CHƯƠNG 56: BÀI NHẢY HAI NGƯỜI


[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 56: BÀI NHẢY HAI NGƯỜI
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.


---------------------------------------------------------

"Rốt cuộc đã chờ được ngày hôm nay!"

"Tổ tiết mục quá biết chơi, cho Giản Văn Minh và Chu Đĩnh thật nhiều đặc tả!"

"Tôi thấy làn đạn mắng tổ tiết mục rất nhiều, là chuyện như thế nào?"

"Công diễn hôm nay đã sắp trở thành chuyên đề buổi biểu diễn của Giản Văn Minh, fans nhà khác có thể không mắng tổ tiết mục sao."

"Xứng đáng, tổ tiết mục chẳng lẽ không nên mắng sao, treo chúng tôi lâu như vậy, mấy ngày nay Giản Văn Minh với Chu Đĩnh cũng chưa lộ diện trên phát sóng trực tiếp."

"Luận nhử, không ai càng am hiểu hơn Trần Duệ đài truyền hình Giang Hải. Một chiêu này của ông ấy quá thành công, các người xem hiện tại bảng biểu có bao nhiêu dọa người!"

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rating《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》một kỳ này lại muốn đánh vỡ kỷ lục của bản thân."

"Còn cao hơn nữa, lập tức đã sang bằng kỷ lục rating mười năm của đài truyền hình rồi? Thật sự không nghĩ tới tuyển tú có thể hot đến trình độ này."

"Tôi thật lo lắng a, giá trị chờ mong của mọi người đối với Thính Văn CP hôm nay cao như vậy, vạn nhất diễn không đủ xuất sắc, chỉ sợ mọi người đều phải thất vọng đó."

"Cho nên Giản Văn Minh buổi tối hôm nay chỉ có thể diễn đặc biệt tốt mới được, nhưng mà vũ đạo luôn luôn là đoản bản của cậu ấy, nói bằng lương tâm, vũ đạo ca khúc chủ đề cậu ấy nhảy thật sự không xuất sắc, nhìn ra được là khuyết thiếu huấn luyện vũ đạo, không biết hôm nay sẽ nhảy thành cái dạng gì."

Chính bản thân Giản Văn Khê cũng rất không xác định.

Ở trước khi bắt đầu, Tĩnh tỷ còn chuyên môn chạy tới cổ vũ cậu, nói: "Chúng ta ở 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 thu hoạch đã đủ nhiều, cậu không cần có áp lực tâm lý, thi đấu phía sau, tâm lý bình thường là được rồi, dù sao cuối cùng cho dù thành đoàn cũng không có khả năng thật sự giống như nhóm nhạc nam chương trình tuyển chọn, mọi người vẫn là từng người phát triển, công tác về sau quan trọng hơn."

Công tác về sau của Giản Văn Minh đã bài đầy.

Ngải Mỹ Giải Trí đập rất nhiều tài nguyên phim ảnh cho cậu, đương nhiên cũng sẽ không nuôi không mình, nhận rất nhiều công việc cho cậu, một cái trong đó là chương trình hẹn hò hợp tác cùng đài truyền hình Giang Hải, thừa dịp 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 đang hot, chương trình này đã đưa ra lịch trình, đại khái đầu xuân sang năm liền sẽ bắt đầu quay.

Trừ cái này ra, 《 Hải Vương 》 cũng đang dính chết cậu, đạo diễn Hoàng Kiều vô cùng thích cậu, đã hẹn xong cuối tuần này tìm cậu gặp mặt nói.

Ngoài ra, Ngải Mỹ Giải Trí còn tranh thủ cho cậu một nhân vật nhỏ của《 Kim Đà Vương Triều 3》.

Nói là nhân vật nhỏ, giới nghệ sĩ lại có một đống tiểu sinh đang đoạt.

Bởi vì tục truyền nhân vật nhỏ này, là Kim Nhạn Nô đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử, nam nhân đẹp nhất Kim Đà Vương Triều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn xác định vững chắc là một trong những vai chính quan trọng nhất cũng xuất sắc nhất《 Kim Đà Vương Triều 4》, nhân vật quá truyền kỳ.

Càng không cần phải nói một đống đại ngôn quảng cáo với hoạt động thương nghiệp, cho dù một ngày chạy hai việc, chỉ sợ cũng phải xếp đến Tết Âm Lịch.

Đây vẫn là cô ấy chọn lại.

Giản Văn Minh hiện tại là đãi ngộ lưu lượng bạo hồng chân chính nên có.

Nhưng chính là tài nguyên quá nhiều, công tác cũng bài quá đầy.

Làm trong lòng Giản Văn Khê có điểm loạn.

Cậu kỳ thật cũng biết, muốn thực hiện mục đích của chính mình, trong vòng một thời gian ngắn là không có khả năng như nguyện, đây là một trận đánh lâu dài.

Nhưng nhìn lịch trình công việc Thường Tĩnh cho mình xem, cậu có một loại cảm giác phi thường hoảng hốt.

Bản thân đang chân thật mà sống cuộc sống nghệ sĩ.

Cứ giống như giờ phút này, ánh đèn sáng lạn trên sân khấu phất qua cậu mặt, quang ảnh biến ảo, cậu nhìn thấy cánh tay camera lướt đến, sẽ bản năng ngẩng đầu lên, hoặc là ra vẻ không có nhìn thấy, lại đem trạng thái tốt nhất của chính mình bày ra, để màn ảnh bắt được.

Cậu biết khi nào ngẩng đầu, thậm chí biên độ động tác nên lớn đến bao nhiêu, góc độ thế nào, cậu đều rất quen thuộc.

Còn có Chu Đĩnh.

Thêm cả Chu Đĩnh, trong lòng cậu liền càng r·ối l·oạn.

Cậu hai ngày này kỳ thật cũng có chút khó chịu, so với cảm giác sụp đổ của chưa bao giờ b·ị đ·ánh dấu qua là hoàn toàn không giống nhau, như là thịt ngứa, bên ngoài lại cào không đến.

Nhưng cậu vẫn luôn tự mình chịu đựng.

Cậu không thể cứ luôn tìm Chu Đĩnh đánh dấu lâm thời mình.

Loại cảm giác rối loạn này là trước nay đều là chuyện không có, liên đới khiến cậu đối với biểu diễn đêm nay cũng có hơi lo lắng.

Cậu từ trước tuy rằng khẩn trương, nhưng đó là không quen thuộc sân khấu tạo thành, trong lòng cậu là tự tin, nhưng lúc này đây, cậu lại không tự tin như vậy.

Đại khái gần nhất sinh lý thượng nhược thế xâm nhập cậu, cho bản thân để lại sâu đậm khắc bóng ma.

"Tiếp theo tràng là anh," tổ tiết mục người xuyên thấu qua tai nghe nói: "Hiện tại có thể đứng dậy đi hậu trường."

Sân khấu thượng còn có người ở biểu diễn, cậu ở tiếng ca trung đứng dậy, hơi hơi khom lưng, từ tuyển thủ tịch thượng xuyên qua đi, trong bóng đêm, cậu nghe thấy có người nhẹ giọng nói: "Giản ca, cố lên."

Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Chu Tử Tô ở trong bóng tối nhìn mình, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười.

Ánh sáng quá mờ, nhưng khuôn mặt Chu Tử Tô cậu vẫn là thấy rõ, trong lòng ấm áp.

Cậu gật gật đầu, vươn tay qua, nắm tay Chu Tử Tô một chút, sau đó buông ra, đi qua từ trước mặt cậu ta.

Tay Chu Tử Tô cứng lại ở tại chỗ, ngón tay hơi hơi cuộn tròn lên, cuối cùng nắm chặt.

Giản Văn Khê tới hậu trường, thấy Chu Đĩnh đã ở đó chờ mình.

Cậu đi đến đứng yên bên cạnh Chu Đĩnh, trên sân khấu rõ ràng còn đang biểu diễn, lại có một chiếc camera trực tiếp nhắm ngay bọn họ.

Cậu nhìn thoáng qua cameras, thần sắc liền nghiêm túc lên.

Chu Đĩnh nhẹ giọng nói: "Không cần khẩn trương, chỉ là một lần biểu diễn."

Giản Văn Khê gật gật đầu, liền không nói nữa.

Chu Đĩnh nhìn thoáng qua sau cổ Giản Văn Khê, đại khái là đắp phấn, dấu cắn sau cổ cậu đã sắp không nhìn thấy.

Nhưng anh có thể từ trên người Giản Văn Khê, ngửi được hơi thở của bản thân.

Rất mỏng manh, đại khái chỉ có bản thân anh mới có thể phân biệt ra được. Trong lòng anh hơi hơi nóng lên, liền nghe thấy người chủ trì Tưởng Văn Quân nói: "Kế tiếp để chúng ta dùng tràng pháo tay nhiệt liệt nhất nhiệt liệt hoan nghênh tổ biểu diễn tiếp theo, đạo sư Chu Đĩnh, cùng học viên anh ấy hợp tác, Giản Văn Minh!"

Hiện trường bộc phát tiếng sấm vỗ tay, Giản Văn Khê nhìn về phía Chu Đĩnh, liền thấy Chu Đĩnh đã khôi phục thần sắc nghiêm túc, gật gật đầu cậu.

Hai người cùng nhau đi đến trên đài, ánh đèn chiếu đến, nhiếp ảnh lão sư khiêng máy quay phim ở bọn họ phía sau lập tức trốn vào sau màn che mặt.

Giản Văn Khê và Chu Đĩnh cùng nhau đi lên sân khấu, không biết vì cái gì, tim Giản Văn Khê bỗng nhiên gia tốc, ánh sáng trắng quá mức mãnh liệt của sân khấu cũng khiến cậu có chút không thoải mái rất nhỏ. Cậu bỗng nhiên cảm giác có một cổ cảm giác cường đại lại có sức dãn bao bọc lấy mình, là uy áp tin tức tố, nhưng uy áp tin tức tố này lại không khiến cậu có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào, ngược lại như là an ủi mình, làm cậu thần kỳ mà trấn định xuống.

Cậu liền nhìn thoáng qua Chu Đĩnh, Chu Đĩnh cũng không có b·iểu t·ình dư thừa, chỉ là lẳng lặng nhìn cậu.

Sau đó Giản Văn Khê liền nghe thấy âm nhạc vang lên.

"Đương đương đương" trong âm thanh khúc nhạc dạo, Chu Đĩnh ôm lấy bờ vai của cậu, Giản Văn Khê sờ một chút đầu mic, hít một hơi, sau đó mở miệng hát câu đầu tiên.

Câu đầu tiên vừa ra, cậu liền ổn định.

Phảng phất nháy mắt liền trầm tĩnh xuống. Với cậu mà nói, sân khấu chính là có ma lực như vậy, cậu chỉ cần đem thể xác và tinh thần giao cho sân khấu, người liền tự tin lên.

Cậu đứng ở chỗ này, một phương sân khấu này thuộc về cậu.

Đây là bài hát nhảy cậu hát đầu tiên, thanh âm như cũ thanh thấu, lại thêm một phân gợi cảm cứng rắn, nhả chữ xử lý cực đặc thù, hai câu đầu vừa ra tới, làn đạn liền spam.

Tất cả đều là đang "A a a a" mà kêu loạn.

"Giản Văn Minh rốt cuộc là yêu quái gì!"

"Thanh âm thật yêu nghiệt!"

"Anh ấy phát âm cũng quá gợi cảm rồi!"

"Tiếng Hàn quá tiêu chuẩn, trời ạ, thật là quái vật! Anh ấy rốt cuộc biết bao nhiêu loại ngôn ngữ vậy!"

"Thì ra không chỉ Cố Vân Tương biết yêu nghiệt. Giản Văn Minh yêu nghiệt lên cũng muốn mạng người nha!"

Cố Vân Tương ngồi ở khu tuyển thủ, nhìn Giản Văn Khê trên sân khấu, thần sắc nghiêm túc.

Ở trước khi tiến vào đại sảnh phát sóng, anh ta nhịn không được đi nhìn một chút bảng xếp hạng, chênh lệch của bản thân với Giản Văn Minh, đã chỉ có mấy chục phiếu, số phiếu của hai người đều đang tăng cao.

Việc này cũng có ý nghĩa, buổi tối hôm nay, Giản Văn Minh mỗi một giây đều có khả năng vượt qua anh ta.

Không biết phiếu khống Lý Nhung cho mình có thể chịu đựng được hay không.

Chỉ xem thái độ của Chuồn chuồn nhỏ đối với Giản Văn Minh.

Nếu bọn họ cũng phản chiến, vậy Giản Văn Minh chẳng những sẽ lướt qua anh ta, chỉ sợ sẽ trở thành đoạn tầng đệ nhất.

Nếu đoàn đội Giản Văn Minh lại mua một hot search áp qua mình......

Cố Vân Tương nhìn không chớp mắt Giản Văn Khê trên đài, trong lòng là nỗi đau tê tái chết lặng.

Vũ đạo của Giản Văn Khê cũng không có mị lực như Chu Đĩnh, nhưng thắng ở âm sắc và ngón giọng, hai người một người ngón giọng cường, một người vũ đạo tuyệt đỉnh, rồi lại đều không kéo hông ở bộ phận bạc nhược, phối hợp quả thực có thể dùng thiên y vô phùng để hình dung.

Toàn thân Giản Văn Khê đều đang nóng lên.

Cậu nhìn chăm chú vào Chu Đĩnh, ánh mắt Chu Đĩnh bỗng nhiên trở nên phá lệ cực nóng, gợi cảm, như là có thể ăn người, vương giả trên sân khấu này, ở trên sân khấu tận tình tản ra mị lực tuổi trẻ, tấn mãnh của anh, cấm dục mang theo chút tà khí, khí khái nam tử và thiếu niên khí đều xuất hiện, thật sự quá mê người. Hai người thân thể đan xen, Chu Đĩnh một phen cầm lấy cậu tay, đem cậu kéo về phía chính mình, nháy mắt hai người mười ngón giao nhau, làn đạn nổ thành một đoàn, càng không cần phải nói hiện trường biểu diễn.

Lòng bàn tay thấm ướt, dán ở bên nhau, Giản Văn Khê thấy được gân xanh trên cánh tay Chu Đĩnh.

Có mấy cô gái trực tiếp hét lên.

Sân khấu ở nháy mắt biến thành một mảnh lửa đỏ, ánh đèn kịch liệt biến ảo, hỗn loạn, mê ly, tình cảm mãnh liệt, khuôn tim lạnh băng của Giản Văn Khê tựa hồ mở ra một khe hở giữa nhiệt tình trên sân khấu, Chu Đĩnh nháy mắt liền thừa cơ mà vào.

Nhiệt khí nháy mắt xâm chiếm cả trái tim Giản Văn Minh.

Cảm giác này đối với Giản Văn Khê mà nói, xa lạ làm cậu sợ hãi, rùng mình, bản năng cậu muốn chạy trốn, lại chỉ bước một bước, đã bị Chu Đĩnh lôi trở về.

Đây là động tác vũ đạo này không có, lại không nhìn ra một chút khác thường nào, với toàn bộ vũ đạo hòa hợp nhất thể. Một khúc kết thúc, Giản Văn Khê thở phì phò nhìn về phía Chu Đĩnh phía trên, một giọt mồ hôi theo cằm kiên nghị của Chu Đĩnh chảy xuống, bị ánh sáng sân khấu chiếu qua, tản mát ra quang mang, rung động, phảng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống.

Chu Đĩnh thể lực rất, bọn họ ngày thường huấn luyện, cậu mệt đến không thẳng nổi eo tới, Chu Đĩnh nhiều nhất cũng có chút mồ hôi mà thôi.

Nhưng mà vài phút biểu diễn ngắn ngủn hôm nay này, cậu cũng chỉ là hơi có chút suyễn, Chu Đĩnh lại mồ hôi nhỏ giọt, cổ áo đều ướt.

Vân môi sạch sẽ đều bị mồ hôi kia nhiễm ướt.

Vân môi Chu Đĩnh rất rõ ràng, sạch sẽ, phụ trợ làn da anh càng trơn bóng, trắng nõn, mũi cao thẳng, đôi mắt lại rất thâm thúy, hơi thở thuộc về anh không kiêng nể gì mà tản ra, trong quang ảnh nhanh chóng biến ảo màu lam, cậu thấy môi Chu Đĩnh khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói một câu gì đó.

Giản Văn Khê không nghe rõ anh nói là cái gì, lại thông qua khẩu hình của anh mà đoán được.

Thanh âm của người chủ trì vang lên, Chu Đĩnh buông lỏng cậu ra, hai người đứng yên ở trên sân khấu, ngón tay Giản Văn Khê hơi hơi duỗi ra, lòng bàn tay truyền đến một mảnh khí lạnh.

Cậu nhấp chặt môi, tim đập bỗng nhiên nhanh hơn một ít, cảm giác quen thuộc bỗng nhiên đánh úp lại, cậu phát tình.

Rất đột nhiên.

Như là triệu chứng phát tình từ trong truyền ra ngoài, cậu ngẩng cổ mảnh dài, liền phát hiện Chu Đĩnh vươn tay tới chỗ mình, cậu liền cầm tay Chu Đĩnh, hai người khom lưng với thính phòng.

------------------------------------------------------------------

NGỌT NGÀO NGỌT NGÀO

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip