CHƯƠNG 85: XUẤT KÍCH (ANH TRAI)

[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach

CHƯƠNG 85: XUẤT KÍCH (ANH TRAI)
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

---------------------------------------------------------

Buổi tối 10 giờ rưỡi, kỳ công diễn thứ 8 kết thúc.

Kết quả không khiến người ta ngoài ý muốn chút nào, Giản Văn Minh đoạn tầng đệ nhất.

Nhưng cũng theo công diễn kết thúc, hot search Triệu Phấn bò đến ba hạng đầu.

“Trấn hồn ca, liên hệ cùng của Triệu Phấn hôm nay, thật sự có một loại trùng hợp quỷ dị.”

“Đã bắt đầu có người phân tích nói bài hát này là chiến ca. Nếu tin đồn là sự thật, Giản Văn Minh cũng từng gặp qua quy tắc ngầm, vậy cậu ấy hẳn là cũng hận Ngải Mỹ Giải Trí như Triệu Phấn nhỉ?”

“Một người rồi một người kể chuyện cứ giống như thật vậy, Weibo của Triệu Phấn là đột nhiên đăng, bài hát của Giản Văn Minh mấy ngày trước đã định rồi chứ, bất quá là trùng hợp mà thôi.”

“Nói không chừng Giản Văn Minh sớm biết rằng Triệu Phấn sẽ đăng Weibo thì sao?”

“Vậy các người sao mà không nói Cố Vân Tương vắng mặt lần ghi hình này, có khả năng cũng là đã biết trước chuyện thì sao? Bằng không anh ta ghi hình nhiều kỳ như vậy, sao lại vừa vặn một kỳ này vắng mặt chứ?”

“Ông vừa nói thế này, cảm giác càng quỷ dị!”

“Ôm Cố Vân Tương đi, đoàn phim đang quay phim, không hẹn.”

“Ôm Giản ca nhà tôi đi, hôm nay lấy hạng nhất rất vui vẻ.”

“Xem ra mặc kệ có từng gặp quy tắc ngầm hay không, tóm lại không có minh tinh nào muốn nhấc lên quan hệ cùng ba chữ này.”

“Hiện tại những minh tinh này trên Weibo thích cọ nhiệt độ biết bao, ra thông báo chính thức này, nhưng duy độc loại chuyện quy tắc ngầm này, một tiếng phát ra đều không có, cái này thuyết minh cái gì, nói rõ quy tắc ngầm là thường thái trong giới giải trí đó.”

Thường Tĩnh buông điện thoại di động, hỏi Hoàng Tiểu Phóng: “Ghi hình còn chưa kết thúc sao?”

“Đã kết thúc, nhưng Giản ca còn chưa trở về.”

Thường Tĩnh nhíu mày đứng lên khỏi ghế.

“Giản ca tới.” Hoàng Tiểu Phóng bỗng nhiên nói.

Giản Văn Khê là cùng Chu Đĩnh cùng nhau trở về, Thường Tĩnh thấy Chu Đĩnh, đem lời muốn nói nói lại nuốt đi trở về.

“Tĩnh tỷ.” Giản Văn Khê chào hỏi cô.

Thường Tĩnh gật gật đầu, nhìn về phía Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh lại trực tiếp mở miệng hỏi: “Là vì chuyện hot search sao?”

Thường Tĩnh trực tiếp có chút chấn kinh, sau đó gật gật đầu.

Giản Văn Khê hơi kinh ngạc, hỏi: “Hot search gì?”

“Ngồi xuống nói.” Thường Tĩnh nói. Nói xong cô lại nhìn Chu Đĩnh một lần.

Chu Đĩnh nói thẳng: “Ngải Mỹ Giải Trí có diễn viên tiết lộ công ty bức bách cậu ta bồi, ngủ, dẫn tới cậu ta tự, sát, việc này lên hot search, liên lụy đến anh.”

Sắc mặt Giản Văn Khê trầm xuống ngay, ngồi xuống sô pha.

“Chị nói.” Cậu nhìn về phía Thường Tĩnh.

“Có cần tôi tránh đi không?” Chu Đĩnh hỏi cậu.

Giản Văn Khê liền nhìn về phía Thường Tĩnh.

Thường Tĩnh thân là người đại diện, chưa chắc hy vọng có người ngoài ở đây.

Thường Tĩnh liền ngồi xuống ở đối diện cậu, nói: “Cậu xem hot search trước rồi lại nói, tôi sợ ngày mai khi cậu tham dự hoạt động sẽ bị người ta hỏi đến chuyện này, chúng ta phải thương lượng một chút phải đáp lại như thế nào.”

Giản Văn Khê tiếp nhận máy tính bảng trong tay cô, xem một chút tư liệu cô sửa sang lại.

Có nội dung hot search, còn có một ít bình luận nhiệt độ cao.

Xem xong toàn bộ nội dung rồi, tươi cười trên mặt Giản Văn Khê một chút cũng không còn, ngực thậm chí có phập phồng rõ ràng.

“Sau lưng là ai đẩy, có biết không?” Anh hỏi.

Thường Tĩnh lắc đầu: “Còn đang tra.”

“Xác thực chưa?”

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Thường Tĩnh.

Thường Tĩnh sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nhìn Chu Đĩnh một lần.

“Chu Đĩnh là bạn trai tôi, không có gì không thể nói.” Giản Văn Khê nói.

Lời này vừa ra, không riêng gì mấy người Thường Tĩnh cùng Hoàng Tiểu Phóng bọn họ, ng·ay cả bản thân Chu Đĩnh đều ngây ngẩn cả người.

Thường Tĩnh giật mình mà nhìn Chu Đĩnh một cái, đại não nhất thời dừng hoạt động.

Phiền toái trên đỉnh đầu còn chưa giải quyết, lại tuôn ra tình yêu!

Nhưng đối phương chính là Chu Đĩnh nha!

Chu Đĩnh!

Cô nhất thời có chút hưng phấn.

Cô ho nhẹ một tiếng, nói: “Cái gì nhỉ, công ty còn đang điều tra, chuyện hẳn là sự thật, Triệu Phấn tự mình hại mình cũng là thật sự, người đã cứu về rồi. Bất quá đây đã là chuyện của tuần trước, không biết vì cái gì đêm nay đột nhiên tuôn ra.”

“Nếu là sự thật, tôi sẽ không nói dối.” Giản Văn Khê lạnh lùng mà nói.

Thường Tĩnh gật đầu nói: “Chúng ta cũng không cần thiết nói dối, nhưng lên tiếng ủng hộ khẳng định cũng là không được phép, biện pháp tốt nhất chính là bảo trì trầm mặc, không cần có bất kỳ lời đáp lại gì đối với việc này.”

Cô nhìn Giản Văn Khê một cái, nói: “Nếu chỉ là chuyện Triệu Phấn thì thôi, chuyện này còn liên lụy đến anh cùng Cố Vân Tương. Chuyện bắt gió bắt bóng như quy tắc ngầm, đối với hình tượng cá nhân cậu vẫn là ảnh hưởng rất lớn, đã có bên quảng cáo gọi điện thoại cho tôi dò hỏi việc này.”

Chu Đĩnh nói: “Nếu phía sau màn có người quạt gió thêm củi, không đáp lại, thật sự sẽ không càng nháo càng lớn sao? Các người phải điều tra rõ ràng, Triệu Phấn bọn họ mục tiêu là Ngải Mỹ Giải Trí, hay là Cố Vân Tương cũng hoặc là Văn Minh. Tôi xem Weibo của Triệu Phấn tính chỉ hướng rất phức tạp.”

Theo lý thuyết, khinh nhục Triệu Phấn chính là Ngải Mỹ Giải Trí cùng Lý Nhung, không có quan hệ gì với Giản Văn Minh, Cố Vân Tương, nhưng anh thấy một đợt account marketing kia đều đang dẫn lên trên người Giản Văn Minh và Cố Vân Tương, không biết bọn họ là muốn lợi dụng danh khí của hai người này đem chuyện này nháo lớn, hay là cố ý muốn kéo bọn họ xuống nước.

Thường Tĩnh thần sắc nghiêm túc: “Tống tổng đã phái người điều tra, hot search bọn họ cũng đang áp. Chỉ là chuyện này hiển nhiên đã thoát vòng, phỏng chừng trong một đoạn thời gian rất dài, anh tham dự hoạt động, đều không thể tránh né sẽ bị nhóm phóng viên giải trí hỏi đến. Công ty cũng đang liên hệ cùng các phóng viên giải trí lớn, hy vọng bọn họ ở thời điểm phỏng vấn anh cùng Vân Tương tận lực đừng nhắc tới việc này.”

“Cố Vân Tương bên kia có thái độ gì?” Giản Văn Khê hỏi.

“Lý Nhung liên lụy trong đó, đã bị gọi đến tổng bộ. Cố Vân Tương trước mắt còn ở đoàn phim quay phim.” Thường Tĩnh nói, “Anh ta khẳng định sẽ không đáp lại.”

Cố Vân Tương từng ở trong vực sâu gièm pha quy tắc ngầm, mấy năm nay mới dựa vào tác phẩm xoay người, trước mắt lại lần nữa dính vào một chỗ cùng quy tắc ngầm, vô luận anh ta nôn nóng như thế nào, đều không thể lên tiếng đáp lại.

Bởi vì một khi đáp lại, hot search khẳng định sẽ bạo, đối với anh ta càng bất lợi.

Trong phim ảnh thành, Cố Vân Tương lạnh mặt ngồi ở trong xe nhà, hỏi: “Tần tổng đây là có ý gì?”

“Tống tổng của các cậu mấy năm nay nhân mạch càng ngày càng rộng, cũng giống như cậu bắt đầu chậm rãi không nghe lời, tôi chỉ là muốn cho hắn chút sắc mặt nhìn xem.”

“Chuyện của Chu Đĩnh, tôi đã tận lực.”

“Phải không?” Tần tổng nói, “Tôi không xem nguyên nhân, chỉ xem kết quả, kết quả tôi nhìn thấy chính là, cậu khiến tôi đắc tội hai nhà Chu Văn. Cố Vân Tương, làm việc thất trách, luôn phải ăn chút đau khổ. Bất quá cậu yên tâm, chút tin xấu này của cậu, sớm đã truyền 800 năm, không gây thương tổn đến cậu.”

Tay Cố Vân Tương nắm di động hơi hơi trắng bệch, gân xanh nổi lên: “Ông không sợ Giản Văn Minh bọn họ tra được đến trên đầu mình sao?”

“Tôi chỉ là dùng sự thật nói chuyện, Triệu Phấn đích xác bị cưỡng bách, cậu ta đích xác tự, sát, Giản Văn Minh từng bị bỏ thuốc, cậu thì càng không cần phải nói. Tôi nói đều là sự thật, trong tay tôi có chứng cứ.” Tần Tự Hành sâu kín mà nói, “Đi đi, đi tìm Tống tổng các cậu nói chuyện cho tốt.”

Cố Vân Tương hốc mắt đỏ bừng, môi run run nửa ngày: “Ông có video của tôi?”

“Rất nhiều người đều có video của cậu.” Tần Tự Hành nói, “Cho nên cậu thành thành thật thật nghe lời, thay tôi làm việc cho tốt, đây là đường ra tốt nhất cho cậu.”

Cúp điện thoại, Cố Vân Tương ngồi ở trên ghế, sau đó đột nhiên ném điện thoại di động ra ngoài.

Di động “Phanh” một tiếng nện ở trên cửa sổ xe, sợ tới mức trợ lý của anh ta chạy nhanh kéo cửa xe ra.

Lọt vào trong tầm mắt đó là Cố Vân Tương một thân bạch y, tóc dài đen nhánh rối tung thả xuống.

“Vân ca.”

Cố Vân Tương nằm trên ngồi ghế, không nói gì.

Giản Văn Khê cùng Thường Tĩnh từ phòng nghỉ ra ngoài, dọc theo đường đi rất nhiều tuyển thủ đều đang nhìn cậu.

Mọi người hẳn là đều đã biết chuyện trên hot search.

Chu Tử Tô đuổi theo, hỏi: “Giản ca, anh không sao chứ?”

Hot search cậu ta nhìn thấy, cậu ta là không tin.

Không tin Giản ca trong mắt của mình sẽ khuất phục với quy tắc ngầm.

Giản Văn Khê lắc đầu: “Không có việc gì, tôi về công ty một chuyến.”

“Giản ca.” Lại có người gọi cậu.

Là phó đạo diễn của《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》.

“Trần đạo bảo anh qua một chút,” phó đạo diễn nói, “Chậm trễ anh vài phút.”

Kỳ thật việc này không chỉ Ngải Mỹ Giải Trí đau đầu, tổ tiết mục cũng rất đau đầu.

Mắt thấy Tinh Nguyệt đã sắp tiến vào kết cục, hai đại vương bài tuyển thủ nếu ở ng·ay lúc này tuôn ra gièm pha, vậy tiết mục này của bọn họ xem như xong rồi.

“Tôi cũng không phải muốn nhìn trộm riêng tư của cậu,” Trần Duệ nói, “Cậu nói lời thật với tôi, cậu có liên lụy trong đó không?”

“Quy tắc ngầm sao?”

Trần Duệ nghiêm túc gật đầu.

“Có liên lụy, nhưng tôi cũng không khuất phục.”

Đây là chuyện em trai cậu khiến cậu cực kỳ kiêu ngạo.

Khó chịu hơn, càng đè ép hơn, cũng không khuất phục thế lực xấu xa.

Trần Duệ gật đầu, nói: “Vậy là tốt rồi.”

Nói xong ông lại thở dài: “Không biết Cố Vân Tương bên kia thế nào, không liên hệ được cậu ấy.”

Nhưng chỉ cần Giản Văn Minh vẫn ổn, ông liền an tâm.

“Cậu đi bận đi,” Trần Duệ nói, “Đi sớm về sớm. Nếu có cần đến chúng tôi hỗ trợ, chỉ cần mở miệng, tôi cũng quen biết không ít người.”

Không nói ông, dù là đài trưởng của bọn họ, cũng sẽ tận lực bảo Giản Văn Minh.

Điều này liên lụy đến ích lợi của toàn bộ đài truyền hình Giang Hải bọn họ. 《 Tinh Nguyệt Chi Chiến 》 đã thành vương bài của đài bọn họ, ích lợi không riêng gì trước mắt, cũng không riêng gì tiền tài cùng danh tiếng đơn giản như vậy, nếu tuyển thủ hot xảy ra chuyện, ích lợi ẩn hình kế tiếp của tiết mục tất cả đều ngâm nước nóng.

Ông lập tức gọi điện thoại cho đài trưởng.

Giản Văn Khê cùng Thường Tĩnh ngồi xe đến tổng bộ Ngải Mỹ Giải Trí trước. Đã là nửa đêm, nhưng tất cả nhân viên của bộ phận xã giao đều còn ở đó.

Giản Văn Khê cùng Thường Tĩnh đi đến cửa văn phòng Tống Thanh, đã nghe thấy Tống Thanh đang mắng chửi người.

Cách cửa phòng nghe rõ ràng.

“Đây là người anh bồi dưỡng ra à? Anh không phải cam đoan nói anh đã đem cậu ta nắm chặt chẽ sao? Ghi âm cũng đã tuôn ra, anh mang đến cho công ty tổn thất bao lớn anh biết không? Ngày mai các cổ đông có thể gọi đến nổ điện thoại tôi!”

Thanh âm của Lý Nhung truyền tới: “Tôi lập tức liền đi xử lý, tôi đi tìm Triệu Phấn nói! Tôi chịu toàn bộ trách nhiệm!”

“Chịu trách nhiệm, anh gánh trách nhiệm như thế nào? Nhanh chóng cút khỏi công ty cho tôi!”

Thường Tĩnh sắc mặt âm trầm mà nhìn Giản Văn Khê bên cạnh một cái, cô lại ở bình tĩnh trên mặt Giản Văn Khê, nhìn thấy một chút ý cười lạnh lùng.

Đợi thời điểm cậu giương mắt nhìn qua, ý cười nhàn nhạt kia lại biến mất, một đôi mắt phượng lạnh lẽo đạm mạc.

Quan hệ của Giản Văn Minh và Lý Nhung, quả nhiên không tốt lắm.

Cô ho nhẹ một tiếng, gõ gõ cửa.

Chỉ chốc lát đã thấy Lý Nhung mở cửa phòng ra từ bên trong ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng, hốc mắt còn là ướt át, cả người đều có vẻ cực kỳ chật vật, hoảng loạn.

Hắn ta thấy Thường Tĩnh cùng Giản Văn Khê, liền đứng thẳng thân thể.

Thường Tĩnh trực tiếp đi vào.

Giản Văn Khê lại ngừng ở tại chỗ, thẳng tắp mà nhìn Lý Nhung.

Lý Nhung sắc mặt vô cùng khó coi, cùng cậu đối diện nhìn nhau một cái, liền đi qua từ bên cạnh cậu.

Lý Nhung lần này xem như xong rồi.

So với dự đoán của cậu còn nhanh hơn.

Hắn ta quá cuồng vọng, thế cho nên khi uy h·iếp nghệ sĩ không hot dưới tay, không hề cố kỵ. Nhưng thường đi cạnh bờ sông, nào có không ướt giày, loại người đại diện như hắn ta, sớm hay muộn cũng sẽ ch·ết ở trong tay nghệ sĩ của chính mình.

Giản Văn Khê đẩy cửa đi vào, Tống Thanh nhìn thấy cậu, thần sắc hòa hoãn một ít, ngồi xuống ở sô pha.

Thường Tĩnh đã rót một ly nước đưa qua: “Tống tổng, uống nước.”

Tống Thanh tiếp nhận ly nước trong tay cô, nhìn về phía Giản Văn Khê: “Cậu đến rồi à.”

“Chúng tôi tới tìm hiểu tình huống một chút, thuận tiện đánh tiếng với các đồng nghiệp bộ phận xã giao.” Thường Tĩnh nói.

“Việc này tôi sẽ để Lý Nhung chịu toàn bộ trách nhiệm, ghi âm là của anh ta, lịch sử trò chuyện cũng là của anh ta, tất cả chứng cứ thực tế đều chỉ hướng một mình anh ta, cậu cùng Vân Tương cứ việc yên tâm, sẽ không lan đến trên người các cậu.”

“Biết là ai làm chủ phía sau màn chưa?”

“Đại khái đã biết.” Tống Thanh nói.

“Là ai” Giản Văn Khê hỏi.

“Rất có khả năng……” Tống Thanh nhìn về phía cậu, “Là Tần Tự Hành.”

Giản Văn Khê hỏi: “Có chứng cứ không?”

“Loại chuyện này là tìm không ra chứng cứ.” Tống Thanh nói, “Văn Minh, vì bảo vệ cậu, lần này công ty tổn thất thảm trọng a.”

“Triệu Phấn là chuyện như thế nào?”

“Trước đó Tần Tự Hành không phải coi trọng cậu sao? Hắn muốn cậu, bị tôi cự tuyệt, rồi Lý Nhung chọn một Alpha từ bên trong thực tập sinh công ty bồi dưỡng đưa qua cho Tần Tự Hành, chính là Triệu Phấn. Khoảng thời gian trước, lại có khách hàng nhìn trúng cậu ta, Lý Nhung liền dẫn cậu ta đi, không nghĩ tới cậu ta đã có khuynh hướng trầm cảm, Lý Nhung không thể kịp thời phát hiện, thái độ cũng ác liệt, nên đã xảy ra mọi người đều không muốn nhìn thấy……”

Tống Thanh lời trong lời ngoài, đều đem trách nhiệm đẩy cho Lý Nhung.

Giản Văn Khê trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không có b·iểu t·ình gì, chỉ gật đầu một cái.

Cậu ghê tởm muốn nôn.

“Triệu Phấn hiện tại ở đâu? Phải tìm người ở bên cạnh cậu ta mới được đó.” Thường Tĩnh nói.

“Tôi đã bảo Tiểu Phương bọn họ đi, cậu ta hiện tại cảm xúc rất kích động, không dễ công tác (tư tưởng) cho cậu ta.”

Thường Tĩnh nói: “Việc đã đến nước này, làm công tác cho cậu ta cũng không có ý nghĩa gì, nếu để cậu ta xóa bài hoặc là sửa miệng, dân mạng cũng sẽ không tin.”

“Bộ phận quan hệ xã hội đã bắt đầu quan hệ xã hội khẩn cấp, chuyện này đến Lý Nhung là thôi, sẽ không tiếp tục khuếch tán xa hơn, các cậu cứ việc yên tâm.” Tống Thanh nói.

“Tống tổng đối với Tần Tự Hành không có tính toán sao gì?” Giản Văn Khê hỏi.

“Việc này nói trắng ra, là mâu thuẫn nhỏ tạo thành, chỉ là vừa lúc bị hắn bắt được cơ hội Triệu Phấn này. Hắn không có ra chiêu cuối, chúng ta cũng không cần thiết khai chiến với hắn, tôi sẽ âm thầm tìm hắn nói chuyện.” Tống Thanh nói, “Bất quá cậu yên tâm, cậu là đối tượng bồi dưỡng nhân tài trọng điểm của công ty, cậu không muốn, chúng tôi sẽ không cưỡng bách cậu kết giao cùng hắn.”

Kết giao.

Giản Văn Khê cười lạnh một tiếng.

“Trong tay Tần Tự Hành có chiêu gì lớn?” Cậu hỏi Tống Thanh.

Tống Thanh sửng sốt một chút, nhìn về phía cậu, thần sắc nghiêm túc hơn một ít: “Những thứ này anh không cần biết.”

“Chúng tôi bây giờ đi gặp các đồng nghiệp bộ phận quan hệ xã hội.” Thường Tĩnh nói.

Cô nhẹ nhẹ vỗ cánh tay Giản Văn Khê một chút, Giản Văn Khê đi hai bước, bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Tống Thanh: “Tống tổng, công ty chúng ta, một hai phải như vậy sao?”

Tống Thanh hỏi: “Cái gì?”

“Quyền sắc giao dịch.” Giản Văn Khê nói: “Triệu Phấn không phải là người cuối cùng.”

Tống Thanh nói: “Mấy việc này không liên quan đến cậu, cậu không cần phải xen vào.”

Thần sắc Giản Văn Khê trở nên càng thêm cứng rắn.

Tống Thanh cho rằng cậu là nghĩ chuyện bản thân đã từng bị hạ thuốc, liền nói: “Loại chuyện này, sẽ không phát sinh ở trên người của cậu. Văn Minh, cậu đã không phải Giản Văn Minh quá khứ nữa.”

Giản Văn Khê xoay người liền đi ra bên ngoài, thân đứng thẳng, ng·ay cả bóng dáng cũng là lạnh lẽo.

Thường Tĩnh đến bộ phận quan hệ xã hội, Giản Văn Khê đi tới cuối hành lang, gọi điện thoại qua cho Giản Văn Minh.

“Anh.”

Giản Văn Minh nói: “Hot search anh đã thấy chưa? Có ảnh hưởng đến anh hay không?”

Giản Văn Khê một bàn tay cắm ở trong túi, thấp giọng hỏi: “Anh nghe cậu nói, trước kia Ngải Mỹ Giải Trí từng ch·ết một nghệ sĩ, là ai, gọi là gì, ch·ết như thế nào?”

Giản Văn Minh sửng sốt một chút, tim đập hơi có chút nhanh: “Cậu ấy gọi là Miêu Tư Vũ, nhảy lầu. Em chỉ thấy qua cậu ấy một lần……”

Miêu Tư Vũ, hai mươi tuổi, nam tính Omega, chưa từng  biểu diễn qua bất cứ phim ảnh kịch gì, ngắn ngủi làm người mẫu mấy tháng, nghe đồn cậu ta là tình nhân của đại lão nào đó, nhảy lầu vào đêm khuya tháng ba hoa nở.

Nói là bệnh trầm cảm, công ty bồi thường cho người nhà cậu ta một số tiền, chỉ ở trên mạng nhấc lên một chút gợn sóng, rồi lại quy về an tĩnh, giống như Ngải Mỹ Giải Trí chưa từng có một người như vậy.

Có gió lạnh thổi vào từ cửa sổ, Giản Văn Khê nhịn không được run rẩy một chút.

Giống như từ trong ra ngoài đều lạnh thấu.

Sau khi cúp điện thoại, cậu lại gọi điện thoại cho Chu Đĩnh.

“Có thể giúp em điều tra một người không?”

Đèn cảm ứng hành lang đột nhiên tắt đi, cậu cả người đều bao phủ vào trong bóng tối.

Cậu nên càng nhanh hơn một chút, lại nhanh hơn một chút, có lẽ bất hạnh trên người Triệu Phấn liền sẽ không phát sinh.

Chuyện tới hiện giờ, cậu tựa hồ đã không chỉ là vì báo thù cho em trai của mình. Cậu là phát từ nội tâm mà thống hận nhóm người này, cái công ty này, phát ra nội tâm mà cảm thấy phẫn nộ, bi thương vì những nghệ sĩ giống như em trai mình.

Bản thân vì đối kháng với một thế lực như vậy, dùng chút tâm cơ, tâm địa sâu một chút, là có thể tha thứ được nhỉ?

Cậu nghĩ.

Giản Văn Khê xoay người đi về phía trước, bởi vì cậu đi lại, đèn hành lang bỗng nhiên lại sáng lên, chiếu vào khuôn mặt lạnh băng tuyệt sắc của cậu.

Ngày thứ hai sáng sớm, thanh minh của Ngải Mỹ Giải Trí đã được đăng, tỏ vẻ đang tìm hiểu việc này, cũng cắt chức Lý Nhung, tỏ vẻ kế tiếp cũng xử lý theo lẽ công bằng.

Nhưng ở khi thanh minh của công ty mới vừa lên hot search, liền lại có một cái hot search được nâng lên.

Gắt gao trang hạng trên dưới với thanh minh của công ty Ngải Mỹ Giải Trí.

Hot search chỉ có ba chữ, “Miêu Tư Vũ”.

Tần Tự Hành nhìn chằm chằm hot search một hồi lâu, khóe miệng hơi hơi nâng lên.

Xem ra có người nhân loạn ra tay.

Là ai đây?

Ai cũng có thể có khả năng.

Kẻ thù của Ngải Mỹ Giải Trí là rất nhiều, rất nhiều thời điểm, người đối diện không ra tay, đã là ăn ý không công kích lẫn nhau, cũng có thể chỉ là đang đợi một cơ hội.

Giản Văn Khê nằm ở trên giường, nhìn nhìn hot search trên mạng, sau đó buông di động, lại nhắm hai mắt lại, hơi hơi xoay người, lại ôm lấy Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh động cũng chưa dám động, chỉ hơi hơi cúi đầu, hôn đỉnh đầu Giản Văn Khê một cái.

 ---------------------------------------
Dui chưa dui chưa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip