11. Cuộc chiến Tinh Nguyệt bắt đầu!

Giản Văn Minh không quen dùng các app trong nước cho lắm, hắn chỉ xài mỗi Weibo là nhiều.

Nhưng hắn cũng biết cái gọi là hot search của mấy ứng dụng này, mà cái hot search gì đó cũng đểu lắm, giữa niên đại của tư bản, hot search mang đến danh lợi gì không cần nói cũng biết, không có tư bản của app nào nguyện ý làm từ thiện free. Bởi vậy hầu hết các hot search đều bị người mua, thí dụ như Weibo hot search, có một số là tự minh tinh mua, thuộc kiểu tự PR, còn một số khác là bị đối thủ mua, thuộc kiểu dìm hàng bôi xấu, còn lại là tự phía Weibo tự đẩy bài để duy trì độ hot.

Mấy cái hotsearch gần đây có tên hắn là do tự phía Weibo lên bài.

Tất nhiên bọn họ đâu có làm từ thiện, chỉ là gần đây showbiz không có gì hot, chỉ có scandal hắn hot mà thôi.

Hắn nhìn vài lần, phát hiện có hot search liên quan đến mình, bình luận phía dưới dường như chẳng có lời nào hay. Bởi vì người bọn họ chửi không phải mình nên càng tức hơn, cho nên Giản Văn Khê quyết định không đọc.

Chờ cái ngày mình lội ngược dòng thành công thì đọc cũng không muộn.

Bọn họ muốn chương trình được giữ kín, tuy có nghỉ ngơi giữa chừng nhưng các thiết bị điện tử sẽ bị tịch thu. Ở nước Y cậu vẫn còn có bạn bè và người thân, không thể đột ngột biến mất được, cho nên cậu bèn giao điện thoại cho Giản Văn Minh.

Hai người coi như là trao đổi di động cho nhau.

"Mật mã là sinh nhật chúng mình."

Giản Văn Minh nhìn di động trong tay: "Thứ nên xóa đã xóa chưa?"

Giản Văn Khê nói: "Di động anh không có thứ gì không thể xem cả."

"Không có phim heo à?" Giản Văn Minh cười hỏi.

Ngẩng đầu lên đã thấy Giản Văn Khê nhíu mày, hắn lập tức giơ tay: "Em đùa tí thôi."

Một lát sau, hắn nhịn không được bò lên sô pha, nhìn về phía Giản Văn Khê đang thu dọn hành lý: "Anh này, có phải anh bị lãnh đạm không?"

Giản Văn Khê nói: "Em thấy thế nào?"

"Theo lý thuyết chắc là không phải, hai tụi mình là song sinh, em thế này sao anh lại bị lãnh đạm được."

Giản Văn Khê ngừng tay, ngẩng đầu hỏi: "Em thì thế nào?"

Giản Văn Minh dựa vào sô pha cười: "Không được, em không nói cái này với anh được. Chắc tại anh ngoan từ hồi nhỏ rồi nên giờ em nói cái này ra thấy sượng lắm."

Không liên quan gì đến AO cả, chủ yếu là tính cách.

Giản Văn Khê cũng không tiếp tục cùng hắn nói đề tài này, chắc là do cảm thấy hắn quá nhàm chán.

Được rồi, đúng là hắn cảm thấy anh mình hơi lãnh đạm.

Không biết có phải là do dùng nhiều  thuốc ức chế quá không.

Giản Văn Minh nằm ở trên sô pha nhìn di động của anh mình, bỗng nhiên thấy được tên của Hề Chính.

Hắn nhìn Giản Văn Khê một cái, nhịn không được tò mò click mở lịch sử trò chuyện của hai người.

Kết quả hú hồn, hắn phát hiện nửa năm qua, anh mình và Hề Chính chỉ nhắn với nhau mỗi 4 cái tin.

Tin nhắn gần đây nhất là do anh hắn gửi "Ba mẹ nói tuần này hai đứa mình cùng về nhà ăn cơm."

Rồi khoảng hai tiếng sau, Hề Chính mới nhắn lại một câu: "Ừ."

Ừ?

Thằng tró này.

Giản Văn Khê xếp hành lý xong định về chung cư: "Di động của anh sẽ bị tịch thu, không có việc gì thì đừng liên hệ anh. Thật sự cần liên hệ thì gửi tin nhắn."

Giản Văn Minh gật gật đầu.

"Ở yên trong phòng dưỡng bệnh, bớt ra ngoài."

Giản Văn Minh lại gật gật đầu.

Giản Văn Khê nhịn không được cười một tiếng, sau khi lớn lên rất ít khi nào thấy Giản Văn Minh nghe lời.

Thấy cậu cười, Giản Văn Minh cũng cười theo.

"Anh ơi."

"Ơi."

"Đừng có cố quá. Anh bảo em cố không đáng, nếu anh vì em mà bị thương thì càng không đáng."

Giản Văn Khê lại cười hai tiếng, vươn tay ra, vỗ vỗ bả vai Giản Văn Minh.

Giản Văn Minh lo lắng cho cậu, mà cậu vì em trai của mình chỉ có thể tiến tới chứ không lùi lại được.

Sau khi Giản Văn Khê trở lại chung cư thì đi tới đài truyền hình, diễn tập hai lần ca khúc mà Trần Duệ chọn cho cậu, sau đó chờ chương trình ghi hình.

Công tác bảo mật được tổ chương trình làm rất cẩn thận, đến tận ngày thu hình Trần Duệ mới để cho trợ lý đưa Giản Văn Khê một tờ danh sách.

Lúc trợ lý giao cho cậu còn đặc biệt dặn dò: "Trần đạo bảo tôi nói với cậu tự mình xem được rồi, đừng để cho người khác xem, cũng đừng để người nào biết."

Giản Văn Minh gật gật đầu, nhìn những gương mặt xa lạ trên tờ danh sách.

Là danh sách các thực tập sinh minh tinh, tổng cộng có 30 người, ngoại trừ Giản Văn Minh ra thì cậu chỉ biết mỗi Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương không hổ là tiểu sinh nổi nhất, vị trí tên được đặt đầu tiên.

Cậu cảm thấy Trần Duệ trước khi thu hình lén đưa danh sách này cho cậu, hẳn là có dụng ý riêng của ông.

Để cho chắc, cậu liền chụp lại danh sách gửi cho Giản Văn Minh.

Giản Văn Minh lập tức gọi điện tới: "Sao có Sở Nhiên với Lục Dịch ở đó luôn vậy!"

Giản Văn Khê mím môi nhìn hai người Sở Nhiên và Lục Dịch, Sở Nhiên là Omega, Lục Dịch là Alpha.

"Có xích mích với bọn họ hả?"

Giản Văn Minh nói: "Hai người bọn họ... Đều từng là bạn trai scandal với em..."

Giản Văn Khê: "..."

"Hai người bọn họ là do bên công ty lăng xê, Sở Nhiên là từ lúc em mới debut cùng đóng một bộ phim truyền hình, cậu ấy là nam chính, em là nam phụ. Sau đó chắc công ty thấy AO không nổi nên đổi thành Lục Dịch cho em."

Giản Văn Khê: "..."

"Mà Nhiên Nhiên hiền lắm, chắc cậu ấy thì không sao đâu, nhưng anh phải cẩn thận Lục Dịch đó, nết thằng này nó kỳ lắm."

Giản Văn Khê hỏi: "Còn ai nữa không, còn bạn trai scandal nào nữa không, đừng giấu anh, nói cho anh biết hết đi."

"Bạn trai thì hết rồi, bạn gái scandal... thì có hai cô."

Giản Văn Khê: "..."

"Công ty ngay từ đầu đã thiết lập cho em hình tượng bad boy, nam nữ xào hết, nhưng hai cô kia không có tham gia show này, hơn nữa em với mấy cô đó chỉ là quan hệ lợi dụng thôi, cũng không nổi bằng em, đều là người của Giải Trí Ngải Mỹ."

Đầu tiên là ké fame minh tinh khác, chờ nổi tiếng tới mức nhất định sẽ dìu dắt người mới của công ty, hút máu người khác, rồi bị người khác hút máu, đây là thủ đoạn lăng xê mà Giải Trí Ngải Mỹ Giải Trí hay dùng nhất.

Giản Văn Khê còn đang tìm kiếm tin tức của Sở Nhiên và Lục Dịch, cửa phòng liền vang lên. Giọng của Tiểu Hoàng vang lên từ sau cửa: "Anh Văn, anh Nhung tới gặp anh."

Cậu cất tờ danh sách vào ngăn kéo, đứng dậy đi mở cửa.

Kết quả cửa vừa mở thì một cái áo khoác đã bị quăng vào người cậu.

Là áo khoác mà cậu để quên ở Thịnh Quang Hoa Phủ.

"Giản Văn Minh, mày cũng biết chơi quá ha, khiến Tần tổng thương nhớ đêm ngày."

Giản Văn Khê cầm lấy áo khoác đặt trên cánh tay, nhìn về phía Lý Nhung.

"Con người là thế đấy, không chiếm được mới là tốt nhất." Giản Văn Khê nhàn nhạt nói: "Giống như nếu tôi nghe lời anh từ sớm thì anh có đem cơ hội 《Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》này cho tôi không?"

Lý Nhung sửng sốt một chút, rồi cảm giác quen thuộc cứ thế quay lại.

Thằng nhóc Giản Văn Minh cứ như thế, thích cạch tay đôi với gã, dù có bị chèn ép không có đường lui vẫn không tỏ ra chút yếu thế nào.

Đây chắc là do thiên tính của Alpha rồi. Không chịu thua, không nhận thua.

Gã cười lạnh một tiếng, nói: "Này khó mà nói, nếu mày nghe lời tao thì tài nguyên trong tay tao đã đưa hết cho mày rồi."

Khóe mắt Giản Văn Khê vẫn còn vết bầm, khiến cậu vốn đã lạnh nhạt nay còn toát ra thêm vài phần quật cường. Lý Nhung đại khái đã đoán được tại sao cậu lại bị thương, liền cười lạnh hai tiếng, nói: "Không biết ơn người khác thì ở giới giải trí đi không xa đâu. Mày đừng quên quên, là ai đề cử mày vào 《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》."

Sắc mặt Giản Văn Khê càng lạnh lẽo hơn: "Anh Nhung đối xử với em thế nào tất nhiên em sẽ không quên, có bao nhiêu thì sau này em sẽ đáp lại bấy nhiêu."

Mắt thấy hai người sắp giương cung bạt kiếm, Tiểu Hoàng vội vàng chen ngang: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Người của tổ tiết mục đang chờ dưới lầu."

Giản Văn Khê ném áo khoác lên ghế, sau đó lấy một cái áo khoác khác trên giá mặc vào.

Cậu lớn lên cao ráo, dáng người gọn gàng, rất thích hợp để mặc áo khoác. Lý Nhung liếc nhìn nhãn hiệu của chiếc áo khoác, đó là một chiếc áo khoác dài ngang ngực của một nhãn hiệu xa xỉ, nó mang phong cách cổ điển, tinh tế và được cắt may khéo léo. Giản Văn Minh hơi rũ đầu, cài nút áo khoác cẩn thận. Ánh sáng từ khung cửa sổ sát đất chiếu vào mặt cậu, khuôn mặt sạch sẽ như ngọc của cậu giống như một bức tranh sơn dầu.

Xa lạ.

Gã cảm thấy Giản Văn Minh bây giờ đột nhiên trở nên thật xa lạ.

Thật sự rất kỳ quái, vẫn là gương mặt đó, Giản Văn Minh trước đây trương dương diễm lệ, giống như hương mùa hè thơm ngát giữa khu rừng nguyên thủy, Giản Văn Minh hiện tại nhìn vừa cao cấp vừa xa cách, giống một đóa hoa hồng dần nở rộ giữa sớm mùa đông đầy sương trắng.

Giản Văn Minh hấp tấp bộp chộp lại không nghe lời, khiến y nhìn xốn mắt muốn nổi điên. Còn Giản Văn Minh trầm tĩnh lạnh nhạt bây giờ lại làm y rung động trong lòng.

Y nhìn Giản Văn Minh cúi đầu mang đôi giày da màu đen, choàng khăn quàng cổ màu đen, phối cùng với áo khoác màu xám nhạt, khiến Giản Văn Minh trông vừa sạch sẽ lại cao cấp.

Giản Văn Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía y, khuôn mặt sắc nét khiến y hơi rung rung khóe miệng. Lý Nhung lui về phía sau một bước, dẫn đầu bước ra ngoài.

Tổ tiết mục muốn quay cảnh bọn họ lên xe, yêu cầu người đại diện của các công ty đưa tiễn nghệ sĩ của mình.

Y định tiễn Giản Văn Minh trước, rồi đưa Cố Vân Tương làm khách quý vào đoàn.

"Anh Giản?" Tiểu Hoàng kêu một tiếng.

Giản Văn Khê đang rũ đầu nghe thấy thì ngẩng đầu, nhìn nó một cái.

Thang máy sắp đến lầu một, người của tổ tiết mục đang đừng chờ cậu ở bên ngoài đại sảnh chung cư.

Cuộc sống nghệ sĩ của cậu từ thời khắc bước ra khỏi thang máy xem như đã chính thức bắt đầu rồi.

Nói không lo lắng là giả, nhưng lại cảm thấy hưng phấn nhiều hơn, cậu nhìn về phía Lý Nhung đang đứng ở bên trái phía trước, ánh mắt trở nên càng thêm kiên nghị.

Thang máy chậm rãi ngừng lại, "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Giản Văn Khê đi theo Lý Nhung và Tiểu Hoàng ra khỏi thang máy, cách cửa kính, cậu thấy được người của tổ tiết mục.

Lý Nhung giống như thay đổi thành một người khác, còn chưa ra tới cửa đã cười cười chào hỏi người của tổ tiết mục, sau đó ân cần giúp Giản Văn Khê đẩy cửa ra.

Một trận gió lạnh thổi qua, Giản Văn Khê mới vừa đi ra đại sảnh, camera man đã nhắm camera dí vào mặt cậu.

Cậu hơi hơi lui về phía sau một bước, trên mặt cũng không có tươi cười, chỉ nhàn nhạt cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt đã nhìn thẳng vào camera.

"Cậu là thí sinh đầu tiên của《 Cuộc Chiến Tinh Nguyệt 》xuất hiện trước ống kính." Đạo diễn sau lưng cameraman lên tiếng.

Tim của Giản Văn Khê đập thật nhanh, cậu lại cúi đầu, rồi sau đó ngẩng lên, phất phất tay, nói: "Chào mọi người, tôi là Giản Văn Minh, mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Một trận gió thổi qua, khiến mái tóc đen nhánh của cậu rối loạn. Áo khoác màu xám tôn thân hình cao ráo mảnh khảnh của cậu lên, khăn quàng cổ màu đen tương phản với gương mặt trắng nõn như bạch ngọc của cậu, cậu đứng trước camera, không hề biết rằng trên màn hình lớn của tổ điều khiển lúc bấy giờ, nhóm người Trần Duệ đang nhìn cậu không chớp mắt.

Thông qua ứng dụng Giang Hải TV, sau ba phút delay thì hàng triệu người xem cũng đang dõi theo cậu.

Cậu đã lột xác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip