CHƯƠNG 60: THÌ RA TÌNH YÊU LÀ NHƯ THẾ NÀY


[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 60: THÌ RA TÌNH YÊU LÀ NHƯ THẾ NÀY

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

---------------------------------------------------------

Liên tục bảy ngày.

Nhiều lần đánh dấu.

Giản Văn Khê ngồi ở trên ghế dựa, nghĩ đến những lời này của Chương Hách, trong lòng liền có chút nóng lên.

Người lãnh đạm như cậu, trong lòng cũng có chút rung động.

Cậu trước kia chưa từng cụ thể tưởng tượng đến phương diện kia giống hiện giờ.

Đại khái là không cam lòng với thân là Omega yếu ớt, bản thân phảng phất vẫn luôn lảng tránh suy nghĩ chuyện này, cứ mặc thân thể cực độ khát vọng, nhưng cậu vẫn luôn ức chế rất tốt. Chỉ là phương pháp trị tận gốc Chương Hách nói, thật sự quá......

Cho dù là chính mình nguyện ý, Chu Đĩnh cũng chưa chắc nguyện ý đi?

Bọn họ căn bản là không phải quan hệ tình lữ. Lâm thời đánh dấu đã có di chứng mãnh liệt đến vậy, huống chi là đánh dấu chung thân.

Vẫn là phải thận trọng.

Cậu nhấp chặt môi, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Trực tiếp trở về?" Chu Đĩnh hỏi.

Giản Văn Khê nghĩ nghĩ, nói: "Anh bận không?"

Chu Đĩnh sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Không bận."

Giản Văn Khê nhìn nhìn bờ bên kia dòng sông, nói: "Tôi nghe nói Kim Viên cách nơi này không xa."

Chu Đĩnh liền nói: "Anh muốn đi sao? Lái xe đi cũng chỉ nửa tiếng."

Giản Văn Khê gật đầu: "Tôi muốn đi xem, anh cùng tôi cùng nhau đi đi."

Hai chữ "Cùng tôi" khiến Chu Đĩnh rất là cao hứng, thần sắc anh ngược lại nghiêm chỉnh lên, gật đầu nói: "Được."

Kim Viên, tọa lạc ở bờ sông Long Thủy, sơn thủy đều yêu kiêu, là một trong những cảnh khu du lịch quan trọng nhất Hoa Thành.

Hiện giờ là thời gian làm việc, trời lại lạnh, cảnh khu cơ hồ một người cũng không có.

Hai người mang khẩu trang, mua phiếu, liền tiến vào trong cảnh khu.

Hai người đi dọc theo hướng nam Long Thủy, ngẫu nhiên có du khách đi ngang qua bên cạnh bọn họ, mới đi được không đến mười phút, liền có một nam sinh đuổi theo bọn họ, cầm di động hỏi: "Xin hỏi......"

Giản Văn Khê quay đầu lại nhìn về phía cậu ta, nam sinh kia nhìn mặt mày thanh triệt của cậu, nhất thời ngơ ngẩn. "Anh là Giản Văn Minh sao?" Cậu ta góp đủ dũng khí hỏi.

Sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Đĩnh: "Chu Đĩnh lão sư?"

Chu Đĩnh cười nói: "Chúng tôi không phải."

Vừa nghe thanh âm của anh, nam sinh kia ánh mắt sáng lên: "Phải, các anh khẳng định phải, em nghe ra thanh âm của anh!"

Cậu ta nói xong lập tức kích động mà phất tay với tiểu đồng bọn phía sau: "Phải, là bọn họ!"

Cậu ta vừa hét lên, năm nam sinh kia liền tất cả đều chạy tới.

"Cả ký túc xá chúng em đều đang theo dõi 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》!"

Giản Văn Khê hỏi: "Hôm nay lại không phải chủ nhật, các cậu không đi học sao?"

"Chúng em buổi sáng hôm nay không có tiết học, cùng nhau ra ngoài chơi." Mấy nam sinh kích động mà nói: "Hai người các anh vừa tiến đến, bọn em đã nhận ra các anh, quần áo anh mặc, đều là quần áo mặc trên phát sóng trực tiếp!"

"Mắt phượng của Giản ca đặc biệt dễ nhận, chiều cao của Chu lão sư cũng dễ nhận!"

Bọn họ học xưng hô của các tuyển thủ khác trên chương trình với hai người họ.

Sáu người đều vô cùng kích động.

Giản Văn Minh so với trên TV nhìn cao lãnh giống nhau, nhưng Chu Đĩnh, thật ra còn rất hòa khí.

Bất quá hai người đều rất cao a, so với trên TV cao hơn nhiều.

Đặc biệt là Chu Đĩnh, anh có phải quá cao rồi hay không!

Nhưng mà hai người đều đều quá đẹp trai, mặc dù mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt mày, cũng không giống với người thường, vô luận là ăn mặc hay là khí chất đều rất không giống người thường, thoạt nhìn đặc biệt cao cấp, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.

Sau khi chụp ảnh với sáu bạn học nam xong, bọn họ liền tiếp tục đi vào phía trong.

Cũng may hôm nay trời lạnh, người tới bên này du ngoạn không nhiều lắm, bọn họ xuyên qua cầu Long Thủy, đã đến cửa Kim Viên.

Nhân viên kiểm phiếu nhìn bọn họ chằm chằm một hồi lâu, lại không nói chuyện.

Đi vào bên trong viên, liền nghe thấy được tiếng nước chảy ào ào lạp lạp.

Viên này rất lớn, xây ở trên núi, đi vào là một mảnh thúy trúc*, khí lạnh nghênh diện đánh tới.

*Trúc mảnh, nhỏ và nhạt hơn tre và trúc bình thường.

"Đi từ bên phải, có thể cùng lúc dạo một chút chỗ ở cũ của Kim Nhạn Nô và chùa Long Thủy bên cạnh." Chu Đĩnh nói.

Giản Văn Khê hỏi: "Anh trước kia đã từng tới?"

Chu Đĩnh gật đầu: "Cùng mẹ tôi tới một lần, chùa Long Thủy hương khói rất thịnh, ngày lễ ngày tết đều sẽ xếp hàng dài."

Hai người bọn họ liền một đường dọc theo đường núi đá gập ghềnh xoay quanh đi hướng lên trên, đi chùa Long Thủy trước, sau đó đi chỗ ở cũ của Kim Nhạn Nô.

Chỗ ở cũ của Kim Nhạn Nô xây dựa trên núi sông, bên cạnh chính là một hồ nước sâu đậm, một thác nước thon dài từ chỗ cao rơi thẳng xuống, hơi nước nghênh diện đánh tới.

Xuyên qua hành lang gỗ đỏ dài, bọn họ liền đến chỗ ở cũ của Kim Nhạn Nô.

Đi vào, liền thấy trên tường đối diện cửa treo một bức họa.

Đúng là bức họa cậu tìm thấy ở trên mạng kia, Kim Nhạn Nô thân xuyên áo bào đỏ, mang trân châu quan.

Trên tường phía đông, còn có vẽ chuyện xưa cuộc đời Kim Nhạn Nô, bao gồm Ngự đạo phi ngựa, Đêm gặp Hàn Tông Thái, Đoạn tóc làm tăng, Nối tóc hoàn tục v/v các điển cố kinh điển.

Kim Nhạn Nô, tên thật Kim Địch, chữ nhỏ Nhạn Nô.

"Thà làm nhạn nô ch·ết, không làm hạc môi sống."

Giản Văn Khê ngửa đầu, lẳng lặng đem tất cả chuyện kể trên bích hoạ tất cả đều xem một lần, đem thơ người này làm cũng xem một lần, từ chỗ Tây Môn Cựu Trạch ra ngoài, dọc theo thềm đá đoản hẹp đi lên, liền thấy mấy tấm bia đá cao lớn dựng ở đằng trước.

"Tấm bia đá này vốn dĩ là kim bia, sau này vàng trên đó đều bị người ta cạo đi rồi, cho nên mặt bia mới loạn như vậy." Chu Đĩnh nói.

Trên bia đen bên cạnh, giảng thuật cuộc đời Kim Nhạn Nô.

Xuyên qua thạch lâm, trước mắt đó là một phần mộ rất lớn, được gạch đá vây quanh mà thành, hai cây bách trước mộ, to cỡ vòng ông của hai người, cành khô nghiêng, xanh ngắt.

Giản Văn Khê đi một vòng vòng quanh phần mộ, cuối cùng ngồi xuống ghế đá bên cạnh.

Chu Đĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: "Bọn họ tìm anh diễn, chính là Kim Nhạn Nô?"

Giản Văn Khê gật đầu.

"Là nhân vật lịch sử rất nổi tiếng." Chu Đĩnh nói.

Giản Văn Khê không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà ngồi một hồi.

Rất thần kỳ.

Nhân vật lịch sử chân thật từng tồn tại, vẫn là không giống với nhân vật hư cấu.

Hơn một ngàn năm trước, Kim Nhạn Nô có lẽ cũng đi qua đường cậu từng đi qua.

Cậu dự định nhận vai diễn này.

Cậu liền lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Thường Tĩnh; "Ngày mai dẫn tôi đi gặp Đường đạo đi."

Sau khi cậu gửi xong tin nhắn liền đứng lên, đứng ở trước lan can nhìn sông Long Thủy.

"Tuyết rơi." Cậu nói. "Anh xem."

Chu Đĩnh liền đứng dậy nhìn về phía mặt nước, quả nhiên là tuyết rơi, bất quá rất nhỏ, bông tuyết cũng rất nhỏ vụn.

"Lạnh hay không?" Chu Đĩnh hỏi.

"Tôi thấy phía dưới có nhà hàng, chúng ta ăn một bữa cơm rồi trở về đi." Giản Văn Khê nói.

Chu Đĩnh gật gật đầu, nói: "Được."

Anh có thể cảm nhận được biến hóa rất nhỏ của Giản Văn Khê, Giản Văn Khê đây là nguyện ý ở chung cùng anh.

Còn là riêng tư.

Vậy đã đủ rồi.

Hai người xuống phía dưới ăn bát mì, khẩu trang vừa tháo, thì đã không giấu được.

Bọn họ còn chưa trở về địa điểm quay, hành trình Kim Viên hai người đã truyền khắp nơi ở trên mạng.

"Thật sự cắn trúng rồi?!"

"Hai người này sẽ không thật sự đang yêu đương chứ, trời ạ!"

"Tuy rằng tôi cũng thường xuyên cắn cp của hai người bọn họ ở trên mạng, nhưng tôi chỉ là góp trò vui mà thôi, cũng vẫn luôn nghĩ tổ tiết mục lăng xê, kết quả bọn họ đang làm thật á?!"

"Lại không phải chụp được động tác thân mật, cùng nhau ăn một bữa cơm, không tính là gì nhỉ?"

"Đúng rồi, bọn họ cũng chỉ bất quá là cùng nhau sống chung, cùng nhau nửa đêm ra ngoài ban ngày trở về, hiện giờ cũng chỉ bất quá là cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau dạo một điểm du lịch thôi."

"Ha ha ha ha, búa càng ngày càng cứng làm sao bây giờ?"

"Chỉ có một mình tôi quan tâm chuyện bọn họ dạo chính là Kim Viên sao?"

"Kim Viên làm sao vậy?"

"Kim Viên là mộ địa của Kim Nhạn Nô đó, trên mạng không phải vẫn luôn đang truyền anh ấy muốn diễn Kim Nhạn Nô sao?"

"Không thể nào, Giản Văn Minh nhanh như vậy đã được Vương triều kịch?"

"Giản Văn Minh thật sự phi thăng. Bất quá kỹ thuật diễn của anh ấy, thật sự có thể sao?"

"Trên sân khấu thượng cũng có thể thoát thai hoán cốt, nói không chừng kỹ thuật diễn cũng thoát thai hoán cốt theo thì sao?"

"Vậy Giản Văn Minh nhất định là bị hồn xuyên rồi? Theo như truyện xuyên không, Nữu Hỗ Lộc Văn Minh trở về!"

"Vương triều kịch hiện tại càng ngày càng sa đọa, mới vừa tìm Cố Vân Tương, lại tìm tới Giản Văn Minh, là hệ liệt phim kinh điển, vẫn là Vương triều kịch trước kia hay, hiện tại đã thỏa hiệp với lưu lượng rồi sao?"

"Nói thật, kỹ thuật diễn của Cố Vân Tương không đến mức cần bôi đen nhỉ? Lưu lượng không phải là không có kỹ thuật diễn."

"Anh ấy nếu diễn Kim Nhạn Nô, chẳng phải là sẽ có cảnh diễn phối hợp với Cố Vân Tương sao?"

"Nghiền áp Cố Vân Tương trên sân khấu, sau đó bị Cố Vân Tương nghiền áp trong Vương triều kịch, cũng coi như công bằng rồi."

"Cậu ấy cùng Cố Vân Tương thật sự từ sân khấu tương ái tương sát đến Vương triều kịch, bất quá Giản Văn Minh diễn Kim Đà Vương Triều đệ nhất mỹ nam tử, không biết hoá trang có khả năng bị Cố Vân Tương diễm áp hay không, Phong Vương của Cố Vân Tương thật sự quá tuyệt."

Cố Vân Tương ở hiện trường quay chụp, lại nhìn thấy hot search của Giản Văn Minh.

Hơn một tháng tới nay, hot search của Giản Văn Minh lên giống không cần tiền vậy.

Mỗ Lãng* cuối năm chạy kpi sao? Liều đến vậy.

*Nhắc đến công ty truyền thông, ở đây nói về Sina, Weibo.

Anh ta nhìn nhìn bảng hot search.

"Chu Đĩnh Giản Văn Minh đồng du Kim Viên".

"Vân ca, chuẩn bị quay thôi."

Cố Vân Tương nghe vậy buông di động, nhấc trường bào đứng lên.

Anh ta hôm nay phải quay một cảnh đi chân trần chạy vội ở trên mặt băng.

Bên ngoài rất thực, tuyết đang rơi.

Nhưng tuyết rơi quá nhỏ, đoàn phim lại dùng máy tạo tuyết tạo rất nhiều tuyết, bông tuyết bay lả tả rơi xuống, Anh ta tóc dài rối tung, để chân trần đứng ở trên mặt băng.

Bàn chân đau đớn, Anh ta ngẩng đầu lên, bông tuyết rơi xuống một thân.

"Vân ca, chân có lạnh quá không?" Phó đạo diễn hỏi.

Cố Vân Tương lắc lắc đầu, nói: "Bắt đầu đi."

Anh ta gần đây quay giai đoạn cuồng loạn, quay phá lệ tốt.

Anh ta diễn đã ghiền, người xem xem cũng đã ghiền.

Có lẽ cái này cũng là được ích từ cảm xúc buồn khổ và phẫn uất của bản thân trên《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, được ích từ nôn nóng cùng ghen ghét, oán hận Giản Văn Minh cho mình.

Anh ta cũng giống nhau với Phong Vương Kỳ Lạc, cũng muốn hủy diệt hết thảy, chẳng sợ cả chính mình cũng cùng nhau hủy diệt.

Anh ta có lẽ không nên đi so cao thấp ở trên sân khấu, bản thân hiện giờ đã không phải một idol, anh ta là một diễn viên chính thức, phái kỹ thuật từng lấy ảnh đế, trong mắt đại chúng, bản chức công tác của anh ta là diễn viên, chỉ cần đứng vững trong mảng diễn viên, cho dù trên sân khấu tuyển tú bại bởi Giản Văn Minh, có lẽ cũng không có nhiều người để ý đến vậy.

Chiến trường của anh ta, ở chỗ này.

Anh ta để chân trần chạy qua trên mặt băng, áo bào trắng vương vãi máu trên người cơ hồ bay lên, tuyết lớn sôi nổi, là cái đẹp vừa thanh thuần vừa tàn nhẫn, nhân viên công tác vây xem bên cạnh đều xem đến ngây người.

Nghĩ lại cổ đại tuyệt sắc mỹ nam, đại khái cũng chỉ như thế.

Màn ảnh này được đoàn phim đăng lên mạng, rất nhanh cũng bò lên trên hot search, Phong Vương Kỳ Lạc, hoàng đế thân phận Omega duy nhất trong lịch sử, từ Vương gia nhàn tản đến ngôi cửu ngũ, từ người trên ngàn vạn người đến một tên điên cuồng hỉ nộ vô thường, Kim Đà Vương Triều, anh ta và Alpha Kim Nhạn Nô, như hai đóa hoa tịnh đế* bắt mắt nhất.

*Tịnh đế: Hai hoa cùng một gốc, ở đây chỉ xuất sắc nổi bậc hơn nhiều người, lại không hơn không kém nhau.

"Cổ trang đệ nhất mỹ nam, Omega đệ nhất mỹ nam, giới giải trí đệ nhất mỹ nam, không có dị nghị đi?"

"Giới giải trí đệ nhất mỹ nam? Giản Văn Minh không phục."

"Dù sao thì nói đến hiện đại trang, hai người xuân hoa thu nguyệt, mỗi bên đều có cái đẹp, có đôi khi Cố Vân Tương thắng một chút, có đôi khi Giản Văn Minh thắng một chút, cũng không biết Giản Văn Minh cổ trang thế nào."

"Hai người là phong cách bất đồng nhỉ, Giản Văn Minh dù sao cũng là Alpha, cảm giác càng kiên nghị hơn một chút, lạnh hơn một chút. Tôi có chút chờ mong Giản Văn Minh nhận nhân vật Kim Nhạn Nô này, đến lúc đó cậu ta liền có thể cùng Cố Vân Tương đối diễn, cùng một đoàn phim, cùng một phim truyền hình, hai người ai là đệ nhất tuyệt sắc giới giải trí, đến lúc đó liền nhìn rõ ràng."

"Vậy Giản Văn Minh áp lực rất lớn a, Kim Nhạn Nô chính là mỹ nam tử sử sách đóng dấu!"

"Bất quá Cố Vân Tương đã diễn Phong Vương Kỳ Lạc, lại nói tiếp trong số nam nghệ sĩ còn lại của giới giải trí, cũng chỉ gương mặt kia của Giản Văn Minh diễn mỹ nam tử có thể phục chúng nhất."

Một chiếc xe ngừng ở phía dưới tòa nhà, Giản Văn Khê cùng Chu Đĩnh trước sau từ trên xe bước xuống.

Người của tổ tiết mục đợi đã lâu.

Người quay phim lập tức khiêng camera chạy ra, còn chưa chạy ra khỏi đại sảnh, liền thấy Giản Văn Khê cùng Chu Đĩnh sóng vai đi đến.

"Mau đem phát sóng trực tiếp kéo qua."

Trần Duệ vội nói.

Màn ảnh phát sóng trực tiếp, thình lình xuất hiện hai người Giản Văn Khê cùng Chu Đĩnh.

"Đã trở lại đã trở lại!" Làn đạn kích động mà nói.

"Từ Kim Viên trở về sao?!"

"Nhìn thấy hai người bọn họ ở bên nhau tôi liền rất kích động là chuyện như thế nào!"

"Hai người này ở bên nhau quá đẹp mắt, mời các anh kết hôn tại chỗ được chứ?!"

"Làm sao bây giờ, hiện tại nhìn hai người bọn họ như thế nào cũng cảm thấy ái muội. Giản Văn Minh sao vẫn lãnh đạm như bình thường vậy? Khẳng định là giả vờ, có bí mật. Chu Đĩnh sao lại dịu dàng hơn bình thường nhiều như vậy, quá rõ ràng, có bí mật!"

"Ha ha ha ha ha, không có biện pháp, hai người này gần đây thật sự quá thân cận a, nói không có bí mật, dù sao tôi không tin."

Đi đến phòng cửa, Chu Đĩnh liền ngăn cản người quay phim: "Có hơi mệt, chúng tôi muốn nghỉ ngơi một chút, không cần quay nữa."

Làn đạn chuột sóc thét chói tai: "Có chút mệt?!"

"Có chút mệt!"

Thực nhanh đã bị ba chữ "Có chút mệt" này nuốt sống.

Sau đó người quay phim thối lui đến ngoài cửa, cửa phòng khép lại, làn đạn nhiều đến đã không thấy rõ video.

Sau khi Chu Đĩnh đóng cửa phòng lại, trực tiếp đem quần áo của mình cầm qua, đặt lên trên giường, sau đó nói với Giản Văn Khê: "Nếu anh không chê, cứ ngủ một hồi ở trên giường tôi."

Trên đường trở về, anh thấy Giản Văn Khê thường thường đều phải run một chút, như là bị lạnh, lại như là bệnh trạng kỳ phát tình.

Giản Văn Khê cởi áo khoác, xoay đầu nhìn anh.

"Chương Hách cũng đã nói với tôi." Chu Đĩnh nói: "Anh ấy nói như vậy cũng sẽ có chút tác dụng."

Giản Văn Khê gật gật đầu: "Cảm ơn."

Chu Đĩnh trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là nói: "Tôi nói ra, anh đừng cảm thấy tôi kỳ quái...... Quần áo đã giặc, có phải không hữu dụng như quần áo mặc qua hay không?"

Giản Văn Khê sửng sốt một chút, sắc mặt liền có chút đỏ, thấy Chu Đĩnh còn đang đợi chính mình trả lời, liền nói: "...... Hẳn vậy."

Rốt cuộc hữu dụng không phải quần áo, mà là hơi thở trên quần áo.

Từ góc độ này mà nói, quần áo từng mặc, tựa hồ xác thật càng có tác dụng nhiều hơn quần áo đã giặc.

Cùng lý, hẳn là quần áo càng cận thân, càng hữu dụng......

Vừa nghĩ đến nơi đây, cậu đã thấy Chu Đĩnh đem áo khoác cùng áo lông cao cổ trên người đều cởi xuống, chỉ còn lại có áo thun màu trắng bên trong nhất, áo thun kia rất sát người, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng cơ ngực cùng cơ bụng của anh.

Alpha trời sinh khung xương cao lớn dày rộng, người tuổi trẻ mảnh khảnh như Chu Đĩnh vậy, cởi quần áo, cũng là vai rộng Thái Bình Dương.

Chu Đĩnh cũng biết, chính mình biểu hiện càng bằng phẳng, Giản Văn Khê càng sẽ không xấu hổ, vì thế liền nói thẳng: "Anh mặc áo của tôi vào đi."

Giản Văn Khê gật gật đầu, nhịp tim r·ối l·oạn một phách, bắt đầu cởi quần áo của mình.

Chu Đĩnh không nói chuyện, đơn giản đem áo thun sát người của chính mình cũng cởi xuống, sau đó liền lấy ra một kiện áo mới xếp từ trên giường, mặc vào người.

Quần phía dưới anh không thoát, một lần nữa mặc xong áo, liền nói: "Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi ra ngoài xem xem."

Miễn cho người bên ngoài nghĩ đông nghĩ tây, tổ tiết mục cũng lòng nóng như lửa đốt.

Anh không nhìn Giản Văn Khê, trực tiếp cầm lấy một cái áo khoác mới, liền mở cửa đi ra ngoài.

Chỉ để lại Giản Văn Khê một người.

Muốn nói trong lòng không ấm, là giả.

Giản Văn Khê cởi áo trên người, thời điểm cởi đến chỉ còn lại có áo thun bên trong, cậu do dự một chút, quay đầu nhìn về phía chiếc áo phong trắng ném trên giường kia, Chu Đĩnh không gấp, áo phong kia cuốn thành một đoàn, đặt ở trên áo lông cao cổ anh mới vừa cởi.

Môi đỏ nhấp nhấp, Giản Văn Khê cuốn vạt áo thun lên, liền đem áo thun cởi xuống, nửa người trên trắng bóng lộ ra, hơi có chút lạnh.

Cậu duỗi tay đem áo phong trắng của Chu Đĩnh cầm qua, áo phong kia tựa hồ còn mang theo một chút ấm áp, cậu dùng hai tay căng ra, tròng vào trên đầu mình.

Hương khí nhàn nhạt thuộc về Chu Đĩnh ập vào trước mặt, thân thể tựa hồ đối với hơi thở này đã có ký ức, bỗng nhiên rùng mình một cái.

Trong lòng nháy mắt liền ấm áp.

Cậu đơn giản đem toàn bộ quần áo của Chu Đĩnh đều mặc vào, sau đó nằm lên trên giường Chu Đĩnh, kéo chăn, đặt tới dưới hơi thở, hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại.

Một cổ hồng triều theo cổ cậu bò lên trên, nháy mắt liền lan tràn cả khuôn mặt cậu.

Thật thoải mái.

Là cảm giác sung sướng bản thân vô pháp khống chế.

Đây là hơi thở của Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh đi dạo một vòng trong tòa nhà, cuối cùng đi phòng nghỉ tổ tiết mục chuẩn bị cho đạo sư bọn họ.

Đóng cửa lại, rốt cuộc có thể một mình yên tĩnh một hồi.

Anh dựa vào ghế dài ngồi xuống, đôi tay hơi hơi nắm thành quyền, đặt ở đầu gối.

Nghĩ đến giờ phút này Giản Văn Khê có lẽ đang mặc quần áo mình mới vừa cởi ra, nằm ở trên giường mình đã ngủ, nghĩ quần áo mình mặc qua, chăn mình đắp qua, hiện giờ đang bao vây lấy Giản Văn Khê, anh liền cảm thấy có chút chịu không nổi.

Anh nắm chặt đôi tay, ngửa đầu dựa vào trên tường, khóe môi lộ ra một nụ cười.

Thì ra tình yêu là loại cảm giác này, cho dù chỉ là một chút ái muội, đã khiến trái tim khó chịu như thế, hưng phấn như thế, khẩn trương như thế, bất an lại hạnh phúc, trong lòng rõ ràng chua xót, rồi lại ngọt ngào run rẩy.

-----------------------------------------------------------------------------

Giống đứa nhỏ nít yêu đương không cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip