CHƯƠNG 69: THỊNH YẾN CHẾ PHỤC

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 69: THỊNH YẾN CHẾ PHỤC
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

---------------------------------------------------------

Hề Chính phóng lớn video, toàn bộ hình ảnh cuối cùng chỉ còn lại có một khuôn mặt của Giản Văn Minh.

Gương mặt đẹp giống y anh trai Giản Văn Khê, mặc dù là phóng đại đến tràn ngập toàn bộ màn hình, cũng không tìm ra bất cứ khuyết điểm gì như cũ, ngũ quan tinh xảo giống như được tạo hình ra.

Hắn tắt TV, xuống khỏi giường, đi cách vách một chuyến.

Hắn cũng không gõ cửa, nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra một khe hở, thấy Giản Văn Minh nằm ở trên giường, đang xem di động.

Ánh sáng điện thoại chiếu sáng mặt mày cậu ấy.

Đại khái là xem quá nghiêm túc, cậu ấy cũng không phát hiện có người mở cửa.

Giản Văn Minh đang xem phát sóng trực tiếp.

Kỳ thứ 6 lập tức sắp bắt đầu rồi, cậu ấy hôm nay lại phải hóa thân thành gà thét chói tai.

Chỉ là hiện giờ bản thân ở nhà lớn của Hề gia, cậu ấy phải khắc chế sự hưng phấn của chính mình một chút.

Vì thế cậu ấy liền chỉnh nhỏ âm thanh của tai nghe một chút, sau đó nhìn thoáng qua chỗ cửa phòng nghỉ.

《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 kỳ thứ 6, số người xem qua internet lại sáng tạo kỷ lục, so với kỳ thứ 5 hơn gần gấp đôi.

"Đm, click mở phát sóng trực tiếp đã bị số lượng người xem thời gian thật làm kinh sợ."

"Rốt cuộc cũng đến kỳ thứ 6 mấu chốt nhất!"

"Danh Tự CP phải dẫn thao một nhóm tay mơ nghênh chiến Vương chi đội!"

"Hy vọng cậu ấy có thể thắng."

"Cùng hy vọng cậu ấy có thể thắng."

"Ha ha ha ha, cử chỉ tổ tiết mục thả Vua quá rõ ràng, ngược lại nổi lên phản hiệu quả, mọi người đều ngóng trông Giản Văn Minh bọn họ thắng."

"Khẳng định mà, Cố Vân Tương bọn họ là Vương chi đội, thắng cũng không có gì kinh hỉ, thua mới là trường hợp đại chúng thích nghe ngóng!"

"Tôi sao lại cảm thấy tổ tiết mục đối với Giản Văn Minh là thật sự rất nâng đỡ."

"Tôi cũng cảm giác tổ tiết mục là ở giúp Giản Văn Minh thành thần."

"Dù sao cơ hội là có, có thể thành thần hay không, phải xem chính bản thân Giản Văn Minh."

"Kỳ này tổ tiết mục giấu rất kỷ luôn, báo trước đều là cắt nối biên tập màn ảnh của kỳ trước."

"Nghe nói đêm nay có kinh hỉ đó, chờ mong."

Nữ mc hoa đán đài truyền hình Giang Hải nâng đỡ đang phỏng vấn năm vị đạo sư.

Trừ bốn vị đạo sư nhóm Chu Đĩnh ra, đêm nay còn thêm một vị đạo sư ngoại viện, Ngụy Bình Trạch.

Ngụy Bình Trạch hiện giờ ở quốc tế đều rất có tiếng tăm, tổ tiết mục vì mời anh ấy đảm đương đạo sư, bỏ ra rất nhiều tâm tư cùng tiền tài.

Phỏng vấn đạo sư hôm nay, trọng điểm cũng đều ở trên người anh ấy.

"Ngụy lão sư tới tiết mục của chúng tôi cũng sắp được thời gian một tuần, vậy thì 35 tuyển thủ, anh đều đã rất quen thuộc. Tuyển thủ anh thích nhất hiện tại là ai?"

"Vậy khẳng định là học viên tổ chúng tôi." Ngụy Bình Trạch cười nói.

"Không tính tổ chủa chính anh, 28 học viên khác, anh thích ai nhất?"

"Tôi thích Giản Văn Minh." Ngụy Bình Trạch không cần nghĩ ngợi mà nói: "Những màn biểu diễn trước kia của cậu ấy tôi đều có tuần hoàn xem vài lần, rất lợi hại. Cố Vân Tương cũng không tồi, còn có Chu Tử Tô tôi cũng rất thích, Lục Dịch vũ đạo tốt, lúc nhảy đặc biệt soái...... Có với Chu Đĩnh là bất đồng phong cách."

Người chủ trì cười nói: "Xem ra ngài đối với học viên của chúng tôi xác thật đều rất quen thuộc."

"Trước khi tôi nhận công việc này, đã đem tất cả tư liệu tổ tiết mục cho tôi đều xem qua một lần." Ngụy Bình Trạch rất nghiêm túc mà nói: "Rốt cuộc biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng."

"Xem ra Ngụy lão sư đối với cuộc chiến pk hôm nay rất có niềm tin." Trương Tư Hằng cười nói.

Ngụy Bình Trạch nói: "Không dám nói nhất định có thể thắng, nhưng là khẳng định sẽ cho mọi người kinh hỉ ở trình độ nhất định. Trên mạng đều nói tổ này của chúng tôi là T·ử v·ong chi tổ, Tổ của đá lót đường, buổi tối hôm nay có lẽ sẽ khiến mọi người có điều đổi mới. Bọn họ đều là ngọc thô, tạo hình nhẹ nhàng một phen liền sẽ rất sáng mắt, mọi người có thể rửa mắt mong chờ."

Nữ mc nhìn về phía bốn vị đạo sư khác: "Vậy các vị lão sư khác, có khai chiến tuyên ngôn hay không nhỉ?"

Không nghĩ tới Chu Đĩnh kiệm lời nhất dẫn đầu phát ngôn, nói: "Chúng tôi hôm nay chính là hướng về hạng nhất đi."

Anh ấy vừa nói xong lời này, Trương Tư Hằng cùng Chung Nhạc liền cười vỗ tay: "Hay!"

"Vậy các anh khả năng phải thắng chúng tôi trước lại nói." Miêu Lật cười nói.

"Lời của tôi đã đặt ở đây," Chu Đĩnh cười nhìn về phía màn ảnh: "Mọi người cũng đều thấy được, tổ của Miêu lão sư bọn họ là Vương giả chi đội, Ngụy lão sư thế tới rào rạt, Trương lão sư và Chung lão sư cũng đều giấu đại chiêu, đêm nay tình hình chiến đấu kịch liệt, tôi xuống lời chắc chắn trước, hy vọng thích tổ của chúng tôi có thể bỏ phiếu nhiều chút, đừng khiến tôi bị vả mặt."

Trương Tư Hằng ha ha nở nụ cười: "Mọi người đều nghe thấy chưa đó, bắt đầu quay đã lâu như vậy, Chu lão sư lần đầu tiên kéo phiếu."

"Tôi đều muốn bỏ cho các anh một phiếu." Chung Nhạc cười vỗ tay.

Cao lãnh ít lời Chu Đĩnh đột nhiên đối kéo phiếu với màn ảnh, không chỉ chấn động đạo sư đoàn, cũng chấn động cư dân mạng.

"Chu Đĩnh vừa rồi...... Là tự mình kéo phiếu cho Giản Văn Minh sao?"

"Hai chữ chân ái tôi đã nói mệt mỏi."

"Xem ra mọi người đều rất coi trọng thắng thua đêm nay, cả Chu Đĩnh cũng học được kéo phiếu."

"Tôi rất tò mò Chuồn chuồn nhỏ có thể giúp đỡ bỏ phiếu hay không, bọn họ đối đối với Thính Văn rốt cuộc là thái độ gì nha."

"Chuồn chuồn nhỏ thật sự là fans lý trí nhất tôi từng thấy, hình như...... Vẫn ổn?"

"Chuồn chuồn nhỏ fan bạn gái tương đối ít mà, Chu Đĩnh từ lúc bắt đầu không phải đối ngoại tuyên bố có Omega mình thích sao?"

"Nói có Omega mình thích, là bởi vì lúc trước anh ấy rất phản cảm Giản Văn Minh Alpha vẫn luôn xào song A luyến nhỉ?"

"Tôi cảm thấy anh ấy lúc trước nói có Omega mình thích, hẳn là nói thật, bởi vì anh ấy lên tiết mục kia tuôn ra điều kiện tìm bạn đời thật sự quá cụ thể, chiều cao, diện mạo, khí chất, thậm chí cụ thể đến hương tin tức tố hoa hồng!"

"Fan Thính Văn CP tỏ vẻ kh·iếp sợ! Đây là chuyện khi nào, cầu phổ cập khoa học!"

Lập tức liền có người đem đoạn video Chu Đĩnh hai năm trước tham gia chương trình giải trí tình cảm nào đó dán qua.

Trong video Chu Đĩnh còn có chút ngây ngô, so với hiện tại thoạt nhìn ngại ngùng hơn rất nhiều.

Một đống khách mời minh tinh ồn ào, anh như là một dòng nước trong, ngồi ở kia.

Mc khách mời hỏi anh thích Omega thế nào: "Nữ tính Omega? Nam tính Omega? Hay là Alpha?"

Chu Đĩnh nhàn nhạt mà nói: "Nam tính Omega."

"Đối tuổi có yêu cầu hay không, người lớn hơn chính mình, nhỏ hơn chính mình, hoặc là......"

"Tuổi không cách xa tôi."

"Tính cách thì sao?" MC khách mời một người một câu hỏi đến sát sao.

"Cao lãnh, không quá thích cười, nhưng ngẫu nhiên cười rộ lên rất kinh động nhân tâm."

"Tiêu chuẩn tìm bạn đời này của cậu hình như có chút cá thể nha." Người chủ trì cười nói "Còn có càng cụ thể hơn không?"

"Biết chút nhạc cụ đi, tỷ như kéo đàn violon."

"Phải có tài nghệ!" Một cái nữ minh tinh cười chen một câu.

"Còn có không?" Người chủ trì cười hỏi.

Chu Đĩnh tạm dừng một chút, nói: "Tin tức tố hương Hoa hồng."

Xem xong cái video này, bài viết lập tức náo nhiệt lên.

"Oa, cái video này hiện tại thoạt nhìn......"

"Sẽ không chỉ một mình tôi cảm thấy, lời này nói...... Rất giống Giản Văn Minh chứ."

"Mi không phải con người!"

"Tuổi không cách xa, cao lãnh, không thích cười, còn có biết kéo đàn violon!"

"Giới tính không đúng mà, hơn nữa tin tức tố cũng không đúng, Giản Văn Minh là Alpha, của tin tức tố cậu ấy là Sam hương thanh đằng! Trừ bỏ hai điểm này, cái khác cơ hồ là nói dựa theo Giản Văn Minh."

"Lúc Chu Đĩnh quay tiết mục này Giản Văn Minh vừa mới xuất đạo nhỉ, khi đó Giản Văn Minh với mấy thứ anh ấy nói không có điểm nào hợp."

"Cho nên hiện tại Giản Văn Minh chính là vì Chu Đĩnh lượng thân chế tạo sao?"

"Nói lượng thân chế tạo, phải bảo Giản Văn Minh đổi cá tính trước chứ."

"Nam Omega và nam Alpha cũng không khác bao nhiêu, ít nhất bề ngoài thoạt nhìn không khác biệt."

"Xong rồi, tôi tin tưởng tai tiếng của hai người bọn họ rồi."

"Tôi cũng vậy, tôi vốn dĩ cho rằng chỉ là lăng xê, nhưng mà thấy thế này, Giản Văn Minh cơ bản trưởng thành đúng điểm thẩm mỹ của Chu Đĩnh mà."

"Có rất nhiều account marketing lẫn lộn trong khu này, tôi cảm giác đoạn video này sắp hot rồi."

"Account marketing có thể coi trọng đoạn video này hay không khó mà nói, nhưng fan nhà Thính Vân CP khẳng định sắp bùng nổ."

"Mấy người đừng thảo luận mấy thứ tình cảm gì nữa, mau đi xem ngoài lề trước khi thi đấu, tình huống mọi người thích xem nhất xuất hiện rồi!"

"Đ*t, Giản Văn Minh thế mà rút trúng Cố Vân Tương!"

"Gây chuyện rồi gây chuyện rồi."

"Tuy rằng vừa nhìn đã biết là tổ tiết mục động tay chân ở chuyện rút thăm, nhưng...... Đây là thứ tôi muốn xem!"

"Đài truyền hình Giang Hải vĩnh viễn đều là gian xảo như vậy, tôi dám cam đoan, vòng pk của hai người bọn họ khẳng định sẽ đặt ở cuối cùng! Tôi lại phải thức đêm xem phát sóng trực tiếp!"

Giản Văn Minh nhịn không được cũng mắng đài truyền hình Giang Hải một câu.

Anh trai vừa lúc rút trung Vương chi đội?

Vừa nhìn đã thấy kỳ quái, làm sao trùng hợp đến thế.

Nhưng mà cậu ấy nhìn thần sắc anh trai, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn.

Gameshow đều có kịch bản, cái này cậu ấy cũng là biết đến.

Cậu ấy thay Giản Văn Khê đổ mồ hôi.

Bởi vì một tổ kia của Cố Vân Tương thật sự quá mạnh.

Mà một trận chiến này đối với anh trai mà nói kỳ thật đặc biệt quan trọng, xếp hạng của cậu vừa mới đăng đỉnh, nếu lần này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại đánh bại Vương chi đội, thanh thế khẳng định sẽ nghênh đón đại bùng nổ.

Nhưng một khi bị thua, thế lập tức liền sẽ đi xuống rất nhiều. Đối với chương trình tuyển chọn mà nói, thanh thế vô cùng quan trọng.

Thích kẻ mạnh là bản năng của nhân loại, có rất nhiều fans, bọn họ cũng không phải hâm mộ người nào đó cụ thể, hoặc là một màn biểu diễn cụ thể nào đó, bọn họ hâm mộ chính là một loại khí thế.

Thật giống như một quán ăn càng nổi lại càng nổi, minh tinh hot lên liền càng hot.

Kỳ công diễn thứ 6 so sánh với mấy kỳ trước bất đồng lớn nhất chính là tính bảo mật càng mạnh. Các tuyển thủ cũng cũng không giống với mấy kỳ trước vậy, mặc trang phục diễn xuất ở khu chuẩn bị thi xem thi đấu, năm tiểu tổ, tất cả đều ở bên trong phòng nghỉ của mình.

"Cảm giác thời gian qua thật chậm," Sở Nhiên đứng lên đi hai bước, hỏi Lục Dịch: "Anh xem qua diễn tập của tổ Văn Minh bọn họ chưa? Tôi nghe nói trang phục diễn hôm nay của bọn họ vô dùng đẹp."

"Hình như là trang phục tiếp viên hàng không," Lục Dịch nói: "Ngược lại rất phù hợp với bài hát họ muốn hát."

"Khẳng định rất soái." Sở Nhiên nói.

"Chúng ta cũng không kém." Lục Dịch cười nói: "Cũng là tổ nhan sắc."

Anh ta nói rồi nhìn về phía bên cạnh Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương hôm nay trạng thái tựa hồ có hơi không tốt lắm, trong tròng mắt đều là tơ máu đỏ, mắt thường có thể thấy được là đang khẩn trương.

Anh ta liền đi qua, ngồi xuống bên cạnh Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương quay đầu nhìn về phía anh ta, Lục Dịch liền nói: "Chúng ta diễn tập hiệu quả rất tốt mà."

Đôi tay Cố Vân Tương nắm vào nhau, hơi hơi cúi đầu, nói: "Xem người xem chọn thế nào."

Anh ta vừa dứt lời, liền thấy Sở Nhiên nhìn màn hình TV nói: "Tổ Văn Minh bọn họ ra rồi."

Nhìn từ trình tự lên sân khấu, tổ của bọn họ vẫn là chiếm ưu thế hơn tổ mấy người Giản Văn Minh.

Bởi vì tổ của mấy người của Giản Văn Minh phải lên sân khấu trước bọn họ.

Bọn họ có ưu thế hậu phát.

Cố Vân Tương liền đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía màn hình.

Đi ra trước hết chính là đạo sư Chu Đĩnh của tổ bọn họ, Chu Đĩnh mặc tây trang, tuổi trẻ, anh tuấn, dáng người cao gầy. Anh hơi hơi quay đầu lại, liền thấy Giản Văn Khê đi ra từ phía sau anh.

Cố Vân Tương chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng ngời.

Giản Văn Khê mặc một bộ trang phục tiếp viên hàng không, áo sơmi màu trắng, huân chương tơ vàng, cà vạt lụa dệt màu đen, thắt lưng và đai thu eo, đem tỉ lệ cơ thể ưu việt của cậu và đường cong hoàn mỹ đều thể hiện ra.

Cổ điển lại thời thượng.

Xong rồi.

Đám người Chu Tử Tô cùng Hàn Văn cũng lục tục đi ra từ phòng nghỉ.

Xong rồi.

Thời điểm nhìn thấy trang điểm của toàn tổ bọn họ, Cố Vân Tương đã biết bọn họ phải thua không thể nghi ngờ.

Trên làn đạn phát sóng trực tiếp, tất cả cư dân mạng đều điên rồi.

Kim sắc quang ảnh, Giản Văn Khê đứng ở dưới chùm tia sáng, nâng microphone trong tay lên, hát lên: "Số điện thoại không gọi được, đêm tối đầy ánh sao trời."

Đang, đang, đang, âm nhạc lạnh lẽo, tiếng ca của cậu quanh quẩn ở trong đại sảnh phát sóng, tựa như truyền đến từ phía chân trời.

Cậu dung sắc tuyệt đỉnh, thần sắc thanh lãnh, lại hát: "Số điện thoại không gọi được, tín hiệu mất đi trên những tầng mây."

Trong tiếng dương cầm nhàn nhạt, Chu Tử Tô dẫn dắt năm đồng đội còn lại lục tục bước lên đài.

Người xem ở hiện trường cơ hồ tất cả đều đứng lên, màn ảnh cho bọn họ đặc tả, b·iểu t·ình của họ đại biểu tâm tình của người xem giờ phút này.

Xem đến đây, Giản Văn Minh nhịn không được "A a a a a a" mà kêu ra tiếng.

Quá mẹ nó soái!

Không phụ kỳ vọng!

Bảy chàng trai tuấn mỹ mới hơn hai mươi tuổi, dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn tú, đây là một buổi thịnh yến cho người yêu thích chế phục.

Lấy tiếng hát trời ban mở màn, lấy vũ đạo ngầu tận cùng phối hợp hát nói, cuối cùng lấy lời bày tỏ an tĩnh làm kết cục.

Sau khi biểu diễn kết thúc, Giản Văn Khê tóc mái hơi ướt hiển nhiên cũng kinh ngạc, cậu thở hổn hển nhìn về phía thính phòng, cameras xoay tròn từ đỉnh đầu cậu, cậu giơ lên tay phải cao cao, làm một thử thế nhạc rock với màn hình.

Một thân đồng phục sát người, đem tất cả đường cong hoàn mỹ của cậu đều thể hiện ra, cậu ra mồ hôi, làn da càng trắng, môi càng hồng, đôi mắt đều là ướt át, giống như chứa đầy ánh sáng, sắc đẹp có một không hai Tinh Nguyệt.

Chu Đĩnh si ngốc mà nhìn Giản Văn Khê, trên sân khấu người đẹp như mây, trong mắt anh trừ Giản Văn Khê, không còn người khác, anh thậm chí không nhìn thấy ánh sáng trên sân khấu, ngọn lửa trong lòng thiêu đốt, cổ đều là hồng.

Anh đã không thể nào khống chế tình yêu đối với Giản Văn Khê.

Anh yêu quá mức nồng nhiệt, thế cho nên khiến cho bản thân luôn luôn tự hạn chế, chỉ cần nhìn thấy Giản Văn Khê một thân đồng phục cấm dục và sức sống tỏa ra bốn phía trên sân khấu thượng, liền dục khó tự chế, có phản ứng.

Có người xem hiện trường đột nhiên rốt cuộc không ức chế được tình cảm của mình với Giản Văn Khê, lớn tiếng thét chói tai: "Giản Văn Minh!"

Giản Văn Minh nằm ở trên giường, nhịn không được bật cười.

Cậu ấy xốc thảm mỏng lên, mới phát hiện chính mình đã ra một thân mồ hôi.

-------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip