CHƯƠNG 76: NGỐC BẠCH NGỌT VÀ HOA HỒNG TRẮNG

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 76: NGỐC BẠCH NGỌT VÀ HOA HỒNG TRẮNG
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

---------------------------------------------------------

Nhưng mà, vì sao?

Nếu nói Giản Văn Minh là chỉ số thông minh và tính cách ngốc bạch ngọt còn làm được chuyện anh em trao đổi, nhưng Giản Văn Khê sẽ không, Giản Văn Khê hắn quen biết, là một người cực bình tĩnh.

Trên đời không có người nào lạnh hơn so với cậu.

Cậu và Giản Văn Minh trao đổi thân phận, khẳng định là có nguyên nhân.

Vô luận vì người khác hay là chính mình, hắn đều phải biết nguyên nhân này là gì mới được.

Phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu, tin tức hội gặp mặt hủy bỏ đã lên hot search.

Vừa click mở xem, đó là biển người tấp nập trước tòa nhà đài truyền hình, còn khoa trương hơn cắm trại đón năm mới.

"Tinh Nguyệt thật hot!"

"Đây mới là hình ảnh chương trình cấp hiện tượng nên có, tôi nghe nói Hoa Thành hôm nay đại bộ phận khách sạn đều kín người hết chỗ."

"Bạn cùng phòng của tôi hôm nay đều cùng khuê mật bay đến Hoa Thành đi."

"Tôi đi qua tòa nhà đài truyền hình Giang Hải, quảng trường kia của bọn họ siêu cấp lớn, kỳ thật chính là một đại công lớn, không nghĩ tới vậy mà còn có thể chen đầy."

"Hiện tại internet quá phát đạt, ngay khoảng thời gian trước sau khi có tiểu tỷ tỷ khiêu vũ ở cổ thành nào đó hot lên, trực tiếp kéo độ nổi tiếng của toàn bộ cổ thành lên, đó còn chỉ là hot mạng, huống chi là tổ Tinh Nguyệt, đơn xách một Giản Văn Minh ra, đã là cấp hiện tượng rồi."

Trường hợp long trọng thế này, khiến Hề Chính nhìn quen sự kiện lớn cũng cảm thấy có chút chấn động.

Tiền nhiệm của mình sau khi l·y h·ôn với mình xong, thế nhưng thành siêu cấp thần tượng muôn vàn truy phủng ở dị quốc tha hương.

Hề Chính buông di động, bắt đầu xử lý công vụ, xem xong tư liệu trong tay, sau khi trao đổi xong với người phụ trách của công ty, hắn lúc này mới mở TV.

Phát sóng trực tiếp còn đang tiến hành, đã tới phân đoạn công bố xếp hạng cuối cùng.

Hắn chưa từng theo dõi tiết mục này, trước nay cũng không có hứng thú với theo đuổi thần tượng, xem những người trên TV khẩn trương thành như vậy, chỉ cảm thấy có chút nhàm chán.

Hắn mở di động, lên mạng tìm kiếm biểu diễn của Giản Văn Khê.

Tổ của nhóm Giản Văn Khê, ca khúc phải hát hôm nay, là 《 Trà Sữa Thêm Đường 》.

Hề Chính nhíu lông mày lại.

Bài hát này, không phải sở thích của hắn, cũng không phải phong cách của Giản Văn Khê.

Hắn click mở video, xem một lần màn biểu diễn trận này của họ.

Vũ đạo có chút quá mức đáng yêu, bên trong chàng trai gọi là Hàn Văn nhảy tốt nhất, phong cách vũ đạo và tính cách cá nhân hoàn toàn dung hòa vào nhau.

Nhưng hắn cũng thấy được một Giản Văn Khê hoàn toàn bất đồng.

Cậu nhảy vũ đạo đáng yêu như vậy, hát bài hát ngọt ngào thế này, thế nhưng cũng không phải không tốt.

Chỉ là ca từ nghe ra có chút nhàm chán.

Cái gì "Tôi chính là thích chính là thích em", "Trân châu của tôi pudding của tôi tất cả đều cho em" linh tinh, đại khái là bài hát ngọt ngào người trẻ tuổi đương thời thích.

Dù sao hắn là không có hứng thú.

Nhưng hắn xem một chút khu bình luận, tất cả đều đang kêu a a a.

Đại bộ phận đều đang khen đoạn tỏ tình ở giữa.

"Cảm giác chính mình như là xem một bộ phim thần tượng!"

"Danh Tự CP hùng nổi lên!"

"Đối thoại của hai người thật sự quá ngon."

Hắn lại quay trở lại xem đoạn tỏ tình ở giữa một lần.

Alpha tên Chu Tử Tô hơi có chút ngượng ngùng hỏi: "Trà sữa có thể thêm pudding không?"

Giản Văn Khê một thân hình tượng người phục vụ, mỉm cười gật đầu: "Có thể a."

"Có thể thêm trân châu không?"

"Có thể a."

"Cái gì cũng có thể thêm sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy...... Thêm (kết bạn) WeChat đi."

Giản Văn Khê biểu hiện rất ôn nhu, mà chàng trai trẻ tuổi Chu Tử Tô, đem thẹn thùng và yêu thích biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Chủ yếu là thanh âm của hai người đều quá tuyệt, nhan trị cũng đăng đối.

Bất quá màn biểu diễn này, kém xa 《 Social Song 》.

Kỳ thật không chỉ Hề Chính nghĩ như vậy, tổ tiết mục cũng nghĩ như vậy.

"Tổ của nhóm Giản Văn Minh biểu hiện đích xác thật ngoài dự đoán của mọi người, nhưng từ ca khúc và biên vũ đều bị tổ của mấy người Cố Vân Tương treo lên đánh, làm sao vẫn là thắng?"

Tuy rằng lần này là thắng thế mỏng manh.

"Chỉ có thể nói tổ của Giản Văn Minh cùng Chu Tử Tô bọn họ duyên người xem vô địch."

"Kỳ thật tiếp tục xem,từ mấy trận thi đấu này Giản Văn Minh chỉ cần có thể duy trì được tiêu chuẩn không làm lỗi của cậu ấy, cơ bản đều sẽ lấy đệ nhất."

"Tôi cảm thấy là mọi người đều biết phân khúc bài hát ngọt ngào hôm nay không phải phần am hiểu của Giản Văn Minh cùng Chu Tử Tô, cho nên đối với bọn họ tương đối khoan dung. Chiến lược ý tưởng của Giản Văn Minh cũng tốt, đem vũ đạo C vị nhường cho đồng đội thích hợp ra vẻ đáng yêu như mấy người Hàn Văn, làm yếu cậu ấy và Chu Tử Tô, chẳng những làm chỉnh thể biểu diễn thoạt nhìn càng xuất sắc, còn thuận tiện đem mấy món ăn của tổ bọn họ đẩy ra. Tôi xem khu bình luận đều nói trận biểu diễn này get được Hàn Văn bọn họ rồi."

Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng thân là tổng đạo diễn Trần Duệ vẫn luôn không nói chuyện.

Kỳ thứ 7, ông cố ý an bài chủ đề Giản Văn Minh cùng Chu Tử Tô không am hiểu nhất, chính là muốn nhìn một chút ở bộ phận bọn họ yếu nhất, còn có thể lấy hạng nhất hay không.

Kết quả nhóm Giản Văn Minh lại một lần lấy ưu thế mỏng manh, vượt qua Vương chi đội.

Đây cũng có nghĩa là, chế hành chi thuật của bọn họ không dùng được.

Nếu đã tuyên bố là tiết mục tuyển chọn công chính nhất minh bạch nhất, vậy mặc kệ là thao tác hộp tối hay là cố tình chế hành đều cần phải có một mức độ, bằng không rất dễ dàng lọt vào phản phệ. Mới thế này đã có rất nhiều dân mạng phê phán bọn họ cố ý ngắm bắn Giản Văn Minh.

Nhưng cường cường đối kháng, trăm hoa đua nở, cũng không phải con đường duy nhất của một tiết mục muốn hot lớn.

Trần Duệ bóp tắt thuốc lá trong tay, nói: "Từ giờ trở đi, đem Giản Văn Minh nâng đến vương tọa đi."

Dùng từ "Nâng" này, thậm chí là có chút không thích hợp.

Giản Văn Minh cũng đủ loá mắt, bọn họ chỉ cần buông cậu ra, để cậu tự mình bay là đủ rồi.

Có nhân viên công tác lập tức đem quyết định này của tổ tiết mục nói với Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương đang ở trên đường đến khu phố phim ảnh, sau khi nghe được lại là một chút phản ứng cũng không có.

Nhưng ngược lại Lý Nhung oán hận mà nói: "Giản Văn Minh đây là trúng phải vận cứt chó gì."

Không riêng gì 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, cậu còn lấy được 《 Kim Đà Vương Triều 》, nghe nói người đại diện của cậu ngày mai đã muốn dẫn cậu đi định trang.

"Tôi nghe nói 《 Hải Vương 》 Hoàng Kiều còn ở tranh thủ để cậu ta biểu diễn."

Đây chính là bánh lớn bao nhiêu tiểu sinh cầu không được, Giản Văn Minh vậy mà còn cự tuyệt.

Người so với người, tức ch·ết người.

Cố Vân Tương nghe vậy mở mắt, hỏi: "Nam 1 xác định là Chu Đĩnh sao?"

Lý Nhung gật đầu: "Tám chín phần mười là định rồi."

Nói xong hắn ta liền thử thăm dò hỏi: "Anh đối với phim này cảm thấy hứng thú không? Anh nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể nhìn xem kịch bản trước."

Cố Vân Tương hỏi: "Bánh Giản Văn Minh cự tuyệt, tôi tới nhận?"

Lý Nhung nói: "Chỉ cần diễn tốt, điện ảnh chiếu ra, như cũ một đống người liếm anh."

Cố Vân Tương nói: "Nhân vật trong phim đều không thích hợp tôi."

Di động của anh ta bỗng nhiên rung lên, anh ta lấy điện thoại di động tới, nhìn đến tên Tần Tự Hành, cười lạnh một tiếng, ng·ay sau đó liền nhận điện thoại: "Tần tổng."

Tần Tự Hành nói: "Nghe nói cậu sắp bị Ngải Mỹ Giải Trí từ bỏ?"

Cố Vân Tương dựa vào ghế dựa, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Ngải Mỹ Giải Trí hiện giờ đem tài nguyên hàng đầu đều đẩy đến trên người Giản Văn Minh, ngày hôm qua Tống Thanh mời Ngũ Tư Huyền ăn cơm, đang tranh thủ vai chính điện ảnh mới của Ngũ Tư Huyền cho Giản Văn Minh."

Thần sắc Cố Vân Tương liền lạnh xuống, nói: "Tôi cùng Ngũ Tư Huyền đã gặp mặt, chỉ kém ký hợp đồng."

Tần Tự Hành nói: "Cậu không ngại đi hỏi lại Tống Thanh một tiếng, nhìn xem điện ảnh này hắn là muốn đẩy cậu, hay là muốn đẩy Giản Văn Minh."

"Cái này với Tần tổng ông lại có liên quan gì đâu?" Cố Vân Tương hỏi: "Ông gọi điện thoại đến, không chỉ vì nói với tôi chuyện này chứ?"

"Muốn hợp tác không?" Tần Tự Hành hỏi.

"Hợp tác thế nào?"

"Tôi muốn Giản Văn Minh, anh muốn tài nguyên, hai chúng ta theo như nhu cầu."

Cố Vân Tương nhấp môi, hỏi: "Tần tổng tài đại khí thô, nhân mạch rộng lớn, muốn cho tôi tài nguyên, rất dễ dàng, nhưng tôi lại không có cái bản lĩnh kia, có thể đem Giản Văn Minh hiện tại đưa đến trên giường ông."

"Tôi muốn cậu đối phó, không phải Giản Văn Minh."

Cố Vân Tương sửng sốt, hỏi nói: "Vậy là ai?"

Tần Tự Hành thanh âm lạnh nhạt, ẩn ẩn mang theo chút phẫn nộ, nói: "Chu Đĩnh."

Kỳ công diễn thứ 7 có thể lấy hạng nhất, bản thân Giản Văn Khê đều có chút ngoài ý muốn.

Đây thật sự là người xem hậu ái.

Chính là bọn họ tổ đều thực hưng phấn, bởi vì này ý nghĩa này một kỳ bọn họ tổ như cũ không có bất luận kẻ nào bị đào thải, toàn đoàn thăng cấp.

Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, cậu trước tiên đi xem Chu Đĩnh.

Từ khóa "Chu Đĩnh b·ị th·ương" đã lên hot search, nhóm Chuồn chuồn nhỏ đặc biệt lo lắng, vì thế Chu Đĩnh đột ngột xuất hiện trong nhóm fans, an ủi fans một chút.

"Còn đang phát sóng trực tiếp?" Giản Văn Khê nhẹ giọng hỏi Tiểu Vương.

Tiểu Vương gật gật đầu.

Giản Văn Khê liền ra khỏi phòng Chu Đĩnh, Tiểu Vương đuổi theo ra ngoài: "Đợi lát nữa Chu ca tắt phát sóng trực tiếp, tôi nói với anh ấy anh tới tìm anh ấy."

"Không cần, về ký túc xá gặp đi." Giản Văn Khê nói: "Anh nói với anh ấy, tôi cùng đại đội trở về trước."

Cậu ngồi xe trở lại ký túc xá, đang muốn đi tắm rửa, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cậu vừa mở cửa nhìn, là nhóm Hàn Văn.

Nhóm Hàn Văn bọn họ đều rất kích động.

Nếu không phải đi theo Giản Văn Minh, chỉ sợ mấy con gà như bọn họ đã sớm bị đào thải.

Kế tiếp chính là vòng pk tổ mười người cuối cùng, bọn họ còn muốn tiếp tục đi theo Giản Văn Minh.

Nhưng mà bọn họ không biết Giản Văn Minh còn muốn tiếp tục dẫn bọn họ không.

Giản Văn Minh tính cách có hơi lạnh, bọn họ vừa thích vừa sợ, cho nên nhờ Chu Tử Tô tới mở miệng bọn họ thay.

Mấy người đẩy Chu Tử Tô đi vào.

Giản Văn Khê mỉm cười hỏi: "Mấy người các anh muốn làm gì?"

Chu Tử Tô cười nói: "Chúng tôi kỳ tiếp theo vẫn muốn đi theo anh, hỏi một tiếng anh có nguyện ý nhận hay không."

Cậu ta kỳ thật là biết đáp án.

Giản Văn Khê người lãnh tâm nhiệt, mà còn nhớ tình cũ, thích hợp tác cùng người quen thuộc.

Tỷ như mình.

Qua hai tuần hợp tác với nhau, mấy chàng trai nhóm Hàn Văn đều rất nỗ lực, nghe lời.

Giản Văn Khê cười nói: "Bằng không thì sao, các anh còn muốn đi theo ai?"

Hàn Văn vừa nghe lập tức nhảy dựng lên: "Thật tốt quá, chúng tôi ai cũng không theo, chúng tôi muốn luôn luôn đi theo anh!"

"Chúng ta hôm nay có nên lại đi chúc mừng một chút không?" Vương Tử Mặc hỏi.

Giản Văn Khê cười nói: "Lần này các anh tự mình đi đi, tôi ngày mai phải đến đoàn phim định trang, phải lấy ra trạng thái tốt nhất, tôi hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Vậy bọn tôi cũng trở về nghỉ ngơi đi, chờ Giản ca khi nào có rảnh, chúng tôi lại hẹn." Chu Tử Tô nói.

"Giản ca, anh muốn quay phim gì, là Vương triều kịch trên mạng nói sao?" Hàn Văn hỏi.

Giản Văn Khê gật đầu một cái.

Hàn Văn kích động mà bắt lấy cánh tay Vương Tử Mặc.

"Đi thôi, đừng quấy rầy Giản ca ngủ." Vương Tử Mặc lôi kéo cánh tay cậu ta: "Đã sắp 12 giờ rồi."

Bọn họ từ trong phòng ra ngoài, Hàn Văn còn kích động nói: "Vương triều kịch, thật là Kim Nhạn Nô!"

"Chúng ta đi nhà ăn uống chút gì đi thôi?" Vương Tử Mặc đề nghị: "Hôm nay thật sự là nên chúc mừng cho nghiêm chỉnh một chút."

Bởi vì kỳ này so với kỳ trước mạo hiểm hơn nhiều, bọn họ bắt được bài hát kém cỏi nhất, còn cho rằng mấy người bọn họ nhất định phải bị đào thải một hai người.

"Các anh đi đi, tôi thì không đi." Chu Tử Tô nói.

Hàn Văn bọn họ đi nhà ăn, Chu Tử Tô một mình trở về ký túc xá.

Ký túc xá của thực tập sinh người mới bọn họ cũng đã sớm thay đổi, ấn phân tổ phân ký túc xá, bản thân và nhóm Hàn Văn sáu cá nhân một tổ, bởi vì bọn họ đều biết cậu ta muốn sáng tác, cho nên đem giường ngủ góc dựa cửa sổ nhất để lại cho cậu ta.

Chu Tử Tô rửa mặt một chút, sau đó tự mình lôi ghi ta từ đáy giường ra, ôm đàn đàn vài cái.

Cậu ta đang sáng tác một bài hát.

Bài hát này là Giản Văn Khê cho mình linh cảm.

Cậu ta muốn ở trước lúc《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 đóng máy, đem bài hát này toàn bộ viết ra.

Hiện giờ giai điệu đã ra, chỉ kém điền từ.

Nhưng cậu ta vẫn luôn không biết nên viết từ gì.

Giản Văn Khê đã cùng Chu Đĩnh yêu đương, hoặc là sắp yêu đương.

Chu Tử Tô mình, một chút ít cơ hội cũng không có.

Nhưng cậu ta cũng không khổ sở, cậu ta cảm thấy người tốt như Giản ca, nên để người tốt nhất như Chu Đĩnh đến đi cùng cậu.

Bản thân so ra kém Chu Đĩnh.

Ngón tay thon dài kích động dây đàn, cậu ta giương mắt nhìn lại phía ngoài cửa sổ, trên cửa sổ đặt một lọ hoa hồng trắng tinh, cách một cánh cửa sổ, đó là đông đêm rét lạnh.

Đêm đã khuya.

Hề Chính lại không ngủ được.

Hôm nay hắn đã nhìn thấy, đều quá khiến người ta chấn kinh rồi.

Kỳ thật mọi người mọi chuyện hắn kinh qua gần đây, mặc kệ là Giản Văn Khê hay là Giản Văn Minh, đều từng khiến hắn chấn kinh.

Di động bỗng nhiên chấn động một tiếng, hắn cầm di động nhìn thoáng qua.

Vậy mà là Giản Văn Minh gửi cho hắn.

Giản Văn Minh lại lần nữa trở mình.

Cậu ấy nghe dì Trần nói, Hề Chính đi công tác.

Một Alpha trong kỳ dịch cảm, đi công tác đến nơi không ai quen biết, còn sẽ thành thật sao?

Tôn Ngôn Ngôn dạy cậu ấy, nửa đêm gửi tin nhắn, tương đối khiến người ta mơ màng.

Cậu ấy suy nghĩ nửa ngày, liền gửi cho Hề Chính một tin nhắn.

"Đã ngủ chưa?"

Đêm càng sâu, phát tin nhắn càng ngắn, càng liêu nhân.

Đã trễ thế này, Hề Chính khẳng định đã sớm ngủ, phỏng chừng phải sáng sớm ngày mai mới có thể nhìn thấy.

Nghe nói ở sáng sớm vừa mới tỉnh là thời điểm lòng dạ yếu đuối nhất, rất dễ dàng bị đả động.

Cậu ấy lăn một cái, chuẩn bị ngủ.

Ai biết di động đột nhiên rung lên một chút.

Cậu ấy lập tức bò dậy nhìn một chút, thế nhưng là Hề Chính trả lời.

"Trễ thế này không ngủ còn có thể làm gì."

Nga a, ngữ khí này.

Giản Văn Minh kiềm chế bất mãn của chính mình, trả lời: "Làm ồn đến anh? Thực xin lỗi nha, vậy anh nhanh ngủ đi."

Trà lí trà khí.

Nhưng gửi xong rồi cậu ấy lại cảm thấy quá trà, không giống phong cách của anh trai.

Thôi vậy, dù sao cậu ấy đã sớm nói rất nhiều lần với Hề Chính, cậu ấy sau khi l·y h·ôn dự đỉnh một cách sống, vậy thì cậu ấy hẳn là mặc kệ không giống anh trai thế nào đều không có việc gì.

Hề Chính trước đó đều chưa từng hoài nghi cậu ấy, hiện tại tự nhiên càng sẽ không.

Điện thoại đột nhiên ở thời điểm này vang lên, thế nhưng là Hề Chính gọi đến.

Giản Văn Minh sửng sốt một hồi, điểm nhận cuộc gọi.

Cậu ấy nhẹ nhàng khụ một tiếng, khiến thanh âm của mình tận khả năng mang theo hơi thở, khàn khàn, đồng thời còn có một loại kiều mỹ thuộc về Omega: "Alo, anh sao còn chưa ngủ?"

Hề Chính mở loa, gối hai tay nằm ở trên giường. Mặc dù không nhìn thấy người thật, hắn đều có thể tưởng tượng dáng vẻ diễn tinh của Giản Văn Minh giờ phút này.

Khóe môi hắn động động, cười như không cười hỏi: "Sao cậu còn chưa ngủ?"

"Đang định ngủ đây."

"Hơn ba giờ, mới ngủ?"

"Ban ngày ngủ nhiều, không buồn ngủ mấy. Tôi nghe dì Trần nói anh đi công tác? Đi đâu vậy?"

"Nước P." Hề Chính nói.

Hắn nghe thấy Giản Văn Minh đột nhiên ngáp một cái, thanh âm rất lớn.

Diễn tinh.

"Buồn ngủ quá," Giản Văn Minh nói: "Tôi ngủ trước."

"Cậu hơn nửa đêm gửi tin nhắn, chỉ vì hỏi tôi ngủ hay chưa?"

Giản Văn Minh trả lời: "Đúng vậy, tôi đúng là nhàm chán."

Cậu ấy nói xong liền cười khẽ hai tiếng.

Hề Chính cũng cười khẽ hai tiếng.

Diễn tinh này, cũng thật thú vị.

Hắn còn chưa bao giờ gặp được ngốc bạch ngọt thế này, còn vọng tưởng thu thập bản thân hắn.

Hắn cảm thấy Giản Văn Khê thay thế Giản Văn Minh, có thể là chủ ý của Giản Văn Khê, nhưng Giản Văn Minh thay thế Giản Văn Khê, nhất định là chủ ý của chính Giản Văn Minh.

Tự cho là chính mình là vương giả, kỳ thật chỉ là thanh đồng.

Đặt đến trên thương trường, một ngụm đã bị hắn ăn vụng cũng không thừa.

-------------------------------------------------------------------------

Vụn cũng hong chừa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip