CHƯƠNG 41: CHU ĐĨNH: CUỐI CÙNG CŨNG HỢP TÁC


[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 41: CHU ĐĨNH: CUỐI CÙNG CŨNG HỢP TÁC.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.


---------------------------------------------------------

Chuyện Giản Văn Khê tranh thủ Chu Tử Tô với tổ tiết mục, Trương Tư Hằng đã biết, sau đó thời điểm cùng ba đạo sư khác nói chuyện phiếm, liền nhắc đến một tiếng. "Hai người bọn họ rất hợp nha, sau khi biểu diễn kỳ trước kết thúc, tôi thấy trên mạng rất nhiều người đều đang cắn cp của hai người bọn họ." Miêu Lật nói.

"Anh đừng nói, hai người bọn họ thật đúng là chính là rất hợp. Giản Văn Minh tương đối lạnh, cậu ấy chỉ thích hợp có chú chó con ở bên cạnh phụ trợ cậu ấy. Hai người một lạnh một ấm, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh." Chung Nhạc nói.

"Quan trọng nhất thực lực không kéo nhau, thành tựu lẫn nhau." Trương Tư Hằng nói.

"Vậy Cố Vân Tương tổ cùng ai?" Chu Đĩnh hỏi.

Trương Tư Hằng nói: "Tổ đạo diễn còn đang nói chuyện với tuyển thủ khác, hơn nữa tôi mới vừa nghe Lương lão sư bọn họ nói, tổ tiết mục hiện tại đang liên hệ ca sĩ phái thực lực đến dự bị."

"Bọn họ là muốn tìm một người áp Giản Văn Minh đi?" Miêu Lật nói: "Cậu ấy hiện tại nhân khí quá khủng bố, em thấy cậu ấy còn kém hơn một vạn phiếu đã đuổi kịp Cố Vân Tương. Fans Cố Vân Tương đã sắp điên rồi."

"Nói thật, thử nghĩ một chút, tôi nếu là Cố Vân Tương, tôi đã sớm điên rồi. Lúc trước trước khi phát sóng, mọi người đều đặt cược trên người Cố Vân Tương, Lục Dịch vài người, ai có thể nghĩ đến nửa đường sẽ giết ra một Giản Văn Minh đâu."

"Kỳ kế tiếp đối với Giản Văn Minh mà nói là quan trọng nhất," Trương Tư Hằng nói: "Cậu ấy nếu còn có thể ổn định, mặt sau cơ bản đã vô địch. Bất quá năng lực vũ đạo của cậu ấy giống như không phải rất tốt."

Đây là đoản bản duy nhất của Giản Văn Minh.

Kỳ thật vũ đạo của cậu cũng không tính là kém cỏi nhất, chỉ là vừa so cùng năng lực vocal của cậu, chênh lệch liền lớn.

Bọn họ đang thảo luận, liền thấy đám người Trần Duệ đi vào.

Kỳ tiếp theo nội dung chủ yếu trừ phân đoạn bảy người hợp thành đội ra, đó là phân đoạn biểu diễn, 35 tuyển thủ, mỗi người đều có cơ hội lên đài ca hát.

Mà bốn vị đạo sư bọn họ, lại có thể chọn một đối tượng muốn hợp tác trong 35 tuyển thủ, cùng người đó hợp tác một bài hát.

"Các anh có thể nói đối tượng chính mình muốn hợp tác trước, nếu có trùng hợp, chúng ta lại thảo luận." Trần Duệ nói.

Trương Tư Hằng thấy ba người khác không mở miệng, liền nói: "Tôi lớn tuổi nhất, tôi nói trước. Tôi muốn tìm Chu Tử Tô hợp tác. Tôi cảm giác tôi cùng phong cách của của cậu ấy sẽ tương đối dễ ghép."

Trần Duệ cười gật đầu một cái, hỏi những người khác: "Các anh có chọn Chu Tử Tô không?"

Đám người Miêu Lật lắc đầu: "Nào không biết xấu hổ giành với Trương lão sư."

"Trương lão sư hiện tại đã có thể đi tìm Chu Tử Tô thương lượng một chút các anh muốn hát cái gì." Trần Duệ nói.

"Tôi vẫn là ở đây nghe hất, tôi rất tò mò bọn họ đều sẽ chọn ai."

Trương Tư Hằng cười nói.

Trần Duệ liền nhìn về phía ba người khác.

Miêu Lật nhấc tay: "Tôi sợ tôi giành không nổi với Chung lão sư và Chu Đĩnh ca, tôi chọn trước đi. Tôi muốn chọn Cố Vân Tương. Tôi có bài hát, tôi cảm giác đặc biệt thích hợp hai chúng tôi, đây cũng là một bài trước khi tôi tham gia tiết mục này đã chọn xong."

"Em đã nói như vậy, vậy tôi không tranh với em." Chung Nhạc cười nói.

"Thật sự, trước khi quay tiết mục này, em đã nghĩ nếu có cơ hội em nhất định phải hợp tác với Vân Tương ca một lần! Lần trước thời điểm phỏng vấn ở Tinh Quang Chi Dạ em cũng nói với phóng viên."

Trần Duệ nhìn về phía Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh gật đầu nói: "Tôi không nghĩ tới hợp tác với Cố Vân Tương."

"Kế tiếp tôi nói đi, tôi sợ Chu Đĩnh sẽ chọn cùng một người với tôi." Chung Nhạc nói: "Tôi muốn chọn Giản Văn Minh, từ kỳ đầu tiên khi cậu ấy hát 《 Social Song 》tôi đã đặc biệt thích cậu ấy, các anh hẳn là đều nhìn ra được."

"Chung lão sư một ngày có thể khen Giản Văn Minh 800 lần!" Miêu Lật cười trêu ghẹo anh ấy.

Trần Duệ tươi cười rất là ái muội mà nhìn về phía Chu Đĩnh: "Vậy Chu lão sư thì sao, muốn chọn ai?"

"Lưu Tử Nghĩa đi, hoặc là Lục Dịch, hai người bọn họ khiêu vũ đều rất lợi hại!" Chung Nhạc cố ý giả bộ một bộ sợ bị anh đoạt người: "Chu lão sư, Chu lão sư."

Mọi người đều nhìn về phía Chu Đĩnh.

Kỳ thật là có một chút mong đợi thế này, hy vọng Chu Đĩnh tranh Giản Văn Minh một chút.

Không biết vì cái gì, đại khái mỗi người đều có hứng thú với cái ác.

Chu Đĩnh cũng không khiến mọi người thất vọng, anh nhàn nhạt mà nói: "Tôi cũng muốn học Giản Văn Minh."

"Giành với tôi!" Chung Nhạc đấm cái bàn: "Xong rồi, tôi khẳng định không giành nổi với cậu ấy."

"Tôi ca hát không quá ổn, Giản Văn Minh nhảy múa không quá ổn, tôi cảm giác chúng tôi có thể học tập lẫn nhau một chút, cũng giúp đỡ cho nhau một chút, nói không chừng sẽ va chạm ra tia lửa khác biệt." Chu Đĩnh nói.

"Khó được Chu lão sư một hơi nói nhiều lời như vậy, tôi ủng hộ anh ấy." Miêu Lật cười nói.

Kỳ thật mọi người đều biết, Chu Đĩnh nếu chọn Giản Văn Minh, những người khác đều hết chỗ chơi rồi.

Tổ tiết mục khẳng định ưu tiên để cho bọn họ ghép đôi.

Đề tài mánh lới đều quá đủ.

Chưa chắc kém Giản Văn Minh pk Cố Vân Tương.

"Chung Nhạc còn có những nhân tuyển khác sao?" Trần Thụy trực tiếp cười hỏi.

Chung Nhạc vỗ bàn: "Có, tôi đã biết Văn Minh của tôi sẽ bị người cướp đi. Tôi chọn Trâu Vận Hòa."

Lựa chọn này của anh ấy vô cùng làm người ta ngoài ý muốn, nhưng ở bên trong tình lý.

Bởi vì Trâu Vận Hòa là ca sĩ sáng tác duy nhất trong số tuyển thủ người mới.

Ca sĩ sáng tác luôn là điểm thưởng thức của ca sĩ sáng tác.

Trâu Vận Hòa năng lực sáng tác vô cùng mạnh, ngón giọng cũng không tồi, chính là người không soái, không hút fan, đại khái suất là đi không đến cuối cùng.

Chung Nhạc muốn cho người này một cơ hội cho hấp thụ ánh sáng.

Nhóm đạo sư lựa chọn vô cùng khiến tổ tiết mục vừa lòng.

Trần Duệ đứng dậy nói: "Thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, các vị lão sư hiện tại đã có thể đi tìm cộng sự của các anh, chọn bài hát, biên khúc, diễn tập, trong vòng một tuần toàn bộ ổn thõa."

Mọi người sôi nổi đứng dậy, thời điểm Trương Tư Hằng đứng lên, bỗng nhiên duỗi tay đến trên vai Chu Đĩnh, cười vỗ vỗ anh.

Chu Đĩnh biết mọi người đều đang vui vẻ cái gì.

Bọn họ muốn xem náo nhiệt.

Náo nhiệt này là anh cho bọn họ.

Quyết định này ra bất ngờ, anh cảm thấy hay là nên nói một tiếng cùng Khương Hồng.

Anh liền về phòng trước, mở một hội nghị qua điện thoại với Khương Hồng.

Khương Hồng hiện tại đã bình tâm rồi.

Cô cảm giác Chu Đĩnh từ khi tham gia 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, gặp được Giản Văn Minh thoát thai hoán cốt, anh liền xong rồi.

Rơi vào trong. Cô sở dĩ bình tâm, một là biết chính mình không thay đổi được quyết định của Chu Đĩnh, hay là cô tin tưởng, Chu Đĩnh lại rơi vào, trong lòng cũng rõ ràng, Giản Văn Minh không phải Joshua.

Cô tin tưởng nguyên nhân chân chính làm Chu Đĩnh mê muội, vẫn là bởi vì Giản Văn Minh giống Joshua.

Cùng với nói Chu Đĩnh mê muội chính là Giản Văn Minh, không bằng nói anh mê muội chính là Joshua.

Bởi vì điểm này, ngược lại khiến cô tương đối yên tâm.

Bởi vì cho dù trời sụp đất nứt sông cạn đá mòn, Giản Văn Minh chính là Giản Văn Minh, cậu không phải Omega!

(Tội chị qué mà khum biết sao giờ)

Hiện giờ phiếu bầu internet của các tuyển thủ đều sẽ công bố ở tất cả màn hình trong tòa nhà, thời điểm Giản Văn Khê đi luyện vũ, nhìn thoáng qua màn hình treo cao. Số phiếu của cậu cách Cố Vân Tương còn kém hơn 1 vạn 2 ngàn phiếu.

Ném Lục Dịch hạng ba hơn mười vạn phiếu.

Thi đấu đến giai đoạn này, thứ hạng lại đi lên trên tương đối khó khăn, hai ngày này số phiếu của Cố Vân Tương cũng đang phi thăng, cậu nghe Thường Tĩnh nói, đừng nhìn mặt ngoài số phiếu của cậu cùng Cố Vân Tương không kém bao nhiêu, nhưng cậu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua Cố Vân Tương vẫn là có khó khăn, fans Vân đánh đầu phi thường nỗ lực, nhà bọn họ làm số liệu cũng rất có kinh nghiệm, mỗi một phiếu đều bầu vào đúng chỗ.

"Muộn nhất kỳ tiếp theo, liền sẽ vượt qua anh ta."

Giản Văn Khê quay đầu lại nhìn thoáng qua, là Lục Dịch.

"Hai tiếng gần nhất, số phiếu của anh ta đã không tăng nhanh như cậu."

Giản Văn Khê gật gật đầu, không nói chuyện.

Hai người bọn họ đi đến phòng học vũ đạo, Lục Dịch hỏi: "Kỳ sau chọn người, cậu đã nghĩ xong sẽ chọn ai chưa?"

"Lòng tôi có mấy nhân tuyển." Giản Văn Khê nói.

Lục Dịch gật đầu, nói: "Tôi tổ nghe đạo diễn nói vài người. Anh xác định muốn chọn bọn họ sao?"

Nói thật, thời điểm anh ấy mới vừa nghe nói, là kh·iếp sợ.

Anh ấy không nghĩ tới lá gan Giản Văn Minh lại lớn như vậy.

Vương Tử Mặc, Hàn Văn, đều là tuyển thủ đội sổ, ngón giọng của bọn họ giống nhau, vũ đạo cũng không xuất sắc, có thể kiên trì đến kỳ thứ tư, đại bộ phận đều là dựa vào vận khí.

Giản Văn Khê nói: "Luôn phải có người chọn bọn họ. Tôi muốn thử xem."

Lục Dịch "Ân" một tiếng.

Anh ấy trong lòng rất bội phục lựa chọn này.

Giản Văn Minh...... Càng ngày càng mê người.

Có lẽ là anh ấy từ trước thật không hiểu biết cậu, mới hiểu lầm cậu như vậy.

Bằng không một người làm sao sẽ có tương phản lớn như vậy, Giản Văn Minh từ trước, trương dương, kiệt ngạo, nơi chốn đều làm anh ấy phiền lòng, Giản Văn Minh hiện giờ, lại nơi chốn đều ở trong thẩm mỹ của bản thân.

"Kế tiếp liền tránh không khỏi hát nhảy khúc mục, tôi khiêu vũ cũng ổn, mấy ngày nay để tôi tới làm giáo viên cho cậu đi?" Anh ấy nói cười một chút: "Cho cơ hội này không?"

Giản Văn Khê sửng sốt một chút, ng·ay sau đó đạm nhiên cười, gật đầu nói: "Lục lão sư nếu chịu dạy, tôi đương nhiên vui lòng bái sư."

Hai người bọn họ liền cùng đi phòng học nhỏ.

Hàn Văn là một Omega, Vương Tử Mặc là một Alpha. Hai người đến từ cùng công ty, đều là Truyền Thông Phi Ngư, thuộc về thuần người mới chưa có danh tiếng công ty nhỏ đề cử lên.

Bọn họ có thể được tổ tiết mục Tinh Nguyệt chọn trúng, trên dưới công ty đều siêu hưng phấn, chủ công ty bọn họ chỉ kém tự mình qua đây phất cờ hò reo vì bọn họ, toàn công ty trên dưới đều ký thác kỳ vọng cao ở bọn họ.

Không cầu thành đoàn, nhưng cầu tỉ lệ lộ diện nhiều chút, tương lai tham gia thương vụ kiếm chút đỉnh tiền là đủ rồi.

Xung phong nhận việc đề cử chính mình với Giản Văn Minh, trời biết hai người bọn họ tích cóp dũng khí bao lâu, Giản Văn Minh chính là nhân khí vương, thực lực siêu quần, cách tay mơ như bọn họ quá xa xôi quá xa xôi.

Bởi vậy bọn họ tự mình đề cử xong, cũng không ôm hy vọng quá lớn, như cũ luyện tập ở phòng huấn luyện.

Hàn Văn là người khắc khổ nhất, cậu ta đã liên tục thức suốt vài đêm, nửa tháng gần nhất này, thời gian cậu ta ngủ mỗi ngày đều không vượt qua bốn tiếng.

Ngày hôm qua cậu ta cùng Vương Tử Mặc lại ở phòng học vũ đạo luyện cả đêm, quá mệt mỏi, trực tiếp liền ngủ trên sàn nhà.

Hai người còn đang dựa vào ngủ cùng nhau, bỗng nhiên liền có người đánh thức bọn họ.

"Hàn Văn, Tử Mặc!"

Vương Tử Mặc cùng Hàn Văn trước sau mở mắt.

"Giản ca tìm các cậu đó, bảo các cậu đến phòng học vũ đạo số 7."

Hàn Văn sửng sốt một chút, ng·ay sau đó liền lập tức bò lên.

Cậu ta nhìn về phía Vương Tử Mặc, Vương Tử Mặc cũng từ trên mặt đất bò dậy.

"Mau mau mau." Cậu ta cuống quít nhặt y mũ trên mặt đất lên, lôi kéo Vương Tử Mặc chạy tới phòng học vũ đạo số 7.

Vương Tử Mặc buồn ngủ uể oải mà nói: "Cậu đừng quá kích động."

Bọn họ đi tới phòng học vũ đạo số 7, thấy Giản Văn Minh, Lục Dịch, Chu Tử Tô đều đã ở bên trong.

Hai người đứng lại ở cửa, Hàn Văn có chút câu nệ mà nhìn về phía Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê cười nói: "Chạy nhanh lại đây, Lục lão sư dạy học."

Hàn Văn chạy nhanh túm Vương Tử Mặc tiến vào, hai người bọn họ ai cũng chưa hỏi nhiều, trực tiếp liền cởi áo khoác, đứng ở bên cạnh Giản Văn Khê bọn họ.

Giản Văn Khê hỏi: "Hai người các cậu lại thức suốt đêm?"

"Không, hơn bốn giờ đã ngủ rồi." Hàn Văn nói.

Giản Văn Khê nói: "Gần đây trời lạnh, phải chú ý thân thể."

Hàn Văn gật gật đầu.

Cậu chọn hai người kia, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là cậu vài lần đêm khuya đi ngang qua phòng học vũ đạo, ở trong đám người luyện nhảy, đều có thể nhìn thấy Hàn Văn và Vương Tử Mặc.

Hai người bọn họ trình độ tuy rằng khá bình thường, nhưng là loại tranh đua chịu khổ chịu cực này, làm cậu rất cảm động.

Ở tuổi tác thanh xuân nhất, nên có can đảm để chiến đấu cho ước mơ của mình.

"Khoảng thời gian trước rất nhiều Omega đều phát tình," Lục Dịch nhìn về phía Hàn Văn: "Cậu không sao chứ?"

Hàn Văn cũng không mang vòng cổ phòng cắn.

Hàn Văn đỏ mặt lắc đầu, nói: "Vương Tử Mặc giúp tôi đánh dấu lâm thời ......"

Mọi người liền nhìn Vương Tử Mặc một cái.

Mặt Vương Tử Mặc cũng có chút đỏ, nhưng thần sắc rất ngầu.

Giản Văn Khê cười cười, nói với Lục Dịch: "Lục lão sư, chúng ta bắt đầu đi."

"Cậu còn gọi tôi là Lục lão sư, tôi sẽ đi đó." Lục Dịch cười nói.

Gian phòng học vũ đạo của bọn họ tề tựu Giản Văn Minh, Lục Dịch, Chu Tử Tô ba tuyển thủ nhân khí lớn, tổ tiết mục mở phát sóng trực tiếp cho bọn họ, bởi vì là cuối tuần, sáng sớm tinh mơ đã có một đống fans mộ danh tới xem phát sóng trực tiếp.

"Lục Dịch vậy mà lại chạy tới dạy Giản Văn Minh!"

"Đại kinh tiểu quái, lại không phải lần đầu tiên, cô không biết Lục Dịch hiện tại biệt danh Lục thật thơm sao?"

"Ha ha ha ha ha. Tiểu Lục của chúng tôi không cần mặt mũi sao."

"Fan Lu đều nằm yên sẵn sàng nghe mỉa mai rồi."

"Đó là bởi vì Giản Văn Minh hiện tại là nhân khí vương, bằng không Fan Lu nào có dễ dàng nằm yên như vậy."

"Cũng đúng, đối với Giản Văn Minh thật thơm lại không chỉ một mình Lục Dịch, mọi người đều thật thơm, mai hương anh em kết bái*, ai cao quý hơn ai đâu!"

*Phỏng lại kết bái vườn đào trong Tam Quốc diễn nghĩa.

"Năm nay mở mày mở mặt nhất chính là fan Giản. Tôi chỉ là nhập vai một chút đã sướng lật trời."

"Các anh sao đều chỉ thảo luận Lục Dịch, tôi càng muốn biết sao lại còn có Hàn Văn, Vương Tử Mặc ở chỗ này? Đây là...... Đã bắt đầu chọn người sao?"

"Anh ấy thế nhưng chọn hai người này, hai người này đi đến hiện tại toàn dựa vào vận khí đi? Nếu không phải quá vô hình, tôi đều hoài nghi bọn họ là hoàng tộc."

"Có một nói một, hai người này thực lực giống nhau, nhưng nhan trị vẫn là không tồi, Hàn Văn là Sở Nhiên bản hoạt bát nhỉ. Vương Tử Mặc chính là Lục Dịch nhỏ số một nha, cả khuyên tai đều là đeo vào tai trái, một anh trai ngầu."

"Mặc kệ Giản Văn Minh chọn ai, nhìn thấy Tử Tô tiểu khả ái còn ở tôi liền an tâm rồi. Danh Tự CP xông a!"

"Lục Dịch sẽ cùng Giản Văn Minh tổ đội sao? Ô ô ô, fan CP Nhất Minh Kinh Nhân hèn mọn, cầu một viên đường."

"Hiện tại CP của Giản Văn Minh rốt cuộc là ai a? Tôi ngày hôm qua còn nhìn thấy có người cắn anh ấy cùng Trịnh Thỉ!"

"Cp trăm hợp, luôn có một khoản thích hợp với cậu."

"Giản Văn Minh cảm giác ai cũng sẽ không yêu, kết quả ngược lại làm cậu ấy cùng ai cũng rất hợp."

"Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều a. Cậu ấy nếu cùng ai có CP cảm quá mạnh, fan CP khác làm sao nhảy múa."

"Giản Văn Minh rõ ràng là Alpha, vì cái gì mọi người đều đem cậu ấy phối cùng Alpha, rõ ràng CP thích hợp cậu ấy nhất là Cố Vân Tương, cùng công ty, đồng dạng cường đại, một Omega đẹp nhất, một Alpha đẹp nhất, tương ái tương sát!"

"Bởi vì Giản Văn Minh thích Alpha hả?"

"Vậy vẫn là song A thơm. Tai tiếng của cậu ấy trước kia trừ Sở Nhiên ra tất cả đều là Alpha mà."

"Oa, mọi người xem, ở cửa là ai!"

"......"

"......"

"Chu Đĩnh!!!"

Chu Đĩnh đã ở cửa đứng một hồi lâu.

Lục Dịch vì sao lại ở chỗ này?

Những cp ngôn luận trên mạng, kỳ thật anh cũng có nhìn thấy. Fan CP đều đem mình coi như tình địch của đám người Lục Dịch, anh do dự chính mình có nên đi vào không.

Bởi vì anh một khi đi vào, khẳng định liền phải bị cuốn vào "Chiến tranh tình địch".

"Chu lão sư!"

Hàn Văn là người đầu tiên phát hiện anh, hơi có chút hưng phấn mà hô thành tiếng.

Cậu ta vừa lên tiếng, mọi người lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Chu Đĩnh liền nhấc chân đi vào.

Mọi người thở hồng hộc mà quay đầu lại nhìn anh.

Anh lại trực tiếp nhìn về phía Giản Văn Khê: "Tôi tới tìm Văn Minh."

Làn đạn nháy mắt tràn đầy: "Tuyệt không khả năng!"

"Thuốc cao da chó!"

"Tiên sinh tuyệt không khả năng tới, ha ha ha ha ha."

Này vốn dĩ rất giống là lời trào phúng, lại bởi vì làn đạn spam cùng với tảng lớn "Ha ha ha" biến thành một loại trêu chọc thiện ý.

Giản Văn Khê sửng sốt một chút, liền đi qua chỗ anh.

Chu Đĩnh nói: "Đi ra ngoài nói."

Giản Văn Khê gật đầu một cái, phủ thêm áo khoác, theo anh đi ra ngoài.

Chu Tử Tô mím một chút môi, duỗi tay vặn bình nước khoáng, uống một ngụm nước lạnh.

Lục Dịch cũng ngừng lại, nói: "Mọi người cũng nghỉ tạm một hồi đi."

Lục Dịch đối với Chu Đĩnh cảm giác còn ổn.

Anh ấy không cảm thấy Chu Đĩnh sẽ thích Giản Văn Minh.

"Tổ tiết mục để bốn đạo sư chúng tôi mỗi người chọn một tuyển thủ để hợp tác diễn xuất." Chu Đĩnh nói.

Giản Văn Khê gật đầu: "Việc này tôi biết."

"Tôi lựa chọn anh." Chu Đĩnh nói.

Nói xong anh liền nhìn về phía Giản Văn Khê.

Trên mặt Giản Văn Khê lại không có biểu tình anh muốn nhìn, gật đầu nói: "Được."

"......" Chu Đĩnh nói: "Anh nếu không muốn hợp tác cùng tôi, cũng có thể cự tuyệt."

Giản Văn Khê nói: "Sẽ không, mặc kệ hợp tác cùng vị lão sư nào, tôi đều có thể."

Lời nói này kỳ thật có hơi lạnh nhạt.

Bởi vì ngụ ý, hợp tác cùng vị lão sư nào, cậu cũng không để ý, ai cũng được.

Anh Chu Đĩnh, cùng Chung Nhạc bọn họ cũng không có bất luận khác nhau gì.

Chu Đĩnh gật đầu một cái, nói: "Lương lão sư đã đang đợi chúng ta, chúng ta phải định ra ca khúc trước."

Hai bọn họ cùng Lương Âm gặp mặt, thảo luận một chút vấn đề chọn bài hát.

Chu Đĩnh nói: "Tôi làm lá xanh, lấy phụ trợ Văn Minh là chủ, rốt cuộc cậu ấy mới là người cần thi đấu kia."

Kỳ này tuy rằng đều là phân đoạn biểu diễn, nhưng loại cơ hội biểu hiện cá nhân khó được này, đối với củng cố và đề cao tuyển thủ nhân khí có tác dụng quan trọng.

Giản Văn Khê lại nói: "Biểu diễn tốt nhất định là hỗ trợ lẫn nhau, tốt nhất có thể phát huy sở trường của hai người chúng tôi, đừng nên kéo chân sau lẫn nhau, mà là dệt hoa trên gấm cho nhau."

Bọn họ cuối cùng chọn một bài hát tiếng Hàn, 《Trap》.

Bài hát này giai điệu đặc biệt hay, là cùng loại bài hát lưu hành với《 Ái Nhân Bỏ Lỡ 》, dễ dàng lên bảng nhiệt ca, tiếp theo, thời điểm Chu Đĩnh luyện nhảy trước kia đã từng luyện bài hát này, thời gian biên vũ cùng luyện tập ngắn, có thể có nhiều thời gian dạy Giản Văn Khê hơn.

Hơn nữa bài này còn là bài hát tiếng Hàn, sau khi hỗn hợp ngôn ngữ, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Đức, thiên phú ngôn ngữ cá nhân Giản Văn Khê, lại thêm một loại ngôn ngữ.

Với cậu vô cùng có lợi.

Nếu chọn ra bài hát, bọn họ liền phải tập trung bắt đầu huấn luyện cùng nhau.

Bài hát này độ khó cũng không lớn, Chu Đĩnh hoàn toàn hát được, đối với Giản Văn Khê mà nói càng là một bữa ăn sáng.

Bọn họ phải huấn luyện, chủ yếu là vũ đạo.

Anh muốn tay cầm tay dạy Giản Văn Khê, anh giáo viên vũ đạo tốt nhất.

Chu Đĩnh nghĩ, anh không thể kéo chân sau Giản Văn Khê, mà là phải làm hai cánh của cậu.

Anh sẽ hữu dụng hơn bất kỳ giáo viên vũ đạo nào, anh đem hết tất cả của chính mình, khiến Giản Văn Khê vẫn luôn lấy ca hát kinh diễm sân khấu, lần đầu tiên dùng vũ đạo kinh diễm mọi người.

Cùng cậu cùng nhau, hợp tác một bài song A vũ kíp nổ toàn mạng.

-----------------------------------------------------------

THẤT TỊCH NGỌT NGÀO

LỠ LỐ XÍU NHƯNG KHUM SAO

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip