phách, Lưu Tử Nghĩa trang dung còn lại là khoa trương đến cực điểm, cũng chính là dưới đối lập như vậy, mọi người cơ hồ mắt thấy một nam tử đẹp giống như tiên tử, bị quỷ mị bắt được, người xem da đầu tê dại.

Cố Vân Tương phụng hiến cậu ta ngón giọng kinh diễm nhất cho tới nay, anh ta ở trong quần ma cắn xé tiếng hát dần dần đi hướng điên cuồng, hát:

【 Hãy từ bỏ việc đấu tranh

Tôi lau sạch máu và nước mắt của bạn

Bạn đang sợ điều gì

Mùi thơm của máu bạn

Nó quyến rũ tôi

Đến đi

Đến đi

Tôi nguyền rủa bạn

Theo tôi vào bóng tối mãi mãi

Vạn niên bất tử】

Toàn trường đều ngừng hô hấp, có vài người xem nữ thậm chí sợ tới mức bưng kín miệng.

Cánh tay camera quang xung quanh anh ta, một bài hát ma quái được thay đổi trở nên đáng sợ đến mức vang vọng khắp sân khấu. Lưu Tử Nghĩa nhảy múa điên cuồng, cuối cùng nhặt tấm vải đen trong tay lên, quấn lấy Cố Vân Tương, sau đó cúi đầu xuống, đột nhiên cắn vào cổ Cố Vân Tương.

Cố Vân Tường chật vật mấy lần như múa rối, cuối cùng cũng ngừng cử động.

Chung quanh một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó liền bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay.

Giản Văn Khê cũng cầm lòng không đậu mà đứng lên theo mọi người, cùng nhau vì Cố Vân Tương cùng Lưu Tử Nghĩa mà vỗ tay.

"Quá lợi hại, quá lợi hại." Trịnh Thỉ tán thưởng từ đáy lòng.

Đây là biểu diễn trình độ kinh diễm tuyệt không thua kém với 《 Câu Chuyện Tình Yêu Huyết Tinh》, từ góc độ khắc sâu ấn tượng mà nói, thậm chí còn có phần không qua nổi.

Cực độ khủng bố, lại cực độ mỹ lệ.

Cố Vân Tương ở trong tiếng vỗ tay trung một lần nữa đi lên đài, anh ta hát vui sướng tràn trề, ở trong tiếng sấm vỗ tay của người xem, phẫn nộ, ủy khuất lúc trước của bản thân tất cả đều không còn.

Nhiều năm trôi qua, anh ta rốt cuộc lại một lần nữa cảm nhận được vui sướng sân khấu mang cho mình.

Khi bạn biểu diễn cũng đủ mạnh mẽ, hoàn mỹ, thắng thua thật sự đã không ở quan trọng, bởi vì bạn biết, mặc dù không có bất luận ngoài ý muốn gì, đối thủ toàn bộ võ trang xuất kích, cũng sẽ là bại tướng dưới tay bạn, mà một biểu diễn bị người xem nhớ kỹ, càng quan trọng xa so với thứ tự.

Anh ta ôm eo Lưu Tử Nghĩa, khom lưng với mọi người.

Đêm nay càng là Vân fan cuồng hoan, bài hát này mới vừa hát xong không đến mười phút, liền nhảy tới top ba hot search.

"Vương giả trở về!"

"Cố Vân Tương quả nhiên là có chút tài năng."

"Phong Vương nhập thân!"

"Sân khấu biểu diễn có thể nói là Tinh Nguyệt đệ nhất!"

"Làm sao bây giờ, còn có ai có thể ngăn cản anh ấy, tuyển thủ khác không cần nghĩ, chỉ có thể chờ mong một chút Giản Văn Minh."

"Cố Vân Tương hát cùng Lưu Tử Nghĩa vũ đạo phối hợp quá hoàn mỹ, lúc này đây Giản Văn Minh một đánh hai chỉ sợ rất khó thắng."

"Giản Văn Minh muốn hát cái gì?"

"Còn không chưa nữa, tổ tiết mục giấu rất kỹ."

Giản Văn Minh trước khi đến sân bay, ở trên xe xem một đoạn phát sóng trực tiếp này, cũng bị biểu diễn của Cố Vân Tương chấn trụ.

Không thể không thừa nhận, Cố Vân Tương chọn một bài hát cực độ thích hợp với mình.

Cậu thậm chí tại bài hát này nhìn thấy bóng dáng Cố Vân Tương bản nhân.

Loại khí chất thanh thuần lại sa đọa của anh ta, thật sự vô cùng thích hợp bài hát kiểu này.

Lòng bàn tay cậu ấy hơi hơi ra mồ hôi, thay anh trai mình đổ mồ hôi.

Bởi vì bài hát cậu ấy đề cử cho anh trai mình《 Ái Nhân Bỏ Lỡ 》, hoàn toàn là một loại phong cách khác.

Lại một tổ biểu diễn xong, rốt cuộc đến phiên tổ Giản Văn Khê cùng Vũ Minh Hoán.

Vũ Minh Hoán hát chính là 《 Chờ Em Yêu Tôi 》, bài hát cũ hoài niệm, anh ta hát rất động tình.

Giản Văn Khê đứng ở lối vào sân khấu, nhắm hai mắt lại, ở trong tiếng hát của Vũ Minh Hoán trầm tĩnh xuống.

Cậu suy nghĩ một ít chuyện quá khứ.

Cậu rõ ràng chưa từng có người yêu, cũng không có bất luận khát khao gì đối với tình yêu, nhưng là sau khi khiến chính mình tiến vào bài hát này, trong lòng lại phiền muộn, thương cảm kì lạ. Cậu vẫn luôn đem loại này cảm xúc đẩy vào trong lòng mình, cậu đại khái cũng là khát khao tình yêu đi, cậu cũng mới 22 tuổi.

Chỉ là không biết có thể gặp gỡ người kia hay không.

Vũ Minh Hoán hát rất tốt, một câu cuối cùng "Chờ em yêu anh, yêu anh," anh ta hát cực kỳ thương cảm thư hoãn, giả âm vận dụng rất xảo diệu, mang theo chút khóc nức nở.

Giản Văn Khê ở trong tiếng hát thương cảm mở mắt.

"Tiếp theo cho mời Vũ Minh Hoán lão sư đến bên cạnh nghỉ ngơi, kế tiếp, cho mời Giản Văn Minh mang theo đồng đội Chu Tử Tô chờ đợi xuất chiến. Khúc mục cậu ấy muốn biểu diễn là 《 Ái Nhân Bỏ Lỡ 》.

Đây là một bài rất ít được lưu ý, làn đạn cơ hồ đều đang xoát: "Đây là bài hát gì?"

"Nghe qua có vẻ không ổn."

"Sao lại là bài hát của hot mạng."

"Giản Văn Minh tự sa ngã sao?"

"Này này này cũng quá khiến người giật mình."

Giản Văn Khê chậm rãi bước lên đài.

Cậu chọn bài hát này, là bởi vì cậu rất thích ca từ của bài hát này.

Cậu nghe được ca từ câu đầu tiên, liền tính toán hát bài hát này.

Bài hát này cậu vẫn chưa cải biên bao nhiêu, chỉ là đem tiết tấu cảm nguyên bản hạ thấp, cải biên càng trữ tình, càng cảm động.

Đây cũng là trữ tình bài hát chân chính đầu tiên của cậu ở sân khấu này.

Cậu biết ở mặt thứ hạng, bản thân không thắng được Cố Vân Tương.

Nhưng cậu muốn, cũng không phải thứ tự, mà là độ lưu truyền.

Bất luận là chuyên trình tuyển chọn nào, thứ tự đều chỉ là nhất thời, một bài hát thoát vòng, khả năng so với thứ hạng càng quan trọng. Nhân khí của bản thân hiện giờ, có lẽ đủ để chống đỡ cậu hát hot một bài tình ca.

Cậu muốn đánh cược một phen.

Cậu cảm thấy ca từ bài hát này, rất thích hợp vang lên ở phố lớn ngõ nhỏ vào mùa đông, thích hợp rất nhiều phim ảnh kịch cắt nối biên tập, thích hợp thông cáo, văn nghệ vừa phải, dung tục vừa phải, giai điệu lưu loát dễ đọc, dễ dàng học, dễ dàng hát, cũng không cần ngón giọng rất cao, có lẽ sẽ trở thành lời âu yếm lưu hành nhất đông này.

Khúc nhạc dạo thật dài qua đi, cậu mở miệng hát:

【 Tôi khẳng định

Ở mấy trăm năm trước đã từng nói yêu người

Chỉ là

Người đã quên

Tôi cũng chưa

Nhớ lại. 】

Bài hát này, cậu hát rất vừa lòng.

Bởi vì cậu cảm thấy chính mình hoàn toàn dung nhập vào bài hát này, thời điểm hát đến cuối cùng, hốc mắt cậu ướt át.

Cuối cùng một đoạn, âm nhạc dừng lại, cậu tạm dừng một lát, một tia sáng từ cậu đỉnh đầu đánh xuống, cậu cúi đầu, hơi hơi hoảng, giống như lầm bầm lầu bầu lẳng lặng mà hát:

【 Tôi khẳng định

Ở mấy trăm năm trước đã từng nói yêu người

Chỉ là

Người đã quên

Tôi cũng chưa...

Nhớ lại. 】

Bài hát này cùng cậu hòa hợp nhất thể, đứng ở trên sân khấu, như là một đóa hoa hồng nở vào mùa đông khai, vừa đẹp, lại vừa thê lãnh.

Trong sân bay.

Giản Văn Minh mang khẩu trang ngửa đầu nhìn vào trên màn hình lớn.

Phòng chờ bay tụ tập rất nhiều người, mọi người đều cùng cậu ấy giống nhau, vì Giản Văn Minh trên màn hình lớn mà mê muội.

Cậu trên màn hình lớn, cúi người với thính phòng, màn ảnh đặc tả hạ đôi mắt, đầy ánh sáng ướt át.

Đó là anh trai cậu ấy Giản Văn Khê, cậu ở trong màn ảnh đặc tả, phát ra vạn trượng quang mang.

Quả nhiên, anh trai cậu ấy là không cần lo lắng.

Anh trai làm rất tốt.

Cậu ấy lôi kéo hành lý, dứt khoát kiên quyết đi đến cửa đăng ký, máy bay đến nước Y đã bắt đầu kiểm phiếu.

"Cậu rất giống một đại minh tinh." Nhân viên công tác nói sau khi cậu ấy lấy khẩu trang xuống.

"Giản Văn Minh?" Cậu ấy cười hỏi.

Nhân viên công tác gật đầu, sau đó đem giấy chứng nhận trả cho cậu ấy.

Là một quyển hộ chiếu nước ngoài, phía trên một gương mặt ngây ngô, bên cạnh viết tên, mơ hồ có thể thấy chữ Joshua.

Giản Văn Minh lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cậu ấy mang khẩu trang lên, chỉ lộ một đôi mắt mày kiên nghị lạnh lẽo cơ hồ giống hệt anh trai cậu ấy. Cậu ấy sải bước đi về phía trước.

-------------------------------------------------------------

ĐA PHẦN BÀI HÁT TRÊN NÀY ĐỀU LÀ CÓ THẬT Á, NẾU THẤY THÍCH THÌ TÌM NGHE THỬ NHA, CŨNG OK, CŨNG DÍNH DÍNH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip