CHƯƠNG 57: MÙA XUÂN CỦA THÍNH VĂN CP

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 57: MÙA XUÂN CỦA THÍNH VĂN CP
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.


---------------------------------------------------------

Vỗ tay dưới đài còn chưa dứt, người chủ trì Tưởng Văn Quân nói gì đó, cậu cũng nghe không rõ, cậu cúi người một cái với thính phòng, liền cùng Chu Đĩnh đi vào trong hậu trường.

Thân thể cậu nhất thời xao động, trước mắt phảng phất đều là quang ảnh biến ảo trên sân khấu, khiến cậu choáng váng đầu. Cậu nghe thấy Chu Đĩnh nói một câu gì đó, nhưng câu nói kia lại không đi vào trong đầu cậu, cậu ậm ừ trả lời một câu, liền đi vào toilet.

Chu Đĩnh vươn tay tới, chắn một chút người quay phim mới vừa lên camera giơ, liền đi theo Giản Văn Khê vào trong toilet.

"Anh làm sao vậy?" Chu Đĩnh hỏi.

Giản Văn Khê lắc lắc đầu, không nói chuyện, lập tức vào một gian toilet, cậu thấy Chu Đĩnh đi theo mình, liền đóng cửa lại.

"Tôi không có việc gì." Giản Văn Khê nói: "Có hơi choáng."

"Có phải lại có triệu chứng phát tình hay không?" Chu Đĩnh hỏi.

Anh cũng rất giật mình.

Anh đã đánh dấu quá Giản Văn Khê ba lần, nhưng Giản Văn Khê phát tình kỳ bệnh trạng lại tựa hồ chỉ là được đến ngắn ngủi giảm bớt mà thôi.

Chẳng lẽ kỳ phát tình của Omega đều khó qua như vậy sao?

Vậy Miêu Lật bọn họ vượt qua kỳ phát tình như thế nào?

Chu Đĩnh thủ ở bên ngoài, bỗng nhiên cảm giác thân thể có một cổ khác thường đánh úp lại.

Anh ngày hôm qua đã cảm giác thân thể có biến hóa.

Bản thân không thường ra mồ hôi, hôm nay biểu diễn, lại ra một thân mồ hôi.

Anh chỉ có ở dưới một loại tình huống thân thể khô nóng, dễ dàng ra mồ hôi. Bản thân đến kỳ dịch cảm.

Hẳn là bởi vì đánh dấu lâm thời dẫn đến.

Kỳ dịch cảm của Alpha, lực công kích càng mạnh, lòng chiếm hữu cũng càng mạnh, khứu giác cũng càng nhạy bén, anh ngửi thấy được hương khí hoa hồng của Giản Văn Khê phát ra từ cách gian, liền phóng thích một ít tin tức tố của chính mình, che dấu tin tức tố của Giản Văn Khê.

Chính là cứ như vậy, tin tức tố của hai người bọn họ liền dây dưa cùng nhau.

Tin tức tố là sống, giống như khí quan giao triền ở bên nhau, Chu Đĩnh xoay người tới bên ngoài toilet, đứng ở hành lang.

Đại khái qua vài phút, Trần Duệ mang theo mấy nhân viên công tác đến, sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

"Anh ấy thân thể có chút không thoải mái." Chu Đĩnh nói: "Không có chuyện lớn gì."

"Bệnh của cậu ấy không phải tốt rồi sao?" Trần Duệ khẩn trương mà nói.

"Có thể là gần đây quá mệt mỏi, để anh ấy nghỉ ngơi một hồi thì được rồi, tôi đợi lát nữa đưa anh ấy trở về." Chu Đĩnh nói.

Trần Duệ nghe vậy liền nhìn anh một cái, hỏi nói: "Cậu tiễn cậu ấy, có tiện sao? Hiện tại tai tiếng của các cậu truyền lợi hại ở trên mạng, cậu nếu không tiện, tôi tìm người tiễn cậu ấy."

"Thuận tiện." Chu Đĩnh nhàn nhạt mà nói.

Trần Duệ nói: "Có thể đi theo quay không?"

Chu Đĩnh lắc đầu: "Không thể."

Trần Duệ: "...... Vậy được. Tiết mục còn đang lúc phát sóng trực tiếp, tôi phải chạy nhanh trở về nhìn chằm chằm. Có việc gọi điện thoại cho tôi."

Chu Đĩnh gật gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi.

Trần Duệ bọn họ vừa mới đi, Giản Văn Khê liền từ bên trong ra tới.

Sắc mặt ửng hồng.

Chu Đĩnh đi đến bên người cậu, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào?"

Giản Văn Khê gật gật đầu, nói: "Khá hơn nhiều."

Trên trán đổ đầy mồ hôi.

"Tôi quen biết một người bạn, làm bác sĩ, người rất đáng tin cậy, đợi lát nữa rời tiết mục, tôi dẫn anh đi xem xem?"

Giản Văn Khê gật gật đầu.

Nếu có thể sử dụng phương thức chữa bệnh giải quyết vấn đề này, cậu tự nhiên là không thể tốt hơn.

"Vậy tôi đánh dấu lâm thời anh trước một chút?" Chu Đĩnh lại hỏi.

Đợi lát nữa Giản Văn Khê còn phải về khu tuyển thủ, ngồi cả đêm ở kia, trạng thái hiện tại này của cậu, quá dễ dàng bại lộ.

Giản Văn Khê dựa vào tường đứng yên, nhấp chặt môi, không nói gì.

Chu Đĩnh liền không có nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mà nhìn cậu.

"Không có việc gì." Giản Văn Khê nói.

"Nếu không thoải mái, anh không cần gắng chống đỡ." Chu Đĩnh thấp giọng nói: "Anh không cần cố chống cự nữa."

Sau một câu nói có điều chỉ khác, tựa hồ chỉ thân thể, cũng là chỉ tinh thần.

Chu Đĩnh rất muốn nói: "Anh có tôi."

Nhưng bản thân còn chưa có tư cách này.

Lòng phòng bị của Giản Văn Khê rất nặng, là một người nhắm chặt trái tim, anh cũng chỉ có ở thời điểm cậu đầu nhập vào sân khấu, tìm được một khe hở.

Giản Văn Khê dựa vào tường, hơi hơi rũ đầu, hoãn một hồi nói: "Vậy anh giúp tôi xin nghỉ phép với tổ tiết mục tổ đi, tôi hoãn một hồi."

Chu Đĩnh gật gật đầu: "Được."

Chu Đĩnh đi tìm Trần Duệ, Giản Văn Khê liền dựa vào tường ngồi dậy.

**

Quá yêu nghiệt.

Tần Tự Hành nằm ở trên sô pha, cảm giác thân thể trướng đau.

Ngày thường xem quen rồi bộ dáng lãnh diễm kiên nghị của Giản Văn Minh, đột nhiên nhìn thấy một mặt mị hoặc gợi cảm như thế của cậu, tính công kích không thể nói là không lớn.

Khiến ông ta nhớ tới tình cảnh bản thân lần đầu tiên thấy Giản Văn Minh.

Đó là ở trong một bữa tiệc, Giản Văn Minh từ cửa tiến vào, nhiệt liệt tươi đẹp, gương mặt tinh xảo không giống phàm nhân, mảnh khảnh lại đĩnh bạt, tràn ngập sinh mệnh lực bồng bột.

Hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng của Giản Văn Minh, ông ta đều thích.

Hiện giờ thấy được mặt thứ ba của cậu, bản thân chỉ cảm thấy càng kinh hỉ.

Ông ta còn chưa bao giờ gặp qua mỹ nhân nhiều mặt như vậy, câu ông ta trà tư cơm tưởng.

Ông ta mấy ngày nay đem mấy kỳ tiết mục《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》toàn bộ đều xem một lần, sau khi xem xong liền càng ngủ không được.

Còn chưa bao giờ lòng nóng như lửa đốt mà muốn thượng một người như vậy.

Ông ta cũng mặc kệ cái gì chuẩn tắc không chuẩn tắc, trước đem Giản Văn Minh thượng lại nói, bằng không ông ta liền phải bùng nổ.

Ông ta lập tức gọi điện thoại cho Trương tổng: "Bảo anh hẹn đài trưởng đài truyền hình Giang Hải ăn cơm, anh hẹn được chưa?"

Trương tổng cười nói: "Chuyện anh bảo tôi làm, tôi khi nào không làm được đâu, đã hẹn rồi, ở ngay đêm mai, lý do tìm cũng hay, bọn họ kỳ thứ năm này không phải ratings lại sáng tạo đỉnh cao sao? Tôi nói với đài trưởng Lưu, coi như là khánh công cho bọn họ. Bất quá Tần tổng, tôi đã giúp anh làm xong một chuyện, anh có phải cũng có qua có lại một phen hay không?"

Mày Tần Tự Hành nhăn lại: "Anh muốn cái gì?"

"Cố Vân Tương nha." Trương tổng cười hì hì nói: "Từ lần trước từ biệt, tôi chính là vẫn luôn nhớ mong cậu ấy đó. Tôi hiện tại liên hệ cậu ấy, cậu ấy đã không thèm để ý tới tôi, không đem cậu ta chơi phục, cậu ta đều đã quên từ trước thân thiết với tôi bao nhiêu. Anh mặt mũi lớn, anh mời cậu ta, cậu ta khẳng định tới."

Tần Tự Hành nói: "Anh bảo đài trưởng Lưu gọi cả cậu ta không phải được rồi à."

"Này không phải sợ Lưu đài trưởng mặt mũi không đủ dùng sao? Người ta hiện tại nhất định là tiểu sinh tuyến một, cái giá rất lớn." Trương tổng cười nói: "Anh cũng thuận tiện nhắc một câu, cậu ta cho anh mặt mũi."

Tần Tự Hành cười nhạo: "Một Omega bị chơi nát, cũng đáng để anh nhớ thương đến vậy."

"Anh không phải nhớ thương Giản Văn Minh giống vậy sao, củ cải cải trắng, mỗi người có sở thích riêng."

《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 kỳ công diễn thứ năm, như cũ đang lúc phát sóng trực tiếp.

Cố Vân Tương hơi hơi ngồi ngay ngắn, nhìn thoáng qua vị trí trống bên cạnh. Đó là Giản vị trí của Văn Minh.

Chính là từ sau khi biểu diễn kết thúc, Giản Văn Minh lại mãi chậm chạp chưa trở về.

Chu Đĩnh cũng chưa trở về.

Hai người kia đi làm gì?

Anh ta luôn là ngăn không được trong lòng cái ý niệm này.

Biểu diễn vừa rồi của Giản Văn Minh cùng Chu Đĩnh, thật sự rất ái muội.

Hai người kia khẳng định là từng phát sinh chút gì đó.

Anh ta phát hiện so sánh với thắng thua khi biểu diễn, bản thân càng đố kỵ tình yêu của Giản Văn Minh và Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh là một Alpha ưu tú như vậy, là người anh ta mơ mộng viễn vong cũng không dám.

Mà Giản Văn Minh thân là Alpha, lại được đến dễ như trở bàn tay.

Ở trên sự nghiệp, anh ta liều một lần, có lẽ còn có thể ganh đua cao thấp cùng Giản Văn Minh, nhưng ở trên cảm tình, anh ta xem như rõ đầu rõ đuôi mà thua.

Có lẽ từ thời điểm bản thân vì tiền, lần đầu tiên bò lên trên giường kim chủ, đã chú định sẽ thua.

Thật là không công bằng a, thứ bản thân trăm cay ngàn đắng, trả giá thân thể cùng tôn nghiêm mới có được, Giản Văn Minh lại thông qua một chương trình tuyển chọn, đã có được toàn bộ.

Thậm chí so với mình càng được nhiều hơn.

Dựa vào cái gì, chỉ bằng cậu sạch sẽ hơn?

Đại khái là đã gặp qua bộ dáng bi thảm nhất của Giản Văn Minh, cho nên anh ta mới khó chịu như thế đối với phong cảnh đắc ý hiện giờ của Giản Văn Minh.

Tim anh ta tâm đều sắp rỉ máu.

Trên màn hình livestream, mọi người cũng đều đang tìm Giản Văn Khê cùng Chu Đĩnh.

"Hai người bọn họ sao lại không trở lại khu vực tuyển thủ?"

"Mới nãy màn ảnh quét vài lần, chỗ ngồi của bọn họ đều là trống không."

"Tôi có một phỏng đoán lớn mật, có thể là vừa mới biểu diễn tình cảm mãnh liệt hay không?"

"Thì làm sao...... Người chị em, lớn mật nói ra."

"Thì...... Cần phải ổn định lại một chút a."

"Ha ha ha ha ha ha."

"Chu Đĩnh ra rồi!"

Hiện trường phát sóng trực tiếp, đám người Cố Vân Tương cùng Chu Tử Tô ngẩng đầu nhìn về phía khu vực đạo sư, thấy Chu Đĩnh đã thay đổi một bộ quần áo, ngồi xuống ở bên cạnh Miêu Lật.

Nhưng Giản Văn Minh như cũ không xuất hiện.

"Giản ca đi đâu vậy?" Ở khu tuyển thủ tịch, Hàn Văn trộm hỏi Vương Tử Mặc bên cạnh.

Vương Tử Mặc lắc lắc đầu.

Thời gian quảng cáo, phát sóng trực tiếp tạm thời gián đoạn, mọi người đều hỏi tới Giản Văn Khê.

"Lúc nãy đi đến chỗ nhân viên công tác hỏi thăm một chút, Giản ca có chút không thoải mái, ở phòng nghỉ đó."

"Anh ấy bệnh còn chưa khỏi sao? Anh ấy lúc nãy cùng Chu lão sư nhảy tốt như vậy, tôi còn tưởng rằng anh ấy đã khỏi hẳn nữa."

"Vậy đợi lát nữa thời điểm chọn đội viên anh ấy còn sẽ đến sao?"

Đây mới là điều mọi người quan tâm nhất.

Rất nhiều người đều muốn đến đội kia của cậu.

Cố Vân Tương từ trên chỗ ngồi đứng dậy, liền đi hậu trường.

"Giản Văn Minh không thoải mái?" Anh ta hỏi nhân viên công tác.

Nhân viên công tác gật đầu: "Ở trong phòng nghỉ."

"Tôi đi xem cậu ấy."

Anh ta nói liền đi phòng nghỉ, còn chưa nhìn thấy Giản Văn Minh, lại thấy Chu Đĩnh từ gian phòng nghỉ kia của cậu khép cửa ra tới.

(Đoạn này đặc biệt dùng từ là khép cửa kiểu nhẹ nhàng ấy ạ, dịu dàng chưa)

Nhìn thấy là anh ta, Chu Đĩnh liền gật đầu một cái với anh ta.

Cố Vân Tương hỏi: "Văn Minh ở bên trong sao?"

"Đang nghỉ ngơi." Chu Đĩnh nói.

Cố Vân Tương gật gật đầu, liền muốn đi vào, ai biết Chu Đĩnh lại duỗi tay ngăn cản anh ta.

Cố Vân Tương ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Đĩnh.

"Để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt một chút đi." Chu Đĩnh thanh âm ôn nhu, nhưng anh ta biết, ôn nhu này cũng không phải đối với mình.

Cố Vân Tương nhìn Chu Đĩnh trước mắt, trẻ tuổi, tự phụ, tuấn mỹ, đẹp nhất là cái mũi, vừa cao vừa thẳng, cặp con ngươi đạm mạc, giờ phút này lại là ý cười.

Cố Vân Tương liền xoay người lại, cùng Chu Đĩnh cùng nhau rời khỏi nơi đó.

Anh ta cảm thấy Giản Văn Minh chưa chắc là thật sự sinh bệnh.

Có lẽ, cậu đang lăng xê.

Đều không cần nghĩ, cậu đột nhiên vắng ghi hình, bằng vào nhiệt độ hiện giờ của《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, trên mạng khẳng định đã nhiệt nghị một mảnh.

Toàn mạng đều đang tìm Giản Văn Minh.

Sau khi quảng cáo kết thúc, phát sóng trực tiếp tiếp tục, nhưng Giản Văn Minh lại chưa xuất hiện ở trên màn hình.

"Nghe nói là sinh bệnh?"

"Tôi nói anh ấy vừa rồi biểu diễn thấy làm sao mà khí tràng không mạnh mẽ bằng lúc trước."

"Nói đến điệu nhảy hai người vừa rồi, tôi mới vừa ở diễn đàn khác nhìn thấy một bài siêu thú vị, tôi cần phải chia sẻ với mọi người!"

Liên tiếp mấy tấm hình chụp được đăng lên, là ảnh động từ video biểu diễn vừa nãy của Chu Đĩnh và Giản Văn Minh.

"Mọi người chú ý xem b·iểu t·ình của Giản Văn Minh, có phát hiện anh ấy cùng trước kia không giống nhau hay không?"

"Khí thế yếu đi?"

"Cũng không phải khí thế nhỉ, khả năng có liên quan đến phong cách biểu diễn, cảm giác nhu hòa hơn một chút."

"Fan CP mấy người thật sự rất biết tự mình moi đường ăn, tôi ngược lại cảm giác đoạn nhảy, Chu Đĩnh đang bị Giản Văn Minh kéo đi."

"Trong hai người rõ ràng là Chu Đĩnh động tình nha, xem ánh mắt anh ấy kia, mấy người cũng không nhìn xem Chu Đĩnh ngày thường rất cao lãnh, khi nào từng thấy ánh mắt anh ấy dịu dàng như vậy."

"Tôi cũng cảm thấy là Chu Đĩnh khác thường nhất, dẫn tới Giản Văn Minh rõ ràng đều có chút luống cuống, các anh xem ở chỗ động tác đỉnh hông, không biết là cố ý thiết kế hay là hai người không phối hợp tốt, Chu Đĩnh trực tiếp đẩy đến mông Giản Văn Minh, Giản Văn Minh bị đẩy có chút chấn kinh, b·iểu t·ình rõ ràng r·ối l·oạn hơn một chút."

(Đề nghị an ninh mạng bắt bà này điiiii)

Lời này vừa ra, lập tức liền có người đi lật lại video biểu diễn của bọn họ: "A a a a a, thật đúng đó!"

"Xong rồi xong rồi, fan CP muốn đem tấm ảnh động này là vật tàng trữ kinh điển."

Nhóm Thính Văn CP.

"A a a a a. Mọi người mau xem đây là cái gì?!"

"A a a a a a a."

Động tác kia vốn dĩ lướt qua giây lát, còn không đến một giây đồng hồ, kết quả sau khi bị chế tác thành ảnh động quay chậm, chi tiết bị phóng đại vô hạn.

Mọi người đều thấy rõ ràng, xác thật là ngoài ý muốn.

Bởi vì thời điểm Chu Đĩnh đụng phải Giản Văn Minh, b·iểu t·ình tựa hồ cũng có chút chấn kinh.

Trong pha quay chậm, thân thể hai người va chạm vào nhau, áo sơmi phất phơ, thân thể rung động. Vào lúc ảnh động phát tuần hoàn, thoạt nhìn phá lệ giống......

"A a a a a a."

Fan CP điên rồi.

Sau khi tất cả phân đoạn biểu diễn đều kết thúc, các tuyển thủ tập trung bước lên sân khấu, màn ảnh phát sóng trực tiếp, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện Giản Văn Khê.

Cậu thay đổi một bộ tây trang thuần màu đen, tẩy đi trang dung tinh xảo trên mặt, lấy bộ dáng cực thuần tịnh trầm ổn đứng ở trên sân khấu, Lục Dịch cùng Chu Tử Tô đều vây quanh ở bên người cậu, thấp giọng nói cái gì, cậu đứng thẳng ở trung gian, hơi hơi nghiêng đầu, tố nhan lược hiện tiều tụy, khiến khí chất ngày thường có chút lạnh lẽo sắc bén của cậu trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, ngũ quan có một loại lãnh diễm thê lương.

"Kế tiếp đó là vở kịch lớn buổi tối hôm nay," người chủ trì Tưởng Văn Quân cười nói: "Bắt đầu từ kỳ tiếp theo, chúng ta liền bắt đầu pk tổ bảy người, ở trước bài thi tổ đội, vẫn là để chúng ta xem một chút số phiếu bảng xếp hạng thời gian thực trước."

Ở khu đạo sư, Miêu Lật hơi hơi nghiêng đầu, hỏi Chung Nhạc: "Anh xem thứ tự thời gian thật ra sao? Ai hạng nhất?"

Chung Nhạc nói: "Di động của anh cũng cùng bị tịch thu a, anh mới vừa hỏi nhân viên công tác, bọn họ đều vô cùng kín miệng."

"Chúng tôi không nhìn thấy được, bên ngoài khẳng định đều đã biết." Trương Tư Hằng nói.

Ba người liền đều nhìn về phía Chu Đĩnh.

Lại thấy Chu Đĩnh đang nhìn chăm chú vào sân khấu, nhận thấy được ba người đang nhìn chính mình, anh liền xoay đầu, cười một cái.

Người không thường cười, ngẫu nhiên cười, thật sự quá đẹp.

-----------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip