CHƯƠNG 75: SỰ KIỆN BẤT NGỜ
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 75: SỰ KIỆN BẤT NGỜ
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
---------------------------------------------------------
Hề Chính trực tiếp ngồi xe đến khách sạn hắn đã trước đặt trước.
Khách sạn đó chỉ ở ngay bên cạnh địa chỉ Mẹ Giản cho hắn. Hắn lần này tự mình đến, không mang theo trợ lý, cũng không nói với bất luận người nào. Thời điểm xe chạy đến cầu lớn vượt sông, hắn xuyên qua cửa sổ xe, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở trên màn hình lớn.
Hoa mỹ cao lầu, quang ảnh biến ảo, ảnh ngược trên nước, thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ chấn động, tốc độ phát triển của Hoa Thành mấy năm nay, đã vượt xa qua thủ đô nước Y.
Hắn liền mở cửa sổ xe ra, gió lạnh lập tức rót vào, tài xế ở phía trước nói: "Lạnh hay không?"
Hề Chính hỏi nói: "Người nọ trên màn hình lớn là ai?"
Tài xế nhìn thoáng qua, ng·ay sau đó liền cười hỏi: "Anh là từ nước ngoài trở về nhỉ? Cậu ấy là Giản Văn Minh, bởi vì tham gia một chuyên mục giải trí, gần nhất hot vô cùng, nơi nơi đều là quảng cáo của cậu ấy."
"Gameshow?"
"《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, đêm nay hình như là có phát sóng trực tiếp."
Tài xế nói liền mở đài phát thanh, vừa chọn đài một vừa nói: "Hiện tại chúng tôi bên này cơ hồ toàn thành đều đang theo dõi tiết mục này, không xem tiết mục này, gặp thân thích bằng hữu nói chuyện phiếm đều sẽ lạc đơn, hot đến rối tinh rối mù, cậu ấy ca hát rất lợi hại!"
Khi chuyển đến đài náo đó, tài xế ngừng lại. Đài phát thành truyền đến tiếng nói của MC nữ: "Rất đáng tiếc phải thông báo với mọi người, căn cứ chuyên mục tin tức mới nhất chúng tôi nhận được, hội gặp mặt với truyền thông của Tinh Nguyệt tổ đêm nay, bởi vì nhân số ở hiện trường tụ tập quá nhiều, đã xác định hủy bỏ."
MC nam ngay sau đó nói tiếp: "Bất quá không sao cả, để chúng ta cùng nhau chờ mong phát sóng trực tiếp 8 giờ tối hôm nay đi, chúng tôi tiếp sóng độc quyền toàn bộ hành trình, kịp thời truyền kết quả thi đấu mới nhất đến bạn, đến lúc đó Tiểu Sâm và Đại Đông cùng bạn cùng nhau nghe!"
"Đêm nay tiểu tổ của Giản Văn Minh có thể lại lần nữa đoạt giải quán quân hay không, mà Vương chi đội thảm bại lần trước có thể ngược gió lật ngược tình thế hay không, chúng ta rửa mắt mong chờ!"
Ngực Hề Chính có chút phập phồng rõ ràng.
Đây là tình huống hắn tuyệt không ngờ đến.
Gió lạnh thổi đến trên mặt hắn, hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác, có chút lạnh, nhưng hắn lại có loại hưng phấn không thể miêu tả.
Hắn lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một chút mấy chữ "Tinh Nguyệt Chi Chiến".
Click mở giao diện chính thức của《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, trên cùng đó là một đám minh tinh hắn không quen biết, trung gian vị trí có hai người, hắn lại là nhận thức.
Một là Chu Đĩnh, một là Giản Văn Minh.
Ngón tay đi xuống, tìm được bộ phận cá nhân cult của Giản Văn Minh, hắn nhìn thấy video biểu diễn khi trước của Giản Văn Minh.
Video thứ nhất hắn xem, là 《 Social Song 》.
Trong quang ảnh màu lam, một người đứng lẳng lặng, thần sắc đạm mạc, dung mạo loá mắt.
Môi mỏng của Hề Chính liền nhấp lên, hơi hơi dựa về sau. Tài xế tắt đài phát thanh, trong xe liền chỉ còn lại tiếng ca của Giản Văn Khê.
Như thần tựa tiên.
**
Giản Văn Khê ngồi ở trong xe, hỏi nhân viên công tác: "Phía trước thế nào rồi?"
"Gặp mặt đã hủy bỏ, nhưng mà người tụ tập trên quảng trường tựa hồ lại càng ngày càng nhiều, phía trước giao thông đều t·ê l·iệt."
Vương Tử Mặc nói: "Không xong, người phụ trách liên quan khả năng sẽ bị hẹn đi nói chuyện."
Hàn Văn vừa nghe lập tức hỏi: "Sẽ bị truy trách nhiệm sao? Loại hoạt động quy mô lớn này, trước đó khẳng định đều đã thông báo với bộ môn tương quan rồi chứ?"
"Khó mà nói, không xảy ra chuyện còn ồn, xảy ra chuyện người phụ trách liên quan một người cũng chạy không thoát. Hội gặp mặt nếu hủy bỏ, khẳng định là bọn họ tính toán không chính xác."
Xe ngừng ở nửa đường, nửa ngày cũng không di động về phía trước chút nào. Vương Tử Mặc xuống xe nhìn thoáng qua, chỉ chốc lát đã trở về, nói: "Không biết còn phải dừng bao lâu đây."
Giản Văn Khê nhìn thoáng qua phía trước, xe Chu Đĩnh ở ngay nơi đó.
Cậu cúi đầu nhìn nhìn thời gian, đã hơn 6 giờ.
Cũng may hôm nay nguyên bản muốn tổ chức buổi họp mặt, cho nên bọn họ xuất phát sớm hơn một tiếng so với trước kia, kỳ công diễn thứ 7 buổi tối 8 giờ bắt đầu, hẳn là còn kịp.
Giao thông bộ môn lâm thời điều rất nhiều cảnh sát giao thông tới s·ơ t·án giao thông, nhưng cho dù là như vậy, bọn họ như cũ chờ tới gần 7 giờ mới bắt đầu từng chút từng chút di động về phía trước.
Khoảng 7 giờ 30 phút, bọn họ rốt cuộc đến trước tòa nhà đài truyền hình.
Vương Tử Mặc ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài: "Tôi đ*i."
Hàn Văn đẩy bờ vai của cậu ta nhìn qua, cọ ở trên má Vương Tử Mặc, lọt vào trong tầm mắt là một đám người mênh mông, cơ hồ đứng đầy toàn bộ quảng trường, ngay cả trên đài phun nước đều đứng đầy người.
Nhìn khiến cho người ta sợ hãi.
Xe của bốn vị đạo sư Chu Đĩnh bọn họ là đến trước hết, trừ bên ngoài cảnh giới tuyến, mấy chục bảo an tay cầm tay đem thông đạo toàn bộ vây quanh, trận trượng lớn đến dọa người.
Vương Tử Mặc đem cửa sổ xe mở một chút, Chu Tử Tô lập tức hô: "Tử Mặc."
Vương Tử Mặc còn chưa nói lời nào, liền nghe thấy bảo an bên ngoài nói với xe của Chu Đĩnh bọn họ: "Trực tiếp đi bãi đỗ xe ngầm, đừng dừng ở đây!"
Bảo vệ vừa nói xong, đám người càng xôn xao.
Vương Tử Mặc lập tức đem cửa sổ xe đóng lại.
Giản Văn Khê xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy đầu người chen chúc và di động giơ lên cao, những người bên ngoài nhìn không rõ trong xe ngồi có ai, ở thời điểm xe của bọn họ nhất nhất lái vào quảng trường, có mấy fans quá mức hưng phấn, thậm chí muốn phá tan vòng vây của bảo an chen đến thông đạo.
Xe chậm rãi chạy một khoảng, bỗng nhiên ngừng lại ở thời điểm sắp chuyển hướng tiến vào cổng vào bãi đỗ xe bên trái.
"Làm sao vậy?" Chu Tử Tô khẩn trương hỏi.
Mọi người đều nhìn qua cửa sổ xe, thấy có nhân viên công tác vội vàng chạy tới, nói mấy câu với bảo an bên cạnh bọn họ, ng·ay sau đó liền có nhân viên công tác gõ gõ cửa xe bọn họ.
Chu Tử Tô đem Giản Văn Khê che ở phía sau, duỗi tay mở cửa xe: "Làm sao vậy?"
Anh trai bảo an nói: "Các anh xuống xe ở đây đi."
"Không phải muốn vào bãi đỗ xe ngầm sao?" Hàn Văn hỏi.
"Có fans tiến vào bãi đỗ xe ngầm, chỗ thang máy có chút chuyện, các anh xuống xe ở đây đi." Đại khái là sợ dọa đến mấy minh tinh nghệ sĩ này, bảo an ôn thanh nói: "Không nghiêm trọng, chúng tôi bên này người rất nhiều, xe phía sau phải đổ, các anh nhanh xuống đi."
Bọn họ là chiếc xe thứ hai tới hiện trường, xe Lục Dịch bọn họ phía sau cũng lục tục tới.
Chu Tử Tô liền dẫn đầu xuống xe.
Cậu ta vừa xuống xe, đám người lập tức liền sôi trào.
"Chu Tử Tô, là Chu Tử Tô!!!"
Có cô gái thét chói tai.
Chu Tử Tô mới vừa phất tay vào cái, liền có bảo an bắt lấy cánh tay cậu ta, túm cậu ta nhanh chóng đi đến đại sảnh.
Hàn Văn cùng Vương Tử Mặc đám người cũng lục tục xuống xe, Giản Văn Khê còn chưa có ra, liền nghe thấy có người đang kêu "Giản Văn Minh".
"Là tổ mấy người Giản Văn Minh, khẳng định có cậu ấy." Cậu nghe thấy có người lớn tiếng nói.
Cậu là người xuống xe cuối cùng, vừa xuống xe đã cảm giác tiếng thét chói tai che trời lấp đất đánh úp lại, oanh động, chấn động hơn nhiều so với bất cứ lần hoạt động nào cậu tham gia trước kia. Trong đám người các fans chen chúc giơ di động hướng về trước, bảo an duy trì trật tự tạo thành tường người đều bị kéo lảo đảo vài bước, Giản Văn Khê nhìn thoáng qua đám người, lập tức liền có bảo an đè thấp đầu của cậu, cơ hồ đem cậu ôm đến trong lòng ngực mình, vây quanh cậu đi vào đại sảnh, Giản Văn Khê không cẩn thận bị đối phương vướng một chân, lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, các fan sôi nổi kêu: "Cẩn thận!"
Bảo an cũng chưa thấy qua lớn trận trượng như vậy, có điểm quá mức khẩn trương. Từ góc độ của fans nhìn qua, Giản Văn Minh quả thực là bị bảo an lấy phương thức áp giải phạm nhân đẩy đi, ng·ay sau đó liền có người bất mãn mà hô to một tiếng, Văn Khê sau khi đứng vững vàng, vẫy tay cười cười với các fans, an ủi họ một chút.
Sau khi tiến vào đại sảnh, bảo an mới buông lỏng cậu ra.
Chu Tử Tô nhanh chóng hỏi: "Không có việc gì chứ?"
Giản Văn Khê lắc đầu, bước nhanh đi đến bên trong, vừa đi vừa hỏi nhân viên công tác tiến đến tiếp ứng: "Chu lão sư bọn họ vẫn ổn chứ?"
Nhân viên công tác lắc đầu nói: "Tôi không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói có fans cuồng ở thời điểm cửa thang máy khép lại mạnh mẽ chen vào, có người bởi vậy b·ị th·ương."
Hàn Văn bọn họ quay đầu lại nhìn thoáng qua, cách cửa kính, còn có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng.
Đó là ánh sáng màn hình di động trong đám người.
"Thật là có chút dọa người." Hàn Văn nói.
Giản Văn Khê trực tiếp liền đi phòng nghỉ của đạo sư, đi vào liền thấy mấy người Trương Tư Hằng đang vây quanh Chu Đĩnh, trên mu bàn tay Chu Đĩnh máu tươi đầm đìa.
Thấy cậu tiến vào, Trương Tư Hằng và Chung Nhạc lập tức tránh ra một khoảng trống.
Miêu Lật ở bên cạnh, một bộ hoa dung thất sắc, nước mắt khiến lớp trang điểm lem nhem.
"Bị thương thế nào vậy?" Thần sắc Giản Văn Khê đều thay đổi.
Chu Đĩnh ngẩng đầu thấy là cậu, liền ngồi ng·ay ngắn, nói: "Một chút vết thương nhỏ."
"Lúc chúng tôi vào thang máy không biết từ chỗ nào nhảy ra một người đàn ông, trực tiếp liền nhào tới Miêu Lật, Chu Đĩnh thế cô ấy chắn một chút, mu bàn tay liền đụng vào cửa thang máy."
Cửa thang máy cũng không sắc bén, có thể đâm thành như vậy, có thể thấy được lực đạo lớn cỡ nào.
Bác sĩ rất nhanh đã đến, băng bó một chút miệng v·ết th·ương cho Chu Đĩnh. Tiết mục lập tức đã sắp bắt đầu thu, Giản Văn Khê phải lập tức trở về trang điểm thay quần áo. Chu Đĩnh thúc giục cậu: "Anh nhanh đi đi, đừng lỡ thời gian."
"Cậu đi đi, nơi này có chúng tôi mà." Trương Tư Hằng cũng nói.
Giản Văn Khê gật gật đầu, lúc này mới ra khỏi phòng nghỉ đạo sư.
Cậu vừa mới đi ra ngoài, Ngụy Bình Trạch liền tiến vào.
"Phát sinh chuyện gì, sắc mặt Giản Văn Minh sao lại trầm trọng như vậy?"
Trương Tư Hằng nghe vậy nhìn Chu Đĩnh một cái, âm thầm mà nói với Chung Nhạc: "Nhưng thật ra rất ít thấy Văn Minh như vậy......"
Nghiêm túc thế này, ...để ý một người thế này.
Nếu này còn không phải tình yêu!
Tổ tiết mục rất nhanh đã điều tra rõ ràng, kẻ nhào lên ở cửa thang máy chính là một tên nam fans điên cuồng mê luyến Miêu Lật, gã trước một ngày đã tiến vào bãi đỗ xe, ngồi canh một ngày một đêm. Nghe nói người này đã là lần thứ hai đánh bất ngờ, năm trước Miêu thời điểm Lật ở thành phố M tham gia hoạt động, chính là gã trực tiếp nhào qua, đụng ngã Miêu Lật.
Chuyện này còn từng lên tin tức.
Tổ tiết mục trước tiên xin lỗi Miêu Lật cùng Chu Đĩnh, cũng xin lỗi các vị tuyển thủ, cũng hứa hẹn sau này tăng mạnh bảo đảm an toàn, bảo hộ an toàn của các vị tuyển thủ và đạo sư.
Phát sóng trực tiếp lập tức sắp bắt đầu rồi, đám người Chu Tử Tô thay xong quần áo ra tới, thương lượng cần đi xem Chu Đĩnh hay không.
"Giản ca đâu?" Hàn Văn hỏi.
Mọi người tìm một vòng, cũng không tìm được Giản Văn Khê.
"Còn hai phút đã phải đi vào." Vương Tử Mặc nói.
Nhân viên công tác gõ gõ cửa, thúc giục nói: "Các chàng trai, chuẩn bị xuất phát thôi."
"Giản ca còn chưa tới." Hàn Văn nói.
"Anh ấy đi đâu vậy?" Nhân viên công tác hỏi.
"Anh ấy hẳn là đi xem Chu lão sư." Chu Tử Tô nhấp nhấp môi.
Chu Đĩnh đang mặc quần áo, quần áo trước đó của anh dính máu, lâm thời thay đổi một bộ. Chuyên viên trang điểm còn đang giúp anh xử lý tóc, anh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, còn vài phút đã phải bắt đầu phát sóng trực tiếp, thời gian có chút không kịp rồi.
"Đừng làm nữa, cứ như vậy đi." Chu Đĩnh đem tai nghe kéo lên, liền vội vội vàng vàng mà từ phía sau bình phong đi ra.
Mới ra ngoài đã thấy Giản Văn Khê đi vào trong phòng.
"Anh thế nào rồi?" Giản Văn Khê hỏi.
Chu Đĩnh giơ tay chạm vào cánh tay Giản Văn Khê một chút, Giản Văn Khê liền xoay người lại, cùng anh cùng nhau đi đến bên ngoài.
"Anh sao lại đến đây, muốn vào cảnh quay à?"
"Nhìn xem em thế nào."
"Một chút vết thương nhỏ, không đáng ngại." Chu Đĩnh nói xong liền nâng tay đã băng bó tốt.
Giản Văn Khê "Ân" một tiếng, thấy nơi xa hơn ba mươi tuyển thủ đã xếp hàng chuẩn bị tiến vào cảnh quay.
"Em phải đi rồi."
Cậu quay đầu nhìn Chu Đĩnh một cái.
Chu Đĩnh gật gật đầu.
Giản Văn Khê cậu một đường chạy chậm, chạy đến trong đội ngũ tuyển thủ.
Không đi xem vết thương trên tay Chu Đĩnh, cũng không có thời gian nói thêm gì, giống như chỉ là chạy tới lại chạy về.
Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, không phải.
Đám người Cố Vân Tương quay đầu nhìn lại, thì thấy Chu Đĩnh đứng trong hành lang, lộ ra một hàm răng vừa đều vừa trắng.
Là nụ cười phát ra từ nội tâm, thoạt nhìn rất ngọt.
Alpha như anh, cao lớn tuấn mỹ, cười thế này, khiến nhân tâm đều phải r·ối l·oạn.
Cố Vân Tương nhịn không được lại quay đầu lại nhìn Giản Văn Khê một cái, Giản Văn Khê hơi hơi thở hổn hển, thấp giọng cùng nhóm Chu Tử Tô nói gì đó.
Giản Văn Minh và Chu Đĩnh tựa hồ khiêm tốn hơn nhiều so với trước kia, cũng không có hành động thân mật gì, thế nhưng mọi người đều cảm thấy tình yêu của hai người bọn họ càng ngày càng chân thật.
Phó đạo diễn hô: "Các tuyển thủ bắt đầu vào cảnh."
Thời gian rất gấp, cũng may trừ chuyện đột phát ở bãi đỗ xe ra, mặt khác hết thảy đều xem như thuận lợi, quảng trường tụ tập nhiều người như vậy, cũng cũng không có phát sinh sự kiện th·ương v·ong.
Buổi tối 7 giờ 55 phút, sân khấu hết thảy đã chuẩn bị ổn thoả, đèn đỏ sáng lên, mọi người theo thứ tự tiến vào.
Hề Chính nằm ở trên giường khách sạn, lẳng lặng mà xem phát sóng trực tiếp của đài truyền hình Giang Hải.
Ở trên TV nhìn thấy gương mặt trước nay đã quá quen thuộc, cảm giác rất thần kỳ.
Bất quá thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, người bên cạnh lại ở một quốc gia khác, trở thành một đại minh tinh nhà nhà đều biết.
Giản Văn Khê đứng ở vị trí trung gian ở trước nhất, sơ mi trắng, quần jean, đứng trong một đội thiếu niên đẹp đẽ, như cũ là người khiến người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.
Giản Văn Khê trong TV, so với hiện thực nhìn càng cao lớn hơn một chút, nhưng toàn thân khí chất kia có chứa dấu vết cá nhân quá mãnh liệt, cậu chỉ cần thanh thanh lãnh lãnh đứng ở kia, đó là bản thân Giản Văn Khê.
Giản Văn Minh có thể bắt chước mặt của cậu, thần sắc của cậu, lại không bắt chước được lãnh đạm xa cách lộ ra trong xương cốt của cậu.
Thì ra cặp anh em sinh đôi này, là trao đổi thân phận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip