CHƯƠNG 38: ANH TRAI EM TRAI CÙNG NHAU LÊN

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 38: ANH TRAI EM TRAI CÙNG NHAU LÊN.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

----------------------------------------------------------------------

Hề Chính kéo thân thể mỏi mệt từ trên xe xuống.

"Ngày mai 8 giờ tới đón tôi." Hắn nói với tài xế.

Tài xế gật đầu, hai tay đem túi công văn giao cho hắn.

"Trở về đi."

Hề Chính xách theo túi công văn vào đình viện, đèn đình viện đều là tự động, dần dần sáng lên theo bước chân hắn, lại dần dần ảm đạm xuống, đình viện xanh um tươi tốt, có côn trùng kêu vang từng trận.

Lần này đi công tác thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hắn cũng không bật đèn, nhờ ánh trăng bên ngoài đi lên lầu.

Bảo mẫu ở lầu một, lầu hai vốn là trống trải an tĩnh, từ sau khi Giản Văn Khê đi rồi, càng là một chút nhân khí cũng không có.

Lại nói tiếp, hắn cũng đã lâu không cùng Giản Văn Khê liên hệ.

Bất quá hai người bọn họ ở trong lúc hôn nhân tồn tục đã rất ít liên hệ, hiện giờ đã l·y h·ôn, lại liên hệ tựa hồ cũng không quá thích hợp.

Hắn đẩy cửa phòng ngủ ra, đem áo khoác cởi, trực tiếp ném ở trên mặt đất, người liền ngã xuống trên giường.

Vừa ngã xuống, liền áp lên một thân người ấm áp.

Hắn kinh ngạc một chút, cơ hồ lập tức liền ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, liền thấy trên giường có cái trắng bóng lỏa, nam.

Hề Chính: "......"

Giản Văn Minh cũng bị áp tỉnh.

Cậu ấy từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay liền mở đèn đầu giường.

Sau đó cậu ấy cùng Hề Chính liền mắt to trừng mắt nhỏ.

Hề Chính nhìn thân thể trần trụi của cậu ấy, chỉ cảm thấy dưới cường quang, thân thể này trắng loá mắt.

Phát hiện chính mình hiện tại không mặc gì, Giản Văn Minh lập tức kéo chăn lên che chính mình lại: "Hề Chính!"

Hề Chính từ trên giường ngồi dậy, nói: "Cậu sao lại chạy đến bên này ngủ."

Một lát sau, lại hỏi: "Cậu trở về lúc nào?"

Giản Văn Minh ổn định tâm thần, nói: "Anh sao lại đột nhiên chạy về, anh, không phải anh đi công tác rồi sao?"

Cậu ấy nói liền bọc chăn xuống giường, vừa rồi bị dọa, trên người lại có hơi ra mồ hôi, cậu ấy để chân trần đi vào phòng để quần áo, nói: "Anh không ở nhà, tôi liền không thể đến trên giường anh ngủ một chút?"

Mẹ nó, quả nhiên ngủ sai phòng.

Y, lời nói mới rồi của mình có phải có chút vấn đề hay không?

Hề Chính sẽ không cho rằng anh trai luôn là trộm ngủ trên giường hắn chứ?

Cậu ấy vào phòng để quần áo, đem chăn vứt trên mặt đất, luống cuống tay chân mà cầm một bộ quần áo của anh trai tròng lên. Sau khi mặc vào từ phòng để quần áo ra ngoài, thấy Hề Chính đã ở trên ghế ngồi.

Cậu ấy sợ Hề Chính sẽ nhận ra mình, không có đi về phía trước, chỉ đứng ở cửa phòng để quần áo nhìn hắn.

"Cậu trở về lúc nào?"

"Chúng ta ly hôn còn chưa công bố, tôi cảm thấy vì để an toàn, tôi vẫn là trở về sống một đoạn thời gian tương đối tốt. Như thế nào, không được?"

Hề Chính nói: "Cậu vốn dĩ đã không cần thiết dọn ra ngoài."

Hắn xoa nhẹ một chút giữa mày, nói: "Cậu đi ngủ sao lại không mặc quần áo?"

"Nóng." Giản Văn Minh nói: "Nếu không anh đến phòng tôi ngủ, phòng tôi trải giường chăn đều là mới, tôi chưa ngủ qua. Tôi muốn ngủ gian phòng này."

Hề Chính liền thẳng tắp mà nhìn cậu ấy.

Giản Văn Minh ngược lại tự tin lên, thẳng tắp mà nhìn lại Hề Chính.

Hề Chính liền đứng lên, nói: "Cũng đúng."

Hắn xuyên qua từ phòng để quần áo trung gian, đem chăn trên mặt đất nhặt lên. Giản Văn Minh duỗi tay nhận chăn lại, Hề Chính đột nhiên hỏi nói: "Kỳ phát tình của cậu qua rồi?"

Giản Văn Minh sửng sốt một chút.

Tra nam này mũi vậy mà rất linh.

Cậu ấy "Ân" một tiếng, nói: "Sớm qua rồi, đều đã qua bao lâu."

"Vậy là tốt rồi." Hề Chính nói.

Ít nhiều Hề Chính cùng anh trai luôn luôn cũng không thân cận, Hề Chính cũng không nói thêm gì, trực tiếp tiến vào phòng ngủ cách vách.

Giản Văn Minh ôm chăn trở lại trên giường.

Hề Chính này, còn rất khó đối phó.

May mà thời gian anh trai ca cùng Hề Chính ở chung cũng không nhiều lắm, nếu cậu ấy cố ý bắt chước một chút tính tình tính cách của anh trai, hẳn là sẽ không lộ.

Kỳ thật cậu ấy cảm thấy chỗ tốt của song sinh chính là như vậy, trừ phi đối phương đi kiểm tra DNA của hai người bọn họ, hai người bọn họ chiều cao hình thể cùng diện mạo đều cực độ tương tự, giống như là một cái khuôn mẫu khắc vậy, chỉ cần bọn họ cắn chết không thừa nhận, người khác cho dù hoài nghi cũng không có biện pháp.

Anh em tráo đổi cái chủ ý này thật sự quá điên cuồng, điên cuồng đến một người bình thường đều sẽ không hoài nghi đến phương diện này.

Nhưng cậu ấy vẫn là phải chú ý một chút, giả giống một chút tương đối tốt. Cậu ấy không giống anh trai, trong nước không ai biết cậu ấy có một anh trai, cho nên anh trai tính tình đại biến như thế nào đều không quan trọng, nhưng cậu ấy bên này không giống.

Hề Chính là biết cậu ấy tồn tại.

Giản Văn Minh nằm ở trên giường, suy nghĩ một vài chi tiết nhỏ của anh trai.

Anh trai ca uống cà phê không thích thêm đường.

Anh trai không thích cười.

Anh trai trầm ổn, thân sĩ.

Anh trai cũng thật tốt a.

Cậu ấy chưa thấy qua Omega càng ưu tú hơn so với anh trai ca.

Hề Chính thật tra nha.

Omega tốt như vậy cũng không biết quý trọng!

Cậu ấy vốn dĩ nghĩ đến anh trai, kết quả suy nghĩ đến một bụng tức giận.

Cậu ấy bỗng nhiên thấy phòng để quần áo lại sáng lên ánh đèn, cậu ấy liền từ trên giường ngồi dậy, chỉ chốc lát đã thấy Hề Chính vào phòng tắm.

Hề Chính tắm rửa xong liền đi ngủ, Giản Văn Minh lại nằm một hồi, thật sự chịu đựng không nổi, cậu ấy lại đột nhiên nhớ lại một chuyện rất quan trọng, liền chống cự buồn ngủ, ở trước lúc sắp ngủ gửi cho anh trai một tin nhắn.

Di động chấn động một tiếng, Giản Văn Khê lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua.

Là tin nhắn em trai gửi dến.

"Em mấy ngày nay dự định xuất ngoại chơi một đoạn thời gian, giải sầu, có việc gửi tin nhắn, điện thoại không nhất định có thể kịp thời nhận được."

"Đi đâu?"

"Về nước Y trước xem xem ba mẹ."

"Nhìn thấy ba mẹ, nói chuyện phải chú ý, đừng......"

"Văn Minh."

Giản Văn Khê bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, liền thu điện thoại di động lại, quay đầu lại nhìn, lại thấy một gương mặt quen thuộc cậu không muốn nhìn thấy nhất.

Tần Tự Hành.

"Tần tổng."

Tần Tự Hành cười khanh khách mà nhìn cậu, trong ánh mắt mạo quang, trên dưới đánh giá cậu một lượt, nói: "Đã lâu không gặp."

Bên cạnh Tần Tự Hành còn có một người bạn đi theo, người nọ cũng là một Alpha, hơi béo, mang khung kính tơ vàng, khóe môi mang theo nụ cười hơi có chút nghiền ngẫm, vẫn luôn đánh giá cậu.

"Tôi có xem chương trình giải trí kia của em," Tần Tự Hành nói: "Một kỳ cũng không bỏ sót."

"Cảm ơn."

Chu Tử Tô xuyên qua đám người đi tới chỗ cậu, hô: "Giản ca."

Giản Văn Khê gật đầu một cái, Tần Tự Hành quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là Chu Tử Tô, liền cười nói: "Vị tiểu soái ca này, thoạt nhìn rất quen mặt, không giới thiệu chút sao?"

"Cộng sự của tôi, Chu Tử Tô." Tần Tự Hành liền vươn tay tới, bắt tay một chút với Chu Tử Tô.

Chu Tử Tô nói: "Xe đã ở bên ngoài chờ chúng ta, đi thôi."

Giản Văn Khê gật gật đầu, nói với Tần Tự Hành: "Tôi phải đi rồi, hôm nào mời Tần tổng ăn cơm."

Tần Tự Hành lại kéo tay cậu lại một phát.

Tay Giản Văn Khê là tay kéo đàn violon, rất trắng rất thon dài, ấm áp, Tần Tự Hành mới vừa nắm lấy, tim đập liền lỡ một nhịp.

Có lẽ không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất, đặc biệt Giản Văn Minh gần đây mị lực bắn ra bốn phía, nổi bật vô song, hắn ta hình như càng thích cậu hơn so với trước.

Alpha xinh đẹp hơn đưa đến trên giường mình, hắn ta cũng nhấc không nổi hứng thú.

Chu Đĩnh uống một ly rượu, quay đầu nhìn lại phía Giản Văn Khê bọn họ.

Tần Tự Hành, anh là quen biết, chuyện Tần Tự Hành và Giản Văn Minh, anh cũng nghe Tiểu Vương nói qua.

Cố Vân Tương cũng theo ánh mắt anh nhìn qua, còn chưa mở miệng nói chuyện, đã thấy Chu Đĩnh buông ly rượu trong tay, đi qua hướng Giản Văn Khê bọn họ.

Anh ta sửng sốt một chút, liền theo đi lên.

"Văn Minh."

Tần Tự Hành quay đầu lại, nhìn về phía Chu Đĩnh, Giản Văn Khê liền nhân cơ hội đem tay rút trở về, tùy tay liền cầm một tờ khăn giấy từ trên bàn nắm chặt ở trong tay.

Chu Tử Tô đến gần cậu một bước, hơi có chút địch ý mà nhìn về phía Tần Tự Hành.

Bọn họ đều là Alpha, ý đồ của Tần Tự Hành, bọn họ đều có thể cảm nhận được.

Chu Đĩnh đi đến trước mặt bọn họ, lúc này mới nhìn về phía Tần Tự Hành: "Thì ra là chú Tần, đã lâu không gặp."

Tần Tự Hành nói: "Tiểu Chu à."

Hắn ta cùng Chu Đĩnh không thân, nhưng cùng tiểu cữu cữu Văn Tuyền của Chu Đĩnh rất quen thuộc, coi như bạn từ nhỏ, trước kia thời điểm ở Văn gia làm khách gặp qua Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh cười nói: "Tôi có chút việc muốn nói với Văn Minh, có tiện tránh đi một chút không?"

Tần Tự Hành cười một tiếng, nói: "Đương nhiên."

Chu Đĩnh liền nhìn về phía Giản Văn Khê: "Vậy đi thôi."

"Bọn em đang muốn đi." Chu Tử Tô nói.

"Vậy cùng nhau đi thôi, trên đường nói." Chu Đĩnh nói.

Giản Văn Khê đem trong tay khăn giấy ném đến trên bàn, gật đầu một cái với Tần Tự Hành, liền đi theo Chu Đĩnh hướng ra ngoài, Chu Tử Tô gắt gao đuổi theo, đi xa, nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, địch ý trong mắt đã không thể che giấu.

"Tần tổng."

Tần Tự Hành quay đầu, liền thấy Cố Vân Tương đứng lại ở phía sau mình, nhìn đám người Chu Đĩnh đi xa nói: "Xem ra Tần tổng gặm đến xương cứng."

Người bạn bên cạnh Tần Tự Hành nhìn thấy Cố Vân Tương, trên mặt cười thành một đóa hoa: "Tiểu Cố a."

Làn điệu kia làm Cố Vân Tương nổi lên một thân da gà, anh ta chịu đựng ghê tởm cười nhìn qua: "Trương tổng."

Người được xưng là Trương tổng cười nói: "Nhưng đã lâu không gặp cậu, có phải đã quên Trương ca hay không."

"Làm sao có thể, gần đây bận quá." Cố Vân Tương cười nói.

"Chu Đĩnh và Giản Văn Minh, khi nào đi gần như vậy?" Tần Tự Hành mở miệng hỏi.

Nhìn đám người Chu Đĩnh cùng Giản Văn Khê ra khỏi cửa kính xoay tròn.

Vừa rồi Chu Đĩnh đang thay Giản Văn Minh giải vây, hắn ta vẫn là nhìn ra được.

Đến nỗi sao? Nơi này danh nhân hội tụ, hắn ta có thể ở chỗ này làm thế nào với Giản Văn Minh?

"Người Giản Văn Minh chinh phục, lại không chỉ có một mình Chu Đĩnh." Cố Vân Tương không mặn không nhạt mà nói: "Chuyện gì phát sinh ở trên người cậu ta, đều không tính là ngoài ý muốn."

"Cậu ấy thích Chu Đĩnh?"

"Mọi người đều biết."

Tần Tự Hành liền cười lạnh một tiếng.

Trương tổng nói: "Không phải nghe nói cậu ấy tương tư đơn phương sao?"

Chu Đĩnh là người nào, khẳng định chướng mắt Giản Văn Minh.

Nhưng là bốn chữ "Tương tư đơn phương", đã cũng đủ làm Tần Tự Hành tức giận.

Cố Vân Tương nhìn nhìn Tần Tự Hành sắc mặt tối xuống, nhất thời nói không nên lời trong lòng là tư vị gì.

Không cam lòng, ghen ghét, có lẽ càng phức tạp hơn.

Nhìn bộ dáng này của Tần Tự Hành, thật đúng là thích Giản Văn Minh.

Anh ta không muốn thừa nhận, nhưng đáy lòng lại rất rõ ràng, Giản Văn Minh hiện giờ, rất có mị lực.

Thay đổi phảng phất giống như trọng sinh, lại làm mị lực của của cậu ấy tăng thêm một tầng cảm giác thần bí, cậu ấy càng là lãnh diễm, càng là mê người.

Giản Văn Minh nếu đã sớm thích Chu Đĩnh, hiện giờ Chu Đĩnh cùng cậu ấy đi gần như vậy, vậy trái tim thiếu niên của cậu ấy chỉ sợ càng tràn lan đi?

Tần Tự Hành càng ngày mặt càng đen.

Trong lòng đem chính mình cùng Chu Đĩnh so sánh một chút, phát hiện chính mình cùng Chu Đĩnh so, thật đúng là không mạnh đến đâu.

Chu Đĩnh soái hơn hắn ta, tuổi trẻ hơn hắn ta, gia thế cũng không yếu hơn hắn ta bao nhiêu. Chu gia còn ổn, nhưng thật ra Văn gia, so với Tần gia bọn hắn căn cơ còn sâu hơn.

Có một chủ công ty giải trí mang theo tiểu thịt tươi dưới trướng thò qua tới, Tần Tự Hành mặc kệ, trực tiếp ra khỏi tiệc tối.

Trương tổng ở bên cạnh hắn ta nói: "Cố Vân Tương thật là càng ngày càng có hương vị, đã hai mươi tám tuổi, trạng thái sao còn duy trì tốt đến vậy."

Tần Tự Hành nói: "Muốn đè thì anh cứ ở lại, đi theo tôi có ích lợi gì."

Trương tổng nói: "Cậu ấy hiện tại là kim phượng hoàng, không phải lúc muốn chơi là có thể chơi được. Tôi cũng cũng chỉ có thể ngẫm lại."

Tần Tự Hành có chút bực bội: "Anh không phải rất quen thuộc với đài trưởng đài truyền hình Giang Hải sao? Hẹn ông ấy, tôi mời ăn cơm."

Trương tổng sửng sốt một chút, cười nói: "Anh em, thật rơi vào rồi?"

Ông ta một bộ thấy quỷ bộ dáng: "Anh cũng có một ngày động tình!"

(Nhắc một chuyện mình cũng sốc á, chú Tần này mới đâu đó U40 thui ạ)

"Động con mẹ nó quỷ." Tần Tự Hành hai tay đút trong túi quần, nghiến răng: "Chỉ là hối hận chính mình lúc trước thủ hạ lưu tình."

Không nhìn trúng mình, ngược lại coi trọng tiểu bạch kiểm Chu Đĩnh kia?

Bởi vì Chu Đĩnh càng tuổi trẻ, là một Alpha cường đại hơn?

Một Alpha, ngưỡng mộ một Alpha khác như thế, còn không phải thiếu, thao.

Sớm nên làm phục cậu ấy, dùng tin tức tố hoàn toàn phá hủy cậu ấy, khiến cậu ấy rời khỏi mình liền không thể sống.

Tin tức tố uy áp trong thang máy nội đột nhiên mạnh lên, Trương tổng có chút chịu không nổi, lui về phía sau một bước.

Đều là Alpha, vì cái gì thực lực kém nhiều như vậy.

Xe chạy trên đường dài trong đêm khuya, đã là rạng sáng, trên đường cơ hồ không có mấy người.

Giản Văn Khê cùng Chu Tử Tô, Chu Đĩnh, đều ngồi ở hàng phía sau, trong xe liền có chút chật.

Trong xe quá lặng im, không khí có chút kỳ quái. Giản Văn Khê liền hỏi Chu Tử Tô: "Cậu uống bao nhiêu rượu?"

Chu Tử Tô nói: "Mấy ly, tửu lượng của em không được."

"Tôi thấy lỗ tai cậu đều đỏ."

Chu Tử Tô liền sờ soạng một chút lỗ tai chính mình, sau đó xoay đầu, nhìn Giản Văn Khê cười cười.

"Sau khi trở về uống thêm chút nước ấm, đi ngủ sớm một chút."

"Em thấy anh uống không ít, một chút việc cũng không có, anh tửu lượng tốt như vậy." Trong thanh âm Chu Tử Tô tràn đầy n tình ý gưỡng mộ.

"Tửu lượng của tôi luôn luôn ổn." Giản Văn Khê cười nói.

Chu Đĩnh một người ngồi dựa cửa sổ, nghe hai người bọn họ nói chuyện, cảm thấy có chút chói tai.

Hai người bọn họ đè thấp thanh âm, như là nỉ non chỉ thuộc về bọn họ hai người.

"Chu lão sư hôm nay uống rượu sao?" Anh bỗng nhiên nghe thấy Giản Văn Khê hỏi mình.

Anh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại.

Liền thấy Giản Văn Khê ngậm cười nhìn mình.

Giản Văn Khê rất ít ôn nhu như vậy đối với mình, anh nhất thời có chút phát ngốc, nói: "Uống chút rượu vang đỏ."

"Tôi ngửi được hương rượu vang đỏ." Chu Tử Tô nói.

Chu Đĩnh nhìn về phía Giản Văn Khê, ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ xe chiếu vào, theo xe tiến lên lúc sáng lúc tối, quang ảnh biến ảo, con ngươi Giản Văn Khê lóe ánh sáng nhạt, sáng lấp lánh như là có một hồ nước bên trong.

Chu Đĩnh tim đập lỡ một nhịp, quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Giản Văn Khê cùng Chu Tử Tô nói cái gì nữa, anh đã không còn tâm tình nghe hết.

Bọn họ trở về ký túc xá Tinh Nguyệt, Giản Văn Khê nói với Chu Tử Tô: "Sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai gặp." Chu Tử Tô gật gật đầu, nói: "Anh cũng vậy, ngủ ngon."

Giản Văn Khê gật đầu một cái, cùng Chu Đĩnh đi về hướng khu lưu trú của minh tinh.

Hành lang ngẫu nhiên có học viên chào hỏi bọn họ, bọn họ đi ngang qua từ phòng học vũ đạo, phát hiện tất cả phòng học đều đèn sáng, mọi người đều đang huấn luyện khẩn cấp.

Ngày mai chính là công diễn lần thứ tư, lại sẽ có một nhóm người bị đào thải, mọi người đều rất liều.

Tới cửa ký túc xá, Giản Văn Khê liền ngừng lại. Chu Đĩnh lại nói: "Anh đến phòng tôi một chuyến."

Giản Văn Khê sửng sốt một chút, liền theo anh tiếp tục đi về phía trước.

Cửa phòng ký túc xá bọn họ mở, Trịnh Thỉ cùng Tiết Thời đang ở phòng khách đàn đàn ghi-ta, thấy cậu đi theo Chu Đĩnh rồi, lập tức buông đàn ghi-ta trong tay xuống.

Vài người hai mặt nhìn nhau.

Trương Tư Hằng bọn họ hôm nay đều ở chỗ này, khu đạo sư cư trú một mảnh an tĩnh, cả đèn cũng chưa sáng. Bọn họ đi vào hành lang, đèn cảm ứng hành lang liền sáng lên.

Giản Văn Khê hỏi: "Chuyện gì vậy, nói tại đây đi?"

Chu Đĩnh liền ngừng lại, hỏi: "Anh và Tần Tự Hành......"

Giản Văn Khê đứng thẳng tắp ở đối diện anh, nhìn thẳng vào anh.

"Hắn ta đang dây dưa anh?"

Giản Văn Khê lắc đầu: "Không có."

"Anh cũng thích hắn ta?"

Giản Văn Khê nhìn về phía Chu Đĩnh, tay cho vào trong túi, lắc lắc đầu.

Chu Đĩnh hỏi: "Vậy thì......"

"Hắn ta muốn ngủ tôi, chỉ như vậy."

Chu Đĩnh hơi ngạc nhiên, ngay sau đó liền có chút xấu hổ.

Đèn hành lang bỗng nhiên ở ngay lúc này tối sầm xuống, Chu Đĩnh đứng ở trong bóng tối, nói: "Hắn ta không phải người tốt gì."

Anh ở trong bóng tối nghe thấy được một tiếng cười khẽ, liền nói: "Thật đó, tôi nghe nói không ít chuyện của hắn ta. Anh tốt nhất cách hắn ta xa một chút."

Giản Văn Khê không nói chuyện, đèn hành lang bỗng nhiên lại sáng lên, Giản Văn Khê cười cười, nói: "Đã biết. Tôi hiện tại, không phải người mỗi người cũng có thể động vào."

Tống Thanh sẽ bảo hộ cậu, Ngải Mỹ Giải Trí sẽ bảo hộ cậu.

Cho dù là Tần Tự Hành, cũng sẽ càng thận trọng.

Hai người lại lẳng lặng mà đứng một hồi, thời điểm đèn ở hành lang lại sắp tắt, Chu Đĩnh nói: "Trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Giản Văn Khê gật gật đầu, nói: "Cảm ơn anh."

Cậu xoay người xuyên qua hành lang, nơi đi qua, đèn trên vách tường đều sáng lên, người bao phủ trong vầng sáng, thân hình xa cách, Chu Đĩnh mắt nhìn cậu biến mất ở chỗ ngoặt.

Chu Đĩnh lại mất ngủ.

Nghĩ một vài chuyện lung tung rối loạn, việc vặt ban ngày.

Giản Văn Minh, Tần Tự Hành, Chu Tử Tô.

Nhớ tới Giản Văn Minh tựa hồ đã từng rất thích mình.

Hiện giờ anh lại không cảm thụ được bất luận cảm giác thích mình nào ở trên người Giản Văn Minh.

Cậu hiện tại giống như ai cũng không thích, cũng chỉ đối với Chu Tử Tô, hình như phá lệ ôn nhu một chút.

Anh cũng không khổ sở, cũng không có mất mát rõ ràng, tâm tình bình đạm, có thể khẳng định chính là, cũng không vui vẻ, nặng nề, khiến anh cứ như vậy ngủ mất. Anh lần đầu tiên mơ thấy Giản Văn Minh, một đầu tóc đỏ, đứng ở trên sân khấu kéo đàn violon.

Anh đột nhiên mở mắt, trong không khí tràn ngập một cổ hương khí quỷ dị, thiêu đốt đến trong lòng anh nóng lên.

Anh từ trên giường ngồi dậy, nghe thấy bên ngoài một mảnh xôn xao.

Anh mặc quần áo, mở cửa ra, cuối hành lang, có người đang chạy vội, tình huống tựa hồ có chút hỗn loạn.

Anh bước nhanh đi qua, liền thấy bọn người Trịnh Thỉ khoác quần áo đứng ở hành lang.

"Phát sinh chuyện gì?"

"Hình như là Omega bên kia rất nhiều người đều phát tình."

Kỳ phát tình của Omega giống nhau đều sẽ liên tục nửa tháng đến một tháng không ngừng, càng đến hậu kỳ bệnh trạng càng rõ ràng. Omega luyện tập sinh hoạt đều ở bên nhau, càng dễ dàng lây bệnh lẫn nhau. Hôm nay tham gia Omega Tinh Quang Chi Dạ có vài người, có một người uống say rượu, tin tức tố không hề ức chế mà phát ra, khiến cho Omega phát tình quy mô lớn, khí vị truyền tới Alpha bên này, tạo thành xôn xao không nhỏ.

Nơi này tụ tập đều là một đám người trẻ tuổi, bọn họ đều là tuổi tác khí huyết tràn đầy, phong bế huấn luyện nặng nề như vậy, kỳ thật cũng không thể làm người kiệt sức, ngược lại càng dễ dàng khiến người ta phấn khởi, cơ hồ tất cả Omega đều hoặc nhiều hoặc ít mà chịu ảnh hưởng, tất cả đều đến phòng y tế.

Chu Đĩnh nhìn thoáng qua Giản Văn Khê trong đám người.

Giản Văn Khê khoác áo lông vũ, đứng chung một chỗ cùng Trịnh Thỉ bọn họ, biểu tình nghiêm túc.

Phát hiện tầm mắt của anh, Giản Văn Khê liền nhìn qua.

Chu Đĩnh nghĩ đến giấc mơ chính mình vừa mới thấy, trong lòng phút chốc run lên.

Vừa chua xót, lại khẩn trương.

Cậu không có chịu ảnh hưởng, cậu không phải Omega, tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng.

Cậu không phải Joshua, cậu là Giản Văn Minh.

Giản Văn Minh mở mắt.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, đập vào mắt đó là một mảnh xanh biếc.

Cậu ấy ngẩn ra một hồi lâu, mới từ trên giường ngồi dậy.

Cậu ấy rửa mặt một chút, liền lặng lẽ đi cách vách nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện trên giường phòng ngủ cách vách đã không còn ai.

Chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, phảng phất như chưa có người ngủ qua.

Chỉ có trên giá áo thêm một kiện áo khoác.

Cậu ấy mở tủ quần áo của anh trai ra, bên trong quần áo không còn bao nhiêu, màu sắc đều rất thuần tịnh, không phải màu cậu ấy thích, sáng sớm vẫn là tương đối mát mẻ, cậu ấy chọn một kiện sơ mi trắng, phối một cái quần dài màu xám đậm, đứng trước gương soi, bừng tỉnh như là thấy được anh trai.

Cả chính bản thân đều sẽ hoảng thần, tin tưởng Hề Chính cũng nhìn không ra.

Cậu ấy từ trên lầu xuống dưới, liền thấy a di cười nói: "Hề tiên sinh đã trở lại."

Giản Văn Minh "Ân" một tiếng, từ trên cầu thang xuống, đã thấy Hề Chính ngồi ở bên bàn ăn, đang ăn sáng.

"Sớm."

"Sớm."

Giản Văn Minh ngồi xuống ở đối diện hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hề Chính.

Hề Chính đang mặc chính trang, tây trang màu xám nhạt, thắt cà vạt, thoạt nhìn phi thường có phong phạm thương nhân thành thục.

Quá lỗi thời.

Giản Văn Minh nghĩ.

Phát hiện tầm mắt của cậu ấy, Hề Chính liền ngẩng đầu nhìn cậu ấy một cái.

Tầm mắt hai người đối diện. Hề Chính nói: "Đen xuống chút rồi."

Nhưng là trên người còn rất trắng.

Ngày hôm qua hắn đã thấy.

Từ trước Giản Văn Khê ở nhà cũng đều mặc chỉnh chỉnh tề tề, hắn ngược lại không biết, trên người cậu trắng như vậy.

Giản Văn Minh nói: "Đúng không? Mấy ngày hôm trước đi bờ biển chơi, phơi đó."

Hề Chính không nói gì nữa, một bên uống cà phê một bên xem máy tính bảng trên bàn.

Thoạt nhìn còn rất bận.

Cơm sáng dì bưng lên đều là cơm Tây, cậu ấy hiện tại đều có hơi ăn không quen, cũng chỉ ăn một chiếc bánh mì, uống ly sữa bò.

Hai người yên lặng ăn cơm, dì cũng rất an tĩnh.

Giản Văn Minh bỗng nhiên nhìn thấy trên ngón áp út tay trái của Hề Chính, còn mang một chiếc nhẫn cưới.

Thật châm chọc.

Tên đàn ông mang nhẫn cưới ngoại tình, đều nên đi chết.

Tất cả đàn ông xấu xa, ác nhân trên đời này, đều nên đi chết.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, đem tay phải của mình thu hồi lại, đặt ở đầu gối.

Hề Chính mãi cho đến ăn xong cơm sáng rời khỏi nhà, cũng không lại giao lưu gì với cậu ấy.

Giản Văn Minh cơm nước xong liền trực tiếp lên lầu. Cậu ấy trở lại phòng anh trai, tìm tìm trong phòng để quần áo và tủ phòng ngủ, cuối cùng trong ngăn kéo trên đầu giường, nhìn thấy một chiếc nhẫn.

Nhẫn đặt ở trên giấy chứng nhận ly hôn.

Cậu ấy cầm lấy chiếc nhẫn kia , sau đó mở giấy chứng nhận ly hôn phía dưới ra.

Trên giấy chứng nhận ly hôn chỉ có ảnh chụp của một mình anh trai, Giản Văn Khê trên ảnh chụp, sắc mặt lãnh đạm, gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt tựa hồ có chút đau thương.

Cậu ấy nhìn một hồi, hốc mắt bỗng nhiên ươn ướt.

Cậu ấy đem giấy chứng nhận ly hôn đặt đàng hoàn, sau đó đem nhẫn cưới kia đeo lên trên ngón áp út của chính mình.

Ngón tay cậu ấy tựa hồ thô hơn một chút so với anh trai, nhẫn mang không vào, cậu ấy dùng sức đẩy vào trong, nhẫn cấn tổn thương ngón tay mình, lưu lại một vết bầm.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở nên cực kỳ kiên nghị, lạnh nhạt.

Hoa Thành trời vừa mới sáng, rất lạnh, Giản Văn Khê từ trong phòng ra tới, đi phòng huấn luyện trước, sáng sớm 6 giờ rưỡi, tòa nhà so với ban đêm còn muốn quạnh quẽ hơn, cơ hồ một người cũng không có. Cậu thân hình thon gầy, bóng dáng thanh lãnh.

Nước Y lại là ánh mặt trời chiếu khắp, Giản Văn Minh mang kính râm ra khỏi biệt thự, một trận gió thổi qua, gợn lên tóc của cậu ấy, sợi tóc dưới ánh mặt trời phiêu động.

Bọn họ thân hình giống đến vậy, mặt cũng giống, phảng phất một người đồng thời sinh hoạt ở hai quốc gia.

----------------------------------------------------------------

ANH EM NHÀ NÀY ĐÚNG CHẲNG PHẢI HỀ VỪA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip