1. Anh em sinh đôi
"Tình yêu và tình dục đối với tôi mà nói có cũng được, không có cũng không sao, cái sau nếu em có nhu cầu thì tôi có thể thỏa mãn, nhưng cái trước thì không thể nào."
"Tôi cứ nghĩ rằng em đã quen với tình trạng hôn nhân của chúng ta rồi... Nếu em kiên trì muốn ly hôn, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em thôi."
Lời nói của đối phương trần trụi và lạnh lùng còn quanh quẩn ở bên tai, Giản Văn Khê mím môi, thẩn thờ một hồi.
Hề Chính ngồi đối diện cậu, Alpha cao tận 1m9 khá hiếm thấy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không có biểu cảm gì như thường ngày, anh nghị lãnh đạm, Alpha ngày thường sẽ không tùy tiện phát ra tin tức tố, nhưng khí tràng của Hề Chính vốn quá mãnh liệt, thế cho nên mỗi lần ở gần anh ta thì cậu đều có thể cảm nhận được cảm giác áp bách nặng nề, mùi tuyết tùng quanh quẩn bên hơi thở, vừa rõ ràng vừa hư ảo.
Mùi tin tức tố của Alpha trước sau như một, nhưng dựa theo tâm tình của chủ nhân mà sẽ cho người ngửi được nó những cảm thụ khác nhau, tính công kích càng mạnh thì càng lạnh lẽo, tâm trạng càng tốt thì lại càng ấm áp, nghe nói những Alpha có tin tức tố mạnh lúc phát tình có thể trực tiếp khiến Omega lên đỉnh.
Tin tức tố của Hề Chính có nóng bỏng như thế hay không thì cậu không biết, bởi vì cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo và cảm giác áp bách trên người Hề Chính mà thôi.
Giống như căn phòng này chỉ được trang trí bằng hai màu trắng đen, lạnh như băng không có không khí của cuộc sống hôn nhân mà nó nên có.
Luật sư xấu hổ ngồi chính giữa đỡ đỡ mắt kính, thấp giọng nói: "Nếu hai vị quyết định ly hôn..." Ông vừa nói vừa đưa hai tờ giấy thỏa thuận ly hôn ra, cũng đẩy tới hai cây bút, "Hai vị có thể nhìn trước một chút, nếu không ý kiến gì thì ký tên ở đây."
Ông vừa dứt lời liền thấy Giản Văn Khê đưa bút ký vào phần Omega trên giấy.
Giản Văn Khê nhìn đoan trang thanh tú nhưng có hơi ngạo mạn, mỗi chữ đều được kéo dài ở nét cuối, tiêu sái tuấn dật như là một Alpha.
Chắc là không ngờ tới cậu lại dứt khoát ly hôn như thế, luật sư bất ngờ nhìn cậu vài lần.
Sớm đã nghe nói nửa kia của Hề tổng nổi tiếng là một đoá hoa cao lãnh, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền, đôi mắt phượng long lanh sinh động, vừa diễm lệ còn mang theo sự nghiêm túc lạnh nhạt mà rất ít Omega nào có được.
Nhà họ Hề giàu như thế, bao nhiêu người muốn đâm đầu vào còn không được. Không ngờ rằng thái độ của Giản Văn Khê lại không hề có chút lưu luyến nào.
Kỳ thật ông cảm thấy cặp đôi này rất xứng, người kia còn lãnh đạm hơn người nọ, ngồi cùng nhau có thể lạnh chết người.
Hề Chính cũng ký tên, nói: "Việc tái cấu trúc công ty đang được tiến hành, chờ công ty yên ổn xong chuyện ly hôn sẽ được công bố, em không có ý kiến gì chứ?"
Giản Văn Khê gật đầu, nói: "Không có."
Hai bên ký tên xong thì chuyện còn lại chính là chờ đợi thủ tục, luật sư một khắc cũng chẳng muốn ngồi ở đây nữa, lập tức lấy cặp công văn rồi rời khỏi toà nhà xa hoa này.
Hề Chính là một tên cuồng công việc, trong lòng chỉ có sự nghiệp, nếu không phải vì ly hôn thì phỏng chừng anh ta cũng khó về nhà được một chuyến, hiện giờ mới vừa ký tên xong, trợ lý liền im lặng đưa điện thoại qua. Hề Chính nói với đầu dây bên kia ngắn gọn hai câu, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương kỳ lạ như có như không, rất giống mùi hoa hồng tu viện, trong mùi ngọt ngào lại thoang thoảng mùi thảo mộc tươi mát, khơi dậy lòng ham muốn vô cùng.
Đây là mùi tin tức tố của Giản Văn Khê.
Sau khi cúp điện thoại, anh ta liền hỏi: "Không tiêm thuốc ức chế à?"
Giản Văn Khê sửng sốt, rồi nhàn nhạt nói: "Lát nữa sẽ tiêm ngay."
Hề Chính cũng không nói gì thêm, anh ta đứng lên nhìn rất cao to, cảm giác áp bách thuộc về Alpha càng mạnh, Giản Văn Khê dường như không thở nổi, cau mày hơi nghiêng đầu.
Chờ bọn Hề Chính vừa đi, Giản Văn Khê lập tức đóng cửa lại, bước nhanh tới toilet.
Không phải cậu không dùng thuốc ức chế, mà ngược lại, mấy ngày nay cậu đã dùng quá liều thuốc ức chế hơn thường ngày, nhưng không có tác dụng.
Khuôn mặt lạnh nhạt ửng đỏ, kỳ phát tình của cậu lại đến.
Omega lúc 18 tuổi sẽ trưởng thành hoàn toàn, từ lúc này bọn họ sẽ thường xuyên nghênh đón kỳ phát tình, đa số Omega đều sẽ chọn bạn lữ ở thời điểm này để đánh dấu tạm thời hoặc vĩnh viễn, ngược lại, nếu dùng quá nhiều thuốc ức chế thì sẽ khiến kỳ phát tình càng ngày càng mãnh liệt. Hai mươi tuổi cậu mới cùng Hề Chính thành hôn, thành hôn hai năm, có mà như không, hiện tại đã 22 tuổi.
Việc này Hề Chính cũng biết, anh ta cũng từng hỏi qua cậu: "Nếu em khó chịu, tôi có thể đánh dấu ."
Cậu nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Hề Chính, trả lời anh ta: "Không cần."
Trong các loại giới tính, Omega là yếu ớt nhất, cho dù cậu là người kiên cường cũng không chịu nổi sự tra tấn của kỳ phát tình, đây là nhược điểm sinh lý tự nhiên.
Thân thể càng ngày càng nóng, màu da đều biến thành màu đỏ, giống như trái cây đã chín tới. Cậu đối diện vách tường lạnh lẽo, đôi tay chống lấy mặt tường, nước lạnh xối vào người, thân thể đột nhiên run rẩy hai cái, cậu nhìn thấy đồng tử của chính mình trong gương đột nhiên phóng to.
Nước lạnh ào ào chảy xuôi, nước mở quá lớn, không kịp thoát nước, trên mặt đất đều ngập nước, ngập qua bàn chân cậu. Làn da quá mức mẫn cảm đều ửng hồng, giống một khối thiết bị nung đỏ bừng, nước có dội vào cũng sẽ bốc khói.
Cả phòng đều tràn ngập mùi hoa hồng ngào ngạt nóng bỏng.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng nước dừng lại, Giản Văn Khê bò dậy từ trên mặt đất, khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt đạm nhiên của mình, đôi mắt phượng có vẻ ẩm ướt nhưng lãnh đạm, bởi vì bị kỳ phát tình tra tấn hằng năm, nơi đuôi mắt có hơi phiếm hồng.
Cậu dọn dẹp phòng tắm một chút rồi bắt đầu đóng gói hành lý.
Cậu thu thập hành lý xong thì ngồi xuống sofa gọi điện thoại.
"Anh nghĩ kỹ rồi." Cậu nói qua điện thoại "Ngày mai anh về nước, thông tin chuyến bay lát nữa anh sẽ gửi em, em chuẩn bị một chút đi."
Đầu kia điện thoại là giọng một người thanh niên trẻ, hỏi: "Anh, anh muốn làm vậy thật sao?"
Giản Văn Khê lạnh lùng "Ừm" một tiếng, ánh mắt kiên nghị sắc bén.
Xe hơi màu đen chậm rãi lái ra khỏi cây cầu đá từ hoa viên đường số 28, trên cửa lớn trồng đầy Thường Thanh Đằng xanh um tươi tốt, cậu nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn lại căn biệt thự cao cấp mà cậu đã sống hai năm qua lần cuối cùng.
Lần về nước này cậu muốn thay thế em trai song sinh Giản Văn Minh.
Cậu và Giản Văn Minh là sinh đôi, cậu là Omega, Giản Văn Minh là Alpha.
Hai năm trước, chuyện làm ăn của nhà họ Giản mở rộng đến nước Y, vào thời khắc quan trọng, chính sách thương nghiệp của nhà nước có những thay đổi lớn, là một trong những nhà giàu nhất, nhà họ Giản và nhà họ Hề (ở nước Y) lựa chọn liên hôn để củng cố địa vị, nhà họ Giản có một cặp song sinh, cậu là Omega, em trai của cậu Giản Văn Minh là Alpha, mà Hề gia chỉ có mỗi Hề Chính là Alpha, muốn liên hôn thì chỉ có thể chọn Omega là cậu.
Nhưng không ngờ tới, đứa em trai ăn chơi trác táng nhà cậu lại giấu gia đình gia nhập giới giải trí ở Hoa Quốc.
Giản Văn Minh vào giới giải trí, tất nhiên là vì kiếm tiền, chỉ tiếc rằng thằng em cậu nhìn thì câng câng đấy nhưng thật ra lại là một nhóc vô tri thứ thiệt, bị công ty quản lý lừa gạt ký hợp đồng nô lệ.
Chưa hết, Giản Văn Minh có tính công tử, vốn không thích hợp với giới giải trí, tính tình của hắn quá bướng bỉnh, lăn lộn hai năm chẳng bật lên được, công ty quản lý vì muốn ép khô giá trị thương mại cuối cùng của hắn mà bày ba cái trò marketing bẩn, biến Giản Văn Minh thành tên hề ở giới giải trí, quá đáng nhất là gần đây có ông chủ lớn coi trọng Giản Văn Minh, công ty quản lý muốn ép hắn quy tắc ngầm, không tiếc bỏ thuốc kích thích tin tức tố vào ly rượu hắn, ép hắn lên giường.
Tính nết Giản Văn Minh cứng rắn, không chịu lên giường, bị phản ứng của tin tức tố hành cho ra bã.
Mà cậu biết được tất cả mọi chuyện là do tuần trước Giản Văn Minh say rượu mới gọi điện thoại nói cho cậu hay.
Giản Văn Minh làm em trai, từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều, tính tình khá bạo dạng, nói muốn cùng công ty quản lý đồng quy vu tận.
Ngọc nát đá tan.
Nghe Giản Văn Minh kể mặt trái của công ty quản lý, Giản Văn Khê càng nghe sắc mặt càng khó xem. Một đế quốc giải trí đen tối khổng lồ trồi lên mặt nước, gạ gẫm ký hợp đồng bất bình đẳng, áp bức nghệ sĩ dưới trướng, thậm chí ép buộc bọn họ bán mình, cuối cùng trở thành công cụ kiếm tiền, giao dịch cho công ty.
Công ty rác rưởi như vậy, dựa vào cái gì mà dám đòi em trai cậu phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng kếch xù mới có thể huỷ hợp đồng, loại công ty dơ bẩn chuyên huỷ hoại vô số thanh xuân của nam nữ này nên cho nó biến mất.
Tự mình phản công thì tự tổn hại 800, Giản Văn Minh thẳng tính, nhưng cậu thì không.
Giản Văn Khê luôn cưng chiều em trai đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng lớn mật.
Giản Văn Khê nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, một thành phố phương bắc phồn hoa xuất hiện ở trước mắt, những toà nhà cao ốc chọc trời dựng thẳng tầng mây.
Sân bay quốc tế Hoa Thành hôm nay đông nghẹt người.
Rất nhiều bảo vệ được điều tới để duy trì trật tự, trong bầu không khí có các loại mùi vị thuốc ức chế hỗn tạp lẫn nhau. Ngoại trừ một đám phóng viên truyền thông, còn có một nhóm fans rải rác, trong tay cầm ảnh chụp và slogan.
Có người qua đường nhíu mày hỏi người bạn bên cạnh: "Ngôi sao nào thế?"
"Giản Văn Minh đó. Nổi vậy mà cậu không biết à!"
Mày đối phương nhướng lên: "... Không biết, diễn viên hả, diễn vai gì rồi?"
Người bạn nhất thời sửng sốt.
Ờ ha, Giản Văn Minh từng diễn cái gì nhỉ?
Giản Văn Minh đúng thật là diễn viên, nhưng từng diễn cái gì thì nhất thời nghĩ không ra.
Giản Văn Minh nổi tiếng không phải dựa vào tác phẩm, cũng không phải dựa vào kỹ thuật diễn, đại khái là một nửa dựa mặt, một nửa dựa lăng xê, đại biểu của nổi tiếng từ tai tiếng, hắn nổi tiếng bao nhiêu thì có bấy nhiêu người mắng.
Hot search weibo hai ngày này đều bị Giản Văn Minh bao hết.
Ngay trong ngày sinh nhật của đỉnh lưu Chu Đĩnh, hắn bao hết toàn bộ màn hình quảng cáo lớn của Hoa Thành, lấy khí thế che trời lấp đất long trọng tỏ tình.
Kết quả lại bị Chu Đĩnh thảm thiết cự tuyệt, nghiễm nhiên biến thành trò hề.
Tin tức này có thể nói là quê nhất showbiz, nhiều phóng viên tới đây như thế phỏng chừng chính là để canh hắn.
Đám người đông nghìn nghịt này chắc là fan của Giản Văn Minh hả?
Không nghĩ tới minh tinh tai tiếng như hắn vậy mà cũng có nhiều fan não tàn đấy chứ.
Ở thời khắc Giản Văn Minh biến thành trò cười, những fan này tới để lên tiếng ủng hộ hắn sao?
Fan phần lớn là beta, cũng có số ít Omega hi hữu, lâu lâu còn lẫn vào vài vị Alpha trong đó, liền bị bảo vệ kéo ra ngoài. Hai Alpha bị lôi ra còn đang gào lên: "Alpha thì không có quyền hâm mộ à? Dù chúng tôi có kỳ mẫn cảm đi chăng nữa cũng không có tóm bậy Omega rồi cắn đâu, chúng tôi cũng đâu phải là súc sinh!"
Giọng hắn ta lớn, phản kháng cũng kịch liệt, khiến đám đông bật cười.
Bảo vệ lôi hai fan kia ra một bên rồi mới buông ra, người tóc vàng nới cổ áo của mình, cố ý nghiến răng với bảo vệ beta. Một chiếc máy bay mới vừa hạ cánh, chỗ cửa ra vào đi ra một đám người, hắn liền nhìn qua hướng đó, giữ chặt cánh tay của bạn mình.
"Mày nhìn xem, người kia có phải là anh Giản không?!"
Bạn hắn nghe vậy lập tức nhìn qua, thấy được một chàng trai trẻ tuổi đi tới.
Chàng trai đó dáng người mảnh khảnh đĩnh bạt, khăn quàng cổ màu xám nhạt, áo khoác màu đen, quần tây lửng lộ ra vớ đen, tóc đen mi đen, làn da trắng lạnh, trên người toát ra khí chất cao quý vô cùng, nhưng đôi mắt phượng khiến người ta thoạt nhìn chói mắt, lại khiến cho khuôn mặt của cậu bỗng nhiên sáng ngời, nổi bật chói mắt giữa đám người náo nhiệt.
Giống một bông hoa hồng chưa nở vào mùa đông.
Có thể so với nhân vật ở thế giới 2D, gương mặt ưu tú và nước da trắng như sứ, trên đời này ngoại trừ Giản Văn Minh, không có người đàn ông nào sở hữu vẻ đẹp như vậy!
Là Giản Văn Minh không thể sai được!
Chỉ là hôm nay Giản Văn Minh không có khí chất hoang dã diễm lệ kia, thoạt nhìn cao quý hơn hẳn.
Hôm nay nam thần đi theo style quý phái nhẹ nhàng!
Không biết là ai hô một tiếng "Anh tới rồi!", Đám người lập tức ồn ào, bảo vệ duy trì trật tự và các cánh truyền thông bị sự xuất hiện bất ngờ của Giản Văn Minh làm cho hết cả hồn.
"Ủa tưởng anh ấy 2 giờ chiều mới bay mà? Còn hai tiếng nữa lận!"
"Bay sớm? Là bay sớm à?"
Hiện trường bùng nổ, mọi người không kịp tự hỏi thì tất cả đã tụ tập chen lấn.
Giản Văn Khê cúi đầu, bỗng nhiên liền nghe thấy được một trận gào thét chói tai, cậu ngẩng đầu lên, liền thấy một đám người đang điên cuồng nhào tới cậu.
Không dự đoán được tình hình sẽ như thế, cả người cậu đờ ra chừng hai giây, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.
Lần đầu tiên xuất hiện ở sân bay, cậu cố ý chọn thời gian này chính là muốn xác minh xem việc mình đóng giả em trai có khả thi hay không.
Đám truyền thông và fans không ai nhận ra hết.
Cậu đeo kính râm vào, những phóng viên đã nhanh chóng đuổi theo: "Về vụ phòng làm việc của Chu Đĩnh đáp lại, cậu có gì muốn nói không?"
"Chu Đĩnh nói hai người chưa bao giờ lén lút liên hệ, đây là sự thật à?"
"Người đại diện của Chu Đĩnh là chị Hồng đăng bài trong vòng bạn bè đã lên hot search, giống như đang nhắc tới cậu, cậu có thấy không?"
Chu Đĩnh...
Cậu đã nghe em trai nói qua, Chu Đĩnh, là siêu sao mà công ty quản lý ép nhóc phải bám lấy.
Micro sắp chọc thẳng vào mặt cậu, cậu duỗi tay chắn lại trên mặt mình, đang chuẩn bị mở miệng nói thì liền nghe thấy một phóng viên nam kêu lên: "Keo dính chó!"
Cậu cau mày, tháo kính xuống, quay đầu nhìn về phía phóng viên kia, mắt phượng không giận mà uy, lộ ra một tia lạnh lùng, phóng viên trong lòng căng thẳng: "Hồng... chị Hồng bảo cậu là keo dính chó..."
Đại khái không nghĩ tới khí chất của "Giản Văn Minh" sắc bén như thế, hắn nói xong micro cũng tự rụt về một chút.
Giản Văn Khê đứng yên.
Trước mặt cậu là các phóng viên từ mười mấy nhà truyền thông, thấy ánh mắt bọn họ nhìn cậu vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Mấy chục fan không từ bỏ vẫn ra sức chắn ống kính dùm cậu.
Cậu nhìn vào camera, chậm rãi nói: "Tôi có vài câu muốn nói."
Các fan ngừng lại, những tên phóng viên truyền thông đó nhân cơ hội vọt tới trước mặt cậu.
Cổ họng Giản Văn Khê khẽ nhúc nhích, nhìn thẳng màn ảnh, trầm mặc hai giây, sau đó mở miệng nói: "Đầu tiên, tôi thay mặt công ty và bản thân xin lỗi ngài Chu vì hành vi đường đột trước đó, tôi hứa sau này sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra nữa, nếu không tôi sẽ chủ động rời khỏi giới giải trí, hy vọng mọi người giám sát tôi. Trong tương lai tôi sẽ chú trọng vào công việc hơn, lấy hành động thực tế để chứng minh với mọi người."
Cậu hướng camera gật đầu một cái, kéo hành lý không quay đầu lại đi ra ngoài.
Các fan kinh ngạc mà nhìn cậu.
Số lượng fan của Giản Văn Minh như bọn họ không nhiều lắm, là fan còn kiên trì ở lại.
Bọn họ chưa bao giờ thấy được thần tượng của bọn họ như hôm nay, thần sắc kiên nghị, ánh mắt sắc bén, cả người như được bọc một luồng không khí lạnh cuồn cuộn cuốn người khác vào.
Có một chút vui mừng không giải thích được, thậm chí còn hơi cảm động.
Mấy weibo gần đây của Giản Văn Minh làm bọn họ bất an, giống như có ý nghĩ tự sa ngã, các cô rất lo lắng.
Nhưng giờ thì.... chắc không cần lo lắng nữa.
Giản Văn Khê chui vào một chiếc taxi giữa vòng vây.
"Lái xe."
Vali cũng không kịp bỏ vào cốp xe, đặt ở trên ghế ngồi, cậu xê dịch vali một tí, nói với bác tài: "Đi Hoa Duyệt Thiên Phủ."
Đèn flash xuyên thấu qua cửa sổ xe, cậu hơi cúi đầu, nhắn tin cho Giản Văn Minh: "Anh lên xe rồi."
Sau đó gửi địa chỉ khách sạn mà mình đã đặt qua.
Gửi tin nhắn xong, cậu nhìn về phía trước, khi đôi mắt phượng nhướng từ dưới lên trên khiến khuôn mặt sáng ngời sắc bén, tài xế nhanh chóng quay đầu không dám nhìn lại.
Ở thời đại 4.0, mấy chữ "Giản Văn Minh đáp lại ở sân bay" đang bò thẳng lên bảng hot search.
Trận chiến đầu tiên của Giản Văn Khê đã kíp nổ hot search.
"Báo, Giản Văn Minh đã đáp lại!"
"Câm hai ngày mới trả lời à? Tưởng sẽ nằm im tránh bão chứ."
"Không biết thằng này nghĩ gì, tui thấy Chu Đĩnh ghét dính líu với thằng này ra mặt luôn á, tui chỉ đi hóng thôi mà còn nhìn ra được. Thằng này thổ lộ chi mà ô dề thế không biết."
"Giản Văn Minh không như thế, nó không đu bám người này người kia sao mà nổi tiếng như hôm nay được?"
"Nổi tiếng chỗ nào, tai tiếng thì có, nó bám cả đống sao nam như thế, Omega không chừa Alpha cũng chẳng tha, tiếc cái mặt nó thật luôn á."
"Thấy anh ta trả lời nghiêm túc lắm mà, chắc là thật rồi đúng không?"
"Giản Văn Minh thanh minh mà mày dám tin à?"
"Thấy top comment toàn bảo là nó tự đi tìm chết, lòng tôi thanh thản hơn rồi."
"Mày tưởng fan ăn chay chắc? Đắc tội mấy sao lớn, nó xứng đáng bị như vậy!"
"Ha ha ha ha, nó mà tự solo được không đu bám người khác thì tên tao viết ngược lại luôn." Một account tên "Giản Văn Minh giải nghệ chưa" bình luận.
"Chuẩn mẹ rồi, nó hát không dược, nhảy không xong, diễn cũng chẳng ra đâu vào đâu, không dựa hơi người khác để nổi thì làm gì giờ? Có chó nó tin, tao chờ nó bị vả mặt! Vả cho sưng vào!" Một account tên "Giản Văn Minh hôm nay đã chết chưa" trả lời.
"Nó mà học được cách solo thì hot search hôm nay chính là vinh quang cuối cùng của đời nó."
Giản Văn Khê ngồi ở trong xe, đóng di động lại, mắt phượng lộ ra tia lạnh lẽo.
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang lái trên một chiếc cầu lớn băng qua sông, trung tâm thành phố ở ngay trước mắt, ánh dương chiếu trên nước sông lóng lánh ánh vàng, trên một toà cao ốc ở bờ bên kia, ở trên nóc có một bức quảng cáo to lớn, khoảng cách càng ngày càng gần, hình ảnh trên tấm biển quảng cáo kia cũng càng ngày càng rõ ràng, trên hình là một người đàn ông ngũ quan anh tuấn, ánh mắt sắc lạnh, bên cạnh viết tên của hắn: Chu Đĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip