CHƯƠNG 88: MỘT HỀ CHÍNH ĐÁNG SỢ
[EDIT] ANH EM SINH ĐÔI HOÁN ĐỔI CUỘC ĐỜI [GIỚI GIẢI TRÍ] – Công Tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikisach
CHƯƠNG 88: MỘT HỀ CHÍNH ĐÁNG SỢ
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521
---------------------------------------------------------
Cậu ấy càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình mất mặt.
Nhưng đáng giận nhất vẫn là Hề Chính.
Là hắn cố ý trêu cợt mình.
Hề Chính không chỉ chọc phá cậu ấy, còn hôn cậu ấy!
Giản Văn Minh lập tức lau lau miệng.
Hề Chính đây là muốn làm gì?
Cậu ấy đều hoài nghi Hề Chính hôn mình cũng không phải thật sự thích mình, mà là muốn trêu cợt mình.
Xe dừng lại ở cửa tập đoàn Đại Khê, Giản Văn Minh từ trên xe xuống, ánh mắt lăng liệt nhìn lên trên.
Hề Chính đang ở bên trong.
Bất quá cậu ấy dọc theo đường đi đã bình tĩnh hơn một ít.
Cậu ấy còn chưa nghĩ xong tìm được Hề Chính phải nói như thế nào.
"Anh có phải đã sớm biết tôi là Giản Văn Minh hay không? Vậy anh vì sao còn phải phối hợp tôi diễn kịch?!"
Sau đó thì sao?
Hề Chính có thể trả đũa: "Là em trêu chọc tôi trước." hay không
Vậy bản thân phải ứng đối thế nào?
Giản Văn Minh tìm một nơi yên tĩnh đứng yên, liên tục suy nghĩ.
Không thể xúc động, không thể xúc động.
Thời điểm bản thân bình tĩnh còn không phải đối thủ của Hề Chính, huống chi thời điểm xúc động.
Thời điểm bản thân xúc động thường xuyên phạm sai lầm.
Phía trước là cậu ấy minh, Hề Chính ở trong tối, nhưng hôm nay trái ngược.
Trước kia là cậu ấy cho rằng Hề Chính không biết chuyện, nhưng Hề Chính kỳ thật biết chuyện.
Hiện tại là Hề Chính cho rằng cậu ấy không biết chuyện, kỳ thật cậu ấy biết chuyện!
Giản Văn Minh cau mày, nảy ra ý hay.
Không bằng tương kế tựu kế.
Cậu ấy lạnh lùng mà nhìn thoáng qua trên lầu, sửa sang lại một chút cảm xúc của chính mình, rồi đi lên lầu.
Trong đại sảnh sớm đã có người chờ cậu ấy, là nữ trợ lý của Hề Chính.
"Giản tiên sinh." Nữ trợ lý cười khanh khách mà chạy tới.
Giản Văn Minh nhàn nhạt gật gật đầu một cái, hỏi: "Hề tổng của mọi người đâu, còn đang họp?"
"Còn khoảng mười mấyphút, hội nghị hẳn là sẽ kết thúc."
"Vậy tôi ở đây chờ anh ấy."
Giản Văn Minh nói rồi đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh.
Trợ lý vội không ngừng mà bưng tới một ly cà phê cho cậu ấy, liền gọi điện thoại cho lầu trên, sau đó bước bước nhỏ đi đến trước mặt cậu ấy, cung kính mà nói: "Hề tổng đã xuống rồi."
Giản Văn Minh gật đầu một cái.
Chỉ chốc lát đã thấy Hề Chính từ thang máy ra ngoài.
Hề Chính hôm nay ăn mặc rất chính thức, có phong phạm thương nhân, trợ lý cung kính mà cúi người với hắn, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Giản Văn Minh bưng cà phê lên uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Tim đập có chút nhanh, có chút ngại ngùng khó hiểu, nhưng cậu ấy nhịn được.
"Sao em lại đến đây?" Hề Chính ngồi xuống ở đối diện cậu ấy.
Trợ lý bưng một ly cà phê cho hắn, liền lại lui ra.
"Vốn là muốn đi gặp bạn, đi ngang qua nơi này, liền đến xem anh." Giản Văn Minh nói.
Hề Chính hỏi: "Em trai em bên kia bảo em qua đó?"
Giản Văn Minh lắc đầu: "Cậu ấy nói cậu ấy một mình có thể ứng phó, bảo tôi không cần đi."
"Em nên nghe cậu ấy." Hề Chính nói.
Giản Văn Minh liền nhìn về phía Hề Chính.
Ánh mặt trời vừa lúc chiếu đến trên mặt Hề Chính, nhuộm một tầng kim sắc cho lông mày hắn, hình dáng lại có vẻ càng thâm thúy.
Hề Chính thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào chính mình, liền hơi hơi cau mày.
"Tôi không cần xuất ngoại." Giản Văn Minh nói: "Tôi nếu cứ luôn ở trong nhà, tôi sợ ba mẹ tôi sẽ hoài nghi tình cảm của chúng ta."
"Em muốn dọn về?"
"Không muốn đến nhà anh, tôi muốn về nơi chúng ta ở trước kia."
Hề Chính không nói chuyện.
"Được không?" Cậu ấy hỏi.
Hề Chính nói: "Nơi đó như cũ là nhà của em, em muốn khi nào trở về đều được."
Giản Văn Minh liền cười một cái, mặt mày lại có chút lạnh.
Cậu ấy đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Cậu ấy hiện tại đã hoàn toàn chiếm cứ tình thế có lợi.
Sau khi Giản Văn Minh về đến nhà, lập tức liền mang theo rương hành lý đến chỗ Hề Chính bên kia.
Đến nhà rồi mới phát hiện, a di trong nhà không còn ở đó nữa.
Cậu ấy gọi điện thoại cho Hề Chính, Hề Chính nói hai người bọn họ cũng không ở nhà, cho nên để a di nghỉ dài hạn.
Trong nhà cũng chỉ có hai người bọn họ.
Vậy thì càng tốt nhà, như vậy càng tiện hơn.
Giản Văn Minh lần này quyết định nghiêm túc mà cho Hề Chính một chút sắc mặt nhìn xem.
Cậu ấy lúc trước vẫn là có điều băn khoăn, thế nên do do dự dự chưa phát động công kích với Hề Chính.
Hiện tại cậu ấy muốn khai hỏa toàn bộ hỏa lực.
Cậu ấy mời Tôn Ngôn Ngôn thỉnh đến nhà, truyền thụ kinh nghiệm cho mình.
"Cậu xác định muốn ra tay với Hề Chính? Anh ta chính là chồng của anh......"
"Hắn hiện tại cùng hai anh em chúng tôi bất luận quan hệ gì cũng không có." Giản Văn Minh nói, "Tôi cũng không phải thật sự muốn yêu đương với hắn, tôi muốn cho hắn biết, Giản Văn Minh tôi không phải dễ chọc như vậy, hắn nếu muốn cùng tôi chơi trò chơi, vậy ông đây sẽ cùng hắn chơi đến cùng, nhìn xem cuối cùng là ai sẽ khóc cha gọi mẹ!"
Tôn Ngôn Ngôn nhịn cười: "Vậy cậu làm thế nào?"
"Làm hắn yêu tôi, lại hung hăng đá bay hắn."
"Cậu trước đó không phải cũng là kế hoạch này à, kết quả thì sao."
"Đó là không giống nhau, trước đó bản thân tôi cũng có do dự, hiện tại không giống, tôi đã đã hạ quyết tâm."
Tôn Ngôn Ngôn nói: "Được thôi."
"Cậu kinh nghiệm nhiều, nhanh nói một chút với tôi, cậu luôn quyến rũ một Alpha như thế nào."
Sau khi lấy được kinh từ chỗ Tôn Ngôn Ngôn, Giản Văn Minh lại mua mấy bình rượu.
Đoán Hề Chính đã sắp về, cậu ấy liền uống rượu vào.
Vì xây dựng biểu hiện giả dối đã uống nhiều, cậu ấy phun rượu vào rất nhiều nơi trong phòng khách, sau đó phun một đống tin tức tố hương hoa hồng lên nội y của mình.
Hết thảy chuẩn bị ổn thoả, chỉ chờ Hề Chính về nhà.
Hề Chính y theo lời nói trong điện thoại, buổi tối 6 giờ rưỡi, đúng giờ về đến nhà.
Giản Văn Minh xách theo một bình rượu, kéo bức màn lạnh lùng nhìn xuống dưới, liền thấy Hề Chính từ trên xe xuống.
Cậu ấy liền nằm một phát lên sô pha.
Hề Chính vừa mở cửa, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nàn.
Mày hắn hơi hơi cau lại, liền thấy Giản Văn Minh chỉ mặc áo ba lỗ, quần xà lỏn, tùy tiện mà nằm ở trên sô pha, cái chân b·ị th·ương cao cao mà nhếch lên tới, kê ở trên chỗ tựa lưng của sô pha, vừa trắng vừa thẳng.
Giản Văn Minh hơi hơi mở to mắt, cười như không cười: "Anh...... Về rồi."
Hề Chính thay giày, trực tiếp đi tới, nhíu mày lại nhìn thoáng qua bình rượu trên mặt đất, lại nhìn về phía Giản Văn Minh.
Giản Văn Minh xách theo bình rượu, lắc lư mà ngồi dậy, còn chưa có ngồi ổn, liền lại ngã xuống sô pha, sau đó ha ha cười hai tiếng.
"Sao lại uống nhiều rượu như vậy."
"Trong lòng phiền." Giản Văn Minh nói rồi nâng mắt lên , nhìn Hề Chính một cái, sau đó duỗi tay: "Lại đây."
Hề Chính xoay người lại muốn lấy bình rượu trong tay cậu ấy, Giản Văn Minh liền câu lấy cổ hắn, kéo hắn đến phía trên người mình.
Hề Chính từ trong tay cậu ấy cướp lấy bình rượu của cậu ấy, dựa gần cậu ấy nói: "Đừng uống nữa."
"Anh biết...... Tôi vì sao lại...... Uống rượu không?" Giản Văn Minh hỏi.
Hề Chính liền nhìn về phía cậu ấy.
Giản Văn Minh uống không ít rượu, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt tựa hồ cũng mông lung.
"Vì sao?" Hề Chính hỏi.
Giản Văn Minh nhìn hắn, lại không trả lời hắn, chỉ cười khẽ hai tiếng.
"Em uống nhiều rồi." Hề Chính nói.
Giản Văn Minh buông lỏng hắn ra, nằm xuống sô pha: "Đúng vậy, tôi uống nhiều quá rồi."
Nói xong cậu ấy liền nhắm hai mắt lại.
Tôn Ngôn Ngôn nói với cậu ấy, câu dẫn cao cấp, nên lướt qua liền ngừng: "Hề Chính trước đó vì sao lại nhận ra cậu? Một là cậu quá không giống anh cậu, anh cậu sẽ không thẳng thắng như vậy, thứ hai chính là cậu quá chỉ vì cái trước mắt, lập tức liền bại lộ anh ý đồ. Chân chính cao cấp câu dẫn, nên không có dấu vết, không nên hơi một tí là lộ ngực lộ đùi, chỉ kém đem mấy chữ tôi muốn câu dẫn anh viết ở trên trán. Càng là lơ đãng, không dấu vết mà tạo ái muội, đàn ông càng dễ dàng mắc câu. Đặc biệt là kiểu Alpha như Hề Chính, anh ta rất sắc đó."
Giản Văn Minh thở dài.
Có một nháy mắt nào đó, cậu ấy vậy mà thật sự cảm giác có chút thương cảm kỳ lạ.
Cậu ấy lập tức liền tìm thấy cảm giác.
Cậu ấy mở mắt ra, nhìn thấy Hề Chính ngồi trên sô pha, vẫn đang không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mình.
Giản Văn Minh đã uống rượu, có một loại cảm giác rất mê hoặc, tựa thật tựa giả, hương khí hoa hồng cùng hương rượu trộn lẫn vào nhau.
"Bởi vì chuyện của em trai em sao?" Hề Chính nhẹ giọng hỏi, "Vì sao lại uống rượu?"
"Không phải." Giản Văn Minh nói.
"Vậy thì vì cái gì?"
"Không liên quan đến anh."
Cậu ấy nhắm hai mắt lại: "Tôi muốn ngủ."
"Đừng ngủ ở chỗ này."
Hề Chính nói rồi chặn ngang đem cậu ấy ôm lên.
Trên người bỗng nhiên nhẹ bẫng, nhịp tim của Giản Văn Minh liền gia tốc.
Từ khi bị Hề Chính cưỡng hôn, cậu ấy đã biết sức lực của chính mình với Hề Chính kém có bao nhiêu xa, cậu ấy đã có chút sợ hãi đối với Hề Chính thế này và thứ đồ như "Lực Khống chế", là một Alpha, đối với một Alpha càng cường đại hơn, cảm giác sợ hãi phát ra từ bản năng.
Bản thân cùng Hề Chính vô luận là từ thể trạng, hay là từ sức lực, đều có cách biệt khá lớn.
Hề Chính trực tiếp ôm cậu ấy lên lầu, hơi thở đều không gấp gáp chút nào.
Giản Văn Minh cảm giác hôm nay đến nơi đây là đã không kém bao xa.
Cậu ấy sợ Hề Chính sẽ hóa thân thành sói.
Cho nên cậu ấy vẫn không nhúc nhích, giả vờ đã say mất.
Hề Chính đem cậu ấy đặt lên trên giường, hỏi cậu ấy: "Uống nước không?"
Cậu ấy không lên tiếng.
Hề Chính liền đặt một ly nước lên trên đầu giường.
Nhưng Hề Chính cũng không trực tiếp rời đi, mà là ngồi một hồi lâu trên đầu giường.
Không cần phải nói, Hề Chính đang nhìn chằm chằm cậu ấy.
Ở ngay thời điểm Giản Văn Minh sắp không nhịn được nữa, Hề Chính đứng dậy rời đi.
Cậu ấy mở to mắt, liền nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào lạp lạp.
Hề Chính đi tắm rửa.
Lần này cậu ấy phải từ từ đến, thả dây dài.
Cậu ấy lại nhìn thoáng qua hướng phòng tắm, sau đó nhắm hai mắt lại.
Vì để giả vờ càng giống một chút, cậu ấy uống không ít rượu, hiện tại thật đúng là có chút buồn ngủ.
Cũng không biết ngủ bao lâu, Giản Văn Minh bị khát tỉnh.
Cậu ấy ngồi dậy, chỉ cảm thấy vô cùng khát nước, duỗi tay sờ đến ly nước Hề Chính để lại cho mình, ừng ực ừng ực mấy hớp đã uống hết.
Nước lạnh xuống bụng, cậu ấy cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Không biết là mấy giờ, trong phòng một mảnh đen nhánh, chỉ có chỗ cửa sổ ánh trăng mông lung xuyên thấu vào.
Cậu ấy xoa xoa đôi mắt, thời điểm vừa muốn một lần nữa nằm xuống, bỗng nhiên có một loại cảm giác sợ hãi rất nhỏ.
Loại cảm giác này giống như là con mồi của rừng rậm, cảm giác bị mãnh thú theo dõi.
Cậu ấy nhấp môi, nhìn qua chỗ tối đan trong phòng, trực tiếp nhìn đến cậu ấy run rẩy.
Bởi vì cậu ấy nhìn thấy trên ghế trong phòng mình, hình như đang ngồi một người.
Mình lập tức liền nằm xuống, duỗi tay kéo thảm mỏng, che đậy chính mình.
Mồ hôi lạnh đều muốn toát ra.
Là Hề Chính sao?
Khẳng định là hắn.
Hơn nửa đêm không ngủ được, ngồi ở mình trong phòng làm gì?
Quá biến thái!
Giản Văn Minh cảm giác chính mình nháy mắt đi vào phim trường phim kinh dị.
Cậu ấy đối với bệnh trạng của Hề Chính, thật sự hoàn toàn không biết gì cả!
Sau đó cậu ấy liền cảm giác Hề Chính từng bước một đi đến chỗ mình.
Đệt đệt đệt.
Giản Văn Minh trong lòng trực tiếp mắng chửi người, nắm chặt thảm mỏng trong tay.
"Ngủ rồi?" Thanh âm của Hề Chính ở trong đêm tối nghe qua có chút khàn đặc, uy nghiêm.
Giản Văn Minh lập tức ngồi dậy, "Bang" một tiếng mở đèn đầu giường.
Lọt vào trong tầm mắt đó là Hề Chính chỉ mặc áo thun cùng quần đùi.
Cả mặt đỏ bừng.
Giản Văn Minh trực tiếp rụt rụt về phía đầu giường: "Anh làm gì?! Hơn nửa đêm anh vì sao lại ở trong phòng tôi?!"
"Dịch cảm kỳ của tôi vốn đã qua hết rồi," Thanh âm của Hề Chính hình như lại còn rất vững vàng, nhưng thần sắc hơi có chút dữ tợn, nói, "Nhưng mà không biết vì sao, đêm nay lại bắt đầu, rất khó chịu, cảm giác trên người sắp nổ tung."
Giản Văn Minh: "......"
Đừng nhìn xuống dưới đừng nhìn xuống dưới!
Cậu ấy liền gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt phiếm hồng của Hề Chính.
"Cho nên?" Cậu ấy lạnh lùng hỏi.
"Em có thể giúp tôi không?" Hề Chính hỏi.
"Giúp thế nào?"
Hề Chính không nói chuyện, chỉ lại đi hai bước về phía cậu ấy.
"Cút." Cậu ấy nói.
"Vì sao lại trở về?" Hề Chính hỏi, "Trở về thì nên có phần giác ngộ này."
Bộ dáng Giản Văn Minh ra vẻ cường thế, lại mãn nhãn hoảng sợ, cực đại mà kích thích đến kẻ đi săn trước mặt.
Giản Văn Minh chấn kinh rồi.
Bị đồ vật cậu ấy nhìn thây chấn kinh rồi.
Bị Hề Chính chấn kinh rồi.
Đây là chuyện người làm sao?
Lột quần ng·ay trước mặt mình.
Cậu ấy cảm giác tim chính mình bị hung hăng gãy một cái.
Là thật sự muốn làm đến cùng.
"Tôi có phải rất biến thái hay không?" Hề Chính lạnh lùng hỏi.
Giản Văn Minh hơi hơi nghiêng người, gật đầu.
Tôi mẹ nó thật sự phục được không!
Cậu ấy muốn chạy trốn!
Thế đạo này ai không biết xấu hổ người đó thắng mà.
"Hiện tại đã biết rồi?" Hề Chính lại hỏi.
Giản Văn Minh nhớ tới Hề Chính cậu ấy ban ngày nhìn thấy ở công ty.
Một thân chính trang, giày da bóng lưỡng, cà vạt đen, sơ mi trắng, tóc chải không chút cẩu thả, chính khí lẫm nhiên, thành thục ổn trọng, thoạt nhìn uy nghiêm không thể x·âm p·h·ạm.
Đều mẹ nó là biểu hiện giả dối.
Cậu ấy nên đứng lên, nhảy xuống giường chửi ầm lên, cho Hề Chính một đá, đá bay hắn cái tên biến thái này.
Nhưng cậu ấy không dám.
Cậu ấy không dám kích thích Hề Chính.
Hương khí tuyết tùng đầy phòng, khiến tứ chi cậu ấy đều tê dại.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip