CHƯƠNG 35: CÙNG XE
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 35: CÙNG XE.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
----------------------------------------------------------------------
Giản Văn Minh đứng một hồi lâu trước ảnh cưới kia.
Chỉ xem tướng mạo, hai người kỳ thật là rất xứng đôi. Đầu Hề Chính cao hơn một chút, đại khái so với Chu Đĩnh còn muốn cao hơn hai cm, tướng mạo càng thành thục, càng có cảm giác niên thượng.
Bất quá không soái như Chu Đĩnh.
Tự nhiên càng là không thể so với anh trai.
Cậu ấy dạo qua khắp nơi một vòng, phát hiện hai bên phòng để quần áo đều có một phòng ngủ lớn, dựa vào phòng để quần áo để liên thông.
Hẳn là một cái là Hề Chính ngủ, một cái là anh trai ngủ.
Nhưng là hai người ai ngủ gian phòng nào, cậu ấy thật đúng là không biết.
Giường đệm đều là mới đổi, phòng quét tước không nhiễm một hạt bụi, là hương vị tin tức tố gì cũng ngửi không ra.
Cậu ấy là gạt Giản Văn Khê tới, cũng không dám hỏi cậu, hỏi a di, tựa hồ cũng dễ dàng lòi.
Dù sao Hề Chính đi công tác rồi, cậu ấy liền tùy tiện tìm cái phòng ngủ mình thích nằm xuống.
Sau khi nằm xuống, cậu ấy liền mở di động ra xem một hồi.
Trước xem một chút phát sóng trực tiếp, hiện tại cửa sổ phát sóng trực tiếp ít hơn trước kia, tổ tiết mục nhiệt độ càng ngày càng cao, ratings đã phá 6, vì bảo mật của công diễn, hiện tại cửa sổ phát sóng trực tiếp chỉ để lại một cái, cơ bản đều lấy tuyển thủ phỏng vấn cùng hộ động là chủ, mấy chục tuyển thủ chia từng nhóm phát sóng trực tiếp, hiện giờ đang phát sóng trực tiếp, là đám người Sở Nhiên.
Sở Nhiên tướng mạo ở trong Omega cũng coi như là xuất sắc. Hai người bọn họ cùng nhau diễn qua phim, cậu ấy biết Omega nhỏ này, không chỉ lớn lên ngoan, tính cách cũng ngoan ngoãn.
Nhưng lực chú ý của cậu ấy hiện tại lại đều bị vòng cổ phòng cắn Sở Nhiên mang trên cổ hấp dẫn.
Sở Nhiên ở kỳ động dục.
Thời điểm công diễn kỳ trước cậu ấy đã phát hiện.
Chẳng qua cậu ấy thấy hiện giờ trừ bỏ Sở Nhiên ra, còn có mấy Omega cũng mang vòng cổ phòng cắn.
Omega động dục sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, cậu ấy có chút lo lắng cho anh trai.
Bất quá việc này anh trai ca hẳn là sớm có phòng bị.
Cậu ấy liền gửi tin nhắn cho Giản Văn Khê, không gửi gì khác khác, chỉ đem vòng cổ trên cổ Sở Nhiên gửi qua.
Giản Văn Khê cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn trên di động, sau đó thu điện thoại di động lại, nhìn về phía Lý Nhung đối diện.
Lý Nhung bóp eo, lạnh lùng thốt: "Chuyện quan trọng như nhân đại ngôn, vì sao không đề cập tới cùng tôi nói một tiếng trước, hợp đồng cậu xem chưa, ký chưa?" Giản Văn Khê ngẩng đầu kêu: "Tiểu Hoàng."
Hoàng Tiểu Phóng đỏ mặt từ trong túi công văn móc ra một phần hiệp ước, đưa cho Lý Nhung.
Lý Nhung nhíu chặt mày, cực nghiêm lệ mà trừng cậu ta, nhìn một hồi lâu, lúc này mới duỗi tay nhận lấy.
Met là công ty lớn, hợp đồng nhà bọn họ quy phạm, nghiêm cẩn, đôi mắt Lý Nhung nhìn chằm chằm hợp đồng, tâm tư lại không ở trên đó.
Giản Văn Minh lúc trước ký hợp đồng cùng công ty là dị thường hà khắc, rút hoa hồng vô cùng cao. Hiện tại Giản Văn Minh phát hỏa, giá trị con người tự nhiên cũng lên, kỳ thật nếu cậu ấy nguyện ý, hiện tại hoàn toàn có thể một lần nữa nói một chút chuyện hợp đồng với công ty ...... Đây là đặc quyền của nghệ sĩ nổi tiếng, công ty vì giữ lại nhân tài, giống nhau đều sẽ nhượng bộ.
Nếu Giản Văn Minh thông minh một chút, đừng đắc tội hắn ta, có lẽ hắn ta còn sẽ giúp cậu ấy nói chuyện.
Hiện tại, ha hả.
Hắn ta càng xem càng nhanh, mặt sau liền có lệ quét vài lần, thời điểm quét đến cuối cùng hắn ta phát hiện điểm không thích hợp.
Hợp đồng này đã sớm ký.
Hắn ta rốt cuộc tìm được lý do bão nổi, lập tức đem hợp đồng ném lên bàn, nói: "Chính cậu tự mình ký hợp đồng này? Ai cho cậu lá gan? Cậu đây là vi phạm hợp đồng, công ty hoàn toàn có thể bắt đền tiền vi phạm hợp đồng với cậu!"
Giản Văn Khê lại thờ ơ, chỉ nói: "Tôi là ký hợp đồng nghệ sĩ, không trải qua công ty đồng ý, tôi sao có thể lén ký đại ngôn, ấn của công ty, anh không nhìn thấy sao?"
Lý Nhung sửng sốt một chút, lập tức cầm hợp đồng kia lên nhìn thoáng qua.
Quả nhiên thấy được ấn chương của Ngải Mỹ Giải Trí.
Sắc mặt hắn ta trướng đến đỏ bừng, nhìn về phía Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê hỏi: "Tống tổng còn chưa tìm anh nói sao?"
"Nói chuyện gì?"
Giản Văn Khê đứng lên nói: "Công ty đã đem thương vụ của tôi chuyển tới Tĩnh tỷ bên kia. Từ giờ trở đi, tài nguyên thương vụ của tôi đều do Tĩnh tỷ tới phụ trách, cùng anh đã không có quan hệ."
"Chuyện khi nào, tôi sao lại không biết? Tôi mới từ chỗ Tống tổng qua đây, anh ấy sao lại không nói với tôi?"
Giản Văn Khê trực tiếp móc di động ra, gọi một cuộc điện thoại, cậu mặc vẫn là chính trang quay quảng cáo, tóc chải đến không chút cẩu thả, khiến cậu thoạt nhìn cực có khí thế, quý khí lại tuấn mỹ.
"Tĩnh tỷ, là tôi. Lý Nhung đến chỗ tôi hỏi chuyện quảng cáo, công ty còn chưa có nói với anh ta sao?"
Một lát sau, cậu đưa điện thoại di động tới.
Lý Nhung sửng sốt một chút, nhận lấy điện thoại di động.
Là Thường Tĩnh công ty bọn họ.
"Thương vụ cùng tuyên truyền của Giản Văn Minh chuyển tới chúng tôi bên này, Tống tổng không nói với anh sao?" Thường Tĩnh nói: "Tôi cũng là hôm trước nhận được thông tri. Bất quá chuyển chỉ là thương vụ cùng tuyên truyền, cậu ấy vẫn là nghệ sĩ dưới tay của anh."
Hôm trước?
Hắn ta sao lại không nhận được chút tiếng gió nào?
Hắn ta đi theo Tống Thanh cũng mười năm sau, tự nhận quan hệ với Tống Thanh, vượt qua nhân viên và ông chủ, hắn ta không tin Tống Thanh sẽ như vậy đối với mình.
Hắn ta liền lập tức gọi điện thoại cho Tống Thanh.
Tống Thanh nhưng thật ra khí định thần nhàn, nói: "Xem đầu óc tôi này, hôm nay vốn dĩ dự định nói với cậu một tiếng, vừa bận thì đã quên. Như vậy đi, cậu đem kịch bản đưa Văn Minh trước, sau đó tới nhà của tôi một chuyến."
Tay Lý Nhung đều đang phát run, làm trò trước mặt Giản Văn Khê, lại không chịu thất thố, đỏ mặt cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Giản Văn Khê: "Nhanh như vậy đã ôm được đùi."
Giản Văn Khê nói: "Bằng không thì sao? Quan hệ của anh và tôi, còn cần thiết tiếp tục hợp tác sao?"
Lý Nhung gật đầu: "Được, được."
Hắn ta đem túi xách mở ra, đem kịch bản hung hăng mà ném đến trên bàn, xoay người liền đi ra ngoài, đi tới cửa nhìn thấy Hoàng Tiểu Phóng, hung tợn trừng mắt nhìn cậu ta một cái, Hoàng Tiểu Phóng nhấp môi cúi đầu, không dám đối diện với hắn ta.
Sau khi Lý Nhung đi rồi, Hoàng Tiểu Phóng lập tức đóng cửa lại, nói: "Giản ca, anh đối nghịch với Nhung ca như vậy, có thể có hại hay không? Nhung ca ở công ty vẫn là rất có quyền lên tiếng, nhân mạch cũng rộng."
Giản Văn Khê liền nhìn cậu ta một cái.
Hoàng Tiểu Phóng lập tức nói: "Tôi sợ anh có hại."
Giản Văn Khê không để ý đến cậu ta, trực tiếp nhặt kịch bản trên bàn lên nhìn thoáng qua.
Kịch bản kia làm cực kỳ tinh mỹ, phong bì màu xanh biếc ma sa, phía trên dùng bút lông tự viết hai chữ《 Hải Vương 》.
Bên ngoài "Đương đương" vang lên hai tiếng, Giản Văn Khê ngẩng đầu vừa nhìn, là Chu Đĩnh, cách cửa nói: "Đói bụng chưa, thỉnh anh ăn cơm."
Giản Văn Khê thu kịch bản lại, cầm áo lông vũ mặc vào, hỏi: "Đạo diễn đi rồi sao?"
Bọn họ đã hẹn chụp xong cùng đạo diễn cùng nhau ăn cơm.
Đây là nhân tình, cũng là xã giao.
"Bọn họ thấy người đại diện của anh ở bên trong, liền không quấy rầy anh, tôi để cho bọn họ ngồi xe đi trước, đi thôi, chúng ta đi cùng nhau."
Giản Văn Khê nói: "Tôi tự mình gọi xe đi."
"Đừng khách khí, anh hiện tại đã không còn tiện gọi xe."
Quá hot.
Giản Văn Khê liền mang theo Hoàng Tiểu Phóng lên xe Chu Đĩnh.
Trợ lý Tiểu Vương của Chu Đĩnh sắc mặt phức tạp mà khép cửa xe lại, sau đó ngồi xuống trên ghế phụ.
Từ khi biết Chu Đĩnh muốn cùng Giản Văn Minh cùng nhau quay quảng cáo, đoàn đội bọn họ liền vẫn luôn kinh hồn táng đảm, thời khắc chú ý dư luận internet, chỉ sợ Ngải Mỹ Giải Trí lấy cái này ra lăng xê.
Kết quả tin tức quay quảng cáo không tiết lộ ra ngoài, nhưng bản tôn ngồi vào trên xe nghệ sĩ nhà bọn họ.
Chỗ bọn họ muốn đi rất xa, Chu Đĩnh lời nói ít, Giản Văn Khê cũng không biết phải nói với anh cái gì, liền bảo tài xế mở đèn trong xe, đem kịch bản lôi ra.
Ai biết vừa mới chuẩn bị xem, Chu Đĩnh liền hỏi: "Điện ảnh của dạo diễn Hoàng?"
Giản Văn Khê quay đầu nhìn thoáng qua, Chu Đĩnh liền nói: "Kịch bản này tôi cũng đang xem."
"Đúng không?" Giản Văn Khê nói: "Người đại diện mới vừa đưa tôi, tôi còn chưa có xem."
Trong lòng Chu Đĩnh hơi có chút kinh ngạc, anh không nghĩ tới Hoàng Kiều sẽ tìm Giản Văn Minh, nhưng anh cũng chưa nói gì khác, chỉ nói: "Kịch bản không tồi."
Giản Văn Khê ứng phó tính mà cười cười, cúi đầu nhìn về phía kịch bản trong tay.
Trang thứ nhất, là kiểu chữ đen in đậm, chỉ có một đoạn lời ngắn.
Phía trên viết:
Tôi yêu thầm một chàng trai, sinh năm 83, người thôn Tiểu Ông Thanh Đảo, trên trán có một vết sẹo bị tôi đả thương lưu lại. Anh ấy thích ăn kẹo que, còn nhận nuôi một cái chú chó hoang, đặt tên Tiểu Điềm Điềm.
Cậu hơi hơi nhướng một chút lông mày, cảm thấy kịch bản này mở đầu cũng không tệ lắm.
Nhưng câu chuyện chính văn thoạt nhìn lại cùng đoạn lời trang thứ nhất này không có quan hệ gì.
Nhân vật chính câu chuyện tên là Tống Anh, là một Alpha, một ngày mưa, cậu ở cửa hàng bán hoa quen biết một Alpha rất ưu tú, người nọ tên là Chu Khôi.
Tên của hai người đã rất hợp.
*宋英: Tống Anh; 周瑰: Chu Khôi (Thật là em học thô tài mọn chưa có hiểu được là hợp chỗ nào ấy ạ)
Chu Khôi là một nam nhân cực kỳ ưu tú, 32 tuổi, là bác sĩ của bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, sinh tuấn mỹ, cao lớn, mang mắt kính khung kim loại hình tròn, đãi nhân nho nhã lễ độ.
Tống Anh bởi vì vấn đề trái tim, từng bị bệnh nặng một hồi, chính là ở bệnh viện Hiệp Hòa được bác sĩ cứu trở về từ quỷ môn quan, bởi vậy đối với bác sĩ có hảo cảm tự nhiên.
Chu Khôi tựa hồ cũng khá thích cậu, cậu rất mau liền rơi vào bể tình, yêu người đàn ông này.
Kịch bản mở đầu rất bình đạm, thoạt nhìn như là câu chuyện tình yêu của người trưởng thành bình đạm lại ấm áp. Hai người cùng nhau ăn cơm, xem điện ảnh, Chu Khôi mang theo cậu về quê nhà của mình, cùng nhau dạo trường học cũ của anh.
Chu Khôi nói, mùa đông quá lạnh, một người không qua nổi, cho nên trời cao để anh quen biết cậu.
Rõ ràng là hai người hơn ba mươi tuổi, tình này yêu lại ngây thơ như là mối tình đầu của học sinh cấp ba.
Giản Văn Khê xem nhịn không được nhấc khóe môi.
Bản thân cậu đối với tình yêu không có khát vọng gì, cũng không quá thích xem những bộ phim tình yêu muốn ch·ết muốn sống, nhưng câu chuyện tình yêu của kịch bản này, lại rất hợp tâm ý cậu.
Nhàn nhạt, giống quân tử chi giao, lẫn nhau ai đều không chọc phá ái muội, cả tay cũng chưa từng nắm qua, rồi lại có thể từ giữa những hàng chữ, cảm nhận được một loại ôn nhu diệu kỳ.
Chỉ là không biết phiến định để cậu diễn ai.
Chu Khôi, hay là Tống Anh, cũng hoặc là vai phụ còn chưa xuất hiện?
Nhưng cậu khả năng ai cũng không diễn được, diễn kịch cùng ca hát giống nhau, là yêu cầu thiên phú.
Cậu không phải Cố Vân Tương loại diễn viên trời sinh, tâm cậu khá phong bế, không thích hoàn toàn mở rộng chính mình, tùy ý người tiến vào.
Cậu mới chỉ nhìn hai ba trang, bọn họ đã đến nhà hàng hẹn trước.
Chu Đĩnh ngồi ở phía bên phải, xuống xe trước, cậu cất kịch bản đi, theo sát từ trên xe xuống dưới, một trận gió lạnh thổi tới, cậu hơi hơi nghiêng đầu đi, liền nghe thấy Chu Đĩnh hỏi mình: "Kịch bản thế nào?"
"Cũng ổn."
Bên này Lý Nhung cũng tới nhà Tống Thanh, bảo mẫu dẫn hắn ta đến thư phòng lầu hai, Tống Thanh đang gọi điện thoại, Lý Nhung liền ở một bên lẳng lặng mà đứng một hồi.
Cuộc điện thoại này của Tống Thanh mất thời gian rất lâu mới cúp, nói với hắn ta: "Ngồi đi."
Lý Nhung ngồi xuống trên sô pha đối diện thư án, Tống Thanh rút một điếu thuốc, ngậm vào trong miệng, cười hỏi: "Trong lòng không vui?"
"Ngài sao lại không nói tiếng nào với tôi." Lý Nhung nói: "Hiện tại công ty là là muốn đổi người đại diện cho Giản Văn Minh sao? Cậu ta yêu cầu?"
"Là chủ ý của tôi." Tống Thanh đốt điếu thuốc trong miệng, đẩy bật lửa trượt lên trên bàn, nói: "Tôi thấy các cậu nhìn nhau không thuận mắt, lại hợp tác cùng nhau cũng không thích hợp, Giản Văn Minh hiện tại đến lúc phi thắng, bất kỳ một phân đoạn nào cũng không thể rớt xích. Còn nữa, Cố Vân Tương cùng mấy người mới đã khiến cậu bận túi bụi, công ty về sau sẽ đập tài nguyên cho Giản Văn Minh, không cần chờ 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 kết thúc, chỉ sợ cậu ta liền phải tiến tổ đóng phim, công tác lung tung r·ối l·oạn khác càng không cần phải nói. Cậu ta cùng Vân Tương đều sẽ bận lên, cậu một người không lo nổi hết. Tới khi không lo nổi, cậu khẳng định sẽ đem cậu ta đặt qua một bên, cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tính cách của anh tôi vẫn là hiểu biết."
Lý Nhung nhấp chặt môi, không nói gì.
"Kỳ thật như vậy cũng tốt, đối với hai người đều hay. Cậu mỗi ngày đối diện cậu ta, tâm tình cũng không tốt được đến đâu, cậu ta cũng giống vậy, hiện tại không đề cập tới, tương lai cũng sẽ đề, so với để cậu ta đề nghị đổi cậu, không bằng hiện tại tôi ra mặt, mọi người đều có thể diện."
Lý Nhung nói: "Cậu ta cùng tôi không hợp là vì cái gì, Tống tổng chẳng lẽ cũng không biết sao? Cậu ta cũng chỉ biết ghi hận một mình tôi?"
Tống Thanh cười khẽ một tiếng, nói: "Anh xem, anh đây không phải là trong lòng không vui sao."
"Tôi là sợ Tống tổng dưỡng một con sói mắt trắng, trái lại bị cắn một ngụm."
Tống Thanh hút hai điếu thuốc, cười nói: "Cậu ta nếu thật có thể ngăn cản được viên đạn bọc đường, tôi thật đúng là phục cậu ta."
Chỉ tiếc Giản Văn Minh là vì tiền mới tiến vào giới giải trí.
Hiện giờ danh lợi cuồn cuộn tới, anh ta cũng không tin Giản Văn Minh còn có thể chịu được dụ hoặc.
Công ty sớm thử qua điểm mấu chốt của cậu ấy, điểm mấu chốt của cậu ấy không ngoài không muốn bồi ngủ, vậy không bồi là được.
"Vốn dĩ tôi còn muốn nói chiếu cố một chút cảm xúc của anh, chậm rãi đem nghiệp vụ của Giản Văn Minh chuyển tới chỗ Thường Tĩnh nơi đó đi, hôm nay nếu anh tới, nói thẳng chuyện này, vậy đơn giản tất cả đều chuyển qua đi thôi. Về sau để Thường Tĩnh đảm đương người đại diện của cậu ta, anh phải phụ trách Vân Tương bên kia cho tốt là được."
Anh ta nói liền đi qua dựa người lên trên sô pha, vỗ vỗ bả vai Lý Nhung: "Cậu là người cũ của công ty, tôi cũng luôn luôn coi trọng cậu, cậu cũng không nên có mâu thuẫn cảm xúc. Này đối với với hai người đều là chuyện tốt, đối với công ty cũng là chuyện tốt."
Lý Nhung đứng lên từ trên sô pha, nói: "Nếu Tống tổng quyết định như vậy, tôi nói cái gì nữa cũng vô dụng."
"Làm công tác tư tưởng cho Vân Tương đàng hoàn," Tống Thanh nói: "Tôi thấy cậu ấy cũng có chút ý kiến. Cậu ấy cũng là bị sủng hư, đã không dự định gia hạn hợp đồng, công ty đem tài nguyên đút cho người khác, vậy không phải là chuyện đương nhiên."
Lý Nhung ra khỏi chỗ Tống Thanh, có chút thất hồn lạc phách.
Tống Thanh người này bạc tình, hắn ta đã sớm biết, chỉ là hiện giờ đến phiên trên đầu mình, hắn ta mới cảm thấy thất vọng buồn lòng.
Cái gì mười năm tình nghĩa, so ra kém một đống tiền đỏ.
Ai có thể kiếm tiền, người đó ở Ngải Mỹ Giải Trí chính là ông nội.
Hắn ta đem chuyện của Giản Văn Minh tất cả đều nói cho Cố Vân Tương.
Cố Vân Tương vốn dĩ đang cùng Lưu Tử Nghĩa luyện nhảy, sau khi nghe thấy tin tức này có hơi kinh ngạc, ngồi xếp bằng trên sàn nhà.
"Công ty đã bắt đầu nuôi cậu ta." Lý Nhung nói: "Thường Tĩnh bọn họ mới vừa vì cậu ta thương lượng được một đại ngôn, Met ô tô."
Cố Vân Tương lau lau mồ hôi trên mặt, Lưu Tử Nghĩa đưa khăn lông cho anh ta, anh ta hơi lắc đầu, không nhân.
Mồ hôi liền theo cằm tinh tế của anh ta nhỏ giọt đến trên sàn nhà.
"Vân Tương," Lý Nhung nói: "Cậu với tôi, sợ đều sẽ trở thành người chậm rãi bị cho ra ngoài."
Cố Vân Tương nắm chặt di động, không nói chuyện.
Met ô tô, đây là tài nguyên anh ta từng tranh thủ.
Nhưng công ty không thể giúp anh ta lấy được, bởi vì đối phương nói anh ta không hợp với hình tượng công ty bọn họ.
Nhưng mà Giản Văn Minh lại lấy được.
Anh ta đã sớm nghĩ đến tài nguyên của Giản Văn Minh sẽ nghênh đón tăng trưởng bùng nổ, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.
Cố Vân Tương lập tức tâm tình gì cũng không còn, anh ta tắm rửa một cái, liền một mình ra ngoài, cũng không kêu trợ lý đi theo, một mình lái xe đến bờ sông.
Anh ta đi một hồi dọc theo bờ sông trong gió lạnh, liền lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại đi.
Điện thoại vừa chuyển, anh ta nói: "Bà nội, là cháu đây."
"Tiểu Vân a." Bà nổi nhả một đống phương ngôn, đặc điểm của tiếng địa phương này là ngữ tốc nhanh, giọng rộng thoáng: "Cháu không phải đang quay tiết mục sao, mới vừa Lưu a di còn cầm di động cho bà xem cháu mà."
"Hiện tại không ghi hình, ra ngoài ăn một chút gì đó."
Bà nội liền nở nụ cười: "Bà liền nói sao lại có tiếng gió phần phật, bên ngoài rất thực, cháu mặt dày chút, bà xem cháu luyện nhảy trong di động của Lưu a di thượng, cũng quá vất vả, cháu đã gầy thành cái dạng gì rồi, cháu phải ăn nhiều cơm, cũng không thể lại móc cổ hông, Lưu a di của cháu nói rất thương thân, sẽ phun ra bệnh."
"Không, cháu hiện tại một ngày ba bữa ăn đúng hạn." Cố Vân Tương nói: "Bà cũng là loạn nhọc lòng."
Anh ta lộ ra vài phần ngữ khí không kiên nhẫn: "Không nói nữa, cháu cúp đây."
"Cúp đi, chạy nhanh đi ăn cơm. Bên bà có Lưu a di bồi, cháu không cần lo lắng."
Cố Vân Tương cúp điện thoại, tay vừa cắm vào trong túi, thở dài thật dài.
Gió bên bờ sông vừa lớn vừa lạnh, anh ta đem mũ mang lên, nghe sóng nước một tiếng một tiếng nhảy nhót dưới chân mình, trên mặt sông có phà thấp kéo còi đi qua cầu lớn Hoa Thành, tòa nhà cao chọc trời đối diện lập loè ánh sáng kim sắc, ảnh ngược chiếu trên mặt nước.
Anh ta nhớ rõ mấy năm trước, bờ bên kia sông vẫn là một mảnh tối đen, năm kia bắt đầu có linh tinh quang, thời điểm tháng 10 năm nay, liền sáng lên một mảnh nghê hồng, thành khu CBD* mới. Thế giới này phát triển quá nhanh, hơi không lưu ý, người liền sẽ bị đào thải. Thành phố lớn luôn là mang cho anh ta cảm giác khủng hoảng như vậy, phảng phất chỉ có vẫn luôn không ngừng thúc ngựa đuổi về phía trước, gặp thần sát thần, gặp phật gi·ết phật, gi·ết đỏ cả mắt rồi, hưng phấn, thì cái gì cũng không sợ.
* Quận kinh doanh trung tâm (tiếng Anh: central business district, viết tắt: CBD) là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với "quận tài chính" của thành phố.
Bọn họ khiến anh ta ngủ không ngon giấc, lại cũng thành tựu của anh ta hôm nay.
Giản Văn Khê hôm nay tâm tình khá tốt, uống thêm hai ly rượu.
Một nhóm người cơm nước xong đã là 11 giờ tối, cậu cùng Chu Đĩnh đứng ở bên ngoài nhà hàng, đưa đạo diễn lên xe.
Đạo diễn uống nhiều quá, đỏ mặt nói: "Ngày khác tôi không quay quảng cáo, đổi sang đóng phim điện ảnh, hai vị ca ca nhất định phải nể mặt......"
Ông nói liền câu lên bả vai của Giản Văn Khê cùng Chu Đĩnh.
Lời này ông từ khi uống say đã nói mười mấy lần, Giản Văn Khê bắt lấy cánh tay ông, đỡ ông đi vào trong xe: "Cần chúng tôi tiễn chú không?"
Đạo diễn xua tay, lắc đầu: "Không...... Không cần!"
Có nhân viên công tác nói với Giản Văn Khê: "Đem ông ấy giao cho tôi là được, đạo diễn uống nhiều quá, ông ấy ngày thường không như vậy."
Giản Văn Khê cười lắc đầu, đạo diễn lại đột nhiên xông lên, còn chưa ôm lấy cổ cậu, liền bị người bắt được cánh tay. Giản Văn Khê quay đầu nhìn lại, là Chu Đĩnh.
Đạo diễn ngược lại liền cuốn lấy Chu Đĩnh, ôm cánh tay anh nói: "Chu ca, Đĩnh ca...... Không nói, tôi không nói!"
Ông lảo đảo buông lỏng cánh tay ra Chu Đĩnh, xua xua tay, đã bị nhân viên công tác nâng vào trong xe.
Xe đã sắp lái đi, đạo diễn bỗng nhiên mở cửa sổ ra nhô đầu ra, hô to: "Tôi muốn quay phim điện ảnh!"
Xe lái đi, Giản Văn Khê nhịn không được bật cười.
Chu Đĩnh nói: "Đạo diễn quảng cáo bọn họ, đều có một giấc mộng điện ảnh."
Giản Văn Khê quay đầu nhìn anh một cái, cười nói: "Ông ấy không phải người duy nhất uống say sẽ như vậy sao?"
"Có vài người so với ông ấy càng khoa trương." Chu Đĩnh nói: "Điện ảnh, là vùng đất mộng tưởng của rất nhiều người trong vòng."
Nhưng không phải mỗi người đều có thực cơ hội hiện mộng tưởng, đại bộ phận người đều lòng mang mộng tưởng, đi vào đường dầu muối tương dấm*.
* Dầu muối tương dấm: Lo toan cuộc sống vật chất bình thường, thường nhắc đến có củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà.
Giản Văn Khê cười cười, thở ra một hơi khí trắng, ở dưới ánh đèn màu kim hoàng, càng thêm có vẻ môi hồng răng trắng.
Chu Đĩnh lần đầu thấy cậu cười như vậy, còn cười thường xuyên đến vậy, giống như thay đổi một người, băng khối toàn thân đều hòa tan, trên mặt mang theo tửu sắc, ửng hồng khiến người kinh dị*.
*Kinh ngạc với điều lạ.
Phát hiện Giản Văn Khê nhìn về phía mình, Chu Đĩnh liền đem tầm mắt dịch ra ngoài, ngoắc tay với Tiểu Vương nơi xa, sau đó nói với Giản Văn Khê: "Chúng ta cũng trở về đi."
Bên ngoài lạnh như vậy, vừa vào trong xe liền ấm lên, gần đây vẫn luôn rất mỏi mệt, uống rượu vào, trên người lại ấm áp, người liền buồn ngủ lên. Hơn nữa hai người bọn họ đều không phải người thích nói chuyện, trầm mặc vài phút, Giản Văn Khê đơn giản nhắm hai mắt lại.
Thấy cậu muốn ngủ, Tiểu Vương đằng trước cũng không dám nói chuyện.
Cậu ta đang báo cáo với Khương Hồng: "Chúng tôi dự định trở về."
"Vẫn là một chiếc xe."
"Tôi không thấy paparazzi."
"Chu ca cũng nhắm mắt rồi, phỏng chừng cũng là mệt mỏi."
Chu Đĩnh nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, bỗng nhiên cảm giác Giản Văn Khê nghiêng sang hướng mình.
Anh mới vừa mở to mắt, liền cảm giác đầu Giản Văn Khê cũng nghiên về phía mình.
Thời điểm sắp chạm đến vai anh thì dừng lại, Giản Văn Khê nhắm mắt lại, lắc lư một chút rất nhỏ theo thân xe.
Hình như là ngủ rồi.
Cổ họng Chu Đĩnh hoạt động, người lại không nhúc nhích, như cũ thẳng tắp dựa vào phía sao.
Anh tựa hồ hy vọng đầu Giản Văn Khê lại nghiên thêm chút, nghiên đến trên vai mình, lại hy vọng cậu trong khoảnh khắc liền tỉnh lại, cách anh thật xa.
Anh ở một khắc kia, bỗng nhiên vô cùng tưởng niệm chàng trai gọi là Joshua.
Anh nghĩ, bản thân đối với Giản Văn Minh, nhiều ít vẫn là tâm động đi? Anh không có bài xích, không có chủ động rời xa, thì đã không còn là bản thân của quá khứ.
Anh phân không rõ mình rung động, là người hiện tại bên cạnh mình, hay là bởi vì cậu cực kỳ giống chàng trai ở trong lòng mình nam.
Anh thích, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một Joshua.
Anh nhấp nhấp môi, quay đầu hướng ra cửa sổ, còn chưa nhắm mắt lại, hốc mắt đã ươn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip