CHƯƠNG 5: OAN GIA NGÕ HẸP

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 5: OAN GIA NGÕ HẸP
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

----------------------------------------------------------------------

Bên ngoài hành lang, Hoàng Tiểu Phóng dựa vào cửa sổ, một bàn tay che di động, thấp giọng nói: "Thật đó, Nhung ca, là thật sự, mới vừa khi Giản Văn Minh ca hát, em đều sợ ngây người!"

"Em cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng em thật sự không lừa anh." Hoàng Tiểu Phóng nhìn thoáng qua bảo an ở cửa đại sảnh phát sóng, thấp giọng nói: "Hiện tại anh ấy cùng đạo diễn Trần Duệ còn đang ở trong đại sảnh phát sóng, không biết đang làm gì. Bọn họ không cho em vào."

Lý Nhung đang cùng Cố Vân Tương tham gia vũ đạo huấn luyện, hắn ta cách cửa kính nhìn thoáng qua Cố Vân Tương bên trong, nhíu mày hỏi: "Hát rất tốt?"

"Dù sao em cảm thấy cùng ngày thường khác nhau như hai người, em cũng nổi da gà luôn. Nhung ca, anh nói anh ta trước kia sẽ không vẫn luôn là giả tay mơ lừa chúng ta đi?"

Lý Nhung nói: "Cậu ta nếu có thể có kỹ thuật diễn này, có loại ẩn nhẫn này, cũng sẽ không hỗn đến nước này. Phỏng chừng là cố ý chuẩn bị một bài như thế lấy đến ra tay? Nhiều ngày như vậy chuẩn bị một bài hát còn hát không tốt vậy cậu ta cũng quá phế vật."

Hoàng Tiểu Phóng nói: "Em cũng cảm thấy như vậy ...... Nhưng anh ta nói anh ta biết rất nhiều ngoại ngữ, hình như đem mọi người đều hù dọa, nói khoác đến như vậy, anh ta không sợ nổ luôn sao?"

Lý Nhung nghe xong mày nhíu càng chặt: "Tiểu tử này lại muốn làm gì? Cậu trông coi chặt chút cho tôi, tôi bận xong công việc bên nay sẽ qua ngay."

Hắn ta ngắt điện thoại, mới vừa xoay người, liền thấy Cố Vân Tương không biết khi nào đi tới phía sau mình.

Thân hình thon dài cao gầy, khoác một bộ tây trang màu đen, trong tay cầm một điếu thuốc, vừa rồi khiêu vũ ra không ít mồ hôi, tóc mái anh ta đều ẩm ướt.

"Sao cậu lại ra đây? Bên ngoài lạnh."

"Bên trong không cho hút thuốc." Cố Vân Tương hút một ngụm, chậm rãi phun ra một đoàn sương khói, Lý Nhung duỗi tay đem thuốc trong tay anh ta cướp qua, trực tiếp miết tắt ở trên lan can: "Trường hợp công cộng, đừng nên hút thuốc, bị người chụp được cậu liền xong đời."

Cố Vân Tương cười một tiếng, hỏi: "Phát sinh chuyện gì, sắc mặt khó coi vậy."

"Còn không phải tiểu tử Giản Văn Minh kia." Lý Nhung nói: "Cậu ta nếu có thể có một nửa hiểu chuyện tài giỏi như cậu, tôi cũng sống lâu mấy năm."

Cố Vân Tương cười lạnh một tiếng, đem áo khoác mặc vào: "Còn chưa thu phục?"

"Tần tổng thích ngựa hoang, cậu lại không phải không biết. Chính là tiểu tử Giản Văn Minh kia rất cứng, phỏng chừng còn phải mài mấy ngày."

Cố Vân Tương cười lạnh một tiếng, không nói chuyện, xoay người liền đi vào phòng.

Lý Nhung chà xát nửa điếu thuốc trong tay, cầm lên chóp mũi ngửi một chút, sau đó dựa vào lan can, gió bắc vừa thổi, lạnh buốt, hắn ta cách cửa kính, nhìn Cố Vân Tương cởi áo khoác, lộ ra vòng eo cân xứng, người sắp 30 tuổi, như cũ là thịnh thế mỹ nhan.

Nếu tính tình Giản Văn Minh tốt giống như Cố Vân Tương trước kia, có thể bớt bao nhiêu chuyện.

Hắn ta lại gửi cho Hoàng Tiểu Phóng một ghi âm, lúc này mới đi vào trong phòng.

Hoàng Tiểu Phóng nghe xong ghi âm, liền bỏ điện thoại di động vào trong túi áo. Cửa lớn đại sảnh phát sóng bị người đẩy ra, cậu ta liền thấy Trần Duệ sắc mặt ửng đỏ, đang nói chuyện cùng Giản Văn Minh.

Hôm nay Giản Văn Minh tựa hồ phá lệ trầm tĩnh, cậu chuyên tâm nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, mặc dù trên mặt treo mỉm cười, cũng cho người ta cảm giác cực thanh đạm, cả người như là bọc một tầng băng, chỉ có gương mặt kia vẫn rất quen thuộc như cũ.

"Hôm nay cứ đến đây trước, cậu nghỉ ngơi một chút, có một số việc một mình tôi không quyết định được, tôi đem tình huống của cậu đuổi kịp buổi họp lãnh đạo rồi lại nói." Trần Duệ nói.

Giản Văn Khê gật đầu một cái. Nói: "Cảm ơn Trần đạo."

"Hai ta còn không biết ai cảm ơn ai đâu." Trần Duệ nói: "Di động tốt nhất 24 giờ chờ thời, tùy thời chờ tôi liên hệ."

Hoàng Tiểu Phóng đi theo Giản Văn Khê từ đài truyền hình ra ngoài, cậu ta lúc này đây cực kỳ nghe lời, mới vừa đi đến cửa đại sảnh liền chạy tới đẩy cửa kính: "Minh ca, anh cùng Trần đạo ở trong phòng phát sóng làm gì, nói thế nào?"

"Về sau gọi Giản ca."

Hoàng Tiểu Phóng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười gật gật đầu: "Giản ca."

Giản Văn Khê lại chưa trả lời câu vừa rồi của cậu ta, chỉ nói: "Kế tiếp không có việc gì, tôi tự mình đi một chút, cậu không cần đi theo, có thể tan làm."

Hoàng Tiểu Phóng sửng sốt một chút: "Nhung ca nói......"

"Cậu là trợ lý của tôi, nghe tôi là được. Nhưng cậu không nghe tôi, nghe Lý Nhung cũng đúng. Cậu gọi điện thoại cho anh ta, cứ nói tôi để cậu tan làm, xem anh ta nói như thế nào."

Gió bắc thổi áo khoác dài của cậu bay lên, Hoàng Tiểu Phóng ngơ ngẩn mà nhìn "Giản Văn Minh" trước mặt.

Làn da thanh thấu, lỗ tai có một lớp đỏ nhạt, tóc đen, da trắng, đôi mắt cậu quá hấp dẫn người, tựa hồ so với kia trước càng sáng, dưới ánh mặt trời nhìn đặc biệt câu nhân, vừa băng vừa mỹ, tựa như đến từ thế giới giả tưởng.

Giản Văn Khê duỗi tay cản một chiếc xe taxi, trực tiếp lên xe.

"Minh...... Văn ca!"

Cậu ta kêu một tiếng, xe taxi đã khởi động.

Giản Văn Khê nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi.

Mở to mắt, lại phát hiện tài xế đang xuyên qua kính chiếu hậu nhìn mình.

"Soái ca muốn đi đâu?"

"Tùy tiện lái." Giản Văn Khê nhàn nhạt nói.

Tài xế kia lại còn đang nhìn chằm chằm cậu.

Giản Văn Khê lúc này mới ý thức được chính mình làm người thường đã quen, đều đã quên bản thân hiện giờ là một minh tinh không lớn không nhỏ, cứ như vậy ngồi xe taxi, tùy thời đều có khả năng bị người nhận ra.

Nhưng tài xế kia tựa hồ cũng không có chú ý giới giải trí mấy, nhìn cậu một hồi liền đem tầm mắt chuyển đi.

Giản Văn Khê đem cửa sổ xe mở ra một nửa, gió lạnh liền rót vào, chỉ chốc lát liền đông lạnh đỏ mũi cậu.

Tài xế thích nói chuyện, đại khái cảm thấy cậu muốn tùy tiện lái có chút kỳ quái, liền hỏi: "Soái ca, có tâm sự?"

Giản Văn Khê nói: "Không có, chính là đã lâu không về nước, đối với thành phố này đều không quen thuộc, muốn đi dạo một chút."

Tài xế nở nụ cười: "Nguyên lai là như thế này, cậu làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng cậu gặp phải chuyện gì."

Ông liền cùng Giản Văn Khê nói đến biến đổi lớn phát sinh ở Hoa Thành mấy năm nay.

Giản Văn Khê yên lặng nghe, xe taxi chạy đến trung tâm thành phố phồn hoa, trên màn hình led phát một trailer, là một trailer cổ trang chế tác cực kỳ hoàn mỹ, hình ảnh rộng lớn mà tinh xảo, thiếu niên phóng ngựa, anh hùng khấp huyết, trong cung đình y hương tấn ảnh*, ở liên tiếp sau đoạn lóe màn ảnh, một nam tử đột nhiên vén màn đỏ lên, lộ ra nửa thân thể, hình ảnh ở trong nháy mắt kia chuyển biến thành pha quay chậm, hồng sa phất qua gương mặt như mỹ ngọc của người nọ, tóc dài rối tung, bạch sam loan máu, một khuôn mặt tràn đầy thần sắc kinh sợ, ánh mắt vừa âm u vừa cuồng dã.

*Sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức.

Tài xế thấy cậu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn kia, liền nói: "Cố Vân Tương, đây chính là đại minh tinh, phim vương triều cậu ấy diễn đang hot đó. Nổi lâu rồi!"

Ánh mắt Giản Văn Khê sắc bén mà lạnh nhạt.

Cố Vân Tương, cậu đương nhiên nhận ra.

Tiếp tay cho giặc.

Nếu Ngải Mỹ Giải Trí là đầu hổ, Cố Vân Tương đó là vuốt. Nam minh tinh này lấy thịnh thế mỹ nhan ở giới giải trí hot thật nhiều năm, ai có thể nghĩ đến sau lưng sắm vai, lại là nhân vật cực bất kham.

Một người vì nổi tiếng, giường ai cũng có thể bò, sau khi bản thân chịu nhiều đau khổ mà bò lên, liền cũng muốn ấn người khác đầu, ăn khổ anh ta từng ăn qua.

Anh ta diễn, tựa hồ là một ông vua điên, trên phụ đề đánh chữ "Kim Đà Vương Triều".

Phim vương triều.

"Phim vương triều là gì?" Cậu hỏi.

Tài xế kinh ngạc mà nói: "Cậu cả phim vương triều cũng không biết? Đây chính là phim lịch sử kinh điển trong nước của chúng ta, đã quay mười mấy năm, phàm là minh tinh có thể gọi được tên trong nước, người nào chưa diễn qua phim vương triều!"

Tài xế vừa nhiệt tình vừa nói chuyện phiếm, thao thao bất tuyệt mà nói.

Nghe ông ấy nói nửa ngày, Giản Văn Khê cũng coi như hiểu biết đại khái. Phim vương triều này là hệ liệt phim lịch sử, mỗi năm một quý, dựa theo thời gian trình tự từ cổ chí kim theo thứ tự quay chụp, cơ hồ bao hàm tất cả đế vương khanh tướng và nhân vật truyền kỳ nổi danh trong lịch sử, cái này là hệ liệt phim lịch sử quốc gia khởi xướng □□*, càng trở thành tiêu chuẩn quan trọng cân nhắc một diễn viêncó đang nổi hay không.

*Bảng tiếng trung nó vậy é.

Quốc nội tam đại diễn cốt, tứ đại trung sinh, sáu tiểu sinh, đều đã làm vai chính trong Phim triều kịch.

Mà nay năm bộ thứ ba《 Kim Đà Vương Triều 》, đảm nhiệm nam chủ đó là một tiểu sinh Cố Vân Tương, một nhóm lão làng phối diễn, chúng tinh củng nguyệt.

Nói đến Cố Vân Tương, tài xế càng là không tiếc từ ngữ ca ngợi: "Chưa thấy qua Omega đẹp hơn cậu ấy, kỹ thuật diễn có tiếng tốt, cậu ấy nếu là không lấy được Kim Lan thị đế sang năm, tôi đều phải có ý kiến!"

Giản Văn Khê nghe vậy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đập vào mắt đó là khuôn mặt mỹ mạo tuyệt luân kia của Cố Vân Tương.

Biển quảng cáo của anh ta ở thành thị này cơ hồ tùy ý có thể thấy được, tựa hồ so với Chu Đĩnh còn muốn nổi hơn.

Di động ở trong túi bỗng nhiên chấn động, cậu lấy điện thoại ra xem, nhìn điện báo phía trên, là Lý Nhung gọi đến.

"Alo."

"Nghe Tiểu Hoàng nói, công việc của cậu đều hoàn thành?"

Giản Văn Khê "Ân" một tiếng: "Tôi bảo cậu ta đi về trước."

"Cậu hôm nay cũng không có chuyện gì đi, Tống tổng muốn gặp cậu, cậu qua đây đi. Tôi gửi địa chỉ cho cậu."

Lý Nhung cũng không phải đang thương lượng với cậu, mà là tới thông báo với cậu, nói xong liền cúp điện thoại.

Một tin nhắn địa chỉ ngay sau đó gửi tới di động của cậu.

Giản Văn Khê nhìn chằm chằm di động một hồi, góc phải bên dưới màn hình di động có một vết nứt rất nhỏ. Một lát sau, màn hình tối xuống, càng nhiều vết nứt lộ ra, phản chiếu một đôi mắt phượng liễm diễm.

Trong đầu hiện ra tay Giản Văn Minh ứng kích phản ứng ngăn không được run rẩy.

Cậu liền ngẩng đầu nói với tài xế: "Sư phụ, Thịnh Quang Hoa Phủ."

Tài xế vừa nghe, "U a" một tiếng, nói: "Đó là một chỗ tốt."

Thịnh Quang Hoa Phủ, ở Hoa Thành coi như chỗ ăn chơi số một số hai, tới chơi phi phú tức quý, chỉ mở cửa cho hội viên, bởi vì độ riêng tư tốt, ăn ở chơi đều là nhất tuyệt, rất được nhân sĩ giới giải trí hoan nghênh.

Giản Văn Khê từ trên xe xuống, ngửa đầu nhìn thoáng qua, liền thấy một tòa kiến trúc cung điện kiểu Âu bảy tầng hiện ra ở trước mắt mình, chính giữa có một suối phun thật lớn, cột nước màu trắng hợp thành một đóa hoa hồng cánh hoa phức tạp, vây quanh thần tình yêu Venus.

Đứa bé giữ cửa quen biết cậu, thấy cậu xuống xe, liền lập tức tiến lên: "Giản tiên sinh, mời đi theo tôi."

Vào đại sảnh, trước mắt đó là kim bích huy hoàng, hương khí nghênh diện đánh tới, là hương khí hoa hồng.

Cùng tin tức tố trên người cậu là một hương vị, hương thơm lại càng ngọt ngấy. Hoa hồng đỏ vây quanh hoa hồng hồng phấn, bày một đống lớn, hương khí đều lây dính đến trên người cậu.

Đứa bé giữ cửa đem cậu giao cho phục vụ trong đại sảnh, phục vụ dẫn cậu tới chỗ chờ thang máy, phía sau truyền đến một mảnh tiếng bước chân, Giản Văn Khê quay đầu lại nhìn thoáng qua, biểu tình cứng lại.

Cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Khương Hồng.

Lúc cậu lục soát tin tức của Chu Đĩnh, thường xuất hiện ở bên cạnh anh nhất, đó là Alpha nữ tính này.

Khương Hồng bản nhân tựa hồ thoạt nhìn so với trên ảnh chụp càng thêm sấm rền gió cuốn.

Khương Hồng nhìn thấy cậu cũng hơi sửng sốt, tựa hồ rất ngoài ý muốn, ngay sau đó mày liền nhăn lại, đứng yên ở bên cạnh cậu.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Khương Hồng dẫn đầu một bước vào thang máy bên trong, sau đó ôm cánh tay nhìn về phía Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê vừa mới đi vào, liền cảm giác một cổ uy áp cực mạnh thuộc về tin tức tố Alpha, mày cậu hơi hơi nhíu một chút, miễn cưỡng trấn định thần sắc.

Tin tức tố Alpha ở thời điểm bản nhân tâm tình không vui, sẽ từ một loại công cụ chuyển hóa thành một thứ vũ khí sắc bén, loại tin tức tố uy áp tràn ngập địch ý này, đối với một Alpha mà nói có lẽ chỉ là một chút không khoẻ, nhưng đối với loại Omega chưa bao giờ bị đánh dấu qua như cậu mà nói, không khác gì một loại khổ hình.

Mặc dù kiên nghị như cậu, cũng không thể thay đổi nhược điểm thuộc tính mang đến, hương vị tin tức tố trong thang máy càng ngày càng nùng liệt, cả người phục vụ thân là beta đều không khoẻ mà quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Lỗ tai Giản Văn Khê nổi lên một nổi lên cổ ửng hồng, sau đó lan tràn đến trên mặt cậu, cậu nhấp chặt môi, dựa vào ý chí lực cực đại, mới khống chế được thân thể run rẩy.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, cậu nhấc chân đi ra ngoài, đi được vài bước, rốt cuộc rốt cuộc chịu đựng không nổi, lảo đảo duỗi tay đỡ tường.

Người phục vụ vội vàng đỡ lấy cậu: "Anh không sao chứ?"

Cậu lắc đầu, trán đã ra mồ hôi. Cậu thở phì phò quay đầu lại nhìn phía thang máy, cửa thang máy đã khép lại.

Khương Hồng buông cánh tay xuống, thang máy trừ bỏ hương vị tin tức tố của cô ra, còn tràn ngập một cổ hương vị sam hương thanh đằng ấm áp.

Hương vị tin tức tố rõ ràng đến vậy, chẳng lẽ là tới kỳ dịch cảm?

Ngửi được là chán ghét.

Cô tới Thịnh Quang Hoa Phủ, là bởi vì Chu Đĩnh ở chỗ này tham gia một tụ hội gia đình.

Mẹ Chu Đĩnh từ nước ngoài quay về, người một nhà tới Thịnh Quang Hoa Phủ ăn cơm.

Oan gia ngõ hẹp, ngắn ngủn một ngày công phu, cô đã gặp phải Giản Văn Minh hai lần. Cậu ta không phải đi đài truyền hình sao, như thế nào bỗng nhiên chạy đến nơi đây?

Cô có một loại dự cảm không lành.

Chu Đĩnh đã cơm nước xong, trợ lý đã sớm đem một kịch bản vừa nhận được đưa cho anh, anh qua phòng cách vách, đang nằm ở trên sô pha xem kịch bản.

"Đoán chị vừa rồi thấy ai." Khương Hồng đi vào liền nói.

Trợ lý Tiểu Vương không cần nghĩ ngợi hỏi: "Giản Văn Minh?"

Chu Đĩnh liền ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua.

Khương Hồng liền cười lạnh một tiếng.

Tiểu Vương nói: "Xem biểu tình Hồng tỷ tôi liền đoán được là anh ta."

Không trách Khương Hồng, ngay cả cậu ta cũng rất chán ghét Giản Văn Minh, toàn bộ Ngải Mỹ Giải Trí cậu ta đều rất chán ghét.

Tiểu Vương lại nói: "Anh ta hẳn là không biết Chu ca ở chỗ này đi? Đừng có lại bị anh ta đụng phải. Lần trước anh ta dựa vào đáp lại ở sân bay, lại vững chắc mà buộc chặt Chu ca lên hot search."

Mày Chu Đĩnh hơi hơi nhíu một chút, loại biểu tình chán ghét ngay sau đó liền lại biến mất không thấy, lưu lại vẻ mặt bình tĩnh, khí tràng quanh thân lại thay đổi, có chút lạnh.

-----------------------------------------------------------------------------------------

BỘ NÀY CHƯƠNG NÀO ĐỌC CŨNG ĐÃ GHIỀN, TOÀN HƠN BA NGHÌN CHỮ Á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip