CHƯƠNG 65: BẾ CÔNG CHÚA
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 65: BẾ CÔNG CHÚA
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
---------------------------------------------------------
Giản Văn Minh nhăn mày lại, ngẩng đầu lên.
Thân thể cố ý tạo thành một độ cong tuyệt hảo, lưng eo hãm sâu.
Hề Chính vẫn luôn không nói chuyện, lẳng lặng mà thoa thuốc cho cậu ấy.
"Được." Hề Chính nói.
Giọng nói cũng có chút khàn.
"Cảm ơn." Giản Văn Minh quay đầu lại nói.
Hề Chính vẫn là kia bộ dáng ra vẻ đạo mạo, ngược lại nhìn không ra một tia khác thường nào.
Giản Văn Minh lật người lại, cố ý cho Hề Chính xem đùi của mình, bớt giả trên đùi.
Điểm khác nhau lớn nhất của cậu ấy và anh trai, chính là anh trai ở nơi này có một khối bớt màu đỏ, giống như má hồng bị phấn che khuất, màu đỏ nhạt.
Chẳng qua bớt của anh trai là thật, bớt này của cậu ấy là vẽ ra, đắp rất nhiều phấn. Tuy rằng cậu ấy cảm thấy dựa theo quan hệ của anh trai và Hề Chính, vết bớt ở vị trí này, có lẽ Hề Chính căn bản chưa thấy qua.
Bất quá bản thân không thể không đề phòng vạn nhất.
Chân mình dang rộng thế này, Hề Chính hẳn là nhìn thấy nhỉ?
Giản Văn Minh liền xoay người nằm xuống, Hề Chính nói: "Nằm nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn anh." Giản Văn Minh nói.
"Không có việc gì." Hề Chính nói.
Hề Chính đi cách vách.
Bởi vì mới vừa thoa thuốc, Giản Văn Minh cũng không lấy gì che lại, cứ như vậy mà nằm xuống giường.
Chỉ chốc lát đã thấy Hề Chính ra ngoài, đã thay một bộ quần áo, nói: "Tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến."
"Hôm nay còn trở về không?" Giản Văn Minh hỏi.
Hề Chính gật đầu, nói: "Trở về."
Trở về thì cậu ấy liền an tâm rồi.
Cậu ấy cứ như vậy nằm tới trời tối, mơ mơ màng màng liền ngủ mất.
Sau khi tỉnh ngủ phát hiện trên người mình nhiều thêm một chiếc chăn mỏng.
Cậu ấy xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, cọ tới cọ lui mà xuống giường, thử đi một chút.
Đau đến cậu ấy tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh.
So với lúc mới vừa b·ị th·ương đau hơn nhiều.
Cậu ấy kéo ghế dựa qua, lấy ghế dựa làm gậy chống, từng chút từng chút đi về hướng toilet.
Vừa mới đẩy cửa ra, đã thấy Hề Chính từ cách vách bước vào: "Cậu muốn làm gì?"
"Đi WC." Giản Văn Minh nói.
Hề Chính tiến lên đỡ lấy cậu ấy, cậu ấy vừa tiến gần toilet, vừa hỏi: "Anh trở về lúc nào thế?"
"Nửa tiếng rồi."
Giản Văn Minh liền quay đầu nhìn thoáng qua Hề Chính.
Cậu ấy thấy Hề Chính đặc biệt nghiêm túc, liền cố ý đổ một chút lên trên người hắn.
Quả nhiên, Hề Chính ôm chặt cậu ấy: "Cẩn thận."
Giản Văn Minh cảm giác chính mình bạch liên thượng thân, thấp giọng nói: "Chân quá đau."
"Đau thì học được càng nhiều, về sau lại lái xe thì sẽ không lỗ mãng như vậy nữa." Hề Chính nói.
Giản Văn Minh chỉ mặc cái quần đùi, cậu ấy đứng thẳng thân thể, đẩy Hề Chính một chút: "Trên người tôi đều là nước thuốc, đừng làm dơ áo khoác anh."
"Dơ rồi thì vứt." Hề Chính nói.
Hắn đỡ Giản Văn Minh tới bên cạnh bồn cầu.
Giản Văn Minh nói: "Anh đỡ tôi một chút."
Cậu ấy bày thế kim kê đứng một chân, Hề Chính liền đứng lại ở phía sau cậu ấy, một bàn tay to ấn sống lưng cậu ấy.
Sống lưng cậu ấy có vẻ rất thon gầy, thời điểm rút bả vai, xương bả vai rất rõ ràng.
Hề Chính ở trong tiếng nước nhấp nhấp khóe miệng, Giản Văn Minh nói: "Đừng có nhìn lén."
"Cậu chỉ đi tiểu, có cái gì có thể xem."
Giản Văn Minh nói: "Tôi...... Tôi là Omega."
Hề Chính liền không nói chuyện.
Giản Văn Minh bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Cậu ấy hiện tại là thương tàn nhân sĩ, không có cách nào.
Sau khi tiểu xong, Hề Chính lại đỡ cậu ấy đi rửa sạch tay.
"Ngày mai hộ lý tới, tôi muốn tắm rửa." Giản Văn Minh lại nói.
"Trên người đều là vết thương, qua hai ngày lại tắm."
"Tôi thích sạch sẽ, một ngày không tắm rửa liền khó chịu, anh lại không phải không biết." Giản Văn Minh nói.
"Kỳ phát tình của cậu hoàn toàn đi qua rồi?" Hề Chính đột nhiên hỏi.
Giản Văn Minh nói: "Trên người đều là mùi thuốc, còn có thể ngửi thấy cái gì."
"Vậy cậu thật đúng là có chút hỗn loạn," Hề Chính nói: "Có đôi khi hương vị tin tức tố đầy người, có đôi khi một chút cũng không ngửi thấy."
Giản Văn Minh liền nói: "Nếu không làm sao lại gọi là hỗn loạn đây?"
Nói xong cậu ấy liền nhìn kỹ một chút thần sắc của Hề Chính.
Cậu ấy sao lại cứ cảm thấy ngữ khí thần sắc của Hề Chính đều quái quái.
Cậu ấy đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.
Vậy mà là Hề phu nhân.
"Người đâu?" Hề phu nhân hỏi.
"Vừa rồi còn đang ngủ." A di nói. "Chúng tôi ở bên trong." Giản Văn Minh hô.
Cậu ấy nói liền muốn đi ra ngoài, Hề Chính nói: "Cậu cứ như vậy đi ra ngoài gặp người?"
Hề Chính nói với bên ngoài: "Mọi người chờ một lát."
Hề phu nhân liền nhăn mày lại.
Tự lần trước sau khi tan rã trong không vui, Hề phu nhân giận vài ngày.
Nhưng tiếp tục như vậy, không phải cách.
Giản Văn Khê nói, chỉ cần cậu nguyện ý, không có người cậu không câu được.
Mặc dù không thích Giản Văn Khê, bà ta cũng cần phải thừa nhận, Giản Văn Khê có một khuôn mặt không đàn ông nào có thể cự tuyệt.
Hiện giờ cậu nếu đã l·y h·ôn với Hề Chính, hai người lại ở cùng dưới một mái hiên, cũng không tiện.
Nhưng bên ngoài hiện giờ đều ở truyền bọn họ l·y h·ôn, lúc này bảo Giản Văn Khê dọn đi, đối với công ty không tốt.
Hiện giờ lại nghe nói Giản Văn Khê b·ị th·ương.
Được lắm, thế mà chạy đi đua xe.
Giản Văn Khê hiện tại thật là điên rồi.
Hiện tại hai người kia tránh ở trong toilet làm gì?
Còn để cho bọn họ chờ một lát.
Bà ta nhìn thoáng qua đầu giường, kết quả thấy được một đống chai thuốc và tăm bông đã dùng qua.
Chỉ chốc lát đã thấy Hề Chính đỡ Giản Văn Minh từ bên trong ra.
Giản Văn Minh mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, áo ngủ kia vừa nhìn chính là của Hề Chính mặc.
"Sao mẹ lại tới đây?" Hề Chính hỏi.
Hề phu nhân nói: "Con không phải nói Văn Khê b·ị th·ương sao? Các con chỉ có một a di, chăm sóc cũng không tiện, dọn về nhà ở đi, mẹ tự mình chiếu cố."
Giản Văn Minh có hơi bất ngờ.
Hề Chính nói: "Không cần, đã mời hộ lý rồi."
"Hộ lý có thể chiếu cố thoả đáng như người trong nhà sao." Hề phu nhân nói: "Con yên tâm, mẹ tuy rằng không thích cậu ta, nhưng cậu ta hiện giờ b·ị th·ương, mẹ cũng sẽ tận tâm chiếu cố cậu ta. Con nếu không yên tâm, có thể cũng dọn về nhà ở."
Bà ta nói liền nhìn về phía Giản Văn Minh, còn chưa nói lời nào nữa, đã nghe Giản Văn Minh nói: "Được thôi."
Hề phu nhân có chút sửng sốt, Hề Chính cũng nhìn về phía cậu ấy.
Giản Văn Minh nói: "Tôi nguyện ý dọn qua sống một đoạn thời gian."
Cậu ấy còn đang lo không có cơ hội gặp được Hề phu nhân đây.
Người mẹ chồng độc ác, cũng nên ăn chút khổ.
Lần trước sau khi cà khịa Hề phu nhân và Tiền Oánh Oánh bọn họ còn chưa đủ đã ghiền đâu.
Hề Chính nhíu mày: "Cậu xác định?"
Giản Văn Minh gật đầu: "Tôi tin tưởng mặc kệ ở nơi nào, dì đều sẽ chăm sóc tôi thật tốt."
Hề phu nhân nghe thấy cậu ấy gọi mình là "Dì", sửng sốt một chút, ng·ay sau đó liền cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì dọn đi."
Cứ như vậy, Giản Văn Minh đã được Hề phu nhân nhận về nhà lớn Hề gia.
Cậu ấy còn là lần đầu tiên tới nhà lớn Hề gia.
Nhà lớn Hề gia lớn, nhưng người rất ít, ba của Hề Chính hàng năm ở nước ngoài, không thường trở về, Hề Chính sau khi kết hôn cũng dọn ra ngoài, cho nên tòa nhà lớn như vậy, ngày thường chỉ có một mình Hề phu nhân.
Nhắc tới chuyện này, Hề phu nhân cũng tức giận.
Kết hôn dọn ra ngoài sống, bên ngoài là Hề Chính nhắc đến, nhưng khẳng định sau lưng đều là Giản Văn Khê đang khuyến khích.
Còn không phải là tính tình không hợp được với mình, không muốn sống cùng với mình sao.
Hề phu nhân an bài Giản Văn Minh ở khách phòng dựa hướng đông ở lầu một: "Trên đùi cậu còn có thương tích, lên lầu xuống lầu cũng không tiện, bên này tuy rằng là phòng cho khách, nhưng cái gì cũng có."
"Ở phòng của tôi đi." Hề Chính nói.
"Cậu ta lên xuống lầu không tiện." Hề phu nhân nói.
Hề Chính trực tiếp đem Giản Văn Minh ôm đến trong lòng ngực, ôm cậu ấy lên lầu đi.
Đừng nói Hề phu nhân bọn họ, chính bản thân Giản Văn Minh còn sợ ngây người.
Hề Chính đây là làm sao vậy? Cũng là gi·ả vờ?
Hề Chính trực tiếp ôm cậu ấy tới phòng ngủ lầu hai, đem cậu ấy đặt lên trên giường.
Phòng ngủ của Hề Chính đặc biệt lớn, chiếm cứ gần một phần ba diện tích toàn bộ lầu hai, phòng lớn, liền có vẻ đặc biệt trống, Hề Chính cầm lấy điều khiển từ xa ấn một cái, bức màn chậm rãi thu hồi, bên ngoài ánh mặt trời liền phô chiếu vào.
"Anh làm gì thế?" Giản Văn Minh hỏi.
Hề Chính nói: "Anh muốn dọn vào, còn không phải là muốn thế này?"
Giản Văn Minh cảnh giác nhìn Hề Chính một hồi, Hề Chính nói: "Tôi phải đi làm, không thể thường ở nhà cùng cậu, cậu khăng khăng muốn dọn qua đây, nếu bị ủy khuất, cũng đừng có khóc nhè."
"Tôi đã không phải Giản Văn Khê quá khứ." Giản Văn Minh nói: "Tôi đã thoát thai hoán cốt, tựa như tân sinh."
Hề Chính nhìn cậu ấy một cái, chậm rãi nói: "Đã nhìn ra."
(Đoán xem anh có ý gì, hehehe)
Giản Văn Minh nói: "Chuyện tôi bị thường, không cần nói với người nhà tôi, tôi không muốn khiến cho bọn họ lo lắng. Ba mẹ tôi bên đó đừng nói, em trai tôi bên kia, cũng đừng nói."
"Phương thức liên hệ của Giản Văn Minh tôi không có." Hề Chính nói: "Muốn nói cũng tìm không thấy người."
Đột nhiên từ trong miệng Hề Chính nghe được tên của mình, Giản Văn Minh cảm giác da gà đều muốn nổi lên.
Cậu ấy xê dịch tới đầu giường, nói: "Đã lâu không liên hệ với em trai tôi, cũng không biết cậu ấy hiện tại thế nào."
"Đúng vậy," Hề Chính nhẹ giọng than một tiếng: "Cậu ở bên này, cũng không biết cậu ấy thế nào."
Giản Văn Minh ngồi dậy, đem quần áo trên người cởi xuống.
Hề Chính thấy cậu ấy cả áo ngủ tận cùng bên trong cũng muốn cởi, liền nói: "Ở chỗ này, cậu còn muốn cởi sạch?"
"Trên người tôi có thương tích, mặc quần áo không thoải mái." Giản Văn Minh nói liền đem áo ngủ cũng cởi xuống, chỉ mặc quần đùi nằm xuống giường, còn cố ý uốn cong người một chút.
Hề Chính nhìn thấy quần đùi chật căng của cậu ấy, môi mỏng liền nhấp lên.
"Ai."
Hề Chính quay đầu lại.
Giản Văn Minh dùng cánh tay chống nửa người trên, hỏi: "Vì sao anh đối với tôi một chút hứng thú đều không có? Chẳng lẽ bên cạnh anh thật sự có Omega còn ưu tú hơn so với tôi sao?"
"Mặt của tôi." Cậu ấy ngửa đầu.
"Dáng người của tôi." Cậu ấy ngẩng eo.
"Ai nói với cậu," Hề Chính nói: "Tôi đối với cậu một chút hứng thú cũng không có?"
"Hối hận sao?" Giản Văn Minh hỏi.
Cậu ấy còn nhớ rõ thời điểm mình ở Hoa Thành, lần đầu tiên nhận được điện thoại của Hề Chính, Hề Chính nói những lời khiến người ta nổi giận đó.
Hề Chính nói: "Có rất nhiều chuyện đều chưa nói tới hối hận không hối hận, khả năng đều là duyên phận còn chưa tới."
Vịt ch·ết cái mỏ vẫn còn cứng.
Giản Văn Minh cười cười, nằm xuống gối đầu: "Anh xuống lầu đi, bằng không mẹ anh còn tưởng rằng tôi làm gì anh."
Hề Chính đi xuống lầu, Giản Văn Minh lật người lại, nằm hướng lên trên, nhìn chằm chằm đèn treo phát ngốc một hồi.
Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Hề phu nhân đề nghị tiếp nhận cậu ấy, cũng không biết đang tính kế gì.
Nhưng mặc kệ bà ta tính toán cái gì, cậu ấy đều sẽ khiến bà ta gieo gió gặt bão.
Chỉ cần chính cậu ấy nhận định chính mình là Giản Văn Khê, vậy cậu ấy chính là Giản Văn Khê, trừ phi bọn họ đi nghiệm DNA.
Cậu ấy trộm mở di động ra, đi xem một chút phát sóng trực tiếp《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》.
《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 hiện giờ chỉ mở một cửa sổ phát sóng trực tiếp, cậu ấy ở trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, cũng không nhìn thấy tổ của anh trai.
Đại khái là vì bảo mật đi.
Cậu ấy thấy chênh lệch số phiếu của anh trai và Cố Vân Tương càng kéo dài.
Điều này khơi dậy ý chí chiến đấu của cậu ấy.
Anh trai làm tốt đến thế, cậu ấy cũng ít nhất phải có một nửa của anh trai bên kia mới được.
Dưới lầu, Hề phu nhân sắc mặt nghiêm túc mà ngồi đối diện Hề Chính.
"Con muốn làm gì?" Bà ta hỏi.
Hề Chính nói: "Không phải mẹ bảo chúng tôi dọn về sao?"
"Con cùng cậu ta đã l·y h·ôn, ôm tới ôm đi, giống cái gì."
"Cho dù là người xa lạ, b·ị th·ương, không thể đi lên lầu, tôi một người đàn ông ở bên cạnh, cũng sẽ giúp một tay." Hề Chính nói: "Chuyện của chúng tôi, mẹ không cần lo cho. Còn có, nếu Văn Khê dọn đến đây, mấy ngày này đừng để Tiền Oánh Oánh qua đây."
Hề phu nhân nhất thời ngơ ngẩn.
Bà ta cảm giác đứa con trai này của mình mấy năm nay càng ngày càng cường thế.
Hề Chính đứng dậy nói: "Cơm chiều tôi hẹn người, không trở về ăn. Nếu đã đón người về, phải chiếu cố em ấy cho tốt. Hiện giờ chúng tôi đã l·y h·ôn, em ấy chính là khách nhân nhà chúng ta."
Hề phu nhân nhìn Hề Chính rời đi, ngẩn ra một hồi lâu, nhất thời thế nhưng giận không nổi.
Dù sao bà ta cũng đã quen.
Nói cha thì cha thế này, nói con thì con thế này.
Dì Trần trong nhà hỏi: "Phu nhân, buổi tối hôm nay, ngài muốn ăn cái gì?"
"Lên lầu đi hỏi một chút người trên lầu kia, xem cậu ta muốn ăn cái gì." Hề phu nhân nói.
Dì Trần liền đi lên lầu, chỉ chốc lát đã xuống, sắc mặt có dị.
Hề phu nhân hỏi: "Làm sao vậy?"
Dì Trần nhịn không được nói: "Cậu ấy nói cậu ấy muốn ăn bánh bao và món ăn của Huy Khánh Phúc."
Hề phu nhân nhíu mày: "Huy Khánh Phúc?"
"Nói là một nhà hàng Khu Hoa Lợi."
"Cậu ta sao lại không ăn bánh bao trên mặt trăng đi?" Hề phu nhân nhăn mày lại: "Cậu ta ngược lại còn rất mồm điêu."
"Vậy còn mua không?" Dì Trần cẩn thận hỏi.
"Mua, đương nhiên mua." Hề phu nhân nói: "Mới vừa dì không nghe thấy A Chính nói như thế nào sao, cậu ta là khách nhân, chúng ta tự nhiên phải đối đãi cậu ta như khách quý, cậu ta muốn cái gì đều mua cho cậu ta. Dì không có việc gì thì đi lên trên lầu xem cậu ta, tận lực đừng cho cậu ta và A Chính cơ hội chung sống."
Dì Trần nghe vậy lập tức nói: "Là phải giám s·át chặt chẽ chút, mới vừa tôi đi lên, thấy cậu ta chỉ mặc cái quần đùi nằm trên giường, thấy tôi đi vào, mới lấy thảm che lại. Này nếu là A Chính nhìn thấy......"
Hề phu nhân vừa nghe, lập tức đi lên lầu.
Tới cửa rồi liền thấy Giản Văn Minh dựa vào đầu giường, đang duỗi tay với lấy ly nước ở đầu giường.
Thân thể trẻ tuổi trưởng thành duỗi khai, càng thấy eo nhỏ mông vểnh, da trắng mạo mỹ, thật đúng là một Omega cực phẩm.
Cả bà ta nhìn đều sửng sốt một chút.
Thật là đẹp mắt mà.
Bà ta nhịn không được cảm khái.
Mông thật là kiều, hõm eo cong thật là mê người.
Như vậy thì Alpha nào chịu nổi.
Cũng may bà ta đem cậu ấy thỉnh về đến nhà.
Bà ta liền khụ một tiếng.
Giản Văn Minh thấy bà ta tiến vào, liền quỳ gối trên giường.
"Dì Trần, tôi muốn uống nước." Giản Văn Minh nói.
Dì Trần chạy nhanh đi vào, đem nước bưng cho cậu ấy.
Giản Văn Minh tiếp nhận ly nước kia, "Ừng ực ừng ực" mấy hớp đã uống sạch sẽ sáng loáng, sau đó đem cái ly trả lại cho Dì Trần, lúc này mới một lần nữa nằm xuống giường, kéo thảm lông mỏng lên trên eo.
Nhưng nửa người trên không che, sạch sẽ như hoa anh đào, ngực gầy nhưng rắn chắc.
Hề phu nhân nói: "Nơi này không thể so với chỗ các cậu, người trong nhà nhiều, anh cứ như vậy trần trụi, không thích hợp."
"Tới vội vàng, quần áo tôi cũng chưa mang, tôi có thể mặc của Hề Chính trước không?"
Hề phu nhân nhìn Dì Trần một cái, Dì Trần liền đi phòng để quần áo.
Hề phu nhân lại đem Giản Văn Minh đánh giá một lần.
Từ trước Giản Văn Khê thấy bà ta, vĩnh viễn đều là trang dung thoả đáng, cánh tay đều rất ít lộ, bà ta biết cậu mặt trắng, cổ cũng trắng, không nghĩ tới trên người càng trắng, làn da cũng tốt, trơn bóng như ngọc, rất chắc chắn.
Mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng bà ta luôn cảm thấy Giản Văn Khê thay đổi.
Giống như trở nên trương dương, nhưng cổ cảm giác sắc bén trên người kia ngược lại phai nhạt, có chút không biết sợ hãi...... Cảm giác gây thơ?
Còn rất hấp dẫn người.
-----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip