CHƯƠNG 54: CHÂN TƯỚNG VỀ TIỂU TAM
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 54: CHÂN TƯỚNG VỀ TIỂU TAM
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
---------------------------------------------------------
Giản Văn Minh nghĩ nghĩ, liền gửi một tin nhắn cho Hề Chính.
"Tôi gần đây tâm tình không tốt lắm, hôm nay không nên phát giận với anh. Anh không tức giận chứ?"
Sau khi tin nhắn gửi đi, lại rất lâu cũng chưa thấy Hề Chính trả lời mình.
Giản Văn Minh liền có chút hối hận.
Vạn nhất Hề Chính cứ luôn không trả lời mình, cậu ấy chẳng phải là rơi vào kết cục rất xấu hổ sao.
Ngay ở thời điểm cậu ấy sắp ngủ, di động đột nhiên chấn động, cậu ấy vội vàng lấy điện thoại di động đến xem, quả nhiên là Hề Chính gọi đến.
Giản Văn Minh ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói, sau đó nhận điện thoại.
"Ngủ rồi?"
"Còn chưa có."
Hề Chính liền nói: "Ngày mai giữa trưa tôi phái xe riêng đến đón cậu, cậu tới một chuyến, tôi hẹn Tiền Oánh Oánh."
Giản Văn Minh sửng sốt một chút, liền nghe Hề Chính nói: "Có một số việc, tôi cảm thấy vẫn là nói rõ ràng mới tốt."
Giản Văn Minh nằm lên trên giường, nói: "Được."
"Vậy anh sớm một chút nghỉ ngơi."
"Hề Chính." Cậu ấy vội vàng kêu lên.
Hề Chính liền "Ân" một tiếng.
Giản Văn Minh cố ý trầm mặc một hồi, mới hỏi: "Anh tức giận sao?"
"Không có." Hề Chính nói.
Giản Văn Minh thật sự không thích làn điệu ng·ười ch·ết này của Hề Chính, lạnh như băng, không một chút nhân tình vị.
Cậu ấy xả ra một tiếng tươi cười, nói: "Anh không giận thì tốt. Có thể là là do kỳ phát tình hỗn loạn duyên, tôi gần đây vẫn luôn mất khống chế, chính tôi cũng sắp không quen biết chính mình."
Cậu ấy nói xong câu đó, an tĩnh chờ Hề Chính đáp lại.
Kết quả Hề Chính chỉ "Ân" một tiếng.
Má.
Lúc này không nên nói "Không, em rất tốt, tôi không có tức giận," hoặc là "Kỳ phát tình của em hỗn loạn, có nghiêm trọng không" linh tinh gì đó sao?
Còn "Ân"?
Ân mẹ anh.
"Vậy ngày mai gặp." Cậu ấy nhẫn nại tính tình nói.
Hề Chính cũng không nói gì khác, trực tiếp liền cúp điện thoại.
Giản Văn Minh: "......"
Được, cho dù không vì anh trai, thì vì chính bản thân, cậu ấy cũng muốn hung hăng nôn ra một hơi!
Giản Văn Minh ngày hôm sau lại đi mua một thân chiến bào, lúc này đây nhan sắc càng tươi đẹp hơn một chút, cả người như là thanh đằng mùa hè sum xuê, cậu ấy còn đi xử lý tóc một lần nữa, toàn bộ võ trang mà đi gặp Tiền Oánh Oánh.
Tài xế trực tiếp đem cậu ấy đưa đến bên ngoài nhà hàng, đây là một hội quán tư nhân, còn chưa vào phòng, cậu ấy đã mơ hồ nghe thấy được tiếng cười yêu diễm của đồ đê tiện.
Đẩy cửa đi vào, liền thấy một mỹ nữ Omega ăn mặc hồng nhạt tiểu dương trang ngồi ở bên trong, đang cười hoa hòe lộng lẫy.
Hề Chính ngồi ở đối diện cô ta, thần sắc tựa hồ có chút lãnh đạm.
Cũng không phải lãnh đạm, hắn người nọ vốn là lớn lên có một gương mặt ng·ười ch·ết khó coi.
Thấy cậu ấy tiến vào, Hề Chính cùng Tiền Oánh Oánh đều đứng lên.
Tiền Oánh Oánh phủi phủi váy, b·iểu t·ình khinh thường cùng địch ý chợt lóe mà qua.
Giản Văn Minh lạnh lùng cười, liền đi vào.
"Đến rồi." Hề Chính nói.
Giản Văn Minh trực tiếp ngồi xuống.
Tiền Oánh Oánh cười nói: "Văn Khê, anh cuối cùng đã tới, vì chờ anh, chúng tôi cũng chưa gọi món ăn, em đều sắp đói ch·ết, chính là A Chính cứ nói chờ anh đã đến rồi lại gọi." Một câu "A Chính" này đã chọc đến cậu ấy.
"Tôi không phải tới ăn cơm." Giản Văn Minh rất là cao lãnh mà nói: "Chúng ta trực tiếp nói chuyện chính đi."
"Văn Khê, sự tình A Chính đều đã nói với em, anh thật sự hiểu lầm hai người chúng tôi, ngày đó A Chính uống nhiều quá, vừa lúc em cũng ở đó, dì bảo em đưa anh ấy trở về, em đem anh ấy đưa đến khách sạn liền trở về, hai chúng tôi thật sự không có gì. Em tuy rằng một lòng yêu A Chính, nhưng em không phải loại người này. Anh tức giận, thì giận em, A Chính anh ấy đối với anh vẫn luôn đều rất trung thành, anh đừng hiểu lầm anh ấy."
Nôn.
Cậu ấy muốn nôn ra.
Giản Văn Minh trước kia ở trong công ty đã chịu đủ hành vi bạch liên của Cố Vân Tương, hiện giờ chạy đến nước Y rồi, lại đụng phải một trà xanh đẳng cấp thấp.
"Loại lời nói này, ai không biết nói, chẳng lẽ các người tìm tôi tới, còn sẽ nói hai người các người có vấn đề?" Giản Văn Minh lại nhìn về phía Tiền Oánh Oánh, ngữ tốc tận lực chậm một chút, nhàn nhạt hỏi: "Một lòng yêu một người đàn ông đã kết hôn, không phát sinh quan hệ cô thì quang vinh rồi?"
Tiền Oánh Oánh sửng sốt một chút, cô ta là gặp qua Giản Văn Khê, Giản Văn Khê người này tính tình lãnh, phảng phất cái gì cũng sẽ không làm cậu tức giận, cô ta kích thích cậu như vậy, Giản Văn Khê cũng chưa có động tĩnh, nhìn ra được là người cực cần thể diện. Cô ta tuy rằng bởi vậy càng phẫn nộ, càng có cảm giác bị nhục nhã, lại cũng càng làm càn.
Đột nhiên bị đối phương dỗi một câu như vậy, mặt đẹp của cô ta đỏ bừng: "Em...... Không phải mỗi người đều có thể quản được tim của mình ......"
Giản Văn Minh nhìn Hề Chính một cái.
Hề Chính thế nhưng không ngăn cản lời nói việc làm trà xanh của Tiền Oánh Oánh.
Thật là ghê tởm đến nhà rồi.
Tiền Oánh Oánh tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai: "Yêu một người, cũng có sai sao? Em lại không có làm người chen chân ......"
"Cô nói đúng, yêu một người, là khống chế không được, đụng tới một người đàn ông đã kết hôn, rất hợp tâm ý chính mình, tuy rằng biết không nên, nhưng như cũ không thể tự kềm chế, này có lẽ cũng thật là chuyện khống chế không được, nếu cô chỉ là yên lặng mà thích, tôi tuy rằng cảm thấy cô khiến người ta rất cạn lời, lại cũng không có biện pháp trách móc nặng nề. Nhưng cô chỉ là yên lặng mà thích sao? Cô có biểu đạt qua cảm tình của mình không? Có nháo cho mọi người đều biết mình si tình không? Có lời thì nói, cô cùng một tiểu tam, có cái gì khác nhau?"
Giản Văn Minh càng nói càng phẫn nộ, cơ hồ áp chế không được chán ghét của chính mình đối với loại trà xanh tam này: "Thu hồi gương mặt nhu nhược đáng thương ghê tởm của cô đi, tôi chính là không muốn xem, mới ly thống khoái như vậy."
Tiền Oánh Oánh cả mặt đỏ bừng, nước mắt cơ hồ nháy mắt trào ra khỏi hốc mắt, cô ta nhìn về phía Hề Chính, Hề Chính tựa hồ cũng sững sờ tại chỗ.
Giản Văn Minh cảm thấy chính mình lại mất khống chế.
Nhưng là không có biện pháp, cậu ấy nhịn không được.
Cậu ấy bình sinh hận nhất người bất trung đối với cảm tình, đặc biệt người cảm tình bất trung này, còn có quan hệ với anh trai.
Cậu ấy liền đứng lên, một câu cũng không muốn nói thêm nữa, đứng dậy liền muốn rời khỏi nơi này.
"Chờ một chút." Hề Chính bỗng nhiên mở miệng.
Giản Văn Minh quay đầu, nhìn về phía Hề Chính, ánh mắt tràn đầy âm lệ oán hận.
Tiền Oánh Oánh nhích lại gần bên cạnh Hề Chính: "Chính ca......"
"Tôi cũng cảm thấy tôi gọi Tiền Oánh Oánh tới, vô luận nói cái gì, đều không có ý nghĩa, cũng không đủ tin cậy." Hề Chính nói.
Giản Văn Minh sửng sốt một chút, liền xoay người lại.
Hề Chính nói: "Tôi gọi cô ta tới, không phải vì quá khứ, là vì tương lai."
Hắn nhìn về phía Giản Văn Minh: "Hôm nay ngay trước mặt cô ta, tôi cam đoan với cậu, cho dù chúng ta l·y h·ôn, tôi cũng không có khả năng cùng cô ta có bất luận quan hệ gì. Từ trước đã không có, tương lai cũng sẽ không có, cô ta không phải người tôi sẽ thích, từ trước đã không phải, về sau cũng không phải, tôi Hề Chính cũng không phải người sẽ làm loạn, người tôi sẽ phát sinh quan hệ, không phải đối tượng tôi yêu đương, thì nhất định là ái nhân cùng tôi cộng đồng sinh hoạt."
Hắn lời này nói cực kỳ nghiêm túc, khiến Giản Văn Minh cùng Tiền Oánh Oánh đều sững sờ tại chỗ.
Tiền Oánh Oánh phản ứng lại trước hết, mặt cô ta so với phía trước còn đỏ hơn, nước mắt trong mắt so với trước đó còn nhiều hơn, môi run run nửa ngày, không thể nói ra một câu nào, đại khái là quá mức kh·iếp sợ cùng xấu hổ và giận dữ, cô ta xách túi lên liền chạy ra ngoài.
Hề Chính nhìn theo cô ta chạy đi, đã không có gọi cô ta lại, cũng không có đuổi theo.
"Cô ta khả năng đang đợi anh đuổi theo mình." Giản Văn Minh lạnh lùng mà nói.
Hề Chính nói: "Như thế nào, lời tôi nói vừa rồi, anh không tin?"
Giản Văn Minh nói: "Anh đây là vì nói rõ ràng với tôi, hay là đang lợi dụng tôi để cự tuyệt cô ta?"
Hề Chính liền ngồi xuống, ý bảo cậu ấy cũng ngồi xuống.
Giản Văn Minh liền ngồi xuống ở đối diện hắn. Hề Chính xách theo ấm trà rót một ly trà cho cậu ấy, nói: "Tiền Oánh Oánh thích tôi rất nhiều năm, nhưng cô ta vẫn luôn chưa chính diện thổ lộ qua với tôi, cho nên tôi cũng không có cơ hội cự tuyệt cô ta. Mẹ tôi thích cô ta, nhà của chúng tôi cùng nhà bọn họ là thế giao, cũng không muốn nháo quá khó coi với nhau. Tôi không biết cô ta đi qu·ấy r·ối cậu, hôm nay đơn giản đều nói rõ ràng, đối với cậu, đối với tôi, đối với cô ta, đều là chuyện tốt."
Hắn đem kia ly trà đưa tới, Giản Văn Minh lại không có nhân, chỉ dựa vào lưng ghế.
Hề Chính đem chén trà buông xuống, nói: "Chuyện tới hiện giờ, cậu còn chưa tin tôi sao?"
Giản Văn Minh liền nói: "Không có Tiền Oánh Oánh, có lẽ còn có Kim Oánh Oánh, Ngân Oánh Oánh, ai biết được."
Hề Chính liền cười một tiếng.
Hắn một người không thường cười, đột nhiên cười rộ lên, cho người ta cảm giác dị thường quỷ dị.
Giản Văn Minh thẳng tắp mà nhìn hắn, hỏi: "Anh cười cái gì?"
"Vậy cậu có phải còn hoài nghi tôi cùng Minh Thế Khải có một chân hay không?"
Giản Văn Minh liền thu liễm tươi cười, hai tay bỏ vào trong túi quần.
"Lời ngày hôm qua cậu nói với tôi, tôi xong việc mới nghĩ đến." Hề Chính nói: "Tôi cùng Minh Thế Khải, không phải loại quan hệ mà cậu nghĩ. Hắn là Alpha."
"Tôi biết anh ta là Alpha." Giản Văn Minh nói.
"Thật không có?" Cậu ấy hỏi.
Hề Chính lắc đầu: "Tôi cùng hắn trước kia là bạn cùng lớn lên, hiện tại là quan hệ hợp tác."
"Vậy anh bảo tôi cách anh ta xa một chút, nhìn thấy tôi cùng anh ta lui tới, anh liền không vui vẻ."
"Cậu không nhìn ra được hắn rất thích cậu sao?"
Giản Văn Minh có chút ngạc nhiên: "Cái gì?!"
Hề Chính nói: "Hắn vẫn luôn thích cậu, chính là bởi vì cái này, hắn mấy năm nay rất ít cùng chúng ta lui tới."
Giản Văn Minh: "......"
Đ*n.
Trong lòng cậu ấy có một vạn con thảo nê mã* chạy qua.
*Thảo nê mã: Đ m n
Hề Chính nhìn chăm chú vào cậu ấy, ánh mắt sâu thẳm, nói: "Cho nên, cậu không cần đầy bụng oán hận mà tìm cái này tìm cái kia, đều là hiểu lầm, tôi không có tiểu tam. Tôi nếu có, hiện tại cũng sẽ không bị kỳ dịch cảm tr·a t·ấn khó chịu đến vậy."
Giản Văn Minh đem hai tay từ trong túi lấy ra, ngơ ngẩn mà nhìn Hề Chính.
Có một nháy mắt, cậu ấy cảm thấy Hề Chính tựa hồ nhận ra mình rồi.
Nhưng Hề Chính lại tiếp tục nói: "Văn Khê, chúng ta đối với lẫn nhau, đều thật sự không hiểu biết. Tựa như tôi, trước nay cũng không biết thì ra cậu là tính tình dữ dằn như thế này."
Giản Văn Minh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cậu ấy đem Hề Chính ly trà rót bưng tới, nhấp một ngụm.
Đều là hiểu lầm sao?
Tiền Oánh Oánh là hiểu lầm, Minh Thế Khải là hiểu lầm, cái gọi là tiểu tam, cũng là hiểu lầm.
Cậu ấy giương mắt nhìn về phía người đàn ông lớn hơn mình 4 tuổi ở đối diện.
Hề Chính thoạt nhìn còn muốn uy nghiêm, thành thục, ổn trọng xa so với tuổi tác thực tế của hắn. Dáng người quá mức cao lớn dày rộng, làm hắn thoạt nhìn cường tráng đến có chút cảm giác bức bách.
Cậu ấy ngửi thấy được hương khí tuyết tùng nhàn nhạt, lan tràn trong phòng.
"Ăn cơm đi, tôi đều đói bụng rồi." Hề Chính bỗng nhiên nói.
Giản Văn Minh không nói chuyện, nhìn hắn gọi người phục vụ đi lên.
Người phục vụ đưa thực đơn qua, Hề Chính gọi hai món ăn, sau đó nhìn về phía cậu ấy.
Giản Văn Minh nói: "Anh tùy tiện gọi."
Hề Chính liền gọi thêm hai món.
Giản Văn Minh phát hiện, Hề Chính gọi đồ ăn, cũng không phải khẩu vị của anh trai.
Xem ra bọn họ hai người, là thật sự không có cảm tình.
Nếu vẫn luôn không có bất luận cảm tình gì, lại không có kẻ thứ ba, đoạn hôn nhân này kết thúc, chỉ là một hồi tính cách không hợp dẫn tới bi kịch mà thôi.
Cậu ấy cũng không có vui lên, ngược lại cảm giác rất thương cảm.
Nhưng cậu ấy hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói một bên của Hề Chính, cậu ấy còn cần kiểm chứng theo như lời Hề Chính, có phải sự thật hay không.
Thí dụ như Minh Thế Khải có phải thích anh trai hay không.
Nếu hết thảy đều như lời Hề Chính nói, vậy cậu ấy liền đem hết thảy đều nói với anh trai.
Mặc dù anh trai khả năng cũng không để ý cái gọi là chân tướng này.
Giản Văn Khê quá lạnh, cậu ấy bỗng nhiên có chút đau lòng cậu.
"Cậu nói kỳ phát tình của cậu hỗn loạn?" Thời điểm ra cửa, Hề Chính đột nhiên hỏi: "Nghiêm trọng không, cần tôi đánh dấu lâm thời cậu một chút hay không?"
Giản Văn Minh nói: "Không cần. Tôi đã cùng anh l·y h·ôn. Anh sẽ không cho rằng tôi Giản Văn Khê tìm không thấy một người nguyện ý đánh dấu tôi chứ?"
"Người nguyện ý đánh dấu cậu, khẳng định muốn bao nhiêu có bao nhiêu, nhưng người có thể khiến cậu cam nguyện b·ị đ·ánh dấu, xuất hiện rồi sao?"
Giản Văn Minh liền quay đầu nhìn về phía Hề Chính.
Hề Chính cổ họng giật giật, duỗi tay ra hiệu tài xế một chút.
Giản Văn Minh cũng không về nhà, lại chạy đến chỗ Tôn Ngôn Ngôn rồi.
Tôn Ngôn Ngôn nói: "Cậu xem, tôi đã nói mà!"
"Tôi sao lại không nhìn ra được Minh Thế Khải thích tôi...... Anh tôi?"
Là bởi vì chủ nhận định từ trước Minh Thế Khải là trà xanh tam sao?
"Cậu có thể nhìn ra được cái gì," Tôn Ngôn Ngôn nói: "Cậu từ nhỏ không phải đã......"
"Đã cái gì?"
Tôn Ngôn Ngôn cười cười: "Đơn thuần đó."
Giản Văn Minh nằm lên ghế dài, chân trắng kiều tuyết: "Nếu hết thảy thật sự đều giống Hề Chính nói vậy, chỉ là hiểu lầm, vậy tôi cũng không có gì để trả thù, có thể cứ thế thu tay lại."
Tôn Ngôn Ngôn nói: "Bất quá cũng không trách anh trai cậu hiểu lầm, tin tức tình ái của Hề Chính quá nhiều, không có biện pháp, người mơ ước sắc đẹp của anh ấy quá nhiều."
"Anh ta, sắc đẹp?"
Tôn Ngôn Ngôn nói: "Tôi nói sắc đẹp khẳng định không riêng chỉ khuôn mặt a, chủ yếu là sắc. Hề Chính xuất thân thì không nói, chỉ nói đến điều kiện cá nhân, Alpha ưu tú hơn anh ta có thể có mấy người, cậu gặp qua chưa, tôi là chưa gặp qua."
Giản Văn Minh nghĩ, cậu ấy thật ra gặp qua.
Cậu ấy cảm thấy Chu Đĩnh đã mạnh hơn Hề Chính, ít nhất soái hơn hắn.
Hề Chính gương mặt kia có thể tính là soái ca sao?
Tôn Ngôn Ngôn nói: "Hề Chính khẳng định rất lớn, lực rất tốt."
Giản Văn Minh mới vừa uống một ngụm nước có ga, thiếu chút nữa không phun ra, chen chân vào đạp Tôn Ngôn Ngôn một cái.
Tôn Ngôn Ngôn nói: "Khẳng định lớn hơn cậu!"
Giản Văn Minh từ trên ghế bò dậy: "Đi đi."
"Ai, cậu chừng nào thì trở nên ngây thơ như vậy."
Có thể không đi sao? Trong đầu cậu ấy đã có hình ảnh không tốt.
Nhưng Hề Chính là đối tượng anh trai đã từng kết hôn nhân, thế cho nên tưởng tượng đến Hề Chính lớn không lớn chuyện này, cậu ấy liền cảm thấy cả người kỳ kỳ quái quái.
A a a a, thật sự có hình ảnh.
Cậu ấy cảm thấy Alpha điểm này rõ ràng không bằng Omega, chính là có phải đủ đàn ông hay không, người ngoài cũng là có thể cảm giác ra được.
Thí dụ như Chu Đĩnh, thí dụ như Hề Chính, thì thuộc về vừa nhìn chính là tình nhân trong mộng của Omega, đối tượng sùng bái của Alpha.
Giản Văn Minh ngồi xe trở về chỗ Hề Chính, vừa mới đến cổng lớn, đã thấy bên ngoài dừng lại một chiếc siêu xe khiêm tốn lại xa hoa.
Trong viện đứng hai Omega nữ tính, bên cạnh xe bên ngoài sân, lại đứng hai Alpha, đều mặc chính trang màu đen.
Trận trượng rất lớn.
Hai Alpha kia tựa hồ là quen biết cậu ấy, thấy cậu ấy đi đến, liền gật đầu một cái về phía cậu ấy, thái độ rất là cung kính mà hô một tiếng: "Giản tiên sinh."
Giản Văn Minh định thần, nhíu mày gật gật đầu.
Thời điểm cậu ấy nghiêm túc lên cơ hồ cùng Giản Văn Khê giống nhau như đúc, dáng người gần như hoàn mỹ, cao lãnh, tuấn mỹ khiến người không dám nhìn thẳng, chỉ là mặt mày càng sắc bén.
Giản Văn Minh nhấc chân liền đi vào.
--------------------------------------------------------------------
Má ơi hề thiệt là hề
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip