CHƯƠNG 45: TIN TỨC TỐ
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 45: TIN TỨC TỐ
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
---------------------------------------------------------
Trịnh Thỉ chạy đến bên ngoài, phát hiện hương khí kia lại ngửi không thấy.
Thật là kỳ quái. Cậu ta còn chuyên môn chạy tới khu vực Omega ngửi, kết quả bảo an canh giữ ở cửa ký túc xá Omega thập phần cảnh giác mà nhìn cậu ta, dùng cằm nhắc nhở cameras bên cạnh một chút.
Trịnh Thỉ liền lại về rồi.
Kết quả vừa vào cửa đã lại ngửi thấy được cổ hương thơm ngọt ngào kia.
Cậu ta có chút sửng sốt, cuối cùng ngửi thấy được trên giường Giản Văn Khê.
Cậu ta lập tức lay tỉnh Giản Văn Khê.
Giản Văn Khê mở to mắt, sắc mặt ửng hồng.
Trịnh Thỉ nói: "Anh vừa mới là đi ra ngoài nhảy múa sao?"
Giản Văn Khê cảm giác thần trí mình có chút mơ hồ, cậu mở to mắt, liền đối diện với mặt Trịnh Thỉ.
Cậu lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, thẳng tắp mà nhìn về phía Trịnh Thỉ.
"Làm gì?" Cậu hỏi.
Tiếng nói có chút khàn khàn.
Trịnh Thỉ nói: "Anh nói thật, anh đêm qua đi đâu rồi?"
Giản Văn Khê: "...... Luyện nhảy."
"Vậy trên người anh vì sao sẽ có hương vị tin tức tố thuộc về Omega!"
Giản Văn Khê: "......"
Mũi cậu có hơi tắc, mơ hồ ngửi thấy được tin tức tố của chính mình.
Cậu lập tức bọc lấy chăn, nói: "Anh ngửi sai rồi đi."
"Sao có thể, bên ngoài lại không có, chính là phát ra từ chỗ anh."
Giản Văn Khê nằm xuống, một bộ lãnh đạm: "Đừng quậy nữa, tôi muốn đi ngủ."
Trịnh Thỉ nói: "Anh ngày hôm qua có phải đi tìm Omega nào hay không."
Mấy người trẻ tuổi bọn họ ở chỗ này phong bế huấn luyện, hơn nữa còn có một nhóm Omega phát tình, lau súng c·ướp cò không thể tránh được, cậu ta đã nghe Tiết Thời nói qua, có Alpha cùng Omega nửa đêm ở trong gian cách toilet làm loạn, bị cậu ta đụng phải.
Chính là Giản Văn Minh......
Cậu thoạt nhìn có hơi tính lãnh đạm nha.
Vậy mà cũng sẽ trộm chạy ra ngoài gặp Omega trong đêm sao?
Bằng không một thân tin tức tố này là từ đâu ra.
Tin tức tố của Giản Văn Minh cậu ta chính là ngửi qua, rất rõ ràng, là sam hương thanh đằng.
Bất quá Giản Văn Khê không để ý tới mình, cậu ta cũng không thể tiếp tục truy vấn. Nhưng bản thân có hơi khó chịu.
Bởi vì cậu ta hiện tại đang ở kỳ dịch cảm, ngửi được tin tức tố dễ ngửi như vậy, thật sự có chút chịu không nổi.
Cậu ta phải nhanh rời khỏi nơi này mới được.
Vì thế cậu ta liền lập tức mặc quần áo đàng hoàn đi ra ngoài.
Vị tin tức tố hoa hồng kia cũng không biết là của ai, tác dụng chậm quá lớn, sau khi cậu ta ra khỏi phòng ra, ngược lại càng ngày càng cảm thấy tin tức tố kia lan tỏa khắp ngũ tạng lục phủ của mình.
Là tin tức tố vô cùng nóng, cái này thuyết minh hai điểm, hoặc là đối phương trời sinh tính dâm, loạn, hoặc là chính là lâu lắm không b·ị đ·ánh dấu qua.
Thật sự quá điềm mỹ.
Cậu ta cảm thấy trên người càng ngày càng nóng, cổ đều có hơi đỏ, liền chạy nhanh ra khỏi tòa nhà, tới bên ngoài thổi gió lạnh.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, bên ngoài rất lạnh.
Giản Văn Khê xốc lên chăn từ trên giường xuống, lập tức phun rất nhiều tin tức tố hương vị sam hương thanh đằng lên trên người và trên giường, sau đó lấy thuốc ra, lại uống hai viên thuốc.
Cậu hình như là phát sốt.
Vừa phát sốt, tự chủ yếu đi, thuốc ức chế cũng không còn tác dụng như lúc trước. Cậu dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn nhìn chính mình trong gương, trong mắt đều là tơ máu đỏ, khuôn mặt vô cùng đỏ.
Cậu nếu khám bác sĩ, thì không thể dùng đoàn đội y liệu tổ tiết mục chuẩn bị vì bọn họ, bọn họ tất nhiên sẽ kiểm tra cho mình, bác sĩ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, qua kiểm tra của bọn họ, có nguy hiểm bại lộ giới tính.
Phải đi phòng khám bên ngoài.
Vì không ảnh hưởng diễn tập kế tiếp, cậu dự định đi phòng khám một chuyến.
Giản Văn Khê mặc xong quần áo, liền đi nói một tiếng với tổ tiết mục.
Kết quả vừa lúc gặp phải Trần Duệ, không đợi cậu nói chuyện, Trần Duệ liền hỏi: "Cậu có phải sinh bệnh hay không?"
Giản Văn Khê sửng sốt một chút, gật gật đầu.
"Gọi bác sĩ khám chưa, uống thuốc rồi chưa, bác sĩ nói như thế nào?"
Trần Duệ rất khẩn trương.
Là tuyển thủ đứng đầu, ông rất sợ Giản Văn Khê bị bệnh sẽ vắng mặt phát sóng trực tiếp trên đài kỳ tiếp theo.
Cậu cùng Chu Đĩnh hợp tác diễn xuất, chính là tiết mục được người xem chờ mong nhất kỳ tiếp theo.
"Còn chưa có, tôi đang muốn ra ngoài khám." Giản Văn Khê nói.
Trần Duệ sửng sốt một chút, hỏi: "Sao vậy, bác sĩ tổ tiết mục phối cho các cậu không tốt sao?"
"Tôi có một người bạn là bác sĩ, tôi đi chỗ cậu ấy xem xem."
Trần Duệ nói: "Vậy cũng đúng, sau khi khám xong nói với tôi trước tiên, nếu yêu cầu truyền dịch cậu cứ truyền dịch, đừng để giống như Tử Tô không thể không vắng mặt trên tiết mục."
"Tôi biết rồi."
Giản Văn Khê liền trực tiếp gọi điện thoại cho Hoàng Tiểu Phóng qua đây.
Hoàng Tiểu Phóng hiện giờ rất ân cần: "Được Giản ca, tôi đây lái xe đến liền."
"Không phải chuyện lớn gì, không cần thông báo với Tĩnh tỷ."
"Được, Giản ca."
Sau khi tắt điện thoại, Giản Văn Khê liền mặc áo vào ra khỏi tòa nha.
Vừa ra ngoài, đã thấy Trịnh Thỉ chạy bộ ở bên ngoài.
Trịnh Thỉ đều đã chạy lâu rồi, chạy ra một thân mồ hôi.
Cậu ta chỉ có thể thông qua phương thức này vượt qua kỳ dịch cảm của bản thân.
Cậu ta thở hồng hộc mà chạy qua chỗ Giản Văn Khê, hỏi: "Anh đây là muốn đi ra ngoài?"
Giản Văn Khê gật gật đầu, nói: "Anh chạy đã bao lâu rồi?"
"Một hồi lâu, còn không phải bị tin tức tố trên người của anh kích thích sao." Trịnh Thỉ tùy tiện, thế nhưng một chút cũng không có hoài nghi cậu: "Anh muốn đi đâu?"
"Có việc đi ra ngoài một chuyến."
Trịnh Thỉ bỗng nhiên cảm thấy Giản Văn Khê trở nên lạnh nhạt.
Cậu ta ngượng ngùng, nói: "Vậy tôi tiếp tục chạy."
Giản Văn Khê nhìn theo cậu ta chạy xa, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, cậu đi đến cổng lớn, đứng trong gió lạnh chờ Hoàng Tiểu Phóng đến.
Bên này là vùng ngoại thành, vị trí địa lý rất hẻo lánh, bởi vì nguyên nhân giao thông quản chế, cơ hồ một người cũng không có.
Cậu tới có hơi sớm.
Chủ yếu là sợ tin tức tố của mình mất khống chế, bị càng nhiều người đoán được, cho nên không dám ở thêm trong tòa nhà.
Cậu mang khẩu trang lên, hóng một hồi gió lạnh, bỗng nhiên phát hiện có xe từ phía sau cậu lái qua.
Bởi vì có thể là xe của tuyển thủ dự thi, không thể nào không chào hỏi, cậu liền quay đầu nhìn qua.
Chiếc xe kia ngừng lại ở trước mặt cậu, cửa sổ xe hạ xuống, lại là Chu Đĩnh.
"Lên xe đi, tôi đưa anh đi."
Giản Văn Khê có chút ngạc nhiên, lắc đầu: "Không cần."
"Anh không phải bị bệnh sao?" Chu Đĩnh nói: "Đừng ở chỗ này hứng gió lạnh."
Giản Văn Khê nhấp nhấp môi, nói: "Trợ lý của tôi rất nhanh là đến rồi."
"Tôi chuyên môn tới đưa anh đi." Chu Đĩnh nói, "Đi lên đi, chúng tôi đều phải cùng nhau hợp tác diễn xuất, cũng đừng làm đến xa lạ như vậy."
Hoàng Tiểu Phóng phỏng chừng còn một hồi lâu mới có thể đến, cậu nếu cự tuyệt Chu Đĩnh, một hai phải chờ trong gió lạnh, xác thật không quá thích hợp, làm đến hai bên đều rất khó xử. Giản Văn Khê đành phải lên xe anh.
"Đi bệnh viện nào?"
"Sao anh lại biết tôi bị bệnh?" Giản Văn Khê hỏi.
"Trần đạo nói với tôi." Chu Đĩnh nói: "Có phải ngày hôm qua mệt quá hay không?"
Giản Văn Khê nói: "Khả năng trời quá lạnh."
Chu Đĩnh nói: "Anh muốn đi đâu khám, tôi thật ra quen biết một người bạn bác sĩ, mở một phòng khám tư nhân."
Giản Văn Khê lắc đầu: "Không cần, anh đưa tôi đến hẻm Hoài Hải phía sau đài truyền là được."
Chu Đĩnh liền không hỏi thêm nữa.
Giản Văn Khê nghĩ thầm, đại khái Chu Đĩnh sẽ cho rằng chính mình có lý do gì khó nói.
Tùy anh.
"Cảm ơn anh." Cậu nói.
Chu Đĩnh trả lời: "Không khách khí."
Dọc theo đường đi này bọn họ không giao lưu nữa, một lát sau Chu Đĩnh đột nhiên hỏi: "Nghe nhạc không?"
Giản Văn Khê trả lời: "Được."
Không khí hơi có chút xấu hổ, Chu Đĩnh liền mở một bài hát.
Ca khúc vừa bắt đầu, Giản Văn Khê liền ngồi thẳng thân thể.
Thế nhưng là《 Ái Nhân Bỏ Lỡ 》mình hát.
Cậu liền cười một chút.
Chu Đĩnh cũng cười, giải thích nói: "Tôi gần đây vẫn luôn tuần hoàn nghe bài hát này."
Anh cũng không đổi, ngược lại ngâm một câu theo âm nhạc.
【 Tôi khẳng định, ở mấy trăm năm trước đã từng nói yêu người. 】
Anh chỉ ngâm một câu như vậy, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái, sau đó trầm mặc không lên tiếng, chỉ có tiếng hát của Giản Văn Khê tràn ngập toàn bộ thế giới.
Giản Văn Khê hơi hơi thò người ra, cắt ngang bài hát kia, nói: "Chính mình nghe chính mình hát, cảm giác quá kỳ quái."
Cậu cắt ngang một bài, phát hiện thế nhưng còn một khúc đàn violon.
Cậu vừa nghe khúc nhạc dạo liền ngây ngẩn cả người.
Bởi vì khúc nhạc này, là 《 Cành hoa hồng cuối cùng của ngày hè》.
Cậu xoay người lại, dựa vào ghế dựa, nói: "Cành hoa hồng cuối cùng của ngày hè."
Chu Đĩnh sắc mặt ửng đỏ, không nói gì.
Giản Văn Khê nhắm hai mắt lại trong khúc đàn violon.
Cậu có hơi nóng lên, mí mắt nặng nề, cả người mềm như bông không có sức lực.
Thuốc ức chế uống xuống phảng phất đều không quá có tác dụng, cậu có thể cảm nhận được bồng bột mãnh liệt nào đó của thân thể. Cậu nhấp chặt môi, khống chế một chút hô hấp của chính mình.
Trong đầu mờ mờ ảo ảo nhớ lại một ít hồi ức, cậu ở kia kéo đàn violon, có một chàng trai trẻ tuổi vóc dáng cao đứng ở bên cạnh mình, thay cậu lật nhạc phổ.
Người đó mặc áo hoodie màu xám nhạt, quần màu đen, giày thể thao màu trắng, ngón tay cực xinh đẹp.
Cậu liền bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía Chu Đĩnh lái xe bên cạnh.
Bóng dáng trong hồi ức cùng tướng mạo của Chu Đĩnh trùng điệp vào nhau.
Cậu cảm thấy mình hình như nhớ ra Chu Đĩnh rồi.
Nhớ lại đêm hôm đó trong hỗn loạn, Alpha trẻ tuổi đem mình kéo đến phía sau, tựa hồ cũng có một gương mặt cực tương tự, tin tức tố của anh như rừng già hùng vĩ, có cảm giác xanh um tươi tốt sinh động, như gió phập phồng trên tán cây tùng, mãnh liệt mà nuốt sống mình.
Cậu hình như có một đoạn thời gian rất dài, đều nhớ kỹ hương vị tin tức tố kia, cùng với cảm giác xa lạ lại mới mẻ nó mang cho mình.
Thì ra chính là anh sao?
Tim Giản Văn Khê đột nhiên lỡ một nhịp.
Chu Đĩnh lại ở ngay lúc này nhìn về phía cậu.
"Anh phát sốt?" Chu Đĩnh hỏi.
Giản Văn Khê "Ân" một tiếng, quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ.
"Mặt anh rất đỏ."
Giản Văn Khê sắc mặt bị nóng đỏ lên, có một loại mỹ cảm cực mâu thuẫn, khuôn mặt là ửng hồng, ánh mắt có chút mê ly, tựa hồ có cái gì đang tra tấn cậu, nhưng thần sắc cậu như cũ là lạnh, môi mỏng nhấp có chút quá mức chặt, giống sinh ở hoa hồng tu đạo viện, vừa kham khổ vừa diễm lệ.
Xe đến tòa nhà đài truyền hình, liền rẽ trái tiến vào hẻm Hoài Hải. Giản Văn Khê đem khẩu trang một lần nữa mang lên nói: "Dừng xe ở phía trước là được, anh không cần đi cùng tôi."
Chu Đĩnh liền đem xe dừng lại ở ven đường.
Giản Văn Khê cởi bỏ đai an toàn xuống xe, Chu Đĩnh cũng từ trên xe xuống, nói: "Thật không cần tôi đi cùng anh?"
Giản Văn Khê lắc đầu, nói: "Không cần."
Đây là một ngõ nhỏ cực yên tĩnh, hai bên đều là nhà cũ, bởi vì trời lạnh, ngõ nhỏ một người cũng không có.
Thật đúng là như anh suy đoán, bệnh này của Giản Văn Minh, rất tư mật.
Bằng không một đại minh tinh sẽ không tới loại địa phương này xem bệnh.
"Tôi ở trong xe chờ anh." Chu Đĩnh nói: "Anh yên tâm, anh không nói, tôi không hỏi nhiều, cũng sẽ không kể với bất kì ai."
"Cảm ơn."
Giản Văn Khê bay thẳng đến phía trước, vào một phòng khám cách đó không xa.
Phòng khám kia không bắt mắt, chỉ treo một tấm biển màu trắng, có một con mèo ở cửa nằm, an tĩnh mà nhìn cậu.
Chu Đĩnh trở lại trong xe, trong xe còn lưu hương vị sam hương thanh đằng nồng đậm, đại khái là ngửi quen, cũng cảm thấy khá dễ ngửi.
Chỉ chốc lát Giản Văn Khê từ bên trong ra tới, nói: "Phải truyền dịch, anh đi về trước đi, tôi đợi lát nữa bảo trợ lý tới đón tôi."
"Cũng được," Chu Đĩnh cũng không kiên trì nữa, nói xong móc di động ra: "Thêm phương thức liên hệ đi, có việc thì gọi điện thoại cho tôi."
Giản Văn Khê trầm mặc một chút, liền móc di động ra, thêm điện thoại Chu Đĩnh.
Ấn tượng của Giản Văn Khê đối với Chu Đĩnh hoàn toàn thay đổi.
Độ hảo cảm phi thăng.
Người đàn ông thời thiếu niên đã từng cứu mình một lần, trưởng thành, có chút cảm giác như cũ không thay đổi.
Chu Đĩnh trực tiếp lái xe trở về.
Giản Văn Khê không ở đây, anh một người cũng tập luyện không được, liền đi xem một chút Hàn Văn bọn họ, vừa mới đến phòng học vũ đạo, liền nghe thấy Trịnh Trì đang hỏi: "Các anh Omega có ai tin tức tố là mùi hoa hồng?"
"Hương hoa hồng?"
"Ừm, có không?"
Trịnh Trì quá tò mò, cậu ta quá muốn biết Omega kia của Giản Văn Minh là ai, là trong số tuyển thủ bọn họ, hay là bên ngoài?
Cậu ta nhịn không được lòng bát quái của bản thân!
Hàn Văn lắc đầu: "Theo em được biết là không có."
Trịnh Thỉ tính toán lại đi hỏi những người khác một chút.
Cậu ta mới từ trong phòng học ra tới, liền đụng phải Chu Đĩnh.
"Tin tức tố hương hoa hồng?" Chu Đĩnh hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip