CHƯƠNG 83: BIẾT SỢ RỒI? CHẬM RỒI.
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 83: BIẾT SỢ RỒI? CHẬM RỒI.
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
---------------------------------------------------------
Giản Văn Minh cảm thấy tình yêu thứ đồ này, thật kỳ diệu.
Hoặc là nói đàn ông ánh mắt thật là hoa hoè loè loẹt.
Anh trai tốt như vậy, Hề Chính không thích, hàng giả như mình cái trừ một khuôn mặt ra, không có một chút gì có thể so sánh được với anh trai, Hề Chính ngược lại động tâm.
Cậu ấy cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác bản thân so sánh với anh trai, khác nhau lớn nhất chính là tính tình mình không lạnh lẽo như anh trai.
Cậu ấy tương đối mê chơi, biết chơi, đặc biệt là mấy ngày nay tới nước Y, đổi một loại danh nghĩa cách sống khác, biểu hiện có chút hoang dã.
Xem ra Hề Chính rất muộn tao*.
*Trong lòng thích, ngoài mặt lạnh lùng/yandere.
Thích có chút hoang dại.
Ha hả.
Bản thân chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, muốn hoang dại, cậu ấy còn không cần diễn, cậu ấy chỉ cần làm chính mình là được.
Cậu ấy rất có nắm chắc mê hoặc Hề Chính đến thất điên bát đảo.
Cậu ấy chỉ là suy nghĩ bản thân cần làm như vậy hay không, có nên nhân từ với Hề Chính một chút hay không.
Cậu ấy suy nghĩ một buổi sáng, cảm thấy nhân từ với Hề Chính, là bạch liên hoa thánh mẫu mới nên làm sự.
Mục đích lớn nhất khi cậu ấy tới nước Y, còn không phải là vì giáo huấn Hề Chính sao?
Tiện thể dẫn theo mẹ chồng ác độc Hề phu nhân, còn có Tiền Oánh Oánh tiểu tam đê tiện.
Thứ hai là cậu ấy rất muốn xem Hề Chính trình diễn một màn kịnh lớn theo đuổi vợ.
Cậu ấy thích xem tình tiết này.
Đặc biệt là khi bản thân là vai chính.
Cậu ấy cảm thấy dáng vẻ Hề Chính vì mình si vì mình cuồng, khóc khóc chít chít lại không theo đuổi được, thoạt nhìn nhất định rất sung sướng.
Dù sao bản thân là sẽ không động tâm, cậu ấy không có khả năng ở bên nhau với Hề Chính.
Quan trọng nhất chính là, Hề Chính vẫn luôn khiêu khích mình, uy h·iếp mình.
Mình vì sao phải chạy? Cậu ấy lại không phải Omega, Hề Chính còn có thể làm gì mình?
Cậu ấy cảm thấy việc không ai biết bản thân là Alpha, quả thực chính là pháp bảo bí mật của bản thân.
Thử nghĩ, thời điểm Hề Chính cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, sắc tâm quá độ, vận dụng tin tức tố cường đại của mình để thôi tình, cậu ấy lại một chút cũng không dao động, sau đó lạnh lùng mà liếc hắn một cái, im lặng nhìn Hề Chính sững sờ ở tại chỗ.
Trời ạ trời ạ, chỉ là tưởng tượng một chút cảnh vả mặt kinh điển này, cậu ấy đã muốn hóa thành chuột lang kêu gào!
Giản Văn Minh lòng tràn đầy chờ mong ngày này sẽ đến, thời điểm đã có thể ở trong tính toán của bản thân một trống làm tinh thần hăng hái thêm, Hề Chính lại liên tiếp mấy ngày đều không lại xuất hiện trước mặt cậu ấy.
Cậu ấy đã cảm thấy Hề Chính là thật sự bận, lại cảm thấy Hề Chính bận như vậy, hình như là cố ý.
Suy đi nghĩ lại, ngược lại khiến cậu ấy có chút tâm phiền ý loạn, sờ không rõ Hề Chính đây là có ý tứ gì.
Như gần như xa, một hồi gần, một hồi xa.
Hề phu nhân ngược lại thật sự vô cùng quan tâm tình hình vết thương của cậu ấy, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mời bác sĩ tới xem cậu ấy, tựa như ước gì cậu ấy sớm một chút dọn đi.
Ở chung lâu rồi, cậu ấy phát hiện Hề phu nhân chỉ là tính cách có chút đáng ghét, nhưng không chơi ám chiêu, trừ bỏ bày mặt lạnh nói hai câu khó nghe, hình như cũng không biết gì khác.
Nhìn bộ dáng không quá thông minh, cậu ấy đã thăm dò uy h·iếp của Hề phu nhân, chỉ cần bản thân nguyện ý, cậu ấy tùy thời đều có thể khiến Hề phu nhân dậm chân.
Sáng sớm ngày công diễn, Hề gia đột nhiên có khách đến thăm nhà.
Là Minh Thế Khải.
Hề phu nhân là quen biết Minh Thế Khải, bọn họ và Minh gia có chút giao tình, lúc trước Giản Văn Khê cùng Hề Chính kết hôn, Minh Thế Khải từng làm rể phụ cho bọn họ.
Hề phu nhân cười nói: “Tới thì tới thôi, sao mà còn cầm nhiều đồ như vậy.”
Minh Thế Khải thoạt nhìn phá lệ tinh thần, tây trang màu đen, áo phong trắng, thoạt nhìn trẻ tuổi lại soái khí.
“Đã lâu không có đến thăm dì, thân thể dì vẫn tốt chứ?” Minh Thế Khải thanh âm ôn nhu.
Bà chính là thích hậu bối thế này, lớn lên đẹp, tính tình lại ôn hòa.
Nếu Minh Thế Khải là Omega, thì càng xứng đôi với Hề Chính nhà bọn họ.
“Tốt, tốt, tốt. Ba mẹ con cũng khỏe chứ?”
“Đều tốt.” Minh Thế Khải nói rồi nhìn thoáng qua trên lầu.
Hề phu nhân cười nói: “Con muốn tìm A Chính sao? Thằng bé ở công ty, mấy ngày không về rồi.”
Minh Thế Khải và con trai bà Hề Chính, quan hệ vẫn là tốt đẹp.
Nghe nói hiện tại cũng đang hợp tác cùng nhau.
Minh Thế Khải cười cười, nói: “Cháu nghe nói Văn Khê còn đang ở bên này?”
Hề phu nhân có phần kinh ngạc, ng·ay sau đó liền nói: “Ở đây, con cũng biết à.”
“Vết thương của anh ấy đỡ hơn chưa, cháu muốn thăm anh ấy một chút.”
Tuy rằng có hơi ngoài ý muốn, Hề phu nhân miễn cưỡng vẫn là cười một tiếng, nói: “Ở đây, ở lầu hai đó.”
“Vậy cháu đi lên xem anh ấy.” Minh Thế Khải nói.
Hề phu nhân thị ý với Dì Trần một chút, Dì Trần liền dẫn Minh Thế Khải đi lên lầu.
Giản Văn Minh đang còn xem phát sóng trực tiếp, thấy Minh Thế Khải tiến vào, nhanh chóng thu điện thoại di động lại, đứng dậy nói: “Sao anh lại tới đây?”
Minh Thế Khải cười nói: “Mấy ngày trước đã nên đến, trong công ty việc quá nhiều, mãi cho đến buổi sáng hôm nay mới rảnh rỗi. Anh thế nào rồi?”
Anh ta nói rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua Dì Trần bên cạnh.
Dì Trần cười nói: “Vậy các cậu nói, có yêu cầu gì, tùy thời gọi tôi.”
Dì Trần nói xong thì đóng cửa lại đi ra ngoài.
Minh Thế Khải đi đến trước giường, hỏi: “Anh thế nào?”
“Sắp khỏi rồi.”
“Sao lại dọn qua bên này rồi?”
“Là mẹ của Hề Chính bảo tôi dọn qua đây.”
Minh Thế Khải nghe cậu ấy xưng hô Hề phu nhân như vậy, sửng sốt một chút, ng·ay sau đó liền cười nói: “Vậy bọn họ còn rất quan tâm anh.”
“Bà ấy là muốn để tôi dưỡng khỏi thương sớm một chút, sớm một chút phân rõ giới hạn với Hề Chính, tôi còn không biết bà ấy sao.”
Minh Thế Khải nghe vậy tươi cười càng ôn hòa: “Anh cùng bà quan hệ vẫn là kém như vậy.”
“Trước nay chưa từng tốt qua, nếu không phải bà ấy, tôi…… Cùng Hề Chính, khả năng cũng sẽ không l·y h·ôn.”
Minh Thế Khải nói: “Không đề cập tới, đều đã qua, anh hiện tại cùng Hề Chính không phải đã l·y h·ôn sao? Nếu bà không thích anh đến vậy, anh cùng bọn họ phân rõ giới hạn sớm một chút cũng tốt, nếu anh ở chỗ này sinh hoạt không có tiện, tôi có thể giúp anh. Tôi có người bạn mở bệnh viện.”
“Sắp khỏi rồi.” Giản Văn Minh nói, “Tôi ở đây sống rất thống khoái.”
Minh Thế Khải nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Giản Văn Minh liền nhẹ cau mày.
Minh Thế Khải nói: “Văn Khê, anh thật sự thay đổi rất nhiều.”
“Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, có thể bất biến sao?” Giản Văn Minh nói.
“Tôi thật đúng là hy vọng anh vẫn luôn đừng nên thay đổi, vĩnh viễn là Giản Văn Khê an an tĩnh tĩnh, lại hình như ai cũng không thương tổn được kia.”
Giản Văn Minh sửng sốt một chút, nhìn về phía Minh Thế Khải.
Minh Thế Khải hướng về phía cậu ấy cười cười.
Minh Thế Khải này, thật đúng là thích anh trai.
Cậu ấy gật gật đầu, nói: “Hy vọng có một ngày, anh còn có thể gặp được Giản Văn Khê trước kia.”
Hề phu nhân buông chén trà xuống đứng lên.
Bà cho rằng Minh Thế Khải cùng Giản Văn Khê chỉ là sơ giao, đi lên hàn huyên an ủi hai câu liền xuống, nhưng đều đã là công phu một chén trà nhỏ, Minh Thế Khải vậy mà còn chưa xuống.
Bà nói với Dì Trần: “Dì đi lên nhìn xem.”
Dì Trần đi lên nhìn một chút, chỉ chốc lát đã xuống, nói: “Hai người đang nói vui vẻ kìa, tôi nghe thấy tiếng cười đã đi xuống.”
Này Hề phu nhân liền nhíu lại: “Hai người bọn họ quan hệ thân cận vậy?”
Minh Thế Khải cứ ngây người nửa giờ ở trên lầu mới xuống dưới.
Hề phu nhân cảm giác chính mình không thích Minh Thế Khải mấy nữa.
Giản Văn Minh cảm thấy chính mình càng thích Minh Thế Khải rồi.
Minh Thế Khải thích anh trai, ánh mắt không tồi.
Người cũng không tồi, ôn nhu dí dỏm.
Minh Thế Khải chân trước mới vừa đi, Hề phu nhân sau lưng đã lên lầu.
“Cậu và Minh Thế Khải rất quen thuộc?” Hề phu nhân hỏi.
Giản Văn Minh nhìn về phía Hề phu nhân, phát hiện sắc mặt Hề phu nhân có hơi khó coi.
Vậy cậu ấy liền vui vẻ hơn nhiều.
“Anh ấy thích tôi.” Giản Văn Minh nói.
“Cái gì?”
“Tôi nói Minh Thế Khải thích tôi, dì không nhìn ra được sao?”
Hề phu nhân quả nhiên sắc mặt đều thay đổi.
“Tôi sớm đã nói với dì, người thích Giản Văn Khê tôi, rất nhiều.”
Hề phu nhân cười cười: “Vậy thì rất tốt nha, tôi chúc phúc hai người các cậu. A Chính chúng tôi cũng giải phóng.”
“Con trai dì đêm qua cũng nói thích tôi, nửa đêm, ở trong phòng tôi.”
Giản Văn Minh nói.
Cậu ấy sắp rời khỏi nhà lớn Hề gia, đây là cơ hội cuối cùng cậu ấy có thể thu thập lão thái thái này.
Hề phu nhân quả nhiên thần sắc kh·iếp sợ: “Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói nửa đêm ngày hôm qua, con trai dì nói với tôi, anh ấy thích tôi.”
Hề phu nhân cười lạnh: “Cậu cho rằng tôi sẽ tin?”
Giản Văn Minh chỉ là cười, cũng không nói lời nào.
Hề phu nhân sắc mặt càng âm trầm: “Tôi không tin.”
Giản Văn Minh vẫn là không nói lời nào.
Hề phu nhân liền có chút không chịu đựng nổi.
Hề Chính hôm nay gọi điện thoại về, nói sẽ trở về ăn cơm chiều.
Hề phu nhân ngồi ở trong phòng khách chờ hắn.
Buổi tối 7 giờ, Hề Chính đúng giờ về đến nhà.
“Bận mệt rồi nhỉ?” Hề phu nhân cười nói, “Rửa tay ăn cơm.”
Hề Chính gật gật đầu, cởi áo khoác, giao cho Dì Trần, sau đó hỏi bà: “Em ấy thế nào?”
Dì Trần gật đầu nói: “Vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài, giống như bình thường hay vậy.” “Mấy ngày này cũng chưa xuống lầu?”
Dì Trần lắc đầu: “Không có.”
Hề phu nhân liền cười nói: “Người khác tuy rằng không xuống lầu, khá vậy mà không tịch mịch, hôm nay Minh Thế Khải tới thăm cậu ta, hai người ở trên lầu trò chuyện thời gian thật dài.”
Nghe thấy tên Minh Thế Khải, Hề Chính lập tức quay đầu nhìn lại.
Thần sắc có chút nghiêm khắc.
Hề phu nhân không hiểu sao có hơi sợ hắn, miễn cưỡng cười nói: “Mẹ thấy hai người bọn họ quan hệ còn khá tốt, đứa nhỏ Minh Thế Khải kia, có phải thích Văn Khê hay không đó? Mẹ thấy hai người bọn họ ngược lại cũng xứng đôi.”
“Hai người bọn họ không thân,” Hề Chính nói, “Mẹ không cần loạn điểm uyên ương phổ.”
Hề phu nhân liền thu lại tươi cười, thật cẩn thận hỏi: “Con cùng Văn Khê đều đã l·y h·ôn, con cũng không cần can thiệp vấn đề cảm tình của cậu ta, mẹ hai người cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, một người……”
“Đó là mẹ cảm thấy.” Hề Chính cắt ngang bà.
Hề phu nhân lần này vừa tức vừa lo lắng lại ủy khuất, nói: “Mẹ nói chẳng lẽ không đúng không? Chẳng lẽ con còn muốn phục hôn cùng cậu ta? Bây giờ mới ly bao lâu, hôn nhân là trò đùa sao?”
Hề Chính không để ý bà, trực tiếp đi lên lầu.
Dì Trần chạy nhanh theo lên, vừa lên lầu vừa nhỏ giọng khuyên bảo: “Phu nhân cũng là vì tốt cho cậu, cậu đừng luôn dữ với bà ấy như thế.”
“Bà là tính cách thế nào dì cũng biết,” Hề Chính nói, “Hoặc là bị người áp chế, hoặc là phải áp chế người khác, tôi nếu không tỏ thái độ, bà giây tiếp theo là có thể mời Tiền Oánh Oánh về đến nhà.”
Dì Trần cười một tiếng, không nói chuyện.
Biết mẹ ai bằng con, Hề Chính vẫn là rất hiểu lão thái thái nhà bọn họ.
Hề Chính hỏi: “Minh Thế Khải ở lại rất lâu?”
Dì Trần hồi nói: “Cũng không tính lâu, hơn nửa giờ, bất quá hai người vừa nói vừa cười, phu nhân kỳ thật cũng chưa nói sai, tôi thấy Minh Thế Khải hình như xác thật rất thích Văn Khê.”
Hề Chính liền ngừng lại, sắc mặt có điểm nghiêm túc.
Dì Trần liền nói: “Tôi cảm thấy Văn Khê như là thay đổi một người khác vậy, có chút xa lạ.”
Nửa câu sau bà không dám nói.
Bà cảm giác Giản Văn Khê l·y h·ôn, trở nên hoạt bát rồi.
Hề Chính không nói chuyện, nhấc chân tiếp tục đi lên trên, đi đến trước cửa phòng rồi ngừng lại.
Dì Trần trực tiếp xách theo áo khoác cùng túi công văn của hắn đi cách vách, hắn liền đẩy cửa đi vào.
Đi vào rồi, thì thấy Giản Văn Minh mang tai nghe, không biết đang xem cái gì, đang xem nghiêm túc.
Trời đã tối rồi, chỉ có màn hình chiếu sáng sáng nơi mắt mày cậu ấy.
Hắn mở đèn trong phòng ra, Giản Văn Minh mới đột nhiên ngẩng đầu lên, kéo tai nghe xuống.
Hề Chính trực tiếp đi đến trước giường cậu ấy, hỏi: “Vết thương lành rồi?”
Giản Văn Minh đang xem phát sóng trực tiếp《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》, nhìn anh trai thật lâu, dáng vẻ anh trai tuyệt đẹp cao lãnh kia thâm nhập trái tim cậu ấy, cậu ấy cảm giác chính mình nháy mắt đã tiến vào trạng thái, nhàn nhạt gật gật đầu, nói: “Đều lành rồi.”
Hề Chính gật đầu một cái, xoay người muốn đi.
Người này rốt cuộc là chuyện thế nào, hai ngày trước còn nói cảm thấy hứng thú đối với mình, kết quả hai ngày không lộ diện, thật vất vả mới trở lại, nói một câu là muốn đi.
Cậu ấy tổng giác nơi nào có cái gì không thích hợp.
Cậu ấy ngồi ở trên giường, nhìn Hề Chính đi ra khỏi phòng mình.
Hề Chính…… Sẽ không trái lại đang treo mình chứ?!
Nhưng cậu ấy cảm thấy Hề Chính rất không thông minh.
Bởi vì cậu ấy cũng không thích Hề Chính, mà Hề Chính lại cảm thấy rất hứng thú với cậu ấy.
Tình yêu bảo điển danh ngôn: Người động tâm trước thua trước.
Giản Văn Minh giống như cũ để anh trai nhập vào, lạnh lùng mà cười một tiếng.
Cậu ấy từ trên giường xuống dưới, khập khiễng mà đi toilet, một lần nữa rửa mặt, lấy lược chải tóc một chút.
Làn da cậu ấy rất tốt, thời điểm tố nhan không trang điểm diễm lệ biết bao, thế nhưng làn da càng thêm trong trẻo, sắc môi càng sạch sẽ, cậu ấy duỗi tay mở hai viên nút thắt trên áo, sau đó liền đi cách vách.
Hề Chính đang tắm rửa.
Giản Văn Minh ngồi xuống ở trên giường.
Hề Chính tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm, giống như lần trước, bên hông quấn một chiếc khăn đã đi ra.
Nhìn thấy cậu ấy ngồi ở trên giường, sửng sốt một chút, sau đó đi thẳng đến chỗ cậu ấy.
Hắn dép lê cũng không đeo, chân ướt đẫm đạp lên trên sàn nhà, lưu lại dấu nước nhàn nhạt.
“Có việc?” Hề Chính hỏi.
Có chút lạnh nhạt.
“Không có việc gì, không thể tới tìm anh tâm sự sao?”
Hề Chính đứng ở đối diện cậu ấy, thần sắc có chút âm lệ, nói: “Lời lần trước tôi nói, cậu đều đã quên?”
“Nói anh cảm thấy hứng thú đối với tôi?” Giản Văn Minh nằm ngã ra sau, hai tay chống nửa người trên: “Lạnh lùng như thế, không nhìn ra được.”
“Xem ra là nghĩ kỹ rồi, cũng được.”
Hề Chính nói liền cong lưng đến gần cậu ấy.
Giản Văn Minh không động.
Cậu ấy ngược lại không sợ Hề Chính dùng sức mạnh với mình.
Cậu ấy nhìn thẳng Hề Chính, nhìn thấy mặt Hề Chính càng ngày càng gần.
Hề Chính duỗi tay nắm cậu cằm ấy: “Giống như chú mèo động dục.” Hề Chính có chút hung tợn mà nói.
“Chúng ta l·y h·ôn rồi.” Giản Văn Minh nhắc nhở hắn; “Anh muốn chạm vào tôi sao?”
“Hề Chính và Giản Văn Khê đã l·y h·ôn, cái này không cần cậu nhắc nhở.” Hề Chính nói.
“Hối hận sao?”
Giản Văn Minh lại hỏi.
“Tôi đã nói với cậu, tôi chưa bao giờ hối hận.” Hề Chính nói, “Hy vọng cậu cũng như thế.”
Hề Chính nói xong thì hôn qua, thuận tiện hung hăng mà nắm cằm cậu ấy.
Giản Văn Minh không nghĩ tới hắn hôn mạnh như vậy lại đột nhiên như vậy, cậu ấy nghiêng đầu trốn đi, lại không có thể tránh thoát, miệng đều bị ép đến thay đổi hình. Cậu ấy chấn động, dùng tay bắt lấy cổ Hề Chính, bỗng nhiên hung hăng cắn hắn một cái.
Hề Chính đột nhiên buông lỏng cậu ấy ra, môi đã ra máu.
Hắn dùng ngón tay cái lau một chút, đôi mắt lại có chút đỏ, nhìn nhìn v·ết m·áu trên ngón cái, cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên cúi người bắt được tóc của cậu ấy, đè cổ cậu ấy lại, lại hôn xuống.
Giản Văn Minh ra sức đứng dậy, lại bị ấn xuống, hương khí tuyết tùng che trời lấp đất đánh úp qua, nháy mắt đã nuốt sống mình.
Giản Văn Minh dùng hết toàn lực, đánh trúng bụng Hề Chính, Hề Chính mới vừa bắt được chân cậu ấy, phát hiện là chân cậu ấy b·ị th·ương, liền đột nhiên buông lỏng cậu ấy ra.
Giản Văn Minh môi đều sưng lên, vừa lăn vừa bò mà xuống giường: “Anh làm gì!”
Khóe miệng Hề Chính đều là máu, thoạt nhìn phá lệ tà ác, âm ngoan: “Biết sợ rồi? Lúc này biết sợ rồi.”
Hắn lau đi máu trên khóe miệng, nói: “Vị không tồi.”
Đáng sợ, thật quá đáng sợ.
Giản Văn Minh sợ tới mức chân đều mềm.
Cậu ấy biết Hề Chính có thể là lão háo sắc, khả năng trong ngoài không đồng nhất, nhưng cậu ấy không nghĩ tới Hề Chính lại là mãnh như vậy a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip