CHƯƠNG 82: NẰM MƠ?
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 82: NẰM MƠ?
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
---------------------------------------------------------
Đàn ông đều là giống nhau.
Trong lúc Giản Văn Minh mất ngủ, đạt được một kết luận như vậy.
Cậu ấy là Alpha, cậu ấy hiểu Alpha nhất, Alpha trong thiên hạ tất cả đều một kiểu, đàn ông khắp thiên hạ đều cùng một kiểu, không ai không háo sắc, khác nhau chỉ là sắc với người mình, hay là đối với bất luận kẻ nào cũng sắc.
Nếu là kiểu phía trước, ngược lại cũng không tồi.
Thực sắc tính dã, một người nếu đối với người mình thích cũng không có bất luận sắc tâm gì, vậy phải thanh tâm quả dục tới trình độ nào, quá nhạt nhẽo chưa chắc là chuyện tốt, nhân tình vị cũng nhạt nhòa.
Nhưng Hề Chính thuộc về kiểu nào đây?
Trước mắt còn chưa rõ ràng.
Cậu ấy rất muốn xem đến căn đến ngọn.
Cậu ấy cử động chân của mình, cảm giác bản thân đã tốt hơn rất nhiều.
Phỏng chừng lại qua mấy ngày, mình lại phải đi khỏi nhà chính Hề gia.
Giản Văn Minh miên man suy nghĩ một hồi lâu, mới dần dần mà ngủ mất.
Nhưng sau khi ngủ, cậu ấy lại nhìn thấy một giấc mộng đáng sợ.
Cậu ấy thế nhưng mơ thấy Hề Chính.
Trong mộng Hề Chính không mặc quần áo, lắc lư lay động, trực tiếp đem cậu ấy lắc lư đến tỉnh.
Giản Văn Minh ra một thân mồ hôi.
Bị dọa.
Đệt, mình vì sao lại mơ thấy giấc mơ này!
Khẳng định là bởi vì Hề Chính quá lớn, mình lần đầu tiên thấy, quá kh·iếp sợ, ấn tượng quá khắc sâu, thế cho nên ngủ rồi còn mơ thấy.
Đến nỗi bản thân vì cái gì có phản ứng.
Khả năng cái này cũng coi như mộng xuân?
Hôm nay thời tiết cũng quá nóng, cả người cậu ấy đều là mồ hôi.
Sao mà lại nóng thế này.
Cậu ấy xuống khỏi giường, mở cửa sổ ra, phát hiện bên ngoài một chút gió cũng không có.
Bên ngoài cũng không có một chút ánh trăng nào, rất oi bức. Hình như là trời sắp mưa.
Cậu ấy cảm giác trên người rất khô nóng.
*
Giản Văn Khê cảm thấy trên người rất nóng.
Rõ ràng Chu Đĩnh đã lên chiếc giường bên cạnh để ngủ.
Nhưng cậu ngược lại càng khô nóng hơn so với thời điểm Chu Đĩnh hôn tay mình.
Xúc cảm trên tay vẫn còn, không riêng gì cảm giác được hôn, còn là một chút xúc cảm bị liếm kia.
Liếm đến cậu kinh hãi bật run.
Liếm đến thân thể quá tuổi chưa được đánh dấu hoàn toàn của cậu, bắt đầu kêu gào lên.
Cậu cảm thấy cổ họng rất khát.
Cậu liền trộm bò dậy.
Cậu luôn luôn là người bình tĩnh lý trí, rất ít khi thẹn thùng, cũng rất ít khi làm chuyện lén lút. Mấy nét cảm xúc nhỏ này, cậu đều rất ít có, nhưng hôm nay bản thân lại như là đổi một người khác.
Hình như có chút chột dạ.
Cậu rón ra rón rén mà đi rót một chén nước, một ly xuống bụng không đủ, cậu lại uống một ly, uống xong rồi lại nhìn về phía Chu Đĩnh trên giường bên cạnh.
Tấm màn khôn được kéo, ánh sáng đèn đường bên ngoài xuyên vào, vừa lúc có thể nhìn thấy người trên giường.
Chu Đĩnh nằm hướng lên trên, đang lúc ngủ say.
Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể tùy thời có được người này.
Chiếm hữu Alpha sạch sẽ này.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy đây là một loại dụ hoặc cực đại, dụ hoặc của nam sắc, còn có dụ hoặc của sạch sẽ.
Mình sẽ trở thành Omega đầu tiên của Chu Đĩnh.
Giản Văn Khê lại đi rót một ly nước, cảm giác thân thể chính mình nóng rừng rực, duỗi tay sờ soạng trên ngực mình một lần, sau đó rũ tay xuống, ngón tay hơi hơi duỗi ra, lại cuộn lại.
Cậu sắp không khống chế được dục vọng trong thân thể chính mình rồi.
Cậu khát vọng được đ·ánh dấu, như là đất đai kho cằn lâu ngày khát vọng một trận cam lộ vui sướng tràn trề tới tưới.
Bảy ngày bảy đêm.
Nghĩ đến đây, Giản Văn Khê bỗng nhiên run rẩy một chút.
Hoa Thành thâm đông quá lạnh, lập tức đã sắp tiến vào lúc lạnh nhất trong một năm.
Tần Tự Hành từ trên xe xuống, tiến vào Thịnh Quang Hoa Phủ.
Ông ta một khuôn mặt âm trầm đi tới cửa phòng nào đó, sửa sang lại cổ áo một chút, sau đó đầy mặt mỉm cười mà đẩy ra cửa phòng.
Vào cửa đã thấy Văn Tuyền ngậm thuốc lá đứng ở trước cửa sổ.
"A Tuyền." Ông ta cười vươn tay tới, "Đã thật lâu không gặp anh."
Văn Tuyền xoay người lại, trực tiếp duỗi tay chặn cánh tay của ông ta, "Trước tiên đừng lôi kéo làm quen, anh biết tôi tìm anh là vì chuyện gì."
Tần Tự Hành cười nói: "Không phải vì ăn cơm?"
"Giờ này rồi ai còn ăn cơm? Tôi tới, là vì chuyện của Tiểu Đĩnh."
Tần Tự Hành cười hỏi nói: "Chu Đĩnh? Cháu ngoại kia của anh? Cậu ấy làm sao vậy?"
"Giả vờ."
Tần Tự Hành cười nói: "Tôi giả bộ cái gì."
"Giả vờ tiếp đi."
Tần Tự Hành liền thu lại tươi cười: "Vậy anh phải nói rõ ràng với tôi trước, tôi thật đúng là không biết anh tới là vì chuyện gì."
"Cháu ngoại tôi hiện giờ đang tham gia một gameshow ở đài truyền hình Giang Hải, có người chơi thuốc với nó, việc này anh không biết?"
Tần Tự Hành lộ ra thần sắc rất kh·iếp sợ: "Anh cho rằng việc này là tôi làm chủ phía sau màn?"
"Lão Tần, anh cảm thấy tôi nếu không có một chút nắm chắc, sẽ trực tiếp tới giáp mặt nói chuyện sao? Thôi bỏ đi, hai ta từ lúc mặc quần hở đũng đã quen biết, người khác không hiểu biết anh, chẳng lẽ tôi còn không hiểu biết anh sao? Anh có phải nói dối hay không, tôi liếc mắt một cái thì đã nhìn ra."
Tần Tự Hành liền cười một tiếng, đi đến bên bàn cầm một lọ rượu, trực tiếp dùng răng liền cắn mở nắp bình, sau đó rót một chén rượu cho chính mình, bưng lên uống một ngụm: "Anh biết cháu ngoại anh làm gì với tôi không?"
Văn Tuyền trầm khuôn mặt nói: "Chăm chú lắng nghe."
"Tôi mẹ nó lần trước bị nó dùng tin tức tố công kích tay đến bây giờ còn sẽ phát run, chỉ bởi vì nó đang giành một Alpha với tôi. Văn Tuyền, anh là biết tôi, nó là cháu ngoại anh, tôi biết, quan hệ của hai ta, không cần tôi nói nhỉ, Văn gia các anh, Chu gia bọn họ, là bối cảnh gì, tôi so với ai khác đều rõ ràng hơn, anh cảm thấy nếu không phải nó đối phó tôi trước, tôi sẽ như vậy với nó?"
Nói xong ông ta lại thay đổi, ôn hòa một chút: "Còn không phải là để nó thử trước Omega sao? Đối với nó cũng sẽ không có thực chất tính thương tổn gì. Coi như mở mang, coi là gì chứ."
"Anh nếu thật cảm thấy không xem là gì, anh mẹ nó dối trá làm gì," Văn Tuyền bóp thuốc trong tay, "Dừng ở đây thôi, anh biết, Tiểu Đĩnh từ nhỏ ở nhà của chúng tôi lớn lên, tôi xem nó như con trai. Không được động đến nó nữa."
Tần Tự Hành gật đầu: "Được, tôi hứa với anh, về sau tuyệt không động cậu ấy. Nhưng anh cũng phải nói với cậu ấy một tiếng, đừng chắn đường của tôi."
"Đối tượng kia của nó, anh cũng đừng hòng động."
Tần Tự Hành hỏi: "Hai người bọn họ đã trở thành đối tượng rồi?"
Văn Tuyền gật đầu nói: "Anh làm Alpha cũng không phải một ngày hai ngày, sẽ không thiếu người chứ?"
Tần Tự Hành lại uống một chén rượu: "Tôi là không thiếu người, nhưng tôi muốn, chỉ có một Giản Văn Minh. Như vậy đi, anh nói một tiếng với cháu ngoại kia của anh, chúng tôi cạnh tranh công bằng, tôi bảo đảm không động cậu ấy, thế nào? A Tuyền, tôi cũng không phải hạng thấp kém gì, tôi đây cũng là cho anh mặt mũi, mọi người cho nhau chút mặt mũi, anh thấy được không?"
Văn Tuyền nói: "Anh nếu thật có thể làm được công bằng cạnh tranh, đương nhiên không thành vấn đề."
Ông nhìn Tần Tự Hành một cái: "Không biết anh nghĩ như thế nào, có phải bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc hay không, không nói đến nó sau lưng còn có tôi, anh rể đó của tôi, là anh có thể đắc tội sao? Thế lực của anh ấy tuy rằng không bằng Chu gia chúng tôi, nhưng anh ấy là người tàn nhẫn bao nhiêu, anh không biết?"
Tần Tự Hành cười cười, không nói chuyện.
Ánh mắt lại lạnh hơn.
Văn gia cùng Chu gia liên thủ, ông ta xác thật không đối phó được.
Việc này chỉ có thể trách Cố Vân Tương.
Kêu anh ta câu dẫn một Chu Đĩnh thôi, vậy mà làm thành cái dạng này.
Sau khi tiễn Văn Tuyền đi, Tần Tự Hành trầm khuôn mặt, lập tức gọi điện thoại qua cho Cố Vân Tương.
"Tần tổng."
"Tôi bảo cậu đi ngủ Chu Đĩnh, cậu làm cái gì đấy?"
"Không thể thành công." Cố Vân Tương nói, "Chu Đĩnh không mắc câu."
"Trên đời này còn có đàn ông Cố Vân Tương cậu quyến rũ không nỗi, lẳng lơ của cậu đâu?" Tần Tự Hành ngữ khí lạnh nhạt, khinh miệt, mang theo tức giận: "Cố Vân Tương, cậu cũng đừng nên chơi tôi."
"Ông cảm thấy tôi dám sao?" Cố Vân Tương hỏi.
"Cậu rõ ràng thì tốt."
Cố Vân Tương bên kia trầm mặc một hồi, hỏi: "Tôi đã bỏ thuốc cho Chu Đĩnh, dùng tin tức tố dụ dỗ, thế nhưng Chu Đĩnh quá mạnh, bị anh ta phát hiện trước, anh ta hiện tại đối với tôi tránh như rắn rết, rất phòng bị tôi. Nhiệm vụ Tần tổng giao cho tôi, tôi một chốc một lát chỉ sợ không thể hoàn thành."
"Thằng nhóc Chu Đĩnh kia và Giản Văn Minh hiện tại có đang hẹn hò không?"
"Cái này tôi không rõ ràng lắm." Cố Vân Tương nói, "Nhưng bọn họ có qua lại hay không, quan trọng sao? Trừ thích Alpha ra, ngài không phải càng thích Alpha có chủ sao?"
Đây là sở thích tình dục biến thái của Tần Tự Hành.
Nghe nói ông ta đã cưỡng ép rất nhiều Alpha đã kết hôn.
Sau khi cúp điện thoại, Cố Vân Tương nhìn về phía chính mình trong gương.
Anh ta hôm nay trang điểm vô cùng điên cuồng như cũ, đuôi mắt màu đỏ, khóe miệng mang theo vết bầm, tóc rối tung, mang theo vài sợi trắng bạc.
Chuyên viên trang điểm đứng ở cửa nhìn anh ta.
Anh ta nhẹ nhàng phất phất tay, chuyên viên trang điểm liền chạy nhanh tới, tiếp tục hoá trang cho anh ta.
Cố Vân Tương nhắm hai mắt lại, dựa vào trên ghế, thần sắc lạnh nhạt, dung nhan thê diễm, quả nhiên là phong phạm của nhân vật lớn.
Trái tim của chuyên viên trang điểm kinh hoàng.
Anh ta một Omega, mỗi lần trong lúc trang điểm cho Cố Vân Tương, như cũ sẽ nhịn không được mà động lòng.
Một khuôn mặt quá mức nhỏ xinh lại tinh xảo, vừa đẹp lại đầy sắc dục, vừa thanh thuần, lại mang theo tố chất hủy diệt thần kinh.
Cố Vân Tương bỗng nhiên mở mắt.
Đôi mắt giống như rắn độc, rất sáng.
Chuyên viên trang điểm run tay: "Rất xin lỗi."
Nói xong vội một lần nữa đề bút phác hoạ hàng mi dài của Cố Vân Tương.
Cố Vân Tương nhìn gương, hỏi: "Nói thật, từ góc độ chuyên viên trang điểm như anh để xem, tôi và Giản Văn Minh, ai càng đẹp mắt hơn?"
Chuyên viên trang điểm nói: "Đương nhiên là anh. Giản Văn Minh ngũ quan không tinh xảo bằng ngài."
Cố Vân Tương hơi hơi nâng lên cằm, trái phải xem kỹ một lần mặt mình, nói: "Mặt càng đẹp, càng sợ già đi, không biết gương mặt này, còn hưng thịnh bao lâu. Hy vọng tôi có thể ch·ết ở trước khi già đi, lưu lại dáng vẻ đẹp nhất trên màn ảnh. Gần đây đều là cảnh quan trọng của tôi, phiền toái lão sư giúp tôi vẽ đẹp một chút đó."
Chuyên viên trang điểm nghe vậy thì nở nụ cười: "Nhất định."
Cố Vân Tương hơi hơi động đậy một chút, quần áo rời rạc đi, lộ ra dấu hôn không che giấu được trên cổ.
Quay xong cảnh quay rối nay, bản thân liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian.
Kế tiếp lại quay, đó là trận đầu diễn phối hợp của anh ta cùng Giản Văn Minh.
Anh ta rất chờ mong.
*
Giản Văn Minh cảm thấy chính mình khẳng định là đã lâu lắm chưa tự xử.
Bởi vì cậu ấy sau nửa đêm vậy mà lại nằm mơ một giấc mơ vốn nên thuộc về mùa xuân.
Hậu quả của giấc mộng này chính là, quần cộc của cậu ấy ướt rồi.
Sắc trời đã sáng trưnga, bên ngoài tất cả đều âm thanh mưa gió.
Cậu ấy nhanh chóng xuống khỏi giường, phát hiện khăn trải giường cũng ướt một chút.
Trời ạ.
Cậu ấy nhanh tay lấy ra tin tức tố mình chuẩn bị phun một chút trong phòng, sau đó dùng chăn che đậy chỗ ướt.
Đảo mắt nghĩ nghĩ, như vậy không được, chẳng phải là càng khó khô hơn.
Vì thế cậu ấy lại nhanh tay đem chăn xốc lên.
Chỉ tiếc hôm nay là ngày mưa dầm, không khí ẩm ướt, nhiệt độ cũng thấp, cũng không biết khi nào mới có thể khô.
Sau đó cậu ấy nhanh chân khập khiễng đi vào toilet, cởi quần cộc xuống. Dì Trần mỗi ngày đều sẽ tới thu quần áo dơ của cậu ấy, còn sẽ giúp cậu ấy đổi đồ dùng trên giường, cậu ấy phải ở trước khi bà đến tiêu diệt hết thảy mấy thứ này.
Cậu ấy nhanh chóng đem quần cộc giặt sạch một lần, sau khi giặt xong vắt trên giá áo trong toilet, sau đó một lần nữa thay một cái quần ngủ khác.
Mới vừa thay xong, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Cậu ấy từ toilet ra ngoài: "Vào đi."
Mở cửa chính là Dì Trần, cười nói: "Tỉnh rồi."
Giản Văn Minh chột dạ, nói: "Hôm nay trời mưa, vừa không cẩn thận đã ngủ quên."
"Ngày mưa là dễ dàng ngủ quên." Dì Trần nói rồi buông bữa sáng, sau đó lại duỗi tay sửa sang lại chăn của cậu ấy.
"Không cần đổi." Cậu ấy lập tức ngăn lại.
Dì Trần ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
"Không cần mỗi ngày đều đổi." Cậu ấy nói, "Cũng không cần trải giường, tôi đợi lát nữa còn muốn ngủ."
Dì Trần lại thu tay trở về, ngược lại đi vào toilet.
"Toilet cũng không cần thu dọn nữa." Giản Văn Minh nói.
Dì Trần lần này thần sắc đã tương đối nghi hoặc.
"Tôi thấy quần ngủ của cậu thay đổi, cái dơ tôi lấy ra đi giặc." Dì Trần nói.
Dì giúp việc này thật đúng là tận chức tận trách, quan sát quá cẩn thận.
Giản Văn Minh liền nói thẳng; "Quần ngủ lúc tôi tắm rửa thuận tiện giặt sạch, còn chưa khô."
"Quần áo đã giặt không thể treo trong toilet, sẽ sinh vi khuẩn, vẫn là đưa tôi đi, tôi hong khô một chút cho cậu, tiêu tiêu độc."
Dì Trần nói lại đi vào toilet.
Giản Văn Minh ngồi xuống trên giường, chỉ chốc lát đã thấy Dì Trần cầm quần ngủ cậu ấy đã giặt ra ngoài.
Giản Văn Minh ngượng ngùng mà cười cười.
Dì Trần đi tới cửa, vừa lúc thấy Hề Chính tiến vào.
Hề Chính nhìn thoáng qua trên tay bà, Dì Trần cười có chút ái muội, lắc đầu nói: "Văn Khê hôm nay tự mình đem quần áo giặt sạch rồi."
Nói xong lại cười một tiếng, cầm quần áo đi ra ngoài, thấp giọng nói: "Cái này có gì đâu mà, khăn trải giường cũng không cho đổi."
Bà cái gì không biết nha.
Hề Chính đi vào trong phòng, thì thấy Giản Văn Minh sắc mặt ửng đỏ ngồi ở trên giường.
Hề Chính liền nói: "Mộng tinh?"
Giản Văn Minh: "......"
(Tui cũng ....theo anh Minh luôn)
Tên Hề Chính này, thật đúng là khiến cậu ấy mở rộng tầm mắt.
Đủ trực tiếp.
"Mơ thấy cái gì?" Hề Chính muốn cười lại không cười, thần sắc đáng giận đến cực điểm.
Giản Văn Minh nói: "Mơ thấy thần tượng của tôi."
Gương mặt Hề Chính vốn đang mang theo chút tươi cười trêu chọc, nháy mắt đã lạnh xuống.
Tay vắt vào túi quần, đỉnh mày sắc bén nhướng lên: "Ồ?"
Giản Văn Minh cũng nhướng nhướng mày, giống như tên mỹ mạo lưu manh, lông mày cau lại vừa ngầu lại hăng hái.
Hề Chính còn chưa bao giờ gặp qua người nhướng mày có thể nhướng đến soái như vậy, gợi cảm như vậy.
Tự nhiên, lưu loát, phóng khoáng.
"Xem ra mộng rất kịch liệt." Hề Chính nói.
"Nếu anh muốn biết, tôi không ngại kể cho anh nghe."
"Không có hứng thú." Hề Chính lạnh lùng nói.
Giản Văn Minh ngẩng đầu, phát hiện Hề Chính đi đến đứng yên trước mặt mình.
Giản Văn Minh phiền nhất Hề Chính nhìn chằm chằm mình thế nầy.
Cảm giác người này đa mưu túc trí, nhìn chằm chằm đến cậu ấy cả người nổi lông tơ.
"Nhìn cái gì?" Cậu ấy hỏi.
Hề Chính sâu kín mà nói: "Suy nghĩ xem phải làm gì với cậu bây giờ. Chờ sau khi tôi nghĩ xong, xem cậu còn dám nói chuyện với tôi thế này hay không."
Giản Văn Minh cười lạnh: "Uy h·iếp tôi? Anh cho rằng tôi còn là tôi của quá khứ, uất ức gì cũng nuốt vào trong bụng mình sao?"
Hề Chính lắc đầu: "Tôi biết cậu đã không phải cậu của quá khứ, hiện tại ở trước mặt tôi, không phải Giản Văn Khê tôi quen biết, chỉ là một chú mèo hoang nhỏ, cào người vừa đau vừa ngứa. Nhưng tôi hình như đối với cậu ở trước mặt mình, cảm thấy rất hứng thú."
Giản Văn Minh có phần kinh ngạc.
"Tôi nói tôi đối với cậu cảm thấy rất hứng thú, cậu nếu thông minh, nên chạy nhanh đi. Tôi cũng không phải là người tốt gì." Hề Chính nói.
Cảm thấy rất hứng thú với mình......
Giản Văn Minh tim đập như trống, cậu ấy hơi hơi nghiêng người về sau, ánh mắt từ mặt Hề Chính, chậm rãi trượt xuống, đến ngực hắn, bụng nhỏ cùng với phần eo dưới.
Cậu ấy cười nhạo ra tiếng, lại nhướng mày.
Bên ngoài tiếng mưa rơi ào ào lạp lạp, làm ướt cửa sổ.
Được vậy thì tốt.
Giản Văn Minh nghĩ.
Nghe rất vừa lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip