CHƯƠNG 64: LẬT XE (EM TRAI)
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 64: LẬT XE (EM TRAI)
(Lật xe này là nghĩa đen luôn á mọi người, nghĩa bóng còn chưa đến đâu)
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
---------------------------------------------------------
Trường đua này cũng không phải nơi Giản Văn Minh thường xuyên tới.
Nhưng trường đua là nơi cậu ấy quen thuộc nhất.
"Tôi trước kia khi còn học cấp ba, có đoạn thời gian, thường xuyên cùng em trai tôi cùng nhau đến đây chơi." Giản Văn Minh vừa đi vừa nói.
Cậu ấy nói chính là lời thật, anh trai từng chơi qua xe đua.
Thú vui của phú nhị đại chỉ có như vậy, anh trai ngày thường theo khuôn phép cũ, chỉ là thời kỳ cấp ba, có đoạn thời gian, cậu rất si mê chơi mấy trò vận động nguy hiểm.
Đua xe, lướt sóng, cậu đều mê qua một đoạn thời gian. Anh trai cũng hoàn toàn không chỉ có một mặt là nhạt nhẽo lạnh nhạt kia.
Cũng bởi vì cái này, cậu mới có thể toát ra chủ ý muốn thay thế cậu ấy báo thù nhỉ? Trong thân thể anh trai, vốn là có dòng máu giống với mình.
Chỉ là mấy thứ này, Hề Chính và Minh Thế Khải đại khái cũng chưa thấy qua.
Anh trai hiện tại rất trầm tĩnh, rất khó đem cậu cùng những môn vận động này liên hệ đến cùng nhau.
"Ngay từ đầu khả năng sẽ khá đáng sợ, nhưng mà sau khi quen thuộc, chơi sẽ vô cùng sảng khoái, chỉ cần làm tốt công tác bảo hộ là được."
Nói xong quay đầu lại nhìn Hề Chính và Minh Thế Khải một cái.
Minh Thế Khải như cũ cười khanh khách, ngược lại sắc mặt Hề Chính, không tính là tốt.
Bất quá Hề Chính chính là như vậy, lớn lên tương đối nghiêm túc, thời điểm hắn không cười, có vẻ rất uy nghiêm.
Giản Văn Minh cảm giác được cảm giác ông chủ lớn bản khắc uy nghiêm trên người hắn.
"Không nghĩ tới anh cũng ở đây." Minh Thế Khải cười nói với Hề Chính.
Hề Chính không nói chuyện.
Minh Thế Khải liền đi nhanh vài bước, đuổi kịp Giản Văn Minh: "Tôi đã lâu không có chơi cái này, đợi lát nữa anh phải chiếu cố tôi nhiều hơn."
Giản Văn Minh nói: "Kỳ thật tôi cũng đã nhiều năm chưa từng chơi, Hề Chính chơi cái này, hắn có thể chiếu cố anh."
Cậu ấy nói liền nhìn về phía Hề Chính.
Hề Chính chơi đua xe, cậu ấy còn là ở tới trên đường mới biết được.
Theo lời Hề Chính tự mình nói, "Chơi cũng ổn".
Kiểu người như hắn, nói cũng ổn, vậy hẳn là chính là cũng không tệ lắm.
Không nghĩ tới đàn ông mang khí chất như Hề Chính, cũng sẽ chơi xe đua.
Trước khi muốn đua xe, bọn họ phải mặc trang phục đua xe trước.
Áo đua xe là liền thể, rất khó mặc, cậu ấy vừa mặc vừa nhìn trộm Hề Chính.
Hề Chính mặc vào phá lệ thuần thục.
Nhưng Minh Thế Khải thì không thuần thục như vậy.
"Văn Khê," Minh Thế Khải kêu cậu ấy: "Anh nhìn xem tôi bên này......"
(Anh này lợi hại đấy, chị em nhìn mà học hỏi nhé)
Giản Văn Minh liền đi qua giúp anh ta. Mới giúp Minh Thế Khải mặc xong, quay đầu thấy Hề Chính đã lên xe.
"Anh ấy hình như có hơi không được vui." Minh Thế Khải hỏi: "Không phải là nguyên nhân bởi vì tôi chứ? Sớm biết rằng anh ấy tới, tôi sẽ không tới. Hề Chính đối với tôi vẫn luôn có ý kiến."
Giản Văn Minh cảm thấy lời này của Minh Thế Khải trà trà.
Cậu ấy gặp qua quá nhiều trà xanh.
Thủ đoạn trà xanh này của Minh Thế Khải, có hơi thấp nha.
Thoạt nhìn thế này, Minh Thế Khải tựa hồ thật sự thích anh trai.
"Hắn người này cứ như vậy." Giản Văn Minh nói liền nghe thấy được một tiếng tiếng gầm rú.
Hai người bọn họ đi về phía trước, đi đến lối vào, liền chỉ nhìn thấy bóng của xe đua của Hề Chính.
Đ*t.
Giản Văn Minh nhịn không được kinh ngạc cảm thán.
Minh Thế Khải tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, tươi cười trên mặt liền biến mất, ánh mắt nghiêm túc.
Giản Văn Minh quay đầu lại nhìn anh ta: "Có cái gì không hiểu, hỏi huấn luyện viên nhé."
Minh Thế Khải cười khanh khách gật đầu: "Được, anh chơi trước, tôi cùng huấn luyện viên chậm rãi học hỏi."
Minh Thế Khải tựa hồ thật sự không biết chơi, thời điểm sắp lên xe, rõ ràng nhìn thấy anh ta rất khẩn trương.
Giản Văn Minh xách theo mũ giáp đi qua, hỏi: "Nếu là quá khẩn trương, cũng đừng chơi nữa, vẫn là tương đối nguy hiểm."
Cậu ấy có chút không đành lòng.
Minh Thế Khải lắc đầu, nói: "Tôi có thể."
Nói xong liền đội mũ bảo hiểm lên.
Giản Văn Minh đội mũ lên, liền đi vào xe đua.
Hưng phấn muốn ch·ết.
Cậu ấy thật sự rất lâu rất lâu chưa chơi lại đua xe.
Mới vừa ngồi vào, liền thấy Hề Chính đã lái một vòng quay lại, "Phút chốc" lướt nhanh qua từ bên cạnh cậu ấy.
Cậu ấy dẫm chân ga, lập tức đuổi theo.
Cậu ấy muốn vượt qua Hề Chính.
Tốc độ Hề Chính lái cũng không tính là nhanh, ít nhất với cậu ấy mà nói cũng không tính là nhanh, cậu ấy rất nhanh đã đuổi kịp, vừa mới đuổi kịp, Hề Chính bỗng nhiên gia tăng tốc độ.
Giản Văn Minh cười một tiếng, cũng tăng tốc theo, xe đua của hai người ở chỗ cua quẹo song song mà qua, cậu ấy liền vứt Hề Chính nửa thân xe.
Phía sau chính là cậu ấy vẫn luôn dẫn đầu.
Lát rất đã ghiền.
Kỳ thật cậu ấy ngày thường chạy việt dã và rally tương đối nhiều, bởi vì tự do hơn, khai càng đã ghiền, có rất nhiều sa mạc, có rất nhiều rừng rậm, có rất nhiều cao nguyên. Đua xe Rally* quy mô lớn, đều là một đám người mênh mông cuồn cuộn, xe máy, xe tải, phi cơ trực thăng, đoàn đội chữa bệnh v/v, ngắn thì mấy ngày, lâu là đạt một tháng, cơ hồ trong đoạn thời gian này, trong thế giới của bản thân chỉ có xe đua, cùng một đám bằng hữu cùng chung chí hướng.
* Rally là hình thức đua xe gián tiếp, xem tay đua nào hoàn thành vòng đua trong thời gian nhanh hơn. Ở các môn rally thì các tay đua xuất phát theo thứ tự, không bị tay đua nào cản đường, chỉ với mục tiêu cố gắng chạy nhanh nhất có thể.
Các cuộc đua rally thường không được tổ chức ở các trường đua chuyên dụng, mà được tổ chức ở các con đường giao thông (có thể là đường nhựa, đường rừng, đường hẻm v.v...) được khoanh vùng trong thời gian tổ chức cuộc đua rally đó.
Đây là hồi ức của bản thân đã lâu.
Cậu ấy thật sự ăn chơi trác táng, am hiểu nhất, chính là chơi.
Mắt thấy đã sắp chạy xong, chỉ còn lại có một vòng cuối cùng.
Đúng lúc này, Hề Chính bỗng nhiên đuổi lên.
Hắn đuổi theo rất sát, ẩn ẩn có xu thế muốn vượt qua mình, Giản Văn Minh bị khơi dậy lòng hiếu thắng, chân ga toàn bộ khai hỏa, chuẩn bị biểu diễn cho Hề Chính một màn siêu tốc qua cua.
Tốc độ cao nhất qua cua rất nguy hiểm, rất dễ dàng lật xe, nhưng cậu ấy là Giản Văn Minh.
Sau đó......
Cậu ấy lật xe.
Lật xe đối với tay đua mà nói, cũng không phải thể nghiệm xa lạ. Thời điểm cậu ấy vừa mới bắt đầu chơi, lật xe qua vô số lần, chịu qua vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ.
Nhưng khả năng lâu lắm không chơi, cậu ấy lần này phản ứng có hơi chậm.
Xe đua lật khỏi đường băng, lăn vài vòng rồi dừng lại, Giản Văn Minh nằm ở phía dưới xe, thầm mắng một tiếng: "Đ*t." Làm nổi bật không thành, ngược lại mất mặt.
Minh Thế Khải là người thứ nhất chạy tới, đám người huấn luyện viên cũng chạy tới.
Cũng may cậu ấy cũng coi như tay đua có kinh nghiệm, bị thương cũng không tính nghiêm trọng.
Hề Chính mặc trang phục đua xe, một đường thở hổn hển chạy tới.
Thần sắc khẩn trương muốn mạng.
(ôi anh tôi, thương)
Giản Văn Minh nằm trên mặt đất, gương mặt còn vương một chút v·ết m·áu.
"Thương nhẹ." Cậu ấy nói với Hề Chính.
"Em thật sự không muốn sống nữa." Hề Chính nói.
Hắn tận mắt nhìn thấy cậu ấy tốc độ cao nhất chuyển hướng, sau đó lật xe.
"Lâu lắm chưa chơi, lạ tay rồi." Cậu ấy nói.
"Nhanh chóng đến bệnh viện đi." Minh Thế Khải nói: "Có cáng không?"
Giản Văn Minh nói: "Không cần phải dùng cáng."
Cậu ấy nói liền thử bò dậy, đùi phải cậu ấy b·ị th·ương, nhưng xương cốt hẳn là không gãy, cậu ấy còn thử duỗi chân ra.
Vừa mới duỗi một chút, Hề Chính liền đem cậu ấy chặn ngang bế lên.
"Có thể...... Có thể ôm sao?" Minh Thế Khải lập tức khẩn trương hỏi.
Vạn nhất nội tạng b·ị th·ương, như vậy chẳng phải là sẽ rất nghiêm trọng?
Sớm biết rằng có thể ôm, anh ta sớm ôm đi, còn cần để cho Hề Chính cơ hội này.
Giản Văn Minh chỉ cảm thấy chính mình vừa nhẹ đi, thì rơi vào trong lòng ngực Hề Chính.
Sức lực lớn thật.
Cậu ấy thật sự không nhẹ. Cậu ấy thân cao thể trọng đều là dáng vẻ một Alpha ưu tú nên có.
Hề Chính ôm cậu ấy, có chút hụt hơi.
Hẳn là vừa rồi một đường chạy nhanh đã mệt.
Đua xe không thể dừng loạn, Hề Chính phải ngừng xe trước, mới có thể chạy tới xem cậu ấy.
Nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, trong lòng Giản Văn Minh dễ chịu hơn rất nhiều.
Hề Chính này, kỳ thật cũng không tính là rất tệ.
Hắn vẫn là để ý anh trai.
Tôn trọng nhau như khách, hôn nhân quan hệ lãnh đạm, cậu ấy gặp qua rất nhiều. Hề Chính không tốt đến vậy, cũng không xấu đến vậy.
"Anh ôm chặt quá, tôi khả năng nội tạng b·ị th·ương." Cậu ấy nói.
Hề Chính nói: "Đừng nói chuyện."
Còn rất nghiêm túc.
Giản Văn Minh nói: "Tôi chỉ thương chân. Không cần anh ôm."
Minh Thế Khải gắt gao đi theo phía sau, thần sắc nghiêm túc, khẩn trương.
Bên này có đoàn đội bác sĩ chuyên nghiệp, bác sĩ giúp cậu ấy kiểm tra một chút, thương thế đích xác không nặng, nhưng cần thiết tĩnh dưỡng một đoạn thời gian.
"Tốt nhất nằm giường tĩnh dưỡng." Bác sĩ nói.
"Tôi cảm giác không phải rất đau." Giản Văn Minh nói.
"Vậy anh rất giỏi chịu đau." Bác sĩ nói.
Giản Văn Minh chỉ mặc quần đùi, quần áo trên người đều cởi ra, nửa người trên cũng có v·ết th·ương, nhưng không nghiêm trọng, trên đùi là nơi v·ết th·ương nhiều nhất địa phương, mắt cá chân có hơi sưng lên.
Hề Chính bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Minh Thế Khải.
Minh Thế Khải vốn dĩ đang nhìn chằm chằm thân thể Giản Văn Minh, phát hiện ánh mắt của hắn, liền nhìn thẳng qua đó.
Hề Chính liền nói: "Đem quần áo mặc vào trước đi."
Giản Văn Minh mới nhớ tới chính mình là Omega.
Tuy rằng đều là đàn ông, nhưng rốt cuộc AO có khác.
Cậu ấy liền đem áo mặc vào.
Không có mặc quần, bởi vì đau.
Cậu ấy cảm giác rất là ảo não.
Bác sĩ nói bản thân ít nhất phải dưỡng nửa tháng.
Nửa tháng, cũng lâu lắm.
Cậu ấy thất sách, cậu ấy không nên tới chơi loại vận động nguy hiểm này.
Cậu ấy thậm chí suy nghĩ một chút nếu cậu ấy lần này bị thương đến trên mặt...... Vậy cậu ấy và anh trai, còn đổi trở về được sao?
Minh Thế Khải đi theo đưa cậu ấy về đến nhà, đề nghị tìm một hộ lý.
"Anh như vậy, sinh hoạt hằng ngày khẳng định đều sẽ không tiện."
"Tôi đã tìm rồi." Hề Chính nghiêm túc mà nói.
Giản Văn Minh có hơi héo.
Cậu ấy héo đi, cổ năng lượng bồng bột trên người kia liền biến mất, lạnh lùng, đặc biệt giống Giản Văn Khê.
"Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, tôi có thời gian thì tới thăm anh." Minh Thế Khải nói.
Giản Văn Minh gật gật đầu.
Hề Chính tiễn Minh Thế Khải rời đi, qua vài phút, mới lại đi vào trong phòng ngủ.
Giản Văn Minh nằm ở trên giường, đang lướt di động.
Cậu ấy suy nghĩ có cần gửi tin nhắn nói một tiếng, thông báo với anh trai hay không.
Nói lại sợ anh trai ca lo lắng, không nói, lại sợ anh trai không biết mình b·ị th·ương, gặp phải sự kiện bất ngờ không thể kịp thời ứng đối.
Cậu ấy nâng mắt lên, nhìn về phía Hề Chính.
Hề Chính đứng ở mép giường, thần sắc nghiêm túc.
Cậu ấy liền buông điện thoại, nói: "Tôi muốn ngủ một lát."
Hề Chính nói: "Cậu lái nhanh như vậy, là muốn phân cao thấp với tôi sao?"
Giản Văn Minh liền nhìn về phía Hề Chính.
Hề Chính thần sắc càng nghiêm túc, môi nhấp nhấp, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói.
Giản Văn Minh nói: "Ai bảo anh có ý đồ vượt qua tôi."
Cậu ấy ngữ khí chậm lại một chút, nhưng mang theo không cam lòng: "Không muốn bại bởi anh."
Hề Chính nói: "Tôi đi liên hệ bác sĩ. Cậu nằm đàng hoàn, có việc gọi tôi."
Không bao lâu trong nhà đã đến một vị bác sĩ, lại giúp cậu ấy kiểm tra qua một lần.
Lại kê cho cậu ấy chút thuốc thoa ngoài da.
Nhưng Giản Văn Minh lại không thấy hộ lý đến.
A di trong nhà là nữ tính, chăm sóc cậu ấy khẳng định không tiện.
"Hộ lý đâu?" Giản Văn Minh hỏi.
Cậu ấy hiện tại đi WC, tắm rửa, khả năng đều cần người hỗ trợ.
Hề Chính nói: "Hộ lý ngày mai tới."
Giản Văn Minh "Nga" một tiếng.
"Thuốc cậu đều bôi rồi sao?" Hề Chính hỏi.
Giản Văn Minh chỉ mặc quần lót nằm ở trên giường, trên ngực, trên đùi, đều có nước thuốc màu tím.
Cũng may nước Y thiên nóng, cậu ấy cũng không cần che, chỉ lấy chiếc thảm vắt ở bên hông.
"Trên mông cậu có phải cũng b·ị th·ương hay không?" Hề Chính đột nhiên hỏi.
Giản Văn Minh sửng sốt một chút.
Hề Chính nói: "Hoặc là sau eo."
Giản Văn Minh hỏi: "Phải không?"
Cậu ấy liền lật người lại, xốc thảm lên.
Lúc sắp cởi quần, cậu ấy nhìn thoáng qua Hề Chính.
Hề Chính hỏi: "Cần tôi tránh đi sao?"
Ngón tay Giản Văn Minh lướt lướt qua mép quần, nói: "Tùy anh."
Hề Chính liền không động.
Cậu ấy liền kéo xuống một chút, nhìn nhìn.
Thật là có.
Từ xương cùng đi xuống, có một vết thương.
Hề Chính bỗng nhiên quay đầu liền đi ra ngoài.
Giản Văn Minh ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng cười nhạo.
Cậu ấy đã biết, một Alpha trong kỳ dịch cảm, nhìn mông một Omega mạo mỹ như mình, làm sao có thể kìm nén được.
Cậu ấy tự mình cảm thấy dáng người của mình rất tốt.
Thân là nghệ sĩ, cậu ấy vẫn là có nghiêm khắc quản lý dáng người của mình.
Cậu ấy nghĩ nghĩ, liền hô: "Hề Chính, Hề Chính."
Hề Chính lên tiếng, xuyên thấu qua phòng để quần áo hỏi: "Làm sao thế?"
"Tôi với không tới nha," cậu ấy nói: "Có thể phiền toái anh thoa chút thuốc giúp tôi không?"
Hề Chính nhấp môi từ phòng để quần áo ra ngoài, liền thấy Giản Văn Minh nằm nghiêng ở trên giường, ánh mặt trời từ tấm màn nửa mở xuyên qua, màn màu trắng gạo, đem ánh mặt trời cũng nhuộm thành một tầng vầng sáng ôn nhu, lại nhiễm đến trên người cậu ấy.
Thân thể người đàn ông trẻ tuổi mảnh khảnh rắn chắc, cánh tay thon dài cân xứng, mang theo màu tím nước thuốc loang lổ, dưới mái tóc hỗn độn, là một gương mặt có thể nói là tuyệt sắc, có chút trương dương.
Hoa Thành mới rơi một trận tuyết lớn, mà nước Y ánh mặt trời vừa lúc.
Phòng huấn luyện vũ đạo.
Có tiếng ca hát nói: "Xuyên qua bên trong tầng mây, đám mây. Thân ảnh, của anh, làm đảo loạn, thời không."
Giản Văn Khê chỉ mặc áo thun màu trắng, mũi chân hơi hơi nhón, chân dài nâng lên, vòng eo gầy nhưng rắn chắc lộ ra một đoạn. Cậu quay đầu lại giữa lúc đan vũ bộ xen, thấy Chu Đĩnh dựa vào tay vịn, mà say đắm nhìn chăm chú vào mình.
Chu Đĩnh cảm giác triệu chứng kỳ dịch cảm của chính mình đã càng ngày càng nghiêm trọng.
Khắc chế nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đem nghênh đón nó bùng nổ.
--------------------------------------------------------------------------
Nữa đi em còn chịu được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip