CHƯƠNG 47: QUAY NGỰA


[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 47: QUAY NGỰA
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.


---------------------------------------------------------

Bằng vào độ nhạy bén của đạo diễn, Trần Duệ đã bắt đầu tính toán trong nội tâm làm sao để đem niềm vui ngoài ý muốn này lợi dụng đến lớn nhất.

Chu Đĩnh bên này mới vừa đi, ông bên kia đã đem đoàn đội camera sắp xếp qua.

Chu Tử Tô tới xem Giản Văn Khê, kết quả mới đến khu ký túc xá minh tinh, đã thấy có vài nghệ sĩ minh tinh vây quanh ở bên ngoài phòng Giản Văn Minh và Trịnh Thỉ xem bọn họ.

"Làm sao vậy?" Cậu ta hỏi.

"Dọn ký túc xá đó." Có người trả lời cậu ta.

"Ai dọn?"

"Hình như là Chu Đĩnh cùng Trịnh Thỉ hai vị lão sư muốn đổi ký túc xá."

Chu Tử Tô nghe xong sửng sốt, nhìn vào bên trong, liền thấy trong phòng nho nhỏ, đã đứng đầy người. Trịnh Thỉ đang ở thu thập quần áo, rương hành lý bày đầy đất.

Chu Đĩnh đang giúp đỡ Trịnh Thỉ thu dọn.

Trịnh Thỉ đem quần áo của mình xếp gọn bỏ vào trong, ngẩng đầu nhìn Chu Đĩnh một cái.

Chu Đĩnh còn rất nghiêm túc, giúp đỡ cậu ta đè ép một chút.

Trịnh Thỉ muốn cười, lại nhịn xuống.

Ay ay ay, có phải chỉ có một mình cậu ta nhìn ra gian tình của Chu Đĩnh hay không.

Trịnh Thỉ não bổ một hồi tuồng cẩu huyết.

Thời điểm Giản Văn Minh thích Chu Đĩnh, Chu Đĩnh không dao động, thậm chí có hơi không kiên nhẫn, một câu "tuyệt không khả năng" hung hăng khắc lên mặt Giản Văn Minh, ai biết vài ngày sau, 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 phát sóng, Giản Văn Minh giống như thoát thai hoán cốt, trở nên vừa mỹ lệ lại cường đại, cậu thu hồi tâm tư với Chu Đĩnh, ngược lại yêu một Omega hương hoa hồng, kết quả sau khi Chu Đĩnh biết, chịu không nổi nữa, đố kị rồi, mới ý thức được chính mình là thật sự yêu Giản Văn Minh sâu đậm.

Đây chẳng phải là phiên bản nâng cấp của sự cám dỗ về nhà sao!

Hỏa táng tràng vả mặt thật thơm, tình yêu cẩu huyết vĩnh viễn không lỗi thời!

Cậu ta liền nhìn thoáng qua chung quanh, thấy Chu Tử Tô, liền vội hô: "Tử Tô, đến đây giúp tôi chuyển nhà."

Chu Tử Tô xuyên qua đám người, người quay phim đem màn ảnh nhắm ngay cậu ta, Chu Tử Tô hơi có chút câu nệ, hỏi: "Trịnh lão sư sao lại nhớ đến chuyện chuyển ký túc xá."

"Giản ca của cậu bị bệnh, tôi đang trong kỳ dịch cảm, sợ ảnh hưởng anh ấy, cho nên liền cùng Chu lão sư tạm thời đổi phòng." Cậu ta nói liền nhìn về phía màn ảnh: "Đây chính là yêu cầu Chu Đĩnh tự mình nói ra nga."

Cậu ta là nói với dân mạng xem phát sóng trực tiếp.

Tin tức Chu Đĩnh cùng Trịnh Thỉ muốn đổi ký túc xá, rất nhanh đã truyền khắp ở trên mạng.

"Sống lâu thấy!!"

"Trịnh Thỉ muốn cùng Chu Đĩnh đổi ký túc xá! Anh ấy muốn ở chung cùng với Giản Văn Minh!"

"Thính Văn CP" phấn: "Ô ô ô, bốn bỏ lên năm chính là sống chung!"

"Cái gì gọi là bốn bỏ lên năm, chính là sống chung được không!"

Chuồn chuồn nhỏ: "Hai vị lầu trên làm ơn Baidu một chút ý nghĩa hai chữ sống chung rồi nói!"

"Ô ô ô, nhóm chuồn chuồn sốt ruột."

"Nhắc nhở hữu nghị, chủ ý đổi phòng là Chu Đĩnh chủ động đề cập đó."

Chuồn chuồn nhỏ: "Đều là vì công việc!"

"Mãnh liệt kiến nghị tổ tiết mục phát sóng trực tiếp 24 giờ cái kia phòng của bọn họ, cho dù hai người bọn họ ngủ tôi cũng nguyện ý thức đêm xem!"

"Ngủ, chị em à lời này thâm ý sâu sắc nha."

"A phi, tôi nói chính là ngủ đơn thuần, mỗi người nằm trên giường mình mà ngủ, chỉ cần hình ảnh đồng thời xuất hiện hai người bọn họ, tôi đều nguyện ý xem!"

"Tôi cũng vậy. Không biết vì cái gì, tưởng tượng đến Giản Văn Minh cùng Chu Đĩnh thành bạn cùng phòng, tôi liền hưng phấn một cách kỳ lạ."

"Thời buổi này hai chữ bạn cùng phòng đã không còn đơn thuần."

"Chu Đĩnh cùng Giản Văn Minh là bạn cùng phòng đơn thuần? Lời này nói ra cô tin?"

"Đây là còn nhờ có trợ công của Trịnh đại ca."

"Trịnh Thỉ chân thần trợ công, nhất thời không biết anh ấy trợ công cho ai."

"Đại khái giống như chúng ta vậy, chỉ là một quần chúng ăn dưa hưng phấn!"

"Dưa của Chu Đĩnh và Giản Văn Minh, ai không muốn ăn đâu, quá cẩu huyết, phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy!"

"Tôi là một người qua đường, không get được Giản Văn Minh cùng Chu Tử Tô, Lục Dịch, lại get được anh ấy và Chu Đĩnh, cốt truyện này phát triển quá khiến người ta sôi máu."

Kỳ thật đâu chỉ là dân mạng thôi, ng·ay cả giữa các tuyển thủ, cũng đều nhịn không được bát quái lên.

Giản Văn Minh thật là bảo tàng của《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, một người khiêng lên tất cả đề tài, từ sân khấu đầu tiên nhất minh kinh nhân, đến lột xác thoát thai hoán cốt, lại đến pk cùng Lục Dịch, thắng hiểm Cố Vân Tương, hiện giờ đem Chu Đĩnh cũng bắt lấy, cơ hồ mỗi một kỳ là có thể phụng hiến một đề tài bùng nổ.

Thần kỳ nhất chính là, tất cả đề tài, ảnh hưởng đối với cậu đều là chính diện, cơ hồ đều đem mị lực cá nhân của cậu đẩy lên tầng cao hơn.

Cố Vân Tương thân trên trần trụi ngủ ở trên giường.

Máy sưởi trong phòng mở đủ ấm, trên trán anh ta còn tất cả đều là mồ hôi, tóc mướt mồ hôi, dán ở trên trán. Một thanh niên Alpha từ phía sau anh ta bò đến, dựa vào trên cổ anh ta, tham lam mà hôn cổ anh ta.

Là Lưu Tử Nghĩa.

Cố Vân Tương vươn tay đi nhẹ nhàng đẩy mặt cậu ta một cái, một bàn tay lại lướt lướt trên di động, chờ nhìn thấy đề tài trên hot search, liền lập tức từ trên giường ngồi dậy. Lưu Tử Nghĩa hỏi: "Làm sao vậy?"

Cố Vân Tương sắc mặt có chút khó coi, Lưu Tử Nghĩa thò lại gần nhìn thoáng qua, thấy trên giao diện Cố Vân Tương click mở, viết chữ "Chu Đĩnh và Giản Văn Minh bạn cùng phòng".

"Bạn cùng phòng của Giản Văn Minh không phải Trịnh Thỉ sao?"

Lưu Tử Nghĩa hỏi.

Cố Vân Tương không nói chuyện, cau mày xem một đoạn video trên hot search, sau đó thân thể trần trụi từ xuống giường.

Bóng dáng anh ta cực đẹp, eo nhỏ mông cong, là dáng người Omega cực ưu việt, dấu răng sau cổ còn mang theo v·ết m·áu.

Lưu Tử Nghĩa nằm xuống, lật người lại, nhìn về phía Cố Vân Tương.

Trong phòng tràn đầy hương thơm thủy mật đào thối nát, loại hương khí cơ hồ muốn hỏng này, lại có một loại công hiệu thôi tình kỳ dị, Lưu Tử Nghĩa cảm giác chính mình có chút mục say thần mê.

Cố Vân Tương lấy một bình nước lạnh từ tủ lạnh, ngửa đầu liền uống mấy hớp.

Anh ta có lẽ phải thật sự suy xét một chút kiến nghị rút lui.

Đây có lẽ là biện pháp ngăn tổn hại tốt nhất.

Chỉ là cứ như vậy, đó là chính thức nhận thua, có lẽ lừa được người khác, không lừa được chính bản thân.

Bản thân cứ như vậy thần phục Giản Văn Minh.

Có chút không cam lòng.

Anh ta còn nhớ rõ thời điểm lúc trước Giản Văn Minh lần đầu tiên đi vào công ty, anh ta nhìn thấy thần nhan đối phương kinh vi thiên nhân, cơ hồ bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên, đã tràn ngập địch ý đối với Giản Văn Minh.

Giản Văn Minh, là mỹ mạo sẽ khiến anh ta sinh ra nguy cơ cảm từ ánh mắt đầu tiên.

Giản Văn Minh hiện giờ, mỹ mạo càng hơn dĩ vãng, 22 tuổi, đầy mặt đều là collagen, môi hồng răng trắng như là một đóa nở rộ hoa hồng.

Trên gai hoa hồng, vươn máu của anh ta.

Bản thân chỉ có lên giường cùng người mới như Lưu Tử Nghĩa, mới có thể tìm được thanh xuân sống động, nghiệm chứng mị lực của chính mình không có tiêu giảm.

Đổi phòng kết thúc, trong ký túc xá rốt cuộc khôi phục an tĩnh.

Chu Đĩnh đem cửa phòng đóng lại, ngồi xuống trên giường đối diện, nói với Giản Văn Khê: "Cuối cùng cũng an tĩnh lại, anh ngủ một giấc cho ngon đi." Giản Văn Khê nằm ở trên giường, thẳng tắp mà nhìn Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh cười một cái với cậu.

Thấy anh cười ôn nhu như vậy, Giản Văn Khê cảm giác càng quỷ dị.

Cậu có một loại dự cảm, Chu Đĩnh cùng Trịnh Thỉ đổi phòng, nguyên nhân sau lưng, tuyệt không phải đơn giản giống như anh nói.

Bản thân hiện tại thân thể còn rất suy yếu, triệu chứng phát tình tùy thời đều có khả năng bại lộ, Alpha cường đại như Chu Đĩnh, chỉ sợ mũi so với Trịnh Thỉ còn mẫn cảm hơn mấy lần.

Cậu càng thêm bất an trong lòng, một chút buồn ngủ cũng không có.

Cậu liền mò đến thuốc, đi toilet một chuyến.

Cứ dùng nước lạnh, cậu uống thêm hai viên thuốc nữa.

Sau khi uống thuốc xong cậu ngẩng đầu nhìn vào gương, chỉ cảm thấy gương mặt mình đều là ửng hồng, cậu xoay đầu đi, nhìn thoáng qua sau cổ mình, sau cổ đều là ửng hồng, nước lạnh xuống bụng, cậu lại cảm thấy cả người đều trở nên khô nóng lên.

Cậu ra khỏi toilet, thấy Chu Đĩnh đã gối tay nằm xuống trên giường bên cạnh.

Anh sinh ra cao lớn, chiều cao hơn 1m9, giường đơn đều có vẻ không đủ dùng. Không biết có phải do kỳ phát tình bùng nổ quan hệ hay không, Giản Văn Khê cảm thấy anh chỉ là vừa nằm ở bên cạnh mình, đã áp bách cậu đến tâm hoảng ý loạn.

Giản Văn Khê nằm lên trên giường, Chu Đĩnh xoay đầu lại, nhìn về phía cậu, nói: "Ngủ được không?"

Giản Văn Khê nói: "Không biết."

"Vậy chúng ta trò chuyện." Chu Đĩnh nói.

Giản Văn Khê "Ừm" một tiếng, đắp chăn lên.

Hai người họ lại đều trầm mặc một hồi, Chu Đĩnh lật người lại, nằm nghiêng nhìn cậu, nhìn thấy Giản Văn Khê nằm ở đối diện anh, tình triều mãnh liệt trong lòng rốt cuộc vô pháp ức chế.

Khi hết thảy đều an tĩnh lại, trong lòng anh chỉ có chua xót.

Anh muốn nói thẳng thắn với Giản Văn Khê, hỏi cho rõ ràng, không muốn lại phải chịu đựng như vậy. Nhưng chịu đựng như vậy so sánh với đáp án phủ định, tựa hồ càng có thể mang đến hạnh phúc cho bản thân. Anh đại khái tịch mịch lâu rồi, cho nên tham luyến mong đợi nhất thời này.

Trong 6 năm trở lại, anh lần đầu tiên cách Joshua gần đến vậy.

"Hy vọng lời của tôi hôm nay, không cho anh áp lực quá lớn, so sánh với kết quả tốt xấu, với tôi mà nói, quá trình cùng anh hợp tác càng quan trọng hơn." Chu Đĩnh nói, "Tôi cũng tin tưởng, chỉ cần hai chúng ta đều phát huy ra trình độ bình thường của bản thân, thì sẽ không kém."

Giản Văn Khê gật gật đầu, nói: "Tôi biết. Tôi đối với chính mình vẫn luôn rất có tin tưởng."

Chu Đĩnh "Ân" một tiếng, nói: "Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, yên tâm ngủ một giấc."

Giản Văn Khê muốn nói lại thôi, liền nhắm hai mắt lại, lật người qua, chỉ chừa cho Chu Đĩnh một bóng lưng.

Cậu quá mệt mỏi, trên người cũng rất khó chịu, cậu nghĩ không được quá nhiều chuyện.

Không biết là bời vì sinh bệnh, hay là bởi vì uống thuốc, một giấc này của cậu ngủ thẳng đến trời tối cũng chưa tỉnh.

Trong lúc đó Chu Tử Tô cùng Trịnh Thỉ tới một chuyến, thấy cậu đang ngủ, liền đều đi ra ngoài.

Trần Duệ có hơi lo lắng, đề nghị để bác sĩ của tổ tiết mục qua đây xem cậu.

"Để anh ấy ngủ một giấc cho ngon trước đi, anh ấy khả năng quá mệt mỏi rồi." Chu Đĩnh nói.

Có thể không mệt sao? Giản Văn Minh hẳn là một trong số tuyển thủ huấn luyện khắc khổ nhất, từ sau khi tham gia 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, cậu hẳn là không ngủ qua mấy giấc ngủ ngon.

Trần Duệ nói: "Lại có nhà tài trợ tìm tới cậu ấy, sau khi thân thể cậu ấy khôi phục, chỉ sợ sẽ càng bận hơn so với phía trước, phải nắm chắc thời gian diễn tập, còn phải rút ra thời gian quay quảng cáo."

Đâu chỉ là nhà tài trợ《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》thôi, Chu Đĩnh nghe Khương Hồng nói, hiện giờ thương hiệu tìm tới Ngải Mỹ Giải Trí, muốn cùng Giản Văn Minh ký hợp đồng đã đang xếp hàng.

Kịch bản đưa tới trên tay cậu, nghe nói cũng không ít.

Ở giới giải trí chính là như vậy, nhân khí vừa lên, liền cái gì cũng có.

Nghĩ đến kịch bản, Chu Đĩnh liền nghĩ đến 《 Hải Vương 》 đồng thời tìm tới mình và Giản Văn Minh.

Trước đó anh vẫn luôn do dự có nên nhận phim văn nghệ này hay không, hiện giờ xem, có lẽ đây cũng là một cơ hội của anh.

Chu Đĩnh liền đem kịch bản《 Hải Vương 》ra, lần này thực nghiêm túc xem một lần, anh từ hơn 8 giờ tối xem đến rạng sáng 12 giờ, rất nhiều chỗ đều nhìn không chỉ một lần, sau khi xem xong, hốc mắt ướt át, trong lòng lắc lư lay động, là tình ý to lớn bàng bạc mãnh liệt như biển rộng.

Một tình yêu vượt qua mười sáu năm, thuần phác, nồng nhiệt, bi tình, cảm động.

Chu Khôi đứng bên bờ biển, gió biển lạnh băng thổi rối loạn tóc của anh.

"Nhân gian có bao nhiêu mười sáu năm, Tạ Giác, đã không còn mười sáu năm tiếp theo."

Chu Đĩnh quay đầu, dưới đèn đầu giường kim sắc, nhìn về phía Giản Văn Khê đối diện.

Giản Văn Khê bình tĩnh mà nằm ở trên giường, cậu bọc thật sự rất chặt, cằm đều chôn ở trong chăn, chỉ để lại khuôn mặt phía trên.

Anh liền xuống giường, đi qua duỗi tay dò xét một chút trán Giản Văn Khê.

Cảm giác được một mảnh nóng bỏng.

Chu Đĩnh có hơi kinh ngạc, kêu lên: "Giản Văn Minh."

Giản Văn Khê nói mê một tiếng, cánh tay run rẫy, chăn liền từ trên vai cậu bóc ra một góc, áo ngủ tơ lụa thuần màu đen bao bọc thân thể thon gầy của cậu, bắp tay cùng cổ đều đỏ bừng, cổ hương khí hoa hồng ấm áp lớn từ trong chăn toát ra ngoài, nháy mắt liền đem Chu Đĩnh vây giữ.

Chu Đĩnh ngốc tại chỗ, nháy mắt đầu óc trống rỗng, cả người đều tê dại, cơ hồ không thể nhúc nhích.

Anh cúi đầu xuống, ghé vào cánh tay Giản Văn Khê thượng, một cổ nhiệt ý dũng mãnh xông lên trong mắt anh, lồng ngực cũng nóng bừng, trong đầu là một năm 16 tuổi kia, Giản Văn Khê đeo đàn violon màu cam hồng, mặc đồng phục học sinh, sơ mi trắng, cà vạt đen, giày thể thao màu xanh đen, trên cổ mang vòng cổ phòng cắn, từ bên cạnh anh lướt qua.

Thì ra duyên phận giữa bọn họ, cũng không chỉ là một khúc 《 Cành hoa hồng cuối cùng của ngày hè 》, anh bỏ lỡ hoa hồng ngày hè, lại gặp được hoa hồng nở rộ vào đông.

-------------------------------------------------------------------------------------

ĐỂ CHÓNG SAO CHÉP CẦN CÓ NHỮNG ĐOẠN LẶN NHƯ NÀY CHỨ HUM PHẢI EM LƯỜI ĐÂU Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip