CHƯƠNG 68: TÔI ĐANG TRONG KỲ DỊCH CẢM (ANH TRAI)


[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 68: TÔI ĐANG TRONG KỲ DỊCH CẢM (ANH TRAI)

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

---------------------------------------------------------

Đêm đã rất khuya.

"Hôm nay cứ luyện đến đây đi," Giản Văn Khê nói với nhóm Chu Tử Tô: "Sáng mai chúng ta lại tiếp tục."

Cậu lại dặn dò riêng Hàn Văn và Vương Tử Mặc: "Còn có hai người các cậu, không được thức suốt đêm nữa, nhất định phải đem trạng thái tốt nhất để lại cho sân khấu tối mốt."

Vương Tử Mặc nhìn về phía Hàn Văn: "Chỉ cần cậu ta không thức đêm, thì tôi sẽ không thức đêm."

Hàn Văn nhanh chóng nói: "Tôi trở về là ngủ ngay."

Mọi người sôi nổi bắt đầu thu thập đồ chuẩn bị trở về. Chu Tử Tô hỏi: "Hôm nay Chu lão sư sao lại không có tới, anh ấy hình như còn ở bên này nhỉ?"

"Anh ấy nói anh ấy có chút không thoải mái, lưu lại ký túc xá nghỉ ngơi." Giản Văn Khê nói.

"Nghiêm trọng không?" Chu Tử Tô hỏi.

"Hẳn là không nghiêm trọng." Giản Văn Khê nói.

Từ phòng huấn luyện trở về, Giản Văn Khê đi nhà ăn, mang theo chút đồ ăn khuya trở về, đẩy cửa đi vào, thấy Chu Đĩnh còn đang ngủ.

Cậu đặt nhẹ bước chân, đem bữa ăn khuya buông xuống, liền đi vào phòng tắm.

Sợ đánh thức Chu Đĩnh, cậu vặn mức nước vòi hoa sen đến nhỏ nhất, tắm rửa xong ra ngoài, lại thấy Chu Đĩnh đã ngồi dậy ở trên giường.

Chu Đĩnh tóc có chút loạn, cái ót có một sợi tóc dựng lên, thoạt nhìn phá lệ buồn cười.

"Làm ồn đến anh?" Giản Văn Khê hỏi.

"Không, mơ một giấc mộng, tự nhiên tỉnh." Chu Đĩnh xốc chăn lên xuống khỏi giường, hỏi: "Anh mang đồ ăn khuya về?"

"Cũng mang một phần cho anh." Giản Văn Khê nói liền đem bữa khuya mở ra.

Là cháo trắng rau xào, làm rất tinh mỹ.

Chu Đĩnh liền tới ngồi xuống cậu đối diện.

Giản Văn Khê nhìn anh một cái, thấy trong ánh mắt anh đều là hồng tơ đỏ.

"Cần đi khám bác sĩ không?" Cậu hỏi Chu Đĩnh.

"Không cần," Chu Đĩnh nói: "Tôi hình như đến kỳ dịch cảm."

Giản Văn Khê có chút kinh ngạc.

Trong kỳ dịch cảm.

Trách không được cậu cảm thấy gần đây trong lúc khiêu vũ, Chu Đĩnh hình như luôn đổ mồ hôi.

Ngẫu nhiên đụng vào, cậu cũng cảm thấy nhiệt độ cơ thể Chu Đĩnh cao hơn một chút so với bình thường.

Cậu vốn dĩ còn tưởng rằng là tin tức tố ảnh hưởng, thế cho nên bản thân luôn cảm giác làn da Chu Đĩnh làm bỏng mình.

Nhưng Chu Đĩnh tự chủ quá mạnh mẽ, tổ bọn họ nhiều người như vậy, cùng anh sớm chiều ở chung, lại không có một người từng ngửi được tin tức tố của anh.

Nếu anh không nói, đại khái vĩnh viễn đều sẽ không có người biết anh đến kỳ dịch cảm.

Chu Đĩnh nói: "Tôi ngày mai dọn ra ngoài ở."

Cậu ở kỳ phát tình, Chu Đĩnh ở kỳ dịch cảm, hai người bọn họ còn đã làm đánh dấu tạm thời, xác thật không thích hợp ở cùng nhau nữa.

Cậu gật gật đầu, hỏi nói: "Anh muốn dọn đến chỗ nào?"

"Tôi về khách sạn ở hai ngày, chờ ngày công diễn lại trở về."

Giản Văn Khê lại gật gật đầu.

Hai người bọn họ liền không nói nữa, yên lặng ăn xong bữa khuya.

Mãi cho đến khi hai người đều lên giường, Giản Văn Khê nằm ở trên giường, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Chu Đĩnh ở trong bóng tối nói: "Tôi phải đếm xem, xem anh có thể cảm ơn tôi bao nhiêu lần."

Giản Văn Khê liền nhẹ giọng bật cười.

Tươi cười chậm rãi ngưng kết ở khóe môi, Giản Văn Khê nằm hướng lên trên, có nháy mắt nào đó, nảy ra một ý niệm rất lớn gan.

Cậu ở kỳ phát tình, Chu Đĩnh ở kỳ dịch cảm, bọn họ có lẽ có thể làm một chút đánh dấu lâm thời.

Thậm chí làm đánh dấu chung thân, cũng là có thể.

Dù sao cậu cũng không tính toán lại kết hôn.

Cậu ngay cả yêu đương đều không nghĩ nói.

Nhưng này đối Chu Đĩnh mà nói, quá không công bằng.

Chu Đĩnh cùng cậu là người hoàn toàn không giống nhau, anh sạch sẽ, đơn thuần, trọng cảm tình.

Cậu nhìn ra được được, Chu Đĩnh đối với tình yêu vẫn luôn lòng mang ý chí cực hồn nhiên cực nhiệt thành.

Anh xứng với người càng khuynh tâm hơn, mà không phải người không hiểu việc yêu anh.

Đây cũng là nguyên nhân cậu mấy ngày này không còn tìm Chu Đĩnh đánh dấu nữa.

Đại khái là do đến kỳ dịch cảm, cậu cảm giác quần áo Chu Đĩnh mặc qua, chăn đã dùng qua, hơi thở đều dày đặc hơn so với trước kia. Chuyện này cực đại mà an ủi mình, cậu nằm ở trên giường, cảm giác thân thể cùng linh hồn đều sắp bay lên.

Cứ như vậy một đêm ngủ đến bình minh, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, phát hiện Chu Đĩnh đã rời đi, đầu giường đặt vài món quần áo đã gấp.

Có thể là tin tức tố ảnh hưởng, cũng có lẽ là thời điểm vừa tỉnh ngủ, là thời điểm nhân tâm yếu ớt nhất, cậu cảm giác trong lòng buồn bã mất mát.

Cậu lật người lại, nhắm hai mắt lại.

Ở giữa hơi thở đều là hương vị của Chu Đĩnh, cậu liền cảm giác Chu Đĩnh không rời khỏi mình.

Cậu mở mắt, xoay người mặt hướng lên trên, ngơ ngẩn mà nhìn trần nhà.

Trên trần nhà treo một chiếc đèn tròn màu bạc, chiếu ảnh ngược cả chiếc giường.

Cậu nhấp chặt môi, cổ họng giật giật, nhìn ảnh ngược của chính mình trên mặt đèn, cậu đem chăn hoàn toàn xốc lên, cởi áo ngủ ra, trần ngực nằm ở trên giường, để lạnh lẽo bao vây mình.

Cậu thế nhưng có chút nhớ anh.

So với cảm giác cậu nhớ em trai, nhớ cha mẹ bạn bè, có chút không giống nhau.

Có chút bực bội, có chút thương cảm, chua xót, mờ mịt, không có manh mối.

Hai ngày sau.

Tần Tự Hành ngồi trong xe hơi Lincoln bản dài, đối diện một nữ tính Alpha mặc trang phục công sở, đang báo cáo cho ông ta.

Tài liệu báo cáo cũng không khiến ông chủ vừa lòng, nữ trợ lý thần sắc rất nghiêm túc, cẩn thận.

Tần Tự Hành xoa xoa giữa mày: "Một chút tài liệu đen cũng không đào được?"

Nữ trợ lý nói: "Chu Đĩnh là thật sự một chút tài liệu đen cũng không có, chúng tôi thậm chí đem vòng bạn bè thời trung học của anh ta đều tìm một lần. Anh ta cấp 2-3 đều là học trung học tư lập quý tộc, là nhân vật phong vân của trường học, nhưng anh ta chưa từng yêu đương, cũng không có bất luận tai tiếng gì. 18 tuổi đã xuất đạo, xuất đạo lập tức bạo hồng, gia đình điều kiện tốt, tai tiếng duy nhất đó là truyền cùng Ngải Mỹ Giải Trí Giản Văn Minh, đây đều là chuyện mọi người đều biết, không tính là tài liệu đen gì. Đến nỗi sinh hoạt cá nhân...... Cuộc sống cá nhân của anh ta thật sự không có điểm đen gì......"

Nói tới đây, nữ trợ lý thanh âm ép thấp, có chút chột dạ.

Cố ấy vốn dĩ đi điều tra tài liệu đen của Chu Đĩnh, kết quả đem Chu Đĩnh từ đầu đến chân điều tra một lần, cô ấy ngược lại sắp yêu Chu Đĩnh.

Đây là thần tượng thần tiên gì a, làm fans của anh quả thật quá hạnh phúc. Không hề có điểm đen, vận khí bạo bảng, sinh ra liền thắng ở trên vạch xuất phát, đẹp trai như vậy còn có tiền như vậy, sự nghiệp sướng lật trời, còn không có tai tiếng lung tung r·ối l·oạn.

Quả thực chính là thần tượng đỉnh cấp giới giải trí.

Ng·ay cả fans của anh Chuồn chuồn nhỏ, cũng có tố chất hơn so với fans nhà khác, danh tiếng trong vòng fan vẫn luôn rất tốt.

Chuồn chuồn nhỏ sở dĩ tuế nguyệt tĩnh hảo như thế, nguyên nhân cũng rất đơn giản...... Bởi vì thần tượng quá hoàn mỹ a, không ai bôi đen, tự nhiên cũng liền không có người đối đầu.

Chu Đĩnh còn là Alpha đỉnh cấp.

Trợ lý thật cẩn thận mà nhìn Tần Tự Hành một cái.

Tần Tự Hành lạnh mặt, nói: "Nhược điểm của hắn đâu?"

Nữ trợ lý lắc đầu.

Tần Tự Hành liền mở mắt ra, nhìn chằm chằm cô ấy nói: "Là người thì phải có nhược điểm, các cô không tìm được, là các cô vô năng."

Nữ trợ lý vội nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tra, hiện tại đang tra thân thích nhà bọn họ, Chu gia là thế gia nhà cao cửa rộng, thân thích làm gì đó cũng có, có lẽ có thể từ trên người bọn họ tìm được điểm đột phá."

Tần Tự Hành trầm mặc một hồi, lại hỏi: "Giản Văn Minh thì sao?"

Nữ trợ lý lập tức ngồi ng·ay ngắn: "Tôi đang muốn báo cáo với ngài cái này. Chúng tôi điều tra một chút, phát hiện thân phận Giản Văn Minh tựa hồ phá lệ thần bí, tin tức thân phận của anh ấy công bố với bên ngoài, rất nhiều đều là giả."

Tần Tự Hành nhíu mày: "Giả?"

"Tư liệu của anh ấy biểu hiện, anh ấy là người Thanh Châu, thời kỳ thiếu niên cả nhà dọn tới nước M, đại học đi học ở Niya đại học nước M, nhưng mà chúng tôi đi điều tra một chút, phát hiện trường học kia căn bản là không có tin tức anh ấy đi học, lại tiếp tục điều tra, thì không điều tra được gì cả. Chúng tôi lại phái người đi quê quán Thanh Châu của anh ấy điều tra, hàng xóm chung quanh nói, nhà bọn họ sớm ở ba mươi năm trước đã dọn đến nước Y."

Tần Tự Hành không kiên nhẫn mà nói: "Tôi bảo cô tra của tài liệu đen em ấy, không phải bảo cô điều tra sổ hộ khẩu của em ấy."

Thông tin thân phận của minh tinh giống nhau đều là bảo mật, tạo giả cũng rất nhiều, rất nhiều người cả tên cũng là nghệ danh, càng không cần nhắc đến mấy thứ như tuổi tác.

Khuôn mặt đều có khả năng là giả, còn có cái gì không có khả năng là giả.

Ông ta không quan tâm cái này.

Nữ trợ lý lập tức nói: "Tần tổng, là như thế này. Giản Văn Minh anh ấy...... Anh ấy trước trước vẫn luôn là bị toàn mạng mắng chửi...... Tài liệu đen của anh ấy, có thể bị đào ra, đã sớm bị dân mạng đào ra hết......"

Tài liệu đen mọi người đều biết, thì cũng không phải tài liệu đen.

Ít nhất không tính nổi là nhược điểm.

Cho nên bọn họ mới muốn xuống tay từ thân phận của cậu ấy, tuổi tác tạo giả, hoặc là đào ra ảnh chụp trước kia của cậu ấy, phát hiện cậu ấy từng phẫu thuật thẩm mỹ, cũng coi như là tài liệu đen mà.

Tuy rằng...... Lực sát thương cũng không mạnh.

"Phế vật." Tần Tự Hành lạnh lùng mà nói: "Các cô điều tra hai ngày, chỉ cho tôi một phần báo cáo như vậy?"

"Chúng tôi còn sẽ tiếp tục tra!" Nữ trợ lý vội nói: "Xin ngài cho tôi thêm một chút thời gian."

"Không cần." Tần Tự Hành nói: "Đổi một ý tưởng đi."

Nếu là như lời nói của trợ lý mìnhs, Chu Đĩnh là thiên chi kiêu tử, sau khi anh xuất đạo, liền có đoàn đội luật sư đỉnh cấp của Chu gia tọa trấn, dù có thể tìm được một chút tài liệu đen, chỉ sợ cũng là gãi không đúng chỗ ngứa.

Giản Văn Minh lại vừa lúc trái lại, tài liệu đen quá nhiều, nhưng tài liệu đen của cậu ấy mỗi người đều biết, hơn nữa mấy cái tài liệu đen đó hiện giờ ngược lại bị đoàn đội bọn họ chính xác lợi dụng, càng hiện rõ Giản Văn Minh hiện giờ thoát thai hoán cốt.

"Đổi một cách nghĩ?" Nữ trợ lý sửng sốt một chút.

"Điều tra Ngải Mỹ Giải Trí." Tần Tự Hành nhàn nhạt mà nói.

Nữ trợ lý sửng sốt một hồi, hỏi: "Ngài với Tống tổng của Ngải Mỹ Giải Trí, không phải quan hệ vẫn luôn khá tốt sao?"

Thấy Tần Tự Hành không trả lời, cô liền gật đầu nói: "Nếu muốn tra Ngải Mỹ Giải Trí, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Ngải Mỹ Giải Trí công ty làm lớn như vậy, lời đồn mặt trái quá nhiều, lão tổng Tống Thanh nhà bọn họ, hắc bạch đều có, nam nữ đều ăn, trong ngành này trên cơ bản là bí mật công khai, chỉ là bọn họ xã giao làm tốt, sau lưng cũng có người, không có ông lớn muốn động bọn họ.

Nếu muốn điều tra, kỳ thật phải điều tra bắt chuẩn.

Không nói đến Ngải Mỹ Giải Trí, cũng không nói công ty giải trí, lại có công ty lớn nào chịu được điều tra đâu.

Chỉ là......

Nữ trợ lý hơi có chút sầu lo mà nói: "Ngải Mỹ Giải Trí có thể làm lớn như vậy, sau lưng cũng là có người, chúng ta muốn động nó, chỉ sợ không dễ dàng như vậy."

"Trước tiên cho chút bài học là được. Tra được chứng cứ gì, đưa tôi trước."

Nữ trợ lý gật gật đầu.

Tần Tự Hành liền nhắm hai mắt lại.

Ông ta ngày hôm qua đã đi tìm Tống Thanh, điểm danh muốn Giản Văn Minh người này.

Kết quả Tống Thanh lại nói với ông ta: "Tần tổng, Giản Văn Minh đã không phải giá trị của quá khứ, cậu ấy hiện tại hot như vậy, qua hai năm Cố Vân Tương vừa tự lập môn hộ, Ngải Mỹ Giải Trí chúng tôi chỉ dựa Giản Văn Minh để giữ thể diện."

Đây là có ý cự tuyệt ông ta.

Anh ta đại khái đều đã quên, lúc trước vì lên thị trường (chứng khoán), thời điểm muối mặt cầu xin ông ta, là sắc mặt khom lưng uốn gối như thế nào.

Xe chạy đến trung tâm thành phố, Tần Tự Hành mở cửa sổ xe, nhìn lên màn hình lớn của tòa nhà thương mại.

Phía trên đó đang phát đoạn quảng cáo ô tô thứ hai Giản Văn Minh quay cùng Chu Đĩnh.

Giản Văn Minh và Chu Đĩnh song song đứng chung một chỗ, tựa như chi lan ngọc thụ.

"Đằng trước rẻ đi." Tần Tự Hành bỗng nhiên nói.

Xe rẻ ngang, cuối cùng tới giao lộ gần tòa nhà đài truyền hình nào đó thì ngừng lại.

Sắc trời đã tối, đêm nay tiến hành kỳ công diễn thứ 6.

Trên quảng trường bên ngoài tòa nhà đài truyền hình, đã là biển người tấp nập.

Hôm nay thời tiết tốt, hoàng hôn đều là màu kim hồng, trên mặt kính của đài truyền hình, phản chiếu ánh nắng chiều kim, hồng sắc toàn bộ một tảng lớn.

Không giống với mấy kỳ xe buýt đón đưa phía trước, lúc này đây tất cả tuyển thủ đều là Met ô tô đón đưa. Theo xe của các tuyển thủ từng người đến nơi, trong đám người thỉnh thoảng lại phát ra một trận lại một trận tiếng hoan hô.

Sắc trời càng ngày càng tối, màn đêm buông xuống, đèn đường lại còn chưa sáng, Tần Tự Hành cách cửa sổ xe, thấy được đèn flash lập loè trên quảng trường.

Thảm đỏ hôm nay, rất nhiều phóng viên truyền thông đến.

Đại khái thời điểm buổi tối 6 giờ, trời đã hoàn toàn tối xuống, ông ta bỗng nhiên nghe thấy trong đám người đều đang hét Giản Văn Minh.

Ông ta cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy đèn flash đem toàn bộ quảng trường chiếu sáng thoáng như ban ngày.

Gió lạnh rót vào cửa sổ xe, nữ trợ lý nhấp chặt môi, hơi hơi ngồi ng·ay ngắn, nhìn về hướng quảng trường.

Giản Văn Minh tới.

Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy loại thần sắc này ở trên người ông chủ của bọn họ, là âm lệ, lại là thâm tình, làm người không rét mà run.

Giản Văn Minh, Giản Văn Minh.

Giản Văn Minh lạnh nhạt lại diễm lệ.

Tuy rằng không nhìn thấy, cô ấy cũng có thể tưởng tượng ra phong tư của Giản Văn Minh giờ phút này.

Hôm nay trời cũng không lạnh, Giản Văn Khê mặc một chiếc áo khoác màu đen. Hai hàng nút, vạt áo lộ ra áo lông màu xám, cấm dục, thuần tịnh, lại cao cấp.

Mặc dù chỉ là đi lại đơn giản nhất, cậu cũng đẹp như là một bức họa.

"Giản Văn Minh, nhìn bên này!"

"Giản Văn Minh, bên này bên này!"

Trong tiếng gọi ầm ĩ của các phóng viên, Giản Văn Khê mỉm cười phất tay, thần sắc thong dong.

Cậu hiện giờ địa vị đã càng lúc càng cao, tổ tiết mục cho cậu vài phút thời gian thảm đỏ đơn độc.

Không có người nào biết, cậu bên trong mặc chính là quần áo của Chu Đĩnh.

Chỉ có cậu biết, Chu Đĩnh biết.

Thời điểm tiến vào đại sảnh, cậu đụng phải Chu Đĩnh, hai ngày không gặp, Chu Đĩnh tựa hồ mảnh khảnh hơn một ít, nhưng ngũ quan càng thấy anh đĩnh.

Hai người đối diện, Giản Văn Khê nhấp khóe môi, hơi hơi khom người gật đầu.

Cậu đi qua phía Chu Đĩnh, phát hiện có cameras nhắm ng·ay mình, liền nhìn về phía cameras.

Màn hình chiếu sáng mặt Giản Văn Minh, cậu ấy mang tai nghe, nhìn chằm chằm màn hình di động, thời điểm màn ảnh phát sóng trực tiếp cho anh trai đặc tả, tim cậu ấy tâm đều đang rung động.

Đẹp trai quá đẹp trai quá.

Cậu ấy thật muốn cho Hề Chính nhìn xem, xem anh trai hiện giờ là sặc sỡ loá mắt như thế nào.

Phòng cách vách.

Hề Chính nằm ở trên giường, trên TV đối diện, đang phát băng ghi hình kết hôn của hắn và Giản Văn Khê.

Ghi hình là bắt đầu từ Giản gia, màn ảnh hơi có chút lay động, Giản Văn Khê lẳng lặng mà đứng ở chỗ cửa sổ phản quang, thanh lãnh diễm lệ, một thân tây trang màu đen, thẳng tắp mảnh khảnh. Mà đối diện cậu, lại có một chàng trai diện mạo giống nhau như đúc với cậu đứng đó, chỉ là tươi cười càng xán lạn hơn chút, khí chất càng đường hoàng hơn chút, tóc nhuộm màu hạt dẻ, đang nghiêm túc mà giúp Giản Văn Khê chỉnh hoa hồng màu trắng trên ngực. Cậu ấy rũ đầu, trán cơ hồ tiến đến môi Giản Văn Khê.

Đây là em trai sinh đôi của Giản Văn Khê, Giản Văn Minh.

Có người tiến lên nói chuyện với hai anh em bọn họ, Giản Văn Minh chóng bả vai anh trai, sóng vai xoay người lại, tựa như một đôi bích nhân.

Trên màn hình hắn xuất hiện, cũng xuất hiện Minh Thế Khải, hắn đang nói chuyện với Giản phụ, mà Minh Thế Khải lại xuyên qua hắn, yên lặng mà nhìn về hướng hai anh em Giản gia.

Trong tiếng người ồn ào, mọi người lục tục ra khỏi phòng.

Hề Chính cầm lấy điều khiển từ xa, ấn tạm dừng.

Hình ảnh tạm dừng ở hình ảnh Giản Văn Khê cùng Giản Văn Minh cùng nhau bước ra, song mỹ cộng tồn, thần sắc giống nhau, khuôn mặt giống nhau.

Trong tay bọn họ có mấy bó lớn hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ, vây quanh ở bên nhau, nhiệt liệt lại hương ngát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip